Yêu Đơn Phương [BacKhang1510]
Chap 1: Mở trang đầu
Người đời thường nói rằng: tình yêu thanh xuân vườn trường thường rất đẹp, nhưng với tôi lại khác hẳn
Yêu từ một phía nó còn đau hơn khi bằng hai phía gấp nhiều lần tôi nghĩ, tôi nghĩ tôi đã yêu đơn phương mất rồi...
Tình đơn phương kéo dài đến tận tôi ra trường, hẳn hoi là 13 năm liền, tôi bắt đầu đơn phương họ từ năm trung học cơ sở
Tôi biết rằng mọi điều về họ tôi đều biết hết tất tần tật, nhưng họ lại chẳng biết gì về tôi cả..Đó là một vấn đề lớn trong trái tim nhỏ bé của tôi làm rạn nứt
Chỉ biết nhìn lén từ xa là cũng đủ hạnh phúc rồi hahaha..Nói những lời này làm tôi cảm thấy nhói lòng hơn mà thôi
Lúc tôi gặp họ cũng là ngày tôi rời xa mái trường cũ, rồi chuyển lên cấp 2
Tôi còn nhớ khoảng khắc ấy..chỉ miêu tả bằng bốn từ là đủ
Không quên hình bóng, không quên gương mặt ấy, không quên được sự dịu dàng ấy của họ..
Chìm đắm vẻ đẹp học thức của họ, nhìn mãi chẳng thấy chán sắc đẹp sắc sảo ấy
Khuất Văn Khang
Chết rồi, thầy gửi cái giấy thông tin lớp lên nhóm cũ mà mình quên xem mất rồi? (siết chặt dây cặp)
Khuất Văn Khang
Giờ biết đi đâu mà tìm lớp đây trời...*Chắc mình về luôn quá*
Khuất Văn Khang
*Trường gì mà hai ba tầng, còn rộng nữa có quen ai trong đây đâu, đâu mà tìm*
Do em có lối sống tiêu cực, luôn sợ hãi và rụt rè nên chẳng muốn giao tiếp với ai khác cả, nên giờ em thật sự rất bế tắc
Lúc đó các anh chị khối trên đi xuống, đi lướt lướt qua em mà chẳng biết em đang gì nên cứ mặc kệ
Em thấy các anh chị cao ráo, mặt mài đẹp trai, đẹp gái không..rụt rè đứng núp sang một bên, mặt cứ cắm đầu nhìn dưới sàn
Khuất Văn Khang
*Anh chị khối trên đẹp quá, ngưỡng mộ họ ghê* (cười thầm)
Bổng có một anh đi ngang qua em, đụng trúng ngay vai em một cái đủ mạnh, làm em ngã xuống sàn, anh ấy sợ hãi nhìn em và nói
Khuất Văn Khang
*Ui daa..chết tui rồi, triến này lại có chuyện rồi* (chậm rãi ngước lên nhìn)
:Chết..em có sao không hả, em?
Anh ấy tiến đến gần em đỡ em dậy rồi hỏi thăm em một cách gần gũi
Khuất Văn Khang
Em..em không sao đâu ạ..emm
Khuất Văn Khang
Em cám ơn anh đã giúp em ạ! Em xin lỗi đã đụng trúng anh..em xin lỗi, em xin lỗi ạ!!(cúi đầu rồi bỏ chạy)
:Ơ em gì ơi? Anh mới là người đâm trúng em mà?
Em đã chạy khỏi hành lan lúc nãy một khoảng rất xa rồi cũng quyết định dừng lại thở
Khuất Văn Khang
Ôi trời, sao nay mình xui thế không biết..hic hic
Khi em còn lấy hai tay chống xuống đầu gối thở thì có một người tiến đến hỏi thăm
Khuất Văn Khang
(Cứng đơ) *Ai nữa vậy trời?*
Em chậm rãi ngước mắt lên nhìn người đó rồi chậm giong nói
Khuất Văn Khang
Vângg! Em ổn mà *thở*
Nguyễn Đình Bắc
Em lớp mấy mà giờ này còn ở hành lang khối 7 vậy?
