Shortfic Hâm Kỳ - All Kỳ
[All Kỳ] Đội Vợ Lên Đầu Là Trường Sinh Bất Tử (1)
•Đội Vợ Lên Đầu Là Trường Sinh Bất Tử•
Thành phố S. chưa bao giờ ngủ. Ánh đèn neon nhấp nháy hòa cùng tiếng nhạc sôi động từ những tòa nhà cao tầng và những con phố sầm uất. Nhưng ở khu ngoại ô yên tĩnh, một căn biệt thự rộng lớn, kiến trúc tân cổ điển sang trọng, lại chìm trong một sự tĩnh lặng đáng ngờ. Đó là tổ ấm – hay đúng hơn là "cung điện hoàng gia" riêng – của bảy con người đặc biệt.
Trong phòng khách rộng thênh thang, chỉ có một bóng hình duy nhất ngồi trên chiếc sofa da Ý cao cấp. Mã Gia Kỳ. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống khuôn mặt như được tạc từ băng tuyết, nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến người ta liên tưởng đến đóa hồng đen – kiêu sa, quyến rũ và đầy gai góc.
Đôi mắt phượng dài, sắc như dao, lúc này đang hơi nheo lại, ánh lên một tia lạnh lùng khó chịu. Cậu mặc bộ đồ ngủ lụa đen mỏng manh, để lộ làn da trắng nõn nà và đôi chân thon dài. Trên cổ tay thanh mảnh là một chiếc đồng hồ định vị đặc chế, màn hình hiện rõ 6 chấm đỏ đang tập trung tại một địa điểm cách đó hai mươi cây số: "Bar 'Starlight' - Khu VIP A1."
Hơi thở trong phòng dường như cũng đóng băng theo ánh mắt của cậu. Ngón tay thon dài, trắng muốt gõ nhẹ lên thành sofa. Tốc, tốc, tốc. Âm thanh đều đều, chậm rãi, nhưng mỗi nhịp lại như một lời đếm ngược cho sự nổi giận sắp bùng nổ.
Họ đã hứa, sẽ về trước 11 giờ. Sáu cái đầu lọc sọc ấy đã quỳ trước mặt cậu, cười ngốc xin hứa "chỉ đi tiếp khách, uống một ly rồi về ngay với bảo bảo."
Một ly? Ba tiếng đồng hồ cho một ly rượu?
Mã Gia Kỳ khẽ mím môi. Cậu không phải loại người hay ghen tuông vô cớ. Cậu hiểu thân phận và vị trí của họ – sáu vị chủ tịch trẻ tuổi, đứng đầu tập đoàn Lục Thị khổng lồ, mỗi người một lĩnh vực, hợp lại thành một đế chế kinh tế khiến cả châu Á phải kiêng dè. Họ cao cao tại thượng, lạnh lùng, kiêu ngạo, phong lưu đa tình… là những từ ngữ thiên hạ dùng để miêu tả họ trước đây.
Nhưng từ khi có cậu, từ khi họ cùng nhau tuyên bố cậu là người duy nhất, họ đã thay đổi. Ít nhất là trước mặt cậu. Họ trở nên dịu dàng, chiều chuộng cậu hết mực, "sủng vợ tận trời" đến mức khiến giới truyền thông phát khiếp.
Nhưng hôm nay, họ dám phá vỡ lời hứa. Và tệ hơn…
Mã Gia Kỳ cầm điện thoại lên, lướt nhanh danh bạ. Ngón tay dừng lại ở một cái tên: "Đinh Hồ Ly." Biệt danh cậu tự đặt cho Đinh Trình Hâm – người lạnh lùng, thâm trầm nhất nhưng cũng gian manh, mưu mô như cáo già nhất trong nhóm.
Bar "Starlight", khu VIP A1 tách biệt hoàn toàn.
Không gian ồn ã, khói thuốc mù mịt và mùi rượu nồng nặc. Sáu bóng hình điển trai, phong độ ngồi trên dãy sofa lớn nhất. Xung quanh họ, vài người đẹp váy ngắn, eo thon đang cố gắng tiếp cận, nhưng đều bị một hàng rào vô hình ngăn cách. Ánh mắt của sáu vị chủ tịch này, dù đang trong cuộc vui, vẫn toát lên sự xa cách và uy nghi khiến người khác không dám tùy tiện.
Đinh Trình Hâm đang ngả người trên sofa, tay cầm ly rượu whisky, ánh mắt đen láy lơ đãng nhìn vào khoảng không. Một cô gái dạn dĩ tiến lại gần, định rót rượu cho hắn. Hắn khẽ liếc mắt một cái, không nói lời nào, nhưng khí thế lạnh băng khiến cô gái vội rút tay lại, sợ hãi lùi ra xa.
Chợt, chiếc điện thoại đặt trên bàn trước mặt Đinh Trình Hâm rung lên, màn hình sáng lên với biệt danh "Gia Kỳ Bảo Bảo" cùng hình nền là một bức ảnh Mã Gia Kỳ đang ngủ say, gương mặt tinh xảo đến mức hoàn hảo.
Cả sáu người đồng loạt nhìn về phía chiếc điện thoại.
