Vào ngày ***
Tại bệnh viện M**
Tiếng khóc của một đứa bé gái nhỏ nhắn và xinh xắn. Đôi má phồng phịu xuống, đôi mắt to tròn màu xanh biển trông đến đẹp là mê ly.
-Lại là con vịt trời
-Vứt quách đi cho rồi!
-Đm! Chúng mày không sinh lấy được một thằng đại quý tử à!
-Trông rõ phát ngán!
-Con đĩ đó...không nên để thằng hai cưới mới phải!
-Cho nó chết! Đừng đi mai tán nó!
Tiếng xì xào bàn tán quanh cô bé nhỏ, chợt một người đàn ông cầm lấy cô bé đang lim dim ngủ xuống một bãi rác ngoài sân một cách không thương tiếc.
Mưa rên những tiếng sầm xì đầy khiếp đảm, tiếng khóc của đứa bé hòa trộn cùng cơn mưa dài.
Được một người phát hiện, cô bé nhỏ coi trung tâm trẻ lạc như nhà.
Mãi đến năm lên sáu tuổi, được một ông bà chủ giàu có nhận nuôi,đặt tên cho nó là Uyển Minh Thư, thân phận: người hầu của cậu chủ, cái gì cũng phải nghe lời.
.
.
người hầu của cậu chủ
.
.
cái gì cũng phải nghe lời
.
.
người hầu...
.
.
Cái gì cũng phải nghe lời
.
.
n** h ...
.
.
.
Tít tít tít tít...
.
.
.
Tại sao tôi lại là người hầu của cậu chủ?
Cậu chủ Lâm Minh Hiếu có mái tóc màu đỏ sẫm suôn mượt, hàng lông mi dài càng làm tô đậm lên đôi mắt màu ngọc rubi của cậu chủ, nói chung cậu hoàng hảo từ trên xuống dưới.
-Ha~ Cậ...cậu...u...a...đau...au!?!
-Sao thế? Chỗ này đau sao!?
-Aaaaaa!? Ha~ ha~ đừng...
Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi tối chủ nhật là trên chiếc giường kinh sive tôi phải lẫm liệt cùng cậu chủ làm những chuyện *** đãng.
-Á...! Cậu chủ bóp mạnh vào bên ngực trái đã đỏ tía của tôi.
-Tiểu Bảo bối! Em nỡ lòng suy nghĩ chuyện khác khi ở bên anh sao!?
-Ha~ Cậu một tuần đã học rất vất vả rồi, em nào dám làm trái lệnh!
-Ngoan lắm!
----
-Để thưởng cho những cố gắng của tiểu bảo bối, anh có cái này!
Cậu chủ lôi ra một vật thể lạ, một con chíp nhỏ màu đỏ. Không kịp để tôi nói gì cậu nhếch một nụ cười đầy ma mị.
-Đây là chíp rung! Tiểu bảo bối biết chứ!
Xăm soi đến nửa ngày, tôi đành lắc đầu, mở to đôi mắt xanh biếc của mình nhìn cậu. Mặt đối mặt,chợt cậu phì cười!
-Hahaha! Tiểu bảo bối cần phải dậy dỗ thêm rồi!? Tay cậu chủ chạm vào ngực nó ra ám hiệu nhưng con Như nó lơ ngơ như chả biết gì.
-hử...
-Tiểu bảo bối thật yêu nghiệt nha!
Đè cô xuống chiếc giường kinh sive, lại là một đêm hân hoáng!
Một ngày bình thường của Minh Như là chăm sóc Pumma, một chú mèo ba tư nhỏ nhắn.
Nhớ lúc còn bé, vào một ngày mưa nặng hạt. Tôi và cậu chủ, một đứa chạy đằng trước, còn một đứa cầm dù hớt hải chạy theo sau:
-Cậu chủ! Tài xế đang chờ kìa!
-Tao không thích đi cái xe hôi hám đó, mày tự về đi!
-Không được mà! Bà chủ sẽ la em mất!
-Vậy hai đứa bỏ nhà ra đi một bữa ko mày!?
-Dạ?
-Dạ với chả vâng gì, đi theo tao!
