Bước Lặng
Chương I
"Nếu không vì trong báo cáo về vụ án X có sự thiếu sót thì chẳng ai trong hai người muốn quay lại ngôi nhà này cả."
Phạm Minh Thành
"Hừ, chỉ là kiểm tra lại thôi"
/Thành nói với giọng bình thản như mọi khi/
Phạm Minh Thành
"Xong là về"
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng nhìn cánh cổng sắt đã bị gỉ mà chau mày, có vẻ chần chừ//
Nguyễn Quang Hưng
"Tôi mong là vậy...Đáng lẽ chuyện này nên kết thúc sớm thì hơn"
Phạm Minh Thành
//Thành cười khỉnh nhìn Hưng//
Phạm Minh Thành
"Hồ sơ chưa khép lại mà."
Hưng nhìn Thành mà chẳng nói gì thêm. Cậu biết Thành nói đúng, hồ sơ chưa khép lại thì sao mọi chuyện lại kết thúc được? Nhưng cũng biết rằng có những thứ vốn dĩ không nên được mở lại. Nhất là nơi hai người từng đứng trong một đêm mưa khác và chọn cách im lặng...
Nguyễn Quang Hưng
"Này, cậu có chắc là phải đi lối này không?"
Giọng cậu vang lên trong hành lang trống, nghe khô và mỏng hơn bình thường. Ánh đèn trần phủ xuống một màu trắng nhợt, kéo dài thành những vệt sáng đều nhau, giống hệt mọi lần trước — quá giống, đến mức đáng ngờ.
Phạm Minh Thành
//Thành đi phía trước không quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói//
Phạm Minh Thành
"Bản đồ cũ rồi"
Phạm Minh Thành
"Nhưng có lẽ đây vẫn là lối ngắn nhất"
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng không đáp. Cậu bước chậm lại, mắt dán vào nền gạch dưới chân.//
Nguyễn Quang Hưng
//Những viên gạch vuông xếp đều tăm tắp, không nứt, không vỡ. Cậu đếm trong đầu, theo thói quen//
Nguyễn Quang Hưng
“Mười bảy… mười tám…”
Phạm Minh Thành
“Cậu đang làm gì vậy?”
Nguyễn Quang Hưng
“Đếm bước.”
Phạm Minh Thành
“Để làm gì?”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng nói có chút ngập ngừng// “Lần trước… chỗ này chỉ có hai mươi ba bước.”
Phạm Minh Thành
//Thành dừng lại nhìn cậu//
“…Và?”
Nguyễn Quang Hưng
“Hết rồi.”
Nguyễn Quang Hưng
“Tôi đi hơn ba mươi bước rồi.”
Phạm Minh Thành
//Thành quay lại nhìn cậu mà cười trêu chọc. Ánh đèn phản chiếu lên gọng kính, che mất ánh mắt phía sau//
Phạm Minh Thành
"Hhh, có khi cậu nhớ nhầm rồi, ai lại rảnh nhớ mấy cái đó như cậu chứ?"
Nguyễn Quang Hưng
“Không.” //Hưng lắc đầu// “Tôi không nhớ nhầm mấy chuyện kiểu này.”
Hai người đứng im. Không ai nói thêm câu nào trong vài giây. Không khí xung quanh đặc lại, như thể hành lang đang chờ họ quyết định điều gì đó.
Phạm Minh Thành
//Thành thở dài//
“Hưng à, chúng ta không quay lại để tự dọa mình đâu.”
Nguyễn Quang Hưng
“Vậy cậu giải thích đi.” //Hưng ngẩng lên chỉ về phía trước// “Tại sao tường cuối vẫn chưa tới?”
Phạm Minh Thành
//Thành quay đầu nhìn về phía trước//
Hành lang vẫn kéo dài. Không cong, không rẽ. Chỉ thẳng một đường, giống hệt đoạn họ vừa đi qua.
Phạm Minh Thành
"Tch-…Kỳ thật."
Nguyễn Quang Hưng
“Cậu cũng thấy rồi, đúng không?” //Hưng hỏi ngay// “Không phải chỉ mình tôi.”
Phạm Minh Thành
“Có thể là do ánh sáng.”
Nguyễn Quang Hưng
“Ánh sáng không làm hành lang dài ra!"
Nguyễn Quang Hưng
“Cậu đang suy diễn?"
Phạm Minh Thành
“Vậy cậu đi thử xem.” //Hưng nói, giọng thấp xuống nhưng có chút bất lực// “Đi thêm mười bước nữa.”
