Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Chu] Hôn Nhân Bấc Đấc Dĩ Sao?

Chap 1.

Tại tập đoàn Tinh Vũ.
Một tập đoàn hàng đầu đất nước và có tiếng ở nước ngoài.
Phòng chủ tịch.
Cốc…Cốc…Cốc…
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vào đi.
Theo sau đó là một giọng nói trầm thấp vọng ra từ bên trong.
Cánh cửa được đẩy vào, bước vào là một cô gái cao gầy, trên người là áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, áo sơ mi không đóng thùng đàng hoàng, tay áo còn được xắn lên trên khuỷu tay làm lộ bắp tay săn chắc và trắng ngần.
Cô ấy đi thẳng đến bàn chủ tịch, thảy lên bàn một tập hồ sơ rồi thản nhiên kéo chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống vắt chéo chân.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Thứ cậu cần.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Có rồi à.
Người đối diện cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nhìn Cố Hàn Chi rồi đưa mắt đến tập hồ sơ trước mắt.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Thứ cậu muốn đương nhiên là phải có rồi.
Bách Hân Dư không đáp lại, bàn tay thon dài bắt đầu lặt tập hồ sơ ra.
Bên trong được ghi như sau:
Chu Di Hân. 22 tuổi. Vừa tốt nghiệp khoa kinh tế tài chính của Đại học Thanh Hoa và mới trở về Thượng Hải được vài ngày. Là con gái lớn của nhà họ Chu, nhưng không được yêu thương hay ưu ái. Có ba là Chu Hàm Song, người đứng đầu nhà họ Chu. Có mẹ là Khương Tĩnh, là đại tiểu thư của nhà họ Khương lẩy lừng trong giới thượng lưu nhưng đã qua đời cách đây 15 năm, nguyên nhân cái chết của bà được cho là lên cơn đau tim. Có mẹ kế là Hứa Yên, từng là thư ký của Chu Hàm Song và giờ đây là Chu phu nhân. Có em gái là Chu Nhất Hy, đang là sinh viên năm 3 của khoa kinh tế tài chính của đại học Thanh Hoa. Sau khi Khương Tĩnh qua đời không lâu, Chu Hàm Song đưa Hứa Yên và Chu Nhất Hy về nhà họ Chu, kể từ đó, mối quan hệ cha con của Chu Di Hân và Chu Hàm Song bắt đầu rạng nứt, ông ngày càng la mắng, chán ghét Chu Di Hân và thiên vị cho Chu Nhất Hy nhiều và rõ ràng hơn, điều đó cũng một phần là do âm mưu và chiêu trò của Hứa Yên. Đó cũng là ly do Chu Di Hân đến Bắc Kinh để học đại học. Và giờ đây, cô nàng này mới trở về.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chỉ nhiêu đây?
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Ừ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cảm ơn cậu.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Bách Hân Dư.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Đừng có khách sáo với tôi như vậy chứ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Rồi rồi.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Mà tôi thật sự không hiểu.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Cô bé này có sức hút gì mà cậu lại bảo tôi điều tra.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Bộ cậu thích cô bé này à.
Cố Hàn Chi cầm bức ảnh trong tập hồ sơ lên vừa nhìn vừa hỏi Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bí mật.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Không nói thì thôi.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Tôi sẽ chờ xem trò vui từ cậu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sẽ không làm cậu thất vọng.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Được.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Tôi có việc.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Đi trước đây.
Cố Hàn Chi nói rồi liền đứng dậy, đặt tấm ảnh trở lại tập hồ sơ rồi quay người rời đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được.
Cánh cửa được đóng lại, Bách Hân Dư cầm tấm ảnh lên, ngã lưng vào ghế rồi nhìn người con gái trong tấm ảnh, ánh mắt hơi tối lại mà thì thầm.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Di Hân…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cuối cùng ngày này cũng đến…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Kế hoạch cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu được rồi…
Bách Hân Dư dừng lại vài giây, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rồi mới nhỏ giọng lại mà nói…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chị à…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chờ em thêm chút nữa thôi…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nha…
Bách Hân Dư. 27 tuổi. Chủ tịch của tập đoàn Tinh Vũ. Nhậm chức khi còn rất trẻ nhưng lại có thể đưa tập đoàn lên vị trí như ngày hôm nay. Là một nhân vật lớn, tiếng nói của cô ấy có trọng lượng rất lớn, nhắc đến tên cô ấy thì ai cũng phải kính trọng vì sự tài giỏi và khiếp sợ vì sự lạnh lùng.
