[OC Naruto] Sợi Chỉ Đỏ Buộc Chặt Cánh Chim Trời
Chap 1: Hai mảnh đời, một dòng máu
//Đêm Cửu Vĩ tấn công – Trong phong ấn trận//
Tiếng gầm của con quái vật làm rung chuyển cả không gian.
Máu đỏ thấm đẫm tấm nệm trắng.
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Minato và Kushina dùng cơ thể mình làm lá chắn cuối cùng cho hai sinh linh bé nhỏ.
Minato
(hơi thở đứt quãng) Kushina... em có điều gì... muốn dặn dò các con không?
Kushina
(nước mắt trào ra, nhìn về phía hai đứa trẻ) Naruto... Yuri...
Kushina
Hai con không được kén ăn nhé... phải ăn thật nhiều để mau lớn...
Kushina
Đừng thức khuya, phải ngủ đủ giấc.
Kushina
Và hãy tìm cho mình một ước mơ...
Ánh mắt Kushina dừng lại ở Narika – đứa trẻ có mái tóc đỏ rực rỡ nhưng đôi mắt lại mang màu xanh thẳm của cha nó.
Kushina
Yuri... con gái của mẹ... Con xinh đẹp lắm...
Kushina
Sau này lớn lên, đừng để những lời đường mật đánh lừa...
Kushina
Hãy tìm một người có thể bảo vệ con... như cha con đã bảo vệ mẹ...
Minato
(cố mỉm cười qua cơn đau) Cha xin lỗi... vì đã để hai con phải gánh vác định mệnh này.
Một luồng sáng chói lòa bùng lên.
Một nửa sức mạnh Cửu Vĩ cùng ý chí mạnh mẽ của Kushina chảy vào huyết quản Yuri, đánh dấu sự ra đời của một thiên tài mang định mệnh khắc nghiệt.
//5 năm sau – Tại văn phòng Hokage//
Sau cái đêm định mệnh đó, làng Lá quyết định tách hai anh em ra để đảm bảo an toàn.
Naruto sống đơn độc, còn Yuri được gửi vào một chi tộc nhỏ của người Uzumaki dưới sự giám sát chặt chẽ.
Trưởng lão 1
Không thể để hai đứa trẻ ở gần nhau.
Trưởng lão 1
Sức mạnh đó quá nguy hiểm nếu bị kích động cùng lúc.
Ngài Đệ Tam
(thở dài, nhả khói thuốc) Ta hiểu.
Ngài Đệ Tam
Naruto sẽ sống ở khu chung cư cũ.
Ngài Đệ Tam
Còn Narika... cô bé bộc lộ tư chất quá giống Minato.
Ngài Đệ Tam
Hãy để con bé sống dưới danh nghĩa trẻ mồ côi dòng tộc Uzumaki
//Buổi chiều tại công viên làng Lá//
Naruto đang ngồi cô đơn trên chiếc xích đu, đôi mắt buồn bã nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ đón về.
Bỗng một bóng nhỏ lao đến, chắn ngang tầm mắt cậu.
Yuri
(chống nạnh, giọng dõng dạc) Anh Naruto!
Yuri
Lại ngồi đây tự kỷ nữa hả?
Naruto
(giật mình, lúng túng quẹt nước mắt) Ơ... Narika?
Naruto
Mấy người gác cổng lại mắng em bây giờ!
Yuri
(bĩu môi, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh) Em vừa trèo cửa sổ đấy.
Yuri
Mấy chú Anbu đó còn lâu mới bắt được em!
Naruto
(cúi đầu) Em đừng đến đây nữa. Họ nói anh là "quái vật"...
Naruto
Đi với anh, người ta cũng sẽ ghét em luôn đó.
Yuri không nói gì, cô bé tiến lại gần, nắm chặt lấy bàn tay lấm lem của anh trai mình.
Đôi mắt xanh của cô bé rực sáng dưới ánh hoàng hôn.
Yuri
Kệ họ chứ! Anh là anh trai em, chúng ta là gia đình mà.
Naruto
(ngước nhìn, giọng run run) Gia đình...?
Yuri
Nghe nè Naruto, em đã xem mấy cuốn sách cũ của cha để lại.
Yuri
Em sẽ tập luyện thật chăm chỉ.
Yuri
Em sẽ trở thành Ninja giỏi nhất!
Yuri
(cười rạng rỡ) Sau này, ai dám bắt nạt anh, em sẽ dùng Xích Chakra trói nghiến bọn họ lại rồi ném bay đi luôn!
Naruto
(ngẩn người rồi nhe răng cười) Hì hì! Không được!
