BẢN GIAO HƯỞNG
Chương 1
Màn đêm dần buông, bóng tối bao trùm lấy toàn thành phố giữa mùa đông giá rét, ánh đèn đường soi sáng những kẻ lang thang dưới lòng đường
Từng người từng người lướt qua nhẹ như cơn gió nhưng lòng ai cũng nặng trĩu, những chiếc xe lướt trên con phố sau một ngày dài đầy mệt mỏi
Tại một học viện âm nhạc, ở trong hành lang u tối lấp ló những ánh sáng nhỏ nhoi. Người con trai nhỏ nhắn đang ôm chiếc guitar mà ngáp ngắn ngáp dài
Nguyễn Quang Anh
Chưa gì đã đóng cửa rồi, mới hơn 11 giờ mà sớm vậy hả?
Em thở dài, chân dạo bước khắp hành lang vắng vẻ ấy
Bỗng, em nghe được một âm thanh vang vọng từ trong căn phòng học thanh nhạc. Âm thanh nhỏ nhẹ, từng nốt nhạc như lả lướt nhẹ bên tai em
Em tò mò nên đi tới gần căn phòng ấy, ghé sát tai cảm nhận những thanh âm đang hoà vào nhau tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Từng nốt nhạc trầm bổng hay những nốt cao vót
Nguyễn Quang Anh
"Bản nhạc này…."
Bản nhạc không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng, bản nhạc ấy như những lời sâu đậm muốn gửi gắm tới ai đó, một kẻ đầy tâm sự hay một kẻ như chết đi sống lại sau một cuộc tình đầy đau đớn
Những nốt nhạc dần trở nên cao trào, chúng trầm bổng nhưng khiến người nghe phải cảm thấy nhoi nhói trong lòng như cảm thông một kẻ thất bại
Nốt nhạc cuối cùng cất lên, đóng lại những lời tự sự mà anh viết ra
Em đứng đó nghe bản nhạc, người khờ ra. Tỉnh lại thì em liền hé đôi mắt long lanh vào khe cửa
Một người đàn ông cao ráo, mái tóc màu nâu cùng chiếc mũ đang đội. Bờ vai rắn chắc và rộng hơn bao giờ hết
Đôi tay thon dài to lớn của anh lướt trên từng phím đàn như những nốt nhạc bay bổng, bóng lưng thẳng tắp khiến em ngây người
Nguyễn Quang Anh
“Đẹp..đẹp quá…”
Một âm thanh vang vọng khắp căn phòng, em ngước lên nhìn thì thấy từ khi nào anh ta đã đứng ngay trước mặt em. Dáng người khom nhẹ xuống mặt đối mặt với em
Khoảng cách cả hai bây giờ chỉ cách nhau có 10cm
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/ a..xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
/nghiêng đầu/ anh là ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa từng thấy ai lạ lẫm vào Nhạc Viện
Hoàng Đức Duy
Anh là sinh viên mới vào à?
Nguyễn Quang Anh
/lúng túng/ à…ờm tôi…
Anh đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống nơi hai bàn tay cố ôm lấy chiếc đàn giutar hơi quá cỡ
Hoàng Đức Duy
À..thì ra anh ở khoa đàn guitar sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng chỉ mới tập , chưa có quen lắm…
Hoàng Đức Duy
Vào được bao lâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Cỡ…2 ngày/ giơ hai ngón/
Hoàng Đức Duy
Vậy là mới vào…/suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy
Vậy sao giờ này còn ở đây?
Hoàng Đức Duy
Cổng đã đóng rồi, giờ này anh phải rời khỏi đây chứ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi ở lại tập đàn, vô tình lại tập quá giờ nên quên mất
Nguyễn Quang Anh
Tôi định bụng đi tham quan quanh đây mà…
Hoàng Đức Duy
Vậy sao lại đứng nhìn nhòm ngó người khác như biến thái vậy?/ sát mặt/
Nguyễn Quang Anh
Này! Tôi không có
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là-..chỉ là../ lắp bắp/
Hoàng Đức Duy
/cười khểnh/ tôi đùa chút thôi
Nguyễn Quang Anh
Sao..sao cậu biết tôi học khoa đàn?
