[Creepy Pasta] Tôi Đã Xuyên Không Vào Thế Giới Creepypasta
Chương 1
Âm thanh cũ kĩ của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường vang vọng trong màn đêm
Bên trong căn phòng ngột ngạt. Bóng tối che phủ. Âm thanh vẫn vang lên đều đều.
Chậm rãi đến mức khiến tôi muốn phát điên.
Tôi nằm im trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà xa lạ .không ngủ được.
Âm thanh đều đặn kéo tôi về buổi tối ngày hôm ấy. Đêm mưa, đèn pha chói loá, Âm thanh kim loại va chạm chói tai, xé toạc màn đêm.
Nó in hằn trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ rõ. Tôi nhớ rất rõ. Như thể tai nạn đó chưa từng kết thúc, nó chỉ tạm dừng, chực chờ đến khi tôi nhắm mắt lại.
Nó đã nhắc nhở tôi về khoảnh khắc, tôi mất cả cha lẫn mẹ.
_____________________________
An trong bình an
Tên là do ông bà thống nhất đặt cho tôi, mong tôi có một đời an yên, bình an, hạnh phúc
Buồn là ông bà đã mất từ khi tôi lên 3
Hôm đó tiết trời âm u, không mây
Mẹ tôi bế tôi trên tay cùng cha tôi đi ra khu mộ tổ của gia đình. Nhà tôi mọi người đều đang bận nên họ buộc phải đem tôi theo. Nơi mà đáng ra trẻ con ko nên đến
Đến nơi - ngôi mộ của bà tôi, nằm yên ắng bên cạnh mộ của ông tôi, phía góc trái của khu mộ tổ
Cha tôi đi đến trước mộ của bà, thắp một nén hương, chắp tay lạy 3 lạy rồi ngồi xổm xuống, cầm trên tay xấp giấy vàng mã đặt vào lư hương, tiếng sột soạt vang lên trên đầu ngón tay, lạnh và khô.
Trời khá lạnh, tôi nép sát vào trong lòng mẹ, ánh mắt khe khẽ dõi theo từng hành động, cử chỉ của ông
Khi bật lửa chạm vào mép giấy, ngọn lửa bùng lên chậm rãi, ấm áp rọi sáng 1 góc nhỏ
Nếu như bình thường tôi sẽ khóc, sẽ nháo. Tôi lúc còn bé chẳng thể chịu sự nhàm chán quá lâu.
Thế nhưng ngày hôm đấy, tôi như bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào ánh lửa đó. Âm thanh lách tách vang lên từng đợt. xấp giấy vàng mã trên tay bố tôi đã vơi đi gần hết.
Khi xấp giấy tiền cuối cùng gần cháy hết, gió bỗng nổi lên - không quá mạnh nhưng đủ để khiến mảnh giấy chưa kịp cháy hết bật lên, bay ra xung quanh.
Một mảnh nhỏ trong số đó bay lên, quẹt ngang qua mắt tôi
Tôi khẽ hét lên, hai bàn tay nhỏ dụi mạnh vào mắt
Nguyễn Hạ An (hồi nhỏ)
M-mẹ ơi...
Cảm giác cay xè, nước mắt trào lên khiến mọi thứ trước mắt như nhoè đi.
Mẹ giật mình, lấy tay ngăn tôi tiếp tục dụi mắt rồi nhẹ nhàng vỗ về tôi.
Trong làn nước mỏng ấy , bỗng ánh lửa trước mắt tôi kéo thành những vệt méo mó
Cho đến khi tầm nhìn được khôi phục----
CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NGÔI MỘ CỦA BÀ TÔI
Không có bóng đổ, không một tiếng động, chỉ là 1 dáng người mờ nhạt quay lưng về phía cả nhà ba người chúng tôi
Làn khói hương xuyên thẳng qua cơ thể người đó
Tôi trơ mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình quen thuộc ấy.
Một sự quen thuộc đến đáng sợ
Mẹ thấy tôi bỗng ngừng khóc rồi nhìn chăm chăm về 1 phía thì cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng tôi, hỏi
Tôi không trả lời, chỉ rúc sâu vào lòng mẹ.