Nói là làm, cậu dắt tay Như đến một ngôi chùa cũ kĩ! Chiếc dù cũng bị quẳng xuống đất một cách không thương tiếc.
-Cậu chủ...Sao lại tới đây?
-Mày không cần phải biết! Từ giờ mày phải gọi tao là chồng yêu, tao sẽ gọi mày là tiểu bảo bối!
-A...nhưng vợ chồng phải có con mới vui, thôi để em chạy về nhà lấy em búp bê rồi hai đứa cùng chơi nghen!
-Con hâm! Giờ 2 đứa mà về trong tình trạng ướt hết cả người thế này thì người bị tẩm roi sắt là mày đấy!
-Em...
-Không trách mày nữa! Tao đã chuẩn bị sẵn "em bé" rồi!
-Cậu có mang búp bê theo sao! Vui quá đi mất! Con bé nhảy cẳng lên, miệng cười tươi như sáo
-Mày thần kinh à! Con trai con lứa ai lại mang búp bê!
-A...!
-Tao thật ra đang nuôi trộm một con mèo trông đáng yêu cực! Ghé sát vào tai Như thì thầm, cậu ra vẻ như đó là chuyện rất quan trọng.
-Ừ...ừ! Gật đầu lia lịa, con bé tỏ ra hiểu ý
-Tao đặt tên nó Pumma!
-Tên hay thật cậu nhỉ!
-Umk! Tao nghĩ mãi mới ra đấy!
-Meo meo~
Bỗng một chú mèo nhỏ chạy ra quấn lấy chân cậu chủ, Như thích lắm, xoa đầu nó mãi Như nói tiếp
-Cậu này! Em cũng sẽ phụ cậu nuôi trộm pumma!
-Tao cảm ơn mày trước nha!
-Hihi...
Trong cơn mưa, có hai đứa trẻ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc hạt mưa cứ dần nặng rớt xuống mái hiên ngôi chùa cổ kính, thời gian thấm thoát trôi qua.
Ngày thứ tư bình thường, Minh Như đang vừa lau nhà vừa nghe bản hit tuý âm cậu hai nói.
Vừa lẩm nhẩm lời bài hát, cô vừa lau nhà không cẩn thận trượt chân ngã.
-Oáiiiiii...ể?
Cái gì thế này? Cô không ngã xuống đất ư? Bay trên không à?
Lúc này cô hầu ngốc Như mới từ từ mở đôi mắt to tròn xanh biếc của mình nhìn người đang đỡ cô.
-Cậu chủ!? Cô giật mình vội vùng mình khỏi vòng tay cậu, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:
-Cậu chủ em thậy lòng xin lỗi! Hôm nay chả phải cậu đang ở Mĩ sao? Cái mặt ngu ngu của cô khiến Minh Hiếu không khỏi cười lớn
-Hahahaha!!! Tiểu Bảo Bối thật đáng yêu mà! Hahaha...bể bụng mất!
- Hả... 😶😶😶😶?
-Thật đáng ghét! Tiểu Bảo bối làm anh thực sự muốn nựng quá! Dùng bàn tay to lớn của mình, cậu chủ từ từ đút ngón đeo nhẫn vào miệng cô hầu nhỏ của cậu một cách không thương tiếc.
-A...ưm...cậu...u...hủ...
-Miệng Tiểu bảo bối thật nhỏ nha! Làm sao đút tiểu huynh đệ của anh vào được đây!
-Ư!?
Nói thật là từ trước giờ, cô chưa bao giờ thấy tiểu huynh đệ của anh xuất chiến, cũng chả biết nó dài hay ngắn nhưng nghe bà chủ nói rằng ai tay to thì tiểu huynh đệ của người đó sẽ to, tay cậu chủ không thể nói là to mà là quá to ấy chứ!
- Ông xã đừng mà! Chiêu cuối cùng của cô đã xuất hiện, miệng của Như đặc biệt trời sinh cho cái giọng ngọt sến không ai sánh bằnh, cô mà nịnh nọt là vô định thiên hạ, đến trời cũng sập! 😂
Đôi má Hiếu chợt đỏ ửng lên, cô lúc này đã hân hoang trong lòng chiến thắng nhưng... cậu nhoẻn một nụ cười sau đó!
