Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BECKYFREEN] NGHIỆN VỢ

Cuồng công việc

Buổi sáng ở tập đoàn Brillex Corp chưa bao giờ bắt đầu một cách chậm rãi
Becky bước qua cửa chính đúng 7 giờ 30 phút, không sớm hơn cũng không muộn một giây
Sảnh lớn yên ắng đến mức tiếng giày cao gót của cô vang lên rõ ràng trên nền đá cẩm thạch, khô khốc và dứt khoát
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Chủ tịch, hôm nay lịch họp—
Trợ lý vừa nói vừa cố rảo bước theo phía sau, nhưng cô không quay đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Gửi lại lịch vào email *nói, giọng lạnh lẽo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Những gì không thay đổi thì không cần nhắc lại
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Dạ, vâng...
Thang máy riêng mở ra
Cô bước vào trước, mắt nhìn thẳng, tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, khi trợ lý tăng tốc để theo kịp thì—
Cạch
Cánh cửa thang máy đã khép lại
Cô đứng bên trong, hoàn toàn không để tâm
Đối với cô, người không theo kịp nhịp độ công việc là người thừa thãi
Bên ngoài, trợ lý thở hắt ra một tiếng, bất đắc dĩ chạy sang thang máy nhân viên
Vài phút sau
Cửa phòng chủ tịch mở ra
Cô bước vào, tháo áo vest, treo ngay ngắn lên giá — mọi động tác đều gọn gàng, chuẩn xác như được lập trình sẵn — ngồi xuống ghế, bật máy tính, mở bản kế hoạch tổng quan của dự án đang theo đuổi suốt ba tháng qua
Dự án hợp tác với tập đoàn Laurent
Một trong những tập đoàn gia tộc lâu đời và quyền lực nhất châu Âu
Nếu thương vụ này thành công thì... công ty cô sẽ bước thêm một bước vào thẳng top 3 tập đoàn lớn nhất thế giới
Cô hơi nheo mắt, tham vọng ấy không phải giấc mơ mà là mục tiêu bắt buộc phải đạt được
Cạch
Cửa phòng bật mở mạnh
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Chủ tịch! Em xin lỗi, thang máy riêng—
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sắc lạnh, không hề mang theo cảm xúc khó chịu thông thường mà là sự đánh giá như thể đang cân nhắc xem một vật thể có còn giá trị sử dụng hay không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cậu vừa làm gì?
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
*khựng lại, lắp bắp* Dạ... em—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Có cái tay không biết gõ cửa à?
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Em... vội quá nên—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ra ngoài! *cắt ngang, lạnh giọng, đầu lại cúi xuống đọc tài liệu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Gõ cửa, lần này cho đúng còn không thì biến luôn đi!
Cậu ta luống cuống đóng cửa, tim đập loạn
Vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên, cẩn thận hơn rất nhiều
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vào
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
*bước vào, cúi đầu, hai tay đưa tập tài liệu* Báo cáo về Laurent, bản cập nhật mới nhất
Cô nhận lấy, không nói lời cảm ơn, lật từng trang, đọc chậm hơn thường lệ, đọc kỹ càng từng mục — cấu trúc tập đoàn, hội đồng gia tộc, chuỗi công ty con, lịch sử hợp tác và thâu tóm
Ánh mắt cô dừng lại ở mục điều kiện hợp tác bắt buộc
Cô đọc lại một lần nữa, từng chữ một
"Người đại diện ký kết dự án phải có gia đình hợp pháp"
Không khí trong phòng lạnh hẳn đi
Cô đặt tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn trợ lý
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Giải thích mục ba
Giọng cô thấp, đều nhưng mang theo áp lực vô hình khiến người đối diện không dám thở mạnh
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Dạ... Laurent là tập đoàn gia tộc, họ chỉ hợp tác với những công ty có nền tảng tương đồng
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Người đứng đầu phải có gia đình hoặc ít nhất là hôn ước được xác nhận chính thức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lý do?
