[AllSiro/HaremSiro] Lời Hứa Năm Ấy…?
Chap 1
★ Lời đầu tiên tớ xin lỗi vì cái nết matday của tớ. Tớ không viết được một bộ hoàn hảo mà cứ viết rồi xoá khiến các bạn cảm thấy nhàm chán và không còn cảm hứng đọc truyện của tớ nữa. Tớ xin lỗi ★
Thiếu niên vỏn vẹn ở tuổi mười tám ấy có một nụ cười rạng rỡ. Khiến bao người nhìn vào liền cảm thấy cậu là một liều thuốc chữa lành mà bản thân đang cần. Cậu luôn giúp đỡ những người xung quanh, học giỏi, ngoan hiền và cậu luôn cười… và mỉm cười, như thể chẳng có gì có một cơn bão nào khiến nụ cười ấy biến mất. Nhưng ít ai biết, đằng sau nụ cười ấy, cậu đang giấu một bầu trời suy tư, một trái tim mỏng manh đang cố gắng giữ vững trước những cơn bão lớn mà chẳng ai biết.
Chỉ cậu biết sâu trong tim mình đang chịu những tổn thương không nói thành lời, như một vết thương chằng chịt, âm ỉ đau chẳng thể chia sẻ và bày tỏ với ai.
Tuổi thơ của cậu từng rất hạnh phúc cho đến năm cậu tròn sáu tuổi. Gia đình cậu nhận thêm một cô em gái, em ấy rất xinh xắn và dễ thương rất được lòng ba mẹ. Nhưng cậu cứ cảm thấy em ấy không phải người tốt, như có gì đó ẩn sau vẻ bề ngoài vô tội. Và đương nhiên, em gái về thì mọi yêu thương đều dồn cho em gái, còn cậu chỉ là một người anh trên danh phận. Cậu bị ba mẹ ghét bỏ chỉ chăm chăm vào em gái, như thể cậu là vô hình.
Nhưng rồi cậu cũng hiểu…em gái còn nhỏ cần được yêu thương. Nên cậu cũng chẳng tha thiết tình yêu thương về gia đình nữa, vì cậu biết mình không xứng. Cậu sống cô đơn một mình cho đến bây giờ, như một bóng hình vô hình giữa những người xung quanh.
Cậu ngồi trong lớp, ánh sáng ấm nắng chiếu nhẹ vào khuôn mặt tinh tế ấy. Những vẻ đẹp thơ trên khuôn mặt ấy đều hiện rõ. Cậu có vóc dáng người cân đối, không cao cũng chẳng thấp. Nhưng hình như cậu bị cả lớp xa lánh thì phải… như có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với mọi người.
Bỗng có một nhóm bạn nam trong lớp cầm một chồng vở bước lại bàn cậu. Cậu chỉ chăm chăm vào việc của mình bỗng chồng vở ấy đặt mạnh xuống bàn cậu gầy ra tiếng khá lớn.
Cậu ngước lên khuôn mặt không biến sắc. Nhìn đám thanh niên đang cười trước mặt cậu, giọng nói khó nghe vang lên.
[°Nam/Nữ?°]
[°Học sinh nam(96)°]: Hey hey~ Học bá của tôi ơi~ //Ngồi xuống ghế trước mặt cậu//
[°Nam/Nữ?°]
[°Học sinh nam(96)°]: Làm giúp bọn này một chút bài tập của ngày hôm nay được không nhỉ~?
Vì đã là lớp mười hai, gần với việc phải thi tốt nghiệp, nên khối lượng bài tập rất nhiều. Cậu muốn từ chối nhưng chẳng biết phải từ chối như nào. Cậu khẽ cất giọng lên tiếng, như một con chuột rụt rè trong đám đông ồn ào.
[°Siro°]
Xin lỗi…Nhưng tôi không có thời gian rảnh để làm giúp..- //Cất tiếng//
Cậu ngước lên nhìn học sinh đấy, bút trên tay đã ngừng lại. Người ấy có khuôn mặt khá tệ nếu so với cậu thì thua xa, hắn cười lên nhưng cậu cứ cảm thấy biến thái kiểu gì ấy, như có gì đó không ổn ở cái cách hắn nhìn cậu.
[°Nam/Nữ?°]
[°Học sinh nam(96)°]: Học bá của tôi keo kiệt quá đấy..-
[°Siro°]
Xin thứ lỗi…Việc ai người ấy làm, tôi không phận làm bài giúp. Nếu còn muốn lên đại học thì tự đi mà làm để tìm thêm kiến thức đi..- //Đứng dậy-Rời đi//
Cậu đứng dậy rời khỏi bàn, cậu vừa bước đi được vài bước thì nghe tiếng xì xào ở sau lưng. Cậu biết nếu cậu từ chối hắn thì sẽ rất rắc rối. Chắc chắn cậu sẽ bị dìm rất nhiều.