-Là đang giăng bẫy anh sao! Ha...ông xã...nói lại nào!
-Hả!? Cái mặt cô lại ngơ ngác
-ô...n...g...x...ã!
-Ư!...Không phải mà! Là em nói ông trưởng xá ấy chứ không phải ông xã gì đó đâu mà! Vội trơ trẽn đẩy tay anh ra cô có chút lo lắng.
-Nói...nào...!
Chưa để cô kịp phản ứng gì thì môi anh đã cướp lấy làn môi hoa anh đào của cô, tham lam hút hết mật ngọt. Vốn chỉ định chơi đểu cô một chút thôi nhưng hương vị ngọt ngào của cô anh đã sớm nghiện mất rồi!
-Ông...ôn..g...xã! Em...ư...thua rồi...ồi!
Câu nói cuối cùng của Như trước khi cô ngã huỵch xuống đất vì thiếu không khí.
Nhớ lại hồi bé, hai đứa cùng nắm tay nhau vừa ô ba ô la trên trời xuống đất nhìn trông rất mắc cười:
-Ô ba la ba la! Ôi Con chim nó la! Ô ba la ba la! Ôi con ba nó la...
Dừng chân trước một công viên gần đó, hai đứa trẻ tay vẫn nắm chặt ngồi xuống chiếc ghế đá đã cũ:
-Tao nói mày nghe!
-Vâng?
-Mày có thích tao không?
-Vâng rất thích, thích nhiều nhiều bằng từng này! Dang rộng vòng tay nhỏ bé của mình, cô bé Minh Như cười tươi như sáo khiến cậu một phen đỏ bừng.
-Mày ngu!
-Sao lại ngu? Cô ngây ngơ hỏi
-Mày thích tao! Tao hành hạ mày cho chết!
-Eo! Cậu ơi...Đừng mà!
-Ư...hư...tiểu bảo bối nói gì ấy nhỉ!
-A!... Ông xã iu của tiểu bảo bối! Đừng làm tiểu bảo bối đau nhoa!~~
Ôi chao cái miệng nó chu chu trông yêu chết đi được! Khiến cậu lại một phen sịt máu mũi.
Cái hồi ấy ngây thơ chết được nào như bây giờ. Cậu chủ hồi ấy cũng yêu lắm, cậu hai lúc ấy mới ba tuổi,lúc nào cũng ôm khư khư con thú bông nên hay bị bọn con trai chọc là đồ đàn bà khiến Minh Như tức lắm, cô quyết đánh cho bầm dậm lũ ác ôn mới chịu thôi. Nhưng chúng là con trai, lại có hơn 5 tên, cô có học judo mười năm cũng chưa chắc thắng được...
Thế là với cái mặt bầm dậm, bầm tím cả lên hai đứa vừa khóc vừa cầu cứu đại ca cậu Minh Hiếu đại đại võ sư.
Hồi ấy cậu chủ đẹp trai, lại ;hay xả thân cứu cậu hai và Minh Như nên cả bọn đều sủng ải. Giờ lại biến thành một tên đại đại biến thái... T.T hức
Mở đôi mắt nặng trĩu của mình, Như vừa cảm thấy có một vật thể nặng nề đè lên cô, xoay người lại thì khuôn mặt của cậu chủ Minh Hiếu hiện ra.
Cái mặt này, không yêu sao được chứ:
-Cậu chủ! Cậu chủ mau dậy đi! Trở mình gọi cậu dậy, cô làm bộ gương mặt nghiêm túc nhưng thật ra là đang rất vui trong lòng.
Hé mở đôi mắt màu ngọc rubi ra, cậu choàng cánh tay của mình ra trước kéo cô hầu ngốc xà vào lòng mình:
-Tiểu bảo bối! Chỉ một chút thôi...
-Thôi cho cậu ngủ một chút nữa vậy!-
.
.
-----------------
7 giờ sáng...
-A~cậu chủ không cần mà!
-Sao thế? Cơ thể này là của anh rồi mà!
-Không được mà!
-Bổn thiếu gia đây đã đích thân thay đồ cho tiểu bảo bối rồi thì hãy yên lặng hưởng thụ đi!
