[Đam Mỹ] Thích Cậu
chap 1 khởi đầu mới
Tác giả
Hi mọi người. Mình mới viết bộ mới. Thể loại mới luôn. Nên mong mọi người đón nhận bộ này và mình xin được mọi người ủng hộ
Tác giả
Xin cảm ơn các chàng các nàng ủng hộ 💕🫰
ở một thành phố bỗng bị một thế giới tàn phá và bị tấn công bởi những sinh vật kì lạ. Những con quái vật đó điên cuồng tấn công người trên thành phố.
Những căn nhà to lớn bị phá hủy sụp đổ hoàn toàn. không một ai chạy thoát trước những móng vuốt của quái vật
Ở đài truyền hình chưa kịp thông báo đưa tin khẩn cấp thì đã bị quái vật nuốt chửng
Hôm sau thì mọi thứ trên thành phố giờ đã rất phức tạp
Lương Bích Hữu
Các tên bảo vệ đâu rồi!(lớn tiếng+ôm tay bị thương)
Một Cậu thanh niên đứng giữa một căn biệt thự bị sụp đổ tất cả bảo vệ nhà cậu đã bị những bức tường đè chết. Một số thì bị quái vật ăn
Lương Bích Hữu
Khốn kiếp! (nhìn xung quanh)
Lương Bích Hữu
*Thành phố? Bị một thế lực kì bí tấn công? Tất cả đã sụp đổ hết rồi? Vậy các thành phố khác thì sao?*
Lương Bích Hữu
*Điện thoại thì bị mất sóng*
Lương Bích Hữu
*Giờ mình nên làm gì đây chứ?*
Lương Bích Hữu
(Giật mình nhìn hướng trước mặt)
Lương Bích Hữu
(Mở to mắt)
Ở trước mặt cậu có một con quái vật nó đang định lao đến tấn công cậu
Lương Bích Hữu
(sợ hãi lùi)*khốn kiếp nó! Là gì vậy!*
Lương Bích Hữu
(Hoảng sợ ngả xuống đất)ditme!
Bỗng con quái vật bị một bức tường lớn đánh bay
Lương Bích Hữu
Hah!hah! (sợ thở dốc không biết chuyện gì)
Cậu hoang mang vừa sợ không biết chuyện gì. con quái vật còn sống hay đã chết cậu không dám đến gần
Lương Bích Hữu
(Xoay người lại hướng vừa đánh con quái)
Ánh Dương(bạn cậu)
Này! Bích Hữu!(đi đến)
Kim Nhã(bạn cậu)
(Lon ton chạy theo sau)
Kim Nhã(bạn cậu)
Cậu có sao không?(lo lắng xem xét)
Ánh Dương(bạn cậu)
(đỡ cậu)
Ánh Dương(bạn cậu)
Có bị thương không vậy?(nhíu mày lo lắng)
Ánh Dương(bạn cậu)
(nhìn vết thương ở tay)Trời ạ cậu bị thương kìa!(lo lắng)
Lương Bích Hữu
Tớ không sao...(run rẩy)
Ánh Dương(bạn cậu)
Gì vậy sao người cậu run như cầy sấy vậy?
Lương Bích Hữu
Đừng nói nữa! Các...các cậu có thấy con gì kì lạ lúc nãy không?(chỉ hướng đó)
Ánh Dương(bạn cậu)
Ừm ha! Mau lại đó xem đi!
Lương Bích Hữu
(Hoang mang) này! Này làm gì vậy?
Kim Nhã(bạn cậu)
Mau đi lại đó xem đi Bích Hữu!
Lương Bích Hữu
Trong mình không có nổi một cây súng mà.
Bọn họ với đến đó thì đã không thấy con quái vật đó đâu nữa
Kim Nhã(bạn cậu)
Nó đâu rồi?
Ánh Dương(bạn cậu)
Tớ cũng không thấy?
Lương Bích Hữu
Nè!(gọi lớn)
Kim Nhã(bạn cậu)
Sao vậy?(nhìn cậu)
Lương Bích Hữu
Các cậu giải thích mọi chuyện cho tớ biết với đi. Biệt thự và cả thành phố bị sụp rồi. Tự dưng lòi đâu ra mấy con gì lạ không...(nhíu mày)
Lương Bích Hữu
Rồi còn cái gì lúc nãy...À! Nhớ ra rồi lúc nãy có một bức tường lớn đánh bay con sinh vật lạ kia!(nói lớn vẻ mặt vừa hoang mang nhìn hai người kia)
Kim Nhã(bạn cậu)
(Nhìn nhau)
Ánh Dương(bạn cậu)
(Nhìn nhau)
Ánh Dương(bạn cậu)
(Nhìn cậu khó hiểu) cậu chưa biết gì hả?