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Họ tin rằng người có gia đình sẽ... ổn định hơn, có trách nhiệm lâu dài, phù hợp với hợp tác chiến lược
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Niềm tin cảm tính *lạnh lùng buông một câu đánh giá*
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Nhưng là nguyên tắc bất di bất dịch của họ *nói nhanh, to và rõ*
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Họ sẽ điều tra rất kỹ, từ hồ sơ pháp lý đến đời sống cá nhân, không thể làm giả, cũng không thể qua mặt
Cô im lặng, lật tiếp vài trang sau — bản phân tích lợi nhuận, dự đoán tăng trưởng, vị trí thị trường toàn cầu sau khi ký kết
Con số rất đẹp – đẹp đến mức đủ để cô chấp nhận phá vỡ nguyên tắc sống suốt ba mươi năm của mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Bao lâu để họ đưa ra quyết định cuối cùng?
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Nếu đáp ứng đủ điều kiện... ba tháng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nếu không?
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Họ từ chối ngay
Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ "Top 1 Global Corporations" in đậm trên bản phân tích của Laurent
Công việc là mạng sống của cô, tham vọng là thứ duy nhất khiến cô tồn tại. Cô không có ý định kết hôn nhưng nếu hôn nhân là điều kiện để bước lên đỉnh cao—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ra ngoài
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Dạ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Và trừ lương vì lý do không gõ cửa, không chấp nhận sự cẩu thả!
John (Trợ lý của cô)
John (Trợ lý của cô)
Dạ...
Cánh cửa đóng lại
Cô ở lại một mình, nhìn chằm chằm vào điều khoản kia rất lâu
Một cuộc hôn nhân vì lợi ích?
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến nó nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ thứ gì có thể đưa cô lên cao hơn — dù cái giá phải trả là cả cuộc đời riêng của mình
Sau vài giây thì cô đóng tập tài liệu lại, mở laptop bắt đầu làm việc, mắt không rời khỏi màn hình máy tính
Bút ký trong tay cô di chuyển nhanh và dứt khoát trên mặt giấy, từng con số, từng ghi chú đều được xử lý gọn gàng
Đồng hồ trên góc màn hình nhảy từng phút, nhưng nhịp làm việc của cô chưa từng chậm lại
Rè...
Điện thoại rung nhẹ trên bàn
Cô liếc qua màn hình
Là Heng
Cô nhíu mày rất khẽ rồi nhấn nghe, tay vẫn không dừng lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: Nói
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Mày vẫn đang làm việc à? *giọng Heng vang lên bên kia, mang theo chút bất lực quen thuộc*
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Mà chắc tao đoán đúng rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: Có chuyện gì? *lật sang trang tài liệu khác*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: Nói nhanh, không tao tắt!
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Ê! Từ từ tao nói liền, bình tĩnh! Cuối tuần này mày rảnh không? *vội ngăn lại, rồi nói thẳng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: Không
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Tao chưa nói hết *bật cười*
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Chị gái tao về nước
Đầu bút của cô khựng lại trong tích tắc, rất nhanh nhưng đủ để chính cô nhận ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: Rồi sao?
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Hai bên gia đình đều biết chuyện rồi chắc sẽ có tiệc đón chị tao về, nhưng mà... tao đang kẹt ở châu Âu, không về kịp, mày ra sân bay đón chị tao giúp tao, được không?
Cô dựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng vào một điểm vô định trên tường. Trong đầu cô lập tức hiện ra lịch trình cuối tuần — đầy kín, không có chỗ trống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: Tao không rảnh *nói, giọng đã lạnh đi*
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Tao biết, nhưng mày cũng biết mà, nhà tao với nhà mày—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: Đừng lôi gia đình ra *cau mày, cắt ngang*
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Becky... tao với mày là bạn bè bao nhiêu năm rồi? *hạ giọng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: *im lặng*
Ba giây
Bốn giây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: ...Chuyến bay mấy giờ?
