Ai Mới Thật Sự Là Nv Chính?
CHƯƠNG 1: Liên minh
Mưa rơi từ lúc chạng vạng cho đến nửa đêm.
Những giọt nước lạnh buốt đập xuống mặt đường nhựa, bắn lên lớp bùn đen lẫn rác thải. Con hẻm phía sau trung tâm thương mại vắng tanh, ánh đèn đường chập chờn như sắp tắt.
Cố Trình nằm nghiêng dưới đất.
Áo vest đã ướt sũng, dính đầy bùn. Một bên chân hắn tê dại, không còn cảm giác. Hơi thở yếu đến mức chính hắn cũng không chắc mình còn sống hay không.
Trước mặt hắn, cách đó không xa, là màn hình LED khổng lồ treo trên tòa nhà đối diện.
Tin tức buổi tối vẫn đang phát. “Tổng tài tập đoàn Lục thị – Lục Trạch Ngôn chính thức lên tiếng bảo vệ Bạch Thanh Nguyệt trước những tin đồn thất thiệt…”
Ống kính lia gần.
Bạch Thanh Nguyệt đứng cạnh Lục Trạch Ngôn, gương mặt trắng bệch, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cô ta cắn môi, như thể chỉ cần gió mạnh hơn một chút cũng có thể ngã xuống.
Lục Trạch Ngôn khoác áo vest cho cô ta, giọng trầm ổn, lạnh lùng nhưng đầy che chở.
Lục Trạch Ngôn
cô ấy vô tội.
Chỉ bốn chữ.
Dư luận lập tức đảo chiều.
Cố Trình nhìn chằm chằm vào màn hình, mưa trôi qua mí mắt hắn, hòa lẫn với thứ gì đó mặn chát.
Hắn nhớ lần đầu gặp Bạch Thanh Nguyệt.
Cô ta đứng trong quán cà phê nhỏ, áo len trắng, cúi đầu xin lỗi vì làm đổ cà phê lên áo hắn. Khi ngẩng lên, cô ta cười, nụ cười sạch sẽ đến mức khiến hắn tin rằng trên đời này vẫn còn người tốt.
Bạch Thanh Nguyệt
Anh là người tốt mà đúng không?
Chỉ một câu đó, hắn bước vào vũng bùn.
Bốn năm.
Bốn năm hắn làm cái bóng phía sau cô ta.
Khi cô ta thiếu tiền, hắn đưa.
Khi cô ta vướng scandal, hắn gánh.
Khi cô ta cần một nơi để khóc vì Lục Trạch Ngôn không nhìn mình, hắn là người ở đó.
Hắn biết mình không phải người được chọn.
Nhưng hắn nghĩ, chỉ cần đủ lâu, cô ta sẽ quay đầu.
Cho đến ngày cô ta cần một kẻ chết thay.
Bạch Thanh Nguyệt
“Anh giúp em lần này thôi.”
“Em thật sự không còn ai khác.”
Ngày hôm đó, hắn ký tên vào bản hợp đồng cuối cùng.
Ngày hôm nay, hắn nằm đây.
Mưa lạnh thấm vào xương, ý thức dần mờ đi. Cố Trình cười rất khẽ, gần như không phát ra tiếng. Màn hình LED vẫn sáng.
Thế giới của người khác vẫn tiếp tục.
Còn hắn, chết trong bóng tối.
Liễu Như Yên tỉnh dậy vào buổi sáng.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa mỏng, rơi xuống sàn nhà bóng loáng. Trần nhà cao, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng thành những vệt lấp lánh.
Cô ngồi bật dậy.
Tim đập nhanh.
Không phải vì ác mộng, mà vì ký ức không thuộc về cô đang tràn ngập trong đầu.
Tên nhân vật.
Cốt truyện.
Từng đoạn kết.
Cô bước xuống giường, đi thẳng đến gương Người trong gương có gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo, khí chất lạnh lùng – Liễu Như Yên, nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc.
Trong sách, Liễu Như Yên yêu Lục Trạch Ngôn đến điên cuồng.
Ghen ghét Bạch Thanh Nguyệt.
Ra tay hãm hại.
Cuối cùng bị phát hiện, mất tất cả, chết trong dày vò.
Liễu Như Yên trong gương chớp mắt.
Liễu Như Yên
Không-cô nói rất nhỏ
Liễu Như Yên
Không phải mình.
Cùng thời điểm đó, trong một căn phòng khác, Cố Trình mở mắt.
