Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Vương Quyền Bất Tử

Chap 1

Ánh nắng gay gắt của buổi chiều tại Học viện Cảnh sát như đổ thêm dầu vào lửa cho bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Một đoàn xe SUV đen bóng loáng, không biển số, hiên ngang lách qua cổng chính, phớt lờ mọi hiệu lệnh dừng xe của bảo vệ.
Chiếc xe dẫn đầu phanh gấp ngay giữa sân lễ đường, tạo ra một vệt đen dài trên nền gạch. Đức Duy bước xuống, tháo chiếc kính râm đắt tiền, nhả ra một ngụm khói thuốc trắng xóa.
Em diện chiếc sơ mi lụa đen phanh sâu cổ, để lộ sợi dây chuyền vàng trắng lấp lánh và thần thái của một "thái tử" thế giới ngầm không sợ trời, không sợ đất.
Thành An – thiếu gia ngành kim cương, bạn chí cốt của em – bước xuống xe sau, vội vàng chạy lại lầm bầm:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ kiếp Duy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày điên à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đây là sân trường cảnh sát mày dập ngay điếu thuốc cho tao nhờ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày muốn bố mẹ mày phải lên đây bảo lãnh ngay ngày đầu nhập học hả?
Đức Duy nhếch mép, dùng mũi giày di nát điếu thuốc, giọng thản nhiên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nhát thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao vào đây là nể mặt ông già tao muốn 'rửa' cái lý lịch thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chứ cái nơi nồng mùi còng số tám này tao thiết tha gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để xem lũ 'công an' ở đây làm gì được tao.
Ở phía đối diện hành lang, một nhóm người đang tiến tới với phong thái uy nghi đến nghẹt thở.
Đi đầu là Quang Anh – Đội trưởng đội tự quản, con trai của vị Đại tá khét tiếng.
Hắn mặc quân phục phẳng phiu, gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lạnh lùng và đầy sát khí.
Hắn nhìn thấy cảnh tượng ngông cuồng ở sân trường, đôi mày kiếm nhíu chặt lại. Đi bên cạnh hắn là Pháp Kiều – em gái vừa xinh đẹp vừa đanh đá, đang cầm xấp danh sách sinh viên mới.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nhìn kìa
Pháp Kiều hất hàm, giọng đầy vẻ khinh bỉ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái đám nhà giàu mới nổi định làm loạn sân trường hay sao ấy?
Quang Anh không nói gì, hắn bước thẳng tới trước mặt Đức Duy. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho phép mày đỗ xe ở đây?
Quang Anh gằn giọng, cách xưng hô "mày - tao" đầy sự khinh miệt dành cho kẻ phá luật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này là lối đi bộ, không phải bãi xe lậu của nhà mày.
Đức Duy không hề lùi bước, em ngước mặt lên, đôi mắt sắc lẹm đối diện với ánh nhìn của Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đây thích đỗ ở đây đấy mày định làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còng tay tao à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay định dùng cái mác 'con ông cháu cha' để dọa tao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày…
Quang Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy cổ tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tao bắt được lỗi của mày lần thứ hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cái học viện này, tao là luật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày còn lỳ lợm, tao sẽ đích thân tống mày vào phòng biệt giam của trường.
Đức Duy cười khẩy, em tiến sát lại gần tai Quang Anh, thì thầm với giọng khiêu khích:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì tao đợi xem...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái 'luật' của mày có đủ chặt để khóa được tao không.
Cách đó không xa, Dương – thiếu gia nhà giàu thứ nhì cả nước – đang hớt hải bê một thùng nước yến chạy đến chỗ Pháp Kiều.
Thấy Quang Anh đang nổi điên, hắn đứng khựng lại nhưng vẫn cố mặt dày tiến tới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao mua nước cho mày này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nắng thế này đứng đây làm gì cho cực, vào bóng râm ngồi đi em.
Pháp Kiều liếc mắt nhìn thùng nước rồi nhìn Dương bằng nửa con mắt:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đem về cho mấy con bồ nhí của mày uống đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Quang Anh nói mày là loại lăng nhăng 'chúa'
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
tao mà nhận đồ của mày chắc anh ấy bẻ cổ tao mất.
Dương kêu lên, quay sang nhìn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh giai!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thề là em bỏ hết bồ bịch để theo đuổi Kiều rồi mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh bớt khó tính lại chút đi!
Quang Anh quay phắt lại, chỉ thẳng mặt Dương:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút cút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày còn lởn vởn quanh em tao một lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao sẽ gửi toàn bộ hồ sơ ăn chơi của mày tối qua ở bar về cho bố mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có tưởng nhà mày giàu là tao không dám đụng.
Dương khổ sở nhìn Quang Hùng – bạn thân của Quang Anh – đang đứng gần đó:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nói giúp tao một câu xem!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao với nó là bạn mà nó đối xử với tao như tội phạm vậy?
Quang Hùng – con trai trùm bất động sản – chỉ biết lắc đầu cười khổ:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ơi mày dại lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày biết tính thằng Quang Anh rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nó soi lý lịch mày còn kỹ hơn soi dấu vân tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày muốn tán em nó thì lo mà 'tu thân' đi.
