Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Lâm] Bảy Trừ Sáu Bằng Một Ư?

1

Tiếng hò reo của hàng vạn khán giả vẫn còn vang vọng trong khán đài, ánh đèn sân khấu vừa tắt để lại một khoảng không gian hỗn loạn phía sau cánh gà.
TNT vừa hoàn thành concert kỷ niệm thành công nhất từ trước đến nay.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôm nay mọi người vất vả rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sân khấu kỷ niệm diễn ra rất tốt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Concert thành công rực rỡ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em vẫn còn đang phấn khích đây này!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lúc nãy đoạn nhảy cùng Văn Văn, fan hét to dã man luôn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Do em nhảy đẹp thôi anh ơi 😎
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà nãy Tường ca cũng cháy lắm nhé
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Haha bình thường thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mọi người có đói không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đi ăn mừng thôi chứ?
Trong khi mọi người đang hào hứng thu dọn đồ đạc, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ ngồi ở một góc sofa.
Gương mặt cậu tái nhợt, đôi tay run rẩy giấu sau lớp áo diễn cầu kỳ
Cậu vừa trải qua một cơn thắt ngực dữ dội ngay giây phút pháo hoa bế mạc nổ vang
Cái giá của "Lời nguyền” đã gia tăng cấp độ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh vừa đặt bàn ở nhà hàng cũ rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh đặt bàn cho 6 người
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mọi người thay đồ nhanh rồi xuất phát nhé.
Ngón tay Hạ Tuấn Lâm khựng lại trên màn hình điện thoại.
Cậu ngước mắt lên, nhìn về phía 6 người anh em đang vây quanh nhau cười đùa, dường như không ai nhận thấy sự tồn tại của cậu ở đó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bàn 6 người sao ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca... có phải anh đặt nhầm không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em vẫn còn ở đây mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
* Quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt xa lạ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À, Tiểu Hạ vẫn chưa về à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh quên mất
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nãy anh đếm thấy 6 đứa ở đây nên đặt luôn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chắc tại em đứng khuất quá đó Lâm Lâm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hay là hôm nay em mệt thì về ký túc xá nghỉ trước đi?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sân khấu kết thúc rồi, sắc mặt em trông tệ lắm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng đó, nãy lúc nhảy em còn suýt ngã nữa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Về nghỉ sớm đi, bọn anh đi một lát rồi về.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không sao mà...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em vẫn đi ăn cùng mọi người được.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thôi Lâm Lâm ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bàn kia họ chỉ còn đúng chỗ cho 6 người thôi, họ không xếp thêm được đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu về trước đi, tí tớ mua chút gì đó mang về cho cậu sau nhé.
Nghiêm Hạo Tường nói xong liền quay đi, tay khoác vai Lưu Diệu Văn đi thẳng ra phía xe đang chờ.
Không có một ánh mắt ngoái lại, không có một cái nắm tay trấn an như trước đây.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi thôi Hạo Tường xe đến rồi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi thôi đi thôi! Đói xỉu rồi!
Cánh cửa phòng chờ khép lại, để lại một mình Hạ Tuấn Lâm trong bóng tối nhập nhạng.
Cậu cầm điện thoại lên, thấy Tống Á Hiên vừa đăng một tấm ảnh lên nhóm.
[Tống Á Hiên đã gửi 1 ảnh]
Trong ảnh là 6 thành viên đang nâng ly rạng rỡ.
Khung hình vừa vặn đến mức hoàn hảo, ấm áp và gắn kết, như thể ngay từ đầu vị trí của cậu đã là một sự dư thừa không đáng có.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tuyệt vời nhất là khi có anh em bên cạnh! ❤️
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Team 6 người mãi đỉnh! 🤟
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thiếu mỗi em đó Lâm Lâm, nhưng mà công nhận không khí hôm nay vui thật.
Hạ Tuấn Lâm tắt màn hình điện thoại
Cậu cảm thấy lồng ngực mình nóng rực như có lửa thiêu.