Em nhìn anh như một đứa trẻ đang thắc mắc muốn được anh trả lời
Anh nhìn em, hắt hơi một cái rồi đáp
Hoàng Đức Duy
Tôi ở đây được 10 năm rồi sao tôi không biết?
Nguyễn Quang Anh
10..10 năm sao?/ bất ngờ/
Em tròn mắt, nhìn tên cao to trẻ tuổi này ấy vậy mà đã ở đây những 10 năm . Quả thực đúng là một chuyên nhạc
Hoàng Đức Duy
Sao? Có gì bất ngờ à?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là..lâu quá
Nguyễn Quang Anh
Vậy, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà tuổi đời lại nhiều khiếp vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi 26 tuổi, muốn theo học để lấy nghề này là nghề phụ
Hoàng Đức Duy
Nghề phụ? Vậy nghề chính của anh là gì vậy?
Anh nhìn em, ánh mắt như đang dò xét cậu nhóc cao 1m7 ấy
Nguyễn Quang Anh
Cái này tôi không nói được / cười /
Em đưa ngón tay lên môi thể hiện cho sự bí ẩn và nhiều điều chưa được bật mí
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà…cậu đánh hay thật đó
Nguyễn Quang Anh
/ngó vào bên trong/ cây đàn đó-
Tiếng đóng cửa mạnh tới mức khiến em giật mình, em ngước lên nhìn anh khuôn mặt tối sầm hẳn
Nguyễn Quang Anh
Sao-sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Căn phòng này không phải cứ muốn là vào đâu
Mặt anh lạnh lại, đầu cúi sát vào em và nói
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng tò mò về bất cứ thứ gì ở tầng 4 này
Hoàng Đức Duy
Nơi đây không dành cho cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ đưa cậu ra cổng/ đứng thẳng, khoá cửa rồi quay đi/
Em cũng hiểu nếu lúc này nói bất cứ thứ gì đều không an toàn nên đành đi theo anh
Nguyễn Quang Anh
À..ừ tôi cảm ơn/ cúi đầu rồi rời đi/
Ngay khi em rời đi, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ ấy mà không khỏi suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
“Phiền thật!”
Em bước vào trong, khuôn mặt nhíu nhẹ vì thời tiết lạnh giá bên ngoài. Bên trong trụ sở ấm áp, ở quầy là người con trai trẻ tuổi cao ráo, mái tóc đen tôn lên làn da trắng trẻo của cậu
Đặng Thành An
Giờ mới về à?
Đặng Thành An
Mày chết ở đâu bên ngoài vậy hả, Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Tao ở Học Viện chứ ở đâu?
Đặng Thành An
Mày để tao trực thay ca mày chỉ để ra Học Viện tập mấy cái đàn đủng đấy à??
Nguyễn Quang Anh
Ơ hay kệ tao!
Đặng Thành An
Tí bố mày mách sếp chết mẹ mày đi con!
Nguyễn Quang Anh
Ê chơi mất dạy!!
Đặng Thành An
Ai kêu mày bắt tao trực thay ca?
Nguyễn Quang Anh
Thì giờ người ta làm bù nè cha
Nguyễn Quang Anh
Khổ quá cơ
Cậu tháo khuy cài trên ngực xuống rồi ném sang cho em
Nguyễn Quang Anh
/đỡ lấy, cài lên ngực/
Đặng Thành An
Đi vào lấy đồ đi rồi trực
Đặng Thành An
Tao đi nghỉ trước đây, đói bỏ mẹ!
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi ông tướng!