Cố Hàn Chi. 27 tuổi. Nhị tiểu thư nhà họ Cố, do quá lêu lỏng và quậy phá, tính tình lại cứng đầu khó bảo nên ba mẹ Cố đã gửi cô cho Bách Hân Dư để học hỏi. Cô ấy cũng đồng ý vì chưa muốn kế thừa sự nghiệp của gia đình.
End chap.
Truyện mang tính chất giả tưởng, không có thật.
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này ạ.
Xin chân thành cảm ơn.

Chap 2.

Tối hôm đó.
Bar Mystery.
Một trong những quan bar nổi tiếng bật nhất của thành phố, nơi mà các tiểu thư thiếu gia nhà giàu thường hay lui tới.
Vẫn như thường lệ, Bách Hân Dư với tư cách là thành viên V.I.P của quán nên khi cô ấy vừa mới đặt chân tới nơi thì quản lý đã ba chân bốn cẳng chạy đến chào đón nhiệt tình.
Với bộ vest trắng được cắt may riêng, phù hợp với tỷ lệ cơ thể, cùng với khí chất không ai chạm tới của mình, Bách Hân Dư liền thu hút những ánh mắt săm soi của mấy người xung quanh.
Cô ấy hoàn toàn không để ý những ánh mắt đó mà đi thẳng đến chiếc bàn nằm trong góc hơi khuất, mà tự nhiên ngồi xuống.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Bách tổng đến trễ rồi nha.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Phải chịu phạt chứ nhỉ~
Một cô gái ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ đùa cợt.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Khâu An Kỳ, cậu đúng là lắm trò thật đó.
Khâu An Kỳ. 27 tuổi. Cô con gái duy nhất của nhà họ Khâu. Hiện đang là tổng giám đó của Minh Quang, một tập đoàn cũng có tiếng không thua gì Tinh Vũ của Bách Hân Dư. Khâu An Kỳ, Bách Hân Dư và Cố Hàn Chi là bạn bè thân thiết, họ chứng kiến sự trưởng thành của mỗi người nên mối quan hệ rất khắn khít.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Được rồi, vậy phạt cậu ba ly vì cái tội tới trễ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Haizzz, thật là.
Miệng thì nói thế chứ Bách Hân Dư vẫn uống hết 3 ly rượu một cách dễ dàng.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Tốt lắm.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Nào, bọn tôi đã gọi rượu cho cậu luôn rồi đây.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Loại cậu thích.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nghe thế còn được.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Mà nè, tôi vừa nghe Hàn Chi bảo, cậu đang tìm hiểu về nhà họ Chu gì đó à?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ờ.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Cậu lại toan tính điều gì đây?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Các cậu sẽ sớm biết thôi.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Cậu cứ ấp a ấp úng làm bọn tôi tò mò thật đó Hân Dư.
Cố Hàn Chi chóng cằm nhìn Bách Hân Dư mà nói.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bí mật mà tiết lộ sớm quá thì còn gì là bí mật nữa chứ.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Aaa, tức cậu thật đó.
Khâu An Kỳ vừa dứt lời thì một bóng đen bất ngờ che khuất ánh sáng trước mặt Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư hơi nhíu mày rồi một bóng người bắt ngờ nhào thẳng vào lòng cô.
Cả ba người hơi bất ngờ mà nhìn người đang ngồi trong lòng Bách Hân Dư.
Người đó là một cô gái, vóc dáng thon gầy, trên người là bộ váy body ôm sát cơ thể càng làm tăng thêm độ quyến rũ, cô gái ấy ngồi trên đùi Bách Hân Dư, hai tay choàng qua cổ cô rồi cất giọng nói quyến rũ lên.
