Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cortis] 다시

1

--
Phòng họp ở tầng cao im lặng hơn bình thường.
Điều hòa chạy đều, tiếng giấy lật khẽ vang lên.
Em ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, móng tay vô thức bấm vào nhau.
Hai năm thực tập trôi qua như một đoạn phim tua nhanh — phòng tập tối, cổ họng rát, những đêm về ký túc xá cũ chỉ còn ánh đèn hành lang.
-
Cửa mở. Quản lý bước vào cùng vài tập hồ sơ mỏng.
Haneul /Quản lý
Haneul /Quản lý
Cảm ơn các em đã chờ.
Ngoài em, trong phòng còn ba người nữa. Han Yuri, người bạn luôn ở bên ngồi cách em một ghế.
Cô ấy quay sang, gật đầu rất khẽ — hai người đã quen nhau từ những buổi tập khuya, từ lúc cùng chia nhau chai nước cuối cùng trong phòng nhảy.
Yuri hôm nay mặc hoodie đen, tóc ôm vào gáy, dáng ngồi thoải mái như thể đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
Hai người còn lại thì lạ. Một cô gái tóc hồng nhạt, ngồi hơi khép vai, hai tay đan chặt vào nhau.
Ánh mắt cô ấy đảo quanh phòng, dừng lại ở từng người như đang cố ghi nhớ thật kỹ.
Cạnh đó là một cô bé nhỏ hơn, làn da rám nhẹ, chân cứ đung đưa không yên, nhưng ánh mắt thì sáng và rất nhanh — kiểu người vừa hồi hộp vừa háo hức.
Quản lý đặt hồ sơ xuống bàn.
Haneul /Quản lý
Haneul /Quản lý
Sau hai năm đánh giá, công ty quyết định các em sẽ debut cùng nhau.
Không có nhạc nền. Không pháo giấy. Chỉ là một câu nói, nhưng tim em đập mạnh đến mức nghe rõ.
Haneul /Quản lý
Haneul /Quản lý
Đây là tên nhóm.
Tờ giấy được đẩy ra giữa bàn.
LUNÆ.
Căn phòng yên lặng vài giây. Cô gái tóc hồng đưa tay che miệng, mắt đỏ lên rất nhanh.
Cô bé nhỏ hơn thì cười bật ra, rồi vội cúi đầu, hai tay nắm chặt mép ghế như sợ mình mơ.
Yuri không nói gì. Chỉ hít sâu, rồi quay sang nhìn em.
Ánh mắt ấy bình tĩnh, nhưng khóe mắt hơi cong — như một lời “chúng ta làm được rồi” không thành tiếng.
Haneul /Quản lý
Haneul /Quản lý
Những vị trí cụ thể sẽ được quyết định sau, trong thời gian các em luyện tập cùng nhau
Haneul /Quản lý
Haneul /Quản lý
Còn bây giờ, điều quan trọng nhất là: từ hôm nay, các em là một nhóm.
Khi quản lý rời đi, cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Không ai nói gì ngay. Rồi cô gái tóc hồng đứng dậy trước, cúi đầu thật sâu.
Seo Chaerin [Saerin]
Seo Chaerin [Saerin]
tôi là Seo Chaerin… mong được giúp đỡ nhiều.
Giọng cô ấy run, nhưng rõ. Cô bé nhỏ hơn lập tức bật dậy theo, cúi thấp gần chạm eo.
Nicha Rinn [Nirin]
Nicha Rinn [Nirin]
Nicha Rinn ạ!
Nicha Rinn [Nirin]
Nicha Rinn [Nirin]
em sẽ cố gắng không làm phiền mọi người!
Yuri đứng lên, cũng cúi đầu thay cho lời chào dài dòng.
Han Yuri / Kiều Hân [Juunhi]
Han Yuri / Kiều Hân [Juunhi]
tôi là Han Yuri.
Atsumi Aoi [@¤¥]
Atsumi Aoi [@¤¥]
Em là Aoi, /cúi đầu/
Atsumi Aoi [@¤¥]
Atsumi Aoi [@¤¥]
Rất vui… được ở đây.
có một thứ gì đó mềm đi trong không khí.
Khi ra khỏi phòng, quản lý dẫn cả bốn đến ký túc xá mới.
--

