Trùm Trường Cũng Nằm Dưới Tôi [HanYeol]
Chap 1
Thành phố bước vào mùa hạ bằng những cái nắng gay gắt, nhưng cái nóng ấy chẳng thấm tháp gì so với bầu không khí tại trường Trung học phổ thông Đức Trí sáng hôm nay.
Chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng trường. Trần Thảo Linh bước xuống, đồng phục trường mới vẫn còn thơm mùi vải mới nhưng cách cô mặc nó lại toát lên vẻ bất cần đời.
Đôi mắt sắc lạnh, lạnh lùng như băng đá quét qua tấm biển tên trường. Đây là ngôi trường thứ tư cô phải chuyển đến trong vòng hai năm. Lý do luôn giống nhau: Học sinh cá biệt, gây rối trật tự, đánh nhau gây thương tích.
Ba mẹ cô, những người đứng đầu một gia tộc quyền thế, đã dùng không biết bao nhiêu tiền bạc và quan hệ để nhét cô vào đây.
Ông hiệu trưởng nhìn xấp học bạ dày đặc vết đen của Linh mà mồ hôi hột chảy ròng ròng, chỉ biết cười trừ rồi run rẩy ký tên tiếp nhận. Ông không biết mình vừa rước về một 'vị thần chiến tranh' thực sự.
Phương Thảo
Linh, cậu lại làm thầy hiệu trưởng muốn đi cấp cứu rồi đấy
Trần Thị Phương Thảo bước thong dong bên cạnh, miệng nhai kẹo cao su, đôi mắt láo liên quan sát địa hình. Là bạn thân kiêm 'cánh tay phải', Thảo biết rõ Linh đang nghĩ gì.
Linh lạnh lùng đáp, chất giọng trầm thấp nhưng uy lực.
Thảo Linh
Kiếm cái chỗ nào cao cao mà ngồi. Ở đây ngột ngạt quá
Vừa bước vào sân trường chưa đầy 30 phút, cái tên Trần Thảo Linh đã trở thành tâm điểm. Không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp đầy khí chất, mà vì hành động ngông cuồng: Cô đứng giữa sân trường, túm cổ áo một gã nam sinh to con đang bắt nạt kẻ yếu và hỏi vặn.
Thảo Linh
Trùm cái trường này là ai? Chỉ chỗ cho tôi, hoặc là cậu thay nó ăn đấm
Tin tức lan đi nhanh hơn vận tốc âm thanh. Trên sân thượng — 'thánh địa' của những kẻ đứng đầu, Trần Hoàng Phương Lan đang tựa lưng vào lan can, nhắm mắt tận hưởng cơn gió nhẹ.
Nghe đàn em báo cáo có kẻ mới đến muốn soán ngôi, đôi mắt phượng của Lan mở bừng, lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm.
Lan nở nụ cười nhạt. Cô nhỏ con, làn da trắng sứ, trông giống một tiểu thư khuê các hơn là kẻ có thể khiến đám đàn ông phải quỳ rạp. Nhưng ở Đức Trí, ai cũng biết biệt danh 'Hoa hồng gai' của Lan. Nện một phát là đối phương chỉ có đường nhập viện.
Bên cạnh Lan, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng đang cẩn thận sắp xếp lại túi cứu thương. Cô thở dài, gương mặt hiền lành lộ vẻ lo lắng.
Ánh Sáng
Lan à, lại sắp có chuyện rồi phải không? Hy vọng lần này cậu không làm người ta gãy xương
Sân thượng trường Đức Trí chưa bao giờ đông đúc đến thế. Học sinh vây kín thành một vòng tròn lớn, chừa lại khoảng trống mênh mông ở giữa.
Linh bước lên, bước chân vững chãi như một con báo săn mồi. Phía đối diện, Lan đứng đó, nhỏ nhắn nhưng sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Hai luồng sát khí chạm nhau giữa không trung, khiến những kẻ đứng gần cảm thấy lạnh sống lưng.
Phương Lan
Cậu là kẻ mới đến?
Lan lên tiếng, giọng trong trẻo nhưng đầy mỉa mai.
Phương Lan
Ở đây chúng tôi có quy tắc. Muốn làm loạn thì phải bước qua tôi đã
Linh nhếch mép, bẻ khớp tay kêu răng rắc.
