[Xuyên Nhanh] Người Cứu Rỗi
Chương 0: Tường Vi hy sinh
Tường Vi lơ đễnh ngước mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn phả xuống tường thành.
Bầu không khí trầm lặng ấp ủ một nỗi lo sợ thiên niên kỷ.
Đây là trận chiến cuối cùng giữa nhân loại và yêu vật.
Hai bên đều dồn toàn lực vào cuộc chiến tranh khốc liệt này.
Không biết sẽ chết bao nhiêu người, một triệu… hai triệu… chúng đều là những con số phù phiếm.
Chỉ là, Tường Vi hiểu rằng, nếu tử thủ không thành, kết cục sau cùng sẽ chỉ là sự tuyệt diệt dành cho nhân loại.
Lục Thuỷ Tư
Không giống cô chút nào. /bước đến gần/
Lục Thuỷ Tư
Chẳng phải cô nên là người hùng hổ nhất bây giờ sao?
Liễu Tường Vi
Đối mặt với trận chiến này thì ai mà chẳng áp lực cơ chứ?
Liễu Tường Vi
Tôi chỉ đang tĩnh tâm lại một chút thôi.
Thủy Tư đương nhiên hiểu chứ.
Chỉ là khi cô nhìn thấy đôi mắt ngọc phiền muộn như trầm tích đáy biển sau kia thì cô lại nặng lòng không ngớt.
Cô bỗng nhiên muốn vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu con cún nhỏ trước mắt.
Nhưng nghĩ lại thì việc này thật xấu hổ, thế là Thuỷ Tư thu hồi lại ý định này.
Liễu Tường Vi
Chúng ta sẽ chiến thắng.
Liễu Tường Vi
Yêu vật mặc dù mạnh mẽ nhưng nhân loại cũng không kém cạnh.
Liễu Tường Vi
Bọn chúng muốn xông vào thành thì trước hết phải bước qua xác của tôi cái đã.
Tường Vi nghiêm mặt lại, quay ngoắt người đối mặt với đường chân trời vô biên.
Nắng chiều tà vẽ nên bóng người của một thiếu nữ vĩ ngạn đến vô cùng.
Thủy Tư nhìn bóng lưng ấy mà con tim xao động không ngừng.
Lục Thuỷ Tư
Vậy mới là cô chứ.
Phút yêu đuối của giây trước hoàn toàn tan thành mây khói.
Tâm thức của Tường Vi được lấp đầy bởi chiến ý sục sôi.
Thủy Tư trông thấy cô trở về bình thường liền toát ra một vài ý nghĩ linh tinh.
Lục Thuỷ Tư
Tường Vi… /ngập ngừng/
Liễu Tường Vi
Có chuyện gì sao?
Lục Thuỷ Tư
Khi trận chiến này kết thúc, cô có thể thực hiện một vài yêu cầu của tôi không?
Lục Thuỷ Tư
*Chẳng hạn như… sống chung nhà…*
Liễu Tường Vi
Yêu cầu à… nghe có vẻ đáng nghi… cơ mà đương nhiên rồi.
Liễu Tường Vi
Dù cô có nhờ tôi đi xuống núi đao biển lửa đi chăng nữa thì tôi cũng dốc hết sức hoàn thành.
Liễu Tường Vi
Cô cũng là người bạn thân nhất của tôi mà!
Lục Thuỷ Tư
*Đồ ngốc!* /mím môi/
Thủy Tư dùng ánh mắt hờn dỗi lườm Tường Vi. Cơ mà có vẻ như người sau cũng không để ý lắm.
Lục Thuỷ Tư
Dù sao thì, nhớ trở về đấy!
Liễu Tường Vi
Cô cứ tin ở tôi! Tôi sẽ đánh cho bọn yêu vật run sợ, sau đó mang chiến thắng vinh quang về cho nhân loại.
Lục Thuỷ Tư
*Không… tôi không cần cô chiến thắng… tôi chỉ cần cô trở về thôi…*
Lục Thuỷ Tư
*Tôi có thể mất đi nơi sinh sống này… nhưng tôi không thể mất cô được…*
Thủy Tư dường như vẫn không yên lòng.