Cậu ho một tiếng khan khốc, máu tươi bắn lên sàn gỗ lạnh lẽo.
Cậu nhớ về buổi phỏng vấn ngày hôm qua, khi cậu nói: "Trong nhóm có 7 người, nhưng em chỉ thấy có 6".
Lúc đó họ đều cười, cho rằng đó là lời đùa. Nhưng giờ đây, nhìn vệt máu trên tay, cậu biết đó là sự thật tàn khốc nhất.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Thì thầm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hóa ra... bàn 6 người... thực sự là dành cho các anh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn em, em vốn dĩ không nằm trong phép tính đó.
————
Hết chap 1

2

Ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua khung cửa sổ ký túc xá, đổ dài trên sàn nhà im lìm.
Hạ Tuấn Lâm ngồi bất động trên ghế sofa phòng khách, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau để ngăn chúng run rẩy.
Di chứng của hội chứng ống cổ tay khiến những đầu ngón tay cậu tê dại, đau buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Cậu vừa lau sạch vệt máu khô trên, nhưng mùi tanh nồng dường như vẫn còn ám ảnh trong cánh mũi, nhắc nhở cậu về cái giá của hào quang rực rỡ ngoài kia.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Thở dài
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gần 1 giờ sáng rồi…
Cậu nhìn vào chiếc điện thoại lạnh lẽo. Nhóm chat chung vẫn nhảy thông báo liên tục.
Những tấm ảnh chụp món ăn, những lời trêu đùa của Văn và Hiên, hay những lời quan tâm mà Mã ca dành cho Đinh ca... tất cả đều không có tên cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chắc là họ sắp về rồi.
Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh.
6 con người bước vào, mang theo hơi lạnh của sương đêm và cả mùi lẩu nóng hổi, thơm phức.
Họ cười nói rôm rả, Nghiêm Hạo Tường đang kể lại một sự cố hài hước ở nhà hàng khiến Tống Á Hiên cười đến mức không đứng vững.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
* Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ơ, Lâm Lâm? Sao em vẫn chưa đi ngủ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đợi mọi người về
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca, anh đi ăn có vui không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vui lắm, tiếc là em không đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhà hàng đó có món sườn chua ngọt rất ngon, đúng vị em thích đấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng rồi, Mã ca còn bảo định gói về cho em một phần, nhưng sau đó mải nói chuyện quá nên bọn anh quên mất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Vừa cởi giày vừa nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nãy lúc Tường ca định gọi món cho anh thì mọi người lại mải xem video fan quay tối nay.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà công nhận, đoạn nhảy 6 người tụi em đều tăm tắp luôn ấy!
Hạ Tuấn Lâm khựng lại
Đoạn nhảy 6 người Thực chất đó là sân khấu 7 người, nhưng trong ký ức vừa được "reset" của Lưu Diệu Văn, vị trí đứng của Hạ Tuấn Lâm dường như đã bị một lớp sương mù che phủ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đoạn đó... anh cũng có trong đội hình mà?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Nhíu mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả? À... ừ nhỉ, em quên mất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại góc quay đó chỉ thấy 6 đứa mình thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Đặt một túi nhỏ lên bàn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này, có mua cho cậu chút bánh ngọt đây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nãy thấy cậu sắc mặt không tốt, chắc là tụi tớ đi lâu quá cậu đói rồi đúng không?
Hạ Tuấn Lâm nhìn túi bánh
Đó là loại bánh quy trà xanh mà cậu vốn dĩ cực kỳ dị ứng, chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến cậu nổi mẩn đỏ.
Trước đây, Nghiêm Hạo Tường luôn là người ghi nhớ kỹ nhất thực đơn của cậu, thậm chí từng mắng nhân viên phục vụ vì nhỡ cho trà xanh vào đồ uống của cậu.