Thảo Linh
Quy tắc của tôi rất đơn giản. Kẻ mạnh nhất là người đặt ra quy tắc. Và sau hôm nay, quy tắc đó sẽ mang tên Trần Thảo Linh
Không đợi đối phương đáp lời, Linh lao lên. Cô tung một cú đấm thẳng với tốc độ xé gió. Đây là cú đấm thương hiệu của cô — nhanh, mạnh và tàn bạo, từng hạ gục hàng tá trùm trường khác chỉ trong một giây.
Nhưng Lan không phải là những kẻ tầm thường đó. Chỉ bằng một động tác nghiêng mình điệu nghệ, cô né được cú đấm trong gang tấc. Nhân đà đó, Lan xoay người, tung một cú đá vòng cầu cực hiểm hóc vào mạn sườn Linh.
Linh dùng khuỷu tay chặn đứng cú đá. Lực va chạm mạnh đến mức những người đứng xem cũng thấy tê dại thay. Cả hai tách ra, nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.
Linh thầm khen. Cô bắt đầu tung ra một chuỗi combo đòn tay liên hoàn. Phương Thảo đứng ngoài nheo mắt, tay cô đã đặt sẵn vào túi quần, sẵn sàng can thiệp nếu có biến, nhưng trong lòng cô vô cùng chấn động: Chưa từng có ai chịu được quá ba chiêu của Linh.
Trận đấu kéo dài hơn mười phút. Lan tận dụng tối đa lợi thế nhỏ gọn để di chuyển linh hoạt, tung ra những đòn đánh hiểm hóc vào các huyệt đạo. Trong khi đó, Linh lại như một cỗ xe tăng, lấy sức mạnh và sự lì lợm để áp chế. Mỗi cú va chạm là một âm thanh khô khốc vang lên.
Ánh Sáng đứng bên ngoài, tay siết chặt hộp y tế, tim đập thình thịch.
Ánh Sáng
Cả hai đều là quái vật sao?
Trận chiến càng lúc càng hăng. Linh cảm thấy máu trong người sôi sùng sục. Cô chưa bao giờ thấy phấn khích thế này. Con nhóc này... tại sao lại khỏe và lỳ lợm đến thế? Mỗi lần cô tưởng chừng đã áp sát được, Lan lại thoát ra như một con cá chạch và trả đòn đau điếng.
Ngược lại, Lan cũng bắt đầu thấm mệt. Đôi tay cô tê rần sau khi đỡ những cú đấm như búa bổ của Linh. Kẻ này... không giống bất kỳ ai mình từng gặp.
Khi cả hai đang chuẩn bị tung ra đòn quyết định Linh dồn toàn lực vào cú đấm tay phải, còn Lan chuẩn bị một cú lên gối chí mạng thì tiếng loa phát thanh vang lên chói tai.
Tất cả học sinh trên sân thượng đứng yên! Giám thị và bảo vệ đang đi lên! Ai bỏ chạy sẽ bị hạ hạnh kiểm ngay lập tức!
Đám đông đang hò reo bỗng chốc im bặt, rồi nháo nhào tìm đường thoát thân như ong vỡ tổ. Phương Thảo nhanh chóng tiến lại gần Linh, còn Ánh Sáng cũng chạy đến bên cạnh Lan.
Cả Linh và Lan đều dừng tay, hơi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Linh đưa tay quệt vệt máu rỉ ra nơi khóe môi, đôi mắt lạnh lùng bỗng hiện lên một tia thích thú hiếm hoi.
Thảo Linh
Trần Hoàng Phương Lan đúng không?
Linh hỏi, giọng vẫn còn vương chút sát khí.
Lan đáp, chỉnh lại mái tóc hơi rối, đôi mắt vẫn không rời đối thủ.
Phương Lan
Trường Đức Trí này không dễ nuốt như cậu tưởng đâu
Linh quay lưng đi, vẫy vẫy tay mà không ngoảnh đầu lại.
Thảo Linh
Hẹn gặp lại vào giờ ra chơi. Trận này... mới chỉ là bắt đầu thôi
Khi bóng dáng Linh và Thảo khuất sau cánh cửa cầu thang, Lan vẫn đứng đó, nhìn xuống bàn tay đang run nhẹ vì dư chấn của cuộc chiến. Cô thầm hỏi: Trần Thảo Linh... rốt cuộc cậu là ai mà lại khiến tôi thấy run sợ lẫn phấn khích đến thế này?