Đinh Trình Hâm nhíu mày. Hắn biết đã quá giờ. Nhưng hôm nay có đối tác quan trọng, họ không thể bỏ về sớm. Và một phần nhỏ trong lòng hắn, phần muốn được thấy bảo bảo của mình lo lắng, giận dỗi, lại hơi… thích thú.
Hắn đưa tay ra, nhưng không phải để nghe máy. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên màn hình hình khuôn mặt cậu, rồi tắt nguồn.
Trương Chân Nguyên, người có vẻ ngoài phong lưu, điển trai bậc nhất, khẽ huýt sáo một tiếng, nở nụ cười gian manh.
Trương Chân Nguyên
Đinh ca, anh cũng gan đấy.
Trương Chân Nguyên
Dám tắt máy của bảo bảo nhà chúng ta. Không sợ tối về bị 'xử đẹp' sao?"
Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ nhếch.
Đinh Trình Hâm
Có gì đâu. Tối nay… để xem ai 'xử' ai.
Hạ Tuấn Lâm, người luôn tỏ ra ôn hòa dễ gần nhất, cũng lắc đầu cười khổ.
Hạ Tuấn Lâm
Anh đừng chọc cho em ấy nổi điên.
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay em ây đã không vui vì bọn mình về muộn rồi.
Tống Á Hiên, với vẻ kiêu ngạo đặc trưng, hơi nhếch môi.
Tống Á Hiên
Nổi điên thì sao? Càng hay.
Tống Á Hiên
Lâu rồi không thấy em ấy ra tay, em cũng nhớ cái dáng vẻ 'sát thần' của em ấy lắm.
Năm người còn lại đồng loạt liếc Tống Á Hiên một cái – đồng nghiệp tâm lý biến thái.
Nhưng trong lòng mỗi người, đều dâng lên một sự mong chờ lạ kỳ. Họ yêu Mã Gia Kỳ ở mọi trạng thái: lạnh lùng, dịu dàng, ngang ngạnh, và cả… khi cậu nổi cơn thịnh nộ, giống như một con mèo đen xù lông, đôi mắt phượng sáng rực lên vì tức giận, toàn thân tỏa ra sát khí khiến người ta run sợ. Chỉ có họ, mới được chứng kiến, và cũng chỉ có họ, mới dám… và mới có thể khiến cơn giận ấy biến thành những âm thanh khác.
Còn Lưu Diệu Văn, trầm mặc nhất, chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ, trong lòng đếm ngược: Chắc chắn em ấy sẽ tới.
Tiếng tút kéo dài vang lên. Mã Gia Kỳ nhìn màn hình hiển thị "Cuộc gọi nhỡ - Đinh Hồ Ly", rồi màn hình tối đen.
Cậu không gọi lại lần thứ hai.
Hít một hơi thật sâu, làn không khí lạnh lẽo tràn vào phổi dường như khiến tâm tình cậu càng thêm băng giá. Gương mặt đẹp như tranh vẽ không một biểu cảm, nhưng khóe mắt đã hơi đỏ lên – không phải vì tổn thương, mà là dấu hiệu của sự phẫn nộ đang tích tụ.
Tên của hắn được thốt ra từ giữa hai hàm răng trắng đều, mang theo hơi thở lạnh buốt.
Mã Gia Kỳ
Anh đúng là… chán sống.
Cậu đứng dậy. Hành động nhanh gọn, dứt khoát. Cởi bộ đồ ngủ lụa mềm mại, thay vào đó là một bộ chiếc áo sơ mi đỏ bằng lụa mỏng, ôm sát thân hình quyến rũ, phủ bên ngoài một chiếc áo khoác da đen dài. Trên đường ra cửa, cậu vớ lấy một đôi giày thể thao đế mềm.
Khi bước xuống bậc thềm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống bóng dáng cao gầy nhưng chắc nịch. Tay cầm chìa khóa xe, cậu bấm nút. Chiếc Lamborghini Aventador màu đen gầm lên một tiếng nhẹ.
Mục tiêu: Bar "Starlight".
Nhiệm vụ: Lôi đầu sáu ông chồng ngỗ nghịch về nhà.
Xe dừng trước cửa bar ồn ào. Mã Gia Kỳ bước xuống, khóa xe từ xa. Ánh đèn neon nhấp nháy chiếu lên gương mặt, đôi mắt phượng hẹp dài, sắc lạnh như băng. Sát khí quanh người cậu ngùn ngụt, khiến vài người say rượu đang lảo đảo bước ra cũng vô thức tránh xa.
Quản lý bar, một người đàn ông trung niên vốn quen tiếp xúc với giới thượng lưu, vừa trông thấy dáng vẻ và chiếc xe của cậu đã vội chạy ra, cúi đầu chào.
Nhân vật phụ
Quản lý: Mã thiếu gia, ngài…
Lời chào chưa dứt, một bàn tay trắng nõn, thon dài nhưng với lực đạo kinh người đã siết chặt lấy cổ áo anh ta, đẩy anh ta dựa vào tường.
Giọng nói trầm, lạnh, vang lên.
Mã Gia Kỳ
Sáu người của tập đoàn Lục Thị, đang ở đâu?