Lục Thuỷ Tư
Nói miệng không được, phải móc ngoéo.
Lục Thuỷ Tư
Hứa với tôi đi, rằng cô sẽ trở về. /vươn tay ra/
Tường Vi chần chờ một lúc.
Liễu Tường Vi
Được, tôi hứa. /móc ngoéo/
Đôi mắt ngọc trông nhìn gương mặt xinh đẹp của Thuỷ Tư mà lòng hơi nguội.
Tia phiền muộn đó vẫn chưa vơi đi.
Liễu Tường Vi
Thời gian không còn sớm nữa, tôi cần phải đi chuẩn bị đây.
Liễu Tường Vi
Theo dự tính thì bọn chúng sẽ tiến công sau hai giờ.
Lục Thuỷ Tư
Ừm, cô đi thôi.
Tường Vi quay lưng rời đi.
Tiếc rằng Thuỷ Tư không có dị năng chiến đấu để ra chiến trường cùng Tường Vi.
Cô chỉ có thể nấp sau tường thành và đau đớn chờ đợi một người trở về.
Ngày mai… mọi thứ sẽ kết thúc.
Lục Thuỷ Tư
Cô đã cứu rỗi tôi.
Lục Thuỷ Tư
Thế mà lúc này tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi ngày càng xa…
Lục Thuỷ Tư
Tôi có xứng với cô không…?
Thủy Tư cố gắng gạt bỏ nỗi lo trong lòng.
Nhưng dù thế nào thì bóng ma vẫn như cũ thủ thỉ bên tai…
Tường Vi đứng trước cửa thành, gió hoang thổi hơi sương vụt qua gương mặt nghiêm nghị.
Sau lưng cô là đoàn quân nòng cốt của nhân loại, đại đội số 1, những kẻ luôn sẵn sàng dấn thân để bảo vệ cửa thành này.
Khoé mắt cô hiện ra một người đàn ông trung niên ráo bước đến.
Đó là Long Lục Đằng, đội trưởng đại đội số 2.
Về cơ bản, hai người đều là những người đáng gờm.
Long Lục Đằng
Xin chào chỉ huy Tường Vi. /vẫy tay/
Liễu Tường Vi
Chào. /liếc mắt/
Liễu Tường Vi
Ông còn có thời gian ngồi đây tán nhảm nữa cơ à?
Long Lục Đằng
Hừm… xem ra lớn rồi mà vẫn bướng bỉnh quá nhỉ?
Long Lục Đằng
Rõ ràng lúc nhỏ cô dễ thương lắm mà?
Liễu Tường Vi
Ông già nói nhiều quá rồi đó.
Liễu Tường Vi
Nếu không có gì quan trọng thì quay về vị trí đi, không có chỉ huy dễ vỡ trận hình lắm.
Lục Đằng lặng lẽ thu hồi ý cười trên môi.
Làm người nuôi dưỡng Tường Vi từ nhỏ, ông rõ ràng tính cách của cô gái này hơn bao giờ hết.
Một thiếu nữ kiên cường bất khuất, lại còn rất liều mạng.
Một khi cô quyết làm gì thì phải làm chuyện đó cho xong.
Tuy vậy, ông rõ ràng đó không phải sự mạnh mẽ.
Ngược lại, đó là một vỏ bọc cố chấp để che đậy sự yếu đuối trong tâm hồn ấy.
Long Lục Đằng
Được rồi, không giỡn nữa.
Long Lục Đằng
Ta ở đây chỉ để nói với cô một điều…
Long Lục Đằng
Không làm được thì đừng ráng mà cố.
Long Lục Đằng
Gặp khó phải biết mà lui, đây không phải là sinh tử chiến mà là một trận chiến tranh cần quy hoạch rõ ràng.
Long Lục Đằng
Cô là chỉ huy đại đội số 1 thì càng không được chết.
