Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Phía Sau Lưng Anh

Chương 1: Giới thiệu nhân vật

Lê Trình Phong
Lê Trình Phong
- Chủ tịch trẻ của tập đoàn nhà họ Lê - Lý trí (?), kiêu ngạo, nhạy bén, tinh ý, ngoài lạnh trong nóng - Tính chủ động cao, xem cảm xúc của người khác là thứ có thể cho qua - Mất rồi mới tiếc
Trần Dư An
Trần Dư An
- Trợ lý riêng của Trình Phong (?) - Trầm tĩnh, nhẫn nhịn, chịu đựng, luôn ưu tiên Trình Phong hơn cả bản thân - Đơn phương Trình Phong nhiều năm, cam chịu mọi tổn thương - Khi buông tay thì tuyệt tình đến đau lòng
Lê Tần Ngọc
Lê Tần Ngọc
- Chị ruột Trình Phong - Chủ tịch tập đoàn X của nhà họ Lê do Ngọc Tần mở - Người nhìn thấu hồng trần, thấy rõ Trình Phong khác hẳn sau khi mất Dư An - Người mà Thiên Du trân trọng - Đặc biệt: câu cửa miệng "Thằng ngu"
Mục Thiên Du
Mục Thiên Du
- Nhiếp ảnh gia kiêm blogger có tiếng - Điềm tĩnh, chính chắn, quan sát tốt, ít nói (?) - Nhìn người một cách lý trí - Người mà Lê Tần Ngọc dành hết tâm can để yêu, nâng niu trên lòng bàn tay không để cô phải chịu thiệt
Tống Vũ Khải
Tống Vũ Khải
- Bạn thân của Dư An - Người hiểu rõ Dư An - Chỗ dựa của Dư An trong những tháng ngày đau khổ - Từng thích Dư An trong khoảng 1 năm nhưng đã bị Dư An ngăn chặn ý nghĩ đó
Lâm Gia Hạo
Lâm Gia Hạo
- Bác sĩ giải phẫu - Trầm ổn, dịu dàng (?), kiên nhẫn, nấu ăn ngon - Thích thầm Vũ Khải đã tròn 10 năm
Hạ Vu Triết
Hạ Vu Triết
- Người Trình Phong quen tại bữa tiệc - Nhẹ nhàng, thấu hiểu, không gây khó dễ (?) - Bác sĩ tâm lý - Đàn anh khoá trên của Triết Dương - Có 1 chút rung cảm với (?)
Lý Triết Dương
Lý Triết Dương
- Bác sĩ tâm lý - Tự do, thẳng thắn, gia thế không phải dạng vừa (?) - Là đàn em khoá dưới của Vu Triết - Đơn phương Vu Triết từ những năm cấp 3
Giới thiệu sương sương về bộ truyện đầu tay của tớ ạ
Có thể là bộ truyện này văn phong chưa ổn, hoặc có thể sai vô số lỗi chính tả, nhưng mong các độc giả hãy nhẹ nhàng góp ý với tớ nhé

