Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Chạm Vào Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ

buổi gặp mặt đầu tiên

Buổi sáng hôm ấy, nắng rơi xuống sân trường thành từng mảng vàng nhạt, lấp lánh trên những ô gạch cũ và hàng cây đứng im trong gió. Tiếng chuông vào lớp vang lên chậm rãi, kéo theo nhịp thở quen thuộc của một ngày học bình thường, yên ả và trong veo như giấc mơ tuổi trẻ.
Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một cô gái lạ.
Cô khẽ gõ thước xuống bàn, mỉm cười hiền
Cô giáo
Cô giáo
Lớp mình hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến.
Cô giáo
Cô giáo
Em vào giới thiệu đi
Soyeon bước lên phía trước. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu nghiêng, chạm vào vai áo đồng phục gọn gàng của cô. Mái tóc buộc cao, ánh mắt bình tĩnh nhưng sáng rõ, Soyeon đứng thẳng, giọng nói rõ ràng và lễ phép khi giới thiệu bản thân. Không quá dài, không quá phô trương, nhưng đủ để cả lớp chú ý.
Rồi những tiếng rì rầm bắt đầu lan ra.
học sinh
học sinh
Học sinh mới chuyển đến đó
học sinh
học sinh
Nghe nói học giỏi lắm
học sinh
học sinh
Hình như là lớp trưởng cũ bên lớp chọn…
Có một học sinh ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay cầm chiếc gương nhỏ, thản nhiên dặm lại son môi. Cô nghiêng đầu soi kỹ khuôn mặt mình, từng động tác chậm rãi như chẳng để tâm đến không khí xung quanh, nhưng ánh mắt lại lướt qua phía trước đầy soi mói và khó chịu.
Phản diện
Phản diện
Lớp trưởng cũ thì ghê lắm à, qua đây vẫn chỉ là học sinh thôi.
Cô giáo chỉ tay xuống dưới
Cô giáo
Cô giáo
Em chọn một chỗ trống rồi ngồi vào nhé.
Soyeon bước chậm giữa những dãy bàn ngập nắng. Ánh mắt cô lướt qua từng chỗ ngồi, cho đến khi dừng lại ở cuối lớp, cạnh cửa sổ mở hé. Ở đó, Yuqi đang ngồi dựa lưng ra sau ghế, chống cằm nhìn ra ngoài, gương mặt thản nhiên như thể mọi chuyện trong lớp đều chẳng liên quan đến mình.
Yuqi—người mà cả lớp đều biết. Ngang tàng, bất cần, luôn đi ngược lại mọi khuôn mẫu.
Không do dự, Soyeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yuqi.
Không khí lớp học khẽ chao động. Những ánh mắt trao nhau, tiếng thì thầm nhỏ lại nhưng không biến mất. Yuqi quay sang nhìn Soyeon, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về vẻ thờ ơ quen thuộc. Soyeon chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười dịu như nắng sớm.
Giữa một lớp học đầy tiếng xì xào và ánh sáng lung linh, hai con người hoàn toàn khác biệt ngồi cạnh nhau, mở ra một câu chuyện lặng lẽ—như nắng vừa chạm vào chỗ ngồi bên cửa sổ.
Mình giới thiệu nhân vật chút nha
Soyeon là trường hợp đặc biệt trong khoa. Mới 18 tuổi nhưng đã vượt cấp từ sớm, cô học chung lớp với những sinh viên lớn tuổi hơn mình. Thành tích của Soyeon luôn đứng top 1 toàn trường, cách suy nghĩ chín chắn và phong thái điềm tĩnh khiến người khác dễ quên mất cô nhỏ tuổi đến mức nào. Ở Soyeon có cảm giác của người sinh ra để đứng đầu, không cần phô trương nhưng vẫn đủ khiến mọi ánh nhìn dừng lại.
Yuqi thì hoàn toàn khác. 20 tuổi, sinh viên năm ba, là cái tên quen thuộc trong trường với rất nhiều đàn em theo sau. Người ta nhắc đến Yuqi không chỉ vì tính cách ngang tàng, khó gần, mà còn vì thành tích học tập luôn nằm trong top 10 toàn trường. Dù mang dáng vẻ của một “chị đại”, Yuqi không hề kém cỏi—ngược lại, cô thông minh, sắc sảo và giỏi theo cách riêng của mình, chỉ là không thích bị ràng buộc bởi khuôn mẫu.
Hai người học chung một lớp, khác tuổi, khác thế giới, khác cả cách tồn tại. Một người là đỉnh cao không ai chạm tới, một người là cái tên khiến người khác vừa nể vừa dè chừng. Và chính sự khác biệt ấy đã đặt họ vào cùng một quỹ đạo, nơi mọi va chạm đều không còn là ngẫu nhiên.