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: *bật cười ngay lập tức* Chiều thứ bảy, tao gửi thông tin cho mày
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
📲: Chỉ đón, không có mấy chuyện xã giao dư thừa
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Biết rồi, biết rồi... cảm ơn
Cô cúp máy trước khi Heng kịp nói thêm lời nào, đặt điện thoại xuống bàn, tiện tay bật chế độ rung rồi tiếp tục cúi xuống tài liệu như thể cuộc gọi kia chưa từng tồn tại
Công việc vẫn là ưu tiên duy nhất
Chiều hôm đó
Cô ngồi đối diện khách hàng trong phòng họp riêng của một nhà hàng cao cấp
Ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên gương mặt sắc nét của cô nhưng không hề làm giảm đi khí chất lạnh lùng quen thuộc
Người đàn ông đối diện — một doanh nhân trung niên, ăn mặc bảnh bao — không giấu nổi ánh mắt dán chặt lên cô
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
Cô Becky *cười, ánh nhìn lướt chậm từ cổ áo đến đôi tay cô đặt trên bàn*
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp quả thật... còn ấn tượng hơn tôi tưởng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*mở hợp đồng, giọng đều đều* Điều khoản đã được gửi trước, nếu không có chỉnh sửa, chúng ta có thể ký ngay
Hắn không trả lời ngay, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
Cô trẻ như vậy mà đã đứng đầu Brillex Corp *nói, giọng mang theo ý tứ khiến người khác khó chịu*
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
Thật hiếm thấy, không biết... có phải đánh đổi nhiều thứ không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*ngẩng lên, ánh mắt lạnh hẳn đi* Ông đang lãng phí thời gian của tôi
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
Tôi chỉ tò mò thôi *bật cười, không hề tỏ ra sợ hãi*
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
Một người phụ nữ như cô, chắc hẳn cuộc sống rất thú vị
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cuộc nói chuyện này kết thúc *gập hợp đồng lại*
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
*sững lại* Khoan đã, tôi chưa ký mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ông sẽ không ký và Brillex Corp cũng sẽ không hợp tác với ông *nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao*
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
Cô đang đùa à? *cau mày, tay chỉ vào bản hợp đồng trên bàn*
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
Dự án này mang lại lợi nhuận rất lớn cho cả hai bên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ông nghĩ tôi thiếu tiền?
Cô đứng dậy, cầm lấy hợp đồng—
Xoẹt!
Một đường
Rồi đường thứ hai
Tờ hợp đồng bị xé làm đôi ngay trước mặt hắn, rồi tiếp tục bị xé thành từng mảnh nhỏ
Rồi cô buông tay, để những mảnh giấy rơi xuống bàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thứ tôi ghét nhất là những kẻ dơ bẩn đội lốt người tử tế *nói, giọng lạnh đến tàn nhẫn*
Alex (Đối tác)
Alex (Đối tác)
Cô—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Dù ông có tài giỏi đến đâu thì trong mắt tôi cũng chẳng đáng một xu! *cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm, giọng hạ thấp*
Cô quay người, cầm áo khoác, không ngoảnh đầu lại
Phía sau, người đàn ông kia ngồi chết lặng, ánh mắt từ bẩn thỉu chuyển sang tức giận nhưng cô đã không còn quan tâm
Đối với cô, loại người đó—
Không xứng xuất hiện trong thế giới của mình

Sân bay

Cuối tuần, cô đến sân bay sớm hơn mười phút, đứng ở khu vực đón khách quốc tế, lưng tựa vào cột kính lớn, ánh đèn trắng trên trần phản chiếu lên gương mặt không cảm xúc
Điện thoại đặt sát tai, tay còn lại lướt nhanh trên màn hình, liên tục chuyển giữa email và tin nhắn công việc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không, phương án đó không ổn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chi phí đội lên quá nhiều
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi cần bản chỉnh sửa trong hôm nay
Giọng cô trầm và đều, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng người xung quanh
Dòng người kéo vali đi ngang qua, tiếng loa thông báo vang lên liên tục nhưng cô như đứng trong một thế giới khác
Bộp
Có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô
Cô gần như phản xạ ngay lập tức, hất tay ra mà không quay đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đừng chạm vào tôi! *nói, giọng thấp nhưng sắc*
Người phía sau có vẻ khựng lại, im lặng một nhịp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*tiếp tục nói vào điện thoại* Giữ nguyên khung thời gian—
Bộp
Lần thứ hai
Cô cau mày rõ ràng hơn, hất mạnh tay người kia ra, đồng thời bước lệch sang một bên, ánh mắt cuối cùng cũng liếc qua với vẻ cảnh cáo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi không thích bị làm phiền, tránh ra chỗ khác!
