(AllHarry) Kẻ Bảo Vệ Người Được Chọn
Là kết thúc hay khởi đầu
Trong khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, khi lời nguyền cuối vang lên giữa Đại Sảnh Đường rực lửa và tro tàn, Harry Potter đã đánh bại Chúa tể Hắc Ám .
Hắn ta gào lên một cách không cam chịu là mình đã chết mình đã thua một thằng bé chỉ mới mười mấy tuổi.
Còn em thì ngã xuống nền đất lạnh mà cười nhạt
Em trút hơi thở cuối cùng mà thầm nghĩ
Harry Potter
'Vậy là sứ mệnh của mình cũng kết thúc rồi nhỉ?'
Ngày em đánh bại chúa tể hắc ám là ngày cả thế giới phù thủy ăn mừng,
Nhưng ở đâu đó cũng có người tiếc thương cho số phận của em
Có lẽ thế giới đã quá ác độc với em.
Em đã dành cả cuộc đời niên thiếu ngắn ngủi của mình chỉ để kết thúc một thời đại của mỗi phù thủy đã sống dưới sự nơm nớp, lo sợ .
Một lần nữa khi em mở mắt ra em thấy mình ở trong một không gian trắng tinh.
Có một người đang quay lưng về phía em,
Người bí ẩn
Con đỡ hơn chưa?
Giọng nói chẳng rõ nam hay nữ nhưng lại dịu dàng ,êm ái khi nói chuyện với em.
Dù vậy em vẫn không ngừng cảnh giác.
Harry Potter
Cho tôi hỏi đây là đâu?
Harry Potter
Tôi đã chết rồi mà
Giọng người ấy đều đều, ôn tồn mà nói
Người bí ẩn
Đây là căn phòng của ta
Người bí ẩn
Đúng thật là con đã chết rồi ,nhưng ta có một câu hỏi muốn hỏi con.
Harry Potter
Cảm ơn người vì sự chu đáo này.
Harry Potter
Nhưng câu hỏi mà người muốn hỏi con là gì?
Người bí ẩn
Ta vô cùng xin lỗi con vì đã khiến cuộc sống của con trở nên khốn khổ.
Người bí ẩn
Nên ta muốn hỏi con rằng con có muốn sống lại ở một thế giới song song không?
Harry Potter
Thế giới song song?
Người bí ẩn
Thế giới song song là một không gian khác tồn tại bên cạnh thế giới của chúng ta, nơi mọi điều quen thuộc có thể mang một kết cục khác. Ở đó, thời gian vẫn trôi, con người vẫn sống, nhưng số phận lại rẽ sang những con đường mà ta chưa từng đi qua. Một quyết định nhỏ cũng có thể tạo nên một thực tại mới, nơi niềm vui trở thành nỗi buồn, sự sống hóa thành cái chết, và hy vọng tồn tại dưới hình hài khác. Thế giới song song vì thế không chỉ là nơi chốn của tưởng tượng, mà còn là tấm gương phản chiếu những khả năng chưa từng xảy ra của cuộc đời.
Người bí ẩn
Vậy câu trả lời của con là gì?
Harry Potter
Ở đó có cha mẹ, cha đỡ đầu và những người bạn thân thương của con chứ ạ?
Người bí ẩn
Đương nhiên nhưng ta không chắc chắn hoàn toàn
Cậu thầm nghĩ chỉ cần cậu có thể gặp họ một lần là được, cậu chẳng quan tâm bản thân mình có sao hay không.
Harry Potter
Được ,con đồng ý
Bất chợt trước mắt Harry tối sầm lại
Sikibidi Tolet
Chúc các con vợ đọc truyện vui vẻ
Gặp gỡ
Harry tỉnh dậy, em nghe thấy một giọng người đàn bà nói chuyện với ai đó
Hiệu trưởng cô nhi viện
Chào ông bà, ông bà muốn nhận nuôi đứa trẻ họ là Potter ư?
Petunia Dursley
Đúng vậy ,gọi nói ra đây nhanh lên!
Giọng bà ta không kiên nhẫn mà hét lên
Hiệu trưởng cô nhi viện
À vâng đợi tôi tí tôi gọi bọn nó ra đây ngay
Hiệu trưởng cô nhi viện
Anh em nhà Potter đâu rồi!
Hiệu trưởng cô nhi viện
Có người đến nhận các con kìa!
Bỗng có một lực kéo Harry ra ngoài tiền sảnh với hai người đàn bà đó
Helena Potter
Anh ơi có người đến đón chúng mình rồi!
Giọng cô bé tràn đầy phấn khích
Helena Potter
Con chào dì ạ!
Từ ngoài cửa có giọng người đàn ông vang lên
Vernon Dursley
Petunia,nhanh lên xe để về nào!
Petunia Dursley
Anh yêu đợi em một tí đã
Nói rồi bà ta bắt đầu hăm dọa tôi và cô bé kia
Petunia Dursley
Chúng mày liệu mà cư xử đàng hoàng không thì đừng mong sẽ có cơm ăn
Rồi bà quay người đi về phía cửa
Em vội chào hiệu trưởng cô nhi viện và lon ton chạy theo dì
Em đã tròn 10 tuổi, Tuy ngoại hình còn hơi gầy gò nhưng vẫn có chút thịt hơn' hồi trước'
Việc em có chút thịt như này là nhờ công bà Augusta
Chắc mọi người thắc mắc lắm nhỉ
Thực ra vì gia đình Neville nghĩ cậu không có phép thuật nên đã chuyển tới sống chung với muggel từ khi cậu bé mới 7 tuổi
Năm Harry tám tuổi, cuộc sống ở nhà dì Petunia vẫn chẳng có gì thay đổi. Cậu vẫn là đứa trẻ bị sai vặt nhiều nhất nhà, vẫn phải ăn những bữa cơm qua loa và luôn bị nhắc nhở phải “biết thân biết phận”. Harry đã quen với điều đó, quen đến mức không còn mong đợi gì hơn.