Lương Bích Hữu
Biết gì chứ?
Kim Nhã(bạn cậu)
Cả thành phố này vài người con sống sót hình như nhận được một năng lượng kì bí.
Kim Nhã(bạn cậu)
Nên sẽ có dị năng đặc biệt...(vừa nói vừa gãi đầu vì chưa ràng chuyện)
Lương Bích Hữu
(Khoé mắt giật giật)
Lương Bích Hữu
Các cậu còn ổn không?(không tin)
Lương Bích Hữu
Tận thế đến cái các cậu bị khờ hả?(nói khinh bỉ)
Ánh Dương(bạn cậu)
Có cậu bị khờ á!(đang nói chuyện thì biến mất)
Lương Bích Hữu
(Vẻ mặt ba chấm)
Lương Bích Hữu
Ê!(giật mình lùi)
Ánh Dương(bạn cậu)
(Xuất hiện sau lưng cậu)
Lương Bích Hữu
(Hoảng loạn xoay người lại)
Lương Bích Hữu
Này!!! Này!!! (chỉ Ánh Dương)
Ánh Dương(bạn cậu)
Là tớ mà! Tớ chỉ đang chứng minh thôi!(cười thích thú)
Lương Bích Hữu
(Vẫn không thể nào hiểu được)
Lương Bích Hữu
Vậy là các cậu ai cũng có dị năng?
Kim Nhã(bạn cậu)
Đúng rồi.
Lương Bích Hữu
Vậy tại sao tớ lại không có vậy chứ?(nhíu mày)
Kim Nhã(bạn cậu)
Tớ không biết nữa.
Ánh Dương(bạn cậu)
Hôm qua sau khi thành phố bị sụp đổ. Thì đến tối bọn tớ đã phải lén lút ngủ ở một căn nhà.
Ánh Dương(bạn cậu)
Đến sáng thì bỗng trong người có nguồn năng lực lạ ấy.
Lương Bích Hữu
Được rồi. Cũng chắc là dị năng chưa đến với tớ thôi.
Lương Bích Hữu
Vậy giờ chúng ta phải đi tìm theo những người còn sống đi.
Ánh Dương(bạn cậu)
OK luôn lần này cậu đừng sợ nữa! vì đã có bọn tớ đây!(cười thích thú)
Lương Bích Hữu
Xì(lườm Ánh Dương)
Ánh Dương(bạn cậu)
Ơ cái cậu này!(nhíu mày đi theo sau)
Kim Nhã(bạn cậu)
Phải thật cẩn thận thôi. Lỡ đâu các con quái vật đó có con mạnh hơn thì sao?(đi)
chap 2
Bọn họ lang thang trên thành phố đầy đổ nát. Không một bóng người chỉ thấy xác chết bị quái vật ăn hết nửa người trong kinh khủng
Nhân vật phụ
Anhhhhh cứu tôi với! Cứu với -
Quái vật
Qwhh(lao đến cắn lấy đầu người đàn ông)
Bọn họ đang nấp sau bức tường vỡ vừa nhìn thấy cảnh đó
Kim Nhã(bạn cậu)
Ui trời!(giật mình cảnh trước mắt)
Lương Bích Hữu
(Run người)
Lương Bích Hữu
*Đáng sợ thế? Rồi lỡ mình cũng giống người đàn ông đó thì sao*
Lương Bích Hữu
(Xoay nhìn bọn họ)
Cậu quay lại thì đã không thấy bọn họ đâu nữa. Làm cậu sợ một phe hú vía
Lương Bích Hữu
(Đứng dậy tìm kiếm)
Lương Bích Hữu
(Nhìn thấy bọn họ đang ở trước xác người đàn ông lúc nãy)
Lương Bích Hữu
(Chạy đến) này bị gì mà chạy lại đây vậy? Không sợ nó quay lại hả?