Long Lục Đằng
Nghe rõ chưa?
Lục Đằng nói những lời này với mục đích cốt yếu là ngăn chặn sự bốc đồng của người thiếu nữ trước mắt.
Nếu không nhắc nhở thì Tường Vi khả năng cao sẽ liều mạng đến giọt máu cuối cùng.
Liễu Tường Vi
Rồi rồi, nói lắm quá.
Liễu Tường Vi
Tôi không phải người ngu ngốc đến mức đó đâu.
Long Lục Đằng
Ta mong là vậy.
Lục Đằng im lặng thối lui về vị trí.
Nhưng trước đó, ông vẫn nghe thấy một giọng nói vẳng bên tai.
Liễu Tường Vi
Dù cho kết quả có như nào đi nữa, lúc trở về hãy bảo với Thuỷ Tư rằng tôi vẫn còn sống.
Long Lục Đằng
Ta hiểu rồi.
Tường Vi nhìn người đàn ông rời đi, lòng vẫn cứ xiết lại.
Liễu Tường Vi
Biết rõ không có ích mà vẫn cứ đi khuyên.
Liễu Tường Vi
Chẳng biết ai mới là người cố chấp hơn nữa.
Trên thực tế, cô vẫn rất tôn trọng ông ấy.
Ông ấy mới xứng đáng là một người vĩ đại, chứ không phải người thấp hèn yếu đuối như cô…
Trinh sát
Cảnh báo! Hướng 4 giờ có một quân đoàn yêu vật đang tiến đến.
Trinh sát
Hướng 11 giờ có Chim Quỷ Xà, cẩn thận hỏa lực tầm xa!
Nghe thấy tiếng trinh sát, Tường Vi ngay lập tức đánh trống nổi quân.
Tiếng trống như sấm rền bên tai, đánh thức chiến ý sục sôi trong lòng các chiến sĩ.
Liễu Tường Vi
Tiến lên! Đánh cho chúng biết con người không dễ xâm phạm! Đánh cho chúng nhừ xương nát thịt!
Âm thanh gào thét vang vọng khắp chiến trường.
Quân bộ binh mang theo vũ khí yểm ma thuật tiến lên chống chọi với bè lũ Người Khổng Lồ.
Phía sau là quân đánh tầm xa, kẻ sở hữu dị năng [Bách Phát Bách Trúng], kẻ thì là [Tinh Thông Ma Pháp].
Tên bay đầy trời, hỏa cầu đốt rụi vài con Chim Quỷ Xà đang lao đến.
Dường như chúng bắt đầu phẫn nộ, đồng loạt phun ra lửa độc vào quân đoàn nhân loại.
Long Lục Đằng
[Thủ Hộ Khiên Thần]!
Lục Đằng sử dụng năng lực của mình, dựng lên một tường chắn thần thánh ngăn trở hết thảy lửa độc ập đến.
Binh sĩ
Chỉ huy Lục Đằng đã ra tay rồi, chúng ta không thể nào hành xử như phế vật được!
Không có đòn đánh tầm xa quấy nhiễu, binh sĩ càng chiến lại càng hăng, nháy mắt lật đổ một nhánh của quân đoàn Người Khổng Lồ.
Nhìn tình hình thế trận thì nhân loại đang chiếm ưu thế.
Nhưng Lục Đằng không chủ quan đến vậy.
Long Lục Đằng
Khiên thần còn chịu được 5000 đòn tấn công của Chim Quỷ Xà, dư sức đánh đến hết trận này.
Long Lục Đằng
Nhưng có thật… mọi thứ chỉ đơn giản như vậy sao?
Lục Đằng nhìn về phía xa xăm, cảm giác bất an ngày càng nặng nề trong lòng.
Sĩ khí chết tức là binh lính chết.
Tường Vi không bi quan đến mức đó.
Cô dùng đôi mắt tĩnh lặng chìm vào sự hỗn loạn của chiến trường.
Nhưng có thể thấy rõ, tay cô đang xiết chặt lại, lòng đã sớm chiến muôn trận.