Cậu bước trên sân thượng, từng tiếng bước chân vang lên trên nền gạch xám, tiếng gió rì rào thổi qua mái tóc cậu. Cậu mở cửa trên sân thượng, từ từ bước lại gần lan can rỉ sét. Cậu đứng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, vài đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, tiếng chim hót líu lo từ xa vọng lại.
Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời, gió thổi qua mái tóc cậu, làm vài sợi tóc rơi xuống che khuất đôi mắt. Những chú chim bay qua, cậu liền nhìn lên tay bản thân mình, khẽ cười nhạt, như nhớ lại điều gì đó.
[°Siro°]
//Nhìn xuống dưới những tầng lầu// …-
[°Siro°]
*Nếu như nhảy từ đây xuống có ch.ết…không nhỉ..-?*
[°Siro°]
//Ngước nhìn// Haizz…*Nếu được thì mình muốn tự do trên bầu trời giống như những chú chim ngoài kia..-*
[°Siro°]
*M-Mình bước thêm chút nữa nữa được không nhỉ..-?* //Cười nhạt//
Cậu cười nhạt, bầu trời xanh ấy cũng dần chuyển thành màu chì đen, như phản chiếu tâm trạng cậu. Cậu bước lên vài bước nữa, chỉ còn một chút nữa...Cậu sẽ rơi xuống, vào vô tận.
"Hah…Cậu muốn ch.ết tới vậy à..-?*
Chap 2
Giọng nói trầm khàn phía sau khiến cậu quay đầu lại, hơi bất ngờ vì đột ngột bị cắt ngang suy nghĩ. Thiếu niên đứng khoanh tay dựa vào tườn gần đấy, dáng vẻ có phần lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút. Ánh mắt sắt lạnh nhưng mang chút nhẹ nhàng nhìn cậu. Cậu nhìn thiếu niên ấy ánh mắt khẽ nhìn thẳng vào y, hai người đụng nhau bằng ánh mắt, không khí bỗng chốc căng thẳng. Cơ thể cậu khẽ run lên như có điều gì đó làm cậu bất an.
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Huh? Muốn ch.ết đến thế à? //Nhìn cậu-Nhíu mày//
Cậu không đáp lại câu hỏi của người đó, thay vào đó là ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên ấy lâu hơn chút, như đang cố lục lại bộ nhớ. Bỗng cậu nhớ ra mình đã gặp ở đâu - Y là học sinh lớp bên, tuy không mấy thân thiết với nhau nhưng cũng có chào hỏi nhau vài lần, thường là những lời chào xã giao xã giao. Cậu nhìn y, khẽ cong cong mắt lên cười hiện trên mặt.
[°Siro°]
//Cười cong mắt// Huh? Sao cậu lại nghĩ vậy nhỉ..-?
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: //Nhíu mày// …-
Thiếu niên ấy nhíu mày khó chịu, như không hiểu vì sao cậu lại cười. Cậu nhìn y, cứ mỉm cười như vậy, nhưng nụ cười hoàn hảo đã lấy được niềm tin của bao người lại không qua được ánh mắt sắc bén ấy…
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: //Khó chịu lên tiếng// Cậu đừng dùng cái nụ cười giả tạo ấy để cười với tôi…-
[°Siro°]
//Khựng lại-Nhìn y// …-
[°Siro°]
Hm…- Lấy lí do gì cậu lại cho rằng nụ cười của tôi là giả tạo nhỉ? //Mỉm cười nhẹ//
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Cậu nhìn y khuôn mặt vẫn mang ý cười.
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Cho dù cậu cứ ép bản cười như vậy, cho dù nụ cười ấy hoàn hảo đến mức nào thì…Nó cũng chỉ là giả..-
[°Siro°]
…- //Khẽ nhìn y//
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Với lại cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi….-
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Cậu biết chỉ cần cậu bước thêm vài bước nữa thì hậu quả sẽ như nào không? //Liếc nhìn cậu//
[°Siro°]
//Thờ ơ// Hm…Tôi biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác đấy…-
[°Siro°]
Nhưng nhìn những cánh chim tự do ngoài kia làm lòng tôi lại đ.au nhói…- //Nhìn bầu trời//
[°Siro°]
Vả lại ai lại muốn cần 1 kẻ thảm hại, vô dụng như tôi…Được sống chứ..-? //Nhìn y-Khẽ mỉm cười//
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Trên thế giới này ai là vô dụng cả…- Cả cậu cũng thế..- //Ngập ngừng//
[°Siro°]
//Khẽ bất ngờ-Mỉm cười// Hah…Rất cảm ơn lời an ủi của cậu nhé..-?
