Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng X Negav][ABO] Cánh Chim Trời

1. Mở đầu "đầy ngọt ngào"

__________
dưới tán cây bàng sau trường học, anh cúi người tặng quà tỏ lòng thành ý với người mà mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tặng em..//cúi người 90° dơ quà cho cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
e-em cảm ơn//nhận lấy//
cậu cũng bối rối mà nhận lấy tấm lòng mới lớn ấy
.
.
trước sân trường, hàng loạt con người mặc áo tốt nghiệp, áo cử nhân đang chụp ảnh kỉ niệm
Anh cũng là học sinh tốt nghiệp, trên tay đang cầm một bó hoa to mà cậu đã tặng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mừng anh tốt nghiệp//cười tươi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em cầm hộ anh bó hoa được không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ được
Anh nhìn cậu trìu mến, từ từ tháo mũ trên đầu ra rồi đội cho cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
a-anh...//hơi ngạc nhiên//
lấy hết can đảm, anh nhìn cậu rồi nói ra lời yêu đã cất dữ bao tháng ngày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh yêu em, Thành An! làm người anh yêu đến hết đời này nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ em đồng ý
lời tỏ tình ngày tốt nghiệp ấy đã để lại trong hai người một dấu ấn đặc biệt
.
.
từ đó họ bên nhau rất yên bình, tưởng chừng như chẳng gì có thể phá nổi tình yêu ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tá đaa//đưa hộp quà nhỏ cho anh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sinh nhật vui vẻ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em là món quà tuyệt vời nhất rồi, không cần phải tặng anh đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bĩu môi// em vẫn thích tặng ấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh mà không nhận là em vứt đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơ...anh có bảo không nhận đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hehe, quà tự tay em làm đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
yêu của anh giỏi quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à còn quà nữa!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hửm...?
*chụt
cậu đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đơ mặt ra//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hehhe, đơ luôn òi
.
.
công việc làm cậu mệt mỏi quá, về đến nhà của cả hai cậu liền nhõng nhẽo với anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hic...em mệt...//xà vào lòng anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao...anh ở đây//ôm cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cuộc sống này đối xử tệ với em quá...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng may là em còn anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ngoan...áp lực quá thì nói anh//xoa đầu cậu//
nhưng dù có áp lực đến đâu, khi được nằm gọn trong vòng tay anh
cậu liền cảm thấy thoải mái và an toàn
.
.
trên cây cầu nhỏ, hai người đang ngắm nhìn hoàng hôn dần buông
rồi đột nhiên anh quỳ xuống, lôi ra trong túi một hộp nhẫn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Hùng...//ngạc nhiên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh muốn nói điều này với em từ lâu lắm rồi Thành An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
làm vợ anh nhé, anh hứa sẽ không làm em khóc đâu
nước mắt cậu theo cảm xúc tự rơi, nhìn người con trai đang quỳ gối trước mặt mà cảm động
chẳng có gì vướng bận, cậu liền gật đầu đồng ý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
được! em đồng ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
t-thật sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm...đồ ngốc//gật nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
yeeee, ANH CÓ VỢ RỒI
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
VỢ ANH LÀ ĐẶNG THÀNH AN
Đặng Thành An
Đặng Thành An
trời ơi xấu hổ quá điiii//nhìn xung quanh//
nhưng...liệu niềm hạnh phúc đó kéo dài được mãi?
.
.
sau đám cưới vài tháng, cậu liền có tin vui
đến lúc chiếc bụng đã hơi lớn một chút, cậu phải nghỉ làm ở nhà
vì muốn lo cho gia đình nhỏ mà anh tăng ca nhiều hơn, có hôm còn không về nhà
nhưng không sao...vì gia đình nhỏ mà anh cố gắng làm nhiều hơn nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh...có mệt lắm không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh không mệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nào...ngồi xuống đây, đứng làm gì cho mỏi chân//vỗ lên chân mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mệt lắm thì nói em nha//ngồi lên người anh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em sẽ đi làm thêm ph-!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ai cho làm mà đi!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tại em thương anh chứ bộ//bĩu môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ngày nào cũng vật vã với công việc để lo cho em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em cũng sót chồng em chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ngoan, anh vẫn làm được, vẫn ổn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vì gia đình nhỏ, vì An, vì em bé, anh có thể làm mọi thứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hứa không được làm quá sức á nha!//dựa vào lòng anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ hứa//vỗ về cậu//
.