Naruto
Anh mới là anh trai, anh sẽ trở thành Hokage để bảo vệ Yuri mới đúng!
Yuri
(lắc đầu cười tinh nghịch) Vậy thì thi xem ai mạnh hơn nhé!
Yuri
Giờ thì đi thôi, em bao anh món Ramen Ichiraku!
Naruto
(mắt sáng rực) Thật không? Em đào đâu ra tiền thế?
Yuri
(nháy mắt) Bí mật của thiên tài!
Yuri
Chạy mau kẻo mấy chú Anbu đuổi tới nơi bây giờ!
Hai bóng nhỏ dắt tay nhau chạy dọc con phố nhỏ dưới ánh nắng vàng vọt.
Naruto cười nói không ngừng, còn Yuri thi thoảng lại ngoái nhìn về phía bóng tối – nơi cô bé cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình.
Cô bé không sợ hãi, trái lại, trong lòng Yuri đang nhen nhóm một ngọn lửa quyết tâm: Phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai để bảo vệ nụ cười này của anh trai.
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, Yuri lần đầu tiên kết được thủ ấn của "Phi Lôi Thần Thuật" dù chỉ là trong vô thức.
Chap 2: Phía sau ánh mặ trời
//Bờ sông Konoha – Một buổi chiều muộn//
Naruto ngồi bệt trên bãi cỏ, đôi mắt sưng mọng vì vừa khóc.
Trên má cậu là một vết trầy dài do bị đám trẻ trong làng ném đá.
Yuri đi tới, không nói một lời, cô bé nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay thấm nước sông, lau đi vết máu trên mặt anh trai.
Naruto
(giọng nghẹn ngào) Sao em lúc nào cũng tìm thấy anh hết vậy, Narika?
Yuri
(thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng đượm buồn) Vì chúng ta là anh em sinh đôi mà.
Yuri
Em cảm nhận được anh đang buồn ở đâu đó... rất gần đây.
Naruto
(Cđcúi đầu, giọng run run) Bọn nó nói anh là kẻ giết người.
Naruto
Bọn nó nói tại anh mà nhiều người chết...
Naruto
Có phải vì vậy mà cha mẹ cũng bỏ rơi chúng ta không?
Yuri
(ngừng tay, ôm lấy đầu Naruto vào lòng mình) Không phải!
Yuri
Cha mẹ chắc chắn rất yêu chúng ta.
Yuri
Anh nhìn đi, tóc anh giống màu nắng của cha, tóc em giống màu lửa của mẹ.
Yuri
Họ để lại màu sắc của mình trên người chúng ta, nghĩa là họ chưa bao giờ rời đi cả.
Naruto
(oà khóc, ôm chặt lấy em gái) Anh xin lỗi...
Naruto
Anh là anh trai mà lại yếu đuối quá.
Naruto
Anh hứa sẽ mạnh mẽ hơn để không ai dám nói xấu cha mẹ nữa.
Yuri
(mỉm cười, đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia sáng kiên định) Vậy thì anh phải nỗ lực gấp đôi đấy.
Yuri
Vì từ giờ, em sẽ bắt đầu tập luyện nghiêm túc.
//Đêm khuya – Căn hộ nhỏ của Naruto//
Vì không muốn rời xa anh trai, Narika thường xuyên lẻn sang ngủ lại nhà Naruto.
Khi Naruto đã ngủ say và phát ra tiếng ngáy nhẹ, Narika ngồi xếp bằng trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo.
Trước mặt cô bé là một cuộn giấy cũ nát mà cô tình cờ tìm thấy trong kho lưu trữ bỏ hoang – nơi chứa những ghi chép vụn vặt về kỹ thuật của Đệ Tứ.
Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, soi rõ gương mặt thanh tú của Narika.
Cô bé nhắm mắt, tập trung toàn bộ tâm trí vào dòng chảy Chakra trong cơ thể.
Khác với sự hỗn loạn của Naruto, Chakra của Narika chảy trôi cuồn cuộn nhưng lại vô cùng trật tự, giống như một dòng sông lớn đang chờ ngày phá đập.
Yuri
(thầm thì) Cha... nếu cha thực sự là Tia Chớp Vàng... xin hãy dẫn dắt con.
Yuri
Con cần sức mạnh để bảo vệ nụ cười của anh ấy.
Đôi tay nhỏ nhắn di chuyển nhanh đến mức tạo ra những tàn ảnh mờ ảo.
Yuri
(khẽ hô) Phi Lôi Thần
Một tiếng động cực nhỏ vang lên.
Vị trí của Narika trên sàn nhà giờ đây chỉ còn là một khúc gỗ, còn cô bé đã xuất hiện ở phía bên kia căn phòng ngay lập tức.
