[Yohaji//Youkai Gakko No Sensei Hajimemashita] Ánh Sao Lại Một Lần Nữa Toả Sáng
1.
Từ giọt nước nhỏ li ti chảy từ mu bàn tay người rồi rơi xuống mặt nước tạo ra âm thanh nhỏ theo sau đó là những gợn sóng nhỏ làm lay động mặt nước tĩnh lặng vào buổi đêm. Người đứng dưới sông, hàng lông mi dài cụp xuống lấp lánh dưới ánh trăng, làn gió mát thổi nhẹ mái tóc người ánh lên một màu tím đỏ yêu kiều tựa một ngôi sao đang toả sáng trong màn đêm tăm tối.
Abe No Seimei
Liệu rằng sau này ta còn có thể nhìn ngắm thế gian như này không? //ngước lên//
tự đoán nha
Cậu đang ám chỉ điều gì vậy? //bước tới gần//
Abe No Seimei
Không có gì, Cậu xuống cùng không?
Người quay đầu đôi mắt màu rượu vang đỏ híp lại môi cũng bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhìn chằm chằm kẻ đối diện như đang đợi câu trả lời mong muốn.
tự đoán nha
Không cần, tôi không thích bị ướt
Abe No Seimei
Ể~? Buồn thiệt đó ta đã ở đây đợi cậu từ rất lâu rồi định rủ cậu chơi cùng đấy //tỏ ra tiếc nuối//
tự đoán nha
Cậu làm tôi sợ rồi đó //lùi lại một bước//
Abe No Seimei
Rồi rồi không chọc cậu nữa
Sau lời ấy không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran trong bóng tối. Seimei vẫn đứng đó, người khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ mặt nước. Chợt, gương mặt phản chiếu dưới mặt nước không phải của ngài nhưng lại giống ngài đến bất ngờ.
Seimei sững người nhìn vào gương mặt đang phản chiếu kia, chưa kịp định thần thì đầu óc ngài bỗng đau nhói, lòng ngực như đang bị moi ra một cách thô bạo. Cả cơ thể người khụy xuống, dù trời hôm nay xe xe lạnh nhưng trán người lại lấm tấm mồi.
Abe No Seimei
A...//ôm ngực//
Abe No Seimei
//đột nhiên bất tỉnh nhân sự//
tự đoán nha
SEIMEI!!? //lao nhanh tới//
Tầm mắt ngài mờ mịt mọi thứ xung quanh dường như đang bị đảo lộn. Bên tai người chỉ còn nghe thấy tiếng gọi tên đầy lo lắng của người kia nhưng rồi mọi thứ cũng rơi vào vực sâu vô tận.
Abe No Seimei
"Chuyện gì vậy? đầu mình đau quá"
tác giả
đây là truyện đầu tay của mình có sai sót gì mọi người cứ nhắc nhở ạ><
tác giả
Mình rất coi trọng những góp ý của mọi người, rất mong sau này sẽ được đồng hành cùng mọi người
tác giả
À mà, văn phong của mình không được hay á nhiều chỗ bị đơ đơ không được trôi chảy như mấy bộ khác nên các cục cưng thông cảm nha
tác giả
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
2.
Cơ thể ngài, à không là linh hồn ngài đột nhiên nhẹ bẫng rồi cảm giác được linh hồn mình đang bị cuốn vào một chiều không gian không xác định. Mọi thứ xung quanh theo tầm mắt ngài trở nên mờ nhèo chỉ còn loáng thoáng thấy được một vài vệt sáng nhỏ bé đang di chuyển theo ngài.
Ánh bình minh dần ló dạng sau những buổi đêm tăm tối mang theo mùi hương đặc trưng của sớm mai lan tỏa khắp bầu trời rực rỡ tựa như đang có đôi cánh ôm trọn lấy cả thế gian nhỏ bé. Trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng le lắt hắt vào căn phòng làm thiếu niên trên giường tỉnh giấc.