Nguyễn Quang Hưng
"Mười bước thôi."
Tiếng bước chân vang lên rõ ràng.
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng nín thở//
Nguyễn Quang Hưng
“Thành!”
Nguyễn Quang Hưng
“Dừng lại!”
Phạm Minh Thành
“Tôi mới đi có—”
Phạm Minh Thành
//Thành dừng lại nhìn thẳng về phía trước//
Phía trước anh vẫn là hành lang đó. Không có tường. Không có cửa. Không có điểm kết thúc.
Phạm Minh Thành
“…Tám bước.” //Thành nói chậm// “Chín. Mười.”
Phạm Minh Thành
//Thành quay lại nhìn Hưng//
“Chưa tới.”
Nguyễn Quang Hưng
“Vậy là không phải mình tôi rồi.”
//Hưng cười khẽ//
Phạm Minh Thành
“Bình tĩnh.” //Thành nói, nhưng giọng đã không còn chắc như lúc đầu// “Có thể chúng ta đi lạc vào khu chưa niêm phong.”
Nguyễn Quang Hưng
“Không.”
Nguyễn Quang Hưng
“Khu này tôi đã kiểm tra ba lần rồi.”
Phạm Minh Thành
“Vậy thì—”
Một tiếng cộp vang lên phía sau họ.
Cả hai cùng quay phắt lại.
Hành lang phía sau có vẻ ngắn hơn lúc nãy?
Nguyễn Quang Hưng
“…Cậu có nghe không?” //Hưng hỏi, giọng có vẻ khàn đi//
Phạm Minh Thành
“Không phải tiếng của chúng ta.”
Phạm Minh Thành
“Có ai khác ở đây không?”
//Tay Thành nắm chặt, sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra//
Nguyễn Quang Hưng
“Không nên có...”
Phạm Minh Thành
“Có vẻ cái này chúng ta không quyết định được rồi”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng nuốt khan, lòng có chút bồn chồn//
“Thành.”
Nguyễn Quang Hưng
“Nếu bây giờ quay lại…” //Hưng dừng một nhịp// “…cậu có chắc là chúng ta sẽ ra được không?”
Im lặng lâu đến mức Hưng không cần câu trả lời nữa.
Nguyễn Quang Hưng
“Lần trước,”//giọng có chút nhỏ dần lại//
Nguyễn Quang Hưng
“cũng là ở đây, đúng không?”
Phạm Minh Thành
//Thành quay sang nhìn cậu, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác//
“…Cậu nhớ rồi à?”
Nguyễn Quang Hưng
“Nhưng tôi có cảm giác, nếu tiếp tục đi, chúng ta sẽ nhớ ra.”
Tiếng bước chân phía sau dừng lại.
Như thể thứ đó cũng đang nghe?
Chương II
Hai người quay lại được khu sảnh sau gần mười phút đi ngược hành lang.
Không ai nói đó là chuyện lạ. Không ai nhắc tới việc hành lang phía sau ngắn đi, hay tiếng bước chân đã biến mất lúc nào. Thành mở cửa, Hưng bước ra trước, mọi thứ trông lại bình thường đến mức khiến người ta muốn tin rằng vừa rồi chỉ là một hiểu lầm.
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng không đáp ngay. Cậu đứng sát mép tường, đưa tay chạm vào bề mặt lạnh ngắt//
Nguyễn Quang Hưng
“Cậu có chắc là… chúng ta vừa đi cùng một chỗ không?”
Phạm Minh Thành
“Ý cậu là sao?”
Nguyễn Quang Hưng
“Khoảng thời gian ấy.” //Hưng quay sang// “Cậu nhớ giống tôi không?”
Phạm Minh Thành
//Thành tháo găng tay, gập lại rất cẩn thận, như đang kéo dài thời gian// “Tôi nhớ là chúng ta đi lạc.”
Nguyễn Quang Hưng
“Chỉ vậy thôi?”
Phạm Minh Thành
“Ừ, chỉ vậy thôi.”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng nhìn Thành. Rất lâu...//
Nguyễn Quang Hưng
“Hừ, cậu nói dối tệ thật.”
Phạm Minh Thành
//Thành ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi Thành quay đi trước//
Phạm Minh Thành
“Cậu cũng đâu có nói thật.”
Câu nói đó rơi xuống giữa họ, không nặng, nhưng đủ để tạo ra một khoảng hở. Hưng nhận ra họ lại đứng ở đúng vị trí quen thuộc: Thành ở phía trước, mình ở phía sau. Khoảng cách vừa đủ để không chạm, vừa đủ để không bị coi là xa.
