Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Song Mỹ ] ( Truyện Ngắn ) 1 Đời 1 Người

[1] Yêu đơn phương

Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Sun đây
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Lí do tui xoá cái chap trc là tại nó dở
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Mình vt truyện ngắn thôi, 1 chap 1 câu truyện
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Mong không flop
____________
Trường THPT SM
Buổi sáng đầu tuần, Ngân Mỹ đứng trên bục giảng, tay cầm sổ đầu bài.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Các bạn trật tự một chút nhé
Hoàn Mỹ ngồi ở dãy bàn gần cuối, dựa lưng vào ghế. Ánh mắt em theo vô thức lại nhìn về phía trước. Ngân Mỹ lúc nào cũng như vậy – gọn gàng, nghiêm túc
Từ lúc nào đó đã làm con tim em rung động
Năm lớp 10, Hoàn Mỹ đã thích cô rồi.Thích rất lâu. Nhưng chưa từng nói
Và cũng chẳng dám nói
Lúc em thích cô thì cô cũng đã có bạn trai, với lại người ta là gái thẳng mà.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ, cậu nộp bài chưa? //Ngân Mỹ hỏi, giọng đều đều.//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Um...rồi //Em cúi đầu, tránh ánh mắt cô//
.
.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào hơn thường ngày.Hoàn Mỹ dựa lưng vào cửa sổ, tay xoay cây bút. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước lên phía trước.
Ngân Mỹ đang đứng bên bàn đầu, cúi người sửa lại chồng vở cho bạn trai. Ánh nắng chiếu lên mái tóc cô, làm mọi thứ trông yên bình đến lạ.
Lúc nào cũng vậy, em cứ lặng lẽ nhìn người ta hạnh phúc bênh người khác. Mỗi lần như vậy tim lại nhói lên
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Mày nhìn lớp trưởng hoài thế, thích nó à
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đâu...đâu có, tại nhìn người ta hạnh phúc quá //cố gượng cười//
Năm lớp 10, Hoàn Mỹ đã thích Ngân Mỹ như thế.Thích từ những lần quay đầu vụng trộm, từ giọng nói ngay sau lưng.
Em nhìn cô mãi, ánh mắt chỉ hướng về một người nhưng có lẽ ánh mắt kia chưa từng liếc tới em dù một chút.
Tất cả sự chú ý của cô đều về chàng trai ấy. Em đã từng mong một ngày nào đó cô quay đầu lại và nhìn thấy em, dù một khoảng khắc cũng được
.
.
Năm lớp 12, trong giờ ra chơi, Hoàn Mỹ bị nhóm bạn kéo lại.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ê chơi trò thật hay thách đi
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Hoàn Mỹ trả lời
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Để tao hỏi
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Hỏi đi, câu nào cho hay nha
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Um... Thật hay thách
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
....
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thật đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Nghiêng đầu// Mày có thích ai không
Cả nhóm ồ lên
Hoàn Mỹ im lặng. Em nhìn ra cửa sổ, như không nghe thấy.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không trả lời là không ổn nha bạn
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Là con gái hay gì //giọng trêu chọc//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
ồ, ghê chưa //Hứng thú//
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
//Nhào tới// Trong lớp mình à
Em quay người gật đầu tỏ ý
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngồi...bàn cuối
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Biết ai rồi, lớp trưởng chứ gì
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...
Không ai để ý rằng, ở bàn sau, Ngân Mỹ đang sắp xếp tập vở. Cô nghe loáng thoáng từng câu một. “Con gái trong lớp.” "Ngồi bàn cuối".
Ngân Mỹ ngẩng lên. Cô nhìn về phía nhóm đang cười nói, ánh mắt dừng lại ở Hoàn Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chơi gì vui thế
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Giật thót mình//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thật hay thách á...lớp trưởng chơi không
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
À mà...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mày nói đi ai!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ thích ai trong lớp à
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...Ừ
Ngân Mỹ không hỏi thêm. Cô gật đầu, quay về chỗ ngồi. Nhưng bước chân chậm hơn thường ngày.
Còn Hoàn Mỹ, từ lúc đó đến hết giờ,không dám nhìn cô nữa nữa.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nói! Nhanh lên
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bây phải giữ bí mật
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Chốt
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngân Mỹ //úp mặt xuống bàn//
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ui, biết ngay
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
//khẽ nghiêng sang, nói// M quay lại ít thôi, nhìn hoài thấy ghê
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Tao nghi có sai đâu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Im đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ngồi trước mà cứ quay đầu lại, không sợ người ta để ý hả?
