Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Ông Chú Điên Của Tôi.

NHÌN TAO CÓ GIỐNG NGƯỜI TỐT KHÔNG?

Tại một con hẻm nhỏ, tiếng bước chân dồn dậm liên tục phát ra tại cuối con hẻm
Tiếng bước chân ngày một đến gần, dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn...
Đức Duy
Đức Duy
Cho con thêm một kí ốc nữa đi ạ.
*Bụp!
Đức Duy
Đức Duy
!?
Quang Anh
Quang Anh
Chú..chú gì ơi, giúp tôi với
Một cánh tay bỗng chốc ôm chầm lấy hắn, đầu em áp vào lòng ngực làm hắn khựng lại
Quang Anh
Quang Anh
Làm ơn...giúp tôi với
Quang Anh
Quang Anh
Bọn..bọn chúng tới rồi...
Đức Duy
Đức Duy
Giúp?
Quang Anh
Quang Anh
Làm ơn...tôi xin chú đấy!
Quang Anh
Quang Anh
Làm ơn đấy, chú người tốt..
Hắn nhìn xuống đang ôm hắn là một cậu nhóc con, có vẻ mới học cấp 3
Đức Duy
Đức Duy
Nhìn tao có giống, một người tốt không?...
Hắn nói, giọng trầm ấm không chút lay động
Em ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi xuống rúc đầu vào ngực hắn
Quang Anh
Quang Anh
Không giống...nhưng
Quang Anh
Quang Anh
Xin chú, làm ơn hãy cứu tôi một mạng!
Lời vừa dứt, một đám người từ con hẻm đối diện chạy tới. Có người cầm đao, có người cầm gậy...
???
???
Này thằng nhóc kia!
???
???
Mày mau bước ra đây!
Giọng của tên cầm đầu vang lên, tiếng to đến mức khiến em bịt tay lại
Quang Anh
Quang Anh
Chú...
Đức Duy
Đức Duy
Tìm thằng nhóc này à?
Quang Anh
Quang Anh
!?
Hắn xách cổ áo em ra trước mặt bọn chúng. Tên cầm đầu nhíu chặt mày
???
???
Phải rồi, mau đưa nó qua đây
Đức Duy
Đức Duy
Tiếc thật...
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng muốn có được nó...phải bước qua xác tao!
Mấy tên kia như bị chọc cho tức đến nỗi gân nổi đầy mặt, tay nắm chặt thành quyền
???
???
Má nó...
Rồi một đám leo lên. Hắn vẫn không hoảng sợ mà chỉ nhếch nhẹ môi như thể xem đây là một màn rèn luyện thêm kĩ năng
___
Đức Duy
Đức Duy
Phù~
Hắn thở phào, tay đưa lên lau nhẹ vết máu còn đọng lại trên khoé môi
Dưới chân là cả một đoàn đang nằm dài
Quang Anh
Quang Anh
Woww!
Quang Anh
Quang Anh
Chú đánh nhau giỏi thế?
Quang Anh
Quang Anh
Chú là ai mà đánh nhau giỏi thế?
Quang Anh
Quang Anh
Chú có học võ ạ?
Quang Anh tròn mắt long lanh nhìn hắn đầy ngưỡng mộ
Đức Duy
Đức Duy
Xong rồi chứ gì?
Nói rồi hắn cầm bịch ốc lên, định đi về thì...
Quang Anh
Quang Anh
Này chú!
Quang Anh
Quang Anh
Chú ngầu quá!
Quang Anh
Quang Anh
Cho tôi theo với!
Hắn quay đầu lại nhìn em, trên môi vẫn nguyên nụ cười ấy
Đức Duy
Đức Duy
Theo tao à?
Đức Duy
Đức Duy
Sẽ hối hận đấy...
_
_
Thành An
Thành An
Wtf?
Thành An
Thành An
Cái đéo gì thế hả Đức Duy?