Người quản lý tái mặt, khó thở, nhưng ánh mắt sắc như dao của người trước mặt khiến anh ta không dám nói dối. Anh ta chỉ run rẩy chỉ về phía một hành lang riêng biệt có bảo vệ canh gác.
Nhân vật phụ
Quản lý: Khu… khu VIP A1… thưa…
Mã Gia Kỳ buông tay ra, người quản lý suýt ngã xuống đất, ho sặc sụa. Cậu thậm chí không nhìn lại, thẳng hướng hành lang đó bước đi. Hai người bảo vệ cao lớn định chặn lại, nhưng khi đối diện với ánh mắt của cậu, họ bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thấu tâm can, không tự chủ được mà lùi sang một bên.
Cánh cửa gỗ sang trọng của khu VIP A1 bị đẩy mạnh ra.
Âm thanh ồn ào bên ngoài ùa vào, cùng với đó là một luồng khí lạnh khiến nhiệt độ trong phòng dường như tụt xuống vài độ.
Tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn ra cửa.
Sáu vị chủ tịch đang ngồi trên sofa, cũng đồng loạt ngẩng lên.
Hạ Tuấn Lâm đang nhấp một ngụm rượu, trông thấy bóng dáng quen thuộc với bộ đồ đen toàn thân, mái tóc đen rũ trước trán, cùng đôi mắt phượng lạnh băng đang quét qua cả phòng, hắn "phun" một ngụm rượu ra, mắt trợn tròn.
Hạ Tuấn Lâm
Ôi… ôi thôi… *lẩm bẩm*
Hạ Tuấn Lâm
Xong rồi… em ấy thật sự tới rồi…
Mã Gia Kỳ đứng ở cửa, ánh mắt như tia laser quét qua từng khuôn mặt của sáu người đàn ông, dừng lại ở Đinh Trình Hâm – người đang bình thản nhất, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười rất nhẹ.
Cậu bước vào. Mỗi bước chân đều chắc nịch, uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh tiềm ẩn, như một con báo đen đang tiếp cận con mồi. Những người đẹp xung quanh và cả đám bạn bè của sáu vị chủ tịch đều khẽ nuốt nước bọt, bất giác lùi ra phía sau. Người trước mắt họ, dù chỉ là một bóng hình mảnh mai, lại tỏa ra khí thế của một vị thần chết, khiến người ta không dám thở mạnh.
Mã Gia Kỳ đi thẳng đến trước mặt Đinh Trình Hâm. Cậu không nói một lời, thẳng tay nắm lấy cà vạt lụa đắt tiền trên cổ hắn, kéo mạnh về phía mình.
Hai khuôn mặt gần nhau chỉ còn một gang tay. Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Đinh Trình Hâm, gằn từng chữ.
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm! Anh dám cúp máy của tôi?!
Đinh Trình Hâm cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào mặt, mùi hương quen thuộc như hoa hồng pha lẫn một chút sự tức giận. Tim hắn đập thình thịch. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Sự nguy hiểm, sự phấn khích, và cảm giác hoàn toàn bị chi phối bởi người trước mặt. Hắn yêu chết cái dáng vẻ này của cậu.
Hắn mở miệng, giọng trầm khàn.
Đinh Trình Hâm
Bảo bảo, anh…
Mã Gia Kỳ
Muốn chết đúng không?!
Mã Gia Kỳ cắt ngang lời hắn, tay nắm cà vạt siết chặt hơn, khiến Đinh Trình Hâm hơi ngửa đầu ra sau
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường – người luôn tỏ ra chín chắn, đáng tin cậy nhất – vội đứng dậy, bước đến bên cạnh, giọng ôn nhu.
Nghiêm Hạo Tường
Bảo bảo, em đừng nóng.
Nghiêm Hạo Tường
Có chuyện gì chúng ta về nhà nói, được không? Ở đây nhiều người…
Mã Gia Kỳ quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ
Tốt lắm. Vậy thì về.
Cậu buông tay khỏi cà vạt của Đinh Trình Hâm, nhưng ngay lập tức nắm lại, xoay người lôi hắn đứng dậy.
Đinh Trình Hâm không kháng cự, ngoan ngoãn để cậu lôi đi, thậm chí trong lòng còn thấy vui vui. Năm người còn lại nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự hứng thú và… chút mong chờ. Họ nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại đám bạn bè và những ánh nhìn kinh ngạc, lặng lẽ đi theo sau bà xã đại nhân đang sục sôi sát khí.
Cảnh tượng một người mặc đồ đen, tay lôi theo Đinh Trình Hâm cao lớn, phía sau là năm vị chủ tịch điển trai, uy phong lúc thường cúi đầu ngoan ngoãn đi theo, đã trở thành một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có ở bar "Starlight". Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám chụp ảnh.
All Kỳ] Đội Vợ Lên Đầu Là Trường Sinh Bất Tử (2)
•Đội Vợ Lên Đầu Là Trường Sinh Bất Tử•
Căn biệt thự ngoại ô lại một lần nữa chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng không khí bên trong lại căng thẳng như dây đàn.