Em không đáp, chỉ cúi xuống bàn
.
.
Một buổi chiều mưa, lớp học chìm trong không khí nặng nề.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ê nghe gì chưa //nói nhỏ//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Người yêu Ngân Mỹ nghỉ học rồi đó
Hoàn Mỹ khựng lại. Ngân Mỹ ngồi ở bàn cuối. Cô không nói gì, chỉ cúi mặt xuống vở. Vai run lên, nước mắt rơi không kìm được.
Hoàn Mỹ nhìn thấy hết.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Ê, mày không lại an ủi nó à
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Lắc đầu// Không dám
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vì tụi t… chưa từng nói chuyện nhiều
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"Chúng ta vốn dĩ đâu có thân. Tôi lấy tư cách gì để an ủi cậu đây"
Hoàn Mỹ kéo ghế lại gần hơn một chút, chỉ đủ để nhìn rõ hơn. Em không bước lên, không gọi tên cô. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, như suốt ba năm qua.
Nhìn người mình thích khóc, mà không thể làm gì ngoài việc…nhìn.
_________
Từ sau buổi chiều mưa ấy, Ngân Mỹ để ý Hoàn Mỹ nhiều hơn mình tưởng.Trong giờ học, mỗi lần cô chỉ bài, ánh mắt lại vô thức dừng ở em. Hoàn Mỹ lúc nào cũng ngồi thẳng lưng, ít nói, nhưng chưa từng lơ đãng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hửm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu làm câu này được không?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Được //tránh mắt//
Giọng em nhỏ, nhưng rõ. Ngân Mỹ gật đầu, quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Cậu ấy… lúc nào cũng như vậy sao? Cả ba năm nay?"
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
//Chống tay lên bàn Hoàn Mỹ// Tự nhiên thấy mày ngoan ghê
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Lớp trưởng gọi cái là làm liền
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đừng có nói linh tinh
Mai ngồi sau em liếc sang cạnh
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Ngân Mỹ kìa
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mai! //Giọng Hoàn Mỹ thấp hẳn xuống.// Đừng nhắc
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tụi mày thấy không, cứ nhắc tên là nó đổi thái độ liền
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không phải
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vậy à... hay thấy người ta độc thân rồi nên...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Im //Hoàn Mỹ đứng bật dậy//
Ở phía sau, Ngân Mỹ ngẩng lên. Cô nhìn thấy hết. Nhưng chỉ cười nhẹ tâm trạng hôm nay lại tốt hơn bình thường
.
.
Tan học, hành lang vắng dần. Ngân Mỹ gọi theo
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ
Em quay lại, hơi lúng túng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu rảnh không?
Hoàn Mỹ gật đầu
Hai người đứng ở cuối hành lang. Gió thổi nhẹ, mùi mưa vẫn còn vương trong không khí.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hôm trước... //Ngân Mỹ lên tiếng trước//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu là người ở lại chờ tôi về, phải không?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Hoàn Mỹ nắm chặt tay// Ừ, tôi sợ cậu về một mình...không an toàn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Ngân Mỹ nhìn em một lúc// Cậu ít nói hơn tôi nghĩ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy à
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Bật cười// đáng yêu thật đấy
Lần đầu tiên, giữa hai người không còn là khoảng cách của dãy bàn trước – dãy bàn sau nữa.Chỉ là hai người đứng cạnh nhau.Nói chuyện.Bằng giọng thật.
.
.
Sau đó, Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là những câu hỏi nhỏ, những lần ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút.
Ngân Mỹ dần hiểu vì sao Hoàn Mỹ luôn im lặng. Hoàn Mỹ cũng dần hiểu vì sao Ngân Mỹ từng chỉ nhìn về phía trước.
Họ học cách lắng nghe nhau, học cách chậm lại.Từ những khoảng cách từng rất xa, tưởng chừng không thể chạm tới, trở thành những bước chân song song.
Một ngày nọ, Ngân Mỹ khẽ nói
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoá ra... Tôi hình như...thích cậu
Hoàn Mỹ không nói gì, chỉ mỉm cười.Và lần này, ánh mắt họ dừng lại ở nhau.
__________
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Nếu hỏi tôi ý tưởng ở đâu
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Thì...
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
.
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Đó chính là tôi trong NV HM
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Nhưng không tìm đc hạnh phúc như họ
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Vẫn phải yêu đơn phương
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Tình tiết có hơn 70% là sự thật, chỉ là đổi tên và một số cách giao tiếp
_______

[2] Ôm mơ

Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Not support
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Đọc chậm để phù hợp với nhạc
Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Nếu rốc độ không ổn có thể điều chỉnh lại để có trải nghiệm tuyệt vời
.