Nhưng giờ đây, anh đưa nó cho cậu với một nụ cười thản nhiên, như thể đó là một món quà cứu rỗi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Cố mỉm cười
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn... nhưng mà tớ không ăn được trà xanh mà…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Khựng lại một chút, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối rồi nhanh chóng trở nên lạnh nhạt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế à? Chắc là anh nhớ nhầm sang sở thích của Á Hiên rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không ăn được thì thôi vậy.
Câu nói "nhớ nhầm sang sở thích của Á Hiên" như một nhát dao đâm xuyên qua sự kiên trì cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường thu lại túi bánh, quay sang đưa cho Tống Á Hiên với vẻ mặt dịu dàng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Wow! Cảm ơn nha, đúng món tớ thích luôn!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi mọi người giải tán đi tắm rửa đi, muộn rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã ca, cậu vào kiểm tra danh sách bài hát cho đợt tới với tớ một chút nhé.
Họ tản ra về phía các phòng, mỗi người một việc, những tiếng cười nói nhỏ dần rồi tắt lịm sau những cánh cửa đóng kín.
Không một ai quay lại hỏi xem tại sao đôi tay Hạ Tuấn Lâm lại run rẩy như thế, hay tại sao trên cổ áo diễn của cậu vẫn còn vương lại một vệt nâu thẫm của máu đã khô.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Thì thầm vào khoảng không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca, thuốc viêm xoang của anh em để ở ngăn kéo thứ hai đấy...
Nhưng Trương Chân Nguyên đã vào phòng từ lâu, có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ rằng chính Hạ Tuấn Lâm là người mỗi sáng đều nhắc anh uống thuốc.
Căn phòng khách rộng lớn giờ đây chỉ còn mình cậu với chiếc điện thoại đang phát đi phát lại giai điệu của bài hát kỷ niệm.
Hạ Tuấn Lâm đưa bàn tay tê dại lên che mắt
Cậu cảm thấy hội chứng sợ vật sắc nhọn của mình đang bùng phát, khi nhìn thấy những góc cạnh sắc lẹm của món đồ nội thất trong bóng tối.
Cậu sợ hãi sự sắc nhọn, nhưng thứ đang cắt nát trái tim cậu lúc này lại là sự thờ ơ của bọn họ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phép tính 7 người... hóa ra ngay từ đầu đã là sai lầm.
Cậu loạng choạng đứng dậy, cơn đau đầu mãn tính giống như của Mã ca bỗng chốc ập đến, khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi.
Trong bóng tối, cậu thấy mình giống như một linh hồn đang dần tan biến
————
Hết chap 2

3

Ánh đèn huỳnh quang trong phòng tập số 18 trắng đến lóa mắt, phản chiếu hơi nước mờ mịt trên những tấm gương lớn bao quanh.
Tiếng nhạc của bài hát mới dồn dập, mạnh mẽ như muốn xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi.
TNT đang bước vào giai đoạn nước rút cho đợt comeback sau thành công vang dội của concert kỷ niệm.
Trong khi 6 thành viên khác di chuyển đầy dứt khoát và đồng bộ, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thế giới của mình đang quay cuồng.
Hội chứng ống cổ tay khiến tay trái của cậu tê dại, hoàn toàn mất cảm giác khi thực hiện những động tác bẻ tay phức tạp.
Mỗi bước nhảy mạnh xuống sàn, cơn đau từ cổ chân lại xộc thẳng lên đại não, khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* Hô lớn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dừng lại! Nhạc dừng lại!
Tiếng nhạc tắt ngấm, 6 thành viên thở dốc, mồ hôi đầm đìa.
Đinh Trình Hâm bước về phía trước, gương mặt anh vốn dĩ dịu dàng nay lại phủ một tầng sương lạnh lẽo của sự nghiêm khắc.
