[AllKira] Không Tên
Chương Một
"G.. Gián.. Gián kìaaa!!!!! "
Và đó, là những lời cuối cùng của một cậu thiếu niên trước khi bước qua một con suối đầy vàng, hay còn gọi vắn tắt là suối vàng
Cậu thiếu niên xấu số ấy-
"Bậy, tao đẹp không xấu! "
À lộn.. Cậu thiếu niên đẹp số ấy tên Kira
𝙆𝙞𝙧𝙖
Híc..
/chấm chấm nước mắt/
Kira là một cậu trai hiền hậu, hòa đồng, thân thiện
Trong suốt 20 năm cuộc đời cậu luôn...
"Hehe.. Ông không ăn hết đâu, để tôi"
"Ông này, cái tờ màu xanh xanh này ông cần vứt không? tôi vứt giùm cho"
"Hả? nói thế mất quan điểm! "
"Tôi đây là giúp người ta thu hoạch trái cây đó-!"
"Híc.. em không biết gì hết á, nó tự nhiên bốc cháy chứ bộ.. híc.. em chỉ muốn giúp mọi người quét lá nhanh hơn thui.. "
Ehem.. và.. một người luôn sống tích đức như cậu, lại bị một thằng có quả đầu vàng chói thả một sinh vật màu nâu có tên là gián vào phòng lúc cậu còn đang say sưa với giấc mộng ngọt ngào, nồng thắm
𝙆𝙞𝙨𝙖
:>..
/Người có quả đầu vàng chói/
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Nhìn chằm chằm, mặt muốn đấm Kisa/
ヽ(`д´;)/
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Đứng khép nép, mắt chớp chớp rất 𝙫𝙤̂ 𝙩𝙤̣̂𝙞/
Và rồi, chuyện gì đến thì nó sẽ đến
Kira tỉnh dậy trong cơn mơ màng, và đập vào mặt nó không phải là ánh nắng ấm áp mà là thứ sinh vật nâu nâu, có cánh và biết bay khiến nó tỉnh cả ngủ
Những sinh vật màu nâu nâu ấy đã đóng chiếm căn phòng của cậu, làm đâu đâu cũng thấy bản mặt của tụi nó ở từng ngóc ngách của căn phòng
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Nhìn lên trên trần, nhìn tường, rồi nhìn xuống dưới/
𝙆𝙞𝙧𝙖
/chớp mắt nhìn/
. . .
Và chúng ta có những lời yêu thương ở đầu câu chuyện ^^
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Sợ quá nên ngất/
X-X...
/bé ngủm rồi, đừng quan tâm đến bé/
Hung thủ sau khi thấy nạn nhân nằm bất động một chỗ thì lo sợ bị phát hiện nên lén lút quay lại định phi tang và xóa sạch mọi dấu vết
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Rón rén, rón rén từng bước/
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Ngó đầu vào quan sát bên trong rồi mới chui vào/
𝙆𝙞𝙨𝙖
hú.. còn sống không thế?
/chọt chọt người cậu/
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Nằm bất động, lưỡi thò ra/
𝙆𝙞𝙨𝙖
*Oh.. shit! Không lẽ.. ảnh ngủm thật hả??!*
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Run run đưa tay lên mũi anh/
𝙆𝙞𝙨𝙖
M.. may.. quá.. còn thở.. -
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Mở bừng mắt ngóc đầu bật dậy/
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Bị dọa ngất/
Áa-! ẹc..
𝙆𝙞𝙧𝙖
Áaa-!! Gián!! Gián kìa!
/Hồn vía bay đi hết, cả người vô lực ngã ra sau/
Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, rồi mọi thứ chìm hẳn vào im lặng
Và đó là lý do, chúng ta có hai người xuất hiện ở đây
𝙆𝙞𝙧𝙖
Mà nãy giờ con nào nó cứ luyên tha luyên thuyên nói nhảm vậy..
𝙆𝙞𝙨𝙖
Là em
/Cười rất tự tin bước ra/
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Nhìn/
...?? *Sao.. thấy nó na ná thằng Kresh vậy.. *
𝙆𝙞𝙧𝙖
Kisa, mày lên cơn hả?
𝙆𝙞𝙨𝙖
Nói bậy nói bạ, cho ăn một chùy giờ
𝙆𝙞𝙧𝙖
Úi.. nó định hành hung tôi kìa!
𝙆𝙞𝙧𝙖
Bớ làng nước ơi!! nó định ăn hiếp người nghèo kìa!!