Khuất Văn Khang
Dạ? Em từ cấp 1 chuyển lên cấp 2 ạ *hơi run*
Nguyễn Đình Bắc
Là sao? Vậy có nghĩa em lớp 6 à
Khuất Văn Khang
À dạ đúng rồi ạ..
Nguyễn Đình Bắc
Rồi sao em lại không về lớp của mình mà lại ở đây?
Khuất Văn Khang
Em quên xem thông tin sắp xếp lớp 6 ạ..em quên mất phải xem
Khuất Văn Khang
Giờ em không biết làm gì cả..chắc em phải đi về xem lại thông tin trên nhóm rồi mai em sẽ đi học
Nguyễn Đình Bắc
Thôi, sao anh thấy mất thời gian quá vậy?
Nguyễn Đình Bắc
Thôi thì để anh dẫn em lên khối 6, hỏi từng giáo viên coi có em ở đó không nhé
Khuất Văn Khang
Vậy thì tốt quá, em cám ơn anh ạ..
Nguyễn Đình Bắc
Không có gì đâu mà, thôi chúng ta đi thôi?
Khoảng khắc làm tôi như có thêm hy vọng cho ngôi trường này, anh đã đi từng lớp hỏi các giáo viên về tôi có trong danh sách lớp của họ không. Và cũng hỏi được một lớp có tên tôi trong danh sách
Thì ra tôi học 6a4, nơi thường được gọi nơi hội tụ các học sinh giỏi và ngoan ngoãn
Và tôi là một trong phần nhỏ trong phần đấy
Anh ấy đã tìm được lớp cho tôi rồi thì cười với tôi, rồi nói
Nguyễn Đình Bắc
Học tốt nhé các em, anh đi trước!
Các em? Tôi tưởng nói mình tôi thôi chứ, làm tôi hơi thất vọng một chút nhưng không quá nghiêm trọng hahah
Chap 2: Thoát khỏi hố sâu
Tan về, anh với đám bạn anh kéo ra khỏi lớp đi chậm rãi xuống sân, đi chậm vừa nói
Nguyễn Đình Bắc
Chiều nay đi đá bóng không, tao có kèo của ông anh thơm lắm
:Nghe kèo thơm như thế chắc chắn đối thủ không tầm thường! Anh mày là ai?
Nguyễn Đình Bắc
Anh họ tao, lè nhè ít thôi cha..đá không thì bảo
:Để chiều rủ thằng Trường với thằng Thịnh ra đá
Nguyễn Đình Bắc
Ờ ok đó..mà nè nhớ đừng có rủ (khoắc vai hắn)
Lúc ấy, trên tầng 3 khối 6 tôi đang ăn chiếc bánh còn đang dang dở lúc sáng chưa kịp ăn thì nhìn bóng lưng anh cười nói vui vẻ với đám bạn của anh làm tôi phải chú ý đến
Nhìn bóng lưng anh ấy đi xa dần, tự dưng tôi cảm thấy vui vẻ lên hẳn
Tôi cứ nghĩ rằng lúc đó anh giúp đỡ tôi, tôi mới vui vẻ như thế nhưng không ngờ rằng tôi lại phải lòng anh mất rồi, Nguyễn Đình Bắc..
:Bạn không về nhà à, Văn Khang? (khều nhẹ em)
Tôi giật thót, quay người lại nhìn người bạn ấy run rẩy bảo:
Khuất Văn Khang
Tôi..tôi sẽ về liền, hahah xin lỗi cậu nhé! (cười gượng gạo)
:Ủa nhưng mà tôi đã làm gì bạn đâu? Mà xin lỗi, Khang? (Chạy theo em)
Thế? Lòng tôi lại cỡ mở hơn một chút vì việc có bạn mới nhiều hơn hoặc tôi sẽ đánh đổi, vẫn sống trốn chui trốn nhủi trong bốn góc tường
Nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi nhìn anh ấy bao nhiêu lần rồi. Thì tôi sẽ không dám chắc rằng mình đã nhìn anh biết bao lần
Vì tôi đã nhìn anh hơn trăm ngàn vạn lần nhưng đổi lại anh ấy chẳng để ý tôi, điều đó thật sự buồn đấy!
