(Đản Xác - Đản Dao) Này, Giữa Chị Và Em Ấy Em Chọn Ai !!
Mở đầu cho tác phẩm mới
Rin (tác giả)
và chào mừng mọi người đến với tác phẩm mới của tác, vẫn là phong cách cũ xuyên không cùng với cốt truyện ba chấm
Rin (tác giả)
Mặc dù là không ra chương thường xuyên, nhưng tác sẽ cố gắng hết sức, để ra chương đều nhất có thể
Rin (tác giả)
Và tác phẩm này dựa trên ý kiến của một vài người em mà tác biết, mong rằng mọi người thích và ủng hộ
Rin (tác giả)
được rồi tới đây thôi, giờ thì vô chương luôn nào, vì là chương mở đầu nên tác viết khá ngắn, mọi người đọc đỡ đi ha
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
Gì vậy nơi nào đây *nhìn quanh*
Trước mắt nàng là một khung cảnh xa lạ khiến nàng mơ hồ
Người qua lại đông đúc, tấp nập chỉ có nàng là một mình đứng yên tại chỗ, đôi mắt mở to khi nhận ra, bản thân dường như không thể chạm vào những người trước mặt hay bất cứ thứ gì, nàng hoảng hốt, lo sợ, đôi tay liên tục quơ vào xung quanh và những người phía trước nhưng chẳng có gì, ngay cả một chút tác động cũng không có....
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
chuyện gì....đang xảy ra vậy....mình sao lại....trở thành thế này *cả người run lên*
Nàng nhìn đôi tay run rẩy của mình, miệng lắp bắp chẳng nói nên lời, đúng lúc đó nàng nhìn thấy một cô gái, đúng vậy một cô gái nhỏ khoảng 12 tuổi rất giống nàng lúc nhỏ giống đến ngỡ ngàng
Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng, miệng luôn nở nụ cười làm lộ hai má lúm đồng tiền cùng hàm răng trắng sáng nhìn rất khả ái, trên tay là bó hoa được gói kĩ càng bằng giấy gói màu xanh nhạt, nàng tò mò quên cả việc bản thân đang run rẩy mà tiến gần đến cô gái nhỏ ấy ngắm nhìn thật lâu
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
Giống thật, thật sự rất giống mình lúc nhỏ *đưa tay lên tính chạm vào người kia nhưng không chạm được*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
quên mất mình bây giờ như ma vậy, chẳng chạm vào được thứ gì *rút tay lại*
Cứ thế nàng đi theo ngắm nhìn phiên bản nhỏ của mình, bất giác chẳng biết bao lâu trôi qua, đứa nhỏ năm ấy bây giờ đã trưởng thành, nàng từng bước dõi theo, đồng hành trên những chặng đường của cô gái ấy chẳng rời đi, nhưng rồi nàng nhận ra, đây không phải là nơi mà nàng từng sống, đây là một bộ truyện, một bộ truyện mà nàng đã từng đọc, suốt thời gian qua là nàng đã quên, đã lầm tưởng cô gái nhỏ ấy sống trong thế giới của nàng, chỉ là một người giống nàng, nhưng không cô gái nhỏ ấy chính xác là bản thân nàng, bởi tác giả đã sử dụng chính hình ảnh của nàng để miêu tả nhân vật này, một cô gái kiên cường, mạnh mẽ nhưng lại là một nữ phụ, bị người ta chà đạp và hãm hại dẫn đến một kết cục chẳng mấy tốt đẹp
Rin (tác giả)
Chương đầu chỉ như vậy thôi, mở đầu nhẹ nhàng cho một tác phẩm mới
Chương 2
Khi nàng nhận ra mọi thứ, cũng là lúc khung cảnh xung quanh bắt đầu rạn nứt rồi vỡ vụn, nàng chìm vào không gian tĩnh lặng, từng đoạn kí ức hỗn loạn chạy qua như một đoạn phim tua nhanh khiến nàng chẳng thể thích ứng kịp và rồi nàng thiếp đi....
Một lần nữa tỉnh lại trước mắt nàng không còn là con đường tấp nập hay khoảng không tối đen, mà thay vào đó là một căn phòng màu trắng với nhiều thiết bị y tế hiện đại, nàng đảo mắt đôi mày nhíu lại vì mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí...
