Đi Vào Nội Tâm |NGƯỜI|
Chap 01 :Từ chối_Bắt nạt_Nguyền rủa
Đoạn Mặc
Anh Ảnh!...em em thích anh từ rất lâu về trước rồi nên là...anh ...anh có thể thích em một chút không!!!
Ở sân thượng tụ tập thành một vòng tròn lớn
Ai nấy đều xì xầm nháo nhào cả lên để chờ trò cười của cậu
Hắn khẽ nhíu mày ấn đầu thuốc lá vào áo Đoạn Mặc không khỏi quên chế nhạo
Tụ Ảnh
Ồ~Xin lỗi nhé đến một chút tình cảm tao cũng không muốn cho mày đó phải làm sao đây ta?Tên điên haha
Tụ Ảnh thậm chí còn đẩy ngã cậu xuống đất giẫm mạnh lên tay
nghe một tiếng rắc giòn tan cả đám người cười rầm rộ lên hú hét
Nhân vật phụ
Ha ha ,dừa lắm tao biết ngay mà Anh Ảnh của chúng ta làm sao có thể thích loại gay như thế chứ!!Haha đúng là cái loại không biết tự lượng sức mình mà!!!!
Đoạn Mặc từ nãy tới giờ đều không lên tiếng chỉ chăm chăm nhìn hắn không ngừng chà đạp bản thân một cách hung ác
Đôi môi muốn mở nhưng lại không thể thốt nên lời
Trái tim như bị ai đó không ngừng đâm dao vào khiến nó rỉ máu
Lòng đau quặn thắt như hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn đau đến thấu tận tâm can nhưng cậu lại chỉ cười một nụ cười không chạm đến đáy
Chạm phải ánh nhìn ấy hắn trông nháy mắt có chút cứng đờ người ra
Như nhìn thấy thứ đồ chơi bị rách tả tơi nhưng vẫn duy trì nụ cười ở khóe môi một cách rẻ mạt nhất
Tụ Ảnh
Chậc..kinh thật đấy !mày còn cười được đúng là tên điên mà!
Đoạn Mặc ho sặc sụa quần áo sộc sệch khiến cậu càng thêm thảm thương
Đoạn Mặc
Ảnh...Ảnh có thể hôn em được không? em không cần tình yêu của anh nữa chỉ cầu được anh hôn thôi ...có được không....
Giọng Đoạn Mặc khàn khàn nhưng đôi mắt lại đầy tia hi vọng
Nhưng đổi lại ánh nhìn đó là hắn thẳng tay dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng của cậu một cách tàn nhẫn
Tụ Ảnh
Mà..mày bị điên thật à?Tao đã chà đạp cỡ đó còn ảo tưởng tao hôn mày ..mày cũng xứng? mày lo mà chuẩn bị tốt những ngày tháng bị tao xử đẹp đi!
Khi ánh sáng hi vọng bị vùi lập thì lúc cơn ác mộng lại bắt đầu
Phải dùng một từ ngữ để hình dung là.. bất lực là tuyệt vọng hay thậm chí là ý định hối hận nhưng không có thuốc cho sự hối hận ấy chỉ là những đòn đánh nặng hơn những vết thương không bao giờ lành..lẫn những gạt tàn in vào bản thân không thể nào vơi đi....
Đoạn Mặc không đến trường nữa
Nhưng chỉ có những người từng bắt nạt mới hiểu rằng cậu đây là sợ rồi
Hắn lại càng không quan tâm
Đoạn Mặc
Nhiều..Nhiều thuốc quá...đau đau quá.....mẹ ơi con đau quá...mẹ...ư-...
Uống nhiều thuốc ngủ tới mức cậu bắt đầu thấy ảo giác gặp mẹ
Đầu choáng váng tới mức mở không nổi
Rồi đến tận cùng mất ý thức lại chỉ có thể kêu lên đầy bi thương
Rồi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo
hộp thuốc bị đổ cũng lăn lốc xuống nền
Nghe tiếng |rầm| hai người ở sofa lập tức đi lên lầu nơi phát ra tiếng động
Bước đến trước cánh cửa mở toang đập vào mắt hai người là
Một thân thể đáng thương đang nằm ngủ
đôi đồng tử hai người co rút lại
Chân Đoạn Văn như không nghe sai khiến tiến tới chỗ cậu |phịch| một tiếng
Nhân vật phụ
Cả hai đồng thanh :Là kẻ nào!..Dám động đến bảo bối của nhà Đoạn!