Nhìn ở trường thôi thì không đã, tôi đã tìm kiếm khi trang cá nhân anh để theo dõi story anh, nhưng thật khó vì anh đặt một cái tên thật kì lạ
Khuất Văn Khang
"Người Luôn Cố Gắng " ???
Khuất Văn Khang
Tên anh ấy có quá lạ không nhỉ?
Khuất Văn Khang
Thôi kệ đi, theo dõi trước đi rồi tính..sau này có gì nói chuyện với anh ấy thì sao
Mình làm vậy giống như bái thiến vậy nhỉ, thôi kệ đi anh ấy cũng đã giúp mình mà, mình còn chưa trả ơn nữa
Tối khoảng cách 2 tiếng rưỡi khi tôi theo dõi anh, Tôi nghe có tiếng điện thoại reo có thông báo liền mở máy lên xem thì
Anh vừa đăng tin cách 10p trước
Tôi vào xem thì trông thấy anh chụp một tấm ảnh một chú chó Alaska đang ngồi dưới máy ảnh của anh mà ngoan ngoãn và dễ thương hết nấc
Cap anh để là "Ngày đầu đi học, mong những điều tốt đẹp sẽ đến sớm" kèm một chiếc icon mặt cười và cỏ bốn lá
Tôi khẽ nhếch môi lên cười khúc khích, thật sự..anh ấy thật sáng tạo việc viết captions
Khuất Văn Khang
Anh ấy là học sinh "xuất sắc" sao?
Học sinh xuất sắc..ôi thôi tôi làm gì có cửa cơ chứ..
Dù tôi chỉ được danh hiệu bé khoẻ bé ngoan, với 2 tấm giấy khen học sinh giỏi năm 3 với năm 5 sao có thể đây bây giờ?
Còn lại chỉ toàn là những bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện thôi chứ bao nhiêu..
Hahaha, tôi chỉ muốn mọi người cười thôi chứ không có ý gì đâu nhé!
Anh ấy thật sự đúng gu tôi, miễn học giỏi, giỏi hoạt động ngoại khóa là đều gu tôi cả
Ngoại hình như thế nào tôi cũng mặc kệ, vì tôi yêu họ là vì họ học giỏi, đa tài chứ không phải các cô gái chỉ biết ném cọc tiền, dựa thân gia đình có quyền là muốn nói gì là nói
Tôi không thích như thế! Bởi nhà tôi nghèo, tôi trưởng thành sớm hơn họ bởi hai từ "đồng tiền"
:Đình Bắc cố lên, Cố lên!!
:Mày cố lên Bắccc, sắp thắng rồi! (va nắp chảo)
Những tiếng nắp chảo va đập vào nhau khiến nó tạo ra một tiếng ồn dồn dập liên tục
Khiến tôi gần đó, cáu đôi chân mài nhìn từ phía xa mà trong lòng thầm nghĩ chửi bới:
Khuất Văn Khang
*Mấy người này chả biết ồn? Ôi nhức đầu ch*t đi được!*
Bất ngờ có tiếng la hét từ đó vang vọng ào về phía em, em nghe thấy tiếng nói đó bảo:
: Êhhhh...Vào rồi kiaaaa!!!
:Hooooo, Đình Bắc mày hay quá!
Bất giác tôi khẽ nhính cái chân mài, rồi chồm người sang nhìn chằm chằm bên phía bên ồn ào đó
Khuất Văn Khang
*Anh Bắc ghi bàn sao?*
Khuất Văn Khang
*Đỉnh vậy? Đừng bảo đã giỏi mà còn chơi thể thao giỏi nữa nha?*
Chính Xác! Như lúc đó tôi đã nói..anh ấy đã giỏi trên lớp lẫn trên sân bóng
Con nhà ai mà giỏi dữ, mong được một phần của anh ấy thì hay biết mấy
Tôi trầm tư nhìn họ vui mừng chiến thắng của anh ấy mà lòng không thể nén lại sự vui sướng trong lòng
Tôi chậm rãi kéo tay áo khoác bên trái lên một chút, tôi nhìn các vết sẹo trên tay mà lòng lại nhói
"Tại sao mình lại tệ với bản thân mình như thế nhỉ?"