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Gào mồm lên la làng/
𝙆𝙞𝙧𝙖
Thằng Kisa bên sa ku ra kính đòm định đánh tui kìa!
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Vẫn không ngừng miệng/
𝙆𝙞𝙨𝙖
Được, là anh ép tao đó
𝙆𝙞𝙧𝙖
Thì sao? mày làm gì được tao-...
/đang nói thì dần dần im lặng/
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Nhếch mép ngầu lòi/
Ha~ sao nào?
𝙆𝙞𝙧𝙖
Oaa- kim cương.. cho.. cho quỹ đi
/mắt sáng lên/
𝙆𝙞𝙨𝙖
Thế anh có chịu im cái miệng lại không?
𝙆𝙞𝙧𝙖
Có, có, có mà
/gật gật đầu/
𝙆𝙞𝙨𝙖
Thế có phải ngoan không?
/Đưa kim cương cho anh/
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Ngồi đếm kím cường/
hê.. hehe... một nè.. hai nè.. ba nè
𝙆𝙞𝙧𝙖
/cười ngốc/
*Hé hé... 36 kim cương, siuuu-*
𝙆𝙞𝙧𝙖
*Thằng nhóc này cũng dễ thương chứ bộ.. *
/Cứ cho kim cương quỹ đi quỹ khen nhe/
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Nhìn Kisa/
*Mà.. Không biết thằng nhóc này còn không nhỉ..? *
𝙆𝙞𝙨𝙖
Còn cây chùy nè, anh ăn không?
𝙆𝙞𝙨𝙖
em dộng vào miệng anh cho
𝙆𝙞𝙧𝙖
*Không.. thằng này rất đáng ghét, không dễ thương như Ozin! *
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Cúi xuống ngoạm ngón tay anh/
Nhoàm-!
𝙆𝙞𝙧𝙖
Mày cắn tay tao..??
/Đơ người rồi bắt đầu sụt sịt/
𝙆𝙞𝙧𝙖
Oaa.. cụt.. cụt rồi..
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Cắn cắn, nhai nhai/
ngoàm.. ngoàm..
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Đưa tay còn lại táng vào mặt Kisa cái chát/
𝙆𝙞𝙧𝙖
mày không nhả tau giật bay bộ tóc của mày đó!!
"Cốt truyện tự biên tự diễn, nghĩ sao viết đó nên có vài chỗ không hợp lý"
"Nào rảnh Mèo đọc lại thì Mèo sửa"
Chương Hai
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Đầu lỏm chỏm mấy cộng tóc/
. . .
Em - Kisa, thất thần ngồi một chỗ nhìn vào khoảng không đen ngòm trước mặt. Nước mặt nghẹn lại nơi khóe mắt, miệng mở ra rồi đóng lại không nói được chữ nào
Em đưa tay lên sờ vào mái tóc vàng của mình bây giờ sơ xác không ra hình thù gì, trông chẳng khác ổ chim là mấy
𝙆𝙞𝙨𝙖
Ha... haha.. tóc của tôi..
Còn anh - Kira, thì chỉ ôm tay, mắt ngấn lệ rưng rưng, miệng mếu xệch đi, rồi cứ vài giây lại sụt sịt lên một tiếng
𝙆𝙞𝙧𝙖
Híc... Chó Kisa... híc.. tay của tui..
/Nhìn ngón giữa đang in hằn dấu răng mà muốn khóc/
Nhìn qua thì biết ai thảm hơn rồi, ngoài ai cái anh chàng đội nón noel kia nữa-
"Không! thằng đó chỉ mất mấy cọng tóc thôi!"