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: //Chán nản// Tôi bảo cậu đừng dùng cái nụ cười giả tạo đấy với tôi rồi cơ mà..-??
[°Siro°]
//Không cười nữa// Chà chà…Tinh mắt thế?
[°Siro°]
Dù sao cũng chỉ là thói quen mà thôi…-
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Việc mỉm cười dễ dàng thế à? Vậy những nụ cười trước đây đều là giả..-? //Khó hiểu//
[°Siro°]
Cũng là thật…Nhưng cũng là giả..-
[°Siro°]
Nhưng việc mỉm cười không khó đâu…Nếu bạn phải chịu đựng nó mỗi ngày. Lâu dần đã thành một thói quen..-
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: …- //Nhìn cậu//
[°Siro°]
Hửm? Ánh mắt thương hại sao..-? //Nhíu mày//
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Không…Tôi sẽ không bao giờ thương hại cậu, cho dù là sau này..-
[°Siro°]
Vậy thì được, tôi ghét nhất là những ánh mắt đầy thương hại ném vào bản thân tôi đấy..-
Cậu nói xong, không gian liền yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ. Cậu nhanh chóng bước đi, lúc bước ngang y, cậu nghe y thì thầm gì đấy nhưng cậu không khẽ rõ cho lắm… Cậu đi nhanh bỏ lại y một mình trên sân thượng, bóng cậu dần khuất sau cửa.
Cậu bước đi trên hành lang, trên hành lang khá nhiều học sinh. Cậu im lặng bước đi, khá lạc loài giữa không gian nhộn nhịp này. Cậu cúi người, cố gắng bước đi nhanh hơn để né tránh những người đang tụ tập trò chuyện.
Cậu bước vào lớp, nhưng tiếng cười đùa trong lớp khá rõ. Cậu im lặng bước đi, nhưng vừa đi gần đến chỗ của bản thân thì có một nam sinh ấm thầm để chân ra. Cậu đi không để ý, cậu vấp té một cái rõ lớn, làm cả lớp im bặt rồi bật cười.
[°Siro°]
//Quỳ 1 gối-Nhíu mày// …-
[°Nam/Nữ?°]
[°All lớp°]: //Bật cười//
[°Nam/Nữ?°]
[°Học sinh nam(96)°]: Úi…Xin lỗi nhé~ Tôi lỡ…- //Cười mỉa mai//
[°Siro°]
//Đứng dậy-Mỉm cười// Không sao…Dù gì tôi té cũng chẳng có gì..-
[°Nam/Nữ?°]
[°Học sinh nam(96)°]: Huh~ Cảm ơn nhé học bá..- //Cười gượng//
[°Siro°]
//Bước đi về chỗ-Ngồi lên ghế// …-
[°Nam/Nữ?°]
[°Học sinh nam(96)°]: …- //Tức trong lòng//
Cậu ngồi trên ghế, chăm chú ghi chép, từng nét chữ ngay ngắn xuất hiện trên vở. Ánh nắng chiếu nhẹ vào cậu, cậu không để ý ánh nắng đó lắm. Vì cậu bị cả lớp không gọi là ghét cậu nhưng vẫn có sự kì thị về… nên cậu ngồi chỉ có một mình, trong góc lớp hơi xa xa.
[°Siro°]
//Nhói đ.au// ..-
Cậu nhíu mày nhưng khuôn mặt cố không tỏ thái độ gì trên khuôn mặt. Vì việc hồi nãy cậu bị chơi xấu khiến bản thân bị té một cái rõ đau. Cậu khẽ nhìn xuống chân mình, thấy mắt cá chân hơi đau đau và sưng tím lên.