Liễu Tường Vi
Chưa tới lúc…
Liễu Tường Vi
Những kẻ săn mồi thực sự vẫn chưa xuất hiện…
Ngay lúc này, một tiếng gầm gừ đục khoét thiên khung.
Tường Vi nương theo hướng đó mà nhìn, miệng nhếch một nụ cười lạnh lẽo.
Liễu Tường Vi
Không đủ kiên nhẫn nữa rồi à?
Liễu Tường Vi
Thật trùng hợp, ta cũng vậy.
Tường Vi lấy tay xé toạc hư không, trong đó rút ra một thanh lưỡi hái được bọc bởi một đoàn dị hỏa.
Đây là dị năng cấp bậc SSS - [Đoạt Mệnh].
Cô rảo bước lên trên trời cao, đối mặt với sinh vật khủng bố ẩn mình sau áng mây xám xịt.
Đôi mắt đỏ lòm trên bầu trời mở to ra, tựa như một vị thần trông nhìn xuống thế gian.
Thiên Vân
Nhân loại thấp hèn.
Thiên Vân
Chống đối Thiên Lý, buộc phải chết!
Thiên Vân ngự trên nghìn vì sao há to hàm miệng khổng lồ, khoảng không đen ngòm bên trong tựa như có thể nuốt trọn 10 toà nhà cùng một lúc.
Chỉ một giây sau, một tia tử quang phóng ra từ cổ họng của Thiên Vân, chỉ hướng trực tiếp vào Tường Vi.
Gặp nguy không sợ, ngay tức khắc cô xoay vòng lưỡi hái chặn trước mặt.
Điều kỳ diệu đã xảy ra, luồng dị hỏa phát ra từ lưỡi hái xoắn nát tia sáng chết chóc đó.
Một bộ phận lọt lưới trực tiếp đâm xuyên mặt đất, đất đá nổ tung bay đầy trời.
Nếu đòn tấn công đó mà đánh trúng Tường Vi thì bây giờ cô đã lành ít dữ nhiều.
Liễu Tường Vi
Chỉ có nhiêu đó mà muốn tiến công nhân loại sao? Ngây ngô quá rồi đấy.
Thiên Vân
Quả là những kẻ ngạo mạn.
Thiên Vân
Tội lỗi của các ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ.
Thiên Vân động đậy phá tan những đám mây mờ.
Thân hình khổng lồ của nó dần hiện ra trước mặt nhân loại.
Đó là một con rồng, thân cao nghìn trượng, hai bên cánh thậm chí đủ để bao phủ toàn bộ tường thành.
Nhân loại thấy cảnh này, ai nấy đều kinh hãi tột độ.
Đây thực sự là thứ mà họ phải đối mặt sao?
Lục Đằng thầm tính toán, ông cho rằng khiên thần của ông thậm chí không chặn được một đòn của nó.
Dù vậy, Tường Vi vẫn giương đôi mắt lặng lẽ về nó, không sinh ra chút sợ hãi nào.
Thiên Vân
[Đoạt Mệnh Tử Hoả] sao? Quả thật có thể đánh với ta một trận.
Thiên Vân
Nhưng chưa thức tỉnh thì rốt cuộc cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Liễu Tường Vi
Hừ, được mỗi cái to xác mà nói nhảm nhiều quá.
Tường Vi xách lưỡi hái lên, một tiếng rầm vang khiến trời đất rung động. Cả hai cùng bị hút vào một không gian hắc ám.
Hai bên giao chiến đến thiên trường địa cửu.
Càng đánh, nhận thức Tường Vi càng mơ hồ.
Đồng thời, cơ thể Thiên Vân cũng đầy rẫy vết rạn không thể lành.
Tường Vi lao vào xâu xé Thiên Vân một cách liều mạng.
Tựa rằng dù cô có chết thì cũng phải cắn nát một miếng thịt trên Thiên Vân.
Tay cô đã mỏi nhừ, tiếng xương cốt đứt gãy vang dữ dội.