Cả hai cùng quay đầu lại...Nơi em đang ngồi trên bàn ăn một mình chén hết mấy con ốc
Thành An
Thành An
Mày tha thằng nhóc nào về đây hả?
Đức Duy
Đức Duy
Từ giờ, nó là đệ tử của tao
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có bắt nạt nó
Thành An
Thành An
Đéo gì vậy?
Thành An
Thành An
Tha từ đâu một thằng nhóc nhỏ xíu về làm đàn em?
Thành An
Thành An
Đầu mày bị ẩm à? Đức Duy?
Đức Duy
Đức Duy
Tóm lại không cần quan tâm đâu, chỉ cần biết nó là người của tao là đủ
Thành An hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh
Thành An
Thành An
Mày bảo mua ốc về làm mồi nhậu
Thành An
Thành An
Mà bây giờ lôi luôn cả nhóc con đó về
Thành An
Thành An
Lại còn chén hết cả mồi nữa chứ?
Thành An
Thành An
Mày đùa tao à?
Đức Duy
Đức Duy
Không đùa
Đức Duy
Đức Duy
Nó muốn thì cho nó ăn
Đức Duy
Đức Duy
Thế bây giờ mày có vào ăn không?
Đức Duy
Đức Duy
Hay cứ đứng ngoài này mãi?
Thành An
Thành An
...Có
_
Đức Duy
Đức Duy
Ăn ngon không?
Quang Anh
Quang Anh
Ngon ạ, ngon lắm luôn
Em mỉm cười, hai má phồng phồng như chứa thật nhiều ốc trong đó
Quang Anh
Quang Anh
Tôi thích ăn ốc lắm!
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi nhường cho mày hết
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn chú ạ
Trên bàn chỉ còn lại một con Ốc Hương. Em giơ tay định chụp lấy thì An đã lấy được trước rồi
Quang Anh
Quang Anh
Ơ...
Đức Duy
Đức Duy
Negav
Thành An
Thành An
Hả, ơi?
Đức Duy
Đức Duy
Nhường ốc đó cho nhóc con này đi
Thành An
Thành An
Hả? Gì vậy trời?
Thành An
Thành An
Rõ ràng tao lấy trước mà?
Quang Anh
Quang Anh
Thôi anh ăn đi ạ
Thành An
Thành An
Đó thấy chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Negav!
Anh giật mình đưa lại con ốc vào bát em
Thành An
Thành An
Đây, trả lại được chưa
_
Quang Anh
Quang Anh
Nơi này rộng quá!
Duy đi một vòng khu biệt thự, nơi nào cũng rộng, cũng lớn, khiến cho em suýt chút nữa bị lạc đường
Đức Duy
Đức Duy
Sao, thích không?
Quang Anh
Quang Anh
Chú ạ...
Quang Anh
Quang Anh
Tôi có, thích lắm...
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà...
Đức Duy
Đức Duy
Không thích chỗ nào à?
Quang Anh
Quang Anh
Không phải ạ...
Quang Anh
Quang Anh
Mà là tôi vẫn không tin được, mình lại được bước chân vào nơi sang trọng thế này...
Hắn im lặng nhìn em. Rồi xoay người bước đi, giọng nói vang lại
Đức Duy
Đức Duy
Lên đây, tao sắp chỗ ngủ cho mày
Nghe vậy hai mắt em sáng rực như đèn pha, chạy vèo theo sau hắn
Hắn dẫn em đến một căn phòng cuối dãy tầng hai. Mở cửa căn phòng lớn lắm, có cửa sổ lơn hướng ra ngoài sân, có giường to ngay giữa phòng
Quang Anh
Quang Anh
Chú...thật là tôi được ở lại đây ạ?
Đức Duy
Đức Duy
Hắn đi đến chiếc giường đó ngồi xuống
Đức Duy
Đức Duy
Lại đây, tao muốn nói chuyện với nhóc trước
Quang Anh
Quang Anh
Vâng ạ..