Anh không nhìn vào ai khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ Nhi, em lại chậm nửa nhịp ở đoạn điệp khúc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đây là lần thứ năm trong sáng nay rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Thở dốc, cúi đầu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em xin lỗi Đinh ca…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tay em hơi tê, em sẽ điều chỉnh lại ngay…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
* Uống nước, giọng điệu bình thản đến đáng sợ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lâm nhi, anh nhớ là em đã tập đoạn này hàng trăm lần rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sức khỏe không tốt không phải là cái cớ để làm chậm tiến độ của cả nhóm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mọi người đều mệt, không thể vì một mình em mà phải tập lại cả bài mãi được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca... em không phải cố ý...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Tiến lại gần, nhưng là để chỉnh lại cổ áo cho Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Nhi, nếu cậu thực sự thấy mệt thì ra ngoài nghỉ đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để 6 người tụi tớ tập trước phần đội hình cũng được.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đứng vào chỉ làm rối nhịp của mọi người thôi.
"Để 6 người tụi tớ tập trước", câu nói của Nghiêm Hạo Tường như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nhớ rõ, trước khi "lời nguyền" này bắt đầu, mỗi khi cậu đau tay, Hạo Tường sẽ là người đầu tiên dừng tập để xoa bóp cho cậu, thậm chí còn gắt gỏng bắt cậu đi bệnh viện.
Giờ đây, cậu ấy đứng ngay trước mặt cậu, nhưng ánh mắt lại chỉ chứa đựng sự phiền lòng dành cho một người đồng nghiệp kém cỏi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng đó Hạ Nhi, cậu sắc mặt xanh xao quá
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay là cậu mệt vì tối qua không đi ăn cùng tụi tớ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghỉ một lát đi, tớ với Diệu Văn sẽ tập hộ phần của cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Giọng trẻ con nhưng đầy xa cách
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nghỉ đi cho bọn em nhờ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em muốn tập xong sớm để còn đi ăn kem với anh Hiên nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Cố nuốt sự chua xót vào trong
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu, tớ tập tiếp được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cho tớ một phút thôi
Hạ Tuấn Lâm bước về phía góc phòng để lấy nước. Khi cậu với tay lấy chai nước
Hội chứng ống cổ tay lại tái phát khiến bàn tay vô lực, chai nước rơi xuống sàn phát ra tiếng động khô khốc.
Cậu cúi xuống nhặt nhưng vì đầu gối run rẩy cậu trượt chân ngã quỵ.
Đáng lẽ ra theo bản năng sẽ có 6 người lao đến
Nhưng không 6 người họ vẫn đứng đó, Trương Chân Nguyên đang bận trao đổi với Mã Gia Kỳ về đoạn highnote
Đinh Trình Hâm đang xem lại camera giám sát, còn bộ ba còn lại đang cười đùa về một trò đùa trên mạng.
Không một ai nhìn về phía cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Ngẩng lên, thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi dưới đất
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lâm Lâm, em nhặt chai nước thôi mà cũng lâu thế?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mau lên nào, Đinh ca sắp đếm nhịp lại rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Giọng run rẩy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca… chân em... hình như bị chuột rút rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* Thở dài đầy thất vọng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm, em càng ngày càng thiếu chuyên nghiệp đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu em cảm thấy mình không còn muốn đứng trên sân khấu này nữa, hãy nói một tiếng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng dùng những chiêu trò nhỏ nhặt này để gây sự chú ý.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Sững sờ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Gây sự chú ý?”
Cậu nhìn vào Đinh Trình Hâm người anh cả từng lo lắng cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, giờ đây lại dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để định tội cậu.
Cậu thấy lồng ngực mình nghẹn đắng, một ngụm máu tanh nồng lại dâng lên cổ họng, nhưng cậu cố nuốt xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em biết rồi... em xin lỗi các anh... em xin lỗi mọi người
Cậu khó khăn đứng dậy, đôi tay dán đầy băng gạc run bần bật khi bám vào thanh xà để lấy đà.
Cậu nhìn vào gương thấy 6 bóng hình cao lớn, rực rỡ đang đứng thành một hàng dọc hoàn hảo.
Ở đó dường như đã không còn kẽ hở nào cho người thứ 7.
————
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play