Cơ thể lười biếng ngồi dậy dụi dụi mắt theo thói quen, dư âm của giấc ngủ vẫn còn đó nửa tỉnh nửa mê. Như chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt của thiếu niên vừa mơ màng lại tỉnh táo một cách kì lạ trên mặt không giấu được sự ngơ ngác.
tự đoán nha
Đây là..?//ngơ ngác//
tự đoán nha
"Nơi này là đâu vậy? Mọi thứ xung quanh không giống trong kí ức của mình chút nào"
tự đoán nha
"Mình nên tìm hiểu mọi thứ trước đã"//bước xuống giường//
Vừa bước chân xuống đất cơ thể cậu bắt đầu chao đảo nhưng may mắn giữ lại được. Từng bước chân người chậm rãi mà nặng nề như đang tìm kiếm sự thật được ẩn sau trò đùa quái gở này tiến về phía chiếc gương.
Thứ phản chiếu trong tấm kính là một gương mặt quen thuộc, chính là gương mặt đã phản chiếu dưới mặt kia, ngốc nghếch, yếu đuối nhưng lại mang khuôn mặt y đúc người.
Cơ thể người cứng đờ không phải vì sốc mà là vì não bộ đang chứa một lượng lớn thông tin về cơ thể này.
Cơ thể này mang tên Abe Haruaki một cái tên ý nghĩa, người này mới 25 tuổi đang giáo viên tại ngôi trường Hyakki một ngôi trường chỉ dành cho yêu quái. Hiện đang có một anh trai sinh đôi đang trông đền thờ ở nhà.
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Thú vị thật, còn là kiếp sau của ta nữa chứ//sờ lên mặt mình//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Ngôi trường dành cho yêu quái sao?.... giáo viên? Từ ngữ thời bây giờ phong phú thật làm ta chả hiểu gì
Dựa theo những kí ức rời rạc của Haruaki ngài nhanh chóng thích nghi với những hoạt động tẻ nhạt hằng ngày của cơ thể này. Đang phân vân vì không biết đường tới trường học bỗng cách cửa bị gõ mạnh làm ngài giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rắc rối.
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Ai đấy?//mở hé cửa//
tự đoán nha
Yo! Abe-sensei thầy có nhớ hôm nay hai ta đi chung không đó.
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
"Người này hình như là..."
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Miki-sensei đợi tôi lấy đồ chút nhé.
Miki Rintarou
Lẹ lên nha, đi trễ là bị trừ lương đó.
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Ừm.
Cũng may vì có người đi chung, nếu để ngài đi một mình chắc tới tối mới đến. Khoảng 2p sau ngài đi ra tay cầm cặp cùng với gương mặt tươi tắn bình thường đúng chuẩn kiểu Haruaki đã đánh lừa được Miki mà không chút nghi ngờ. Hai người song song bước đi trên con phố nhỏ xa xa có thể nhìn thấy được một ngôi trường với kiến trúc đồ sộ nhưng lại nằm ngay trên núi. Trên đường đi Miki không ngừng than phiền về việc suốt ngày bị trừ lương oan uổng làm cậu ta tức phát điên còn ngài chỉ đứng kế bên lâu lâu hùa theo nói xấu hiệu trưởng cho có lệ.
Miki Rintarou
Abe-sensei hôm nay có hơi lạ thiệt đó.
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
//hơi khựng lại rồi bước tiếp// cậu thấy vậy thật sao?
Miki Rintarou
Chứ còn gì nữa, thường ngày cậu luôn nói rất nhiều thứ từ trên trời xuống dưới biển vậy mà hôm nay chỉ nói 1,2 câu.
Miki Rintarou
Hay là cậu bị ma nhập rồi//ghé sát mặt lại gần//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Haha đừng oan uổng cho tôi thế chứ chỉ là hôm nay tôi hơi đau họng thôi//đẩy nhẹ đầu gã//
Miki Rintarou
Giỡn xíu thôi mà.