.
nhưng do áp lực công việc đã khiến tính cách anh có chút khác
Không còn quan tâm cậu, thay vào đó là công việc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh ơi.. chơi với em và con một chút đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
yêu ngoan, ra kia xem phim để anh làm việc ha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ honggg, em muốn anh chơi cùng em cơ//nhõng nhẽo//
cậu cứ luyên thuyên bên tai làm anh ghi sau số liệu
khiến máu dien trong anh nổi lên mà nặng lời với cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em lớn rồi đấy Thành An!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng có trẻ con như vậy nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh...sao anh mắng em...//cúi gằm mặt xuống//
cậu đang mang bầu nên tính cách có phần nhạy cảm
nghe lời anh nói xong cậu liền tủi thân mà rơi nước mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tch!!//vò đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi ra ngoài kia đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em làm anh sai bản báo cáo rồi đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mai sếp chửi anh thì sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...em chỉ muốn anh chơi cùng thôi mà...hức...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh cũng mệt mỏi chứ bộ!!! ngày nào cũng cắm mặt đi làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đã thế trên công ty còn bị sếp đì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh cũng mệt chứ bộ
cậu nghe anh nói xong liền đóng cửa cái rầm ra ngoài
.
.
từ ngày bị ăn mắng, cậu chẳng thèm nói chuyện với anh nữa
một phần là không quấy rầy muốn anh được yên tĩnh làm việc
lúc đi khám định kì cậu cũng tự đi mà không cần anh
nhưng cũng vì thế mà cậu thấy được anh đang nói chuyện với người phụ nữ khác
đã thế còn cười tươi rói, nụ cười mà lâu cậu chưa nhìn thấy ở anh
dù không muốn nghĩ lung tung nhưng cậu chẳng thắng nổi suy nghĩ rối ren của mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cô ấy là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đối tác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chỉ là đối tác thôi em hiểu không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đối tác gì mà cười tươi thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chứ bây giờ em muốn anh phải nhăn nhó khi đi gặp đối tác hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hay khóc lóc kể nể rằng cuộc sống mình như mớ hỗn độn?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em chỉ hỏi thôi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh có cần phải nặng lời vậy không!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nãy giờ anh nặng lời với em chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tch!!! em thấy cuộc sống anh chưa đủ khổ hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh mệt mỏi là vì em đúng không...?
như một giọt nước tràn ly
cậu bỏ ra khỏi nhà đầy buồn tủi
rồi chuyện không may đã xảy ra...
đi đến con đường lớn, cậu bị chiếc xe ô tô tải đâm phải, người cầm lái đang say rượu
may mắn là cậu vẫn bình an nhưng...thiên thần nhỏ trong bụng không còn nữa
.
.
sau vụ việc ấy cậu nhốt mình trong phòng không ăn không uống
mặc cho anh có nói gì đi nữa, nỗi đau mất con của cậu vẫn còn đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ra ngoài với anh đi An..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng tự nhốt mình trong phòng như thế được không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đã hơn hai tháng trôi qua rồi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em cứ thế mãi thì sao con yên nghỉ được...
cậu từ trong phòng nghe anh nói xong liền nghĩ theo cách khác
nghĩ anh không đau buồn mà còn vui vẻ khi không còn gánh nặng nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh thì biết cái gì!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chẳng phải anh vui khi không còn gánh nặng nào nữa sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
biến đi!!! BIẾN ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA
cậu gào lên rồi bật khóc, anh ở ngoài cũng ngồi tựa vào cửa trong bất lực
mất con anh cũng buồn chứ...anh còn buồn hơn cả cậu
tự trách bản thân mình tại sao hôm đó lại nói như vậy với cậu
tự trách...sao bản thân lúc ấy không đuổi theo cậu
nỗi mất mát trong hai người quá lớn, chẳng gì có thể lấp đầy...
.
.
vài ngày sau cuối cùng cậu cũng bước ra ngoài với gương mặt tươi hơn một chút
anh vui mừng liền định tiến tới ôm cậu nhưng bị câu nói của cậu làm cho cứng người lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ly hôn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
s-sao...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em nói là chúng ta ly hôn đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chắc mấy tháng qua anh mệt mỏi lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ly hôn...chấm dứt chuyện này, giải thoát cho anh...và cả em nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...Thành An...sao em lại suy nghĩ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không đồng ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An...
mặc cho anh ngăn cản, cậu vẫn nhất quyết đòi ly hôn với anh
bất lực...anh nghĩ lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có lẽ...hai chúng ta như vậy đã đủ mệt rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
được...giải thoát cho em...