Tgia bị văn,toán dí
Tui nè ạaaa
Tgia bị văn,toán dí
Nay làm con ngoan trò giỏi
Tgia bị văn,toán dí
Đến cuối fic cũng không nói tục luôn
Chap 2
Sau trận hỗn chiến bất phân thắng bại trên sân thượng, tin đồn về lính mới dám đối đầu trực diện với đại tỷ Phương Lan lan nhanh như cháy rừng. Cả trường Đức Trí xôn xao, kẻ lo sợ, người hóng hớt, ai cũng nín thở chờ xem hồi kết.
Linh bước vào lớp 11A1 với khuôn mặt không cảm xúc, theo sau là Phương Thảo vẫn thong dong nhai kẹo. Giáo viên chủ nhiệm — thầy Hùng, một người nổi tiếng nghiêm khắc với cặp kính dày cộp, thầy đẩy gọng kính, nhìn Linh bằng ánh mắt dò xét.
Thầy Hùng
Trần Thảo Linh, em là học sinh mới. Vì lớp đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn một chỗ trống duy nhất...
Thầy chỉ tay về phía dãy bàn cuối sát cửa sổ.
Linh nhìn theo hướng tay thầy, và ngay lập tức, đôi chân cô khựng lại. Ở đó, Phương Lan đang ngồi khoanh tay, đôi mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía cô.
Ánh Sáng ngồi bàn trên quay xuống nhìn Lan đầy ái ngại, rồi lại nhìn Linh với vẻ mặt như sắp thấy tận thế.
Thảo Linh
Em không ngồi đó
Linh dứt khoát, giọng lạnh băng.
Thầy Hùng
Đây là lớp học, không phải chợ. Tôi xếp đâu ngồi đó!
Thầy Hùng đập tay xuống bàn, tiếng động chát chúa khiến cả lớp giật mình.
Thầy Hùng
Em có ý kiến gì không Lan?
Lan cũng không vừa, cô đứng bật dậy.
Phương Lan
Thầy, em thích ngồi một mình. Với lại... không khí quanh đây đang bị nhiễm 'mùi thuốc súng', em sợ mình không học nổi
Thầy Hùng
Vô ích thôi. Hai em đều có tên trong danh sách 'giao lưu' trên sân thượng sáng nay. Ngồi cạnh nhau để học cách làm hòa, đó là lệnh của tôi và hiệu trưởng!
Linh nghiến răng, sầm sì đi xuống phía dưới. Cô đá mạnh vào chân bàn trước khi ngồi xuống, tạo ra một tiếng động chói tai. Lan hừ lạnh một tiếng, cố tình xê dịch chiếc cặp sang để phân chia ranh giới giữa bàn một cách rõ rệt.
Tiết toán bắt đầu, nhưng không khí ở bàn cuối thì lạnh hơn cả ngăn đá tủ lạnh.
Linh gác một chân lên thanh ngang của bàn, lấy từ trong túi ra một con dao gấp nhỏ xíu để gọt bút chì, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Lan như muốn gọt... thứ khác.
Lan cũng chẳng kém cạnh, cô cầm chiếc bút bi bấm liên tạch tạch, nhịp điệu nhanh đến mức khiến người bên cạnh phát điên.
Linh trầm giọng, chỉ vào vạch phấn mờ mờ trên bàn.
Thảo Linh
Lấn sang đây một milimet thôi là đừng trách tại sao tay cậu bị gãy
Lan nhếch mép, cố tình đẩy khuỷu tay chạm vào tay Linh.
Phương Lan
Thử xem ai gãy trước? Đừng tưởng có gia thế lớn là tôi sợ
Ánh Sáng ngồi phía trên, run rẩy đưa cho Linh một miếng băng cá nhân.
Ánh Sáng
Linh ơi... vết thương ở tay bạn lúc nãy... để mình dán lại cho
Linh hơi ngẩn người. Sự tốt bụng đột ngột của Ánh Sáng làm cô thấy không quen. Cô định từ chối thì Lan đã giật lấy miếng băng, ném lên bàn Linh.
Phương Lan
Dán vào đi, đừng để máu bôi ra bàn của tôi. Bẩn!
Thảo Linh
Cậu nói cái gì?!
Linh đập bàn đứng phắt dậy.
Thầy Hùng
Em Linh! Em Lan! Hai em định làm gì trong giờ của tôi?
Tiếng thầy Hùng vang lên như sấm sét. Cả hai hậm hực ngồi xuống, trong lòng mỗi người đều đang chuẩn bị một kịch bản xử đối phương sau giờ học.