Ánh Dương(bạn cậu)
(Đứng nhìn)
Kim Nhã(bạn cậu)
(Không dám lại gần) ghê lắm đừng lại đó xem vậy chứ?
Lương Bích Hữu
(Nhìn mà muốn nôn)
Lương Bích Hữu
mau đi thôi đứng ở đây lỡ bị nó phát hiện ra thì chết chắc.
Ánh Dương(bạn cậu)
Ừm.(rời đi)
Lương Bích Hữu
(Đi theo sau)
Kim Nhã(bạn cậu)
Giờ hay chia ra đi tìm người còn sống đi.
Ánh Dương(bạn cậu)
(Suy nghĩ) nhưng mà còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy đâu có dị năng đâu. Sao chúng ta bỏ cậu ấy đi một mình được.
Kim Nhã(bạn cậu)
Ừm ha! Giờ phải làm sao?
Lương Bích Hữu
(Khoanh tay)
Kim Nhã(bạn cậu)
Giờ phải tìm cho cậu ấy một cây súng trước đã.
Lương Bích Hữu
Ừm ha! Kho vũ khí ở biệt thự!(ánh mắt sáng ngời)
Ánh Dương(bạn cậu)
Mau đi thôi!
Bọn họ trên đường đi phải cẩn thận từ chút vì những con quái vật luôn ở xung quanh. Một lúc sau bọn họ cũng đến được căn biệt thự đã sụp đổ trước đó
Kim Nhã(bạn cậu)
(Đứng nhìn đống tồi tàn trước mặt mà khoé mắt giật giật)
Lương Bích Hữu
(Gãi đầu) sụp đổ như vậy không biết còn không nữa.
Lương Bích Hữu
Thôi để tớ vào kiếm trong các mảnh đá vỡ đó đã.(định đi lên)
Ánh Dương(bạn cậu)
(Chặn cậu lại)
Lương Bích Hữu
Hửm?(nhìn khó hiểu)
Ánh Dương(bạn cậu)
Cậu quên là còn có dị năng của Kim Nhã hả?(chỉ)
Kim Nhã(bạn cậu)
(Cười) cứ để tớ làm cho nhanh!
Kim Nhã(bạn cậu)
(Giơ tay dùng dị năng)
Kim Nhã dùng dị năng nâng những tảng đá to lớn lên. Làm cho cậu tròn mắt đầy kinh ngạc cậu không thể tin bây giờ thế giới lại có dị năng như vậy
Cứ ngỡ chỉ có trong phim thôi. Nhưng lần này cậu được chứng kiến tận mắt rồi
Kim Nhã(bạn cậu)
(Di chuyển các tảng đá qua một bên)
Kim Nhã(bạn cậu)
Rồi chúng ta mau tìm thôi...
Cậu nhanh chóng đi đến khu biệt thự đã sụp trước đó. Cậu kiếm được vài cây súng nhưng chúng đã bị nát trước những tảng đá đè lên.
Lương Bích Hữu
Không còn khẩu nào còn nguyên cả!(bất lực)
Ánh Dương(bạn cậu)
Bích Hữu.
Ánh Dương(bạn cậu)
(Cầm cây súng)
Lương Bích Hữu
(ánh mắt sáng ngời)
Lương Bích Hữu
(Đi đến) được đó! Tớ tìm mãi không thấy. Cảm ơn cậu luôn (cầm lấy)
Kim Nhã(bạn cậu)
(mặt mày tái mét)hah!
Lương Bích Hữu
(Nhìn Kim Nhã) Kim Nhã cậu bị sao vậy? Thấy không ổn hả!?
Ánh Dương(bạn cậu)
Sao mặt mày của cậu tái mét vậy?(lo lắng)
Kim Nhã(bạn cậu)
Tớ không sao... tớ chỉ thấy hơi mệt thôi à(nhỏ giọng)
Lương Bích Hữu
Này thôi chúng ta mau đi kiếm chỗ chú ẩn cái đi đã.
Ánh Dương(bạn cậu)
Ừm (gật đầu)
Cậu để Ánh Dương dìu Kim Nhã bọn họ bắt đầu đi tiếp. Bọn họ đang đi giữa căn nhà cao to đã
Ánh Dương(bạn cậu)
Cậu đi đâu vậy?(thắc mắc+dìu Kim Nhã)
Lương Bích Hữu
Tớ cũng không biết. Tớ chỉ biết giờ đi theo cảm tính.(đi)
Lương Bích Hữu
(Bỗng đau đầu dữ dội)
Lương Bích Hữu
(đưa tay xoa đầu)*mình bị sao vậy? đau đầu quá...*
Lương Bích Hữu
(Giật mình) gì vậy?