Người kia há miệng định nói gì đó nhưng cô đã quay đi, tiếp tục tập trung vào màn hình
Bộp
Lần thứ ba
Cô dừng hẳn, tắt điện thoại, nhét gọn vào túi áo khoác, hít một hơi ngắn — như thể chưa có chuyện gì xảy ra — rồi bất ngờ xoay người, chụp lấy cổ tay đang đặt trên vai mình, bẻ ngược ra sau
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Á—! Đau! Đau đau đau!
Giọng nữ kêu lên oai oái, hoảng hốt lẫn tức tối
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Buông ra! Buông ra coi! Tôi là Freen! Chị gái của Heng đây! Freen!
Cô khựng lại trong nửa giây rồi buông tay
Nàng loạng choạng lùi về sau, ôm cổ tay, mặt đỏ bừng vì đau lẫn tức, mắt nàng long lên, gần như muốn lao tới
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em bị cái gì vậy hả?! *quát, tay ôm cổ tay mình, trừng mắt với cô*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi gọi em từ nãy đến giờ đấy! Vỗ vai thì làm sao?!
Cô nhìn nàng một lượt — từ gương mặt đang cau có, mái tóc hơi rối vì di chuyển đường dài, đến chiếc vali đặt cạnh chân — rồi nói một câu rất ngắn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lần sau đừng chạm vào tôi!
Nói xong, cô quay lưng đi thẳng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ê—! *hét lên phía sau*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em có biết mình vừa làm đau người khác không hả?!
Cô không trả lời, bước ra bãi đỗ xe
Nàng đứng tại chỗ vài giây, tức đến mức muốn xông lên nắm đầu cô quay như dế cho hả giận
Cuối cùng nàng nghiến răng, kéo vali theo, bước nhanh về phía chiếc xe cô vừa mở
Tới nơi, nàng mở cốp sau, tự tay nhấc vali lên — hơi mạnh tay hơn cần thiết — ném vào trong
Cộp
Đồ hỗn xược! *hậm hực, lẩm bẩm, mở cửa ghế sau, ngồi xuống, đóng sầm cửa lại*
Trong xe, cô đã ngồi vào vị trí ghế sau, mở laptop đặt lên đùi, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt lạnh tanh, các ngón tay gõ phím đều đặn
Nàng quay mặt ra cửa sổ, khoanh tay, môi mím chặt
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đồ điên! *lẩm bẩm, giọng không nhỏ lắm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị nói thêm một câu nữa *dừng tay, ngẩng lên nhìn sang, giọng bình thản đến đáng sợ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi không ngại đá chị xuống xe đâu, Freen!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*quay phắt sang, mắt trừng lớn* Em—!