Tốc độ này... không phải là của một đứa trẻ 6 tuổi chưa từng qua đào tạo.
//Sáng hôm sau – Tại một góc rừng gần học viện//
Naruto đang tập ném Shuriken nhưng toàn trượt.
Một nhóm nam sinh lớp trên đi ngang qua, đứng lại chế giễu.
Nam sinh 1
Nhìn kìa, thằng "quái vật" đó ngay cả ném Shuriken cũng không xong.
Nam sinh 2
Loại như mày mà đòi làm Ninja sao?
Nam sinh 2
Biến khỏi làng đi cho sạch chỗ!
Một tên lao đến đẩy ngã Naruto.
Đúng lúc hắn định giơ chân đạp lên người cậu, một cơn gió lạnh lướt qua.
Yuri
(giọng lạnh lùng vang lên ngay sát tai tên nam sinh) Đụng vào anh ấy một lần nữa... tôi sẽ không đảm bảo tay của cậu còn nguyên vẹn đâu.
Nam sinh 1
(giật mình lùi lại) Con bé tóc đỏ này từ đâu ra vậy? Tốc độ gì thế này?
Naruto
(ngạc nhiên) Yuri? Em đến từ khi nào vậy?
Yuri
(không quay đầu lại, đôi mắt xanh lúc này lạnh lẽo như băng giá) Em vừa tới.
Nam sinh 2
Đừng sợ nó! Chỉ là một đứa con gái... Á!
Hắn chưa kịp dứt lời, Narika đã áp sát.
Cô bé không dùng thuật gì cao siêu, chỉ là một cú gạt chân và một đòn đánh vào huyệt đạo ở tay bằng tốc độ mà mắt thường khó lòng theo kịp.
Yuri
(nhìn bọn chúng bỏ chạy, rồi quay lại chìa tay ra cho Naruto) Anh có sao không?
Naruto
(nắm lấy tay em gái, mắt sáng rực) Em... em làm sao mà nhanh được như vậy?
Naruto
Em giống như một tia chớp ấy!
Yuri
(nụ cười ấm áp trở lại, xoa đầu anh trai) Bí mật!
Yuri
Nhưng Naruto này, nếu anh muốn làm Hokage, anh không được để bọn họ bắt nạt nữa.
Yuri
Từ mai, chúng ta sẽ cùng tập luyện.
Yuri
Em sẽ không để anh lại phía sau đâu.
Naruto
(gật đầu mạnh mẽ) Ừ! Nhất định!
Naruto
Anh em mình là mạnh nhất Konoha!
Dưới tán cây cổ thụ, hai đứa trẻ dắt tay nhau bước đi.
Naruto hăng hái kể về ước mơ vĩ đại của mình, còn Narika chỉ im lặng mỉm cười, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn những vết trầy xước trên tay anh trai.
Trong tâm trí cô bé lúc này không phải là danh hiệu Hokage, mà là những công thức toán học và ấn chú phức tạp của cha cô.
Yuri
(tự nhủ) Naruto là mặt trời tỏa sáng rực rỡ, còn mình sẽ là mặt trăng ở trong bóng tối, bảo vệ mặt trời đó mãi mãi.
Chap 3: Khi hai thiên tài lướt qua nhau
Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một năm học mới bắt đầu.
Giữa đám đông học sinh náo nhiệt, sự xuất hiện của hai anh em nhà Uzumaki thu hút mọi ánh nhìn.
Naruto hớn hở với chiếc kính bảo hộ trên trán, còn Narika đi bên cạnh, mái tóc đỏ dài cột cao đung đưa theo từng nhịp bước.
Naruto
(hét lớn, đầy phấn khích) Yuri nhìn kìa! Nhiều người quá!
Naruto
Từ hôm nay anh sẽ trở thành Ninja thực thụ!
Yuri
(mỉm cười, chỉnh lại cổ áo cho anh trai) Chỉ mới là học viên thôi anh ạ.
Yuri
Đừng có gây rắc rối ngay ngày đầu tiên đấy.
Naruto
(gãi đầu cười hì hì) Anh biết rồi mà...
Naruto
Ơ, nhìn kìa! Đội của mấy anh chị lớp trên kìa!
Ánh mắt của Narika vô tình lướt qua một nhóm học sinh khóa trên đang đứng dưới bóng cây.
Giữa đám đông, một cậu bé với đôi mắt trắng đặc trưng của tộc Hyuga và mái tóc dài buộc gọn đang tỏa ra một khí chất lạnh lùng, xa cách.
Đó là Neji Hyuga – thiên tài của gia tộc danh giá nhất làng.