:Cậu gì ơi? Cho tớ ngồi chung được chứ, nãy giờ tôi đi chẳng thấy cái ghế nào cả?
Bất ngờ có giọng nói vang lên, làm tôi giật mình mà nhanh tay kéo tay áo khoác lại
Khuất Văn Khang
(Ngước lên nhìn) Được..được chứ cậu ngồi đi
:Ồ, vậy cho tớ cám ơn cậu nhiều nhé!
Khuất Văn Khang
À, không có gì đâu..
Tôi nhích sang một bên, để cho bạn ấy ngồi..thậm chí lúc đó tôi còn tinh tế hơn phủi bụi hộ bạn ấy ngồi
:Úi cậu tinh tế quá, tớ cám ơn nha!
Bạn ấy ngồi xuống kế bên tôi
Ngồi được một lúc, tôi định lên lớp nhưng bạn ấy bất ngờ hỏi tôi:
Khuất Văn Khang
Cậu, cậu hỏi tôi hả? (chỉ bản thân)
Bạn ấy nhìn tôi bật cười, nói:
:Chứ còn ai vào đây? Chẳng nhẽ tôi nói chuyện với ma à?
Khuất Văn Khang
Hahha, xin lỗi nhé..tôi tên Khang
Bạn ấy vừa ăn một tí rồi nhìn tôi gật đầu rồi bảo tiếp:
Khuất Văn Khang
À Khuất Văn Khang..
: Ồh..vậy chào Khuất Văn Khang, tôi tên Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt học lớp 6a5
Khuất Văn Khang
Tôi 6a4 (cười gượng gạo)
Nguyễn Quốc Việt
Ohh! Vậy cậu kế bên lớp tôi luôn á hahaha
Nguyễn Quốc Việt
Trùng hợp quá..nhỉ (cười mím môi)
Khuất Văn Khang
Ờ, ờ hahaha
Nguyễn Quốc Việt
Mà sao cậu ra đây ngồi một mình vậy Khang?
Nguyễn Quốc Việt
Không sợ cô đơn à?
Khuất Văn Khang
À tớ quen rồi, hihi
Nguyễn Quốc Việt
Thôi không sao đâu! Vậy để từ nay tôi với cậu làm bạn nhé Khang?
Khuất Văn Khang
Tôi ít nói lắm! Sợ cậu không thích tôi..
Nguyễn Quốc Việt
Từ từ cậu sẽ quen thôi, có gì đâu mà lạ
Tôi nghe bạn ấy nói như thế liền khẽ gật rồi cười cười, nói:
Khuất Văn Khang
Ok, cám ơn cậu đã làm bạn với tớ nhé, Quốc Việt!
Nguyễn Quốc Việt
Làm bạn mà cũng phải cám ơn hả ta?
Khuất Văn Khang
à chắc tại tớ quen cám ơn rồi..hiihi
Nguyễn Quốc Việt
Thôi kệ đi, cậu như thế chắc là người lễ phép lắm đây ha?
Khuất Văn Khang
Nói gì chứ, tôi làm gì có haha..