Trong lúc đó, Quang Hùng khẽ trao một ánh mắt đầy ẩn ý với Thành An đang đứng cạnh Đức Duy.
Hùng tiến lại gần, vờ như đang kiểm tra giấy tờ nhưng thực chất là nói nhỏ với An:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mày bảo thằng Duy bớt gây hấn lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng Quang Anh nó đang bị áp lực từ ông già nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nó mà điên lên thật là nó không nể mặt ai đâu.
Thành An nhún vai, thản nhiên bấm điện thoại:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao chịu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng Duy nó thích đối đầu với mấy đứa 'chính nghĩa' như bạn mày lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà mày lo cho mày đi, tối nay chỗ cũ không?
Hùng thở dài, nhìn quanh rồi gật đầu nhẹ:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi, kín đáo thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng Quang Anh mà bắt quả tang tao đi với mày là nó tống cả hai thằng mình vào trại cải tạo thật đấy.
Sau màn đấu mắt nảy lửa, Đức Duy thản nhiên rút trong túi quần ra một chiếc kẹo mút, xé vỏ rồi ngậm vào miệng, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn quân phục phẳng phiu của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Duy hất hàm, giọng điệu đặc mùi thách thức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cho hút thuốc thì tao ăn kẹo, cái này mày cũng cấm luôn à 'cảnh sát'?
Quang Anh tiến sát lại một bước nữa, lồng ngực hắn gần như chạm vào vai em. Hắn cúi xuống, giọng trầm và đặc quánh sự áp chế:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong giờ hành chính cấm ăn vặt bừa bãi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn ăn thì vào nhà ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đây là khu vực trang nghiêm, mày giữ cái thái độ đó cho tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp, mày khó tính vừa thôi chứ!
Đức Duy nhả viên kẹo ra, cười khẩy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chưa thấy thằng nào mới bằng tuổi tao mà đã sống như ông già 80 giống mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống thế không thấy mệt à?
Quang Anh không trả lời, hắn lạnh lùng quay sang Pháp Kiều:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiều!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
D-dạ
Kiều giật mình quay sang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ghi tên thằng này vào sổ đen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
phạm nội quy ngay ngày đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đỗ xe sai quy định, hút thuốc lá, thái độ vô lễ với người thi hành công vụ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tăng mức phạt gấp đôi cho tao.
Pháp Kiều nhanh nhảu rút bút, vừa ghi vừa liếc xéo Đức Duy:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ghi rồi anh!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Loại này phải phạt nặng, không nó lại tưởng trường mình là cái chợ nhà nó.
Thành An đứng bên cạnh thấy bạn mình bị ép, định lên tiếng thì bị Quang Hùng kéo nhẹ vạt áo. Hùng lắc đầu, ra hiệu "đừng dây vào lúc này". An bực dọc gạt tay Hùng ra, xì một tiếng:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng là một lũ cứng nhắc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đứng đây một hồi tao thấy người tao nó cũng 'thẳng' ra theo bọn nó mất.
Lúc này, Dương vẫn đang bám đuôi Pháp Kiều như một con cún nhỏ. Hắn thấy Pháp Kiều ghi tên Đức Duy thì vội vàng chạy lại nịnh nọt:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều ơi, đừng ghi gắt thế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Duy nó là bạn thân thằng An
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà thằng An là bạn tao...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nể mặt tao xóa bớt một lỗi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tối nay tao bao mày đi ăn hải sản 'tới bến' luôn!
Pháp Kiều dừng bút, nhìn Dương từ đầu đến chân:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày giàu nhỉ Dương?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hải sản hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày định dùng tiền nhà mày để mua chuộc em gái của Đội trưởng đội tự quản à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày coi thường cái danh dự của gia đình tao quá nhỉ?
Dương xanh mặt, vẫy tay loạn xạ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không! Không phải!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chỉ muốn mời mày đi ăn vì tao... tao mến mày thật mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mến cái con khỉ!
Quang Anh bất ngờ xuất hiện phía sau, đặt bàn tay nặng trịch lên vai Dương khiến hắn suýt quỵ xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có nhiều tiền thế sao không đi làm từ thiện đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay để tao báo với bố mày là mày đang dùng tiền công ty đi gạ gẫm trẻ vị thành niên nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pháp Kiều đủ tuổi rồi mà!
Dương mếu máo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đừng có hù em!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với tao chỉ cần tao chưa cho phép thì mày vẫn là 'đối tượng tình nghi'.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến ngay trước khi tao kiểm tra nồng độ cồn của mày tại chỗ.
Quang Anh hừ lạnh.
Dương chỉ biết ngậm ngùi lùi lại, nhìn bóng dáng Pháp Kiều đi khuất mà lòng đau như cắt. Hắn quay sang Quang Hùng cầu cứu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ơi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày xem bạn mày kìa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó là người hay là máy quét tội phạm vậy?
Quang Hùng vỗ vai Dương, thở dài:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đã bảo rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mày muốn yêu em nó thì mày phải sạch hơn cả tờ giấy trắng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn mày thì….
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thôi bỏ đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lo mà đối phó với cái camera chạy bằng cơm mang tên Quang Anh đi đã.