Đoạn Văn
Được rồi trước tiên em sẽ tính toán ai là kẻ đã khiến em út nhà ta phải chịu khổ !
Đoạn Vãn
Ừm nhanh lên anh cũng muốn coi là ai gan to lớn mật thế này!
Sau một loạt các phép đã thử
Đoạn Văn sắc mặt tối đến cực hạn răng nghiếng gầm gừ
Đoạn Văn
Anh...Anh hai!Em tìm được rồi là tên nhóc nhà họ Tụ!
Nghe đến nhà họ "Tụ" cả khuôn mặt Đoạn Vãn tối đi vài phần thần sắc u ám lạnh giọng nói
Đoạn Vãn
Được lắm!Đã như thế thì đừng trách nhà họ Đoạn ta nhẫn tâm nguyền rủa nhà họ Tụ các người!
Đoạn Vãn
Cho con của các người phải trải qua nỗi đau mà út nhà ta phải chịu đựng!!!
Đoạn Văn phấn khích gật đầu liên tục
Đoạn Văn
Đúng đúng!!!Chính là như thế anh.. anh rủa đi mà!!!
Đoạn Vãn xoa đầu Đoạn Văn cưng chiều bảo
Đoạn Vãn
Hừ~để tối mới thú vị em gái à~
Đoạn Văn
Ò mong chờ thật đó~
Người không biết rằng bản thân sắp bị rủa -Tụ Ảnh-vẫn ung dung ăn bữa trưa
chap 02 :Cúp điện_Bị Tát_Vào Thế Giới Nội Tâm
Tụ Ảnh
CÁI QUẦN QUÈ GÌ SAO NHÀ HÔM NAY LẠI TỐI HƠN BÌNH THƯỜNG THẾ NÀY!!!MẸ KIẾP LẠI CÚP ĐIỆN NỮA À?
Tụ Ảnh
ĐÓNG TIỀN ĐẦY ĐỦ HỨA KHÔNG CÚP CÒN GÌ!!!!MÁ
Ở phía sau lưng Tụ Ảnh có hai bóng dáng lờ mờ đang thì thầm điều gì đó
Đoạn Văn
Anh hai ơi!Thuốc tàng hình anh chế còn mấy phút nữa là hết thế
Tụ Ảnh
*Má...sao bản thân mình nghe tiếng thì thầm ở đằng sau lưng thế...bộ có ma à...!!!*
Hắn từ từ xoay người lại chạm phải hai cặp mắt đang trừng trừng nhìn thẳng vào mặt
Trong khoảnh khắc ấy Hắn như được tiêm máu gà hăng hái chạy thụt mạng như sợ chậm một bước sẽ bị túm gọn lẹ
Hai thân ảnh phía sau vẫn không ngừng chạy theo
Tụ Ảnh hết hơi đành ngừng chạy thở gấp gáp mắng
Tụ Ảnh
C-Các người là ai phái đến thế!Cha ta nhiều kẻ thù vô số nếu các ngươi dám mạnh động..ha..đừng trách ta không nói lý lẽ...ha...
Đoạn Văn hướng ánh nhìn đầy vẻ dò xét quét từ đầu tới chân hắn phán xét
Đoạn Vãn
Trông cũng không làm sao?Vậy mà lại được mệnh danh là giáo bá thật là trớ trêu thay ngươi đụng phải người không nên đụng rồi nhóc thối!
Tụ Ảnh chấn kinh hét toáng lên
Tụ Ảnh
THÌ?LÀM SAO NÀO NGƯƠI LÀ AI MÀ BÀY ĐẶT ĐÒI DẠY DỖ TA CÒN NGƯỜI BÊN CẠNH NGƯƠI NỮA!LÀM MÀU VỪA THÔI!!!
Vừa nhắc đến đã một tiếng |Bốp| giòn tan lên mặt
Không cho hắn nói tiếp lại một tiếng |Bốp | giòn tan bên má còn lại sau đó là liên hoàn cú tát ,tát đến mức Tụ Ảnh đứng không vững
Hoàn hồn lại hắn gào thét lên như heo bị chọc tiết
Tụ Ảnh
Cô ...dám đánh tôi!