Em từ từ ngồi xuống, thì đôi mắt của hắn đã dính chặt lên em
Đức Duy
Đức Duy
Nói cho tao biết, hồi nãy mày làm gì mà bị đuổi?
Quang Anh
Quang Anh
...
Đức Duy
Đức Duy
Sao, khó nói lắm à?
Cổ họng em nghẹn lại, nhớ lại lúc đó đôi chân em đã điên cuồng nhạy khỏi đám người đang đuổi theo
Quang Anh
Quang Anh
Tôi..tôi nợ tiền họ
Quang Anh
Quang Anh
Mà không trả..
Quang Anh
Quang Anh
Tôi vay tiền là do chữa trị cho mẹ...
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ tôi bị thận, nên phải chạy thận nhiều lần
Quang Anh
Quang Anh
Tôi và mẹ ở trong một ngôi nhà nhỏ lụp xụp
Quang Anh
Quang Anh
Tôi cũng chỉ là thằng nhóc cấp ba..thì làm gì có tiền mà chạy chữa chứ...
Quang Anh
Quang Anh
Tôi đi vay hết nơi này đến nơi khác, chỉ để giúp mẹ chữa trị
Quang Anh
Quang Anh
Đến lúc người ta đòi..Tôi lại chẳng xoay sở nổi
Quang Anh
Quang Anh
Vì thế nên họ đã nhiều lần đòi nợ nhưng tôi vẫn không có
Đức Duy
Đức Duy
Vậy là định không trả món nợ đó sao?
Quang Anh
Quang Anh
Có! Tất nhiên rồi chú
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ trả mà, chỉ là bây giờ...
Đức Duy
Đức Duy
Tao sẽ trả cho nhóc hết nợ và lo tiền viện phí của mẹ nhóc
Quang Anh
Quang Anh
Chú...chú nói sao cơ?
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng với một điều kiện..
Quang Anh
Quang Anh
Điều..điều kiện gì?...
Đức Duy
Đức Duy
Phải là người của tao, đến khi nào tao chán thì thôi
_
1năm sau
Đức Duy
Đức Duy
Đi đâu mà bây giờ mới về?
Quang Anh
Quang Anh
Tôi đi đòi nợ sòng bạc cho chú chứ gì nữa
Quang Anh
Quang Anh
Đã không trả thì thôi, lại còn đánh tôi trước
Đức Duy
Đức Duy
Thế nên mày đánh người ta nhập viện rồi đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
Chú không phải lo đâu, chắc chỉ bần dập tý thôi
Chả biết sau một năm mà hắn đào tạo em kiểu gì mà bây giờ lại cứ đi múc nhau suốt
Bướng bỉnh lên hẳn, chẳng còn cái vẻ nhút nhát ngày đầu nữa
Quang Anh
Quang Anh
Đây tiền của chú
Đức Duy
Đức Duy
Hah~ giỏi lắm nhóc
Hắn lại xoa đầu em nữa
Quang Anh
Quang Anh
Hỏng tóc tôi mất rồi!!

"CHƠI CHÓ"

Đức Duy
Đức Duy
Dạo này mày đánh nhau nhiều quá
Em ngồi trên ghế sofa tay mân mê chiếc vòng mới được hắn mua cho, mắt chỉ tập trung vào nó
Quang Anh
Quang Anh
Thế chú định làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
Cấm cửa tôi à?
Đức Duy
Đức Duy
Thế cũng không tệ..
Em ngồi thẳng dậy nhìn hắn, mắt mở to, hai hàng lông mày nhíu lại
Quang Anh
Quang Anh
Này, chính chú là người ép tôi đi làm sòng bạc cho chú
Quang Anh
Quang Anh
Bây giờ lại định cấm cửa tôi
Quang Anh
Quang Anh
Trả lời tôi đi, thế là thế nào?
Hắn nhìn em lâu như đang muốn soi xét thật kỹ biểu cảm kia
Quang Anh
Quang Anh
Chú nói đi, là thế nào?
