Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạch Nguyệt Quang![ All Negav]

1: Hộp sữa trong ngăn bàn

Nắng chiều của những ngày đầu thu rớt trên hành lang lớp 10A1, tạo thành những vệt dài vàng óng. Giữa không gian ồn ào của giờ tan tầm, Đặng Thành An lặng lẽ thu dọn sách vở. Cậu là kiểu người mà nếu không lên tiếng, người ta rất dễ bỏ qua sự hiện diện của cậu. Một thiếu niên ít nói, đôi mắt trong veo nhưng lúc nào cũng phảng phất vẻ xa xăm
Thành An cúi đầu, bàn tay gầy gò chạm vào ngăn bàn định lấy chiếc cặp sách, nhưng ngón tay cậu bỗng chạm phải một vật gì đó lành lạnh
Một hộp sữa dâu nhỏ
Cậu hơi khựng lại, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu. Đây là lần thứ n trong tuần cậu nhận được món quà thầm lặng này. Không thiệp, không tên, chỉ có vỏ hộp sữa còn vương chút hơi lạnh của ngăn đá. Thành An không thích những thứ xa xỉ, và dường như người tặng hiểu rất rõ điều đó. Nếu là một chiếc đồng hồ hiệu hay một đôi giày đắt tiền, chắc chắn cậu đã đem gửi trả lại phòng bảo vệ ngay lập tức. Nhưng một hộp sữa... nó đủ nhỏ bé để cậu không nỡ từ chối, và cũng đủ ấm áp để khiến trái tim vốn dĩ khép kín của cậu khẽ rung động
Cách đó một dãy lớp học, ở tầng 11, có một nhóm nam sinh đang đứng tụ tập. Họ đều là những gương mặt nổi bật nhất khối, nhưng lúc này, ánh mắt của cả bảy người đều đổ dồn về phía cửa lớp 10A1
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Thằng bé lấy sữa rồi kìa
Vũ Trường Giang thở phào, dựa lưng vào lan can, vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng bỗng chốc mềm mại hẳn đi
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Tao đã bảo mà, mua mấy đồ hiệu xa hoa chỉ làm em ấy sợ thôi. An An nhà mình đơn giản lắm
Ngô Hải Nam đút tay vào túi quần, mỉm cười đắc ý. Anh chính là người đã đi bộ ba dãy phố sáng nay chỉ để tìm đúng loại sữa dâu mà An thích
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Lần sau đến lượt tôi. Ông mua sữa dâu mãi em ấy chán thì sao?
Trong khi đó, Nguyễn Thành Công và Lê Hồ Phước Thịnh lại có vẻ trầm tư hơn. Họ thích Thành An, thích cái cách cậu lẳng lặng đọc sách dưới gốc cây bàng, thích cả vẻ mặt nghiêm túc mỗi khi cậu giải toán. Nhưng cái sự "thích" này lại đi kèm với một nỗi sợ mơ hồ. Họ sợ nếu nói ra, cái bóng dáng thanh khiết như ánh trăng sáng (Bạch Nguyệt Quang) ấy sẽ vì hoảng hốt mà chạy trốn khỏi tầm mắt họ
Trần Thiện Thanh Bảo nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé của Thành An đang khuất dần phía cổng trường, lẩm bẩm
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
"Chỉ cần em ấy cứ bình yên như vậy, đứng từ xa nhìn thôi cũng được"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//vỗ vai Bảo, thở dài// Nhưng chúng ta đâu thể cứ đứng xa mãi thế này?
Thành An đạp xe về nhà, gió lướt qua mái tóc mềm. Cậu không hề biết rằng, ở phía sau mình, luôn có bảy ánh mắt dõi theo đầy bảo bọc
Đối với các anh, Thành An không chỉ là một cậu em khóa dưới. Cậu là miền ký ức dịu êm nhất, là người mà họ sẵn sàng dùng cả thanh xuân để bảo vệ một cách âm thầm. Họ chọn cách làm những "người lạ quen thuộc", tặng những hộp sữa nhỏ bé để đổi lấy một giây phút cậu dừng lại
Cậu là Bạch Nguyệt Quang – đẹp đẽ, sáng trong, nhưng dường như lại cách xa vạn dặm
Thành An đưa hộp sữa lên môi hút một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh lan tỏa. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khiến cả không gian như bừng sáng. Ở một góc khuất nào đó, bảy trái tim lại cùng lúc trật nhịp