Cuối buổi học, khi tiếng chuông tan trường vừa vang lên, cả lớp định ra về thì thầy Hùng bước vào với một tờ thông báo trên tay. Gương mặt thầy không còn giận dữ, mà thay vào đó là một nụ cười hiểm độc.
Thầy Hùng
Đứng lại hết đã. Tôi có thông báo đặc biệt cho hai 'anh hùng' bàn cuối
Linh và Lan đồng loạt nhìn lên, linh cảm có chuyện chẳng lành.
Thầy Hùng
Vì vụ việc gây rối trật tự và đánh nhau trên sân thượng sáng nay, nhà trường quyết định không đình chỉ học tập để các em có cơ hội sửa sai. Thay vào đó...
Thầy Hùng
...Trần Thảo Linh và Trần Hoàng Phương Lan sẽ phải cùng nhau chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh khu vực nhà thi đấu và sân bóng rổ sau mỗi giờ học. Thời hạn là một tháng
Cả hai đồng thanh hét lên, âm thanh vang dội khắp hành lang.
Thầy Hùng
Không có nhưng nhị gì cả. Phương Thảo và Ánh Sáng có nhiệm vụ giám sát và báo cáo lại cho tôi hằng ngày. Nếu một trong hai trốn việc hoặc tiếp tục gây gổ, cả hai sẽ bị đuổi học ngay lập tức
Thầy Hùng bước đi, để lại một khoảng lặng chết chóc ở cuối lớp.
Phương Thảo vỗ vai Linh, thở dài.
Phương Thảo
Thôi xong, một tháng này chắc trường mình không còn cái nóc
Ánh Sáng
Lan à, tớ sẽ chuẩn bị thêm thật nhiều bông băng và thuốc đỏ...
Linh quay sang nhìn Lan, đôi mắt đầy vẻ thách thức.
Thảo Linh
Coi như cậu xui xẻo rồi, đại tỷ. Một tháng tới, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục
Lan không hề nao núng, cô thu dọn đồ đạc, lạnh lùng đáp trả.
Phương Lan
Để xem ai mới là người phải khóc lóc cầu xin được tha thứ trước
Cả hai quay lưng đi về hai hướng khác nhau, nhưng trong lòng họ đều hiểu rằng, cuộc chiến này không chỉ còn là nắm đấm trên sân thượng, mà là một cuộc chiến cân não kéo dài 30 ngày đêm sắp tới.
Tgia bị văn,toán dí
Hồi trước ba mẹ quen nhau như vậy đó^^
Chap 3
Chiều muộn, khi học sinh trong trường đã về gần hết, khu vực nhà thi đấu đa năng vốn yên tĩnh bỗng trở nên ngột ngạt. Ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn hắt qua những ô cửa kính cao vút, soi rõ hai bóng dáng đang đứng cách xa nhau cả chục mét.
Thảo Linh
Lau bên trái đi, đừng có lảng vảng bên khu vực của tôi
Linh chống cây chổi, ra lệnh như một vị tướng.
Lan hừ lạnh, đôi mắt phượng nheo lại.
Phương Lan
Nhà thi đấu này là của chung, cậu lấy quyền gì mà phân chia? Có giỏi thì lau hết một mình đi!
Nói rồi, Lan quay lưng đi về phía kho chứa đồ để lấy thêm cây lau nhà. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy kiêu ngạo của Lan, trong đầu Linh bỗng lóe lên một ý định tai quái.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh — nụ cười mà mỗi khi Phương Thảo nhìn thấy đều biết chắc chắn sẽ có kẻ gặp họa.
Lan vừa ôm được hai cây lau nhà to tướng, che khuất cả tầm nhìn bên dưới, vừa bước ra được vài bước thì... Vút!
Linh lướt qua như một cơn gió, đôi chân dài của cô cố tình đưa ra ngáng ngay đường đi của Lan. Vì đang bê đồ nặng lại không đề phòng, Lan vấp mạnh.
Hai cây lau nhà văng tứ tung, còn đại tỷ của trường Đức Trí thì đo sàn một cách không thể thảm hại hơn. Lan ngã chúi về phía trước, hai đầu gối đập xuống sàn gỗ kêu lên một tiếng đau điếng.
Tiếng cười của Linh vang dội khắp nhà thi đấu. Cô ôm bụng cười sặc sụa, nước mắt suýt chút nữa rơi ra.