Đức Duy
Đức Duy
Đừng hét vào tai tao
Đức Duy
Đức Duy
Tao có dạy mày thế à? Quang Anh?
Quang Anh
Quang Anh
Vậy chú mau nói đi
Đức Duy
Đức Duy
Tao sẽ cho mày làm việc khác
Đức Duy
Đức Duy
Không liên quan đến cái Casino đó nữa
Quang Anh
Quang Anh
Hah~ vậy tôi sẽ làm gì?
Đức Duy
Đức Duy
Sẽ làm bất cứ thứ gì...mà không gần cái tên Thanh Phong đấy nữa
Em sững người...Tại sao hắn lại biết đến mối quan hệ giữa em và anh ta?
Quang Anh
Quang Anh
Chú..nói sao?
Đức Duy
Đức Duy
Tao sẽ cho mày tránh xa khỏi tên đó
Đức Duy
Đức Duy
Thanh..Phong..
Hắn lặp lại cái tên Thanh Phong rất chậm, và rất trầm
Quang Anh
Quang Anh
Chú...làm sao mà..chú biết được!?
Mối quan hệ này em đã cố gắng giấu kĩ nhất có thể. Em và Thanh Phong chỉ vừa mới bước vào mối quan hệ này 3 tháng trước, em chỉ dám nắm tay và ôm chứ không làm gì hơn, là em không dám
Đối diện với câu hỏi của em hắn chỉ cười nhếch môi, rồi ngay sau đó ánh mắt sắc lại, nó ghim thẳng vào em
Đức Duy
Đức Duy
Đừng quên...mày là người của tao
Đức Duy
Đức Duy
Nhất cử nhất động của mày tao đều nắm rõ
Đức Duy
Đức Duy
Đừng cố gắng qua mặt tao
Đức Duy
Đức Duy
Sẽ không thể đâu
Hắn nói chậm...từng câu từng chữ của hắn như muốn nhét đầy đầu em, làm cho em biết rằng sẽ chẳng có thứ gì là giấu được hắn cả
Cổ họng em nghẹn lại nhất thời không nói được
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng...
Đức Duy
Đức Duy
Nếu mày không chịu..
Đức Duy
Đức Duy
Thì mày biết, tao sẽ làm gì thằng đấy rồi chứ?
Nghe vậy em liền cắt ngang lời hắn
Quang Anh
Quang Anh
Chú..không được phép đụng vào anh ấy!
Đức Duy
Đức Duy
Mày nói sao cơ?
Đức Duy
Đức Duy
Hah~ yêu nhau đến thế cơ à?
Đức Duy
Đức Duy
Không được phép?
Đức Duy
Đức Duy
Mày quên tao là ai ở đây rồi?
Quang Anh
Quang Anh
Anh ấy không làm gì chú cả
Quang Anh
Quang Anh
Chú..đừng làm hại đến anh ấy
Đức Duy
Đức Duy
Có đấy..
Đức Duy
Đức Duy
Nó khiến tao ngứa mắt
Quang Anh
Quang Anh
Chú...
Em trợn mắt, khó hiểu về sự vô lý đấy của hắn
Hắn đứng dậy, từ từ bước đến gần chỗ em. Dáng đi thong thả càng khiến em tức hơn
Đức Duy
Đức Duy
Nếu muốn nó được bình yên
Đức Duy
Đức Duy
Thì mày phải an phận
Đức Duy
Đức Duy
Nghe theo tao, hiểu chưa?
Em nắm chặt hai tay lại với nhau, máu dồn lên tới não, muốn đấm hắn đến nơi
Mặc dù hắn ngay trước mặt nhưng em không thể, nói thẳng là không dám
Đức Duy
Đức Duy
Cắt đứt mọi liên lạc với nó đi
Quang Anh
Quang Anh
Sao..sao chú có thể?
Đức Duy
Đức Duy
Và đừng bao giờ gặp lại nó nữa
Quang Anh
Quang Anh
Chú..quá đáng lắm!