Mã Gia Kỳ đã cởi áo khoác da, ném lên một chiếc ghế. Bên trong vẫn là chiếc áo sơ mi đỏ ôm sát, vạch ra những đường cong mê người: eo thon, chân dài, vòng một căng tròn, khe ngực sâu hút. Cậu ngồi xuống sofa chính, khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng lạnh lẽo quét qua sáu người đàn ông đang đứng xếp hàng trước mặt, giống như giáo viên chủ nhiệm đang đối mặt với học sinh phạm lỗi.
Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng mang theo uy lực không thể chối từ.
Sáu người đàn ông quyền lực, những người chưa từng cúi đầu trước ai, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Mã Gia Kỳ. Không một ai dám lên tiếng phản đối.
Giọng cậu bình tĩnh, nhưng mỗi chữ đều như băng đao.
Mã Gia Kỳ
Các anh giỏi quá nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Thật sự rất giỏi.
Sáu người đàn ông, mỗi người đều là những nhân vật có thể khiến thị trường chấn động chỉ bằng một cái nhíu mày, lúc này lại im lặng như những chú gà con, không dám ho he.
Mã Gia Kỳ
Đi bar, uống rượu, tiếp khách.
Mã Gia Kỳ nhấn mạnh từng từ.
Mã Gia Kỳ
Nhưng đã hứa 11 giờ về, bây giờ là mấy giờ? Gần 1 giờ sáng rồi!
Mã Gia Kỳ
Không những thế.
Ánh mắt cậu như dao, cứa vào Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Đinh đại thiếu gia còn dám tắt máy điện thoại của tôi.
Mã Gia Kỳ
Muốn chết thì cứ nói một tiếng, tôi thành toàn cho các anh, đảm bảo không đau.
Trương Chân Nguyên, ánh mắt phong lưu đa tình nhìn cậu, giọng có chút nũng nịu.
Trương Chân Nguyên
Bảo bảo, em nỡ lòng nào làm vậy với bọn anh sao?
Trương Chân Nguyên
Bọn anh chết rồi, ai chiều em, ai sủng em hả?
Mã Gia Kỳ khẽ "hừ" một tiếng, lạnh nhạt đáp.
Mã Gia Kỳ
Có gì mà không nỡ? Thiếu các anh, tôi vẫn sống tốt.
Lưu Diệu Văn
Bảo bảo, bọn anh là chồng em mà… là người thân nhất của em…
Mã Gia Kỳ cười lạnh một tiếng, âm thanh vừa chua ngoa vừa quyến rũ khiến tim của sáu người đều rung động.
Mã Gia Kỳ
Các anh còn biết mình là chồng tôi?
Mã Gia Kỳ
Vậy thì ai cho phép các anh để mấy con nhỏ kia dí sát người như vậy?!
Mã Gia Kỳ
Cánh tay nào của các anh đã từng ôm qua người khác, hả?!
Giọng cậu càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như là hét lên. Gương mặt tinh xảo vì tức giận mà ửng hồng, đôi mắt phượng long lanh như có nước, càng thêm mê hoặc.
Sáu người đàn ông im bặt. Họ biết lúc này giải thích chỉ càng thêm tội. Dù thực tế họ chưa từng động chạm gì đến ai, nhưng việc để người khác tiếp cận quá gần, trong mắt Mã Gia Kỳ, đã là một tội danh không thể tha thứ.
Mã Gia Kỳ thở mạnh một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. Cậu đứng dậy, chỉ tay về phía chiếc sofa lớn trong phòng khách.
Mã Gia Kỳ
Được rồi, tôi mệt rồi.
Mã Gia Kỳ
Các anh, tối nay ngủ ở đây. Đừng hòng bước chân lên lầu.
Mã Gia Kỳ
Nếu ai dám leo lên… *nheo mắt*
Mã Gia Kỳ
Tôi sẽ cho các anh nếm thử đòn 'Đoạn Tử Tuyệt Tôn' mới luyện gần đây.
Sau khi nói xong, cậu xoay người, định đi về phía cầu thang.
Lúc này, Đinh Trình Hâm mới lên tiếng, giọng trầm khàn, mang theo một sự dụ hoặc khó cưỡng.
Đinh Trình Hâm
Bảo bảo… em thật sự muốn bọn anh ngủ sofa?
Mã Gia Kỳ
*đầu lại, cười nhạt* Không lẽ anh còn tưởng tôi đùa sao?
Khi cậu quay đầu, ánh đèn chiếu rõ toàn bộ thân hình cậu trong chiếc áo sơ mi. Chất vải bằng lụa mềm mại ôm sát từng đường cong. Cổ áo chữ V rộng để lộ xương đòn thanh tú và một phần da thịt trắng nõn. Cặp ngực vừa vặn nhô lên dưới lớp vải, eo thon nhỏ khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng. Đôi chân dài thẳng tắp…
Sáu đôi mắt đồng loạt ánh lên một tia lửa nguy hiểm. Họ nhìn nhau, trong tích tắc, đã đạt được sự đồng thuận im lặng.
Không được. Tối nay không thể ngủ sofa. Bảo bảo tức giận như vậy, phải… dùng "phương pháp đặc biệt" để dỗ dành mới được.
Đinh Trình Hâm hành động nhanh nhất. Hắn hai bước đã đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, trước khi cậu kịp phản ứng, đã cúi người, một tay ôm lưng, một tay luồn dưới đầu gối, bế thốc cậu lên.