Dị hỏa trên thanh lưỡi hái vẫn chưa phai, nhưng cơ thể cô đã đến giới hạn.
Đến một lúc, Tường Vi ngã nhào trên mặt đất.
Hai mắt cô vẫn mở to nhìn chòng chọc vào thần long.
Liễu Tường Vi
Nhưng ngươi cũng sẽ không thể thoát khỏi vùng không gian này.
Thiên Vân cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé của nhân loại này.
Đừng nhìn Tường Vi tàn tạ như thế đó, nó cũng không khá hơn chút nào.
Trải qua một trận tử chiến, nó rốt cuộc phục.
Thiên Vân
Ngươi là một tên nhân loại ngu ngốc, cũng rất liều mạng.
Thiên Vân
Nhưng ngươi khác bọn chúng.
Thiên Vân
Trong mắt ngươi không tư lợi, không tham sống sợ chết.
Thiên Vân
Ngươi đang bảo vệ.
Thiên Vân
Ta tự hỏi ngươi đang bảo vệ điều gì? Lũ nhân loại tham lam, ích kỷ đó sao?
Liễu Tường Vi
Lắm mồm thật đó.
Liễu Tường Vi
Chẳng lẽ xưa giờ không ai nói với ngươi rằng ngươi rất phiền sao?
Thiên Vân
Chẳng quan trọng.
Thiên Vân
Ta là thần long, chẳng có kẻ nào dám phàn nàn về điều đó.
Liễu Tường Vi
Vậy ra ngươi cũng biết mình lắm mồm.
Sau một trận chiến sống còn, hai bên trò chuyện như đôi người bạn già.
Dù sao, có đánh cũng không đánh nổi nữa.
Thiên Vân
Ngươi có thể bảo vệ nhân loại một lần, còn lần sau thì sao bây giờ?
Thiên Vân
Ngươi biết, ngươi sống không nổi nữa.
Tường Vi lơ đễnh nhìn vào khoảng không.
Liễu Tường Vi
Chịu vậy, một người sống là đủ rồi… à không, phải là hai người chứ.
Bỗng nhiên một cơn buồn ngủ ập đến, tầm mắt cô bỗng dưng mê mang đi.
Liễu Tường Vi
Chà, có vẻ như ta không nói chuyện với ngươi được nữa rồi.
Nó là thần long, tưởng như vô cảm nhưng khi thấy đối thủ chết đi lại bắt đầu động lòng.
Ngược lại, bên Tường Vi rất an tường.
Chỉ là, cô bỗng dưng nhớ đến cái ngoắc tay dưới ánh hoàng hôn.
Gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy khiến cô áy náy bội phần.
Không phải vì kết cục này.
Mà là hối tiếc vì đã không tham luyến ngắm nghía vẻ đẹp kia lâu thêm một lúc nữa.
Ánh sao trên trời dần tàn.
Hơi thở muộn phiền rốt cuộc nhẹ bẫng đi.
Cho đến khi, không còn nữa.
Thế giới 1 - Chương 1: Diệt tộc
Hệ Thống
[Kiểm trắc đến sinh mệnh của kí chủ sắp lụi tàn.]
Hệ Thống
[Kích hoạt cấp cứu khẩn cấp.]
Hệ Thống
[Tiến trình chữa trị: 1%… 3%…]
Hệ Thống
[Tiến trình chữa trị: 100%]
Hệ Thống
[Thành công cấp cứu sinh mệnh cơ bản.]
Hệ Thống
[Yêu cầu thêm sức mạnh từ thiên mệnh để hoàn thành cứu chữa.]
Hệ Thống
[Kiếm trắc đến nguồn cung, tiến hành thực thi biện pháp.]
Hệ Thống
[Dịch chuyển thời không thành công.]
Hệ Thống
[Giới thiệu sơ lược: Kí chủ đã xuyên vào thế giới Tiên Kiếm. Hệ thống sức mạnh chủ yếu dựa vào tu luyện mà thành, phân các cấp bậc Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Đại Thừa, Độ Kiếp.]