Trước khi bước vào hội trường khai mạc, Quang Anh đứng lại ở bậc thềm, nhìn xuống Đức Duy đang nhởn nhơ tựa vào cửa xe SUV.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nhắc lại lần cuối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ mày có thể là trùm Mafia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày chỉ là một sinh viên cá biệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày còn định dùng cái uy quyền của nhà mày để làm loạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao thề sẽ là người đầu tiên tự tay tống mày vào trại cải tạo mà không cần đợi đến lệnh của bố tao
Đức Duy không nói gì, em chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Quang Anh. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An này
Em nói nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao thấy cái thằng Quang Anh này... thú vị đấy chứ
Thành An rùng mình:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thú vị cái gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó vừa dọa tống mày vào trại đấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày bị điên rồi Duy ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì cứ đợi xem...
Duy ném vỏ kẹo vào thùng rác cực kỳ chuẩn xác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng muốn xem cái 'bàn tay sắt' của nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có bẻ gãy được cái tôi của tao không.
Thành An lắc đầu ngao ngán rồi lại quay về lớp học.
—————————
Thea🌷
Thea🌷
Tui viết kiểu vibe mới đây
Thea🌷
Thea🌷
Tui nghĩ tui sẽ xoá bộ kia vì vài lý do ạ
Thea🌷
Thea🌷
Tui bù lại bộ này cho một người nháa
Thea🌷
Thea🌷
Mọi người thử đọc và cảm nhận nháaaa ạ

chap 2

TIỂU ĐỘI "TỘI PHẠM" VÀ NHỮNG QUY TẮC NGHIỆT NGÃ
Sáng sớm hôm sau, loa phát thanh của Học viện dội vang khắp các dãy hành lang.
Theo danh sách phân chia tiểu đội huấn luyện, Quang Anh với tư cách là sinh viên ưu tú khóa trên được bổ nhiệm làm trợ giảng, trực tiếp quản lý tiểu đội "đặc biệt" nhất năm nay.
Vừa bước vào sân tập, Quang Anh đã thấy Đức Duy đang đứng dựa cột, đồng phục mặc kiểu cợt nhả, tay vẫn cầm cái kẹo mút dở.
Cạnh đó là Dương đang ngủ gật trên vai Thành An.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất cả tập hợp!
Quang Anh quát lớn, tiếng vang như sấm khiến Dương giật nảy mình suýt ngã nhào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong vòng 30 giây, đứa nào chưa vào hàng, tao cho chạy 20 vòng sân!
Đức Duy lững thững bước vào hàng, chậm rãi đứng đối diện với Quang Anh. Em nhướn mày, cố tình thổi một hơi kẹo mút về phía hắn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào thầy giáo trẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao, hôm nay định 'hành' tụi tao bài gì?
Quang Anh không đổi sắc mặt, hắn dùng thước gỗ gõ mạnh vào vai Đức Duy, ép em đứng thẳng người lên:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏ cái kẹo ra khỏi miệng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong hàng ngũ, tao không phải bạn mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi tao là Trợ giảng Anh hoặc Đội trưởng.
Đức Duy nhếch mép, nuốt chửng viên kẹo rồi nhổ cái que ra chân Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe oai nhỉ, 'Trợ giảng Anh'?
Quang Anh nghiến răng, sát khí tỏa ra khiến cả tiểu đội im bạt. Hắn quay sang nhìn Dương đang ngáp ngắn ngáp dài:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bước ra khỏi hàng!
Dương run cầm cập, lếch thếch bước ra:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A-anh anh... à không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trợ giảng Anh... em có làm gì đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày với Thành An
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vì tội đứng không nghiêm chỉnh, ra sân hít đất 50 cái cho tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Pháp Kiều!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra đây giám sát cho anh!
Pháp Kiều từ trong bóng râm bước ra, tay cầm cuốn sổ, mặt mày hớn hở:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tuân lệnh Đội trưởng!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng Dương, hít thấp xuống mày đừng có ăn gian!
Dương vừa hít đất vừa mếu máo nhìn Kiều:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều ơi mày ác vừa thôi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao vì muốn nhìn mày nên mới vào cái tiểu đội này mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao mày nỡ...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày bớt mồm lại đi Dương!
Pháp Kiều dùng chân đá nhẹ vào giày Dương
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh tao đang soi đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mày còn nói nữa là ảnh cho mày hít 100 cái giờ!
Trong khi Dương và Thành An đang bị "phạt", Quang Anh đứng khoanh tay, lẳng lặng đi vòng quanh Đức Duy.
Hắn dừng lại ngay phía sau lưng em, cúi sát xuống nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng tưởng tao không biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tối qua mày lén trèo tường ra ngoài đi đua xe với đám bạn cũ của mày
Đức Duy khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ, Trợ giảng soi kỹ thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày theo dõi tao à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là mày... nhớ tao quá nên ngủ không được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thôi cái kiểu nói chuyện rẻ tiền đó đi.
Quang Anh gằn giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao là người chịu trách nhiệm về mày ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mà bị đuổi học bố tao sẽ không để yên cho gia đình mày đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chưa?
Đức Duy xoay người lại, đứng đối mặt với Quang Anh. Khoảng cách gần đến mức hai người có thể thấy rõ hình bóng mình trong mắt đối phương.