.
.
đơn ly hôn đã được nộp
cậu chẳng suy nghĩ gì nữa mà đặt vé đi Mỹ, có vẻ như cậu muốn chốn tránh kí ức đau khổ
trên cây cầu nhỏ, nơi anh đã cầu hôn cậu...
nhìn xuống dòng nước đang chảy, anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra
thả xuống dòng nước ấy như muốn nó cuốn trôi kí ức đau khổ bao ngày qua đi
cùng lúc đó trên đường ra sân bay, cậu ngồi trên xe taxi, kéo cửa sổ xe mà thả rơi chiếc nhẫn xuống
hai chiếc nhẫn được thả rơi cũng lúc, tạo lên một tia sáng chói
.
.
???
???
Thành An//vỗ vai cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
h-hả..//bừng tỉnh//
cậu ngơ ngác nhìn xung quanh đang có rất nhiều người nhìn mình
thắc mắc tự hỏi tại sao bản thân lại đứng đây thay vì ở trên máy bay
???
???
em có đồng ý không Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đồng ý....đồng ý gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đồng ý làm người yêu anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A...xin lỗi...tôi..tôi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tch!!//che mặt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tôi có việc gấp xin phép đi trước...//chạy đại đại ra chỗ nào đó//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ủa..ơ..Thành An...//ngơ ngác//
cậu chạy ra một góc khuất rồi ngơ ngác load lại chuyện gì đang xảy ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trời đất ơi cái thằng này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
u-ủa...Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi đâu mà vội vậy má, về lớp tao hỏi cái này nè//kéo tay cậu đi//
____________
meen nèe
meen nèe
hâh
meen nèe
meen nèe
lần đầu làm chuyện ấy
meen nèe
meen nèe
mở đầu có hơi đau khổ tí cho meen xin lỗii-)

2. Thật sự ổn không

__________
chẳng hiểu tại sao bản thân tự dưng lại ở đây, cậu ngồi xuống khóc trong sợ hãi
Duy thấy vậy liền giật mình bối rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa trời!!! mày bị bệnh hả An...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao..không...hức...//ngước lên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao tao lại ở đây...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thì...tch!!! mày đi học không ở đây thì ở đâu hả thằng khùng!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao đưa mày xuống phòng y tế nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chắc hôm qua thức khuya chơi game nên giờ khùng luôn rồi nè
.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảm xúc sao rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ổn hơn chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
um...ổn rồi
dù vẫn rất khó hiểu nhưng cậu đã lấy lại được bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à mà nãy mày có đồng ý lời tỏ tình của anh Hiếu hong
Đặng Thành An
Đặng Thành An
gì? tỏ tình gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à...ủa...//nhớ lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không, tao không nhớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không biết gì cả...tao mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nữa hả An!!
cậu lại ngồi bần thần một góc, Duy thì cũng ngồi đó nhìn cậu với nét mặt trầm tư
.
.
buổi chiều dần buông, trên con đường nhỏ, cậu bắt xe về căn hộ đã thuê
vừa bước vào cậu liền nằm phịch xuống giường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chuyện quái gì đang xảy ra vậy...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tch!!!//vò đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chẳng nhẽ...tất cả chỉ là ảo giác...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng...sao nó lại chân thực đến thế...hức...//bật khóc//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
con của mình...mình nhớ...hức...thiên thần nhỏ của mình...
cậu nằm trên giường mà bật khóc, chẳng hiểu sao nhưng nhớ đến nước mắt lại tự rơi
hàng vạn câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu cậu từ sáng tới giờ
nhưng rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu, với bao năm cày phim cậu đã nhận ra..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à mình biết rồi...không phải ảo giác gì hết...!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
m-mà..mà là trùng sinh..hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hức...mình..mình phải làm sao đây...huoaaa..//ôm mặt//
*cốc cốc
tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là tiếng gọi có phần lo lắng
???
???
Thành An..
cậu vội lau nước mắt rồi ra mở cửa
*cạnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ai...ai vậy..
???
???
Thành An...em có ổn không
???