Nói chuyện một hồi cuối cùng hai người cũng tới nơi, ngài ngước lên nhìn ngôi trường ánh mắt có chút bất ngờ bì độ lớn của nó. Miki đi trước không thấy ngài đâu thì liền quay đầu lại bắt gặp cảnh ngài đang đứng bất động nhìn chăm chăm vào ngôi trường trước mặt. Hắn đi tới dùng tay vẫy vẫy trước mặt ngài thấy ngài không có phản ứng mới chịu lay tỉnh ngài dậy.
Miki Rintarou
Abe-sensei?//lay người y//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
//giật mình vội gạt tay đối phương// Đi thôi
Miki Rintarou
Thầy bị gì vậy? Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe cho học sinh đấy thầy mà cứ mang tâm trạng này thì học sinh cũng không yên lòng đâu
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Không sao đâu chỉ là tôi muốn nhìn kĩ cái trường này ý mà//gãi đầu cười gượng//
tự đoán nha
Sao giờ hai người mới tới vậy nhanh lên đi học sinh đang đợi đấy
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Hatanaka-Sensei chào buổi sáng//vẫy tay chào//
Hatanaka Izuna
Ờ chào buổi sáng Abe-sensei
Hatanaka Izuna
Vậy tôi và tên này đi trước nhé, nhớ quản học sinh của cậu đó//cùng Miki rời đi//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Tôi nhớ rồi mà.
Sau khi đã chắc chắn hai người kia đã hoàn toàn rời đi Seimei mới buôn bỏ hình tượng của Haruaki mà quay về với dáng vẻ thật của mình. Người men theo hàng lang đi tới trước cách cửa lớp 2-3 nhẹ nhàng mở cửa.
3.
Cánh cửa lớp mở ra theo sau đó là những tiếng cười đùa, giỡn của các học sinh bên trong. Khi nhận ra thầy giáo đã vào mấy đứa trẻ vẫn cứ nói chuyện rôm rả như bình thường nhưng lần này sự tập trung của chúng đều dồn vào người thầy của mình.
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Tập trung nào//gõ lên bàn//
Từng nhịp gõ của ngài như đang gõ vào linh hồn tất cả mọi người ở đây khiến tất cả phải ngước nhìn, giọng thầy dịu dàng vang vọng trong không gian lớp học mang theo một áp lực nhỏ không cho cãi lại. Mame— bé tanuki nhỏ xíu đang trong hình hài của một con người nhưng trèo lên trên bàn nhìn chằm chằm Seimei với ánh mắt dò xét, có vẻ cậu nhóc này đã ngửi thấy mùi khác lạ trên người Haruaki rồi.
Maizuka Mamekichi
Seimei-sensei hôm nay thầy trong lạ quá
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Nào, phải gọi là Abe-sensei chứ//xoa đầu cậu nhóc//
Maizuka Mamekichi
Hì hì//tận hưởng//
Sano Mikoto
Thôi được rồi Mame về chỗ thôi//bế Mame vào lòng//
Maizuka Mamekichi
Ơ nhưng tớ muốn được Seimei-sensei xoa đầu cơ//tiếc nuối//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Cảm ơn em nhé, Sano Mikoto nhỉ?//lật hồ sơ học sinh//
Sano Mikoto
Ừm, mà tới giờ ông vẫn chưa nhớ được tên học sinh sao?.