Phạm Minh Thành
“Chúng ta nên báo lại.”
Phạm Minh Thành
“Khu này có vấn đề.”
Nguyễn Quang Hưng
“Báo cái gì?”
Nguyễn Quang Hưng
“Rằng hành lang tự kéo dài?”
Nguyễn Quang Hưng
“Rằng cảm giác của chúng ta không ổn.”
Nguyễn Quang Hưng
“Cảm giác không phải chứng cứ.”
Phạm Minh Thành
//Thành khựng lại//
“Vậy cậu muốn coi như không có gì xảy ra?”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng im lặng//
Nguyễn Quang Hưng
/Cậu nhớ rất rõ, trước đây cũng từng có một khoảnh khắc như vậy. Không gian khác, hoàn cảnh khác, nhưng cũng là một câu hỏi bị bỏ lửng, và một người chọn bước tiếp/
Nguyễn Quang Hưng
“Không.”
Nguyễn Quang Hưng
“Tôi muốn quay lại chỗ đó.”
Phạm Minh Thành
//Thành quay phắt lại//
“Cậu điên à?”
Nguyễn Quang Hưng
“Nếu nó xảy ra một lần, nó sẽ xảy ra nữa.”
Nguyễn Quang Hưng
“Và lần sau có thể không cho chúng ta quay ra.”
Phạm Minh Thành
“T-ch...cậu đang suy diễn.”
Nguyễn Quang Hưng
“Còn cậu thì đang trốn.”
Câu nói bật ra nhanh hơn Hưng nghĩ. Cậu thấy vai Thành cứng lại trong một giây rất ngắn.
Phạm Minh Thành
“Cậu không có quyền nói vậy.” //Thành nói chậm// “Không phải sau chuyện—”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng nhìn chằm chằm//
“Sau chuyện gì?”
Phạm Minh Thành
//Thành quay đi, bước về phía cửa ra//
“Chúng ta tạm dừng ở đây. Mai quay lại.”
Nguyễn Quang Hưng
“Cậu nghĩ nó chờ tới mai sao?”
Phạm Minh Thành
//Thành không trả lời. Anh đặt tay lên tay nắm cửa, dừng lại đúng một nhịp, rồi nói, rất khẽ//
“Hưng, có những thứ càng đào càng không còn đường lui.”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng đứng yên//
“Cậu đang nói về khu nhà… hay về chúng ta?”
Phạm Minh Thành
//Tay Thành siết chặt hơn. Nhưng anh vẫn mở cửa//
Không khí bên ngoài ùa vào, mang theo mùi mưa cũ và tiếng xe xa xa. Thành bước ra trước. Hưng theo sau. Khoảng cách giữa họ lại hình thành — quen thuộc, an toàn, và sai lệch.
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng quay đầu nhìn lại một lần//
Hành lang phía trong tối dần. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, cậu chắc chắn mình thấy một bóng người đứng ở đúng vị trí cậu vừa đứng khi nãy.
Không tiến lên.
Không lùi lại.
Chương III
Không phải vì sợ. Ít nhất, cậu tự nói với mình như vậy. Căn phòng tối, yên tĩnh, mọi thứ đều ở đúng chỗ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy hành lang đó — không phải đoạn kéo dài, mà là đoạn phía sau. Đoạn mà cậu không nhìn lại kịp.
Sáng hôm sau, Hưng đến sớm hơn thường lệ.
Phòng lưu trữ vẫn mở đèn. Tiếng máy điều hòa rì rì đều đều, tạo ra một nhịp nền khiến người ta dễ lơ là. Hưng kéo ghế, ngồi xuống trước chồng hồ sơ cũ đã được buộc dây.
Phạm Minh Thành
“Vẫn còn xem cái đó à?”
Thành đứng ở cửa, tay cầm cốc cà phê. Giọng anh bình thường đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ nghĩ hôm qua chẳng có gì xảy ra.
Nguyễn Quang Hưng
“Tôi thấy có gì đó không ổn.”
Phạm Minh Thành
“Không ổn chỗ nào?”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng mở một tập hồ sơ, đẩy về phía Thành//
“Bản sơ đồ khu nhà.”
Phạm Minh Thành
//Thành đặt cốc xuống, cúi nhìn//
“Sao?”
Nguyễn Quang Hưng
“Khoảng cách.” //Hưng chỉ tay// “Từ sảnh tới khu B, theo bản này, là hai mươi ba mét.”