[°Siro°]
//Thở dài// *Té có 1 cái mà sưng lên vậy à..-*
[°Siro°]
*Sức khỏe mình bị yếu đi hơn trước nhỉ..-?* //Cười nhạt//
Chuông về kêu lên, giáo viên với học sinh đều đi ra. Bầu trời cũng bắt đầu tối đi, học sinh đều nhanh chóng về không mưa. Cậu đợi học sinh cuối cùng của lớp bước đi cậu mới đi. Cậu vừa đi ra, mưa liền đổ xuống rất lớn, như trút nước. Cậu bất lực đứng đợi, nhưng cậu càng đợi mưa càng lớn, như không có dấu hiệu ngừng. Cậu tính dầm mưa về luôn rồi…
[°Siro°]
//Đút tay vào túi áo-Ngẩn người// Huh…- Thôi cùng lắm bị cảm thôi chứ đứng đợi ở đây kiếp nào mới về được chứ..-
Cậu tính bước đi dáng đi khập khiễng vì đau ở mắt cá chân. Vừa bước ra, cơn mưa thì cậu không cảm nhận được nước mưa lạnh đổ vào bản thân. Cậu ngước lên thấy một chiếc ô đang che chở cho mình. Cậu quay lại nhìn thấy thiếu niên cầm ô che cho cậu, ánh mắt dịu dàng dưới giọt mưa tí tách.
[°Siro°]
H-Huh..-? //Nhìn y-Khó hiểu//
[°Siro°]
Tôi quen cậu à..-?? //Hoang mang//
Y cầm ô, khuôn mặt tinh tế hiện ra dưới ánh đèn đường. Y chỉ mỉm cười nhẹ, đôi môi mỏng hơi cong lên, cất tiếng nói với giọng ấm áp .
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Hm…Nếu cậu dầm mưa về thì bị cảm đấy..- //Cầm ô-Mỉm cười//
[°Siro°]
Hah…Cảm ơn lời nhắc nhở nhé! Nhưng đứng đợi ở đây thì tới lúc nào mới về được chứ..-? //Mỉm cười//
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Vậy cậu về chung với tôi chứ…-? Dù gì ô tôi cũng lớn..- //Ngập ngừng-Mỉm cười nhẹ//
Chap 3
Cậu nhìn y, khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt tròn to, lông mày hơi nhíu lại, mang chút khó hiểu như đang cố gắng hiểu một điều gì đó. Y nhìn cậu, ánh mắt hiền dịu như muốn thấu hiểu, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Sau khoảng vài phút im lặng, cậu mới ngập ngừng, môi hơi mấp máy, cuối cùng cũng lên tiếng...
[°Siro°]
Um…Chắc khỏi á, tại về dính mưa chút tớ cũng chả sao..-
[°Siro°]
Nhưng nếu đi chung với cậu 2 người 1 ô thì chắc cả 2 sẽ bị ướt 1 bên vai đấy..-! //Mỉm cười//
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Nhưng…Chân cậu bị sưng tím lên thế cậu về được không đấy..-? //Ngập ngừng-Lo lắng//
[°Siro°]
//Thoáng khựng lại-Cười mỉm// À…Vết bầm nhỏ thôi, cậu không cần bận tâm..-!
Cậu quay người tính bước đi để nói với y rằng chân mình ổn, không cần lo đâu. Nhưng vừa bước một bước, vết sưng tím ở mắt cá chân cậu bỗng trở nên đau nhói, như có hàng ngàn kim châm, khiến cậu mém té ngã. May có y phản ứng nhanh, kịp thời đỡ cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu bối rối nhìn người đang ôm mình, tim đập nhanh hơn, mặt hơi nóng lên...
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Đấy…Sưng tím lên thế sao mà đi được. Cậu lết từ lớp ra tới đây là hay lắm rồi đó..- //Đỡ cậu//
[°Siro°]
//Vội đứng dậy// À…Không sao.
[°Siro°]
Dầm mưa tí cũng chả sao, cậu về trước đi..-
[°Nam/Nữ?°]
[° ? °]: Thế không được, bạn bè thì phải giúp nhau chứ. Tớ cũng cậu về, cậu cầm ô che cả 2 đứa là được!
[°Siro°]
H-Hả..-? //Khó hiểu//
[°Siro°]
K…Không cần phiền thế đâu..-
[°Ozin°]
À tôi tên Ozin lớp 12A, xin lỗi vì nói chuyện lâu nhưng quên giới thiệu..- //Mỉm cười//
[°Siro°]
À vâng không sao…-
[°Ozin°]
Sao…Tôi cõng cậu về được chứ? Chứ tớ thấy chân cậu sưng tím lên vậy là nặng lắm á..- //Lo lắng//
[°Siro°]
Huh…Tớ không sao..-
[°Ozin°]
Thôi cậu đừng có phản đối nữa, mưa ngày càng lớn hơn rồi. Lên đây tớ cõng về! //Nhìn cậu//
[°Siro°]
Thôi…- //Xua tay//
Cậu định từ chối, miệng lẩm bẩm nhưng chưa kịp nói xong thì y đã hành động trước rồi. Cậu bị y cõng sau lưng, khuôn mặt cậu vẫn còn ngơ ngác, như không tin được chuyện vừa xảy ra. Cậu tính bước xuống nhưng y đưa cho cậu chiếc ô. Cậu vừa mở ơi ra, y đã đi ra cơn mưa, khiến cậu chả từ chối được, đành ôm chặt lấy y, để y cõng đi trong mưa...
