Khoảng Cách Giữa Chúng Ta [ Lamoon X Han Sara - MoonSara - MunSa - Cục Bông Trà Sữa ]
Cửa Hàng Tiện Lợi
tác jả
=))) hông biết mng nhớ tui khum
tác jả
sao hông thấy ai vít về cp này hớt
Cửa hàng tiện lợi mở suốt 24 giờ.
Và Nguyễn Lê Diễm Hằng ghét ca đêm.
Không phải vì mệt.
Mà vì ca đêm luôn có những người tưởng rằng tiền cho họ quyền coi thường người khác.
Hằng đứng sau quầy thu ngân, tóc xõa dài chạm lưng, gương mặt mệt nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh. Đồng phục cửa hàng không che nổi nét xinh đẹp dịu dàng của cô — kiểu đẹp không cần phô trương.
20 tuổi.
Sống cùng bà.
Làm tất cả vì bà.
Cô cúi đầu, giọng lễ phép với từng vị khách.
Không phải vì yếu thế — mà vì Hằng chọn tôn trọng người khác trước.
Cho đến khi… họ không xứng đáng.
Chuông cửa vang lên.
Hai người con gái bước vào.
Một người mặc đồ đắt tiền, ánh mắt kiêu ngạo, giày cao gót gõ xuống sàn như thể nơi này làm bẩn cô.
Người còn lại trông dễ chịu hơn, nhưng rõ ràng cũng thuộc thế giới khác.
Hằng liếc nhìn một giây.
Rồi quay đi.
Cô không quan tâm.
Han Sara
Ở đây có gì để mua không vậy?
Giọng nói vang lên, cao và sắc.
Hằng không quay lại.
Vẫn xếp hàng.
Người kia cau mày, bước đến quầy.
Han Sara
Cho tôi chai nước. Nhanh.
Không “làm ơn”.
Không một ánh nhìn.
Hằng quay lại, ánh mắt cô lạnh hẳn.
Không giận.
Chỉ là không còn dịu dàng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
15 nghìn.
Người con gái kia móc ví, ném tiền xuống quầy.
Tiếng cạch khô khốc.
Khoảnh khắc đó, Hằng không cúi đầu.
Cô đếm tiền rất chậm.
Đặt tiền thừa xuống.
Rồi nói, từng chữ rõ ràng
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Lần sau, chị có thể đặt tiền nhẹ hơn. Quầy này không phải bàn của chị.
Không gian đông cứng.
Khương Hoàn Mỹ giật mình.
Còn Han Sara thì đứng chết trân.
Lần đầu tiên trong đời, có người dám dạy cô cách cư xử.
Sara nghiêng đầu, cười lạnh.
Hằng nhìn thẳng vào mắt cô ta
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Em nói chị nên tôn trọng người khác. Tiền không mua được điều đó.
Giọng không lớn.
Nhưng rất chắc.
Hoàn Mỹ kéo tay Sara.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Thôi, Sara, đi đi.
Nhưng Sara không đi.
Cô nhìn Hằng từ đầu đến chân — đồng phục rẻ tiền, bảng tên nhỏ xíu.
Han Sara
Cô nghĩ cô là ai mà dám lên giọng với tôi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Em là người đang làm việc.
Còn chị là khách hàng thiếu lịch sự.
Im lặng.
Rồi Sara bật cười.
Han Sara
Hay lắm. Nhớ mặt cô rồi đấy.
Cô quay lưng.
Trước khi ra cửa, Sara dừng lại, nói không quay đầu
Han Sara
Ở cái chỗ như thế này mà bày đặt tự trọng.
Chuông cửa vang lên.
Hằng đứng yên.
Tay cô siết lại.
Nhưng cô không khóc.
Vì cô quen rồi — quen với việc bị người ta xem thường chỉ vì xuất thân.
⸻
Ở MỘT NƠI KHÁC
Han Sara bước lên xe.
Cô tức.
Không phải vì bị xúc phạm.
Mà vì lần đầu tiên… có người không sợ cô.
Han Sara
Con nhỏ đó láo thật.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không. Mày sai trước.
Sara im lặng.