2: Những khoảng cách vô hình

Sân trường vào giờ ra chơi náo nhiệt hơn bao giờ hết, nhưng ở góc thư viện cũ, không gian vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng vốn có. Đặng Thành An ngồi đó, vùi đầu vào cuốn sách vật lý nâng cao. Cậu thích sự yên tĩnh này, nơi mà cậu không phải gồng mình lên để đáp lại những lời xã giao của bạn bè
Thế nhưng, sự yên tĩnh của cậu hôm nay bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân dồn dập
???
???
An An! Em lại trốn ra đây à?
Thành An ngẩng đầu. Trước mặt cậu là Lê Hồ Phước Thịnh và Nguyễn Thành Công. Cả hai đều là những "nhân vật tầm cỡ" ở khối 11, một người là đội trưởng đội bóng rổ, một người là học sinh giỏi quốc gia. Sự xuất hiện của họ khiến vài nữ sinh gần đó bắt đầu xì xào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ... em chào hai anh
Thành An khẽ đáp, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió. Cậu hơi co vai lại, một thói quen nhỏ mỗi khi cảm thấy mình đang là tâm điểm của sự chú ý
Thành Công nhận ra sự rụt rè của cậu, anh nhanh chóng ra hiệu cho Phước Thịnh lùi lại một bước để không làm cậu áp lực. Anh đặt nhẹ một chai nước khoáng lạnh lên bàn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Trời nóng lắm, uống chút nước đi. Đừng học quá sức
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cảm ơn// lí nhí, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào đối phương//
_______
Ở một diễn biến khác, tại căng tin trường, năm người còn lại trong nhóm đang họp bàn một cách vô cùng nghiêm túc
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Thằng Công với thằng Thịnh đánh lẻ nhé, không công bằng chút nào
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//thản nhiên lật giở tờ báo tường// Kệ họ đi. Tiếp cận kiểu đó chỉ làm em ấy sợ thêm thôi. Nhìn kìa, An An đang thu dọn đồ chạy đi kìa
Đúng như lời Trường Linh nói, từ cửa sổ căng tin nhìn ra, họ thấy Thành An đang vội vã ôm cặp sách rời khỏi thư viện, gương mặt có chút bối rối. Cậu không ghét các anh, nhưng sự nhiệt tình đột ngột của những "nam thần" trường học khiến một người khép kín như cậu cảm thấy không an toàn
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
//thở dài// ...Chúng ta phải kìm chế lại. Đã thống nhất là không được làm em ấy hoảng mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhưng cứ tặng sữa mãi thì bao giờ mới được nắm tay em ấy?
Phải, họ đều có chung một nỗi sợ. Thành An như một chú chim nhỏ nhạy cảm, chỉ cần một cử động mạnh, chú chim ấy sẽ bay mất. Họ thà bằng lòng với việc đứng từ xa, làm những người anh tốt bụng, còn hơn là bị cậu vạch rõ giới hạn
Buổi chiều, khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống sân trường, Thành An đứng tần ngần dưới mái hiên nhà xe. Cậu quên mang ô, mà xe đạp thì không thể đi dưới trời mưa lớn thế này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Đang lúc loay hoay, một chiếc ô màu đen lớn che khuất đỉnh đầu cậu//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Để anh đưa em ra cổng, xe nhà anh đang chờ ở đó, anh chở em về
Đó là Trần Thiện Thanh Bảo. Giọng anh trầm ấm, mang theo một chút kiên định không cho phép từ chối. Thành An hơi ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy vạt áo của Thanh Bảo đã ướt đẫm vì cố che ô cho mình, cậu không đành lòng từ chối
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ... làm phiền anh quá
Suốt đoạn đường ngắn từ nhà xe ra cổng, cả hai không nói với nhau câu nào. Thành An cúi đầu nhìn mũi giày, còn Thanh Bảo thì cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không quá run. Đối với anh, được đi cạnh cậu dưới một tán ô thế này đã là một giấc mơ xa xỉ
Khi Thành An đã lên xe và đi khuất, sáu người còn lại mới từ trong sảnh trường bước ra, nhìn Thanh Bảo với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Thằng Bảo hôm nay 'số hưởng' thật//ghen tị //
Nhưng họ không biết rằng, trong lòng Thành An lúc này đang dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Những hộp sữa mỗi sáng, chai nước lúc nghỉ ngơi, và chiếc ô chiều nay... cậu bắt đầu nhận ra có điều gì đó không bình thường. Nhưng cậu không dám tin, cũng không dám hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Chắc là các anh ấy chỉ tốt bụng thôi"