"Còn tôi nè.. tôi mới khổ nè.. huhu..! "
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Trọc rồi vẫn phải dỗ chú mèo nào đó/
𝙆𝙞𝙨𝙖
Anh Kira.. *Ủa mà.. sao mình phải dỗ ảnh vậy??*
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Lê đít cách xa Kisa một khoảng/
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Đứng nhìn chứ chưa biết sao mình phải dỗ chú mèo kia/
𝙆𝙞𝙨𝙖
À thôi.. vẫn nên dỗ thì hơn.. *Chứ anh Kresh từng nói chọc ai thì chọc chứ đừng chọc Kira, ảnh thù dai lắm*
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Lục túi xem có đồ nào giá trị không/
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Đang ngồi thu lu một góc/
*.... Nơi quái nào đây... rốt cuộc thì nãy giờ mình làm cái trò gì vậy nhỉ? *
𝙆𝙞𝙧𝙖
*Bị đưa đến một không gian lạ hoắc lạ huơ mà ngồi nhây ngồi xàm như ở nhà thì khó nói thật.. *
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Nhìn một lúc, suy nghĩ một lúc/
𝙆𝙞𝙧𝙖
*Ở đây chỉ toàn mang một màu đen, có lẽ chỉ ở chỗ này mới có chút ánh sáng... *
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Nhìn Kisa/
*Giờ chỉ có thằng nhóc này là người quen... haizz.. không bỏ được.. *
𝙆𝙞𝙧𝙖
*Thằng nhóc này dù sao năng lực chiến đấu cũng không tệ, có gì nguy hiểm đẩy nó lên cũng được*
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Rụt rè đẩy một đống đồ lại chỗ anh/
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Quay mặt đi chỗ khác không nói gì/
𝙆𝙞𝙧𝙖
Ùi! thế cho anh cảm ơn nhá!
/Ôm hết đống đồ vào người/
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Tai hơi đỏ lên, giọng nhỏ xíu/
.. ừ..
𝙆𝙞𝙧𝙖
Em có biết nơi này nơi nào không?
𝙆𝙞𝙨𝙖
Hả? *Ảnh... gọi mình.. là.. em á?!!*
𝙆𝙞𝙧𝙖
Thế em có thấy nơi này cứ bí ẩn và nguy hiểm không?
𝙆𝙞𝙨𝙖
/lắc lắc đầu rồi gật gật đầu/
𝙆𝙞𝙨𝙖
Ý.. ý là không bí ẩn.. nguy hiểm thì có..
𝙆𝙞𝙧𝙖
Hai anh em mình nên đi cùng nhau cho nó an toàn, em hiểu không?
𝙆𝙞𝙧𝙖
Ùi, sao em ngu- à lộn
𝙆𝙞𝙧𝙖
em xem đi, ở đây có ai ngoài hai anh em mình không?
𝙆𝙞𝙨𝙖
Còn có cái giọng nữ kia mà
𝙆𝙞𝙧𝙖
Em thấy nãy giờ còn tiếng nữa không?
𝙆𝙞𝙧𝙖
Đó, nên chúng ta không nên tách ra
𝙆𝙞𝙨𝙖
Ờ...
/gật gật phụ họa chứ không hiểu gì hết/
Kira còn luyên thuyên thêm một lúc nữa về vấn đề hai anh em không nên đi riêng, tác hại như nào, lợi ích như nào cho nó nghe, mà nó cứ ồ rồi à xong lại gật gật đầu phụ họa chứ chẳng hiểu anh giải thích làm gì
Nó - Kisa, không biết lấy đâu ra kiên nhẫn mà ngồi nghe anh thuyết trình nữa, chính nó còn không hiểu nổi bản thân nữa mà :_)
Bình thường là nó đã mất kiên nhẫn đánh người rồi, đằng này lại kiên nhẫn nghe anh mèo nói không đầu không đuôi mà nó lại chịu mới ghê chứ
𝙆𝙞𝙨𝙖
*Được rồi... tôi thừa nhận... tôi cũng điên rồi... *
/╥﹏╥/
Sau khoảng gần một tiếng rưỡi thì anh mèo cũng đã yên lặng, không phải vì hết chuyện.. mà vì có cái hố nào đó từ đâu xuất hiện dưới chân anh làm anh hoảng hồn và dọa nó một phen đau tim
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Vội nắm lấy tay anh kéo lên/
mà đời đâu như mơ, nó vừa kéo anh lên vài centimet thì cái hố lại mở rộng ra kéo cả nó xuống
𝙆𝙞𝙧𝙖
Áaa-! cái cục cớt-!!
/Đu trên người Kisa/
𝙆𝙞𝙨𝙖
Kiraa-! Anh ở yên coi! đừng giãy!
/đang cố giữ anh lại/
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Vùng vẫy trong tuyệt vọng khi thấy cả hai cứ rơi mãi/
Óeee.. -! Chóng mặt quá..
Cái hố này chắc là hố đen quá, vừa đen lại còn sâu nữa, đã thế nó còn có mấy cái âm thanh đinh tai nhức óc làm cái anh nào đó vừa nhức đầu vừa chóng mặt buồn nôn
𝙆𝙞𝙨𝙖
Áaa! Kira, anh đừng có ói lên người tao!