Một buổi chiều, khi được sai ra ngoài mua đồ lặt vặt, Harry ngồi nghỉ chân ở công viên nhỏ gần khu phố. Cậu ngồi trên xích đu, chân khẽ quệt xuống đất, mắt nhìn đám trẻ con đang chơi bóng ở bãi cỏ.Cậu vốn không quen bắt chuyện trước, chỉ lặng lẽ quan sát.
Neville Longbottom
Ờm… cậu cũng thích ngồi một mình à?
Harry giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một cậu bé trạc tuổi, hơi mũm mĩm, mái tóc xoăn rối và gương mặt lúc nào cũng đỏ hồng như vừa chạy nhảy xong. Cậu bé ôm khư khư một chậu cây nhỏ.
Harry Potter
Tớ là Harry Potter
Neville Longbottom
Tớ là Neville
Cậu bé nở một nụ cười hiền lành với em
Neville Longbottom
Tớ mang cây này ra phơi nắng. Nhưng tớ ngồi đây canh nó, sợ ai làm đổ.
Harry nhìn chậu cây, rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của Neville, bất giác bật cười khẽ.
Harry Potter
Tớ nghĩ cái cây sẽ ổn thôi
Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm trong một lúc. Nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu.
Một lát sau, Neville chìa ra một chiếc bánh hơi méo
Neville Longbottom
Cậu muốn ăn không? Bà tớ làm đấy
Harry do dự một giây rồi nhận lấy
Đó là lần đầu tiên Harry ở 'nơi đây' nhận bánh từ một người bạn cùng tuổi, không phải vì thương hại, không phải vì ép buộc — chỉ đơn giản là muốn chia sẻ.
Từ buổi chiều hôm đó, Harry và Neville thường xuyên gặp nhau ở công viên. Hai đứa không làm gì to tát: tưới cây, nhặt lá, kể những câu chuyện vụn vặt
Nhận thư
Buổi sáng ấy ánh nắng mỏng như một tấm khăn voan tràn qua khe cửa sổ bếp, mùi trà và bánh mì mới nướng còn lưu trong không khí. Harry và Elena ngồi bệt trên bậc thềm, hai cái đầu chụm lại
Hai chiếc phong bì giống hệt nhau nằm trên bàn bếp, giấy dày, mép thư sắc nét, con dấu mực xanh in hình ngôi trường quen thuộc đến nhói lòng
Harry do dự một giây rồi nhận lấy; tay cậu run nhẹ như khi cầm miếng bánh Neville đưa trước đó — không phải vì sợ hại, mà vì cảm giác vừa mới xuất hiện: một lối đi khác mở ra
Elena là người chạm vào thư trước. Em cầm lên bằng cả hai tay, mắt sáng rỡ, môi mấp máy đọc tên mình trên phong bì.
Helena Potter
Anh Harry… tên em ở đây
Giọng cô bé run lên vì vui mừng — thứ cảm xúc trong trẻo mà Harry đã đánh mất từ rất lâu
Elena khoanh tay trên đầu gối, đọc to từng dòng một cách trầm trọng và cẩn trọng, như thể sợ rằng nếu đọc nhanh quá thì phép thuật sẽ tan biến
Harry nhận lá thư của mình sau đó. Không do dự, không run tay. Cảm giác không còn là háo hức, mà là một nỗi trầm lắng quen thuộc. Cậu biết mình sắp quay lại nơi đã cho cậu mọi thứ — bạn bè, sức mạnh — và cũng lấy đi của cậu gần như tất cả
Con bé có mái tóc giống mẹ , mái tóc dài màu đỏ sẫm, mềm và dày, rủ xuống quá vai như những sợi nắng chiều vương lại sau hoàng hôn. Màu tóc ấy không rực rỡ chói mắt, mà ấm áp và dịu dàng.
Đôi mắt em là màu nâu trầm, sâu và lặng, thừa hưởng từ ba. Không sáng lóa, không sắc sảo, nhưng luôn ánh lên sự chân thành và tò mò
Buổi tối hôm đó, căn bếp nhỏ vang lên tiếng kim loại khẽ chạm nhau. Dì và dượng ngồi đối diện hai anh em, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa khó chịu khi nhìn hai chiếc phong bì đặt trên bàn
Vernon Dursley
Trường gì cơ?
Dượng hỏi, giọng gắt gỏng
Vernon Dursley
Lại là mấy trò linh tinh à?
Cậu ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người lớn trước mặt phải khựng lại
Harry Potter
Đó là trường nội trú
Harry Potter
Có học phí đã được hỗ trợ. Bọn cháu sẽ ở đó hầu hết thời gian
Có vẻ không tin lời Harry
Petunia Dursley
Và hai đứa sẽ làm gì ở cái… trường ấy?
Harry Potter
Đọc, viết, lịch sử, và những thứ khác.
Cậu không nói dối — chỉ là không nói hết
Elena hít sâu, lấy hết can đảm
Helena Potter
Cháu… cháu muốn đi ạ.
Không khí lặng đi vài giây. Cuối cùng, dì quay mặt đi, như thể quyết định đã xong từ trước
Petunia Dursley
Miễn là đừng gây rắc rối. Và đừng mong chúng ta tốn tiền.
Harry gật đầu. Đó là điều cậu đã dự đoán. Không có tranh cãi, không có níu kéo — chỉ là sự cho phép lạnh nhạt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play