gia chơi

Giờ ra chơi bắt đầu, lớp học vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Những nhóm bạn tụm lại nói cười, vài người kéo nhau ra hành lang.
Soyeon vừa đứng lên thì đã có ánh nhìn dõi theo. Ban đầu chỉ là một, rồi hai, rồi nhiều hơn. Không khó để nhận ra—sự xuất hiện của cô khiến không ít người chú ý.
Một vài bạn nam tiến lại gần, mở lời làm quen. Cách nói chuyện còn vụng về, ánh mắt thì không giấu được sự tò mò. Họ hỏi han những câu rất bình thường, nhưng sự chủ động lại nghiêng hẳn về một phía.
Soyeon đáp lại ngắn gọn, lễ phép, giữ khoảng cách vừa đủ. Không thân mật, cũng không né tránh. Cô đứng giữa những người xung quanh, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người khác khó tiến thêm bước nữa.
Ở cuối lớp, Yuqi vẫn ngồi yên
Cô không quay hẳn sang, chỉ vô thức dừng lại động tác xoay bút. Ánh mắt lướt qua đám đông đang vây quanh Soyeon—rồi chậm rãi dừng lại.
Không phải vì ồn ào. Không phải vì bị thu hút một cách rõ ràng
Chỉ là trong khoảnh khắc rất ngắn đó, Yuqi nhận ra có gì đó khẽ lệch đi trong cảm xúc của mình. Một cảm giác mơ hồ, không tên, nhưng đủ để khiến cô chú ý.
Khi mọi người dần tản ra, Soyeon quay về chỗ ngồi lấy đồ. Lúc đi ngang qua, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Không có lời nói. Không có biểu cảm đặc biệt.
Nhưng Yuqi nhận ra— sự bình thản quen thuộc của mình vừa bị khuấy lên một chút rất nhỏ
Và lần đầu tiên, sự hiện diện của người ngồi cạnh không còn hoàn toàn vô nghĩa nữa.

hôm nay

Giờ thực hành buổi chiều diễn ra trong không khí hơi hỗn loạn. Cả lớp di chuyển bàn ghế, người qua lại liên tục. Soyeon đang cúi xuống sắp xếp đồ thì bất ngờ có người va mạnh từ phía sau.
Soyeon
Soyeon
Á—
Cánh tay cô quệt vào cạnh bàn. Một cảm giác rát buốt chạy dọc theo da.
Giọng nói vang lên ngay sau đó, kéo dài một cách cố ý
Phản diện
Phản diện
Ôi, xin lỗi nhé~
Phản diện
Phản diện
Mình không để ý, bạn sẽ không trách mình chứ
Cô ta đứng đó, tay che miệng, ánh mắt lại liếc nhanh xuống vết xước trên tay Soyeon—rồi ngẩng lên, cong môi cười. Không hề có sự hoảng hốt của một lời xin lỗi thật sự
Soyeon nhìn xuống cánh tay mình. Một vết rách không sâu, nhưng máu đã bắt đầu rỉ ra, đỏ sẫm trên nền da trắng.
Soyeon
Soyeon
Không sao
Cô nói, giọng bình tĩnh, rồi rút tay lại.
Phản diện
Phản diện
May quá~
Cô ta thở phào, nhưng khóe mắt vẫn mang theo nét gì đó rất khó chịu. Rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Soyeon không nói thêm. Cô lấy khăn giấy lau qua vết thương, nhưng máu vẫn thấm ra, chậm mà dai.
Lúc này, một bàn tay khác đưa tới trước mặt cô.
Một miếng băng cứu thương.
Soyeon ngẩng lên.
Yuqi đứng cạnh đó từ lúc nào, không rõ. Gương mặt vẫn bình thản như thường, chỉ là ánh mắt không còn lơ đãng.
Yuqi
Yuqi
Dán vào đi
Yuqi
Yuqi
Để vậy dễ nhiễm trùng.
Không hỏi chuyện vừa xảy ra. Không bình luận. Chỉ đơn giản là đưa tay.
Soyeon nhận lấy miếng băng. Các ngón tay chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn
Soyeon
Soyeon
Cảm ơn
Yuqi gật đầu, quay về vị trí của mình.
Nhưng từ xa, cô liếc về phía kẻ vừa “xin lỗi” kia một lần—rất nhanh, rất lạnh.
Còn Soyeon, khi băng xong vết thương, mới chợt nhận ra: có những người không cần nói gì nhiều, vẫn khiến người khác cảm thấy được bảo vệ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play