[Firstkhao] Dưới Lớp Tro Tàn
chap 1
Cơn mưa bão tại Bangkok đêm nay như muốn cuốn trôi tất cả sự dơ bẩn của thành phố này xuống lòng cống. Tại bến cảng Samut Prakan, những dãy container xếp chồng lên nhau như những gã khổng lồ sắt rỉ sét đang chứng kiến một cuộc phục kích đẫm máu
First Kanaphan
(nói thầm vào bộ đàm, mồ hôi hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng)
First Kanaphan
Đội 1 nghe rõ, toàn bộ mục tiêu đã lọt vào vòng vây. Chờ hiệu lệnh của tôi. Tuyệt đối không được nổ súng trước khi xác nhận được danh tính tên Thiếu chủ
First siết chặt báng súng, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quan sát qua khe hở của thùng hàng.
Anh đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, thậm chí là máu và nước mắt để leo lên vị trí Đội trưởng đặc nhiệm này chỉ vì một mục đích: Quét sạch băng đảng "Hắc Xà" – nỗi khiếp sợ của cả vùng biên giới
Bỗng nhiên, một bóng đen nhỏ bé bước ra từ cabin của chiếc tàu cao tốc. Kẻ đó mặc bộ vest đen cắt may tinh xảo, dù mưa gió bão bùng nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý đến lạnh người
First giật mình, tim anh như lỡ mất một nhịp khi ánh đèn pin từ phía đồng đội quét ngang qua gương mặt ấy
First Kanaphan
(thảng thốt, khẩu súng trên tay run lên bần bật)
First Kanaphan
Khao...? Không thể nào. Tại sao lại là em?
Gương mặt đó, đôi mắt đó – người mà mới sáng nay còn dịu dàng pha cà phê cho anh, người mà anh đã thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ khỏi thế giới ngầm tàn ác. Giờ đây, người đó đang đứng đó, giữa vòng vây của những tay sát thủ máu lạnh nhất
Khaotung từ từ quay đầu lại, dường như cậu đã biết rõ vị trí của First từ trước. Cậu không trốn chạy, mà chậm rãi rút ra một khẩu súng lục mạ bạc từ trong áo khoác, chĩa thẳng về phía bóng tối nơi First đang ẩn nấp
Khaotung Thanawat
(giọng nói vang lên giữa tiếng sấm, lạnh lẽo và xa lạ)
Khaotung Thanawat
Bước ra đây, Đội trưởng Kanaphan. Đừng để tôi phải lôi anh ra như một con chuột nhắt.
First lảo đảo bước ra khỏi nơi ẩn nấp, gạt đi những giọt mưa đang làm nhòe tầm nhìn. Anh hạ súng xuống, ánh mắt đầy sự cầu xin và đổ vỡ
First Kanaphan
(giọng lạc đi vì đau đớn)
First Kanaphan
Khao, em đang diễn kịch đúng không? Bọn chúng bắt cóc em đúng không? Nói cho anh biết là em bị ép buộc đi!
Khaotung Thanawat
(khẽ nhếch môi, nụ cười đẹp nhưng đầy thuốc độc)
Khaotung Thanawat
Anh vẫn luôn ngây thơ như vậy, First. Sự tin người của anh là thứ xa xỉ nhất trong cái thế giới này, và hôm nay, nó chính là bản án tử hình của anh
Khaotung Thanawat
Anh tưởng mình cứu được tôi 2 năm trước sao? Không, là tôi đã chọn anh để ẩn nấp đấy.
Tiếng súng nổ vang dội, át cả tiếng sấm rền. First cảm thấy một luồng điện xẹt qua vai trái, rồi sau đó là cảm giác nóng rát và đau đớn tột độ. Anh ngã quỵ xuống mặt đường nhựa sũng nước, máu đỏ tươi bắt đầu hòa tan vào làn mưa
First Kanaphan
(hổn hển, nhìn lên bóng người đang tiến lại gần)
First Kanaphan
Em... thực sự muốn giết anh?
Khaotung đứng trên cao nhìn xuống, đôi giày da bóng lộn dẫm lên vũng máu của First. Cậu cúi người, dùng nòng súng còn nóng hổi nâng cằm anh lên, đôi mắt không một chút gợn sóng
Khaotung Thanawat
Giết anh thì quá đơn giản. Tôi muốn anh sống để nhìn thấy sự nghiệp mà anh tự hào bị tôi giẫm nát. Trò chơi kết thúc rồi, Đội trưởng.