Đặng Thành An
Thế đấy ông kẹ!
chương 2
Con ngõ vắng vẻ, bóng đèn cũ lắc lư chớp tắt trong con ngõ ấy. Nghe có vẻ….đã rất lâu không có ai qua lại
Một tên kì lạ, mũ trùm kín đầu cả người chẳng có gì là sáng màu cả, toàn màu đen như muốn hoà mình vào màn đêm u tối ấy
Tiếng giày va chạm với mặt đất, một kẻ nghiện đang đứng ở đó, tay còn điếu thuốc lất phất trong không khí. Hắn ngó nghiêng như đang đợi điều gì
Tên nghiện
/nhấc máy gọi ai đó/
Tên nghiện
Chúng bay lâu quá vậy!!? Đến khi nào mới giao hàng cho tao! / gắt gỏng/
Thông qua chiếc điện thoại, một giọng nói trầm khàn. Chậm rãi trả lời hắn
Trần Đăng Dương
Chú em cứ từ từ, hàng bên tao đéo phải hàng gia công mà đòi có luôn được
Tên nghiện
Con mẹ nó! Mau giao nhanh lên!
Hắn dần cao giọng, trả lời tên nghiện
Trần Đăng Dương
Còn nói nữa, tao cho mày đi luôn đấy thằng Iồn!?
Tên kia cọc cằn, cúp ngay điện thoại
Trần Đăng Dương
Ha~…dám tắt khi tao chưa đồng í?
Tên nghiện đứng đó liên tục rung chân, trong người hắn bồn chồn vì thiếu thuốc. Nghiện nặng nên chỉ cần thiếu chút là lòng không yên
Bỗng, cánh tay từ đâu xuất hiện siết chặt cổ hắn. Tay còn lại bịt miệng để hắn không thể kêu cứu
Tên nghiện
Ứm!-..ức..ugh!!/ dãy dụa/
Tên nghiện
“Tên-..tên nào? Là tên nào!!?”
???
Yên đi..mày càng dãy tao càng cho mày đi sớm đấy
???
Lô hàng của mày, giấu ở đâu?/ thả tay bịt miệng/
Tên nghiện
Thằng..ức..thằng chó!
Không để hắn nói thêm, tên lạ mặt lôi con dao sắc ra dí sát vào cổ hắn, nhiệt độ lạnh lạnh khiến hắn ngay lập tức nhận ra mình đang không thể phản kháng
???
Hai là tao cho mày chết?
Dứt lời, hắn xoay dao đâm thật mạnh vào chân tên kia
Tên nghiện
Đit..đitconme!!
Nguyễn Quang Anh
Tiếng gì vậy nhỉ?
Cậu tò mò, nhìn vào con ngõ phát ra âm thanh kì lạ mà cậu vô tình nghe được khi đi tuần tra
Tiếng chân cậu bước gần tới con ngõ ngày càng rõ
???
/nhận ra/ “con mẹ nó!”
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy nhỉ?
Em bước tới gần con ngó, cái đầu nhỏ ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Tay cầm đèn pin chiếu rọi, khi bước vào em bất ngờ khi nhìn thấy….
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải?…/soi đèn/
chương 3
Nguyễn Quang Anh
A..ra là con mèo/ tiến lại gần/
Nguyễn Quang Anh
Mày đi đâu đây? , lạc mất rồi hả? / ngồi xuống, vuốt ve nó/
Tên nghiện
Ứm…ứg/ kêu khẽ/
???
*câm miệng lại , nếu để nó phát hiện tao sẽ tiễn mày đi đấy!*
Tên lạ mặt và kẻ nghiện núp ở phía góc khuất ở ngõ, cách em có một khoảng ngắn ngủi
Vô tình, tên nghiện dẫm vào cành cây nhỏ gây nên một âm thanh vang lớn
Nguyễn Quang Anh
! / giật mình /
Nguyễn Quang Anh
Ai!? / soi đèn ra phía trước /
???
“Chết tiệt thằng vô dụng!!”
Em tay thủ thế, mò vào sẵn khẩu súng vẫn còn bên hông, tay chiếu đèn rồi dần dần bước gần tới phía trước
Ngay sau khi em đi cạnh góc khuất, một bóng người bỗng nhiên lao ra đánh mạnh vào gáy em. Trước khi ngất em mê man choáng váng
Em gục ngay xuống, đôi mắt như dần mờ đi. Trong cơn mê man gần lịm em nghe thấy giọng nói trầm khàn cất lên, vừa nói vừa cầm dao đâm liên tiếp vào tên nghiện
???