Chương 2: Vị trí

Trần Dư An là thư ký của Trình Phong
Dư An đi theo Trình Phong từ lúc mới gây dựng sự nghiệp đến khi tập đoàn nhà hắn bắt đầu lớn mạnh vươn lên để có mặt trong top 10 công ty giàu và mạnh nhất trong nước
Cậu cũng là người duy nhất chịu đứng phía sau hắn trong những đêm tăng ca về muộn, những lần tiếp khách đến say bí tỉ, đến ngay cả những quyết định quan trọng của tập đoàn đều có dấu tay của cậu ở phía sau
Cậu yêu hắn không?
Dĩ nhiên là có rồi, nếu nói không thì là nói dối
Một tình yêu thầm lặng đến mức cả hắn còn chẳng nhận ra
Tình yêu mà không danh không phận, không dám nói ra để được công nhận
Trình Phong hắn chưa từng biết. Hoặc đúng hơn là hắn chẳng muốn biết, vì dù sao hắn ở thương trường bao nhiêu lâu thì chẳng lẽ tính nhạy bén của hắn không phát giác ra là cậu thích hắn
Trình Phong vốn quen với việc sai Dư An làm mọi thứ, quen với việc trút giận lên cậu, quen với sự tồn tại lặng lẽ và âm thầm ấy
Cho đến một lần kia, hắn đưa cậu cùng đi một bữa tiệc xa hoa bậc nhất nước A
Nơi đây, chính tại đây, hắn - Trình Phong đã gặp Hạ Vu Triết một vị bác sĩ tâm lý thiên tài, người mà khiến hắn vừa nhìn đã rung động
Khoảnh khắc hắn đưa mắt nhìn đến cậu trai trẻ ấy đã được Dư An thu hết cả vào đáy mắt
Lúc đó cậu cũng hiểu rằng, cậu vốn dĩ chỉ là vật trang trí bên cạnh hắn, dù có hay không đều được, dù sao đi nữa hắn cũng chưa từng đặt cậu vào mắt
Cậu chưa từng có chỗ đứng cho riêng mình, như chưa hề tồn tại bên cạnh hắn vậy.
___End___