???
anh nghe thấy tiếng khóc nên...
cậu nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi cũng xực nhớ ra người trước mặt là ai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
là...anh hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
um...//gật nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao anh lại ở đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
căn hộ của anh đối diện nhà em mà//chỉ ra đằng sau//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm...à mà...chuyện sáng nãy...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
chuyện sáng nãy coi như anh chưa nói gì với em đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ không...ý em là...lúc đó tâm trạng em không ổn cho lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nên mới hành động lạ như vậy...xin lỗi anh nhiều
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần phải xin lỗi, em đâu có lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à..vâng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vậy...nếu em thấy áy náy thì...cuối tuần này đi ăn với anh được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh cơ hội quá ha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hì hì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vậy hẹn em cuối tuần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
um...
sau khi tạm biệt cậu thì anh ta cũng vào căn hộ của mình
cậu lúc này mới load gần hết vấn đề
nãy giờ cậu thoại đại theo cảm xúc chứ có biết anh ta hỏi gì đâu
trong đầu đang cố nhớ ra anh ta là ai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à...Minh Hiếu...con trai của CEO lớn nhất thành phố mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sau này...anh ta làm giám đốc của một công ty cũng lớn nhất nhì thành phố...
suy nghĩ một lúc cậu liền bị cơn đói cắt ngang, liền đi kiếm đồ lót bụng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hm...không quan tâm lắm...//mở tủ lạnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
oh...
cậu nhìn tủ lạnh chống trơn mà xoa đầu, chắc lại phải ra ngoài mua đồ thôi
.
.
sau khi rời khỏi siêu thị cuối cùng còn bán vào buổi tối, cậu đi ngang qua một công viên nhỏ
tiện thể đang không biết phải làm gì, cậu liền ngồi lên xích đu trong đó
mở gói cơm nắm ra vừa ăn vừa đu xích đu, đang nhăm nhi lót bụng thì bỗng đằng xa có tiếng nói
nvp
nvp
vợ đi trước đi, đưa anh cầm túi xoài cho
nvp
nvp
tí về gọt cho em nha
nvp
nvp
một đĩa to luôn
nvp
nvp
ăn vậy đau bụng, ảnh hưởng đến con trong bụng đó
nvp
nvp
vậy thì ăn ít thui//xoa bụng//
nvp
nvp
ha..nhanh ghê ha anh
nvp
nvp
3 tháng nữa là được gặp bé con rồi
nvp
nvp
anh hóng công chúa nhỏ của anh lắm rồi
nvp
nvp
vậy thì sinh xong nhớ phụ em á nha
nvp
nvp
đấy là điều đương nhiên mà vợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*họ hạnh phúc ha...ngưỡng mộ thật...*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*3 tháng nữa họ được gặp con rồi...*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*mình nhớ Quang Hùng quá...*//dựa vào dây xích đu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*không biết giờ này...anh đang làm gì ha...*
nghĩ đến anh nước mắt cậu lại bớt chợt rơi
nhìn xung quanh không thấy ai nữa, cặp vợ chồng kia chắc cũng đã về
nhớ đến anh, nhớ đến kí ức đó cậu liền đau đớn ôm ngực bật khóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
..hức..mình phải làm sao đây..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
huoaaa...em nhớ anh lắm Hùng ơi...nhớ anh và con lắm..hức...
cùng lúc đó ở đằng trong cầu trượt, có người cũng nghe tiếng khóc của cậu mà rơi nước mắt
???
???