_________
.
.
Hoàn Mỹ không nghĩ mình sẽ gặp lại Ngân Mỹ vào một buổi chiều như thế.
Quán cà phê chiều đông người, mùi cà phê rang đắng nhẹ. Em vừa đẩy cửa bước vào thì thấy chị – Ngân Mỹ – ngồi ở bàn sát cửa sổ.
Đối diện chị là một cô gái khác. Cô ấy cười, ánh mắt đặt trọn lên chị, còn chị thì nghiêng đầu lắng nghe, dịu dàng đến mức khiến tim em khựng lại.
Chị có người mới rồi.
Hoàn Mỹ đứng lặng vài giây, đủ lâu để hiểu rằng mình không còn quyền bước tới nữa. Em quay lưng đi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy, giả vờ như tim mình không vừa bị bóp nghẹt.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Baby, đừng sợ //thì thầm//
Sự thật là em ghét chính mình.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
một chặng đường của chị có em
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng đó chỉ là kỉ niệm
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ghét việc trong câu chuyện của chị, em chỉ là một chặng. Một đoạn ngắn ngủi, đi ngang qua rồi dừng lại.
Giờ đây, sự tồn tại duy nhất của em trong đời chị, có lẽ chỉ còn là kỉ niệm – thứ được cất giữ đâu đó, không còn được gọi tên.
.
.
Đêm xuống rất nhanh.
Hoàn Mỹ nằm một mình, trần nhà tối om. Em chỉ mong màn đêm kéo đến thật nhanh, để em không phải tỉnh táo thêm nữa. Em khép đôi mi, buông lỏng mọi phòng bị.
Ánh trăng len qua khe cửa, mơ màng, dịu dàng, phủ lên gương mặt em.
Và trong giấc mơ, chị xuất hiện.
.
Ngân Mỹ đứng trước mặt em, không xa, không gần. Chị nhìn em, ánh mắt quen đến mức tim em thắt lại.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//mỉm cười//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hôm nay làm sao đấy?
Em không nói được gì, chỉ bước tới, ôm chị thật chặt – như thể sợ rằng nếu chần chừ một giây thôi, chị sẽ biến mất.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em nhớ chị
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thương chị
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Muốn được bên chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//ôm lại em// Ngoan nào, chị vẫn ở đây với em
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không bao giờ lìa xa
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...//nức nở// Đừng rời xa em, được không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Cuối xuống nhẹ nhàng hôn trán em// Thương còn không hết
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em sợ lắm. Sợ buông tay ra là mất chị.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sẽ không
Trong khoảnh khắc ấy, em quên mất rằng ngoài đời chị đã có người khác. Quên mất rằng em chỉ còn là quá khứ.
Khoảnh khắc ấy, Hoàn Mỹ chỉ biết ôm Ngân Mỹ thật chặt. Không nghĩ gì cả. Không sợ gì nữa. Chỉ có hơi ấm, nhịp tim, và cảm giác được ở bên người mình thương
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
.
Chị chỉ nhìn em, ánh mắt mềm đi rất chậm, như thể cả thế giới ngoài kia đã biến mất.
Hoàn Mỹ ngẩng lên theo bản năng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị…
Ngân Mỹ cúi xuống trước. Nụ hôn chạm vào môi em rất khẽ, như sợ làm em giật mình. Nhưng chỉ một giây sau, chị giữ lấy gáy em, kéo em sát hơn. Nụ hôn sâu dần, chậm rãi, quen thuộc đến đau lòng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Ôm chặt em//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Đáp lại//
Mọi nhớ nhung, mọi điều chưa kịp nói, đều tan ra trong hơi thở run rẩy. Tim em đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai, nhưng vòng tay chị vẫn chắc chắn, như một lời hứa không cần nói thành lời.
Em đã ôm chị, đã hôn chị trong giấc mơ. Chỉ trong giấc mơ.
.
.
Sáng hôm sau, Hoàn Mỹ tỉnh dậy. Giường trống. Căn phòng yên lặng.
Giấc mơ tan đi, để lại một cảm giác trống rỗng đến quen thuộc. Em nằm im, nhìn ánh nắng nhạt tràn vào phòng, chợt hiểu ra:
Ở thế giới này, em đã không còn chị. Chỉ trong giấc mơ, em mới được ôm chị thêm một lần.