Kisa nó cuống cuồng muốn đẩy người kia ra khi thấy người nọ sắp ói lên người mình thì từ đâu, một bé màu nâu nâu chui từ túi áo nó ra bu lên mặt anh làm anh kinh hãi hét toáng lên
𝙆𝙞𝙧𝙖
Mẹ mày-... Chó Kisa..
/Sùi bọt mép c.hết tại chỗ/
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Thanh niên không biết có con gián chui vào áo mình/
Em vô tội...
Lúc này nó cũng cảm nhận được hình như có một luồng gió thổi đến, theo sau là lực hút ngày càng mạnh hơn từ cái hố kéo nó và một người đang bất tỉnh kia lao vù vù xuống dưới
Nó nhìn anh, hai mắt anh đã khép lại, cả người mất hết lực, bị sức hút của vực sâu kéo tuột khỏi đầu ngón tay nó. Đồng tử nó khẽ co lại, bàn tay vừa định đẩy ra lại bất giác đổi hướng
Nó siết lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía mình làm anh đâm sầm vào lòng nó. Cánh tay đang ôm ngang eo gần như theo phản xạ siết lại, giữ chặt thân thể đang mềm oặt ấy vào lòng. Tay còn lại của nó nhanh chóng vòng ra sau đầu, che kín phần gáy, để đầu anh tựa vào vai nó
Hơi thở yếu ớt của anh phả lên cổ nó, nó cúi xuống nhìn anh, nhìn cái cơ thể đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay nó
𝙆𝙞𝙨𝙖
*Bình thường thấy quậy lắm, hiếm khi mới thấy ảnh ngoan vậy.. *
Lực hút càng lúc càng lớn. Nó vô thức siết chặt thêm một chút, ôm anh sát vào người, như sợ chỉ cần lỏng tay ra một chút anh sẽ bị bóng tối phía dưới cướp mất
Chương Ba
Một luồng sáng trắng xóa bất ngờ nuốt chửng tất cả. Ánh sáng chói lòa đến mức em vô thức nheo mắt, cánh tay theo phản xạ ôm chặt người trong lòng hơn
𝙆𝙞𝙨𝙖
Ưgh..
/Mắt mở không nổi/
Trước mắt chỉ còn một màu trắng mịt mùng, mọi âm thanh đều như bị kéo căng rồi tan biến, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực
Không biết đã qua bao lâu
Có thể chỉ là vài giây... Cũng có thể dài đến vô tận
Ánh sáng trước mắt mới dần dịu xuống. Những mảng trắng mờ nhòe bắt đầu tan ra, để lộ từng đường nét lờ mờ như một bức tranh đang chậm rãi hiện hình
Mùi gỗ cũ xen lẫn bụi bặm phả vào khoang mũi
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Chậm rãi mở mắt ra/
. . .
Trần nhà cũ kỹ phủ đầy mạng nhện. Những thùng gỗ xếp chồng lên nhau, góc phòng chất kín bao tải cùng đủ loại vật dụng phủ bụi
Vài tia sáng len qua khe cửa sổ nhỏ trên cao, cắt ngang màn bụi lơ lửng trong không khí. Trông chẳng khác gì một nhà kho đã bị bỏ quên từ rất lâu.
Em khẽ chống khuỷu tay ngồi dậy. Đến lúc ấy mới nhận ra... Người kia vẫn còn nằm gọn trong lòng mình
Anh nghiêng đầu tựa vào ngực nó, hàng mi khép hờ, hơi thở đều đều như đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu. Nó vô thức cúi xuống nhìn, rồi ánh mắt khựng lại
𝙆𝙞𝙨𝙖
Hơ...? Cái.. gì thế này?
Giữa mái tóc mềm mại ấy... Một đôi tai mèo màu đen khẽ nhô lên. Chúng khẽ run theo từng nhịp thở, lớp lông mịn phản chiếu dưới ánh sáng yếu ớt hắt qua ô cửa, mềm đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan vào đầu ngón tay
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Run run đưa tay chạm vào/
😧
Không chỉ vậy, từ phía sau lưng anh, một chiếc đuôi mèo cũng lặng lẽ cuộn lại bên hông, phần chóp đuôi khẽ cong, thi thoảng lại giật rất nhẹ như phản ứng theo bản năng trong lúc ngủ
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Nhìn chăm chú hồi lâu, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia thích thú/
𝙆𝙞𝙨𝙖
Hê~... đụng chút chắc không sao đâu nhỉ..?
