Kỳ Hâm Kẹo Ngọt Tan Trong Tuyết
1
Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà rải nhẹ trên sân trường đại học Bắc Kinh. Tại dãy hành lang dẫn đến thư viện trung tâm, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay bên cạnh chiếc xe đạp điện màu trắng sữa
Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ, môi lầm bầm
Đinh Trình Hâm
Chết rồi, muộn mất 5 phút rồi, không biết anh ấy đã tan học chưa nữa
Cậu vội vàng chỉnh lại cổ áo sơ mi, ôm lấy hộp sữa dâu còn lạnh buốt trong tay, chạy như bay về phía sảnh chính của tòa nhà khoa Tài chính. Mục tiêu của cậu hôm nay vẫn như mọi ngày là gặp được Mã Gia Kỳ
Ở trường đại học này, ai mà không biết Mã Gia Kỳ? Anh là "đại thần" của khoa Tài chính với bảng thành tích dài dằng dặc, nhưng đi kèm với đó là biệt danh "Tảng băng vạn năm". Gương mặt anh lúc nào cũng phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, đôi mắt thâm trầm ẩn sau cặp kính gọng mảnh khiến người đối diện luôn cảm thấy một áp lực vô hình
Tiếng cửa phòng học mở ra. Một nhóm sinh viên bước ra ngoài, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi sau tiết học chuyên ngành nặng nề. Và rồi, Mã Gia Kỳ xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám, vai đeo túi máy tính, bước đi phong thái ung dung nhưng lại toát ra sự xa cách rõ rệt.
Đinh Trình Hâm hớn hở gọi lớn, cánh tay vẫy vẫy nhiệt tình
Đinh Trình Hâm
Đàn anh Mã ơii
Mã Gia Kỳ dừng bước. Anh hơi mím môi, đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc về phía tiếng gọi. Thấy là Đinh Trình Hâm, chân mày anh hơi nhíu lại một chút, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn đến mức khô khan.
Đinh Trình Hâm không hề nản lòng, cậu lách qua đám đông, chạy đến đứng trước mặt anh, chìa hộp sữa dâu ra bằng hai tay
Đinh Trình Hâm
Đàn anh, học cả chiều chắc là mệt lắm đúng không? Cái này cho anh, sữa dâu loại mới ra đấy, ngọt lắm luôn
Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Đám sinh viên khoa Tài chính thầm cảm thán: Lại là cậu nhóc khoa Vũ đạo này. Kiên trì thật đấy, bị từ chối bao nhiêu lần rồi mà vẫn cười tươi thế kia
Mã Gia Kỳ nhìn hộp sữa màu hồng nhạt, rồi lại nhìn đôi mắt cáo đang cong lên vì cười của Đinh Trình Hâm. Anh không nhận lấy, chỉ nhàn nhạt thốt ra một câu
Mã Gia Kỳ
Tôi không thích đồ ngọt. Đừng tốn công nữa
Nói rồi, anh lách qua người cậu, bước thẳng về phía cầu thang. Không một cái ngoảnh đầu, không một chút do dự
Đinh Trình Hâm đứng ngẩn ra đó, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa quà. Nụ cười trên môi khẽ cứng lại, nhưng chỉ mất 3 giây để cậu sốc lại tinh thần. Cậu quay người chạy theo bóng lưng cao gầy kia, nói với theo
Đinh Trình Hâm
Anh không thích đồ ngọt nhưng nó tốt cho não bộ mà, nếu anh không uống bây giờ thì tối về uống nhé, em để trên giỏ xe của anh đấy
Mã Gia Kỳ vẫn không đáp lại, bóng lưng anh biến mất sau góc khuất hành lang
Tối hôm đó, tại bãi đậu xe vắng lặng
Mã Gia Kỳ đứng trước chiếc xe của mình. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, soi rõ hộp sữa dâu nằm lặng lẽ trong giỏ xe cùng một tờ giấy note màu vàng dán phía trên
"Đàn anh Mã, hôm nay anh cau mày 3 lần đấy, chắc là bài tập khó lắm hả? Uống sữa cho tâm trạng tốt hơn nha! – Đinh Trình Hâm."