Horo
(cười nhạo) Nhìn kìa, thằng nhóc này cũng đòi vào học viện sao?
Horo
Nghe nói mày còn chẳng biết tụ Chakra cơ mà?
Naruto
(tức giận) Cậu nói cái gì hả?! Thử nói lại lần nữa xem!
Horo
(đẩy mạnh Naruto ngã xuống đất) Tao nói là mày không xứng đáng ở đây.
Horo
Biến về nhà mà chơi đồ chơi đi!
Horo định giơ chân đá vào Naruto, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng gió lạnh buốt lướt ngang qua mặt.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Yuri đã đứng chắn giữa Naruto và gã nam sinh kia.
Một tay cô bé giữ chặt lấy cổ chân của Horo, tay kia thủ thế nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Yuri
(giọng lạnh lùng, đôi mắt tối sầm lại) Trường học là nơi để học, không phải nơi để các người thể hiện sự thấp kém bằng cách bắt nạt người khác.
Horo
(hốt hoảng) Cái gì?! Con nhóc này... ở đâu ra vậy?
Horo
Mau buông tay tao ra!
Horo tung một cú đấm về phía Yuri, nhưng cô bé chỉ khẽ nghiêng đầu.
Bằng một động tác xoay người cực nhanh – kỹ thuật né tránh mang hơi hướng của Phi Lôi Thần – cô bé xuất hiện phía sau lưng hắn, đẩy nhẹ vào một điểm yếu trên lưng.
Horo
(ngã nhào ra đất) Á! Đau quá!
Horo
Rõ ràng nó còn chưa dùng đến nhẫn thuật cơ mà!
Chứng kiến toàn bộ sự việc từ xa, Neji Hyuga nheo đôi mắt Byakugan lại.
Sự điềm tĩnh thường ngày của cậu hơi dao động.
Neji
(nói thầm, giọng khinh miệt nhưng đầy tò mò) Tốc độ đó... không phải của một tân binh.
Tenten
(đứng cạnh Neji, ngạc nhiên) Này Neji, cậu có thấy không?
Tenten
Con bé đó... nó nhanh quá!
Tenten
Tốc độ phản xạ còn hơn cả mấy đứa khóa mình nữa.
Neji
(khoanh tay, quay lưng đi) Chỉ là chút mánh khóe thôi.
Neji
Nhưng... một kẻ mang danh "phế vật" mà lại có một đứa em gái như vậy sao?
Neji
Đúng là định mệnh trớ trêu.
Đột nhiên, Yuri quay đầu lại.
Giữa đám đông hỗn loạn, đôi mắt xanh của cô chạm vào đôi mắt trắng lạnh lẽo của Neji.
Một giây định mệnh, không ai nói gì, nhưng Yuri cảm nhận được sự u uất sâu thẳm trong ánh mắt đó, còn Neji lại bị chói lòa bởi sự rực rỡ từ mái tóc đỏ của cô.
//Buổi chiều – Trên đường về nhà//
Naruto vừa đi vừa tung tăng, miệng không ngừng khen ngợi em gái.
Naruto
(múa may quay cuồng) Yuri! Lúc nãy em "vèo" một cái, rồi "bốp" một cái, gã đó ngã lăn quay luôn! Đỉnh thật đấy!
Yuri
(khẽ cười, nắm lấy tay Naruto) Vì em đã hứa sẽ không để ai làm hại anh mà.
Naruto
(dừng lại, nhìn em gái nghiêm túc) Nhưng này, cái anh chàng mắt trắng đứng đằng kia lúc nãy... anh ta nhìn em ghê lắm đó.
Naruto
Có khi nào anh ta muốn thách đấu với em không?
Yuri
(nhìn về phía đỉnh núi Hokage) Anh ta chỉ là một người đang bị nhốt trong lồng thôi, anh Naruto ạ.
Yuri
Một ngày nào đó, có lẽ em sẽ chỉ cho anh ta thấy bầu trời rộng lớn như thế nào.
Naruto
(gãi đầu) Hả? Em nói gì khó hiểu quá.
Naruto
Thôi kệ đi, đi ăn mì Ramen thôi! Anh bao! (Dù ví tiền của cậu chẳng có mấy đồng).
Yuri
(cười rạng rỡ) Vâng, đi thôi anh!
Tiếng cười của hai anh em vang vọng khắp con phố nhỏ. .
Họ không biết rằng, ở một góc tối khác, Neji Hyuga vẫn đang đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé với mái tóc đỏ rực.
Trong lòng cậu thiếu niên thiên tài ấy, lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi mà cậu không tìm thấy lời giải trong "định mệnh" của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play