Rồi nàng chợt nhớ ra mình vừa về nước, không quen đường, hành lý nằm trong cốp xe của người ta
Nàng hít sâu một hơi, quay mặt đi hướng khác, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính
Cô quay lại màn hình, tiếp tục gõ phím, chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay
Trong không gian kín chỉ còn tiếng động cơ đều đều và hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau — một người tập trung làm việc, một người đang cố nuốt cục tức trong lòng xuống
Mất gần bốn mươi phút sau, chiếc xe mới rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà nàng
Khu dân cư yên tĩnh, đèn đường vàng nhạt, không có nhiều xe qua lại
Tài xế giảm tốc, đánh lái gọn gàng rồi dừng xe sát lề, động cơ tắt, không gian trong xe im đi rõ rệt
Nàng mở cửa bước xuống, vòng ra sau xe còn chưa kịp mở miệng thì cô đã xuống xe, vòng ra phía sau
Cốp xe bật mở
Cô cúi người, nhấc vali ra, đặt xuống đất ngay cạnh nàng – không quăng, không mạnh tay, rất gọn gàng
Nàng nhìn động tác đó, hơi khựng lại một chút
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Tôi tự làm được! Không có liệt *nói, giọng không gay gắt nhưng vẫn còn dư bực*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừ *đáp ngắn gọn, rồi đóng cốp*
Hai người đứng đối diện nhau vài giây. Không khí có chút lửng lơ, không hẳn là căng thẳng nhưng cũng chẳng dễ chịu
Cô là người lên tiếng trước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lúc ở sân bay, tôi phản ứng quá tay *nói, giọng thấp, đều*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhướng mày* Quá tay?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm, xin lỗi *gật nhẹ*
Nàng nhìn cô chằm chằm như thể đang xác nhận xem mình có nghe nhầm không
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Ờ, biết xin lỗi là được rồi
Cô không nói thêm, bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại vừa đủ để nàng cảm nhận rõ ánh mắt đang nhìn mình
Cô nhìn rất kỹ – không chăm chú đến mức gây áp lực nhưng đủ lâu để nàng thấy không quen
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhìn gì? Tôi đấm cho phát bây giờ *hơi nhíu mày*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nghiêng đầu rất khẽ như suy nghĩ một chút, rồi nói thản nhiên* Tôi là kẻ điên mà
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*tròn mắt* Hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không cần lén khen đâu *nói tiếp, giọng đều đều, hoàn toàn nghiêm túc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lần sau cứ nói thẳng vào mặt tôi này
Nàng đứng đơ ra đó
Cô quay người ngay sau đó, không chờ phản ứng, mở cửa xe, ngồi vào ghế sau — động tác nhanh, dứt khoát như lúc nào cũng vậy
Động cơ khởi động
Chiếc xe lăn bánh, chầm chậm rời khỏi con đường nhỏ, đèn hậu đỏ dần rồi mất hút ở cuối ngã rẽ
Nàng đứng yên một chỗ thêm vài giây
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Cái gì vậy trời?
Nàng cúi xuống kéo vali vào sân, đi được vài bước thì chợt nhớ ra câu nói ban nãy trong xe
"Chị nói thêm một câu nữa... tôi không ngại đá chị xuống xe đâu"
Nàng hừ một tiếng, liếc nhìn cổ tay mình chỉ còn hơi ửng đỏ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
May mà không gãy tay, không là tôi đánh chết em rồi *lầm bầm, vừa mở cửa vừa kéo vali vào trong*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vừa về nước gặp ngay đứa điên
Cánh cửa khép lại
Trong căn nhà riêng yên tĩnh, nàng dựa lưng vào cửa một lát, thở ra nhẹ
Bực thì vẫn bực
Ngày đầu tiên về nước của nàng, không được yên ổn như tưởng tượng
Còn cô, ở ngoài kia, xe đã rẽ sang con đường lớn, nhìn thẳng màn hình, tay đặt vững trên bàn phím
Không quay đầu nhưng trong đầu gương mặt vừa rồi vẫn hiện ra rõ hơn mức cần thiết và điều đó, đối với cô là một tín hiệu rất không ổn

Quán bar

Lúc này, ở nhà nàng
Lưng nàng rời cánh cửa sau đó mới kéo lê bước chân vào phòng khách
Đến sofa, nàng thả người ngồi phịch xuống, lưng dựa hẳn vào đệm, cả người xụi xuống như vừa trút được cục tức đã nén suốt quãng đường từ sân bay về nhà
Cổ tay vẫn còn âm ỉ đau
Nàng cúi đầu nhìn xuống, xoay nhẹ cổ tay một vòng
Vết ửng đỏ đã nhạt đi, không còn quá rõ, nhưng cảm giác căng tức vẫn còn nguyên chỉ cần nghĩ tới cú bẻ ngược tay khi nãy, khoé miệng nàng đã giật nhẹ vì bực
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Điên thật
Giọng nàng không lớn, gần như lẩm bẩm với chính mình
Nàng vươn tay lấy điện thoại trên bàn trà, không cần suy nghĩ thêm, mở danh bạ rồi bấm số Heng
Chuông vừa đổ chưa tới hai hồi đã có người nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ, kéo dài chữ, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: A... alo... chị à? *ngáp một tiếng, giọng khàn*
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Có chuyện gì không? Giờ này bên em—
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲: Em bị thần kinh hả Heng? *cắt ngang, giọng bật cao ngay từ câu đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲: Em nhờ ai đi rước chị vậy? Muốn giết chị hay gì?!