Nhưng trong đầu cô, hình ảnh cô gái tóc xõa, ánh mắt lạnh lẽo kia… không chịu biến mất.
tác jả
chiện này tui đo cỡ 70 chương là end
Trường Đại Học
Đại học RMIT buổi sáng lúc nào cũng đông.
Sân trường rộng, nắng chiếu xuống những tòa nhà kính sáng choang, nơi mà mỗi bước chân đều toát ra mùi tiền bạc và đặc quyền.
Nguyễn Lê Diễm Hằng đứng trước cổng, tay ôm thùng hàng không quá nặng nhưng đủ khiến vai cô mỏi.
Hôm nay cô nhận giao hàng thay cho một chị trong cửa hàng — thêm tiền, cô không từ chối.
Hằng kéo lại quai túi, tóc xõa dài bị gió thổi rối nhẹ. Cô cúi đầu, bước vào khuôn viên trường, ánh mắt không tò mò, cũng chẳng ngước nhìn.
Đây không phải thế giới của cô.
Cô chỉ đến — rồi đi
Học Sinh 1
Ê, coi kìa, giao hàng à?
Một vài ánh mắt liếc qua.
Có tò mò.
Có đánh giá.
Hằng quen rồi.
Cô hỏi đường một bạn sinh viên, giọng rất lễ phép, rồi đi thẳng về khu giảng đường được ghi trên hóa đơn.
Và đúng lúc đó—
Giọng nói quen đến khó chịu vang lên phía sau.
Hằng khựng lại.
Cô không cần quay đầu cũng biết là ai.
Han Sara.
Sara đứng đó, cùng Hoàn Mỹ và vài người trong nhóm quen thuộc. Áo sơ mi trắng, váy ngắn, dáng vẻ đúng kiểu tiểu thư RMIT — thứ mà Hằng thấy xa lạ đến mức… không muốn chạm vào.
Sara nhướng mày, giọng đầy mỉa mai.
Han Sara
Ghê thật, tối bán nước, sáng giao hàng luôn à?
Hằng quay lại.
Ánh mắt cô lạnh hơn tối qua.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Chị gọi em có việc gì không?
Không “chị ơi”.
Không cúi đầu.
Sara cười khẽ.
Han Sara
Trường này không phải ai cũng vào được đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Em vào bằng cổng chính. Không trèo rào, không lén lút.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Sara…
Sara khoát tay.
Rồi nhìn Hằng từ đầu đến chân.
Han Sara
Cô đến đây làm
gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
giao hàng
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Khương Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Hả? Cho tao á?
Hằng gật đầu, đưa thùng hàng ra.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Đã thanh toán rồi
Hoàn Mỹ nhận lấy, nhìn Hằng vài giây.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
cảm ơn nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
không có gì
Sara lên tiếng.
Hằng dừng lại, không quay đầu.
Han Sara
Ở đây không thiếu tiền. Nếu cần, tôi có thể trả cô gấp mấy lần để cô khỏi phải làm mấy việc này.
Lời nói nhẹ tênh.
Nhưng với Hằng — đó là xúc phạm.
Cô quay lại, từng chữ rơi xuống rất chậm
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Em làm vì cần.
Không phải vì xin
Han Sara
cô đang tỏ thái độ gì đấy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Không. Em chỉ nói rõ ranh giới.
Không khí căng thẳng.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý.
Hoàn Mỹ kéo Sara lại, hạ giọng
Khương Hoàn Mỹ - Cam
thôi đủ rồi
Nhưng Sara không chịu thua
Han Sara
cô nghĩ cô giỏi lắm hả
Hằng nhìn cô — lần này, ánh mắt không chỉ lạnh, mà còn kiên định.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Em không giỏi.
Nhưng em không cho phép ai coi thường mình.
Nói xong, Hằng quay lưng bước đi.
Không chào.
Không ngoái lại.
Sara đứng yên.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Con nhỏ này thật sự không biết điều.
Ở MỘT GÓC KHÁC CỦA SÂN TRƯỜNG
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hằng?
Tim Hằng thắt lại.
Cô quay đầu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng đứng đó.
Vẫn gương mặt ấy.
Vẫn nụ cười dịu dàng ấy.
Chỉ khác là…
bên cạnh cô ấy, có một người con gái , tay đặt rất tự nhiên lên vai Ánh Sáng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hằng… lâu rồi không gặp.