Trước mặt hắn là bàn làm việc quen thuộc. Trên bàn đặt một tập hồ sơ dày, trang cuối cùng là hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần.
Bên ký tên trống trơn.
Hắn đưa tay lên trán.
Mưa.
Màn hình LED.
Cái lạnh thấm vào xương.
Hắn nhớ hết.
Cố Trình bật cười, tiếng cười khàn khàn.
Cố Trình
Cho quay lại để chết lần nữa sao?
Buổi đấu giá diễn ra trong khách sạn cao cấp.
Người ra vào đều là những gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu. Ánh đèn vàng nhạt, tiếng trò chuyện khe khẽ, ly rượu chạm nhau tạo thành âm thanh nhẹ nhàng nhưng xa cách.
Liễu Như Yên ngồi ở hàng ghế đầu.
Cô không đấu giá.
Chỉ quan sát.
Cố Trình bước vào muộn. Ánh mắt hắn lướt qua hội trường, rồi dừng lại ở cô.
Chỉ một giây.
Đủ để nhận ra.
Hắn ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô.
Cố Trình
Cô cũng không thuộc về thế giới này.
Liễu Như Yên không quay đầu
Liễu Như Yên
Anh cũng vậy!
Họ gặp nhau nhiều hơn.
Không phải hẹn hò.
Mà là trao đổi.
Từng mảnh thông tin được đặt lên bàn.
Từng chi tiết của kịch bản được mổ xẻ.
Liễu Như Yên biết tương lai của mình.
Cố Trình biết tương lai của chính hắn.
Họ cùng biết kết cục của Bạch Thanh Nguyệt và Lục Trạch Ngôn.
Liên minh hình thành.
Nhưng không hoàn hảo.
Có lần, Liễu Như Yên giữ lại một bằng chứng then chốt.
Có lần, Cố Trình tự ý thay đổi một bước trong kế hoạch.
Họ tranh cãi.
Im lặng kéo dài.
Niềm tin không tồn tại.
Chỉ có lợi ích chung.
Liễu Như Yên là người đầu tiên nhận ra:
liên minh này không thể tồn tại lâu nếu chỉ dựa vào “cùng đọc kịch bản”.
Bởi vì con người không bao giờ giống nhân vật trên giấy.
Cố Trình không còn ngu như trước.
Nhưng hắn vẫn mang trong mình một vết thương chưa lành —
bị phản bội đến chết.
Và những người từng chết như vậy,
hoặc trở nên cực kỳ tỉnh táo,
hoặc trở nên cực kỳ cực đoan.
Hôm đó, họ ngồi đối diện nhau trong một căn phòng kín.
Trên bàn là một USB.
Liễu Như Yên
Trong này có ghi âm
Liễu Như Yên
Là bằng chứng trực tiếp Bạch Thanh Nguyệt thao túng tài chính
Cố Trình nhìn USB rất lâu
Cố Trình
Cô định tung ra khi nào?
Liễu Như Yên
Chưa phải bây giờ.
Cô biết —
nếu tung ra quá sớm, Bạch Thanh Nguyệt sẽ không leo đủ cao.
Không leo đủ cao thì không đau đủ sâu.
Nhưng Cố Trình thì khác.
Hắn từng chết vì chờ đợi.
Cố Trình
Cô giống cô ta hơn cô nghĩ.- hắn nói giọng trầm thấp
Căn phòng im lặng.
Liễu Như Yên đặt tay lên bàn, từng ngón tay siết chặt.
Liễu Như Yên
Anh muốn trả thù.
Còn tôi muốn KẾT LIỄU
CHƯƠNG 2: Màn trả thù
Bạch Thanh Nguyệt không ngu.
Cô ta biết mình đẹp.
Biết mình yếu.
Biết đàn ông thích gì.
Quan trọng hơn —
cô ta biết làm thế nào để khiến đàn ông tin rằng họ là ngoại lệ.
Trước mặt Lục Trạch Ngôn, cô ta là ánh trăng.
Trước mặt Cố Trình (kiếp trước), cô ta là vết thương cần được chữa lành.
Trước mặt công chúng, cô ta là nạn nhân.
Cô ta chưa bao giờ nói dối hoàn toàn.
Cô ta chỉ nói một phần sự thật.
Bạch Thanh Nguyệt
“Em không hề muốn tiền.”
— nhưng vẫn nhận tiền.
“Em không muốn anh tổn thương.”