đúng lúc nàng đang thẫn thờ thì cửa phòng bật mở, nàng dời mắt nhìn người đứng ở cửa, là một người con gái với gương mặt sắc sảo mang đôi mắt đượm buồn, người kia nhìn thấy nàng đã tỉnh thì bất ngờ, đôi mắt đượm buồn cũng ánh lên tia sáng, hai bước thành một vội tiến tới bên cạnh nàng...
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi *mừng rỡ nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
nướ.... nước *lắp bắp nói*
Miệng lưỡi khô khan cùng cơ thể như bị xé toạc, khiến nàng không thể phát âm rõ chỉ lắp bắp được vài tiếng, dù vậy cũng khiến nàng đau đến tái mặt
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
được được liền lấy cho em *đi rót nước*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
"cô ấy là ai vậy nhỉ ? Chậc, sao mình chẳng nhớ gì thế này" *nhìn chu đang rót nước*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
để chị đút em uống *đút nước cho nàng*
nàng nằm trên giường được bác sĩ kiểm tra, bên cạnh vẫn là người con gái ấy luôn túc trực, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của bác sĩ đến khi kiểm tra xong
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Bác sĩ em tôi như thế nào rồi *nhìn nàng rồi nhìn sang bác sĩ*
Bác sĩ
hiện tại thì không có vấn đề gì đáng lo, nhưng do di chứng của tai nạn, cộng thêm thời gian dài chỉ nằm trên giường, bệnh nhân có thể quên đi một số thứ, kèm theo đó là việc đi lại cũng như sinh hoạt có phần khó khăn
Bác sĩ
Dù sao thì cũng ở trạng thái thực vật suốt một khoảng thời gian dài như vậy tỉnh lại đã là kì tích rồi, vậy nên người nhà hãy chú ý đến bệnh nhân một chút, để bệnh nhân tịnh dưỡng thêm một thời gian sẽ hồi phục
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Vâng, tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ *cúi người*
Bác sĩ
Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi *gật đầu rồi rời đi*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
em thấy thế nào rồi, ổn chứ *ngồi xuống ghế*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
ô...ổn *ngập ngừng đáp*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Chị tên Chu Di Hân là chị họ của em /sợ nàng không biết xưng hô như nào nên tự giới thiệu/
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
Chị...*nhìn Chu*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Bác sĩ bảo, em do di chứng của vụ tai nạn nên có thể sẽ quên một số thứ *giải thích cho nàng*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
được....hiể..u rồi...*gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
được vậy em nghỉ ngơi một chút đi, chị báo tin cho mọi người đã *nhìn nàng *
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
Vâ...vâng *đáp, rồi khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ*
Chương này tới đây thôi baiii
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Chu Di Hân chị họ nàng
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Chương 3
Sau khi nàng thiếp đi, Di Hân liền gọi điện về nhà thông báo việc nàng đã tỉnh, mọi người ban đầu hơi nghi ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng đến bệnh viện
Chu Hạ Yên (mẹ nàng)
Tiểu Chu, con nói Đan Ny con bé tỉnh rồi sao *chạy đến*
Trịnh Thăng Bình (ba nàng)
Vợ em từ từ thôi *bước nhanh theo*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
dì nhỏ dì yên tâm em ấy không sao rồi, bác sĩ bảo cần thời gian tịnh dưỡng, rất nhanh sẽ có thể xuống giường đi lại *nhìn hai ông bà*
Chu Hạ Yên (mẹ nàng)
Vậy thì tốt quá rồi, ta muốn gặp con bé... *mở cửa phòng bước vào*
Bà mở cửa bước vào, nhưng chỉ nhìn thấy nàng nằm đó trên người là vô số thiết bị, mắt nhắm nghiền, đôi mắt mang tia hi vọng bỗng chốc cay xè quay lại nhìn Di Hân giọng có chút thất vọng....
Chu Hạ Yên (mẹ nàng)
Di Hân như vậy là sao...