Hệ Thống
[Tóm lược thân phận: Kí chủ là một sát thủ đã giết hại toàn bộ gia tộc họ Ngô.]
Hệ Thống
[Nhiệm vụ: Thu dưỡng người sống sót duy nhất khỏi trận thảm sát, Ngô Tiểu Liên, và giúp nàng thoát khỏi kiếp tiến vào ma đạo.]
Hệ Thống
[Hệ thống đã cạn kiệt năng lượng, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể để thu hoạch sức mạnh của thiên mệnh!]
Tường Vi mơ màng tỉnh dậy, vật vờ nghe thấy giọng nói máy móc ồn ào bên tai.
Liễu Tường Vi
Mình… còn sống?
Chưa kịp định hình thì bất chợt một dòng ký ức không thuộc về bản thân tuôn vào trong đầu.
Cô là Liễu Tường Vi, một sát thủ khét tiếng.
Thuở ban đầu, mối quan hệ giữa hai gia tộc Ngô và Liễu rất thân thiết.
Nhưng về sau gia tộc Ngô phất lên, bội tình bạc nghĩa với nhà họ Liễu.
Không chỉ vậy, bọn họ còn tàn nhẫn sát hại tất cả người thân của cô.
Họ chỉ không biết rằng năm đó có một đứa bé đã trốn thoát và ôm nỗi căm hờn tột độ.
Và bây giờ cô, Liễu Tường Vi, mang theo lưỡi đao và giết sạch người gia tộc họ Ngô.
Thật mỉa mai rằng, vẫn chừa lại một cô bé còn sống sót.
Ngô Tiểu Liên
Ngươi! Tại sao ngươi lại giết cha mẹ của ta!
Đôi mắt của Tiểu Liên ứa đầy nước trong, đồng tử ôm trọn một nỗi hận khổng lồ với Tường Vi.
Thanh kiếm trong tay Tường Vi nhuốm đầy máu tươi, chân còn đang đạp lên hộp sọ của cha cô gái.
Tường Vi đã hoà làm một thể với thân phận này, trong nháy mắt một cảm giác lạ lẫm trồi lên.
Tiểu Liên… giống cô đến lạ thường.
Đối mặt với cảnh diệt tộc như vậy thì dù ai cũng sẽ hận hung thủ đến chết.
Vào một ngày nào đó trong tương lai… hoặc thậm chí là hiện tại, cô bé trước mắt này sẽ giết cô, chắc chắn là như vậy.
Liễu Tường Vi
Hừm. /cười cợt/
Liễu Tường Vi
Phải, ta đã giết cha mẹ của ngươi đấy, thì sao nào?
Liễu Tường Vi
Muốn giết ta sao? Vậy thì cầm thanh kiếm này lên. /vứt xuống một thanh kiếm khác/
Liễu Tường Vi
Khi nào ngươi có thể chiến thắng ta, xác này mặc ngươi xử trí.
Tiểu Liên dữ tợn nhấc thanh kiếm lên, đôi tay run rẩy không chịu nổi sức nặng kiếm sắt.
Ngô Tiểu Liên
Ta phải giết ngươi! /nghiến răng/
Tiểu Liên cật lực lao đến.
Đến khi mũi kiếm chĩa đến trước lồng ngực Tường Vi thì bỗng dưng ngừng lại.
Không phải vì lòng vị tha bất chợt nổi lên.
Chỉ đơn giản là vì Tiểu Liên đã bất tỉnh, cả người ngã sõng soài xuống sàn máu.
Liễu Tường Vi
Cô bé, cô sẽ giết được ta thôi.
Tường Vi ôm Tiểu Liên lên, trong lòng nảy ra một kế hoạch.
Cô sẽ dẫn dắt cỗ hận ý trong Tiểu Liên trở thành động lực để cô bé trở nên mạnh mẽ hơn thay vì để chúng phát tác qua từng ngày.
Dù sao, Tường Vi cũng không muốn chứng kiến một thứ quái vật vô cảm như cô được sinh ra.