*anh xin lỗi....có lẽ ta không nên biết tới nhau thì hơn...*//gục mặt xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*anh...làm khổ em rồi...lời hứa không làm em phải khóc...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*anh không làm được....anh thất hứa rồi...*
thì ra anh cũng được trùng sinh, thậm chí còn trùng sinh vào thời điểm trước cậu một ngày
anh hơn cậu ba tuổi nên vấn đề này anh đã nhận ra từ ngay giây phút đầu
rồi trùng hợp làm sao anh cũng đi mua đồ ăn tối rồi ngồi tren hốc cầu trượt để ngắm trời
sau đó cũng thấy cậu ở đằng xích đu liền lẩn đi, có lẽ anh nghĩ không nên gặp nhau sẽ tốt hơn
anh cũng nghe được cặp vợ chồng kia nói chuyện, cảm xúc cũng vỡ òa lên như cậu vậy
nhưng anh vẫn kiềm chế được, chỉ là khi nghe cậu gào lên, khi biết được cậu cũng trùng sinh
liền không kìm được mà rơi những giọt nước mắt đã kìm nén bao lâu nay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*là do anh không tốt...anh là đồ xấu...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*nếu ta không gặp nhau...thì em sẽ không phải khóc nữa...*
nhìn về phía cậu một lúc rồi anh cũng lẩn đi
cậu cũng cảm nhận được có ai nhìn mình, cảm nhận được anh đang ở đó liền nháo nhác tìm xung quanh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*là anh...đang ở đây hả..?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*tch...chắc mình nghĩ nhiều rồi...*
thấy trời đã tối, cậu cũng liền gạt nước mắt mà đi về
_________
meen nèe
meen nèe
fic này có vẻ flop hơn fic kia
meen nèe
meen nèe
ecc
meen nèe
meen nèe
khụ khụ...ốm roiii, meen thấy đau đầu quâ
meen nèe
meen nèe
meen đăng hơi muonn, cban ngủ ngoan mơ đẹp nha

3. Như vậy thì làm sao anh yên tâm được

_______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
SÁNG RỒI DẬY ĐI ĐẶNG THÀNH AN//kéo cậu dậy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
um...gì dậ..để yên cho em ngủ đi Hùng...//dụi mắt//
theo thói quen, cậu liền nũng nịu mà buông ra vài câu quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em cái gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng là thằng nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao là Duy bạn mày mà
cậu chớp chớp đôi mắt nặng chĩu vài cái cho tỉnh, nhìn xung quanh vẫn là cảnh vật đó liền thở dài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*haizz...vậy là thật rồi....*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày...tối hôm qua mày khóc đấy à..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đ-đâu có...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xạo chó vừa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao bạn mày đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mắt xưng húp thế kia còn cãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày có thật là ổn không đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao ổn mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chỉ là hơi nhớ nhà một chút thôi
Đức Duy nghe xong liền gật gù đồng ý tin một nửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dậy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao đi lấy đá cho mày chườm mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hôm nay không đi học cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao xin nghỉ cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thôi, tao ổn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đéo tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dậy đi!!!
.
.
mở đầu tiết một là thầy chủ nghiệm dạy, với lời văn đầy mĩ miều và truyền cảm hứng
đám học sinh ngay tiết đầu đã gục hết xuống bàn, bao gồm cả cậu, chống cằm gật gù liên tục
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao lại mơ hết rồi cả lớp?
hình như lời nói của thầy không có sát thương lắm nên đám học sinh vẫn nằm bò ra bàn
thấy vậy Đăng Dương liền lắc đầu, cầm thước gõ xuống bàn một tiếng rõ lớn rồi hét
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CẢ LỚP DẬY HẾT NGAY!!!
nvp
nvp
ơ...t-trời má ơi...//giật mình//
nvp
nvp
dậy đi ổng nổi điên rồi kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tch! Đặng An!//nhìn về phía cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao vẫn còn ngủ vậy hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"dậy!! dậy đi An"
Đức Duy ngồi đằng sau, cố với tay lên để nhắc cậu bạn của mình dậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
um...để yên tao ngủ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hửm!? em muốn ngủ lắm hả?//đi tới chỗ cậu//
nvp
nvp
thôi toi thằng nhỏ rồi...
nvp
nvp
ai cứu nó đi kìa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"ĐẶNG THÀNH AN!!! ông Dương ổng xuống tới rồi kìa"//đá đít cậu//
cậu giật mình tỉnh dậy bởi cú đá từ đằng sau, đau điếng mà buộc miệng kêu lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
MÁ!!!//bật dậy//
đúng lúc đó Đăng Dương đi xuống, nghe xong liền cốc cho cậu một cái điếng người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hic..thầy..em xin lỗi..//đau//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thế còn dám gọi má nữa không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ hongg...//xoa đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
học văn tiếp cho tôi!!//bước lên bục giảng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao mày không nhắc tao!!//quay xuống chỗ em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có nha!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
h-hồi nào...sao tao không biết!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ĐẶNG THÀNH AN!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
y-ý trời..//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*rồi xong...niệm phật dùm Ăng Đạn...*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đã ngủ trong lớp rồi con nói chuyện riêng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không định để cho các bạn khác học hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngày mai mời phụ huynh lên đây cho tôi!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ thầy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không ơ iếc gì hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngày mai tôi mà không thấy phụ huynh đến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì cứ xác định năm nay học lực trung bình đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cả lớp tập trung lên nghe tôi giảng!!//gõ thước//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*gì mà mới sáng ra đã cạn phước vậy rồi nè...*//vò đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"thôi đừng buồn..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"để chiều tao dẫn mày đi ăn kem ha!?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"á đù...nay víp vậy"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"đúng là Đức Duy có khác ha, tốt số 2 một lòng tao"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"sao lại số 2? phải là 1 chớ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"số 1 mày để thằng nào rồi phải không!!!"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"h-hả...thôi không nói nữa, ổng lườm cho cái nữa bây giờ..."