Sự mạnh mẽ, bướng bỉnh của Duy khiến Quang Anh cảm thấy cực kỳ khó kiểm soát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chả quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thích thì cứ đuổi tao đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tao biết... mày không dám đâu, đúng không?
Duy cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích.
Sau khi hoàn thành 50 cái hít đất, Thành An mệt lả ngồi bệt xuống cỏ.
Quang Hùng vờ như đi ngang qua kiểm tra thiết bị, lén ném cho An một chai nước khoáng lạnh.
Hùng nói giọng khô khốc để tránh sự chú ý.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống đi mày, nhìn mày thảm hại quá đấy An.
Thành An uống một hơi hết nửa chai, quẹt mồ hôi:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ kiếp thằng Hùng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng bạn mày đúng là con robot.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó không nể tình mày bạn thân nó mà tha cho tao một chút à?
Hùng thở dài, ngồi xổm xuống vờ sửa dây giày:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó đang điên vì thằng Duy đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai đứa nó cứ gầm ghè nhau làm tao với mày cũng bị vạ lây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối nay chỗ cũ nhé, tao mua thuốc xoa bóp cho.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi
An hất hàm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười kín đáo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cút đi không thằng Quang Anh nó thấy bây giờ!
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Quang Anh đứng giữa sân, nhìn tiểu đội tơi tả của mình bằng ánh mắt không chút thương xót.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai còn để tao thấy mày nhìn Kiều bằng cái ánh mắt đó trong giờ tập
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao cho mày chạy bền đến khi nào chân mày không nhấc nổi nữa thì thôi!
Dương mệt đến mức không còn sức cãi lại, chỉ biết giơ ngón tay cái ra hiệu "đã hiểu".
Quang Anh quay sang Đức Duy, ánh mắt tối sầm lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản tường trình sáng nay chưa nộp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tối nay lên văn phòng tao 'tiếp chuyện' riêng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có để tao phải qua tận ký túc xá xách cổ mày lên.
Đức Duy nhún vai, thản nhiên khoác áo lên vai rồi đi thẳng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xem tối nay 'Trợ giảng' có dạy thêm cho tao bài học nào... thú vị hơn không.
Đứng nhìn bóng lưng gầy nhưng đầy sự ngạo mạn của Đức Duy, Quang Anh siết chặt nắm đấm.
Hắn ghét cái cách em luôn biến những quy tắc của hắn thành trò đùa, và hắn cũng ghét chính bản thân mình vì không thể rời mắt khỏi kẻ "tội đồ" đó.
Dưới cái nắng bắt đầu gắt hơn, cả tiểu đội của Quang Anh như đang đứng trên chảo lửa.
Dương sau khi hít đất xong thì mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vừa thấy Pháp Kiều đi ngang qua với bình nước đá trên tay, hắn lại "hồi máu" ngay lập tức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều! Kiều ơi!
Dương gào lên, bất chấp cái nhìn hình viên đạn của Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tao xin hớp nước tao sắp héo thành khô mực rồi này!
Pháp Kiều dừng bước, nhìn Dương một lượt rồi bĩu môi:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nước này tao lấy cho anh Quang Anh và các anh khóa trên.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mày uống nước lọc ở vòi được rồi, bày đặt đòi hỏi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ kiếp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày phân biệt đối xử vừa thôi Kiều!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao giàu thế này tao thiếu gì nước đắt tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng tao chỉ thèm nước từ tay mày thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương!
Tiếng quát của Quang Anh cắt ngang màn thả thính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bước ra khỏi hàng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thích nói chuyện đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra sân bóng chạy thêm 5 vòng cho tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa chạy vừa hô to: 'Tôi sẽ không làm phiền Pháp Kiều nữa'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hô bé là chạy lại từ đầu.
Dương đứng hình, mặt tái mét nhìn Quang Anh:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa anh..ờ không Trợ Giảng ơi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ác quá!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em với anh là bạn nối khố mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao anh triệt đường sống của em thế?
Quang Anh lạnh lùng chỉ tay ra sân bóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có thằng bạn nào lăng nhăng như mày!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy ngay!
Dương chỉ biết ngậm ngùi lết cái thân xác rệu rã ra sân bóng. Cứ mỗi vòng chạy, tiếng hô của hắn lại vang lên trong thê thảm:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi... sẽ không... làm phiền Pháp Kiều nữa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘Mẹ kiếp thằng Quang Anh!’
Trong lúc Dương đang chịu khổ, Đức Duy thong thả tiến lại gần Quang Anh, đứng tựa lưng vào cái giá để dụng cụ huấn luyện, đôi mắt đầy vẻ châm chọc:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có vẻ thích hành hạ bạn bè nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó tính thế này bảo sao Pháp Kiều nó cũng đanh đá y hệt cậu.
Quang Anh không quay đầu lại, vẫn nhìn thẳng ra phía sân tập:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi khó tính với những kẻ không biết điều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu đừng tưởng tôi không dám phạt cậu như phạt thằng Dương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ?