Nói thế chứ lúc đó tôi ngại lắm á trời! Nhưng mà chính Quốc Việt là người bạn đầu tiên mà tôi cảm thấy gần gũi, thoải mái hơn như lúc này đấy
Bây giờ tôi với cậu ấy vẫn còn chơi chung, chơi chung rất thân hơn cả trước chúng tôi quen biết nhau, và hai đứa cùng nhoi y chang nhau hahaha
chap 3: Vườn sao băng
Sau hai năm tôi cũng trưởng thành hơn một chút, không còn ngu ngơ, ngờ nghệch nữa
Tôi cũng bắt đầu cho một khuôn mặt mới, và ngoại hình khác như các cô gái thường nói là hot boy
Chắc lúc đó tôi nghĩ nếu mình là hot boy sẽ được anh chú ý đến, nên tôi mới quyết định thay đổi bản thân mình như thế..thật sự đúng nghĩa trẩu tre thời gian đó của tôi
Sau hai năm trời, anh cũng không thay đổi gì hết..chỉ ngày càng điển trai, thân hình thì cao ráo, tài năng thì cứ lên mãi không phanh
Tôi thật ngưỡng mộ anh ấy, nên cứ mãi một người chẳng thể buông
Làm sao đây! Năm nay là năm cuối tôi phải xa anh ấy mất rồi
Mấy năm nay tôi chỉ biết nhìn, và nhìn chẳng lấy một lời tiếp cận anh..
Ôi shia ơi! Làm sao đây..
Nguyễn Quốc Việt
Mày lại chuẩn bị ra chỗ kia ngồi nữa hả Khang?
Khuất Văn Khang
Ờ! Tao muốn yên tĩnh một chút..
Khuất Văn Khang
Trên lớp ồn quá tao không thoải mái được
Nguyễn Quốc Việt
Sao không qua thư viện cho yên tĩnh hơn?
Khuất Văn Khang
Ủa trường này có thư viện hả? "Dù có, nhà trường cũng có cho đâu mà vô"
Khuất Văn Khang
(nhìn cậu chán nản)
Nguyễn Quốc Việt
Nay mày quên cô tổng phụ trách cho mở thư viện rồi hả?
Nguyễn Quốc Việt
Trên đấy có cả truyện tranh, tiểu thuyết lận đấy!
Lúc đầu tôi nghe nó nói như thế cũng nửa tin nửa ngờ nhưng lúc nó bảo có tiểu thuyết mắt tôi liền phát sáng như đèn pha ô tô vậy á! Tôi cũng không biết từ lúc nào tôi lại thích đọc tiểu thuyết như thế nữa
Chắc từ khi tôi thích anh nào đó tên Đình Bắc thì phải haha..
Khuất Văn Khang
Vậy đi thôi! Tao thích đọc tiểu thuyết lắm
Khuất Văn Khang
Nhanh đi không mấy đứa kia lấy hết bây giờ (chạy đi)
Tôi lo cho những cuốn tiểu thuyết mà quên mất mình có một người bạn luôn á
Nguyễn Quốc Việt
Ê! Sao mày không đợi tao hả, Khanggg!!
Nguyễn Quốc Việt
Đứng lại, chờ tao thằng quỷ! ( chạy theo em )
Hahaa, đúng là một kỉ niệm nhỏ đối với tôi
Tôi vừa cởi đôi giày ra, bước vào tôi liền bị bên trong ấy làm cho hoảng loạn bởi chính...
Cơ thể tôi cứng đờ ở cửa thư viện, tôi nhìn anh trong thư viện mà lật từng trang sách khoa học viễn tưởng, lòng tôi liền bị anh làm lung lay mạnh mẽ
Chắc lúc đó tôi bị anh mê hoặc bởi vẻ đẹp tri thức, và đẹp trai ấy
Nên đến giờ năm tôi 20 tuổi, tôi vẫn còn lụy nét đẹp ấy!
Ôi! đẹp quá..sao lại đẹp trai như thế
Nguyễn Quốc Việt
Mày làm cái đếch gì đứng đờ người ra thế vậy hả, Khang?
(Đẩy nhẹ vai em)
Khuất Văn Khang
Ối! Té tao thằng quỷ!
Nguyễn Quốc Việt
Vào đi làm cái gì đứng đây!
Khuất Văn Khang
Ờ thì, mày vào trước đi tao ngại!