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Thầy đâu phải thần thánh đâu mà nhìn một lần là nhớ chứ
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Về chỗ đi//dùng tập hồ sơ gõ nhẹ lên đầu cậu//
Sano Mikoto
Biết rồi "Dù cảm giác không phải Haruaki nhưng ông ta vẫn vậy không hề thay đổi, liệu cảm giác của mình có sai không ta"
Seimei chóng hai tay lên bàn, các ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn cảm nhận được bề mặt sần sùi của gỗ thì ngài mới nhẹ giọng cất tiếng:
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Các em biết rồi đấy, hôm nay trường chúng ta tổ chức việc khám sức khoẻ cho học sinh lẫn giáo viên nên bây giờ chuẩn bị tinh thần đi
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Giờ các em đi thay đồ đi rồi làm theo chỉ thị của các thầy cô nhé
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Ngoan lắm "yêu quái bây giờ đúng là ngoan ngoãn ghê, chả bù cho thời của mình"//híp mắt//
Utagawa Kuniko
Không biết tớ có tăng cân không nhỉ?//lo lắng//
Renjou Yuri
Yên tâm đi Kuniko//vỗ nhẹ vai bạn mình//
Akisame Tamao
Oaaa không biết tớ có lùn không ta
Hijita Koutarou
Beniko! Nhớ đừng ngủ trong lúc kiểm tra sức khỏe đấy nhé//chăm chọc//
Zashiki Beniko
Mày đang coi thường ai thế thằng não bùn!!
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
"Học sinh của Haruaki đúng là dễ thương thật đó nha"
Odawara
Lỡ thầy bắt tớ chuyển sang đèn led thì phải làm sao đây!!
Yanagida
Lỡ tôi không phải vải cotton 100% thì sao!
Maizuka Mamekichi
Aaaa lỡ em không phải chồn thì sao bây giờ Seimei-sensei!!//nhảy lên người Seimei//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
//vừa ôm vừa xoa đầu cậu nhóc// mặc dù thầy không hiểu mấy em đang nói gì nhưng em là chồn nguyên con đó Maizuka
Maizuka Mamekichi
Thật không ạ?
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Thầy nói dối em làm gì?
Seimei đưa Mame lại cho Sano rồi không nói lời nào mà rời đi. Vừa ra khỏi lớp thấp thoáng sau dãy hành lang là một bóng hình đang chạy thục mạng về phía ngài.
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Hatanaka-Sensei có chuyện gì sao
Hatanaka Izuna
Từ từ...hộc..hộc//thở dốc// tôi cần thầy giúp bên kiểm tra thị lực
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Ểh~ muốn tôi giúp sao? Vậy thầy phải cho tôi thứ gì đáng giá đi chứ tôi không nhận làm thuê miễn phí đâu nha
Hatanaka Izuna
Hả?... Giỡn mặt hả tên kia//cọc//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Haha giỡn xíu ấy mà, làm gì căng^^
Hatanaka Izuna
Không nói nhiều đi nhanh!//đẩy mạnh ngài//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
đừng dùng bạo lực thế chứ//liếc//
Ngài liếc nhìn Izuna dù chỉ là một ánh mắt nhưng chứa đựng trong đó là vô vàng sát khí chẳng còn chút ấm áp như lúc trước.
Izuna không thấy được ánh mắt ngài nhưng lại cảm nhận được sự ớn lạnh khi chạm vào Seimei, gã vội vàng rụt tay lại nhìn bóng lưng ngài rời đi rồi khuất bóng sau ngã rẽ. Một suy nghĩ chợt bừng lên trong đầu Izuna -"liệu đây còn là Haruaki không?".
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Nyuudou là trên hay dưới?
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
[[Thưa bác sĩ là trên nhé]]
các nhân vật phụ
[[Ồ được được]]
các nhân vật phụ
[[Để xem... là 130.0 độ nhé]]
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
[[Vâng ạ]]
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
//cúp máy// là 130.0 độ
Nyuudou Rensuke
Tch— giảm 0.5 độ rồi//lẩm bẩm//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
"Giảm có 0.5 mà như sắp ch.ết vậy"//cười khó hiểu//
Chưa kịp để Nyuudou nói gì thêm ngài lập tức rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trên hành lang ngài ngồi một góc nơi mà ai chẳng thèm đoái hoài đến, tay Seimei lật hồ sơ lớp 2-3 ánh mắt đỏ rực đảo qua đảo lại nhìn kĩ từng câu chữ để hiểu rõ học sinh của Haruaki thêm chút.