Đó cũng là lúc cuộc đời tôi thay đổi
Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi
Chương 2:
Họ hàng nhà tôi đến rất đông. Họ đến trong những ngày đầu. Người khóc, người lắc đầu tiếc nuối. Nhưng rồi, khi hương trên bàn thờ chưa kịp tàn hết một tuần, giọng nói đã bắt đầu thay đổi
họ hàng 1
con bé này đúng là số sát!
họ hàng 2
Nếu hôm đấy nó mà không đòi đi cùng hai người đó thì đã không---
Tôi im lặng ngồi đờ đẫn trước bàn thờ của cha và mẹ
Họ nói không to, cũng không nhỏ, họ cũng không nói thẳng vào mặt tôi, họ chỉ nói đủ to để tôi nghe thấy và đủ nhỏ để phủi tay nếu bị hỏi lại.
Có người còn nhìn tôi rất lâu, khẽ thở dài
họ hàng 3
con bé này mang hoạ sát thân rồi! Còn khắc chết cả cha mẹ... đúng là nghiệp!
Người đó là bác Hai. Bác đến tang lễ muộn hơn so với những người khác, sau tang lễ gần 1 tháng
Bác đến trong im lặng.
Không mang đến những lời hỏi han, an ủi mà chỉ đứng trước lâu bàn thờ.
Bỗng bác quay sang nhìn tôi, nhìn rất lâu -- lâu đến mức tôi phải quay đầu đi để lảng tránh ánh mắt đó
Bác Hai
Chàu nhìn thứ đó rồi... đúng không?
Tôi giật mình, ngước mắt lên nhìn bác.
Bác Hai
Thấy cái thứ mà... người ta không nhìn thấy đấy
Tôi im lặng 1 hồi lâu, rồi đáp
Nguyễn Hạ An (hồi nhỏ)
Hình như là thế ạ...
Bác Hai
Đôi mắt của con...à không, là khả năng hiện giờ mà con đang có vốn không phải là thứ dành cho những người chưa chuẩn bị...
Bác Hai
Nhưng có vẻ "vị ở trên" đã chọn con
Bác Hai
Cho con khả năng nhìn thấy chúng
Cả người tôi run lên, trong đầu tôi những lời ra tiếng lại của họ hàng cứ như một bộ phim liên tục tua đi tua lại -- Khắc chết - điềm xấu - nghiệp.
Giọng nói của bác Hai lại vang lên.
Nó như 1 lời an ủi và đồng thời cũng là một sự thuyết phục.
Bác Hai
Con theo bác không, An?
Trong dòng họ tôi, bác Hai là một thầy pháp có khả năng tâm linh được nhiều người tin tưởng, kính trọng.
Vì vậy, trước lời mời của bác, tôi cũng chỉ do dự trong chốc lát rồi gật đầu.
Như là một sự tin tưởng tuyệt đối
Bác dạy cho tôi tất cả những gì mà bác biết. Những điều mà tôi cần phải thuần thục, cần phải hiểu để sống sót.
Bác Hai nói thiên phú của tôi mạnh hơn mức bình thường. Chính vì vậy tôi cần phải trau dồi nó.
Khi bác Hai rời đi, căn nhà lại trở nên yên tĩnh, quay về trạng thái vốn có của nó. Nhưng lần này, sự yên tĩnh không còn khiến tôi hoảng loạn nữa. Tôi biết mình không đơn độc—và cũng biết rằng từ khoảnh khắc ấy trở đi, những gì tôi nhìn thấy sẽ không dừng lại.
Đó chính là câu chuyện trong cuộc đời trước của tôi!
Xàm lắm không tiện nói...
Giờ thì tôi không phải là Nguyễn Hạ An nữa
Vậy nên câu chuyện về cuộc đời mới của tôi ở thế giới Creepypasta bây giờ mới bắt đầu.
Chương 3: Chấp nhận thôi...
Kết thúc dòng hồi ức đầy đau thương
Chợt nhận ra, hình như trời đã sáng rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà xa lạ 1 lúc lâu
Âm thanh "tíc tắc" của chiếc đồng hồ vẫn vang lên bên tai.
Và bây giờ tôi mới nhận ra điều bất thường.
Ashley Shelton
Cái quái gì –
Tôi ngã một cái đau điếng từ giường xuống dưới sàn nhà vì cái tội bật dậy bất ngờ mà không để ý xung quang.
Ashley Shelton
Auu..ui da...
Ashley Shelton
Thế này thì còn gì là mông nữa..
Ashley Shelton
Đớn thật chứ
Vừa xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, tôi vừa ráo riết quan sát xung quanh.
Trần nhà trắng. Rèm cửa màu hồng nhạt. Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa sổ, rơi lên sàn gỗ sạch sẽ. Căn phòng được thiết kế đơn giản nhưng xinh xắn, đủ để biết đây là căn phòng của một người con gái. Mọi thứ đều quá… bình thường.