Đầu dây bên kia im hẳn hai giây
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Hả...? Chị nói gì cơ? Becky làm sao? *tỉnh ngủ dần, giọng lơ mơ chuyển sang ngơ ngác*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲: Làm sao? *cười khẩy một tiếng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲: Cô bạn quý hoá của em vừa bẻ tay chị suýt gãy đấy! Ở sân bay, giữa thanh thiên bạch nhật
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: ...Hả??
Heng bật dậy hẳn, tiếng chăn ga xột xoạt vang lên rất rõ, anh im lặng vài giây, rồi—
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: ...Khoan đã, bẻ tay á?
Rồi anh không nhịn được nữa, bật cười như được mùa
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Trời ơi— không ngờ luôn đó! *cười tới mức giọng lạc hẳn*
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Chị mà cũng có ngày bị người khác bẻ tay à?
Nàng siết chặt điện thoại trong tay
Cơn tức vốn đã chưa nguôi, giờ như bị châm thêm dầu
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲: Em cười cái gì? *giọng nàng hạ thấp hẳn, lạnh đi rõ rệt*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲: Em có tin chị ngày mai chị ký giấy lấy lại cổ phần của em trong công ty gia đình rồi cắt toàn bộ tiền tiêu vặt của em không?
Đầu dây bên kia tắt ngóm
Không còn tiếng cười
Không còn tiếng động thừa
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: ...Chị... chị bình tĩnh đã *đổi giọng nhanh như lật bánh tráng, nghe rõ cả sự căng thẳng*
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Em đùa thôi mà, chị biết tính em rồi đó, em đâu có ác ý...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲; Ác hay không, chị không quan tâm *tựa lưng vào sofa, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, giọng đều đều nhưng sắc*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲: Em để một người đầu óc không bình thường tới đón chị, rồi chị suýt gãy tay, em còn cười?
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Không không, em sai, em sai thật *nhỏ giọng, ngập ngừng*
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: Becky... ừ thì... nó hơi quá tay chút nhưng mà nó không cố ý đâu, chị đừng giận, em xin lỗi, thiệt mà
Nàng hừ nhẹ một tiếng, không nói ngay
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲: Lần sau *nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
📲: Còn để chị gặp cái đồ điên đó theo kiểu này nữa thì em khỏi mơ tới tiền thưởng cuối năm
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
Heng (Em trai nàng/Bạn thân cô)
📲: ...Dạ *đáp rất nhỏ, rất ngoan, không dám nói thêm câu nào*
Nàng mắng thêm vài câu nữa cho hả dạ rồi không chờ anh phản ứng, cúp máy
Điện thoại vừa được đặt xuống bàn, nàng ngả đầu ra sau sofa, nhắm mắt lại vài giây
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đúng là điên hết chỗ nói!