Hatanaka Izuna
Abe-sensei thầy đâu rồi?//nói lớn//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
A//bừng tỉnh// tôi đây lại cần giúp gì sao?
Hatanaka Izuna
Đem con mèo với con chồn lớp thầy tới phòng khám đi, lẹ lên!
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Ừm//thong thả rời đi//
6p sau ngài xách cổ Mame với Tamao bước tới gần phòng khám, hai con thú kia vẫn chưa nhận ra vấn đề ánh nhìn ngơ ngác ngây thơ đến đau lòng.
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Miki-sensei hai bé này tới rồi nè//giơ cả lên cao//
Miki Rintarou
Ok, để xuống đi
Miki Rintarou
Hai em vào đây nhé, có quà bí mật đấy//cười khúc khích//
Maizuka Mamekichi
Ể? Có gì vậy ạ//bò vào//
Akisame Tamao
quà sao ạ?//bò vào//
Miki Rintarou
Hì hì là lồng dán bùa trừ yêu đó
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
"Ồ bùa của mình nè nhưng hơi yếu"
Mame với Tamao đột nhiên biến về hình dạng yêu thú mềm mại, hơi béo nhưng đúng gu ngài.
Akisame Tamao
Seimei ơi.....
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Sao thế chỉ là có bác sĩ từ ngoài đảo vào khám thôi mà^^?
Akisame Tamao
Áaaaaaa!!!?? Sao lại là ổng!?
Maizuka Mamekichi
Seimei ơi em không muốn đâu!?
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Ngoan nào không đau đâu "đau hay không thì ta không biết đâu nha"
Miki Rintarou
Có cả thầy chuột này//giơ lồng nhốt thầy chuột//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Thầy sợ sao?
Hatanaka Izuna
Haizz! Lớn già đầu rồi mà còn sợ tiêm, ngu ngốc//định rời đi//
Miki Rintarou
Nói gì đấy tên bốn mắt?//sầm mặt//
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Ồ hô xem họ náo nhiệt chưa kìa
Takahashi Akira
Chắc tình thần đang hưng phấn lắm
Một lát sau, Izuna cũng bị nhốt cùng Mame và Tamao đang gào khóc đòi thoát ra. Seimei đứng nép một bên nhìn cảnh tượng đặc sắc trước mặt thở dài rồi giao toàn bộ lại cho Miki.
Người đi nhẹ ra ngoài dạo bước trong khuôn viên trường. Ánh mặt trời sáng chói rọi chiếu sáng từng tán lá xanh ánh lên một sắc xanh tuyệt đẹp. Mắt ngài dịu lại nhìn ngắm thế gian mà lòng nhẹ nhõm. Rồi bỗng một cơn gió nhẹ thổi bay vài lọn tóc ngài, Seimei cảm nhận được có ai đó đang đứng phía sau mình, không cần quay đầu lại cũng biết kẻ đó là ai.
tự đoán nha
Abe-sensei không cùng mấy thầy giáo kia làm việc sao, hay cậu đang trốn việc đấy?
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Ồ? Ngài đang vu oan cho tôi đấy
Ashiya Douman
//khựng lại//...
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Sao thế?//chạm nhẹ vào bông hoa//
Ashiya Douman
Không có gì chỉ là thấy cậu có vẻ bình thường trở lại rồi đó
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
Pff-//bật cười// ngài đừng chọc tôi cười chứ, tôi lúc nào chả bình thường//nhún vai//
Ashiya Douman
"Cái giọng điệu bỡn cợt này💢"
Người không thèm cho Douman một ánh mắt chỉ quan tâm cho mấy bông hoa nhài, giọng ngài chứa đựng chút giễu cợt và thách thức khiến gã kia có phần cục súc khi phải nhớ lại kẻ mình ghét nhất
Abe Haruaki (Abe No Seimei)
?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play