Ashley Shelton
Ủa tui tưởng tui cút rồi cơ mà💔
Ashley Shelton
Sống dai thành huyền thoại hả...
Dù bản thân tôi đang trong trạng thái cực kì hoang mang. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng. Nhưng tôi biết, tôi cần phải giữ bình tĩnh và xem xét tình hình hiện tại.
Tôi chống tay ngồi dậy, tiến lại gần chiếc gương đứng để ở bên cạnh tủ quần áo.
Gương mặt phản chiếu trong đó là "Tôi" .Không sai một chi tiết nào.
Cả cơ thể hoàn toàn lành lặn. Không có dấu hiệu của một vụ tai nạn.
Tôi nhắm mắt lại, thử tập trung. Cảm giác quen thuộc lập tức tràn đến – lạnh dọc sống lưng.
Tôi khẽ rùng mình. Lập tức chạy đến, kéo rèm, mở của sổ. Ánh nắng ngày mới rọi thẳng vào mặt tôi. Tôi khẽ nheo mắt.
Đây có vẻ là tầng 2 của một ngôi nhà.Không gian xung quanh thoáng đãng, ít nhà dân. Phía đằng xa một chút là một khu rừng thông rộng lớn.Và hình như là còn có biển cấm...
Giờ thì tôi biết rồi – Đây không phải là nơi tôi từng sống
Bởi khi quan sát những người đi đường ngang qua nhà tôi. Tôi nhận thấy họ toàn là người nước ngoài
-Tôi Vẫn Nhìn Thấy Chúng-
Khu rừng thông rộng lớn trước mắt tôi, dày đặc âm khí.
Nhìn là thấy sợ rồi. Bảo sao cấm vào.
Tôi thở hắt một hơi. Quay lại, quét mắt nhìn tổng quát căn phòng. Ngay sau đó, ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc giường. Ở đó, đặt ngay ngắn một chiếc túi vải màu ghi. Chiếc túi mà tôi đã mang theo trước khi tôi gặp tai nạn.
Tôi bước lại gần giường. đầu ngón tay khẽ chạm vào quai túi. Cúi xuống rồi mở túi ra để kiểm tra.
Mọi thứ vẫn còn y nguyên. Xấp giấy bùa giày cộp mà tôi đã xếp ngay ngắn, hộp chu sa, nhang, bật lửa và vô vàn những món đồ khác cần thiết cho buổi lễ trừ tà của tôi.
Tóm lại, mọi thứ vẫn đầy đủ. Không thiếu bất cứ thứ gì.
Kiểm tra xong chiếc túi. Tôi lia mắt sang tủ đầu giường, rồi từ từ, tôi lục lọi đồ đạc ở xung quanh.
Và đoán xem tôi tìm thấy thứ gì?
chứng minh thư, hồ sơ,.... Và hơn hết là căn cước công dân. Trên chiếc khung nhỏ, đó chính là khuôn mặt của tôi, nhưng tên là của người khác. Đã thế còn là tên tiếng Anh. Chiếc căn cước và những giấy tờ thông tin khác cũng đều được ghi bằng tiếng Anh.
"Ashley Shelton". Là tên của người ở trên căn cước công dân.
Hình như nãy giờ, cái đứa ngu lâu dốt bền môn Anh như tôi đang đọc, dịch và nói Tiếng Anh như gió, nhưng vì quá hoang mang nên giờ mới nhận ra.
Có vẻ như là tôi xuyên không rồi.
Tôi không chỉ bị đưa đến nơi khác. Tôi đã xuyên vào một thế giới khác – vào một cơ thể giống hệt mình.
Dòng kí ức của nguyên chủ trước bắt đầu ào ạt dâng lên ở trong đầu tôi. Cơn choáng bất ngờ ập đến. Làm tôi xém xíu nữa thì đập đầu vào cửa.
Khung cảnh 1 cửa hàng tiện lợi ở gần nhà, một quán cà phê mang phong cách cổ điển,... Từng chút từng chút một hiện lên.
Nguyên chủ có có thân phận, có công việc và lịch làm. Có một cuộc sống mà tôi buộc phải tiếp tục, nếu không muốn bị Thế giới này nghi ngờ.
Có lẽ... việc đầu tiên tôi phải làm ở thế giới này không phải là tìm hiểu, mà là đi làm đúng giờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play