Nàng đứng dậy, kéo vali vào gọn một góc, rồi đi thẳng lên lầu
Phòng tắm bật đèn, ánh sáng trắng hắt xuống nền gạch, nước từ vòi sen xả ào ào xuống vai, hơi nước nhanh chóng phủ mờ gương
Nàng đứng yên dưới làn nước một lúc, để cảm giác mệt mỏi và bực dọc dịu dần đi
Một lúc sau, tắm xong thì nàng thay đồ nhanh gọn — một chiếc váy đơn giản nhưng vừa vặn, dễ vận động, trang điểm nhẹ, chải lại tóc, khoác túi lên vai
Trước khi ra cửa, nàng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường
Còn sớm
Ngày mai nàng đã phải dự tiệc đón chính mình về nước — tiệc tùng, xã giao, những gương mặt quen thuộc mà chỉ nghĩ tới thôi đã thấy ngán
Hôm nay nếu không đi chơi cho đã, thì mấy ngày tới chắc chắn chẳng còn cơ hội
Nàng khoá cửa, bước ra ngoài
Tâm trạng vẫn còn bực nhưng khoé môi đã nhếch lên một chút
Ít nhất, đêm nay là của nàng
Cứ thế, thời gian trôi qua rất nhanh đến khi cô rời công ty khi trời đã tối mịt
Đồng hồ trên xe chỉ hơn chín giờ
Cả ngày họp nối họp, mail nối mail, đầu óc căng như dây đàn
Cô không về thẳng nhà mà đánh lái sang một quán bar quen gần trung tâm — nơi không cần xã giao, không ai làm phiền, đủ ồn để não tự động ngắt bớt suy nghĩ
Cô ngồi ở quầy bar, gọi một ly whisky
Điện thoại đặt ngay trước mặt, màn hình sáng liên tục, mail công việc chưa đọc hết, có mấy cái cần phản hồi gấp
Cô vừa uống vừa đọc, ngón tay lướt rất nhanh, mặt không biểu cảm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Phương án này... *lẩm bẩm, vừa đánh chữ vừa nhíu mày*
Giữa tiếng nhạc và tiếng người nói chuyện, có một giọng cười vang lên phía sau
Không lớn nhưng quen
Cô khựng tay, ngẩng lên
Ở một bàn gần sàn nhảy, nàng đang ngồi đối diện một cô gái khác. Hai người nghiêng sát lại nói chuyện, cô gái đó vừa nói vừa khoa tay, còn nàng thì cười, ánh mắt sáng hơn hẳn lúc ban ngày
Looknam (Bạn thân nàng)
Looknam (Bạn thân nàng)
Ê, mày về nước mà không báo trước là ác lắm đó *chống cằm, nhìn nàng*
Looknam (Bạn thân nàng)
Looknam (Bạn thân nàng)
Tao biết tin là sáng giờ bỏ hết việc
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao báo trước thì làm gì còn bất ngờ *cười, nhấp một ngụm rượu*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mà tao vừa về là ăn nguyên cục tức
Looknam (Bạn thân nàng)
Looknam (Bạn thân nàng)
Hả? Vụ gì nghe căng vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em trai tao nhờ một đứa bạn tới đón *nhún vai, chìa tay ra*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao ra thấy đứng cắm mặt vào điện thoại, tao kêu thì không nghe vỗ vai vài cái thì nhỏ điên đó bẻ tay tao
Looknam (Bạn thân nàng)
Looknam (Bạn thân nàng)
Thô lỗ quá... con nhỏ đó có bình thường không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*bật cười khẽ* Tao cũng đang nghi
Looknam (Bạn thân nàng)
Looknam (Bạn thân nàng)
*nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi hất cằm* Thôi, về nước là phải vui, kệ hết đi, ra nhảy
Nói rồi kéo tay nàng đứng dậy
Cô nhìn theo, không lâu
Chỉ vài giây
Cô đọc lại cùng một dòng ba lần, vẫn không nhớ nổi nội dung
Cuối cùng, cô tắt màn hình, úp điện thoại xuống mặt quầy, cầm ly rượu lên, uống một ngụm dài mắt lại ngẩng lên, lần này không che giấu
Trên sàn nhảy, nàng và bạn nàng đang vừa nhảy vừa giỡn, va vào nhau rồi cười, mái tóc xoay theo nhịp nhạc
Không quá phóng túng chỉ là rất tự nhiên
Cô ngồi đó nhìn
Không suy nghĩ gì cụ thể
Chỉ thấy... nhìn như vậy cũng không khó chịu
Một lúc sau, hai người quay về bàn, gọi thêm đồ uống
Nàng dựa sát vào ghế, nói chuyện không ngừng, tay cầm ly rượu nhưng uống chậm hơn rồi đến khi nàng đứng dậy, bước chân có hơi chệch – không nhiều nhưng đủ để cô nhận ra
Nàng nói gì đó với người kia, chỉ tay về phía hành lang nhà vệ sinh rồi đi một mình
Cô không biết vì sao nhưng cảm giác bất an xuất hiện rất nhanh
Không rõ ràng chỉ là một cái gì đó không ổn
Cô đặt ly xuống quầy, đứng dậy, đi theo
Vừa tới gần cửa nhà vệ sinh, cô đã thấy nàng đang đẩy một người phụ nữ ra. Người kia đứng khá sát, tay còn vươn lên như muốn giữ lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tránh ra! *giọng nàng thấp, rõ, tay đẩy mạnh người kia ra*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi không thích bị đụng
Mie (Ả)
Mie (Ả)
Có gì đâu mà căng *cười, tiến thêm nửa bước*
Mie (Ả)
Mie (Ả)
Đi chơi mà, làm quen chút thôi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhíu mày, đẩy mạnh hơn* Tôi nói tránh ra! Cô bị điếc hả?