2
Mã Gia Kỳ nhìn tờ giấy, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Anh đưa tay định cầm lấy hộp sữa để vứt vào thùng rác gần đó như cách anh vẫn thường làm với thư tình của người khác. Thế nhưng, khi chạm vào vỏ hộp vẫn còn hơi lành lạnh, anh lại khựng lại
Trong không gian yên tĩnh, Mã Gia Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Anh không vứt nó đi, mà chậm rãi mở cặp, cất hộp sữa dâu vào ngăn kín nhất
Ánh mắt anh nhìn về phía cổng trường, nơi mà vài tiếng trước một cậu nhóc đã đứng đợi anh dưới nắng. Một tia dao động cực nhỏ lướt qua đáy mắt vốn như mặt hồ tĩnh lặng của anh, rồi nhanh chóng tan biến vào bóng đêm
Mã Gia Kỳ lên xe, nổ máy, rời đi. Anh vẫn lạnh lùng, vẫn là tảng băng vạn năm, nhưng trong ngăn cặp của anh, đã bắt đầu có một chút sắc hồng ngọt ngào len lỏi
Sau sự kiện hộp sữa dâu, Đinh Trình Hâm càng có thêm động lực. Cậu tự đặt ra một quy tắc cho mình: "Mỗi ngày một niềm vui cho đàn anh Mã". Thế nhưng, đời không như là mơ, và Mã Gia Kỳ cũng không phải là tảng băng dễ tan chảy đến thế.
Cái nóng oi ả của những ngày cuối tháng Năm khiến bầu không khí trong khuôn viên đại học A trở nên ngột ngạt. Đinh Trình Hâm ngồi ở băng ghế đá dưới gốc cây long não, tay cầm một xấp đề cương nhưng mắt lại không ngừng nhìn về phía cổng tòa nhà khoa Tài chính
Đã một tuần trôi qua kể từ "sự kiện sữa dâu". Đinh Trình Hâm vẫn kiên trì với chiến thuật của mình, nhưng Mã Gia Kỳ giống như một pháo đài bất khả xâm phạm. Mỗi lần cậu xuất hiện, anh đều chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt "em lại đến nữa à?", rồi lạnh lùng lách qua
Nghiêm Hạo Tường
Trình Hâm, cậu định theo đuổi tảng băng đó đến bao giờ vậy?
Hạo Tường, bạn thân của cậu, vừa uống nước vừa tò mò hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Tớ thấy anh ta còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái
Đinh Trình Hâm híp mắt cười, gập cuốn sách lại:
Đinh Trình Hâm
Cậu không thấy lúc anh ấy từ chối tớ, tai anh ấy hơi đỏ lên sao? Anh ấy không ghét tớ đâu, chỉ là... anh ấy chưa quen có người yêu thương mình thôi.
Hạo Tường lắc đầu ngao ngán
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đúng là đồ ngốc
3
Chiều hôm đó, bầu trời bất ngờ chuyển sang màu xám xịt. Những đám mây nặng nề kéo đến, và chỉ trong tích tắc, một cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống xối xả
Đinh Trình Hâm vừa kết thúc buổi tập vũ đạo cường độ cao. Cậu đứng ở sảnh, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm chiếc áo phông trắng. Cơn đau từ cổ chân trái kết quả của một cú nhảy xoay vòng không chuẩn, vết thương bắt đầu nhói lên từng đợt. Cậu khẽ xuýt xoa, ngồi xuống bậc thềm kiểm tra. Cổ chân đã hơi sưng đỏ
Đinh Trình Hâm
Chết rồi, mưa to thế này...
Cậu nhìn về phía sân trường. Chiếc xe đạp điện của cậu đang để ở bãi xe khoa Tài chính, cách đây cả một đoạn đường dài. Và quan trọng hơn, cậu nhớ ra hôm nay Mã Gia Kỳ có buổi họp hội sinh viên muộn. Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ không mang ô
Đinh Trình Hâm
"Lỡ anh ấy bị ướt rồi ốm thì sao?"
Suy nghĩ đó vừa lóe lên, Đinh Trình Hâm đã không chần chừ mà tháo chiếc ba lô ra, đội lên đầu thay ô, rồi lao mình vào màn mưa trắng xóa
Tiếng mưa quất vào mặt rát buốt. Cậu khập khiễng chạy trên sân trường, mỗi bước chân chạm đất là một cơn đau thấu xương truyền từ cổ chân lên tới não
Khi đến được sảnh khoa Tài chính, Đinh Trình Hâm đã ướt sũng, trông cậu nhỏ bé và tội nghiệp đến lạ thường
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn mở ra
Mã Gia Kỳ bước ra ngoài. Anh vẫn như cũ, lạnh lùng và sạch sẽ. Trên tay anh là chiếc ô đen cán dài quen thuộc. Anh nhìn màn mưa, rồi ánh mắt vô tình quét qua bóng dáng đang run rẩy đứng nép vào cột hành lang
Download MangaToon APP on App Store and Google Play