Đức Duy
Đức Duy
Tao không quá đáng...
Đức Duy
Đức Duy
Thực hiện cho tốt, tao không nhắc lại lần hai
Đức Duy
Đức Duy
Và sẽ luôn theo dõi mày
Hắn quay lưng bước đi lên tầng, cái dáng đi nhàn nhã thong thả này khiên em phát điên mất thôi
Em vò đầu, rồi ngồi phịch xuống ghế
Quang Anh
Quang Anh
Má nó...
Quang Anh
Quang Anh
Tại sao chú lại chơi chó thế này!!?
Từ phía trên tầng hắn thấy hết, nhưng chỉ nhếch nhẹ môi, hắn hài lòng vì điều đó

THẰNG ĐÓ KHÔNG XỨNG

Cánh cửa mở ra, hắn bước vào không báo trước thì thấy em đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
Đức Duy
Đức Duy
Ra ngoài ăn cơm
Quang Anh
Quang Anh
...
Đức Duy
Đức Duy
Không nghe tao nói à?
Đức Duy
Đức Duy
Hay là điếc ?
Quang Anh
Quang Anh
Chú ra ngoài đi
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không muốn ăn
Hắn thở dài, đứng trước mặt em, ánh mắt vẫn không lung lay
Đức Duy
Đức Duy
Không muốn chứ không phải không đói
Đức Duy
Đức Duy
Ngoan mau ra ngoài ăn đi
Hắn cố chấp mà chẳng để ý rằng hai tay em đang cấu vào nhau, môi mím chặt như nhịn cơn thịnh nộ bên trong
Đức Duy
Đức Duy
Đừng giận dỗi vô cớ nữa
Đức Duy
Đức Duy
Mấy cái trò trẻ con—
Quang Anh
Quang Anh
Chú nghe không hiểu à?
Quang Anh
Quang Anh
Là tôi không muốn, không muốn đấy!
Nước mắt em trào ra không kìm được. Từng giọt nước mắt đua nhau chảy ra theo đó là sự mất bình tĩnh mà em đang không thể kiểm soát
Quang Anh
Quang Anh
Chú...hức..đáng ghét lắm
Quang Anh
Quang Anh
Vô cớ? Vô cớ cái gì chứ!?
Quang Anh
Quang Anh
Chú suốt ngày chỉ biết ép tôi thôi
Quang Anh
Quang Anh
Ép tôi phải theo ý chú
Quang Anh
Quang Anh
Ngay cả khi yêu chú cũng cấm hết người này đến người khác
Quang Anh
Quang Anh
Hức..
Đức Duy
Đức Duy
Là thằng đó không xứng đáng với tình yêu của mày
Quang Anh
Quang Anh
Vậy ai mới xứng hả chú?
Quang Anh
Quang Anh
Sao ai chú cũng không vừa lòng hết vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Ai cũng luôn là người xấu trong mắt chú
Quang Anh
Quang Anh
Sao chú ích kỷ thế hả!?
Đức Duy
Đức Duy
Mày yêu thằng đó thế cơ à?
Đức Duy
Đức Duy
Mấy thằng trước tao nói là mày bỏ ngay
Đức Duy
Đức Duy
Thằng này có gì? Ngoài sự đểu cáng và giả dối?
Em tức giận đập vỡ ly nước hắn mang tới cho em, mảnh thủy tinh nhọn vô tình cứa vào tay khiến em chảy máu
Quang Anh
Quang Anh
Tôi đã nói chú không được nói anh ấy như vậy!
Quang Anh
Quang Anh
Anh ấy tốt với tôi là đủ rồi
Quang Anh
Quang Anh
Tôi yêu hay là chú yêu hả?
Quang Anh
Quang Anh
Tôi yêu anh ấy như nào chính tôi là người biết rõ
Quang Anh
Quang Anh
Không cần đến chú
Hai tay hắn đặt lên hai vai em, ép em ngồi xuống ghế bằng được
Đức Duy
Đức Duy
Là do mày chưa biết hết con người thật của nó...