Kim Nhã(bạn cậu)
Các cậu nhìn kìa (chỉ lên trời)
Lương Bích Hữu
(kinh hãi cảnh trước mắt)
Một đàn quạ đen bay khắp bầu trời. Bọn chúng che phủ cả ánh sáng của cậu. Kim Nhã cũng kiệt sức không lý do. Cậu nhìn các con quạ đang bay vừa kêu những thứ tiếng kì lạ nghe đáng sợ đến gợn người
chap 3
Một đàn quạ đen bay khắp bầu trời. Bọn chúng che phủ cả ánh sáng của cậu. Kim Nhã cũng kiệt sức không lý do. Cậu nhìn các con quạ đang bay vừa kêu những thứ tiếng kì lạ nghe đáng sợ đến gợn người
Lương Bích Hữu
(ánh mắt sáng lên chút ánh đen)
Bỗng tiếng của những con quái vật la hét kinh hoàng khiến cậu và hai người còn lại liền sợ hãi
Ánh Dương(bạn cậu)
Gì? Gì vậy?(lo lắng nhìn xung quanh)
Lương Bích Hữu
(Xoay người lại nhìn) hình như là bọn quái vật!
Ánh Dương(bạn cậu)
Chúng ta làm gì đây? Còn Kim Nhã (lo lắng nhìn Kim Nhã)
Ở đằng xa ngay trước mặt bọn quái vật chạy rất nhanh đến chỗ bọn họ. Bọn chúng chạy nhanh đến mức đứng trên mặt đất cũng cảm nhận được
Lương Bích Hữu
(nói lớn) chúng ta mau chạy đi kiếm chỗ nấp nhanh!
Ngay lập tức Ánh Dương và cậu cố dìu Kim Nhã vào ngay khu nhà đã hư hại phân nửa
Quái vật
Qwwhh(đang đi xung quanh căn nhà bọn họ nấp)
Quái vật
Gừm-(nhìn xung quanh+hét)
Lương Bích Hữu
(cắn răng+run rẩy)
Cậu đang nấp bên cửa sổ lớn. Vì căn nhà đã bị tàn phá nên chỉ còn chỗ cửa sổ tạm trú ẩn
Lương Bích Hữu
(Nhìn Ánh Dương)
Ánh Dương(bạn cậu)
(Tròn mắt ánh sợ hãi nhìn cậu)
Lương Bích Hữu
(Nghiêng đầu không hiểu)
Kim Nhã(bạn cậu)
(Nhìn cậu mà ánh mắt sợ hãi rưng rưng)
Quái vật
Gừm-(gầm gừ nhìn cậu qua cửa sổ )
Lương Bích Hữu
(sững người)
Quái vật
(Phá cửa sổ đưa tay lôi cậu ra)
Lương Bích Hữu
(Vùng vẫy nhưng không được)Ah!
Ánh Dương(bạn cậu)
Bích Hữu!(hoảng đưa tàu định kéo cậu nhưng không thành)
Quái vật
(lôi cậu ném ra ngoài)
Lương Bích Hữu
Ức!(đau đớn+hoảng)
Quái vật
Gừm-(nhìn cậu miệng hé ra toàn máu)
Lương Bích Hữu
Khốn...kiếp (lùi về sau đầy sợ hãi)
Lương Bích Hữu
Đ-đừng tới gần tao...(sợ hãi+run rẩy)
Lương Bích Hữu
(Rút súng ra+ không ngừng nổ súng)
Quái vật
Gừm-Qwha!(hét lên với cậu)
Lương Bích Hữu
(bàng hoàng)*gì chứ! đạn không ảnh hưởng nó!*
Đạn chỉ làm nó bị thương nhẹ. Chứ không thể nào giết nó ngay lập tức
Kim Nhã(bạn cậu)
Bích Hữu (dùng dị năng ném bức tường vào con quái vật)
Quái vật
(Xoay lại dùng móng vuốt chén bức tường làm hai)
Dị năng của Kim Nhã cũng không có tác dụng với nó. Nó đánh trả như trở bàn tay
Kim Nhã(bạn cậu)
Ực (miệng nôn ra máu)
Lương Bích Hữu
Kim Nhã!(lớn tiếng hoảng loạn)
Kim Nhã(bạn cậu)
Ưm!(ôm cổ)
Ánh Dương(bạn cậu)
(Chạy nhanh đến đỡ lấy Kim Nhã) Kim...Kim Nhã!(sợ)
Lúc này ở đằng xa bọn quái vật cũng đến kéo đến với tiếng hét của con quái ở đây
Quái vật
(Định lao đến Kim Nhã và Ánh Dương)Gừm!