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm! Anh làm cái gì vậy! Thả tôi xuống!
Mã Gia Kỳ giận dữ hét lên, tay chân đạp loạn xạ. Nhưng thân thể cậu đã bị khóa chặt trong vòng tay mạnh mẽ của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Không buông.
Đinh Trình Hâm cúi đầu, môi gần sát tai cậu, thở ra hơi nóng, giọng thấp khàn đầy dục vọng.
Đinh Trình Hâm
Bảo bảo nổi giận đẹp thế này, bọn anh không dỗ, còn đợi ai dỗ?
Mã Gia Kỳ
Buông ra! Không thì tôi đánh chết anh!
Mã Gia Kỳ cố gắng vùng vẫy, nhưng thế bị ôm này khiến cậu khó phát lực. Dù cậu có đai đen Taekwondo, có thể một đòn hạ gục một người đàn ông bình thường, nhưng đối mặt với sáu người đàn ông này – những kẻ cũng từng được huấn luyện đặc biệt, thể lực và phản ứng cực tốt – nhất là khi họ đã đồng lòng, cậu khó lòng chống cự.
Đinh Trình Hâm
Đánh đi. *cười khẽ*
Đinh Trình Hâm
Anh thích xem bảo bảo dùng sức… trên người anh.
Câu nói đầy ẩn ý khiến mặt Mã Gia Kỳ đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ.
Mã Gia Kỳ
Đồ biến thái! Đồ khốn!
Trong khi cậu còn đang mắng chửi, Đinh Trình Hâm đã bế cậu, nhanh chóng bước lên cầu thang. Năm người còn lại cũng nhanh chân đi theo, ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào "con mồi" đang vùng vẫy trong tay Đinh Trình Hâm.
Cửa phòng ngủ chính rộng lớn, trang trí sang trọng và ấm cúng, bị đẩy mở, rồi đóng sập lại
Âm thanh khóa cửa vang lên nhẹ nhàng, nhưng đối với Mã Gia Kỳ mà nói, lại giống như tiếng vọng của địa ngục.
Cậu bị ném nhẹ lên chiếc giường king-size mềm mại, đàn hồi. Vừa định bật dậy, một bóng đen đã che phủ lên trên người cậu.
Đinh Trình Hâm chống hai tay hai bên thân thể cậu, đôi mắt đen như hố sâu nuốt chửng mọi ánh sáng, dán chặt vào gương mặt đang tức giận đỏ ửng của cậu. Hơi thở nóng hổi của hắn phả xuống.
Lời mắng chửi chưa kịp thốt ra, đôi môi của Đinh Trình Hâm đã đáp xuống, không phải trên miệng cậu, mà là trên cổ, nơi mạch đập đang nhảy loạn xạ. Một nụ hôn nóng bỏng, mang theo sự trừng phạt và chiếm hữu.
Mã Gia Kỳ
Ưm… đồ khốn! Cút ra!
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu tránh né, tay đẩy vai hắn, nhưng như đẩy phải một tảng đá.
Đinh Trình Hâm không dừng lại, những nụ hôn mơn trớn từ cổ lan đến xương đòn, rồi tiếp tục đi xuống…
Lúc này, Tống Á Hiên cũng tiến đến bên giường. Hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay thon dài, trắng nõn như ngọc của Mã Gia Kỳ đang cào cấu lên vai Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng nâng lên, đặt một nụ hôn ấm áp lên mu bàn tay.
Giọng Tống Á Hiên vốn kiêu ngạo lúc này dịu dàng đến mức chảy nước.
Tống Á Hiên
Đừng giận nữa, được không?
Tống Á Hiên
Lần sau bọn anh nhất định sẽ về sớm.
Tống Á Hiên
Hôm nay thực sự là có chút tình huống đặc biệt…
Mã Gia Kỳ quay mặt đi, không thèm nhìn hắn, nhưng tai đã đỏ lên.
Chính sự phản kháng yếu ớt này lại càng kích thích dục vọng của những người đàn ông xung quanh.
Lưu Diệu Văn, trầm mặc và hành động nhanh gọn nhất, tiến đến phía bên kia giường. Hắn không nói lời nào, trực tiếp dùng tay nắm lên cổ áo sơ mi trên người Mã Gia Kỳ.
Một tiếng vải rách vang lên.
Chất liệu mềm mại có tốt đến đâu cũng không chịu nổi lực đạo kinh người. Cả cái áo sơ mi phía trên bị xé toạc, để lộ làn da trắng nõn như sữa, cùng cặp ngực vừa vặn, hồng hào dưới ánh đèn ngủ vàng ấm.
Mã Gia Kỳ
A! Lưu Diệu Văn! Anh dám!
Gia Kỳ giật mình, vội dùng tay che lại, nhưng tay kia đã bị Tống Á Hiên nắm chặt.
Lưu Diệu Văn chỉ nói một từ, nhưng ánh mắt sâu thẳm như muốn thiêu đốt làn da cậu.
Không kịp phản ứng, quần âu cũng bị Nghiêm Hạo Tường, người đã đến gần từ phía dưới chân giường, cởi ra một cách khéo léo.
Chỉ trong nháy mắt, Mã Gia Kỳ đã gần như trần trụi trên giường, chỉ còn lại một chiếc quần lót đen mỏng manh che đi nơi nhạy cảm nhất.
