[ AllLinh/Ta Không Phải Hí Thần ] Tiểu Oa Ngốc Rất Dễ Bị Mang Đi!!
C1: Đứa trẻ
Những đêm tối trăng tròn, những tiếng hò hài kịch vang lên đầy kị dị
Bên dòng sông nối bằng những cây cầu gỗ vang lên tiếng giày da va chạm nghe cộc cộc
Một đoàn người kéo xe gỗ qua cầu, miệng hò lên từng khúc hát
???
2: Sư phụ, ta dường như cảm nhận có một nhịp đập, rất yếu ớt
???
1: Không phải ảo giác, đúng thật là có một nhịp
???
3: Chúng ta nên làm gì đây sư phụ?
???
4: Tam sư huynh có vẻ rất nôn nóng
???
4: Mà cũng đúng, dù gì cũng là một sinh mạng
Người được gọi là sư phụ khẽ động tay, trong mắt liền hiện rõ toàn bộ quan cảnh, từng chuyển động đều được nắm bắt một cách gọn gàng
???
1: Bên dưới, dưới gầm cầu
Tam sư huynh đẩy chiếc xe đẩy xuống dưới cây cầu, vội vàng chạy tới mà bước vào gầm cầu, vài lúc sau lại bế trong tay một đứa trẻ được bọc trong chiếc áo kịch màu đỏ thẫm
Khuôn mặt đứa trẻ xanh xao, làn da vừa đỏ ửng vừa nổi lên từng cục mụn mủ
Nhưng lạ thay, đứa trẻ không khóc cũng không quấy, chỉ nằm yên tĩnh trong vòng tay của vị tam sư huynh kia
Nếu không phải cảm nhận được nhịp thở, e rằng nhiều người đã sớm nghĩ đứa trẻ này đã sớm không qua khỏi
???
1: Lão tam, ngươi muốn nhận nuôi đứa trẻ này?
???
5: Sư phụ, con không thể bỏ mặc nó..
???
5: Con cảm thấy nó với con rất có duyên..
???
3: Sư phụ, lão tam muốn nuôi, cứ để hắn nuôi đi
???
2: Sau này nó lớn thì coi nó có chút nào năng khiếu hí kịch hay không, sau đó hãy quyết định tiếp
Sư phụ trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng đành nhượng bộ gật đầu
Ngay lúc hắn vừa đồng ý, đứa trẻ vốn đang yên tĩnh cuối cùng khóc nấc lên từng tiếng nhỏ vụn vặt
???
1: Ha, lão tam, đứa nhỏ rất thích ngươi!
Lão sư phụ cong cong đôi mắt đầy ý trêu người, lão tam cũng hơi đanh mặt lại
May mắn đứa trẻ khóc rất ít, nấc lên một chút rồi lại tiếp tục nín thin
???
3: Hồng Vương sư phụ nói cái gì cũng đúng hết
Hồng Vương/Trần Yến
Ngươi xem, ta còn cảm thấy nó bám dính lấy lão tam
Hồng Vương/Trần Yến
Được rồi, trở về hí đạo cổ tàng đi, tìm bác sĩ Sở xem cho nó
Hồng Vương/Trần Yến
Nếu nuôi dưỡng tốt sau này có thể bồi ra một đứa nhỏ rất có tầm
Lão Hồng Vương cười khà khà mà leo lên xe đẩy, biết lão tam đang bận bế " con " nên liền ra lệnh cho đại sư huynh lên đẩy xe
Thế là người như con tép bị lão bắt lên đẩy xe, đẩy thêm lão sư phụ nặng mấy chục cân liền khiến đại sư huynh vừa về liền ngã gục dưới sàn
Lão tam cùng cùng lão tứ và lão nhị bưng theo một thau nước ấm, nhanh chân chạy vào nhà rồi lau rửa người cho nó, mời cả bác sĩ về xem xét, nhờ đó mà nó cũng trở nên ổn định
C2 : Cưng chiều
Đứa trẻ được đặt tên là Trần Linh
Linh trong hạnh phúc linh đình
Trần Linh càng lớn càng xinh đẹp, một vẻ đẹp hơn cả giang sơn, càng lại giống một thiếu nữ vì mang dáng vẻ sắc sảo, thanh cao
Mái tóc dài màu mun, đôi mắt trong màu đỏ mận, trên người vận một bộ đường trang màu đen khoác theo hồng hí bào, tay cầm ô giấy đỏ
Nó vừa ngót nghét tuổi xuân, vỏn vẹn 15 tuổi
Văn Nhân Hữu
Tiểu sư đệ, ra ăn cơm nào, không nhanh sư phụ sẽ ăn hết của đệ
Trần Linh
Đệ ra ngay đây, sư huynh giúp đệ mang bát
Ninh Như Ngọc
Haha, lão tam, ngươi lo cái gì, sư phó hắn lúc nào cũng đợi tiểu sư đệ, đệ ấy không ra, hắn cũng ăn chừa lại một phần
Mạt Giác
Đại sư huynh, ý ngươi là cái chén uống trà của sư phụ?
