【The Freak Circus】Scent.
1.First meet.
Tôi nghĩ là mình sẽ muộn làm mất.
Gánh xiếc đó đã ở đây được một thời gian rồi, nhưng cũng chẳng lo mấy.
Chẳng phải mấy tên hề hay đội tóc bảy sắc với chiếc mũi đỏ lòm kì quái là được.
?
_: Mắt mày để đâu thế hả thằng quái dị này!?
Và lại thế, tiếng chửi rủa của người đàn ông. Ngày nào cũng nghe, tôi phải nghe đến 3 lần rồi đấy chứ.
?
_: Biến đi chỗ khác với cái gánh xiếc của chúng mày đi!
?
_: Từ lúc chúng mày đến đây thì mọi chuyện trở nên lạ thường hẳn!
Tôi khẽ nhíu mày, cũng hơi quá đáng rồi đấy?
Khi người đàn ông kia đã chửi mắng thỏa mãn xong, đám đông bắt đầu tản ra. Tôi nhìn thấy tên hề ngồi đó, nhặt từng tờ rơi lên.
Theo bản năng liền lại gần, cúi xuống nhặt giúp. Anh ta nhìn tôi, có chút khựng lại với hành động của mình.
MC.
Tên đàn ông đó quả là bất thường nhỉ..? Mà anh cũng đừng để ý quá.
Tôi đưa tờ rơi cho anh, lúc này thì gã hề mới đứng hẳn lên. Và trời mẹ, anh ta cao thật đấy.
MC.
A đây.. tôi có cái này. |Đưa ra.|
Anh ta nhận lấy chiếc băng gạc của tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi nở một nụ cười hiện lên trên chiếc mặt nạ đó.
MC.
Nếu có gì không ổn thì cứ gặp bác sĩ xem sao nhé?
Anh ta ngoan ngoãn gật đầu, tươi cười với tôi. Tôi cũng nhanh chóng tạm biệt rồi đi đến chỗ làm.
Quả là một ngày kì lạ, lúc tôi đang dọn bàn, đã nhìn thấy vài trái tim trên cửa sổ.
Có lúc lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn nào đó đứng sát, kiểu như đang nhìn chằm chằm tôi.
“Thôi, đóng cửa rồi về đi.”
Tôi giật mình, vội vàng đáp lại lời của người sếp.
MC.
“Được rồi.. kết thúc ca làm thôi.”
Tôi quay vào khu pha chế, định bụng sẽ dọn đống cốc kia rồi đi về. Thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
MC.
Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồ—
Tôi quay ra, nhưng chẳng thấy ai. Mà rõ ràng là vừa nghe thấy tiếng chuông?
Đùng một cái điện chợt tắt.
MC.
!? — |Nhìn xung quanh.|
Tôi bắt đầu nhìn thấy quanh mình toàn là mấy ánh mắt lạ thường, cố trấn an bản thân.
Từng bước men theo đường để tìm công tắc bật lại điện.
Đèn bật và mấy cái ảo giác đấy biến mất.
MC.
“Ủa.. có lẽ do não mình mệt quá rồi.. thật đấy..”
Tiếng chuông lại phát ra, lúc này tôi mới nhớ là mình chưa khóa cửa chính.
MC.
Xin lỗi, chúng tôi— ơ.
Gã hề tiến lại gần tôi, với một vết thương khác.
2.Part of act.
Pierrot.
|Đưa ra một bông hoa.|
Tôi dừng lại, khẽ đưa mắt nhìn anh.
MC.
Có phải vì chiếc băng gạc không?
Anh ta gật đầu, biểu cảm trên chiếc mặt nạ hình như được tinh chỉnh theo biểu cảm thật.
Tôi nhận lấy bông hoa, có mùi.. sắt? Cũng chẳng quan tâm mấy, tôi lia mắt đến vết thương của anh.
Anh ta làm theo lời tôi, vẻ mặt cũng trở nên vui vẻ hơn. Tôi lấy giấy, lau đi vết máu còn đang chảy.
MC.
“Cái mặt nạ kì lạ thật.. mặc dù mình không chắc là mặt nạ hay là lớp trang điểm nữa..”
Gã hề ngồi đó, hai tay chống cằm nhìn tôi. Từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói lời nào.
MC.
Vậy.. anh không nói chuyện.. hay đó là một phần của vai diễn?
Anh ta nhìn xung quanh một lượt, sau đó thì dịch gần vào tôi.
Pierrot.
Tôi không được phép nói chuyện..
MC.
À.. vậy là một phần của vai diễn?
Pierrot.
|Cười.| Vâng thưa em, và tôi cũng cảm ơn về sự giúp đỡ.
Pierrot.
Tôi là Pierrot, rất vui được gặp em.
Tôi khẽ cười, có lẽ nhân viên của gánh xiếc này cũng không quá tệ.
MC.
Ừm, tôi là MC, cũng rất vui được gặp anh.
Pierrot.
Tôi biết.. |Lẩm bẩm.|
MC.
Nhưng mà.. Pierrot à? Anh nhìn không giống một Pierrot..
MC.
|Khựng lại.| Hả.. anh vừa nói gì cơ?