Nói rồi nó đưa bàn tay của mình lên, mân mê hai cái tai nhỏ trên đầu anh làm anh khó chịu mà cứ giật giật tai, đuôi đập bộp bộp xuống sàn nhưng mắt vẫn không mở, khẽ gầm gừ khẽ trong cổ họng
Nó hơi khựng lại chút rồi lại càng thích thú muốn quậy phá hơn nữa. Đầu ngón tay lại chạm lên đôi tai mềm mại ấy, lần này còn cố ý vuốt từ gốc tai đến chóp tai. Lớp lông mịn lướt qua đầu ngón tay, mềm đến bất ngờ
Đôi tai khẽ giật mạnh, lập tức cụp xuống, như muốn tránh khỏi bàn tay đang không ngừng quấy phá
Cậu nhíu chặt mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Chiếc đuôi phía sau cũng quẫy một cái, đập mạnh xuống đất như một lời cảnh cáo đầy bực bội
Thấy vậy, em càng được nước lấn tới. Ngón tay hết khều nhẹ chóp tai lại chuyển sang vuốt ve phần lông mềm phía sau tai, thỉnh thoảng còn khẽ vê lấy chóp tai như đang nghịch một món đồ chơi mới lạ
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Đưa tay chạm vào chóp đuôi/
Lần này, chiếc đuôi lập tức co rúm lại, quấn sát bên hông anh. Trong cổ họng phát ra một tiếng gừ trầm hơn, hàng mày nhíu đến mức gần như dính vào nhau, nhưng đôi mắt vẫn khép chặt, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Chiếc đuôi quẫy liên tục đầy bất mãn, đôi tai hết cụp xuống lại giật lên vài cái/
Dù bị quậy phá là thế, nhưng chủ nhân của chúng vẫn nhất quyết không chịu mở mắt, chỉ bướng bỉnh ôm lấy vạt áo em, tiếp tục ngủ ngon lành
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Rất tích cực trêu chọc anh/
𝙆𝙞𝙧𝙖
/Rất muốn cắn người nhưng đang buồn ngủ/
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, từ xa đến gần, ngày một rõ
Tiếng giày nện xuống nền xi măng vang vọng khắp hành lang, xen lẫn những tiếng hô nhỏ và âm thanh kim loại va vào nhau, nghe như có rất nhiều người đang chạy về phía này
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Khẽ ngước mắt/
Khủng bố hả..
Cánh cửa sắt của nhà kho bị đạp tung, va mạnh vào bức tường bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục người mặc âu phục đen nối nhau tràn vào. Động tác của bọn họ gọn gàng, dứt khoát. Vừa bước qua ngưỡng cửa, tất cả lập tức tản sang hai bên, nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Một người đàn ông bước lên trước, cúi thấp đầu
𝙉𝙑𝙋
? : Cậu chủ, cậu... cậu không bị thương chứ?
/Giọng nói đầy cung kính/
Em vẫn ngồi yên trên nền đất, ánh mắt lặng lẽ nhìn đám người xa lạ trước mặt không đáp
Người đàn ông kia khẽ ngẩng đầu, dường như thở phào khi thấy em vẫn bình an
Thế nhưng, ánh mắt ông ta nhanh chóng dừng lại ở người đang nằm trên ngực em
𝙉𝙑𝙋
?: /Thoáng khựng lại/
...Vị này là...
Câu hỏi vừa đến môi đã bị nuốt ngược trở vào. Ông ta cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn thêm
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Vẫn im lặng, mày khẽ nhíu lại, suy nghĩ nhanh nhất có thể/
*Rõ ràng trước đó, mình chỉ vừa tỉnh dậy trong một khoảng không tối đen, nơi chỉ có mình và anh Kira đối diện nhau*
𝙆𝙞𝙨𝙖
*Hai người bọn mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt đất đã bất ngờ nứt toác tạo thành một cái hố kéo cả hai rơi xuống vực sâu... *
Sau đó... Chính là luồng sáng trắng chói mắt ấy
Đến khi mở mắt lần nữa, nó đã nằm trong nhà kho này. Còn trước mặt... Lại là một đám người xa lạ, đồng loạt cúi đầu gọi nó là cậu chủ
𝙆𝙞𝙨𝙖
/Đảo mắt nhìn quanh căn phòng phủ bụi, rồi lại nhìn đám người đang đứng nghiêm trước mặt/
𝙆𝙞𝙨𝙖
*Đây... Rốt cuộc là nơi nào?*
"Các bạn hiểu Mèo đang viết gì không? Mèo không hiểu.. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play