Bỗng một tia sét bất ngờ từ xa đánh vào con quái vật. Một luồng gió của tia sét đó mạnh đến mức khiến những căn nhà xung quanh như muốn sụp thêm
Luồng sét đó tiện thể đánh trúng những con quái đang lao đến.
Khi tia sét tan biến thì lúc đó bọn quái vật cũng thành tro bụi
Ánh Dương(bạn cậu)
(Ngơ ngác+tay ôm Kim Nhã) gì vậy?
Lương Bích Hữu
(Định thần vội vàng chạy đến chỗ Kim Nhã) cậu! Cậu sao rồi Kim Nhã! đừng làm tớ sợ.
Lương Bích Hữu
(Xoay người lại)
Trung Quang
(Kiêu ngạo đi đến)
Lương Bích Hữu
(Vội vàng cố gắng đứng dậy)
Lương Bích Hữu
Các anh là người giết con quái lúc nãy sao?
Lương Bích Hữu
Vậy thì cho tôi cảm-(đang cười cảm kích)
Trung Quang
(Nhìn cậu đầy khinh bỉ) quái vật lớp da dày mà đòi dùng khẩu súng này giết nó à?(cười khẩy)
Trung Quang
nực cười thật.
Lương Bích Hữu
(không cười nổi khó chịu)
Quốc Khang
(Nhìn Kim Nhã)cô ta bị kiệt sức vì dùng dị năng đấy.
Lương Bích Hữu
Vậy...vậy phải làm sao đây?
Trung Quang
Thì cho quái vật ăn chứ sao?(lạnh lùng kiêu ngạo nói)
Quốc Khang
Đưa cô ta đi nghỉ ngơi đừng dùng dị năng nữa. Sức yếu không thể dùng dị năng quá giới hạn.(cũng lạnh lùng không kém)
Lương Bích Hữu
ờm cảm ơn anh(cúi)
Trung Quang
Chúng mày có chỗ trú chưa đấy.
Trung Quang
Đi không không như vậy. Coi chừng làm mồi cho quái vật đấy(cười khẩy)
Lương Bích Hữu
(khó chịu trước thái độ của Trung Quang)
Trung Quang
Được rồi nghe này! Bọn bây giờ phải nghe lời tao đấy biết chưa. Vì tao đã cứu bọn bây.
Trung Quang
Nếu không có tao thì bọn bây đã chết hết rồi.
Trung Quang
Tao nhìn đã biết dị năng của mấy đứa bây toàn là thứ vô dụng.
Ánh Dương(bạn cậu)
(nghe rồi thì tức giận cũng không làm gì được)
Trung Quang
Còn thằng này. À! Quên nhìn là biết mày có dị năng đâu (cười đểu)
Lương Bích Hữu
(siết chặt tay)
Trung Quang
vô dụng thì nên nghe lời tao không thì đừng trách.
Lương Bích Hữu
Này quá đáng vừa thôi!
Trung Quang
Hừm(dùng dị năng lửa trên tay)
Lương Bích Hữu
(Nhìn thấy đành chịu thua)*khốn kiếp! đời đời là thiếu gia nhà mafia mà giờ!*
Trung Quang
Sao? Nhóc con đòi ăn anh mày!(chế giễu)
Lương Bích Hữu
(vẻ mặt không can tâm)
Trung Quang
Giờ bọn mày có đi hay không? Hay định để con nhóc kia chết ở đây vì kiệt sức?
Lương Bích Hữu
*Mình không muốn đi với tên khốn này! Nhưng còn Kim Nhã thì đang kiệt sức. Mình phải chịu thôi*
Lương Bích Hữu
Tôi đi.(lạnh lùng)
Trung Quang
Được giỏi!(cười thích thú)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play