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh à, mày còn quá ngây thơ
Quang Anh
Quang Anh
Chú nói dối!
Quang Anh
Quang Anh
Anh ấy là người tốt!
Quang Anh
Quang Anh
Chính chú...chính chú mới là người xấu!
Mặt hắn bỗng lạnh đi, như băng, giọng trầm lại đến đáng sợ. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em
Đức Duy
Đức Duy
Ừ..tao là người xấu
Đức Duy
Đức Duy
Thế nên, phải cho mày biết...
Đức Duy
Đức Duy
Tao có thể xấu đến mức nào
Người hắn ép sát em, hơi thở phả lên cổ khiến em rợn tóc gáy. Em biết giọng điệu này của hắn không phải đùa. Là lời đe doạ ngầm từ hắn
Quang Anh
Quang Anh
Chú..định làm gì?..
Đức Duy
Đức Duy
Tao đã nói rồi, mày đã ký giấy của tao
Đức Duy
Đức Duy
Nên phải là của tao
Đức Duy
Đức Duy
Không là ai khác
Đức Duy
Đức Duy
Tao sẽ làm mọi thứ..tất cả để giữ mày bên cạnh
Đức Duy
Đức Duy
Cho nên đừng..thách thức tao!
Người em vô thức run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn trước hắn
Quang Anh
Quang Anh
Chú..đồ ác độc
Hắn nhếch môi, nhưng rồi lại đứng thẳng lên nhìn em. Giọng nhẹ đi không còn đáng sợ nữa
Đức Duy
Đức Duy
Đưa tay đây
Hắn thấy em vẫn không chịu đưa tay ra cho hắn xem. Bất lực đành nắm lấy cánh tay em mà kéo về
Đức Duy
Đức Duy
Tch, chảy máu rồi
Quang Anh
Quang Anh
Chú bỏ ra đi, cũng không cần quan tâm đâu
Hắn không những không nghe mà còn tiến đến phía tủ lấy hộp cứu thương
Cẩn thận băng bó cho em. Động tác nhẹ đến mức sợ làm em đau thêm
Đức Duy
Đức Duy
Xong rồi, thằng nhóc
Đức Duy
Đức Duy
Lần sau có giận dỗi gì tao, cũng đừng tự làm đau bản thân mình như thế
Đức Duy
Đức Duy
Người thiệt chỉ có mày thôi, biết chưa?
Im lặng hồi lâu rồi hắn đứng dậy tay chỉnh lại mép áo
Đức Duy
Đức Duy
Ra ăn cơm đi
Đức Duy
Đức Duy
Tao không giỏi dỗ trẻ con đâu
Đức Duy
Đức Duy
Tao đánh đấy
Em thở gấp, vì vẫn còn quá run trước hắn
Quang Anh
Quang Anh
Tôi..lớn rồi
Đức Duy
Đức Duy
Lớn rồi, thì phải nghe lời, hiểu chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Mau ra ngoài ăn, tao chờ
Quang Anh
Quang Anh
...
___
Thành An
Thành An
Sao mặt em sưng húp thế kia?
Em cúi đầu, tay vừa được băng bó cầm thìa nhưng không múc
Quang Anh
Quang Anh
Em không sao
Đức Duy
Đức Duy
Vừa bị bắt chia tay nên vậy đấy
Đức Duy
Đức Duy
Đừng để tâm làm gì
Thành An
Thành An
Lại bắt chia tay?
Thành An
Thành An
Nó cũng lớn rồi mà 18 tuổi đầu rồi
Thành An
Thành An
Yêu ai mà mày cũng cấm nữa sao?