Đức Duy tiến lại sát hơn, hơi thở nồng mùi bạc hà phả vào gáy Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế sao không phạt đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là... cậu không nỡ nhìn thấy tôi đây phải chịu khổ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay cậu sợ bố tôi lại sang nhà cậu đòi nợ?
Quang Anh xoay người lại, bàn tay to lớn đột ngột bóp chặt lấy cằm Đức Duy, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, chứa đựng một sự chiếm hữu cực đoan:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mang bố cậu ra đây dọa tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây tính mạng và danh dự của cậu nằm trong tay tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mà muốn 'hành' cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thì ngay cả Mafia cũng chẳng cứu được đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chưa,Đức Duy!?
Đức Duy không hề sợ hãi, ngược lại còn nhếch mép cười, đưa tay lên nắm lấy cổ tay Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì làm đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đây đang đợi xem cái 'nghiệp vụ' của cậu đỉnh đến mức nào.
Sự mạnh mẽ của Duy khiến Quang Anh đứng ngồi không yên.
Hắn ghét cái cảm giác bị em thách thức, nhưng lại càng ghét việc trái tim mình cứ đập lệch nhịp mỗi khi em tiến lại gần.
Ở một góc khác, Thành An đang ngồi nghỉ mệt, tay cầm chai nước mà Quang Hùng vừa lén đưa cho lúc nãy.
Hùng đứng đó, vờ như đang ghi chép điểm rèn luyện nhưng thực chất là đang che chắn cho An khỏi tầm mắt của Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thằng Duy lại đang chọc điên thằng Anh kìa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày bảo nó tém tém lại đi
Hùng lo lắng nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thằng Anh mà nó nổi khùng là nó cho cả tiểu đội này nhịn cơm trưa luôn đấy.
Thành An uống một hớp nước, nhếch mép:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng Duy nó thế đấy càng cấm nó càng làm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà mày lo gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thằng Anh nó có 'thịt' thằng Duy thì cũng là chuyện của hai đứa nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày lo cho tao đây này tối nay tao muốn đi ăn đồ Nhật
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày bao nhé?
Hùng thở dài, gõ nhẹ vào đầu An:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đúng là chỉ biết ăn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, tối nay tao đón
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng nhớ là phải kín đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tao không muốn bị thằng Anh xách cổ lên phòng tra hỏi đâu.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả tiểu đội như vừa từ cõi chết trở về. Dương nằm vật ra sân cỏ, không còn sức để nhìn Pháp Kiều thêm một lần nào nữa.
Quang Anh đứng giữa sân, nhìn lướt qua một lượt rồi dừng lại ở Đức Duy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
7 giờ tối nay có mặt tại văn phòng Đội tự quản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu lại về nội quy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiếu một phút, tôi sẽ tính là trốn học và báo về gia đình.
Đức Duy chỉ nhún vai, thản nhiên khoác áo lên vai rồi đi thẳng về phía cổng trường:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để xem...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tối nay cậu định dạy tôi bài học gì, 'Trợ giảng khó tính'.
Pháp Kiều đi đến bên cạnh Quang Anh, nhìn theo bóng Đức Duy rồi tặc lưỡi:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
cái anh Duy này 'gắt' thật đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh trị nổi không đấy?
Quang Anh không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn theo bóng lưng gầy nhưng đầy sự ngạo mạn của Đức Duy. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Để xem, con sói này có chịu thuần phục dưới tay mình không."
———————-

chap 3

VĂN PHÒNG ĐỘI TỰ QUẢN VÀ "NGHIỆP VỤ" RIÊNG
7 giờ tối.
Khu văn phòng của Đội tự quản vắng lặng, chỉ còn ánh đèn từ phòng của Quang Anh hắt ra hành lang.
Quang Anh ngồi sau bàn làm việc, quân phục đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chỉ còn lớp sơ mi trắng ôm sát lồng ngực săn chắc.
Hắn gõ nhịp bút xuống bàn, đôi mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ.
Đúng 7 giờ 5 phút, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng người vào không đợi sự cho phép của hắn mà đã tự ý đẩy cửa bước vào.
Đức Duy thong dong bước tới, trên vai vẫn là chiếc cặp khoác hững hờ.
Em không ngồi xuống ghế dành cho phạm nhân, mà nhảy tót lên mặt bàn làm việc của Quang Anh, ngồi vắt vẻo, đôi chân dài đung đưa ngay sát cạnh sườn hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trễ 5 phút.
Đức Duy nhếch mép, tay nghịch ngợm chiếc phù hiệu đặt trên bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như tôi đây nể mặt cậu lắm mới mò đến cái nơi nồng mùi biên bản này đấy.
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm lại vì sự ngông cuồng của em:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống ghế ngồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là văn phòng làm việc, không phải cái bar của nhà mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thích ngồi đây đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày định làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại phạt hít đất à?
Đức Duy cúi thấp người xuống, gương mặt em sát gần mặt Quang Anh đến mức hắn có thể thấy hình bóng mình trong đôi mắt đầy khiêu khích đó.
Quang Anh đột ngột đứng bật dậy, đẩy ghế ra sau.
Hắn vươn tay chộp lấy gáy Đức Duy, ép em phải nhìn thẳng vào mình. Khoảng cách gần đến mức nghẹt thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có dùng cái thói lả lơi đó ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói rồi, tao khó tính hơn bố mày nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản tường trình đâu?