Chương 3: Bữa tiệc định mệnh

Bữa tiệc diễn ra tại tầng cao nhất của khách sạn S, nơi ánh đèn chùm rơi xuống nhẹ như những ánh sao dịu êm nơi bầu trời lạnh lẽo
Dư An vẫn vị trí ấy, đứng sau Trình Phong 2 bước chân
Không phải là khoảng cách quá xa đối với người bình thường, nhưng nó lại quá xa đối với Dư An
Tay vẫn như thường lệ cầm máy tính bảng để thuận tiện cho công việc, ánh mắt luôn đặt trên lưng áo vest thẳng thớm của anh
Từ lâu, vị trí này đã trở thành thói quen khó bỏ
Lúc này, Trình Phong bổng cất giọng khẽ nói
Lê Trình Phong
Lê Trình Phong
Cậu đứng lùi ra một chút, đừng đứng quá gần tôi như vậy
Cậu đôi chút thoáng ngạc nhiên
Rồi nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên đó
Trần Dư An
Trần Dư An
Vâng
Dư An lùi lại, bước chân nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Gần nơi cậu và hắn đứng có một tấm gương lớn vô tình phản chiếu dáng vẻ của cậu và hắn
Trong gương cậu thấy mình gầy hơn trước, má cũng hơi hóp vào không còn dáng vẻ đầy đặn phụng phịu đáng yêu như trước
Đôi mắt cũng chẳng còn lấp lánh ý cười mà thay vào đó lại là đôi mắt có quầng thăm nhạt phía dưới mi mắt
Cậu cũng hiểu rõ vì sao mình lại vậy, vì nhiều đêm mất ngủ, ăn uống chẳng ngon miệng
Nhưng vậy thì đã sao?
Hắn cũng chẳng để ý đến mấy thứ mà hắn cho là nhỏ nhặt ấy
Cho đến khi một dáng người mảnh khảnh vô tình va vào cậu
Cậu thuận thế ôm được người đó vào lòng, nhưng cũng chẳng may cả hai đều ngã xuống nền gạch
Lúc này Trình Phong mới chú ý đến cậu và người nọ
Hắn quay người đỡ người nọ
Lê Trình Phong
Lê Trình Phong
/Đỡ Vu Triết đứng dậy/
Hắn lúc này ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Vu Triết mà không bận tâm đến cậu đang chật vật đứng dậy
Lúc này Vu Triết lên tiếng hỏi
Hạ Vu Triết
Hạ Vu Triết
Cậu đây không sao chứ
Trần Dư An
Trần Dư An
À vâng, tôi không sao
Hạ Vu Triết
Hạ Vu Triết
Thật lòng xin lỗi cậu nhé, là tôi bất cẩn vấp ngã, đã làm liên luỵ cậu rồi
Trần Dư An
Trần Dư An
Không-
Chưa kịp để cậu nói hết cậu, Trình Phong vội lên tiếng
Lê Trình Phong
Lê Trình Phong
Cậu ta không sao đâu, không cần cậu đây phải xin lỗi
Lê Trình Phong
Lê Trình Phong
Nhân tiện, vị này xưng hô thế nào nhỉ?
Hạ Vu Triết
Hạ Vu Triết
Tôi ấy hả?
Lê Trình Phong
Lê Trình Phong
Đúng vậy
Hạ Vu Triết
Hạ Vu Triết
Tôi họ Hạ, tên Vu Triết đang là bác sĩ tâm lý
Hạ Vu Triết
Hạ Vu Triết
Còn ngài đây là?
Lê Trình Phong
Lê Trình Phong
À, tôi là Trình Phong của tập đoàn nhà họ Lê
Người đàn ông tên Hạ Vu Triết này mang một vẻ ngoài đoan chính trên người mặc một bộ vest xám nhạt, gương mặt ôn nhu, nụ cười dịu dàng đang đứng cạnh Trìng Phong trông rất hợp đôi
Điều này làm cậu thấy rất ganh tị
Ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, nhìn chỉ một khắc nhưng tựa như họ đã nhìn nhau vô số lần như vậy rồi
Khoảnh khắc ấy như có một nhát dao rất chậm, rất nhẹ nhưng cứa thẳng vào tim. Trình Phong hiếm khi nhìn ai lâu như thế
Ánh mắt hắn nhìn cậu và nhìn mọi thứ vốn luôn lạnh nhạt, lúc này lại mang theo sự hứng thú rõ ràng
Họ cứ nhìn nhau rồi nói chuyện như những người bạn rất thân
Rượu cứ thế được rót vào ly
Tiếng cười vang lên nơi họ
Dư An đứng ngay phía sau, nhưng cứ như người thừa
Lúc này cậu nghe hắn cất giọng nói
Lê Trình Phong
Lê Trình Phong
Dư An, đi lấy thêm rượu và đồ ngọt lại đây
Giọng điệu hắn rất nhẹ nhàng, lần đầu cậu nghe hắn dịu dàng với cậu như vậy
Trần Dư An
Trần Dư An
/Hơi ngạc nhiên đôi chút vì chất giọng của hắn/
Trần Dư An
Trần Dư An
Vâng, tôi đi ngay đây
Cậu xoay người đi, tay lại run khẽ
Khi quay lại, cậu nhìn thấy Trình Phong đang nghiêng đầu nghe Minh Triết nói, khoé môi nhẹ mỉm cười - nụ cười mà cậu đã mong mỏi nhiều năm, chỉ mong hắn sẽ nhìn cậu mà cười một lần nhưng chỉ tiếc là hắn chưa từng làm vậy
Trần Dư An
Trần Dư An
"Quả đúng là người yêu mình sẽ vì mình mà nghiêng đầu, chỉ sợ kiễng chân sẽ làm người mình yêu đứng không vững"
Cậu tiến lại nơi họ đang đứng, đưa cả rượu và đồ ngọt cho hắn
Lúc này Vu Triết như nhớ ra đây là người mình va trúng lúc nãy
Bất chợt hỏi một câu
Hạ Vu Triết
Hạ Vu Triết
Cậu đây là...?
Minh Triết đưa ánh mắt nhìn về phía Dư An
Lê Trình Phong
Lê Trình Phong
Là thư ký của tôi
Trình Phong lên tiếng đáp trước, dứt khoác không thêm 1 từ dư thừa nào
Trần Dư An
Trần Dư An
...
Trần Dư An
Trần Dư An
"Chỉ là thư ký thôi sao..."
Dư An khẽ cúi đầu, lồng ngực bỗng thắt lại
Cậu cuối cùng cũng hiểu
Đêm ấy, Trình Phong uống rất nhiều
Vì cậu cũng uống một ít, nên không thể lái xe đưa hắn về
Nên đành để gọi xe để Vu Triết đưa hắn về theo ý của hắn
Còn cậu đứng ở ven đường nhìn chiếc xe rời đi
Lần đầu tiên trong đời cậu chỉ đứng phía sau mà không bước theo hắn
___End___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play