Tụ Ảnh
Đợi đó tôi sẽ cho gọi..vệ...vệ sĩ đến ,đến lúc đó đừng trách sao tôi đây nóng!
Đoạn Văn vắt chéo chân trên ghế cảm thấy xem kịch đủ rồi mới từ từ tiến đến búng tay một cái
Tụ Ảnh người vừa đứng sờ sờ trước mắt trông một giây chớp mắt đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Đoạn Văn
Anh Vãn!!!!!Em còn chưa chơi đã mà sao lại tha cho hắn rồi!!!!!!
Đoạn Văn
Hức..!!!Anh ...Anh bênh người bắt nạt út Mặc à!!!!Em ghét anh!!!!!
Đoạn Văn lắc đầu cười khổ chỉ xuống Tụ Ảnh
Đoạn Vãn
Này!Nhìn cho rõ anh đây là đang định ném hắn vào nội tâm hỗn loạn của út nhà ta cho hắn nếm mùi đau khổ không phải bênh hắn!Ngoan Văn Văn giỏi nhất được chưa nào tiểu công chúa!!
Đoạn Văn hừ một tiếng chậm rãi
Đoạn Văn
Được..Được vậy anh làm đi em đi ra ngoài một lát!
Nhìn bóng lưng em gái đi khuất dần Đoạn Văn khẽ thở dài
Đoạn Vãn
Haiz...con bé này vẫn nóng tính như vậy ....nhưng mà như vậy lại dễ sống hơn ở cái thế giới xa lánh phù thủy và những điều siêu nhiên...
Đoạn Vãn
Ngươi là con dâng hiến cho một nội tâm đang hỗn loạn cho những con đây được một cái kết tốt là điều dĩ nhiên ...............
Sau những câu chú liền niệm một cái lên trán Tụ Ảnh tụ thành một bùa chú khó mà nhận ra được
Hắn vừa mở mắt dậy đã thấy bản thân đang ở trong một không gian đen như mực có một quả cầu nhỏ màu vàng đang lắc lư qua lại
Tụ Ảnh dụi dụi mắt đi mắt lại vài lần vẫn là ở chỗ này anh bực bối chửi thề
Tụ Ảnh
Mẹ kiếp!Lũ khốn để ông biết được ai ném ông vào đây ông xử hết bọn bây!!!
Quả cầu vàng bay tới dừng trước mặt hắn đáp
Nhân vật phụ
Ngươi chỉ là một kẻ tôm tép lại dám hỗn xước ở đây không xem ai ra gì phạt người bị giật điện 5 lần!
Dòng điện ấm nóng xẹt xẹt vào người Tụ Ảnh không thương tiếc
Tới lần thứ 5 mới thôi giật
Tụ Ảnh
Ha...a...Ngươi rốt cuộc là ai và nơi nay là nơi nào hả!
Nhân vật phụ
Oh...Nơi đây là nội tâm hỗn loạn của ngài Đoạn và ngươi được đưa tới đây với mục đích là chữa lành khiến cho ngài ấy có ý chí xong mới được phép rời đi nếu không sẽ là một con đường tử người có thể thử!
Hắn do cú sốc điện vừa rồi đã ngoan ngoãn hơn chút bèn gật như giã tỏi
Tụ Ảnh
Ta ...Ta làm là được chứ gì!!!
Quả cầu sáng màu vàng dịu giọng đi một chút sau đó bày bảng điện tử ra
Nhân vật phụ
Chủ nhân Ngài 《Đoạn Mặc》
Tính cách :Yếu đuối,Rụt rè
Bệnh tình :Trầm cảm cấp độ S
Có khuynh hướng tự sát cực cao
Hảo cảm của Ngài đối với bạn :-50
Lưu ý:Nếu hảo cảm xuống tới mức -200 sẽ bị xóa sổ ngay lập tức
Chúc ngươi may mắn đồ thấp hèn!
Tụ Ảnh
...Vậy còn của ta thì sao!!!