Khaotung Thanawat
Dưới lớp tro tàn này, tình cảm của chúng ta... chưa bao giờ tồn tại một giây phút nào là thật cả
Khao quay lưng bước đi, bóng dáng cậu cao ngạo hòa vào bóng tối của khoang tàu. Đoàn xe của băng Hắc Xà rồ ga lao đi, để lại First nằm đó, cô độc và tan nát giữa cơn mưa tầm tã, trong lòng anh giờ đây chỉ còn lại một màu đen của sự phản bội
chap 2
Ba ngày sau đêm định mệnh tại bến cảng, thế giới của First Kanaphan hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ bị thương nặng ở vai, anh còn bị đình chỉ công tác để điều tra về mối quan hệ mờ ám với mục tiêu. Trong mắt đồng nghiệp, anh là kẻ thất bại; trong mắt cấp trên, anh là kẻ tình nghi
Đêm đó, khi First đang lảo đảo rời khỏi quán bar với nồng nặc mùi rượu, một chiếc SUV màu đen bóng loáng bất ngờ áp sát. Ba gã đàn ông lực lưỡng lao xuống, nhanh chóng khống chế và tống anh vào xe trước khi anh kịp phản kháng
Khi tỉnh lại, First thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn nhưng ngột ngạt, tay chân bị xích chặt vào chiếc giường sắt. Ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, xa hoa đến nhức mắt
First Kanaphan
(cố gắng cử động nhưng tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng)
First Kanaphan
Chết tiệt... Đây là đâu? Có giỏi thì bước ra đây đấu tay đôi với tao!
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Khaotung bước vào, trên tay là một chiếc khay bạc đựng bộ dụng cụ y tế và một bát cháo còn bốc khói. Cậu đã thay bộ vest đen bằng một chiếc sơ mi lụa trắng, trông vừa thanh khiết vừa nguy hiểm
Khaotung Thanawat
(đặt khay xuống bàn, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở)
Khaotung Thanawat
Anh tỉnh rồi à? Đừng phí sức nữa, xích đó được làm bằng hợp kim đặc biệt, anh có gãy xương cũng không thoát ra được đâu.
First Kanaphan
(cười khẩy, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ)
First Kanaphan
Cậu bắt tôi về đây làm gì? Muốn tra tấn để lấy mật mã kho vũ khí sao? Tôi nói cho cậu biết, thà tôi chết chứ không bao giờ bán đứng anh em
Khaotung Thanawat
(tiến lại gần, thản nhiên ngồi xuống cạnh giường, tay cầm bông băng thấm thuốc)
Khaotung Thanawat
Anh em? Những người vừa tước thẻ ngành và nhìn anh như một con chó hoang sao? First, anh vẫn chưa tỉnh mộng à?
First Kanaphan
(nghiến răng chịu đau khi Khao chạm vào vết thương)
First Kanaphan
Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra! Đừng có giả nhân giả nghĩa. Tại sao không giết tôi luôn đêm đó?
Khaotung Thanawat
(đột ngột siết chặt vết thương khiến First rên lên một tiếng đau đớn, ánh mắt cậu trở nên tối tăm)
Khaotung Thanawat
Vì chết là quá dễ dàng đối với anh. Tôi muốn anh phải ở đây, trong cái lồng này, để nhìn thấy tôi từng bước nhuộm đen cái chính nghĩa mà anh luôn tôn thờ.
Khaotung Thanawat
Anh đã cứu tôi khỏi đống đổ nát, vậy thì bây giờ, hãy để tôi kéo anh xuống địa ngục cùng tôi
Khaotung cầm thìa cháo lên, đưa sát vào miệng First. Đôi mắt cậu lúc này không còn là của một "Thiếu chủ" máu lạnh, mà lại phảng phất một sự chiếm hữu điên cuồng
Khaotung Thanawat
Ăn đi. Nếu anh tuyệt thực chết, tôi sẽ gửi thi thể của cấp dưới trung thành nhất của anh đến làm bạn với anh ở dưới suối vàng đấy
First Kanaphan
(nhìn trân trân vào gương mặt vừa quen vừa lạ trước mắt)
First Kanaphan
Khao... rốt cuộc em là ác quỷ, hay em đang cố bảo vệ tôi bằng cách tàn nhẫn nhất?