[°Siro°]
Ấy…- //Che ô cho cả hai//
[°Ozin°]
//Cõng cậu-Bước đi// Che ô cho kĩ đấy! Không cả 2 cùng ướt đấy.
[°Siro°]
//Bất lực// N-Nhưng tôi đâu cần cậu cõng tôi về..-??
[°Siro°]
Tôi tự đi được mà..-?? //Khó hiểu//
[°Ozin°]
Thôi thôi…Chân cậu vậy đòi đi? Không biết hơn 10 giờ tối cậu về được nhà chưa đấy..-
[°Siro°]
//Nói lẩm bẩm// Nhưng tôi và cậu quen nhau sao? Mắc gì đối tốt với tôi như vậy..-? Hay tôi có tác dụng lợi dụng cho cậu..-?
[°Ozin°]
//Nói với cậu// Vì tôi yêu quý cậu nên tôi mới giúp cậu! Chả vì lợi ích gì cả đâu…Siro ạ..-!
[°Siro°]
//Thoáng bất ngờ// C-Cậu nghe được..-? Tôi nhớ tôi nói nhỏ lắm mà..-!!
[°Ozin°]
Cậu chỉ nói nhỏ thôi chứ tôi có điếc đâu mà không nghe..-? //Phì cười//
[°Siro°]
//Đỏ mặt-Im lặng// *Aizz…Nhục quá..-!!*
Hai người bước đi trong màn mưa, một người che ô, người kia cõng người nọ. Tuy trời mưa, không khí khá lạnh, gió thổi lất phất, nhưng khung cảnh ấm áp vô cùng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô, tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng. Cậu ôm chặt lấy y, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể y truyền sang, xua tan cái lạnh của mưa...
Y thả cậu xuống trước cửa nhà cậu, cậu vội cảm ơn y với giọng nói hơi run run. Y mỉm cười, đôi mắt hiền dịu như muốn nói . Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, y cũng tạm biệt cậu để ra về. Cậu nhìn theo bóng lưng y rời đi, cảm thấy một chút gì đó trống vắng. Cậu hít thở một hơi dài, rồi chầm chậm mở cửa bước vào nhà…
[°Siro°]
//Mở cửa-Bước vào// …-
Vừa vào nhà, cậu cởi giày dép ra, liền nghe một mùi đồ ăn thơm phức từ bếp bay lên, khiến bụng cậu réo lên. Cậu liền bước đi trên sàn, vừa lướt qua phòng ăn, thấy khung cảnh gia đình ba người hạnh phúc cùng nhau ăn cơm. Mẹ cậu cười tươi, bố cậu gắp thức ăn cho cô, tất cả đều vui vẻ. Nhưng vừa thấy cậu, họ liền tắt nụ cười, chuyển sang nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét.
[°Siro°]
…- //Bất giác siết tay//
[°Nam/Nữ?°]
[°Mẹ°]: Mày đi lăng nhăng, chơi bời ở đâu giờ mới về? Tan học lâu rồi cơ mà…-? //Nhíu mày//
[°Siro°]
Dạ…Hôm nay con có tiết phụ đạo nên về trễ ạ..-
[°Nam/Nữ?°]
[°Ba°]: Con trai con đứa, biết mấy giờ rồi không? //Gắp đồ ăn cho cô//
[°Nam/Nữ?°]
[°Serryia°]: Dạ con cảm ơn ba..-! //Mỉm cười//
[°Nam/Nữ?°]
[°Mẹ°]: Trong nhà này, mẹ đẻ 2 đứa thì thấy mỗi con gái mẹ ngoan, học giỏi, dễ thương nhất thôi..-! //Mỉm cười//
[°Nam/Nữ?°]
[°Serryia°]: Hì hì..-!
[°Siro°]
//Im lặng-Bỏ lên phòng// …-
Cậu im lặng bước lên phòng, vì nếu cậu ở lại sẽ phá đi mất không gian hạnh phúc của gia đình ba người ấy mất. Cậu chỉ là kẻ ngoài lề, người thừa thãi của căn nhà này, một bóng dáng vô hình không ai để ý. Cậu cố gắng nuốt nước mắt, không để ai thấy mình yếu đuối. Cậu mở cửa phòng, bước vào trong, và đóng cửa lại, như muốn đóng lại nỗi đau của mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play