Nhân vật phụ
Hừ thứ đồ chó cũng đòi ta đây đưa bảng thông tin của ngươi ra cũng được coi như cho ngươi chút lợi lộc nhỏ không đáng nhắc tới ~
Nhân vật phụ
Tên chó 《Tụ Ảnh 》
Tính cách :Hung hăng,hoạt bát
Bệnh tình: Chó điên dễ cắn người
Có khuynh hướng bạo lực nặng khuyên tránh xa người này
Đó có thỏa mãn chưa~
Tụ Ảnh
Má....Được rồi mà cái này giống xuyên không thế gọi đây là thế giới gì hả cầu vòng phát sáng!
Nhân vật phụ
Cũng đúng ngươi không nhắc ta cũng quên!
Nhân vật phụ
Thế giới này tên là [Giấc mơ ơi anh là ai?] độ khó cấp S chúc mày có một hành trình vui vẻ đầy kịch tính! Hãy thể hiện đi đồ hèn
Tụ Ảnh
....Thật sự tao chỉ có thể nói là ba chấm!
Chap 03 :[Giấc mơ ơi anh là ai?]
Vừa mở mắt ra một lần nữa
Không gian xung quanh của bản thân đã được thay đổi
Thành một lớp học ồn ào náo nhiệt
Tụ Ảnh cảm giác như đang mơ
Tụ Ảnh
...*Thật sự là...thế giới nội tâm của tên điên đó sao?*
Những ánh mắt như muốn lột trần trụi Đoạn Mặc
Khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy hoang mang ...cảm thấy khó chịu
Tụ Ảnh
*Tại sao ánh mắt của tất cả mọi người đối với tên ấy lại đầy vẻ dò xét thế này....cái tên này khổ thật*
Tụ Ảnh
*Trước đây Mặc, tên ấy cũng trải qua như thế này sao...*
Chưa để hắn suy nghĩ thêm
Đoạn Mặc xuất hiện trước mặt hắn
Cầm dây xích dành cho thú cưng đưa cho Tụ Ảnh
Thân thể cậu không ngừng run rẩy quỳ trước mặt
Ngước mắt lên là đôi mắt vô hồn đến trống rỗng
Đoạn Mặc
Chủ nhân Ảnh ...có thể đừng đánh vào hôm nay không....
Tụ Ảnh choàng tỉnh vứt dây xích ra
Hành động đó ngược lại khiến Đoạn Mặc bật khóc
Đoạn Mặc
X-xin.. lỗi chủ nhân em biết là bản thân không nên đưa ra yêu cầu...ngài có thể đánh em..đánh đi!
Nhìn những giọt lệ nơi khóe mắt của cậu lòng Tụ Ảnh chùng xuống như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở
Tụ Ảnh
*Mẹ...quá khốn nạn rồi dù trước đây tao $@$@#&^ có như thế nào cũng không cầm thú tới mức này!!!*
Tụ Ảnh nén cơn tức giận ở sau đầu tháo dây xích đã hằn đỏ ở da thịt cậu ra không khỏi giựt giựt khóe miệng
Nâng cằm Đoạn Mặc lên khẽ thủ thỉ vào tai
Tụ Ảnh
Ngoan nào~Tôi không thích như này nữa!Tôi không muốn bắt nạt cậu nữa!!
Đầu tiên nét mặt của Đoạn Mặc hơi ngơ ngác ra rồi khi nghĩ tới điều gì đó lại hoảng loạn túm chặt lấy chân hắn không ngừng run sợ
Đoạn Mặc
Xi.. Xin chủ nhân đừng ..đừng vứt bỏ em... em chỉ còn ngài thôi..hức...hu...hu ức...Chủ.. nhân...hức
Đoạn Mặc thì đầu nhảy số ngồi lên đùi hắn giọng cũng nín hẳn
Đoạn Mặc
Hức...vậy..vậy không được bỏ em đâu ...nha..Chủ...nhân..