Thành An bức xúc thay em lên tiếng
Đức Duy
Đức Duy
Không phải chuyện của mày
Đức Duy
Đức Duy
18 tuổi..vẫn còn nhỏ lắm
Hắn nói giọng thảnh thơi thấy ghét
Nhìn thấy em không đụng đũa hắn cau mày đứng dậy đi đến chỗ em ngồi
Bất chợt dành tô cơm trên tay em, làm em giật mình
Quang Anh
Quang Anh
Chú..?
Đức Duy
Đức Duy
Ra đây rồi mà không chịu ăn à?
Đức Duy
Đức Duy
Há ra
Đức Duy
Đức Duy
Nhanh
Quang Anh
Quang Anh
Không cần chú đâu
Quang Anh
Quang Anh
Chú để tôi tự—
Đức Duy
Đức Duy
Đừng để tao nói nhiều
Em bất đắc dĩ phải há miệng ra, mắt vẫn còn long lanh nước
Thành An
Thành An
Duy này, nếu em thấy mệt quá
Thành An
Thành An
Thì cứ bỏ trốn, anh bảo kê cho
Đức Duy
Đức Duy
An?
Thành An nói đỡ cho Quang Anh mà bị nạt thế là im luôn
_
Đức Duy
Đức Duy
Từ nay Quang Anh sẽ không làm ở Casino này nữa
Đức Duy
Đức Duy
Mày quản lí sao cho thằng kia không được phép gặp lại Bột tại nơi đây
Đức Duy
Đức Duy
Cũng không cho nó vào đây nữa, nhớ chưa?
Hắn đến cảnh cáo với tên quản lí nhân viên ở Casino của hắn
???
???
Vâng, thưa sếp
Đức Duy
Đức Duy
Thấy nó đến đây, thì cứ đuổi thẳng về
???
???
Vâng ạ
_
Điện thoại em bất chợt hiện thông báo liên hồi từ một số lạ. Mở ra thì...
Thanh Phong
Thanh Phong
💬 Quang Anh trả lời tin nhắn anh đi
Thanh Phong
Thanh Phong
💬 Làm ơn, xin em đấy
Thanh Phong
Thanh Phong
💬 Tại sao lại chặn anh chứ, anh làm gì sai sao
Quang Anh
Quang Anh
*Anh Phong...*
Quang Anh
Quang Anh
💬 Em xin lỗi, em có lý so riêng
Quang Anh
Quang Anh
💬 Xin anh đừng giận em
Thanh Phong
Thanh Phong
💬Là sao?
Thanh Phong
Thanh Phong
💬Em có thể gặp anh và nói cho rõ được không?
Thanh Phong
Thanh Phong
💬Anh nhớ em, không chịu nổi nữa
Quang Anh
Quang Anh
💬 Xin lỗi anh..em không thể
Thanh Phong
Thanh Phong
💬 Xin em đấy, làm ơn..
Thanh Phong
Thanh Phong
💬 Một lần thôi nói cho rõ
Thanh Phong
Thanh Phong
💬 Anh đã làm gì sai, được không em
Em nghẹn lại, chỉ vì hắn đã bắt em xa người em yêu. Mà bây giờ chẳng thể gặp lại anh
Hốc mắt em đỏ hoe, tai ù đi
Quang Anh
Quang Anh
💬 Được...
Thanh Phong
Thanh Phong
💬Vậy tối nay gặp anh tại công viên cũ...
Đức Duy
Đức Duy
Nhắn với ai vậy?
Giọng hắn từ đằng sau làm em giật mình chân tay không vững mà làm rơi điện thoại xuống đất
Quang Anh
Quang Anh
A..
Hắn cúi xuống định nhặt lên, thì em đã nhanh hơn chụp lấy bỏ vào túi quần
Quang Anh
Quang Anh
Chú..không có gì đâu
Đức Duy
Đức Duy
Không có gì, sao phải giấu?
Quang Anh
Quang Anh
Là chuyện riêng của tôi thôi
Quang Anh
Quang Anh
Không liên quan đến chú
Quang Anh
Quang Anh
Chú cũng đừng tò mò

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play