Ninh Như Ngọc
Cái đó không tính
Loan Mai
Tiểu sư đệ, đệ đang trang điểm à?
Loan Mai
Sư tỷ giúp ngươi làm tóc
Loan Mai mang theo chiếc lược nhỏ cùng một hộp nhỏ trâm cài đi vào nhà của Trần Linh, lại thấy người đang vẽ vài nét đỏ lên đôi mắt
Trần Linh luôn trang điểm vì Loan Mai lúc nhỏ luôn đem nó ra mà vẽ loạn, như vậy nó mới phải học trang điểm, điểm này Loan Mai thấy nó xinh đẹp cũng rất hài lòng
Tóc Trần Linh cũng là sư tỷ chăm, ngày ngày đều được cài lên từng thứ trâm cài tóc, đem tóc nó đính lên vạn loài hoa
Trần Linh
Sư tỷ, phiền tỷ rồi
Nàng khẽ cười, tay vuốt nhẹ lên mái tóc thẳng dài của nó
Loan Mai
Tiểu sư đệ càng ngày càng đẹp..
Loan Mai
" Thật khiến người ta ngứa ngáy "
Loan Mai nhẹ đưa trâm cài lên mà cài lên mái tóc của nó, xong lại đính thêm nhiều bông hoa lớn
Nếu nó không nói, người ta lại nghĩ nó là nữ nhân mà lại mặc đồ nam nhân
Nhưng ai có thể suy nghĩ?
Người ta đều vì vẻ đẹp này mà hút hồn
Trần Linh sau khi được chỉnh chu lại xong lại mới cùng nàng qua nhà lão tam, vừa qua liền thấy mọi người đều tập hợp đầy đủ ở nhà ăn
Hồng Vương/Trần Yến
Lão lục, ngươi lâu quá, sư phụ chờ ngươi đến nhỏ cả bụng
Hồng Vương bày ra vẻ giận dỗi, miệng trách mắng là vậy, tay lại kéo nó đến ngồi cạnh
Hồng Vương/Trần Yến
Lão ngũ chờ ngươi đến ngủ gục mất
Hắn đưa tay chỉ vào lão ngũ ở cuối, nhưng quay lại đã thấy lão ngũ đang ngồi cạnh Trần Linh, mắt ánh lên ý cười khe khẽ
Hồng Vương/Trần Yến
Các sư huynh của ngươi cũng rất sốt ruột
Vừa dứt câu, Hồng Vương như muốn cắn phải lưỡi
Mạt Giác
Tiểu sư đệ, ngươi ốm quá, ăn nhiều lên một chút
Ninh Như Ngọc
Tiểu sư đệ, ăn thêm nhiều đi
Văn Nhân Hữu
Cứ ăn cho đã, ta có thể nấu nhiều hơn
Loan Mai
Tiểu sư đệ, bọn ta chờ đệ được, không cần gấp
Trần Linh cười nhẹ, đôi khuyên tai dài khẽ đung đưa
Trần Linh
Sư tỷ, hôm nay tỷ đến Cực Quang Thành, tỷ mang ta đi chung nữa
Trần Linh
Ta cũng muốn được thấy Cực Quang
Loan Mai
Được, tiểu sư đệ muốn, ta sẽ đưa đệ đi
Loan Mai mỉm cười, ánh mắt đối với nó toàn là sự cưng chiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play