Hằng đứng im vài giây.
Rồi cô gật đầu, rất nhẹ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
ừm
Ánh Sáng nhìn cô, ánh mắt có chút áy náy, chút day dứt.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị dạo này ổn không
Hằng mỉm cười.
Một nụ cười rất lịch sự.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
ổn
Nói dối.
Nhưng cô không cần ai biết.
Từ xa, Han Sara nhìn thấy cảnh đó.
Cô không biết vì sao…
nhưng lồng ngực bỗng khó chịu lạ thường.
Bạn cũ
Nguyễn Lê Diễm Hằng đứng đối diện Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, khoảng cách không xa — nhưng cũng không còn gần như trước kia.
Ánh Sáng có vẻ lúng túng.
Bên cạnh em ấy, Phương Thảo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhưng không hề khó chịu.
Thảo là kiểu người nhìn vào đã thấy dễ chịu.
Và ánh mắt đặt trên Ánh Sáng… rất rõ ràng là yêu.
Phương Thảo lên tiếng trước, giọng nhẹ
Ánh Sáng quay sang Thảo, theo phản xạ hơi kéo tay chị lại, giọng mềm đi thấy rõ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ… bạn cũ của em.
Hai chữ bạn cũ rơi xuống, gọn gàng, rõ ràng.
Không dư.
Không thiếu.
Phương Thảo gật đầu, rồi quay sang Hằng, mỉm cười lịch sự
Phương Thảo
À, chào Hằng nha
Hằng khựng lại một nhịp.
Rồi cô cười.
Nụ cười vui vẻ nhất mà cô có thể làm lúc này.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Ừ, chào bạnnnn
Giọng cô nhẹ, không có chút khó xử nào.
Không ai biết —
để giữ được giọng điệu bình thản đó, Hằng đã phải siết chặt tay đến mức móng tay in vào da.
Cô nhìn hai người trước mặt, rồi nói tiếp, vẫn cười
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
Thôi, tui bận rồi.
Hai người nói chuyện vui vẻ nha, đẹp đôi ghê đấyyy.
Giọng kéo dài ở cuối câu, nghe rất tự nhiên.
Như thể cô thật sự chỉ là một người bạn cũ… đến chào một tiếng.
Phương Thảo hơi bất ngờ, rồi cười
Phương Thảo
Xờii cảm ơn bạn nhá
Ánh Sáng nhìn Hằng.
Ánh mắt có chút gì đó rất nhanh — áy náy, tiếc nuối, hay chỉ là thói quen cũ — rồi em nói nhỏ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
em cũng cảm
ơn chị..
Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon
baii , có duyên gặp lại
Cô quay lưng đi.
Không chần chừ.
Không ngoái lại.
⸻
Phía sau, Phương Thảo tự nhiên nắm lấy tay Ánh Sáng.
Ánh Sáng lập tức nghiêng người qua, giọng nũng nịu hẳn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị ơiii~ đi ăn với em nha, em đói quá à.
Phương Thảo
Biết rồi. Đi từ từ, em cao hơn chị có xíu mà kéo dữ vậy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Có xíu đâu, em cao hơn chị tới bốn phân lận đó~
tác jả
hihi.. độn 52 lên xí nha
Phương Thảo
Rồi rồi, ghê ghê
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tay nắm tay, bóng lưng sát lại rất gần.
Rất… hạnh phúc.
⸻
Ở phía xa, Hằng dừng bước một giây.
Chỉ một giây thôi.
Cô hít sâu, rồi thở ra.
Không quay đầu.
Không cho phép mình nhìn lại.
Em hạnh phúc là được rồi.
Cô tự nói với mình như thế.
⸻
Từ tầng trên của giảng đường, Han Sara đứng dựa lan can.
Cô đã nhìn thấy hết.
Từ lúc Hằng cười.
Đến lúc Hằng quay đi.
Và cả khoảnh khắc rất nhỏ —
khi vai Hằng hơi rũ xuống trước khi bước tiếp.
Sara cau mày.
Không hiểu vì sao.
Nhưng lần đầu tiên…
cô cảm thấy không thoải mái khi thấy ai đó bị bỏ lại phía sau như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play