Cậu run lên vì tức giận và… một chút sợ hãi.
Mã Gia Kỳ
Các người… các người dám!
Hạ Tuấn Lâm
Với bảo bảo, có gì mà bọn anh không dám?
Hạ Tuấn Lâm cười hiền hòa, nhưng tay đã luồn lên bắp đùi mịn màng của cậu.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, ngón tay dài, có chút chai sạn vì cầm vợt golf, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, luồn vào giữa đùi trong mềm mại, chạm đến nơi ẩm ướt đã có chút ẩm ướt qua lớp vải mỏng.
Nghiêm Hạo Tường
Cục cưng… *thì thầm*
Nghiêm Hạo Tường
Cơ thể em thật ngon miệng.
Mã Gia Kỳ cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên sắp bật ra. Nhưng Đinh Trình Hâm lúc này đã chuyển mục tiêu đến ngực cậu. Hắn cúi xuống, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm qua đỉnh hồng đang co rúm lại vì kích thích.
Một tiếng rên yếu ớt cuối cùng cũng bật ra.
Tiếng rên này giống như tín hiệu xung kích, khiến sáu người đàn ông hoàn toàn mất kiểm soát.
Đêm đó, căn phòng ngủ chính của biệt thự tràn ngập những âm thanh hỗn tạp: tiếng mắng chửi, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm, và cả những lời thì thầm yêu thương, dỗ dành.
Mã Gia Kỳ bị đặt ngồi trong lòng Hạ Tuấn Lâm, bị hắn từ phía trước xâm nhập sâu và mạnh mẽ. Tay cậu vô thức cào cấu lên tấm lưng rộng của Hạ Tuấn Lâm, để lại những vết hồng. Nhưng chưa kịp thích ứng, từ phía sau, Trương Chân Nguyên đã ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy vào một nơi khác căng tròn, mềm mại.
Mã Gia Kỳ
Ư~… a… không… không được…
Bị xâm chiếm đồng thời hai nơi, cảm giác choáng ngợp và mơ hồ khiến Mã Gia Kỳ khóc nấc lên, không còn sức để mắng chửi, chỉ có thể rên rỉ yếu ớt.
Mã Gia Kỳ
Chậm… chậm một chút…
Trương Chân Nguyên
Chậm sao được?
Trương Chân Nguyên cười gian, tăng tốc độ.
Trương Chân Nguyên
Bảo bảo nóng lòng muốn dạy bọn anh, bọn anh cũng phải 'báo đáp' em thật kỹ lưỡng chứ.
Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cũng không chịu thua kém, lần lượt thay phiên, dùng mọi cách để yêu thương, chiếm hữu, và "xin lỗi" người vợ nhỏ đang mềm nhũn ra vì khoái lạc.
Cho đến khi ánh sáng bình minh đầu tiên ló dạng qua khe rèm, trời đã gần 4 giờ sáng, họ mới buông tha cho cậu, người đã hoàn toàn kiệt sức, ngất đi trong khoái cảm nhiều lần.
Mã Gia Kỳ nằm xụi lơ trên ngực Hạ Tuấn Lâm, toàn thân đẫm mồ hôi, da đỏ hồng, trên người đầy những dấu vết yêu thương. Hạ Tuấn Lâm âu yếm hôn lên trán cậu, rồi bế cậu, cẩn thận đi vào phòng tắm lớn, nhẹ nhàng rửa sạch sẽ cho cậu.
Sau khi lau khô người, hắn mặc cho cậu một bộ đồ ngủ lụa mềm mại màu tím nhạt, rồi lại bế cậu trở lại giường.
Hôm nay, theo lịch trình đã định, là lượt của Hạ Tuấn Lâm ngủ cùng cậu.
Năm người còn lại, mỗi người đều đến hôn nhẹ lên má, lên môi cậu đang ngủ say, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, về phòng riêng của mình. Dù có ham muốn đến đâu, họ vẫn tôn trọng quy tắc đã đặt ra – mỗi đêm chỉ một người ở lại ôm cậu ngủ, để đảm bảo cậu được nghỉ ngơi tốt nhất.
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Hắn ôm lấy thân hình mềm mại, thơm tho sau khi tắm vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên người cậu.
Trong giấc ngủ say, Mã Gia Kỳ khẽ cựa mình, tựa đầu vào ngực Hạ Tuấn Lâm, tìm một tư thế thoải mái hơn, miệng khẽ mấp máy, như đang nói mê.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, đôi mắt phong lưu lúc thường lúc này tràn đầy sự dịu dàng và thỏa mãn. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cậu, thì thầm bên tai.
Hạ Tuấn Lâm
Ngủ ngon, bảo bảo của anh.
Hạ Tuấn Lâm
Bọn anh hứa, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa.
Trong giấc ngủ say, Mã Gia Kỳ như nghe thấy điều đó, khẽ cựa mình, áp sát hơn vào lòng Hạ Tuấn Lâm, trên môi thoáng nở một nụ cười nhỏ.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp. Toàn thân vẫn còn mỏi nhừ, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác. Cậu nhìn gương mặt đang ngủ say của Hạ Tuấn Lâm, khẽ thở dài.