Khaotung khựng lại một giây, bàn tay cầm thìa khẽ run rẩy, nhưng ngay lập tức cậu lấy lại vẻ lãnh đạm, nhét mạnh thìa cháo vào miệng First như một cách trốn tránh câu hỏi
chap 3
Đêm ở biệt thự ngoại ô không hề yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Khi First vẫn còn đang bị xích trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà với những suy nghĩ ngổn ngang về sự thay đổi của Khao, thì một tiếng nổ lớn rung chuyển cả tòa nhà vang lên
First Kanaphan
(giật mình, cố ngồi dậy)
First Kanaphan
Chuyện gì thế này? Động đất à?
Cánh cửa phòng bị đạp tung. Khao lao vào, gương mặt cậu tái nhợt, chiếc sơ mi trắng giờ đã dính đầy bụi bẩn và vài vết máu li ti. Cậu không nói không rằng, vội vã rút chìa khóa từ trong túi ra để mở xích cho First
First Kanaphan
(nghi ngờ) Cậu định làm gì? Thả tôi ra để tôi làm mồi nhử cho bọn bên ngoài sao?
Khaotung Thanawat
(quát lớn, tay run rẩy tra chìa vào ổ khóa)
Khaotung Thanawat
Im miệng đi! Băng Tam Hoàng đang tấn công. Nếu anh còn muốn sống để mà hận tôi thì đứng dậy ngay!
Vừa lúc xích sắt rơi xuống, một loạt đạn nã thẳng qua cửa sổ kính, mảnh vụn bay tung tóe. Theo phản xạ, Khao lao đến đẩy mạnh First xuống sàn, dùng chính tấm thân mảnh khảnh của mình che chắn cho anh
Một tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng Khao. First cảm thấy một chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống cánh tay mình. Anh bàng hoàng xoay người lại, thấy lưng áo sơ mi của Khao đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn
First Kanaphan
(hốt hoảng, đỡ lấy vai Khao)
First Kanaphan
Khao! Em bị trúng đạn rồi? Tại sao... tại sao lại cứu tôi?
Khaotung Thanawat
(cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, đẩy First về phía lối đi bí mật sau tủ sách)
Khaotung Thanawat
Đừng có... hỏi thừa. Chạy đi! Phía sau khu vườn có một chiếc xe phân khối lớn, chìa khóa ở trong ngăn kéo...
Trong lúc giằng co, chiếc áo sơ mi của Khao bị kéo lệch sang một bên, để lộ tấm lưng trần. First chết lặng khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt – vết bỏng, vết dao chém, và cả dấu vết của những lần bị tra tấn bằng roi điện
Chúng không phải là vết thương mới, mà là những vết sẹo cũ kỹ chồng chất lên nhau
First Kanaphan
(giọng run rẩy, những ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo dài nhất)
First Kanaphan
Những cái này... là từ bao giờ? Khao, trong hai năm ở bên tôi, em đã phải trải qua những gì?
Khaotung Thanawat
(cười cay đắng, hơi thở đứt quãng)
Khaotung Thanawat
Anh nghĩ làm Thiếu chủ của Hắc Xà là sung sướng lắm sao? Mỗi ngày tôi không giết người thì sẽ bị người ta giết
Khaotung Thanawat
Cái 'chính nghĩa' của anh chẳng cứu được tôi đâu, First ạ.
Tiếng bước chân của bọn sát thủ đã đến rất gần hành lang. Khao dùng hết sức lực cuối cùng đẩy First vào đường hầm bí mật rồi đóng sập cửa lại
Khaotung Thanawat
(thì thầm qua khe cửa trước khi nó khép hẳn)
Khaotung Thanawat
Chạy đi... Đừng để tôi thấy anh chết. Vì nếu anh chết, tôi chẳng còn lý do gì để đóng vai ác quỷ nữa.
First đứng trong bóng tối của đường hầm, tay vẫn còn dính máu của người mà anh vừa hận vừa thương. Anh đứng trước hai sự lựa chọn: Thoát ra ngoài để trở về với đội cảnh sát, hoặc quay lại để cứu lấy kẻ phản bội đang dần kiệt sức vì bảo vệ mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play