Thảo Linh
Trời ơi... nhìn kìa! Trùm trường Đức Trí đây sao? Trông cậu giống một con rùa bị lật ngửa hơn đấy Lan ạ!
Gương mặt Lan đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cô nghiến răng ken két, chống tay đứng dậy. Đầu gối cô hơi trầy, cảm giác rát buốt càng làm ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng phát dữ dội.
Lan không nói một lời, lẳng lặng đi về phía góc sân nơi có vòi nước chữa cháy và vòi rửa vệ sinh công suất lớn.
Linh vẫn đang mải mê cười, vừa cười vừa chỉ tay vào Lan.
Thảo Linh
Này, tư thế ngã lúc nãy của cậu xứng đáng được điểm mười cho sự hài hước đấy... Á!
Một dòng nước mạnh mẽ từ vòi xịt bắn thẳng vào mặt Linh. Áp lực nước lớn đến mức khiến Linh lảo đảo lùi lại mấy bước.
Chỉ trong vòng ba giây, từ đầu đến chân Linh ướt sủng, mái tóc đen mượt dán chặt vào mặt, bộ đồng phục đắt tiền giờ đây dính sát vào người, trông thảm hại không kém gì Lan lúc nãy.
Phương Lan
Ha ha ha ha ha!
Lần này đến lượt Lan cười. Cô cầm vòi xịt, tay kia chống nạnh, cười y chang cái điệu bộ của Linh lúc nãy.
Phương Lan
Điểm mười cho sự hài hước à? Tôi thấy cậu bây giờ xứng đáng được điểm mười cho giải 'Chuột lột' đấy Linh ạ! Trông cậu... mát mẻ đấy chứ?
Mặt Linh đen kịt lại, sát khí tỏa ra còn khủng khiếp hơn cả lúc trên sân thượng. Cô vuốt nước trên mặt, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Lan.
Thảo Linh
Trần... Hoàng... Phương... Lan! Cậu tiêu đời rồi!
Linh chộp lấy cây lau nhà vừa mới nhúng nước, cầm nó như một cây thương dài rồi lao vút về phía Lan. Lan hét lên một tiếng, nhanh chân vứt vòi nước chạy biến vào giữa những hàng ghế khán giả.
Thảo Linh
Đứng lại đó cho tôi!
Linh hét lên, cây lau nhà trong tay cô quét qua các hàng ghế, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Phương Lan
Có ngu mới đứng lại! Đồ con gấu khổng lồ bị dính nước!
Lan vừa chạy vừa ngoảnh lại trêu chọc, sự nhanh nhẹn của một người nhỏ con giúp cô luồn lách qua các khe hẹp một cách dễ dàng.
Phía cửa nhà thi đấu, hai bóng dáng quen thuộc đang đứng chôn chân tại chỗ.
Phương Thảo nhìn đống rác vốn dĩ đã được thu dọn nay lại vương vãi khắp nơi, rồi nhìn Linh đang cầm cây lau nhà đuổi theo Lan như phim hành động, cô chỉ biết đưa tay lên che mặt, thở dài.
Phương Thảo
Mình biết ngay mà... Bảo hai đứa này dọn dẹp chẳng khác nào bảo hai quả bom nguyên tử tự tháo ngòi cho nhau
Ánh Sáng thì đứng bên cạnh, tay cầm sẵn hai túi khăn giấy và chai nước ấm, gương mặt hiện rõ sự ngao ngán.
Ánh Sáng
Tớ cứ tưởng họ sẽ kiệt sức sau trận đấu sáng nay chứ. Hóa ra sức bền của họ chỉ dành cho việc phá hoại thôi sao?
Thảo lắc đầu, quay sang Ánh Sáng.
Phương Thảo
Cậu có nghĩ chúng ta nên đi báo thầy Hùng không?
Ánh Sáng nhìn Lan đang leo lên hàng ghế cao nhất, rồi nhìn Linh đang hăm hở leo theo, cô đáp.
Ánh Sáng
Thôi, tớ nghĩ nếu thầy Hùng vào đây bây giờ, chắc thầy sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Cứ để họ 'giao lưu' nốt đi, ít nhất thì... họ cũng đang nói chuyện với nhau, dù là bằng tiếng thét
Tiếng cười, tiếng hét và tiếng nước chảy vẫn vang vọng khắp nhà thi đấu, báo hiệu cho một tháng cải tạo đầy bão táp của hai vị nữ vương.
Tgia bị văn,toán dí
Viết mà cười sặc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play