Dù có giận thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận, mình yêu họ, yêu cả sáu người đàn ông này.
Xuống nhà, năm người còn lại đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Trên bàn là những món ăn cậu thích, từ cháo cá chép thanh ngọt đến bánh mì nướng bơ thơm phức.
Đinh Trình Hâm bước đến, ôm cậu từ phía sau, hôn lên má.
Đinh Trình Hâm
Chào buổi sáng, bảo bảo. Còn giận không?
Mã Gia Kỳ cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Trương Chân Nguyên cười, đưa một ly nước ép cam tươi đến tận tay cậu.
Trương Chân Nguyên
Vậy bọn anh sẽ tiếp tục chuộc lỗi, cho đến khi em hết giận.
Tống Á Hiên gắp một miếng trứng cuộn cho vào đĩa của cậu.
Tống Á Hiên
Hôm nay bọn anh đã hủy hết các cuộc hẹn. Cả ngày ở nhà với em.
Mã Gia Kỳ nhìn những người đàn ông đang cố gắng làm hài lòng mình, cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười. Nụ cười ấy như hoa nở giữa mùa xuân, khiến cả sáu người đều ngây ngất.
Cậu nói, giọng đã mềm mại hơn nhiều.
Mã Gia Kỳ
Lần sau mà còn tái phạm, các anh sẽ biết tay.
Sáu người đàn ông đồng thanh.
Đinh Trình Hâm
Tuyệt đối không dám!
Trương Chân Nguyên
Tuyệt đối không dám!
Tống Á Hiên
Tuyệt đối không dám!
Hạ Tuấn Lâm
Tuyệt đối không dám!
Nghiêm Hạo Tường
Tuyệt đối không dám!
Lưu Diệu Văn
Tuyệt đối không dám!
Bữa sáng trôi qua trong không khí ấm áp. Dù bên ngoài, họ vẫn là những "big boss" lạnh lùng, khó gần, nhưng trong ngôi nhà này, họ chỉ là những người chồng yêu vợ hết mực, sẵn sàng quỳ xuống để xin tha thứ.
Bởi vì với họ, Mã Gia Kỳ không chỉ là người vợ, mà còn là bảo bối cả đời không thể thay thế. Như câu nói họ thường đùa với nhau: "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" – chỉ cần có cậu ở bên, cuộc sống của họ mới trọn vẹn và ý nghĩa.
Và Mã Gia Kỳ, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng trong lòng cậu biết rõ, mình cũng yêu họ, yêu đến mức không thể tách rời. Sáu người đàn ông ấy, mỗi người một tính cách, nhưng đều chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu.
Tình yêu của họ có thể kỳ lạ, phức tạp trong mắt người ngoài, nhưng với họ, đó là hạnh phúc viên mãn nhất. Một đóa hồng đỏ thẫm, kiêu sa với những chiếc gai sắc nhọn, được vun đắp, che chở bởi sáu bóng hình vững chãi. Và họ sẽ cùng nhau đi qua mọi sóng gió cuộc đời, bên nhau đến tận cùng.
[Nguyên Kỳ] Sự Chiếm Hữu (1)
Ánh nắng tháng Chín xuyên qua kẽ lá, rải những đốm vàng lất phất trên lối đi lát gạch đỏ dẫn vào giảng đường đại học K.
Trong một góc khuất ít người qua lại của thư viện, không khí dường như cũng ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng lật trang sách khẽ khàng và hơi thở hơi gấp gáp của ai đó.
Mã Gia Kỳ dựa lưng vào kệ sách cao, khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng ửng lên một màu hồng phấn.
Đôi mắt đen láy long lanh như có nước, e ấp nhìn về phía trước – nơi một chàng trai trẻ tuổi hơn đang chặn đường đi của anh.
Trương Chân Nguyên, tuy nhỏ hơn Mã Gia Kỳ hai tuổi, nhưng dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng sắc sảo lại toát ra một khí chất khiến người khác khó có thể thờ ơ.
Hắn đeo kính gọng mỏng, ánh mắt sau tròng kính lúc này không còn vẻ thông minh lãnh đạm thường ngày, mà là một ngọn lửa âm ỉ, cháy rực, dán chặt lấy từng đường nét trên gương mặt đỏ bừng của người trước mắt.
Trương Chân Nguyên
Tiền bối Mã.
Giọng Trương Chân Nguyên trầm thấp, mang theo một sức hút kỳ lạ.
Trương Chân Nguyên
Sách anh mượn hôm trước, em đã tìm giúp rồi.
Nói rồi, hắn giơ lên một cuốn sách mượt mà bìa da. Nhưng khi Mã Gia Kỳ định với tay lấy, cổ tay thanh tú đã bị một bàn tay lớn nóng hổi nắm chặt lấy.
Mã Gia Kỳ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm của người trước mặt.
Trái tim đập loạn nhịp. Dù đã quen với sự thân mật thái quá của Trương Chân Nguyên, mỗi lần đối diện với sự chiếm hữu mãnh liệt này, anh vẫn không khỏi run rẩy.
Trương Chân Nguyên
Đến đây.