Cậu ấy đảo đôi mắt sắt lẹm, rồi bước vào đó rồi đi kiếm sách đọc
Còn tôi, tôi thì đi kè kè theo thằng bạn cứ né tránh những chỗ anh có thể thấy được tôi
Lúc đấy không nghĩ tôi có thể ngu như thế đấy! Cứ đi tới ngồi thẳng kế bên anh ta luôn đi cho sớm tiến triển
Cứ như thế, rồi chừng nào anh ấy mới biết đến mình, cứ cái đà này chắc tôi lụy đến ch*t mất thôi!
Nguyễn Quốc Việt
Đi lựa sách mày thích đọc đi, mày cứ kè theo tao mãi vậy Khang?
Nguyễn Quốc Việt
Tao đi kiếm truyện cười mà mày cứ đi theo sao tao lựa được hả?
Khuất Văn Khang
Ủa tao đi theo có ảnh hưởng gì đến mày lựa truyện hả thằng này?
Khuất Văn Khang
Hay kiếm chuyện là hay!
Nguyễn Quốc Việt
Ờ rồi, 'Đức Ông!'
Khuất Văn Khang
chịuu mày luôn
Khuất Văn Khang
Thôi tao đi kiếm tiểu thuyết đây!
Nguyễn Quốc Việt
ờh ờ, đi đi
Tôi ũ rũ đi đến quày trưng bày tiểu thuyết, tôi nhìn lướt qua những bộ tiểu thuyết nhưng
Lại toàn là giáo dục học sinh! Thứ tôi cần là tiểu thuyết ngôn tình nam nam mà
Nguyễn Đình Bắc
Em đang tìm tiểu thuyết hả?
Tôi giật cẩn lên nhìn sang anh ấy, hoảng loạn nói:
Khuất Văn Khang
Em..em đang..tìm tiểu thuyết..
Trời ạ, nói chuyện với anh ấy thì cứ can đảm đi chứ Khang..? Sao mà cứ ấp a ấp úng
Tôi nghĩ lại sao thấy mắt mặt hộ luôn á , có thể có cái hố ở đó tôi có thể chui xuống đấy luôn
Nguyễn Đình Bắc
Anh đang đọc một cuốn tiểu thuyết cũng lắm, hay anh cho em xem thử nè, nhớ đọc xong để lại chỗ cũ hộ anh nhé
Nguyễn Đình Bắc
tại anh có việc nên phải đi, nên chưa có thể đọc hết nên anh cho em mượn đó nhé
Nguyễn Đình Bắc
Giữ giúp anh đấy, anh đi đây
Nói rồi anh ấy rời đi, để lại trên tay tôi là một cuốn tiểu thuyết con hơi ấm còn trên đó, tôi..tôi lúc đó cảm xúc vừa bối rối vừa hẫng một nhịp
Bóng lưng anh khuất đi, tôi bất chợt nhìn xuống cuốn tiểu thuyết anh ấy đọc
Tiểu thuyết "Vườn sao băng"
Nghe tên cuốn tiểu thuyết cũng hay nên tôi đem ra bàn đọc một chút
Không ngờ cuốn tiểu thuyết đó hay thật, nó không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mà nội dung nó còn nhẹ nhàng và giàu cảm xúc vãi
Chuông reo vào học, tôi luyến tiếc rời cuốn tiểu thuyết, nhưng phải chịu thôi.. chỉ biết đánh dấu trang bằng một nét mặt cười nhẹ trên trang sách tôi vừa đọc rồi để lại chỗ cũ, rồi cùng thằng bạn rời đi
Tôi còn nhớ trong tiểu thuyết có đề cập một câu nói trong một nhân vật khiến tôi đến bây giờ vẫn nhớ đến giờ:
"Nếu thích bây giờ, tại sao không ngỏ lời?
Đừng làm khổ họ khi chính sự im lặng của bạn!"
Tôi ngẫm nghĩ câu đó hơi lâu, chả biết phải bắt đầu từ đâu để anh ấy hiểu ra?
Nhưng sự im lặng đó sẽ làm tôi cảm thấy an toàn hơn bất kì thứ gì
Suỵt! Em yêu anh Đình Bắc, yêu từ sự im lặng của em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play