Đức Duy không hề sợ, ngược lại còn vòng tay qua cổ Quang Anh, kéo hắn thấp xuống chút nữa:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bản tường trình trong đầu tao này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là mày dùng 'nghiệp vụ' để lấy nó ra đi?
Quang Anh nghiến răng, một tay siết chặt eo em, một tay ép vào gáy. Sự mạnh mẽ bất trị của Duy khiến máu chiếm hữu trong hắn sôi sục.
Hắn muốn bẻ gãy cái sự kiêu ngạo này, nhưng lại sợ mình sẽ lỡ tay làm đau đóa hồng đầy gai này.
Căn phòng vốn đã chật hẹp nay càng trở nên ngột ngạt bởi hơi thở dồn dập của cả hai. Bàn tay Quang Anh siết chặt lấy eo Đức Duy, cảm nhận rõ lớp áo lụa mỏng manh không giấu nổi sự cứng cỏi của cơ thể em.
Hắn muốn bẻ gãy cái sự kiêu ngạo này, muốn dùng quyền lực của một kẻ cầm luật để ép em phải cúi đầu, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn lại sợ mình sẽ lỡ tay làm đau đóa hồng đầy gai này.
Đức Duy không hề có dấu hiệu lùi bước, em nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên những tia máu của Quang Anh, nhếch môi đầy thách thức:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đội trưởng đang do dự à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày sợ cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ tao đau, hay sợ mày... không kìm lòng được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày im mồm ngay cho tao!
Quang Anh gầm lên, đẩy mạnh em lùi lại thêm một chút, khiến lưng Duy va vào bức tường lạnh lẽo.
Hắn ghé sát tai em, giọng khàn đặc đầy tính chiếm hữu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có tưởng tao không dám làm gì mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cậy mày có gia thế trùm Mafia nên mày nghĩ mày đứng trên pháp luật?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, tao mới là người quyết định ngày mai mày được đứng ở sân tập
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hay phải nằm trong phòng cách ly.
Đức Duy bật cười thành tiếng, một điệu cười đầy vẻ bất cần đời
Em vươn tay, dùng những ngón tay thon dài lướt nhẹ từ cổ áo sơ mi của Quang Anh lên đến tận cằm, rồi đột ngột túm lấy cà vạt của hắn kéo mạnh xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chả sợ cái phòng cách ly nào của mày cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày khó tính, mày nguyên tắc, mày sống như một cái máy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái máy này đang vì tao mà chập mạch rồi đúng không?
Quang Anh khựng lại. Đúng là hắn đang chập mạch. Lý trí bảo hắn phải đẩy em ra, phải lập biên bản, phải tống em về nhà để răn đe.
Nhưng bản năng lại gào thét bắt hắn phải giữ chặt lấy con sói nhỏ này. Hắn ghét cái cách em nhìn thấu sự mâu thuẫn trong hắn.
Hắn đột ngột buông eo em ra, nhưng thay vào đó là nắm chặt hai cổ tay Đức Duy, ép ngược lên đỉnh đầu, khóa chặt vào tường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là loại tội đồ nhất mà tao từng gặp.
Quang Anh rít qua kẽ răng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày dùng sự mạnh mẽ này để quyến rũ tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rồi sau đó lại đi gây họa để tao phải đứng ra dọn dẹp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết bố tao đã bắt đầu nghi ngờ vì sao tao lại đặc biệt 'quan tâm' đến con trai của kẻ thù không?
Đức Duy hơi khựng lại khi nghe nhắc đến bố của Quang Anh — vị Đại tá uy nghi mà ai nghe tên cũng khiếp sợ.
Nhưng chỉ một giây sau, sự lỳ lợm đã quay trở lại trên gương mặt em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì bảo với ông ấy là mày đang 'thẩm vấn' tao đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghiệp vụ thẩm vấn của mày...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có phải là ép sát đối tượng vào tường thế này không?
Quang Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang nhả ra những lời lẽ đầy tính sát thương đó.
Hắn cúi xuống, khoảng cách chỉ còn tính bằng milimet, đủ để cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ cơ thể em — một sự run rẩy không phải vì sợ, mà vì hưng phấn trước sự nguy hiểm.
Hắn không hôn em. Hắn chỉ cắn nhẹ vào thùy tai em, một cái cắn đầy cảnh cáo nhưng cũng chứa đựng sự khao khát không thể giấu giếm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản tường trình tối nay tao nợ mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ giờ đến sáng mai, mày mà dám bước chân ra khỏi ký túc xá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao thề sẽ dùng còng số tám thật sự để khóa mày vào giường của tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó, đừng có khóc lóc cầu xin.
Đức Duy thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng. Em cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người Quang Anh, một sự áp chế tuyệt đối mà từ trước đến nay chưa có ai làm được với em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi...
Duy khẽ đáp, giọng đã bớt đi phần đanh đá thường ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để xem mày canh tao được đến bao giờ.
Quang Anh buông tay ra, lùi lại một bước, chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch.
Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, ngồi xuống bàn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút về phòng đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước khi tao đổi ý và tống mày vào phòng biệt giam thật.