Trương Chân Nguyên khẽ kéo một cái, nhẹ nhàng đưa người đối diện vào một góc kệ sách càng kín đáo hơn. Không gian chật hẹp, hơi thở của hai người quyện vào nhau.
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên, đây là thư viện… *thì thầm*
Giọng nói mềm mại của Mã Gia Kỳ mang theo chút van xin, hai tay vô thức chống lên ngực Trương Chân Nguyên, nhưng lại như chạm phải lửa, vội vàng co lại, khiến đôi tai càng đỏ hơn.
Trương Chân Nguyên
Em biết.
Trương Chân Nguyên
Nhưng nhìn thấy anh đứng đó.
Trương Chân Nguyên
Eo thon nhỏ nhắn, dáng người yểu điệu, em lại không kìm được.
Tay hắn vòng qua eo gợi cảm ấy, ôm chặt vào lòng.
Trương Chân Nguyên
Anh thật mềm mại.
Mã Gia Kỳ toàn thân run lên, cả người gần như mềm nhũn trong vòng tay của đối phương.
Anh biết Trương Chân Nguyên là người như thế nào – đối với người ngoài lạnh lùng vô tình, thậm chí tàn nhẫn.
Nhưng với anh, lại là một sự si mê cuồng nhiệt đến mức đáng sợ, một sự chiếm hữu cực đoan và sự cưng chiều vô điều kiện.
Mã Gia Kỳ
Anh… anh về ký túc xá trước nhé?
Mã Gia Kỳ cố gắng tìm lý do để thoát khỏi tình thế nguy hiểm này.
Trương Chân Nguyên
Không được.
Trương Chân Nguyên lắc đầu, mũi chạm nhẹ vào cổ Mã Gia Kỳ, hít hà mùi hương nhẹ nhàng phảng phất trên da thịt anh.
Trương Chân Nguyên
Hôm nay cả ngày anh đều tránh em.
Trương Chân Nguyên
Sáng đi học sớm, trưa không cùng em ăn cơm, chiều còn định trốn vào thư viện.
Giọng nói mang theo chút oán trách, nhưng nhiều hơn là sự nguy hiểm.
Trương Chân Nguyên
Em làm gì sai hả?
Trương Chân Nguyên
Hay là… anh thấy em chán rồi?
Mã Gia Kỳ vội vàng phủ nhận, quay đầu lại, đôi mắt ướt long lanh nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của người sau lưng.
Mã Gia Kỳ
Chỉ là… hôm qua anh mệt quá.
Mã Gia Kỳ
Hôm nay muốn nghỉ ngơi một chút…
Lời nói vừa dứt, anh đã hối hận. Quả nhiên, ánh mắt Trương Chân Nguyên đã tối sầm lại, tay siết chặt hơn.
Trương Chân Nguyên
Là em không tốt. *giọng khàn khàn*
Trương Chân Nguyên
Lần sau sẽ không như vậy nữa.
Mã Gia Kỳ cắn môi, trong lòng vừa ngọt ngào vừa xấu hổ. Anh đẩy nhẹ Trương Chân Nguyên.
Mã Gia Kỳ
Buông anh ra đã, sắp có người đến rồi.
Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận phơn phớt đang cắn chặt của anh, trong mắt lóe lên tia lửa đen tối, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thả ra, chỉ giữ lại bàn tay nhỏ nhắn của Mã Gia Kỳ trong tay mình, ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay ấy.
Trương Chân Nguyên
Tối nay về với em.
Đó không phải là hỏi ý, mà là một câu khẳng định.
Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Trương Chân Nguyên nhìn thấy bờ má đỏ ửng của anh, trong lòng dâng lên một luồng dịu dàng vô hạn, khẽ nâng tay anh lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn.
Trương Chân Nguyên
Đi thôi, em đưa anh về ký túc xá.
Hai người rời khỏi thư viện, bóng dáng họ dưới ánh hoàng hôn kéo dài. Một cao một thấp, bàn tay nắm chặt nhau.
Trương Chân Nguyên luôn bước chậm hơn nửa bước, ánh mắt dán chặt lấy Mã Gia Kỳ, như thể cả thế giới chỉ có một người ấy trong mắt hắn.
Ai ở trường K cũng biết, Trương Chân Nguyên – tài tử nổi tiếng của khoa Kinh tế, thành tích xuất sắc, gương mặt tuấn tú, nhưng lạnh lùng khó gần – lại có một điểm yếu duy nhất, đó là Mã Gia Kỳ, đàn anh khóa trên khoa Kiến trúc.
Chàng trai xinh đẹp, dịu dàng, điệu đà ấy, giống như một đóa hoa quý được Trương Chân Nguyên ấp ủ trong lòng bàn tay, che chở dưới đôi cánh của mình, không cho bất kỳ ai có cơ hội nhòm ngó.
Có lần, một nam sinh không biết trời cao đất dày đã công khai tỏ tình với Mã Gia Kỳ trước nhà ăn.
Ngay chiều hôm đó, người đó đã bị Trương Chân Nguyên “mời” lên sân thượng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết từ đó về sau, người đó mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ từ xa đều vòng đường khác đi.
Trương Chân Nguyên đối với Mã Gia Kỳ, là sự cưng chiều đến mức độc đoán, là sự chiếm hữu đến mức biến thái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play