Chỉ có trong giấc mơ, hai người mới được quay về.
.
.
_________

[3] Hai ca sĩ, một thế giới

Sun bị khờ (TG)
Sun bị khờ (TG)
Not support
__________
Giữa đống lịch trình dày đặt, lại có một chỗ trống trọn vẹn hôm nay
Ngân Mỹ ngồi ở khu ghế dành cho nghệ sĩ.
Không quá gần sân khấu, cũng không bị nuốt vào bóng tối. Ánh đèn hắt xuống vừa đủ để người ta nhận ra nhau, đủ để những cái gật đầu chào trở nên lịch sự nhưng không thân.
Xung quanh chị là những đồng nghiệp quen mặt — những người từng đứng dưới ánh đèn, từng biết cảm giác được gọi tên và cả cảm giác bị lãng quên.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Lâu rồi mới thấy chị xem show của đồng nghiệp //nói nhỏ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Mỉm cười// Hôm nay đặc biệt mà
Hoàn Mỹ bước ra.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, tiếng nói chuyện thưa dần. Ngân Mỹ nhận ra rất rõ — không phải với tư cách khán giả, mà bằng bản năng của người làm nghề
Khi một người vừa xuất hiện đã khiến không khí đổi nhịp, nghĩa là người đó thuộc về sân khấu.
Ai đó
Ai đó
Kìa, chị Hoàn Mỹ kìa
Ai đó
Ai đó
Phải, cuối cùng cũng được gặp rồi
Ai đó
Ai đó
...
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Chị Mỹ ra rồi kìa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị không nói thêm rằng mình đã chờ thấy em từ rất lâu rồi.
Hoàn Mỹ cầm guitar, đứng thẳng. Không căng thẳng, không khoa trương. Jazz vang lên, mềm và sâu. Ngân Mỹ khẽ nghiêng đầu, lắng nghe. Chị để ý cách em giữ nhịp, cách em vào câu đầu tiên — rất chậm, rất chắc.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Lần đầu tiên em ấy hát nhạc của mình"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
"...Hạnh phúc thật"
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
//Quay sang// Vocal tốt thật
Không phải giọng của người muốn chinh phục ngay từ câu đầu. Là giọng của người biết rằng, nếu hát đủ thật, khán giả sẽ tự ở lại. Em không gồng cao, không khoe kỹ thuật. Mỗi câu hát đều vừa đủ, đặt đúng chỗ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hay quá chị Mỹ nhỉ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Gật đầu// Vì em ấy hoà mình vào sân khấu rồi
Ánh đèn theo từng bước em di chuyển. Không đuổi theo, không áp sát. Mọi thứ ăn khớp đến mức người ta quên mất đó là dàn dựng
Tiếng hát ở khán đài bắt đầu vang lên, đúng nhịp, đều đặn. Rồi nhiều hơn. Không cuồng loạn, mà chắc chắn.
Ngàn người dần phát cuồng vì Hoàn Mỹ — theo cách của những người tin vào em.
Ngân Mỹ ngồi yên.
Chị nhìn em bằng ánh mắt của một ca sĩ nhìn một ca sĩ khác đã đi đủ lâu để hiểu sân khấu không phải nơi để chứng minh, mà là nơi để kể chuyện. Và em đang kể rất tốt.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Chị Mỹ.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
//Khẽ cười// Chị coi mà căng ghê
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không, chỉ là muốn nghe kĩ
Chị không nói rằng, trong khoảnh khắc này, chị quên mất mình cũng từng đứng dưới ánh đèn.
Chị chỉ thấy Hoàn Mỹ — đứng đó, gần đến mức chị nghe rõ từng nhịp lấy hơi, mà xa đến mức chị không biết phải đứng ở đâu trong đời em.
Hoàn Mỹ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khán phòng. Khi ánh nhìn dừng lại ở khu ghế nghệ sĩ, Ngân Mỹ khẽ siết tay.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Em ấy nhìn em kìa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Quay đi// Chỉ là thói quen thôi
Nhưng chị biết, ánh nhìn đó không xa lạ.
Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên, sâu và dài. Không phải kiểu vỗ tay bùng nổ nhất, mà là kiểu người ta dành cho một người đã đứng vững qua thời gian.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Vỗ tay//
Không ai để ý. Không ai biết rằng, giữa những người làm nghề đang đánh giá, đang công nhận, có một ca sĩ ngồi đó, mang theo một cảm xúc không thuộc về sân khấu.
.
.