Thế giới 1 - Chương 2: Thuốc đắng
Ngô Tiểu Liên
Cha! Mẹ! Tại sao hai người không nói gì hết vậy?
Tiểu Liên khóc lóc chạy đến bên cơ thể đầy máu của cha mẹ.
Cô sợ hãi khi thấy đầu của cha đứt lìa khỏi cổ.
Cô đau đớn khi thấy cơ thể của mẹ bị chẻ làm đôi.
Những hình ảnh kinh dị ấy khắc sâu vào tâm trí thơ ấu này.
Liễu Tường Vi
Khi nào ngươi có thể chiến thắng ta, xác này mặc ngươi xử trí.
Tiểu Liên quay ngoắt người về phía sau, hai hàng mi ngậm đầy nước mắt.
Ngô Tiểu Liên
Ta phải giết được ngươi! /gằn giọng/
Ngay tức khắc, lưỡi đao đâm xuyên lồng ngực Tiểu Liên, đồng tử tối màu dần.
Tiểu Liên sợ hãi hét toáng lên, chợt phát hiện toàn bộ chỉ là một cơn ác mộng.
Ngô Tiểu Liên
Đây đều là mơ sao?
Ngô Tiểu Liên
Tốt quá, tất cả chỉ là ác mộng mà thôi… /tự an ủi/
Nhưng mọi thứ lại bắt đầu tan vỡ khi trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Liễu Tường Vi
Ta đoán đó không chỉ là một cơn ác mộng thôi đâu.
Ngô Tiểu Liên
Là… là ngươi…! /run rẩy/
Liễu Tường Vi
Ờ, thì sao? Xách kiếm còn không xách nổi thì ra vẻ hung tợn làm cái gì?
Liễu Tường Vi
Chẳng bằng húp tô cháo này trước đi.
Tường Vi trực tiếp ngồi lên trên giường Tiểu Liên, cầm muỗng đòi đút cho ăn.
Tiểu Liên rất muốn phản kháng nhưng cả người ê ẩm đến không nhúc nhích được.
Liễu Tường Vi
Há miệng to ra nào.
Tường Vi đưa muỗng cháo đến bên miệng Tiểu Liên nhưng cô bé nhất quyết không chịu há mồm ra.
Ngô Tiểu Liên
Tránh ra, ta biết chắc chắn ngươi đã hạ độc vào trong đó… ộc…
Tường Vi thừa dịp cô bé đang lắm miệng liền nhét muỗng vào miệng cô.
Một chất lỏng sền sệt mặn chát chảy vào cuống họng khiến Tiểu Liên ho sặc sụa.
Ngô Tiểu Liên
Mặn quá! Khục khục…
Liễu Tường Vi
Mặn sao? Vậy để ta đi nấu lại chén khác.
Tường Vi không hẳn là nấu ăn tệ, chẳng bằng nói rằng cô không nếm rõ mùi vị.
Dù sao trong án diệt tộc năm xưa họ đã cắt mất đầu lưỡi của cô. Cũng nhờ vậy mà họ tưởng bở cô đã chết nên mới trốn được.
Ngô Tiểu Liên
Không cần! Ta không cần đồ ăn từ kẻ sát nhân như ngươi!
Liễu Tường Vi
Thật cứng đầu. /bĩu môi/
Tường Vi bắt đầu không có kiên nhẫn.
Cô liền giã một chén thảo dược đắng ngắt rồi nhét vào miệng Tiểu Liên.
Thuốc đắng đến mức Tiểu Liên trực tiếp hôn mê.
Tường Vi lúc này mới hài lòng gật đầu.
Liễu Tường Vi
Thuốc đắng dã tật mà.
Liễu Tường Vi
Phải dùng cái này để trị tật cứng đầu mới được.
Thoáng chốc, khoé môi Tường Vi khẽ nhếch lên.
Cô bỗng nhiên cảm thấy việc “trông trẻ” cũng không tồi lắm?
Ít nhất là thú vị hơn việc đi giết chóc nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play