Trịnh Thăng Bình (ba nàng)
Di Hân con lừa bọn ta *nhíu mày*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Dì nhỏ bình tĩnh, Đan Ny chỉ đang ngủ thôi *bước đến cạnh bà trấn an*
Chu Hạ Yên (mẹ nàng)
được được *gật đầu, nhìn nàng mỉm cười*
Trịnh Thăng Bình (ba nàng)
Vậy thì tốt, tỉnh lại là tốt rồi *vỗ vai bà*
nàng chưa ngủ được bao lâu, thì nghe tiếng động liền mở mắt ra *nhìn ông bà rồi đảo mắt nhìn Chu*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
Gì...vậy *mở mắt*
nhìn thấy nàng tỉnh lại, bà mừng rỡ bước nhanh đến bên cạnh giường, giọng không kìm được vui mừng, gấp gáp hỏi rất nhiều thứ khiến nàng hoang mang...
Chu Hạ Yên (mẹ nàng)
Đan Ny con tỉnh rồi, cảm thấy trong người như thế nào, có đau ở đâu không, có đói không...
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
*ngơ ngác*
Trịnh Thăng Bình (ba nàng)
Vợ em bình tĩnh, con bé vừa mới dậy chưa thích nghi kịp, em đừng hỏi nhiều như vậy *bước đến cạnh bà*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Dượng nói phải đó dì, em ấy hiện tại vẫn chưa thích nghi được dì đừng gấp *nhìn nàng đang ngơ ngác*
Chu Hạ Yên (mẹ nàng)
đúng đúng, là ta vội vàng con bé vừa mới dậy không khoẻ, là ta suy nghĩ không chu đáo *nhìn hai người nói*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Đan Ny đây là ba và mẹ của em *chỉ ông và bà đứng bên cạnh mình*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
bi...biết rồi...*khó khăn lên tiếng*
Trịnh Thăng Bình (ba nàng)
Di Hân con bé...
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
bác sĩ bảo là do di chứng của tai nạn, nên bị mất trí nhớ cộng thêm việc ở trạng thái thực vật suốt thời gian dài nên cơ thể không còn linh hoạt như trước, sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại cũng như sinh hoạt hằng ngày
Chu Hạ Yên (mẹ nàng)
*im lặng mắt đỏ hoe*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
hai người đừng quá lo, chỉ cần chăm sóc và bồi bổ cơ thể thật tốt, thì rất nhanh em ấy sẽ hồi phục *nhẹ giọng trấn an*
Trịnh Thăng Bình (ba nàng)
được bọn ta hiểu rồi, cảm ơn con rất nhiều Di Hân, làm phiền con nhiều như vậy
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Không có gì đâu, Đan Ny cũng là em gái con mà, chăm sóc em ấy cũng không có gì to tát *mỉm cười*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
Chị...*khẽ gọi*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Sao vậy *nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
em không sao đừng lo *nhìn Chu*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Ngốc, có biết em nằm đây bao lâu chưa hả, 2 năm rồi đó còn nói không sao *chạm nhẹ vào má nàng*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
2...2 năm á *sững người*
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Phải đã hai năm rồi đó cô nương, em có biết là em làm mọi người lo lắm không hả
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
Còn nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...*mím môi nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
Em...
Chu Di Hân (Chu Chu - chị họ nàng)
nhưng may mắn là em đã tỉnh rồi *mỉm cười*
Trịnh Thăng Bình (ba nàng)
đúng vậy may mà con đã tỉnh nếu không mẹ con sẽ lại ngày nào cũng ôm ảnh của con mà khóc *ôm lấy bà đang run rẩy*
Trịnh Đan Ny (Ny Ny - nàng)
xi...xin lỗi...*nhìn bà*
Chu Hạ Yên (mẹ nàng)
Tỉnh lại là tốt rồi, không cần xin lỗi, không phải lỗi của con *cả người run lên vì vui mừng*
nhìn nàng tỉnh lại, mọi người không giấu được nụ cười trên môi, tâm trạng không tốt trước đó cũng không còn....
Nhưng liệu mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp như vậy, hay đằng sau nó là cả một kế hoạch, một bức màng chưa được kéo lên, một sự thật, ẩn chứa những bí mật mà ngay cả những người vô tội cũng bị cuốn vào......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play