Hắn bị hành động táo bạo của Đoạn Mặc làm giật mình
Đành chịu thôi muốn bỏ thì cậu lại như keo 520 kéo hoài cũng vẫn dính chặt à
xoa xoa thái dương xong hắn mới ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa từ chiếc cổ mảnh khảnh ấy một mùi thơm ngào ngạt khiến người ta khó lòng từ bỏ
Đột ngột anh tiến tới gần tai cậu hỏi
Tụ Ảnh
Hôm nay cậu sài nước hoa sao?Thơm thật đấy khá dễ chịu tôi thích
Nhân vật phụ
Độ hảo cảm của Đoạn Mặc đối với bạn :-55 ôi thật là thấp đến đáng thương
Tụ Ảnh
'Ủa...Ê tao nói gì sai mà lại trừ thế này hả!!!!'
Nhân vật phụ
Tự tìm hiểu nguyên nhân từ bản thân đi!Đừng suốt ngày hỏi những câu vớ va vớ vẩn!!!
Tụ Ảnh
'Không biết nói gì luôn...tao cạn lời'
Đoạn Mặc
*Nhưng...Tụ Ảnh hôm nay thật quái lạ rõ ràng thường ngày hắn luôn chê cơ thể tôi bốc mùi thối kinh khủng...sao giờ lại bảo tôi sài nước hoa là cách chơi đùa mới sao....*
Nhân vật phụ
Cả đám :Yo!Gì đây không lẽ là sắp bị Tụ Ảnh bỏ rơi rồi thật là rẻ mạt quá!Eo !!!
Nhân vật phụ
Độ hảo cảm của Đoạn Mặc đối với bạn:-57
Tụ Ảnh
*Vậy...ra nhờ ơn phước của mấy đứa lắm mồm này đây nên ông mới bị trừ hảo cảm chứ gì!!*
Nghĩ xong Tụ Ảnh làm động tác chuẩn bị ra đấm rắc rắc, bỏ cục 502 to đùng lại ghế anh nghiêng đầu đầy thách thức tay làm động tác mời cả đám
Nhân vật phụ
Cả đám :Này Tụ Ảnh mày có ý gì hả!Bọn tao nói sai hay gì không phải hồi hôm qua mày còn bảo sẽ đá nó sang cho bọn tao tập boxing ,sao hả!Định thất hứa à?
Hắn không nói nhiều quật ngã tên cường tráng nhất bầy đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo tiếp đến là tên béo ú cố đá đấm vào mặt Tụ Ảnh nhưng lại không ngờ được hắn né hết tất cả tung một đòn chí mạng vào mặt khiến cơ thể hơn 100 cân ấy loạng choạng ngã không vững đè 3 tên ở phía sau
Không quên phun lời cay độc
Tụ Ảnh
Tao nói cho tụi bây biết rõ!Người này là của tao ai dám đụng đến nó một cộng tóc chính là đang đụng đến giới hạn của tao!Nghe cho rõ!Ai còn muốn khiêu chiến cứ việc tao chấp hết !!
Cả đám mới um sùm trông phút chốc bị khí thế của hắn làm cho xì hơi xuống không còn hóng hách chỉ là một nỗi sợ hãi
Thấy cả đám đều bị Tụ Ảnh giải quyết cậu khá ngạc nhiên
Nhân vật phụ
Oh nhóc con khá đấy! Độ hảo cảm của Đoạn Mặc đối với bạn:-55
Tụ Ảnh
'Trừ có hai điểm mày bảo tao khá!Khá cái quần nhà mày!!!!'
Tụ Ảnh
Không gì đâu ,từ nay bỏ hẳn cách gọi chủ nhân đi gọi tên của tôi đi!
Đoạn Mặc có vẻ đang lưỡng lự không biết có nên gọi hay không
Tụ Ảnh
Mặc ...Khụ..Mặc Mặc à!
Ngay lập tức khi nghe câu nói ấy cậu dẹp luôn cái lưỡng lự đi thật thà nói
Có lẽ do đã quen thuộc khi được "Đoạn Mặc" gọi là "Ảnh Ảnh" nên khi được "Đoạn Mặc" của nội tâm gọi như thế hắn lại cảm thấy "Mặc Mặc" này xa lạ quá...Không tự tin bằng "Mặc Mặc" lúc trước là vì sao?
Tụ Ảnh
Tốt,Như thế rất tốt
Những lời sắp thốt đến miệng ra như kiểu có thể gọi là "Ảnh Ảnh" cũng được nhưng lại không tài nào nói ra được chỉ có thể khô khốc bảo" Tốt ,Như thế rất tốt"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play