— nhưng để hắn đứng mũi chịu sào.
Bạch Thanh Nguyệt cảm nhận được có gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo.
Liễu Như Yên không còn tranh giành.
Cố Trình biến mất khỏi tầm kiểm soát.
Cô ta bắt đầu đánh hơi nguy hiểm.
Lục Trạch Ngôn quen với việc được yêu.
Không phải vì hắn dịu dàng.
Mà vì hắn có quyền.
Quyền quyết định ai đúng, ai sai.
Quyền che chở.
Quyền hủy diệt.
Hắn tin rằng mình nhìn người rất chuẩn.
Bạch Thanh Nguyệt là “khác biệt”.
Liễu Như Yên là “tham vọng”.
Cố Trình là “công cụ”.
Hắn không nhận ra —
khi một người đàn ông quen đứng trên cao,
thứ đầu tiên hắn mất khi ngã
là khả năng nghi ngờ chính mình.
Cố Trình ra tay trước kế hoạch.
Hắn cắt một dòng tiền quan trọng của Bạch Thanh Nguyệt,
khiến cô ta hoảng loạn.
Liễu Như Yên phát hiện quá muộn.
Liễu Như Yên
kế hoạch chưa đến lúc!
Cố Trình
Cô sợ à?
Hay là cô muốn giữ lại cô ta để mặc cả?
Lần đầu tiên, Liễu Như Yên không phản bác.
Bởi vì đúng là cô đang tính đường lui.
Khoảnh khắc đó, liên minh rạn nứt thật sự.
Bạch Thanh Nguyệt bắt đầu phản công.
Cô ta tung tin Liễu Như Yên thao túng hậu trường.
Dẫn dắt dư luận.
Dùng chính bài cũ từng giết Cố Trình.
Lục Trạch Ngôn tin.
Hắn ra tay.
Liễu Như Yên bị điều tra.
Danh tiếng chao đảo.
Cố Trình đứng giữa lựa chọn:
cứu cô — hoặc tự bảo toàn.
Hắn nhớ lại cái chết của mình.
Và lần này, hắn không quay lưng.
Cố Trình tung ra USB.
Không phải tất cả.
Chỉ đủ để đặt một dấu hỏi.
Bạch Thanh Nguyệt hoảng loạn thật sự.
Lục Trạch Ngôn lần đầu tiên nghi ngờ.
Niềm tin bắt đầu rạn.
Liễu Như Yên trở lại.
Lần này, cô không giữ lại gì nữa.
Mọi bằng chứng được ghép lại thành một đường thẳng.
Không ai thoát.
Bạch Thanh Nguyệt bỏ trốn.
Lục Trạch Ngôn che giấu.
Cố Trình truy đuổi.
Sân bay.
Bạch Thanh Nguyệt bị chặn lại.
Cô ta gào khóc, gọi tên Lục Trạch Ngôn.
Không ai đến.
Cái chết của cô ta không ồn ào.
Nhưng đủ chậm để hiểu —
mình đã sai ở đâu.
Tai nạn của Lục Trạch Ngôn không phải ngẫu nhiên.
Nhưng cũng không phải mưu sát.
Chỉ là —
không ai cứu.
Hắn sống.
Nhưng sống để trả nợ số phận.
Sau tất cả, Liễu Như Yên và Cố Trình không còn là liên minh.
Họ là lựa chọn của nhau.
Không vì định mệnh.
Không vì kịch bản.
Mà vì —
họ đã nhìn thấy nhau trong lúc xấu xí nhất.
Cố Trình
Lần này không ai viết cho chúng ta.
Liễu Như Yên
Vậy thì sống cho đàng hoàng
CHƯƠNG 3: Kết thúc màn kịch
Liễu Như Yên từng nghĩ, nếu không yêu Lục Trạch Ngôn, cô sẽ sống nhẹ nhàng hơn.
Nhưng sự thật là:
cô không còn tin vào yêu nữa.
Không phải vì đau.
Mà vì cô đã nhìn thấy quá rõ.
Trong nguyên tác, cô yêu đến mất trí.
Trong hiện tại, cô tỉnh táo đến lạnh người.
Cô biết:
yêu là điểm yếu
tin người là sơ hở
dựa dẫm là tự sát
Nhiều đêm, cô ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn thành phố sáng đèn phía xa, tự hỏi:
Liễu Như Yên
Nếu không trả thù, mình còn lại gì?