Nguyễn Quang Hưng
“Hôm qua chúng ta đi hơn thế.”
Nguyễn Quang Hưng
“Tôi đo lại rồi. Dù đi chậm hay nhanh, hành lang đó không thể dài hơn ba mươi mét.”
Nguyễn Quang Hưng
“Và chúng ta đi ít nhất bốn mươi.”
Phạm Minh Thành
//Thành thở ra//
“Hưng, cậu đang lấy cảm giác của mình để—”
Nguyễn Quang Hưng
“Không.” //Hưng cắt ngang// “Tôi lấy số liệu.”
Nguyễn Quang Hưng
//Cậu lật sang trang khác//
“Cậu còn nhớ vụ việc cách đây ba năm không?”
Phạm Minh Thành
//Thành khựng lại rất nhẹ//
“…Vụ nào?”
Nguyễn Quang Hưng
“Vụ đóng khu B tạm thời.”
Nguyễn Quang Hưng
“Báo cáo ghi là do kết cấu xuống cấp. Nhưng biên bản hiện trường thì khác.”
Phạm Minh Thành
//Thành nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ//
“Khác chỗ nào?”
Nguyễn Quang Hưng
“Có ghi nhận một khoảng trễ.”
Nguyễn Quang Hưng
“Âm thanh không khớp với hình ảnh. Nhân chứng nghe thấy bước chân, nhưng camera không ghi lại.”
Phạm Minh Thành
//Thành cười khẽ//
“Cậu đang nói mấy chuyện đó giống như—”
Nguyễn Quang Hưng
“Giống hôm qua.” //Hưng nói tiếp, không để anh nói hết// “Chúng ta nghe thấy thứ không nhìn thấy.”
Không khí giữa họ chùng xuống.
Phạm Minh Thành
//Thành kéo ghế, ngồi đối diện//
“Cậu nghĩ khu nhà đó có vấn đề từ trước?”
Nguyễn Quang Hưng
“Tôi nghĩ…” //Hưng dừng lại//
Nguyễn Quang Hưng
“…có một thứ đã xảy ra ở đó, nhưng hồ sơ không ghi lại đầy đủ.”
Phạm Minh Thành
“Và cậu nghĩ thứ đó liên quan đến chúng ta?”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng nhìn thẳng vào Thành//
“Cậu không nghĩ vậy sao?”
Phạm Minh Thành
//Thành tránh ánh mắt cậu, đưa tay cầm lại cốc cà phê//
Phạm Minh Thành
“Hưng à, có những thứ không ghi trong hồ sơ là vì không có gì để ghi.”
Nguyễn Quang Hưng
“Hay là vì không ai muốn ghi?”
Phạm Minh Thành
//Thành đặt mạnh cốc xuống bàn//
“Cậu đang ám chỉ tôi à?”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng không trả lời ngay//
Nguyễn Quang Hưng
“Tôi chỉ thấy lạ.” //Cậu nói chậm// “Trong toàn bộ biên bản, có một chỗ bị gạch đi.”
Phạm Minh Thành
“Chỗ nào?”
Nguyễn Quang Hưng
“Người trực ca đêm.”
Nguyễn Quang Hưng
“Tên bị xóa.”
Phạm Minh Thành
//Thành đứng bật dậy//
“Đủ rồi.”
Nguyễn Quang Hưng
“Cậu biết tên đó.”
Nguyễn Quang Hưng
“Đúng không?”
Phạm Minh Thành
//Thành quay lưng lại//
“Cậu đang đi quá xa.”
Nguyễn Quang Hưng
“Hay là tôi đang đi đúng?”
Nguyễn Quang Hưng
“Chỉ là… chậm hơn một chút.”
Phạm Minh Thành
//Thành không quay lại//
Phạm Minh Thành
“Hưng, nếu cậu tiếp tục, cậu sẽ không chỉ tìm ra thứ ở khu nhà đó.”
Nguyễn Quang Hưng
“Vậy tôi sẽ tìm ra gì nữa?”
Phạm Minh Thành
/Thành im lặng rất lâu/
Phạm Minh Thành
//Rồi anh nói, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng máy//
“Cậu sẽ tìm ra lý do vì sao chúng ta đã không nói.”
Nguyễn Quang Hưng
//Hưng siết chặt tay//
Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra một điều:
trên sơ đồ bàn trước mặt, khoảng cách từ sảnh tới khu B đã bị sửa bằng bút chì.
Không phải để kéo dài.
Mà để rút ngắn.
Như thể ai đó đã cố làm cho con đường trông… bình thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play