Đức Duy chỉnh lại vạt áo, nhìn Quang Anh một cái đầy ẩn ý rồi thong thả bước ra cửa. Trước khi đóng cửa, em còn ngoái lại nói một câu khiến Quang Anh muốn bùng nổ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mày mặc sơ mi trắng... trông cũng được đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lần sau nhớ cài cúc cho kỹ, nhìn 'ngứa mắt' lắm.
Cánh cửa đóng sầm lại. Quang Anh đứng bật dậy, ném mạnh chiếc bút xuống sàn nhà.
Hắn vò nát mái tóc, hơi thở vẫn chưa thể bình ổn. Con đóa hồng đầy gai này thực sự khiến hắn đứng ngồi không yên
Hắn muốn bảo vệ em khỏi thế giới đen tối của gia đình em, nhưng chính em lại là kẻ luôn muốn kéo hắn vào cái hố sâu đó.
Quang Anh đứng im lìm trong bóng tối của căn phòng sau khi Đức Duy vừa dứt câu nói đầy ám chỉ.
Sự mạnh mẽ bất trị của Duy như một liều thuốc độc, ngấm dần vào máu hắn, khiến cái danh xưng "Đội trưởng Đội tự quản" mẫu mực trở nên nực cười hơn bao giờ hết.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay, nhưng chưa đầy ba giây đã lại đứng bật dậy. Hắn không thể ngồi yên
Hình ảnh Đức Duy ngồi vắt vẻo trên bàn, đôi mắt lấp lánh sự ngạo mạn và cái nhếch mép thách thức cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn.
Quang Anh cầm lấy chiếc áo khoác quân phục treo trên giá, sải bước ra khỏi văn phòng. Hắn không về nhà.
Hắn đi thẳng về phía dãy ký túc xá nam – nơi mà hắn vừa ra lệnh cho Duy không được bước chân ra khỏi.
Tại hành lang ký túc xá khu A, Đức Duy vừa về đến phòng đã thấy Thành An đang nằm dài trên giường, tay lật giở mấy catalogue kim cương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao rồi?
An ngẩng đầu hỏi, giọng đầy vẻ giễu cợt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng 'cảnh sát hình mẫu' của mày có 'tra tấn' mày bằng biên bản không?
Đức Duy không trả lời ngay, em tháo tung chiếc cà vạt vứt sang một bên, đổ người xuống giường cạnh An, hơi thở vẫn còn chút rối loạn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó khó tính hơn tao tưởng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao chưa thấy thằng nào lỳ như nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đã cố tình khích tướng mà nó vẫn giữ được cái bộ mặt 'thanh cao' đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thấy mặt mày đỏ lựng lên kia kìa.
Thành An cười đểu, huých vai bạn mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng bảo là mày mới là đứa bị nó 'nghiệp vụ' cho đến phát ngộp nhé?
Đức Duy lườm An một cái cháy mặt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câm mồm mày đi An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang tính xem tối nay có nên trèo tường ra ngoài không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng đó nó dọa tao là nếu tao bước ra khỏi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nó sẽ dùng còng số tám thật sự để khóa tao lại.
Thành An nghe thế thì bật dậy, mắt sáng rực:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vãi thật!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó dám nói thế á?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thề, thằng Quang Anh này nhìn thì nghiêm túc chứ bên trong máu chiếm hữu của nó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chắc phải cỡ trùm Mafia nhà mày đấy Duy ạ.
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa khô khốc và nặng nề vang lên. Không cần đợi người bên trong lên tiếng, cửa phòng bật mở.
Quang Anh đứng đó, khung cửa hẹp dường như không chứa nổi bờ vai rộng và sát khí từ người hắn.
Thành An giật nảy mình, vội vàng thu dọn đống catalogue:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ... Trợ giảng Anh?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ này anh còn đi tuần tra cơ à?
Quang Anh không thèm liếc nhìn An, đôi mắt hắn dán chặt vào Đức Duy đang nằm ngửa trên giường với chiếc áo sơ mi phanh cúc.
Ánh mắt hắn tối sầm lại khi thấy vẻ lười biếng và quyến rũ đó của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành An, ra ngoài.
Quang Anh ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự áp chế tuyệt đối.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ nhưng mà...
An định cự nại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo mày RA NGOÀI.
Quang Anh lặp lại, lần này ánh mắt hắn liếc sang An khiến cậu thiếu gia ngành kim cương rùng mình, lẹ làng xách dép chạy biến, không quên để lại cho Đức Duy một cái nhìn "bảo trọng".
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Quang Anh đóng sầm cửa lại, khóa trái. Hắn tiến lại gần giường, đứng sừng sững bên cạnh, nhìn xuống Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói gì ở văn phòng?
Quang Anh vừa nói vừa chậm rãi tháo chiếc đồng hồ trên tay đặt xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không nghe lọt tai chữ nào đúng không?
Đức Duy chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối càng làm em trông thêm phần ngang tàng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bị bệnh kiểm soát à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang ở trong phòng tao, tao đã bước ra ngoài đâu?