Câu hỏi đó khiến cô sợ hơn cả cái chết từng được viết sẵn.
Cố Trình không còn ngu.
Nhưng hắn mang theo một nỗi sợ rất rõ ràng:
bị bỏ lại sau lưng.
Kiếp trước, hắn tin Bạch Thanh Nguyệt.
Tin đến chết.
Kiếp này, hắn không dám tin Liễu Như Yên.
Nhưng hắn cũng không chịu được ý nghĩ mất cô.
Hắn biết cô thông minh.
Biết cô luôn chừa đường lui.
Và chính điều đó khiến hắn bất an.
Có lần, hắn hỏi thẳng:
Cố Trình
Ngày nào đó mọi chuyện kết thúc cô sẽ rời đi đúng không?
Liễu Như Yên không trả lời ngay.
Cô im lặng rất lâu.
Rồi nói:
Họ ở bên nhau rất nhiều.
Nhưng lại không chạm vào nhau.
Không nắm tay.
Không nói yêu.
Không hứa hẹn.
Giữa họ tồn tại một thỏa thuận ngầm:
chỉ cần còn trả thù, còn ở cạnh nhau.
Có những đêm mưa, Cố Trình đứng ngoài ban công hút thuốc, còn Liễu Như Yên ngồi trong phòng, nhìn ánh lửa lập lòe.
Cả hai đều biết —
chỉ cần một người bước qua ranh giới,
mối quan hệ này sẽ sụp đổ.
Trong phòng giam tạm, Bạch Thanh Nguyệt cuối cùng cũng không còn ai để diễn.
Không máy quay.
Không đàn ông.
Không ánh nhìn thương hại.
Chỉ còn bốn bức tường lạnh.
Cô ta nhớ lại từng người mình đã lợi dụng.
Nhớ Cố Trình quỳ xuống cầu xin.
Nhớ Liễu Như Yên bị bôi nhọ.
Lần đầu tiên, cô ta hoảng loạn thật sự.
Bạch Thanh Nguyệt
“Không phải lỗi của tôi…”
“Là họ tự nguyện…”
Cái chết của cô ta không dữ dội.
Chỉ là bị bào mòn từng ngày —
bởi sợ hãi, cô độc và nhận thức muộn màng rằng:
“Mình không phải nữ chính.”
Lục Trạch Ngôn tỉnh dậy trong bệnh viện.
Hai chân không còn cảm giác.
Bác sĩ nói rất nhẹ, nhưng hắn nghe rất rõ.
Hắn không gào thét.
Không khóc.
Chỉ nhìn trần nhà rất lâu.
Ngày hắn ra viện, không ai đến đón.
Thư ký cũ tránh mặt.
Đối tác quay lưng.
Tên hắn biến mất khỏi những cuộc trò chuyện.
Một buổi chiều, hắn ngồi trên xe lăn trước tòa nhà cũ của Lục thị.
Người qua đường ném cho hắn vài đồng lẻ.
Không ai nhận ra hắn từng là ai. Lần đầu tiên trong đời,
hắn hiểu cảm giác bất lực tuyệt đối.
Mọi thứ đã xong.
Không còn mục tiêu.
Không còn kẻ thù.
Liễu Như Yên và Cố Trình ngồi đối diện nhau trong căn hộ trống.
Không kế hoạch.
Không âm mưu.
Chỉ còn hai con người từng sống sót.
Liễu Như Yên nhìn anh.
Lần đầu tiên, ánh mắt cô không sắc bén.
Liễu Như Yên
Tôi không biết.
Sự thật đó khiến cả hai im lặng.
Họ không yêu nhau ngay.
Tình yêu của họ không bắt đầu bằng rung động.
Mà bằng thói quen tồn tại cùng nhau.
Ăn cùng bàn.
Ngủ cùng không gian.
Chia sẻ những cơn ác mộng.
Một đêm, Cố Trình mơ thấy kiếp trước.
Hắn tỉnh dậy, mồ hôi lạnh.
Liễu Như Yên ngồi bên giường, không nói gì, chỉ đưa tay cho hắn nắm.
Khoảnh khắc đó, Cố Trình hiểu:
Mình không còn một mình nữa.
Không có hôn lễ xa hoa.
Không có lời thề.
Chỉ có một ngày rất bình thường.
Cố Trình
Nếu cuốn sách này con tiếp...tôi muốn làm nam chính.
Liễu Như Yên
Vậy tôi làm nữ chính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play