Pierrot mà tôi biết là điển hình của một gã hề buồn bã, không có tiếng nói trong các vở kịch.
Nhưng thứ tôi để ý là lời nói lúc nãy của Pierrot..
Pierrot.
À phải, em nói đúng rồi đấy.
Anh ta gật đầu tươi cười, tiếng chuông khẽ vang lên với chuyển động của anh.
Pierrot.
Chúng tôi..được yêu cầu là phải thay đổi để phù hợp hơn với thời đại..
Pierrot.
Nhưng..vai trò của tôi thì vẫn vậy.
MC.
Dù sao thì, mọi người trong thành phố cũng khá là ghét gánh xiếc nhỉ..
Pierrot nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Nụ cười dường như cũng chẳng thay đổi.
Pierrot.
Tôi đoán rằng.. sự hiện diện của chúng tôi có chút.. lạ thường với mọi người.
Pierrot.
Khiến cho họ thấy khó chịu.
Cũng có lí, đúng là lúc gặp Pierrot thì tôi có chút rợn người thật. Cao như thế kia mà.
MC.
Có vẻ là liên quan đến mấy vụ mất tích.. nhưng mà anh đừng lo lắng quá nhé.
MC.
Nhiều người hay rời khỏi thị trấn vì một số lí do cá nhân mà.
Pierrot không phản ứng gì, có lẽ anh ta cũng đã biết rồi.
MC.
Vậy các Pierrot khác có ở trên đường phố phát tờ rơ như anh không?
Pierrot.
Có chứ. Gánh xiếc có ít nhân lực, nên tất cả đều phải đi quảng bá..
Đột nhiên vẻ mặt Pierrot trở nên khó coi, nó tối sầm lại. Giọng điệu cũng dè chừng hơn.
Pierrot.
Mà tôi phải nói.. tôi là Pierrot duy nhất em à.
Pierrot.
Những kẻ khác là Jester.. và Harlequin..
Tôi rùng mình, có chút lạnh sống lưng.
MC.
“Có vẻ như là không được hòa đồng với nhau thì phải..”
3.Ticket.
Anh ta nói xong, rồi đảo mắt một chút ở cuối với thái độ khó chịu.
MC.
Cũng hay phết đó nhỉ.. vậy mấy người khác có hay im lặng như anh không?
Pierrot.
|Lắc đầu.| Chỉ có mình tôi là phải im lặng thôi.
Pierrot nheo mắt cười, tông giọng của anh ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chút.
Pierrot.
Và tôi sẽ nói chuyện nếu chỉ có hai chúng ta thôi, như một ngoại lệ.
Tôi khẽ gật đầu, vậy đây là một bí mật sao? Những gã hề khác cũng chưa được thấy anh ta nói chuyện à?
MC.
A, băng gạc của anh đang bị bung ra kìa.. để tôi lấy ra cho. |Vươn tay lên.|
Pierrot ngoan ngoãn đứng yên, còn hơi cúi người xuống một chút để cho tôi có thể với tới.
Tính ra cao như thế này.. thì tôi thấy rợn người hơn là ấn tượng đấy chứ.
Khi tôi lấy ra xong, trên gương mặt Pierrot lại có chút ửng hồng, anh ta nghiêng đầu.
Pierrot.
Cảm ơn em, và tiện đây tôi cũng mang cho em một tấm vé của rạp xiếc..
Pierrot.
Nếu như em có hứng thú.
Pierrot.
Cũng coi như là quả cảm ơn của tôi đi.
Pierrot đưa cho tôi một tấm vé màu đỏ, điều này cũng làm tôi có chút không chắc..
MC.
Điều này có vi phạm luật gì của rạp xiếc không..?
Pierrot.
Chúng tôi có vài tấm vé đặc biệt để đưa cho những vị khách được ưu ái.
Pierrot.
|Lẩm bẩm.| Em lo lắng cho tôi thì tốt thật đấy..
MC.
Khách được ưu ái..? Tôi cũng không đến nỗi thế mà..
MC.
Với lại, tôi có một vé rồi.
Pierrot giật mình, nhìn tôi. Rồi đột ngột tiến lại gần.
Pierrot.
Màu gì thế? Em cho tôi xem được chứ?
Tôi lấy ra trong túi áo một chiếc vé màu hồng, ừ thì sáng nay có một khách hàng.. khá thân thiện?
Ông ấy đã cho tôi chiếc vé này.
Pierrot nhìn chằm chằm tấm vé, vẻ mặt có chút khó chịu. Anh ta giật lấy nó trong tay tôi.
Rồi xua tay và màu hồng đã biến lại thành màu đỏ.
MC.
|Ngạc nhiên.| Anh.. làm thế kiểu gì vậy?
Anh ta đưa lại tấm vé đó cho tôi, tay đặt trên miệng vẫn còn đang nở nụ cười như một dấu hiệu im lặng.
Pierrot.
Vậy em sẽ đến xem buổi biểu diễn của tôi?
Pierrot.
Tôi rất mong chờ đó, tôi hứa sẽ làm em cười.
MC.
“..Nghe cũng vui.. có lẽ xem lại một chút trò chơi của trẻ con cũng chẳng mất gì.”
MC.
Cảm ơn vì tấm vé nhé Pierrot.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play