Quang Anh cúi xuống, một tay chống lên gối ngay cạnh đầu em, tay kia bóp nhẹ lấy cằm em, bắt em phải ngẩng lên:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đang mặc cái gì thế này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước mặt bạn bè mà mày cũng phanh ngực ra thế này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, tao nói cho mày biết, tính kiên nhẫn của tao có hạn.
Đức Duy không sợ, em dùng đôi tay trắng muốt bám vào cổ áo sơ mi của Quang Anh, kéo hắn xuống sát hơn, giọng thì thầm đầy khiêu khích:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mày muốn tao mặc thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là... mày muốn chính tay mày cài lại cúc cho tao?
Bàn tay Quang Anh siết chặt lấy cằm em, hơi thở hắn trở nên nặng nề. Sự mạnh mẽ của Duy lúc nào cũng vậy, luôn biết cách đâm trúng vào điểm yếu nhất của hắn.
Hắn muốn bẻ gãy em, muốn nhốt em vào một cái lồng kính để chỉ mình hắn thấy, nhưng em lại cứ như một ngọn lửa, càng dập càng cháy mạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có dùng cái giọng đó với tao.
Quang Anh gằn giọng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao khó tính,rất khó là đằng khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một khi tao đã nhắm tới đến ai, đứa đó đừng mong có đường thoát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kể cả là thiếu gia Mafia như mày.
Đức Duy nhếch mép, em cảm nhận được trái tim của vị "cảnh sát hình mẫu" này đang đập loạn nhịp ngay trước mặt mình
Trò chơi này, ai là kẻ săn mồi, ai là con mồi, có lẽ vẫn chưa thể phân định.
Đức Duy bật cười nhẹ, hơi thở nồng mùi bạc hà vờn nhẹ trên môi Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thứ mày nhắm tới?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao là món đồ chơi của mày từ bao giờ thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đừng quên, tao là sói, không phải cừu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn quản tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đủ bản lĩnh không?
Bàn tay Quang Anh đột ngột di chuyển từ cằm xuống cổ Đức Duy, ngón cái vuốt mạnh qua yết hầu của em.
Ánh mắt hắn lúc này không còn chút gì gọi là "chính nghĩa" hay "luật pháp", mà chỉ còn lại bản năng của một kẻ săn mồi đang muốn đánh dấu lãnh thổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không quản mày theo cách của bố mày.
Quang Anh cúi sát, môi hắn gần như chạm vào môi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ quản mày theo cách của tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ bẻ gãy từng cái gai trên người mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cho đến khi mày chỉ có thể dựa dẫm vào một mình tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lỳ lợm bao nhiêu, tao sẽ kiên nhẫn bấy nhiêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để xem là cái 'luật' của tao chặt, hay là cái 'tôi' của mày cứng.
Đức Duy cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Sự áp chế của Quang Anh không làm em sợ, mà nó kích thích sự phản kháng mãnh liệt trong em.
Em vòng tay ra sau gáy hắn, kéo mạnh xuống, để trán hai người chạm vào nhau:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì làm đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có đứng đó mà thuyết giảng nội quy nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mệt mỏi với mấy lời giáo huấn của mày rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mày muốn tao phục tùng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hãy dùng hành động, chứ đừng dùng cái mác cảnh sát rẻ tiền đó.
Quang Anh nhìn trân trân vào đôi mắt chứa đựng cả sự ngang tàng lẫn rực lửa của Duy. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo lại chút lý trí cuối cùng đang mấp mé bờ vực sụp đổ.
Hắn đột ngột buông em ra, đứng thẳng dậy, quay lưng về phía giường để che đi sự bối rối trong ánh mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cài lại cúc áo đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
5 phút nữa tao quay lại kiểm tra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày còn để tao thấy mày trong tình trạng này...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao sẽ không chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo đâu.
Đức Duy ngồi dậy, mái tóc rối bời, em nhìn bóng lưng rộng của Quang Anh với một nụ cười đắc thắng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chạy trốn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đội trưởng Đội tự quản mà cũng có lúc không dám đối mặt với 'tội phạm' sao?
Quang Anh không quay đầu lại, hắn bước nhanh ra phía cửa, tay nắm chặt lấy nắm đấm cửa, giọng lạnh lùng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ đang cho mày một cơ hội cuối cùng để giữ lại chút tự tôn của mày thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng mai 5 giờ tập hợp tại sân bắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ trực tiếp 'huấn luyện' mày... từng chút một.
Cạch
Cánh cửa đóng sầm lại. Quang Anh đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào tường, ngửa mặt lên trần nhà thở hắt ra một hơi dài.
Hắn đưa tay lên sờ vào lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập như muốn vỡ tung.
Phía bên trong phòng, Đức Duy nằm vật xuống gối, tay đưa lên chạm vào vị trí mà Quang Anh vừa vuốt qua trên cổ. Một cảm giác nóng hổi vẫn còn sót lại. Em khẽ lầm bầm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... Mày đúng là thằng cha khó tính nhất hành tinh này.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ được. Một người trăn trở với những quy tắc đang dần bị phá vỡ, một người hưng phấn với trò chơi đối đầu đầy nguy hiểm.
Ranh giới giữa trắng và đen, giữa người thực thi pháp luật và kẻ phá luật, giờ đây chỉ còn mỏng manh như một hơi thở.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play