.
.
sau tiết học văn đầy "cảm xúc", cậu và em xuống canteen để nạp năng lượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
giờ mày tính sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
gọi bà chị tao lên chứ sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sợ bả đánh không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng mà không lên là tao bay khỏi cái trường học này luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sáng dậy bước chân trái chắc luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bởi vậy...xui...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ê!!! nhìn kìa!!!//chỉ lên đằng trước//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa gì!? vụ gì!!?
em ngơ ngác, vừa nhìn theo hướng cậu chỉ thì *bụp , em bị cậu đá mông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái thằng quỷ!!!//giật mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hee, blee, đố anh bắt được em
trêu ngươi Đức Duu thành công, cậu liền vắt chân lên cổ mà chạy khỏi cơn thịnh nộ kia
ánh nắng màu hạ nhẹ chiếu qua con đường hành lang đông đúc, cậu vừa chạy vừa nhìn "ông ba bị" đang đuổi ở đằng sau
và rồi ngay lúc đó, anh từ trên bậc thang bước xuống
tất nhiên rồi! với cái tốc độ chó rượt kia, cả hai va vào nhau một cái choáng người
đầu đập vào nhau
theo quán tính, cậu liền ngã ngửa ra sau may có anh đỡ lấy, hai ánh mắt không hẹn cũng gặp giật mình nhìn nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
e-em...có sao không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đầu có đau không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
d-dạ...không...//né ánh mắt anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê THẰNG QUỶ THÀNH AN!!!!//đuổi tới//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chết bà nó tới ời!!//rời khỏi vòng tay anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
má mày!! hôm nay tao không đánh được mày...!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
t-thì tao không phải Hoàng Đức Duy!//tháo dép//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
u-ủa ê!!! tha tao!!!
né cú ném dép của em, cậu vô thức bám sau lưng anh mà núp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
u-ủa...hả..!?//bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cái tình cảnh cẩu huyết gì đây...//che miệng//
Q.anh đứng bên cạnh, ánh mắt phán xét về những hành động nãy giờ mà hắn đã chứng kiến
Đức Duy bắt đầu nhắm ném như một "cơ thủ", tính toán kĩ lưỡng đường ném và rồi...
khi chiếc dép được ném ra, thay vì ném về phía cậu thì nó lại bị sai quán tính
chiếc dép bé xinh của Đức Duy bay thẳng vào mặt Quang Anh đang không một chút phòng bị
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày báo quá Duy ơi..//niệm phật dùm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
a...chết bà rồi//hoảng loạn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh có sao không anh!!??//chạy tới//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
k-không sao...//hơi choáng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
c-chảy máu luôn ờiii!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chết bà!!! em xin lỗi!! để em đưa anh lên phòng y tế nha!!!
chưa để Q.anh kịp nhận câu hỏi, em đã kéo hắn chạy vào phòng y tế với tốc độ chó đuổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
haizz...báo không...//lắc đầu ngán ngẩm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bạn em đi rồi đó...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không cần phải trốn sau lưng anh nữa đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
a...cảm ơn đã cho em núp nhờ nha..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không có gì
bàn tay to lớn của anh chạm vào chán cậu khiến cậu giật mình không hiểu gì, ngơ ngác nhìn anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có đau không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ...//lắc đầu lia lịa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh thấy hơi sưng rồi đấy..!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
về nhà chườm đá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vâng...em cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có gì thì đi bệnh viện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng có nhịn...
chỉ là lời hỏi thăm bình thường nhưng nghe ra lại là lời dặn dò ân cần
muốn làm ngơ cũng không được, cậu gắng mãi mới gạt được đống suy nghĩ vất vưởng ở trong đầu
tiếng trống vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ, không một lời từ biệt, anh và cậu đi lướt qua nhau như không có chuyện gì xảy ra
không quay lại nhìn dù chỉ một cái, có lẽ anh đã quyết tâm không khiến cậu phải rơi nước mắt vì bản thân nữa rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*đúng là...vẫn hậu đậu như ngày nào...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*như vậy thì làm sao anh yên tâm về em được hả Thành An...!?*
_____
meen nèe
meen nèe
còn ai đọc bộ này hămmm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play