Buổi diễn kết thúc chậm rãi, như cách Hoàn Mỹ vẫn quen làm mọi thứ.
Không vội vã rời sân khấu. Em cúi chào, nhận tràng vỗ tay cuối cùng — sâu, dài, đủ để biết rằng khán phòng này đã ở lại với em đến tận nốt cuối
Ánh đèn tắt dần. Không khí trở lại nhịp bình thường, nhưng dư âm thì vẫn còn treo lơ lửng.
Ngân Mỹ đứng dậy cùng các đồng nghiệp
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đã ghê, làm show có chất riêng thật
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Đúng kiểu của Hoàn Mỹ
Chị gật đầu theo phản xạ. Khi quay người bước ra lối hành lang bên hông, chị không nghĩ mình sẽ gặp em ở đó. Nhưng Hoàn Mỹ đã đứng sẵn, tựa nhẹ vào tường, guitar khoác sau lưng
Không còn ánh đèn sân khấu, em trông khác đi — bình thường hơn, gần hơn.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Ngẩn đầu lên// Chị Mỹ
Giọng em không to, không vội. Như thể đã đợi đúng lúc.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Dừng lại// Ừ. Xong rồi hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//Cười khẽ// Xong rồi. Em tìm chị nãy giờ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Mỉm cười// Em tìm chị có việc gì không
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không có... Chỉ là muốn nói chuyện một chút
Ngân Mỹ nhìn quanh. Đồng nghiệp đã đi trước vài bước, đủ xa để không nghe thấy. Chị gật đầu.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị ở đây từ đầu tới cuối?...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ...khu khách mời
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em thấy //nói nhỏ// nhìn xuống thấy liền
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy à?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ừ. Em quen nhìn chỗ đó, //em cười// Mỗi lần có người mình… để ý
Ngân Mỹ không hỏi để ý ai. Chị hiểu, và cũng giả vờ như không.
.
Hoàn Mỹ đi cạnh chị, không nhanh hơn, cũng không chậm lại. Một nhịp vừa đủ để hai người không phải né nhau, cũng không cần cố tình song hành.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị thường xem hết sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Cười nhẹ// Tùy người, tùy đêm
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hôm nay là đêm nào
Chị liếc sang em, bắt gặp ánh nhìn không né tránh.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Là đêm chị ở lại
Hoàn Mỹ mỉm cười, không giấu được.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy là em đoán đúng
Họ dừng lại ở cửa phụ. Ngoài kia là bãi xe, gió đêm thổi qua mang theo chút lạnh. Hoàn Mỹ khoanh tay, vô thức. Ngân Mỹ cởi áo khoác, nhưng rồi khựng lại, chỉ đưa nửa chừng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em có lạnh không
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Một chút ạ
Chị choàng chiếc áo khoác qua chon em, động tác nhẹ nhàng như sợ vỡ
Ngân Mỹ im lặng một nhịp. Gió thổi mạnh hơn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em biết không, làm nghề lâu rồi, người ta quen giữ khoảng cách. Giữ cho an toàn.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em cũng vậy. Nhưng có những khoảng cách, giữ hoài thì thành xa.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//cười khẽ// Em nói giống như đã nghĩ chuyện này lâu rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vì em đã nhìn chị lâu rồi.
Không phải một lời tỏ tình. Chỉ là một sự thật được đặt xuống, ngay ngắn. Ngân Mỹ thấy mình thở ra nhẹ hơn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị cũng nhìn em. Chỉ là đứng ở những chỗ khác nhau.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//nghiêng đầu// Vậy giờ… đứng cùng chỗ được chưa?
Ngân Mỹ không trả lời ngay. Chị bước thêm một bước ra ngoài, để ánh đèn đường phủ lên cả hai. Khoảng cách giữa họ ngắn lại, vừa đủ để nghe rõ hơi thở của nhau, vừa đủ để không cần nói quá nhiều.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chậm thôi, Nhưng là cùng hướng.
Hoàn Mỹ gật đầu, mắt ấm lên
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không cần nhanh. Chỉ cần không phải đứng một mình.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy thì cùng đi tiếp
Hai người nắm tay nhau bước đi, lần này không còn giữ khoảng cách theo thói quen.
Vai họ gần nhau hơn một chút, không chạm, nhưng đủ để biết nếu cần, chỉ cần nghiêng sang là tới.
Không còn ánh đèn sân khấu. Không còn vai chị – em.
Chỉ có hai người đã đi qua rất nhiều đêm, và cuối cùng, chọn bước về cùng một phía.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play