Người kia không đi, còn theo nàng vào sâu hơn, khi nàng mở cửa buồng vệ sinh, người kia cũng định bước theo vào
Cô bước tới, không nhanh nhưng dứt khoát, một tay đặt lên vai nàng, đỡ lấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị làm gì lâu vậy? *giọng cô bình thường, như thể quen biết từ lâu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mọi người về hết rồi kìa
Rồi cô quay sang người kia, nheo mắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mà ai đây?
Nàng ngẩng lên nhìn cô, nhận ra ngay rồi không nói nhiều chỉ đáp gọn lỏn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không quen, muốn đi vệ sinh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm, đi đi
Cô gật nhẹ, đỡ nàng vào buồng, đợi nàng đứng vững rồi khép cửa lại
Sau đó cô quay ra, đứng ngay trước cửa
Mie (Ả)
Mie (Ả)
*còn đứng đó, mặt khó chịu* Tránh ra, tôi đang nói chuyện với bạn tôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không, chị ấy nói không quen cô, biết điều thì biến đi chỗ khác
Mie (Ả)
Mie (Ả)
Cô là ai mà xen vào? *đưa tay đẩy vai cô*
Mie (Ả)
Mie (Ả)
Tránh ra coi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mắc gì tôi phải tránh một con ký sinh như cô?
Ả tức tối vung tay lên thì bị cô đạp thẳng một phát vào chân đối phương
Ả loạng choạng, ngã dúi về phía bồn rửa tay
Cùng lúc đó, cửa buồng vệ sinh mở ra
Nàng bước ra, tay vịn cửa, nhìn thấy cảnh trước mặt thì khựng lại, nhìn ả rồi quay sang cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đưa tay đỡ nàng, giọng nhẹ đi một chút* Đi được không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*gật đầu*
Cô đưa nàng ra ngoài, mặc kệ ả ta còn lảm nhảm phía sau
Ra tới cửa bar, Looknam đã đứng đó, thấy hai người thì cau mày
Looknam (Bạn thân nàng)
Looknam (Bạn thân nàng)
Sao lâu vậy? Mày ổn không đó?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cảm ơn *chống tay lên ngực cô, đẩy nhẹ cô ra rồi quay sang Looknam*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tao về trước
Nói xong, nàng bước đi
Chưa tới hai bước thì chân khuỵu xuống, người đổ về phía trước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đứng yên *kéo lại, cau mày*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không tự về được, kiểu này có nước chị cắm mặt vào bãi rác trước khi về nhà
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không cần— *phản ứng, giọng đã mềm hẳn*
Cô không nói thêm, cúi người vác nàng lên vai
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ê! Này! *vùng vẫy, đập nhẹ vào lưng cô*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bỏ tôi xuống! Em tính đưa tôi đi đâu?!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Phiền thật! *càm ràm, tay siết chặt eo nàng trên vai mình*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không biết tự lượng sức
Cô mang nàng ra xe, mở cửa, đặt nàng vào ghế sau
Looknam đứng nhìn, há miệng định nói gì đó, rồi thôi
Cô ngồi vào rồi đóng cửa xe lại
Miệng thì càm ràm nhưng tay vẫn giữ chắc để nàng không ngã thêm lần nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play