2

--
Hành lang dài, ánh đèn trắng. Bốn cái bóng đổ song song trên sàn.
Ban đầu mọi người đi cách nhau một chút.
Cả nhóm hòa nhập rất nhanh, cười nói rôm rả. Rồi không biết từ lúc nào, Chaerin bước chậm lại, đi ngang em. Nicha chen lên phía trước, quay lại cười với Yuri.
Ở khúc rẽ cuối hành lang, Yuri bỗng đưa tay ra.
Không nói gì.
Em nhìn bàn tay ấy một giây, rồi đặt tay mình lên. Chaerin do dự, nhưng cũng nắm lấy. Nicha thấy vậy liền vươn tay qua, chụp lấy cổ tay Yuri, cười.
Bốn bàn tay, nắm chặt.
-
Cửa ký túc xá mở ra.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao.
Ai sẽ đứng giữa.
Ai sẽ dẫn dắt.
Nhưng ngay lúc đó, khi bước vào không gian mới, họ biết một điều rất rõ: Họ đã có tên. Và họ không còn đi một mình nữa.
--
3 tháng sau. vào ngày nghỉ
Ký túc xá không còn mùi sơn mới nữa, mà là mùi dầu gội lẫn với đồ ăn khuya và bột giặt.
Lịch tập dán kín tủ lạnh, bút dạ ghi chồng lên nhau, vài dòng đã bị gạch xoá rồi viết lại.
Niềm tin đến lúc nào, không ai nhớ rõ. Chỉ biết là mỗi khi có việc cần quyết, mọi ánh mắt đều quay về phía em trước.
Không phải vì em nói nhiều. Mà vì em luôn là người ở lại sau cùng trong phòng tập.
--
Đêm đó mưa rất to.
Nước mưa đập vào cửa kính phòng tập thành những nhịp rời rạc.
Cả bốn đứa tập đến muộn hơn thường lệ, mồ hôi thấm ướt áo, tóc dính vào gáy.
-
Về đến ký túc xá, ai làm việc nấy như một thói quen đã hình thành.
Nicha chiếm phòng tắm trước, vừa tắm vừa hát to.
Chaerin ngồi trên sàn phòng khách, sấy tóc, tiếng máy sấy át cả tiếng mưa. Yuri lặng lẽ vào bếp, lấy nồi, nấu mì.
-

3

--
Em tắm cuối cùng.
Nước ấm chảy xuống, che đi cảm giác nặng nề cứ bám ở ngực từ chiều đến giờ. Em đứng rất lâu dưới vòi sen, tay đặt lên tường gạch lạnh, đầu cúi thấp.
-
Khi ra ngoài, bàn ăn đã dọn sẵn. Mì nóng, trứng luộc, kim chi đặt trong bát sứ. Bốn đôi đũa xếp ngay ngắn.
Mọi người ngồi xuống sàn, dựa lưng vào sofa. Tiếng mưa ngoài kia nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng húp mì khe khẽ.
Ban đầu mọi thứ rất bình thường. Cho đến khi…
Em cúi đầu, đũa run nhẹ. Một giọt rơi xuống mặt nước mì nóng.
Không ai nhận ra ngay.
Giọt thứ hai rơi xuống.
Nicha Rinn [Nirin]
Nicha Rinn [Nirin]
/ đầu tiên ngẩng lên./Ơ…?
Chaerin ngừng nhai. Yuri đặt bát xuống. Em nức nở.
nước mắt cứ rơi, đều đều, không kiểm soát được.
Nicha Rinn [Nirin]
Nicha Rinn [Nirin]
Ê… ê, sao vậy? /lại gần, cuống cuồng./
Nicha Rinn [Nirin]
Nicha Rinn [Nirin]
Bỏng miệng hả? Hay… đau ở đâu?
Seo Chaerin [Saerin]
Seo Chaerin [Saerin]
/vội đặt khăn giấy trước mặt em, tay run hơn cả giọng / Đừng khóc… từ từ nói được không?
Yuri không hỏi ngay. Cô ấy ngồi sát lại, đặt tay lên lưng em.
Atsumi Aoi [@¤¥]
Atsumi Aoi [@¤¥]
/hít sâu mấy lần mới mở miệng/…Em chia tay rồi.
Atsumi Aoi [@¤¥]
Atsumi Aoi [@¤¥]
giờ là người yêu cũ,
Atsumi Aoi [@¤¥]
Atsumi Aoi [@¤¥]
Vừa… kết thúc.
Không có chi tiết. Không kể ai đúng ai sai.
Chỉ là một câu nói, mang theo cả một quãng nặng.
Nicha chớp mắt, rồi im lặng hẳn. Cô bé không hỏi thêm, chỉ kéo chăn mỏng lại, trùm lên vai em.
Chaerin ngồi xuống đối diện, cắn môi, mắt đỏ theo.
Han Yuri / Kiều Hân [Juunhi]
Han Yuri / Kiều Hân [Juunhi]
Khóc đi,
Han Yuri / Kiều Hân [Juunhi]
Han Yuri / Kiều Hân [Juunhi]
Ở đây không ai đi đâu cả.
Em cuối cùng cũng gục xuống. Tay che mặt, vai run lên từng nhịp.
Không ai bảo em phải mạnh mẽ. Không ai nói ‘em là người dẫn dắt mà’. Họ chỉ ngồi đó.
-
Mưa lại nặng hạt hơn ngoài kia. Một lúc sau, khi em đã bình tĩnh hơn, Nicha nói nhỏ, như sợ làm vỡ không khí.
Nicha Rinn [Nirin]
Nicha Rinn [Nirin]
Vậy… từ giờ cậu có tụi tớ rồi nha.
Seo Chaerin [Saerin]
Seo Chaerin [Saerin]
/gật đầu lia lịa/ Ừ… bốn người mà.
Yuri không nói gì thêm. Chỉ siết nhẹ tay em một cái, rất khẽ.
Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra: Việc mọi người để em dẫn dắt… không phải vì em không bao giờ khóc.
Mà vì ngay cả khi em khóc, họ vẫn chọn đứng lại bên em. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, lần đầu tiên sau rất lâu — Em không còn thấy lạnh nữa.
--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play