-A...đừng! Cậu chạm vào...ư~
-Cơ thể tiểu bảo bối là đang mở cờ chào đón anh đấy! Thật đáng ghét mà!
-Cậu chủ em còn rất nhiều việc phải làm! Xin hãy tha cho em!
--------
Tôi cứ có cái tậc hay suy nghĩ về quá khứ hồi còn nhỏ với cậu chủ, nhớ năm ấy chúng tôi mới 15 tuổi:
-Cậu chủ em không mặc đâu mà!
-Mặc nhanh lên mày!
-Không mặc đâu mà!
-Tự mày mặc hay để tao mặc cho mày!
-Em mặc em mặc!
-Ngoan!
Vài phút sau cô đã thay đồ xong, ngại ngùng đi ra hỏi ý kiến cậu, mặt đỏ bừng:
-Cậu...thấy sao?
Cô mặc một bộ váy bồng công chúa trông cute cực!
-Im lặng một hồi...-
.
.
-Đ...đẹp...lắm...ắm! Cậu lắp bắp, cúi mặt xuống.
-Cậu ơi...cậu sao lại cúi mặt xuống!
-...
-Cậu ơi!
-...
-Sao mặt cậu đỏ vậy?
-Mày im đi!
------
Cậu dắt Minh Như đến công viên giải trí để đi...hẹn hò nhưng cô hầu ngốc nào biết, chỉ là nghĩ cậu dắt cô đến đây để kí hợp đồng với ông chủ tập đoàn nào đó.
-Huỵch!
Trượt chân cô ngã xuống bậc thang khiến cậu chủ không khỏi ngượng chín mặt vì độ kawaii của nhỏ ngốc.
-Cậu ơi! Đau quá...
Cô ngồi bịch xuống cầu thang, ngước khuôn mặt rưng rưng nước mắt lên nhìn cậu với tình trạng chiếc quần lót màu hồng mà cậu mua cho nó đã bị lộ ra...
-Chuuuuuuuu..
Cậu sớm đã trúng mũi tên tình yêu của nó rồi! Σ>―(〃°ω°〃)♡→
_____
-Cậu chủ, lúc 2 giờ có hội nghị bàn kị luận, 4 giờ có buổi tổng duyệt quốc tế lúc v.v....
Ngày nào cũng vậy, bác quản gia mặc một bộ vest lịch sự đi cùng nhịp bước chân của cậu chủ đang chú tâm nghe ,vừa đọc lịch làm việc hôm nay của cậu chủ, bõ nghe là biết không có giờ nghỉ trong cái lịch trình dày đặc kia rồi, thật khổ cậu quá!
Trên chiếc xe ô tô đen sang trọng, tài xế phóng xe nhanh như tốc độ bàn thờ, vài giây đã lấp bóng đằng sau ngọn núi xanh thẳm.
-Như nhìn gì thế?
-A cậu hai! Cô giật mình quay người nhìn cậu
-Nhớ anh trai tôi sao?
-Không có mà, ai mà rảnh rỗi đi nhớ tên biến thái ấy chứ! Hứ...
-Như chơi với tôi được không?
-À vâng... Chúng ta cùng đi chơi thú bông nhé! (T/g: What the heo!?)
Đang định chạy vào nhà thì cô bị một bàn tay rắn chắc cản lại:
-Hôm nay không muốn chơi!
-Thế chơi cái gì đây?
Một nụ cười nham hiểm chợt hiện hữu trên khóe môi của cậu hai thường ngày tính cách rất đáng yêu khiến Như có chút sợ hãi...
-------------------
Cái what the gì đây, váy ren đen trắng đúng kiểu người hầu trong mấy bộ anime, cái tai mèo vớ vẩn gì nữa đây! Còn hai bím tóc quê xệ này nữa là sao!
-Cậu hai!?
-Ahihi...cosplay.
Vừa đúng lúc cậu chủ Minh Hiếu về nhà, thấy cảnh tượng tiểu bảo bối của cậu mặc đồ người hầu mèo hở hang trước mặt thành đàn ông khác thật khiến cậu chực sôi máu.
-CHẾT RỒI!?!-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play