[DuongRhy] Khoảng Cách Giữa Hai Thế Giới
Chap 1: Thế Giới Của Anh Không Có Chỗ Cho Em
Quang Anh
Em làm xong ca rồi
Quang Anh đứng trước cổng khu biệt thự, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại cũ. Màn hình nứt một góc, giống như lòng em vậy. Đèn vàng hắt ra từ bên trong, đủ sáng để thấy rõ chiếc xe sang vừa đỗ vào sân.
Quang Anh nhìn chữ “Ừ” đó rất lâu. Lâu đến mức gió lạnh thổi qua, em mới nhận ra tay mình đang run.
Quang Anh
Anh ăn tối chưa?
Quang Anh
Em có mua bánh mì
Quang Anh mím môi. Tin nhắn cụt lủn như cách anh trả lời em từ trước đến giờ. Nhưng em quen rồi. Người nghèo mà, làm sao dám đòi hỏi nhiều.
Em bước vào, cúi đầu chào người giúp việc rồi lặng lẽ đi lên lầu phụ. Phòng của em nhỏ, nằm tách biệt phía sau căn nhà lớn. Ở đây, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ cũ và mùi ẩm mốc quen thuộc.
Quang Anh
Hôm nay anh có mệt không?
Quang Anh đặt điện thoại xuống, ngồi bó gối trên giường. Ngoài kia, tiếng cười nói vọng lại từ phòng khách. Gia đình anh đang ăn trái cây, xem TV, nói chuyện về chuyến du lịch sắp tới.
Những câu chuyện mà Quang Anh không bao giờ được mời tham gia.
Đăng Dương
Mai em rảnh không?
Tim Quang Anh đập mạnh một cái.
Quang Anh
Anh cần em làm gì không?
Đăng Dương
Chỉ hỏi vậy thôi.
Bốn chữ đó khiến Quang Anh cảm thấy mình thật dư thừa.
Quang Anh
Nếu anh không cần thì em đi ngủ trước nha
Quang Anh nằm xuống, quay mặt vào tường. Nước mắt chảy ra rất khẽ, thấm vào gối. Em không khóc thành tiếng, vì sợ làm phiền người khác. Từ nhỏ đến lớn, em đã quen với việc khóc một mình.
Ở phòng chính, Đăng Dương ngồi trên giường, điện thoại vẫn sáng màn hình. Anh nhìn tin nhắn cuối cùng của Quang Anh, mày hơi nhíu lại.
Chỉ là… anh chưa từng nghĩ sẽ nắm tay em đi vòng quanh thế giới cùng mình.
Quang Anh
Ngủ ngon nha anh Dương
Tin nhắn được gửi đi nhưng lần này Đăng Dương lại không xem
chap 2: Nhà Không Phải Là Nơi Để Về
Điện thoại Quang Anh rung liên tục.
Mẹ Quang Anh
Về nhà ngay cho tao
Quang Anh ngồi bật dậy. Cả người vẫn còn mệt rã rời vì ca đêm hôm qua. Em nhìn đồng hồ, tim đập chậm lại một nhịp — giờ này gọi, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Quang Anh
Dạ…có chuyện gì không mẹ?
Bên kia im lặng vài giây.
Mẹ Quang Anh
Đừng có hỏi nhiều
Quang Anh nuốt khan. Em thay đồ rất nhanh, lặng lẽ rời khỏi căn nhà lớn trước khi mọi người thức dậy. Em không nhắn cho Đăng Dương. Em biết… anh cũng chẳng cần biết.
Căn nhà trọ cũ kỹ hiện ra trước mắt. Tường bong tróc, cửa sắt gỉ sét. Đây là nơi Quang Anh đã lớn lên — nơi mà mỗi lần bước vào, tim em lại nặng trĩu.
Bố Quang Anh
Mày kiếm được bao nhiêu rồi?
Chưa kịp ngồi xuống, câu hỏi đã ném thẳng vào mặt cậu
Quang Anh
Tháng này con gửi về ba triệu rồi mà bố…
Bố Quang Anh
Ba triệu thì làm ăn được cái gì?
Bố Quang Anh
Mày tưởng cái nhà này sống nhờ gió à?
Mẹ Quang Anh ngồi bên cạnh, đếm tiền, không ngẩng đầu.
Mẹ Quang Anh
Người ta bằng tuổi mày gửi về cả chục triệu
Mẹ Quang Anh
Còn mày thì sao?
Mẹ Quang Anh
Ở đợ cho nhà giàu mà vẫn nghèo rớt
Quang Anh cúi đầu. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Em quen rồi. Quen với việc bị so sánh, bị chê trách, bị xem như một khoản đầu tư thất bại.
Quang Anh
Con sẽ cố làm thêm…
Bố Quang Anh
Tối nay có tiệc cưới họ hàng, mày đi theo tao
Bố Quang Anh
Mượn cái danh làm cho nhà giàu mà xin tiền
Quang Anh ngẩng lên, mắt hơi mở to.
Quang Anh
Con..con không đi được
Quang Anh
Tối nay con có ca-
Âm thanh vang lên rất khô.
Không đau như Quang Anh tưởng. Chỉ là… quen đến mức không còn cảm giác nữa.
Bố Quang Anh
Mày có quyền từ chối à?
Quang Anh cúi đầu thấp hơn nữa
Trên đường quay lại, Quang Anh đi bộ rất lâu. Em không bắt xe. Em muốn gió thổi cho tỉnh đầu, để nước mắt không rơi ra giữa đường.
Quang Anh đứng sững lại. Tin nhắn ngắn ngủi ấy khiến cổ họng em nghẹn cứng.
Quang Anh
💬em về nhà có chút việc
Quang Anh
💬chắc tối nay em về trễ
Chỉ một chữ đó thôi. Nhưng lần này, Quang Anh lại thấy đau hơn mọi lần trước.
Em cất điện thoại đi, tự hỏi trong đầu:
"Nếu em nói thật… anh có quan tâm không?"
Nhưng rồi em cười nhạt. Người như em, có tư cách gì để kể khổ?
Tối hôm đó, Quang Anh đứng ở góc tiệc cưới, mặc bộ đồ cũ được ủi phẳng phiu. Em cười gượng gạo khi bố mẹ giới thiệu
Mẹ Quang Anh
Nó làm cho nhà giàu lắm
Như thể em không phải con họ, mà là tấm bảng quảng cáo di động
Quang Anh lén vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Em run rẩy mở điện thoại.
Cuối cùng, em chỉ gửi đi một dòng
Quang Anh dựa lưng vào tường, trượt người ngồi xuống sàn. Lần đầu tiên trong ngày, nước mắt rơi xuống — không kìm được nữa.
Em không cần ai cứu.
Em chỉ muốn… có một người hỏi em rằng:
“Hôm nay em có ổn không?”
Nhưng thế giới của Đăng Dương,
từ đầu đến cuối — chưa từng có chỗ cho một người như em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play