3: Lời cảnh cáo âm thầm

Càng về cuối học kỳ, sự hiện diện của Đặng Thành An càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Không chỉ có các "đàn anh" khối 11, mà ngay cả những nam sinh cùng khối cũng bắt đầu để mắt đến cậu thiếu niên có gương mặt thanh tú và tính cách trầm lặng này
Thế nhưng, có một quy luật ngầm ở trường trung học này mà ai cũng phải hiểu: Đặng Thành An là vùng cấm địa
Giờ giải lao, một nam sinh lớp 10 khác tên là Minh tiến đến bàn của Thành An. Trên tay hắn cầm một bức thư tình sặc sỡ và một hộp quà đắt tiền
???
???
An này, tớ thích cậu từ lâu rồi. Cậu nhận cái này nhé?
Minh nói khá lớn, khiến cả lớp bắt đầu ồ lên trêu chọc
Thành An bối rối đến mức mặt đỏ bừng, hai tay đan chặt vào nhau. Cậu lí nhí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ... tớ xin lỗi, tớ không thể nhận
???
???
Tại sao chứ? Tớ mua nó bằng cả tháng tiền tiêu vặt đấy
Minh có vẻ tự ái, định đưa tay nắm lấy cổ tay Thành An để nài ép
Đúng lúc đó, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống bàn học. Một bàn tay to khỏe chộp lấy cổ tay của Minh, lực bóp mạnh đến mức hắn phải nhăn mặt
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em ấy đã bảo là không nhận rồi, cậu không nghe thấy sao?
Giọng nói lạnh lùng của Bùi Trường Linh vang lên. Đứng sau anh là Vũ Trường Giang với gương mặt đầy sát khí và Ngô Hải Nam đang mỉm cười nhưng ánh mắt thì không có chút gì là vui vẻ
???
???
Các... các anh khối trên...??
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Lần sau muốn tặng gì thì học cách tôn trọng trước đã
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Và tốt nhất là đừng làm phiền em ấy lúc đang học. Hiểu chưa?
Minh hoảng sợ vơ vội hộp quà rồi chạy biến mất. Cả lớp 10A1 im phăng phắc. Thành An lúc này mới ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn ba người anh khóa trên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn các anh... nhưng các anh không cần phải làm vậy đâu ạ
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Đừng lo, bọn anh chỉ đi ngang qua thôi. Đừng để tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó
Chiều hôm đó, khi Thành An xuống căng tin mua bánh mì, cậu liên tục gặp "sự cố" kỳ lạ
Đầu tiên là Lê Hồng Sơn đứng chắn ngay trước máy bán nước tự động, vô tình mua dư một chai nước trái cây đúng vị cậu thích rồi đưa cho cậu với lý do "mua nhầm"
Tiếp theo, khi cậu đang loay hoay với cái khóa cặp bị kẹt, Lê Hồ Phước Thịnh chẳng biết từ đâu xuất hiện, không nói không rằng cầm lấy cặp của cậu, sửa xong trong vòng một nốt nhạc rồi xoa gáy bước đi, chỉ để lại một câu: "Cẩn thận chút
Cuối cùng, khi cậu định dắt xe về, Nguyễn Thành Công đã đứng đó từ bao giờ, tay cầm một túi bánh ngọt nhỏ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cái này là quà cảm ơn em vì hôm trước đã trực nhật giúp lớp anh (dù thực tế An chẳng trực nhật giúp ai cả)
Thành An ôm túi bánh, đứng ngơ ngác giữa sân trường. Cậu không ngốc, cậu cảm nhận được sự bảo bọc thái quá này. Nhưng mỗi khi cậu định hỏi rõ, các anh đều có những lý do vô cùng hợp lý và tự nhiên để thoái thác

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play