… : Tỷ tỷ hảo soái~
… : Muốn cùng tôi có một đêm vui vẻ không~
Cô gái ấy vừa nói, ngón tay thon dài vừa vuốt theo đường xương quai hàm của Bách Hân Dư rồi dừng lại ở ngay khoé môi cô ấy.
Bách Hân Dư cúi xuống, ánh mắt nhìn gương mặt xinh đẹp kia, khi nhìn rõ gương mặt ấy, Bách Hân Dư hơi bất ngờ rồi khoé môi lập tức nhếch lên.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Người đẹp đã mở lời rồi thì tôi nào dám từ chối đây.
Nói rồi, Bách Hân Dư lập tức bế cô gái đó lên, rồi nhìn lại hai người bạn của mình mà nói.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hai cậu cứ uống thoả thích, chầu này cứ để tôi lo.
Dứt lời, Bách Hân Dư bế cô gái đó đi khỏi quán bar để lại cho hai người bạn mình sự bất ngờ khó tả cùng những ánh mắt bàng hoàng của những người xung quanh.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Này này…là tôi nhìn nhầm đúng không?
Trong khi vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ vừa rồi, ánh mắt của Khâu An Kỳ tình cơ bắt gặp một cô gái ngồi cách bàn cô không xa, đang nhìn về phía Bách Hân Dư vừa đi ra mà nhếch môi.
Chưa kịp nhìn kỹ thì một cơn đau từ má khiến Khâu An Kỳ bừng tỉnh.
Cố Hàn Chi không nói gì, đưa tay sang véo má Khân An Kỳ một cái rõ đâu.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Aaa!!
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Sao cậu nhéo tôi?!
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Đau không?
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Đau chết đi được đây này!
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Vậy đây không phải là mơ rồi.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Bách Hân Dư chịu gần nữ sắc rồi sao?
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Tôi làm sao mà biết được.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Nhưng đúng là vừa rồi bất ngờ thật.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Mà cậu biết cô gái đó không?
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Cả gan lại gần Bách Hân Dư thì cũng không bình thường đâu nhờ?
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Cậu nói phải…
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Tôi không nhìn rõ lắm nhưng vẫn thấy cô gái đó có chút quen mắt…
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Mà thôi kệ đi.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Có gì mai đi hỏi cậu ta.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Giờ chỉ còn tôi với cậu thôi.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Dứt luôn không?
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Đương nhiên là dứt rồi.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Tháng này lại bị ba mẹ cắt giảm tiền tiêu vặt rồi.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Tiết kiệm đồng nào hay đồng đó.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Cố nhị tiểu thư cũng có ngày này sao.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Cuộc sống mà.
Cố Hàn Chi.
Cố Hàn Chi.
Thôi dứt lẹ.
Khâu An Kỳ.
Khâu An Kỳ.
Được.
Khâu An Kỳ cụng ly với Cố Hàn Chi rồi đưa ly rượu lên uống, ánh mắt quét một lượt qua quán nhưng vẫn không thấy cô gái vừa nảy.
Khâu An Kỳ thầm ghi nhớ rồi lại cùng Cố An Chi vừa uống vừa trò chuyện.
Quay lại chỗ của Bách Hân Dư.
Cô bế cô gái đó đi thẳng ra xe của mình rồi để cô ấy ngồi vào ghế phụ, bản thân thì đi vòng qua ghế lái mà ngồi vào, cô còn tiện tay nhấn nút khoá cửa xe lại.
… : Ây~
… : Giờ chúng ta đi về nhà hay là đi khách sạn đây tỷ tỷ~
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không đi đâu cả.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chỉ đi vào trọng tâm thôi.
… : Tỷ tỷ nói gì vậy em không hiểu?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đừng có giả vờ là thỏ con ngây thơ trước mắt tôi trong khi bản thân cô là một con sói ranh ma.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không cần phải diễn nữa đâu…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Di Hân…
End chap.

Chap 3.

Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đừng có giả vờ làm thỏ con ngây thơ trong khi bản thân là một con sói nhỏ ranh ma trước mắt tôi…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không cần phải diễn một vở kịch nhàm chán nữa đâu…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Di Hân…
Nghe Bách Hân Dư nói thế thì cô gái trước mặt lập tức rút lại nụ cười ngờ nghệch mà nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý mà nhìn Bách Hân Dư.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nhận ra nhanh vậy à~
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy thì Bách tổng muốn gì ở tôi đây~
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đơn giản thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Di Hân…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chúng ta kết hôn đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hả?!
Chu Di Hân ngơ ra rồi lập tức bất ngờ trước lời đề nghị này của Bách Hân Dư.
Khi nói ra các từ này, Bách Hân Dư hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang say rượu mà nói sảng hay tâm trạng bất ổn.
Bách Hân Dư vẫn như vậy, vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, giọng nói trầm thấp từ tốn đó.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cô vừa nói gì?!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tôi nói là…
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chúng ta kết hôn đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Bách tổng thật biết cách đùa đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tôi không đùa.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vì sao?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vì tôi và cô là cùng một kiểu người.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đều là kiểu người có thể vì lợi ích của bản thân mà không màn đến hạnh phục của chính mình.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nhưng tôi vẫn không hiểu…
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi có gì để cô lấy.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tiền bạc thì không.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Quyền lực cũng không.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nếu Bách tổng đây đã biết rõ về tôi thì cô cũng nên biết điều này.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi chỉ mang tiếng là con gái lớn của nhà họ Chu chứ thật ra trong tay chả có gì cả.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy thì cô chọn tôi thì sẽ có lợi gì cho cô đây?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đúng là cô không có những thứ như tiền bạc, quyền lực hay tiếng nói nhưng cô có thứ mà có thể khiến nhà họ Chu thân bại danh liệt trong vòng một ngày.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thứ mà có chết họ cũng không ngờ tới.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Và nếu chúng ta hợp tác, trong tương lai, tôi rất cần cô trong bước cuối cùng của kế hoạch.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ồ~
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Và hơn thế nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chỉ cần cô kết hôn với tôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cô sẽ được tập đoàn Tinh Vũ chóng lưng, có thể tác oai tác oái.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tôi sẽ đứng sau dọn đường cho cô.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sau khi kế hoạch của tôi hoàn thành thuận lợi, cô sẽ được một khoảng tiền hậu hỉnh, có thể cho cô ăn sung mặc sướng cả đời.
Chu Di Hân nhếch môi cười nhẹ, nhưng giọng nói trầm lại, không còn mang vẻ đùa cợt như vừa rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Bách Hân Dư cô nên nhớ điều này…
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Cho dù không có cô, không có Tinh Vũ, không có bất kỳ ai chóng lưng thì tôi vẫn có thể thắng được.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân này vẫn có thể lấy lại những gì nên thuộc về mình.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chỉ là hơi tốn chút thời gian nữa thôi mà.
Bách Hân Dư nghe thế thì khoé môi nhếch lên cười nhẹ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tôi biết.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhưng cô không phải là đang đợi thời cơ đến để lật bài ngữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mà là cô còn thiếu một yếu tố quan trọng để kết thúc cái trò mèo vờn chuột này.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Và tôi…là người có thể đáp ứng điều đó nhất rồi còn gì.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vừa có thể giúp cô đến gần mục đích của mình hơn, vừa để cô đỡ mất thời gian hơn.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư tôi quá phù hợp rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Vậy sao~
Chu Di Hân lại nhưỡng mày, vẻ đùa cợt dí dỏm đó lại xuất hiện.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sao đây, câu trả lời cuối cùng của cô là gì đây, Chu Di Hân?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ây, không cho người ta thời gian suy nghĩ luôn à?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Người thông minh thì không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tch, miệng lưỡi của cô đúng là làm người ta khó chịu thật đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vậy à.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dù gì hợp tác với cô cũng không hại gì tôi mà còn có lợi là đằng khác nữa.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tính ra thì tôi cũng chả thiệt gì.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Vậy câu trả lời của Chu tiểu thư đây là?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Được thôi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Bách Hân Dư…
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Tôi đồng ý.
End chap.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play