Thuận tao thì mày sống…
???
Nhưng chống tao thì mày chỉ có chết!
Trước khi ngất lịm, em nhìn thấy đôi giày mà tên lạ mặt đang đi. Đôi giày màu đen đế đỏ, đằng sau khắc hai chữ “CD” mạ vàng
Nguyễn Quang Anh
“Là..là ai..là ai đã làm?…”
???
Ngủ một giấc nhé? / xoa nhẹ đầu em /
Quang Anh..Quang Anh..dậy
Nguyễn Quang Anh
Ức..A!! / bật dậy /
Đặng Thành An
Mày sao vậy Quang Anh?! / lo lắng /
Nguyễn Quang Anh
Có-..có giết..giết người / hoảng loạn /
Đặng Thành An
Ai- ai giết?..giết ai? / bất ngờ /
Em hoảng loạn , lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Em vẫn còn bàng hoàng sau dư âm của những hình ảnh mình nhìn thấy trước khi ngất
Nguyễn Quang Anh
Ở..ở phía đó..có- có người bị đâm / run rẩy , chỉ về phía góc khuất /
Đặng Thành An
Để tao kiểm tra / cầm lấy đèn, đứng dậy tiến gần /
An chậm rãi , từng bước từng bước lại gần góc khuất . Chiếc đèn pin được cậu chiếu vào nơi đó
Không một thứ gì ở đó cả , không thi thể , không máu . Tuyệt nhiên không có bất cứ thứ gì
Nguyễn Quang Anh
An..có ở đó không…?
Đặng Thành An
Quang Anh à..đâu có gì đâu? / né sang một bên, cho em nhìn /
Ở đó..trống không, tất cả như chưa hề có một thi thể ở đây, mọi thứ đều biến mất không một dấu vết. Sạch sẽ tới mức rợn người
Nguyễn Quang Anh
Không..không thể nào! / loạng choạng bật dậy /
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?..rõ ràng…/ đỡ lấy đầu mình, lắc nhẹ /
Đặng Thành An
Chắc mày mệt rồi, cứ về trụ sở trước đi đã / đỡ em /
Nguyễn Quang Anh
Ừm../ còn hoang mang /
Hai người vừa rời đi, ngay trên mái hiên nhà sát con ngõ, bóng người cao to đứng đó nhìn chằm chằm vào họ. Điếu thuốc trên môi cử động theo nụ cười của hắn, tà áo bay trong gió nhè nhẹ, tay kia hắn đang cầm đầu người đã lìa khỏi cổ, máu vẫn nhỏ thành giọt thành giọt…
Trong chớp mắt, hắn biến mất như hoà mình vào không khí
Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, một căn phòng ấm cúng gọn gàng và nhỏ nhắn. Vừa đủ cho một thanh niên ở trong đó
Chiếc áo phục trang , mũ và đai vẫn treo trên cửa. Tấm bằng khen treo khắp căn phòng, thẻ cảnh sát cũng được em vứt trên bàn
Đôi mắt như tỉnh dậy sau cơn ngủ sâu đầy khó khăn, em ngồi đó tay đặt lên đầu như cố nhớ tất cả mọi chuyện trước khi em ngất lịm đi. Điều đó thật khó!
Đang mơ mơ màng màng thì chiếc điện thoại em rung lên , một cuộc gọi gọi đến cho em
Nguyễn Quang Anh
/ nhấc máy / ai vậy?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi gào qua điện thoại
Nguyễn Thành Công
Thằng chó QUANG ANH!!!
Em giật mình, nhức tai rồi để điện thoại ra xa tránh việc em có thể điếc khi bị hét lớn vào tai như vậy
Nguyễn Quang Anh
/ nhăn mặt / tch- mày gào cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Mới sáng sớm đã gào thét rên la rồi
Nguyễn Thành Công
Hôm qua tao kêu mày về sớm không chịu về, cứ ở Học Viện để thầy trách mắc tao kìa con lợn!!
Nguyễn Quang Anh
Thì..tao về muộn có tí../ gãi đầu /
Nguyễn Thành Công
TÍ CÁI ĐẦU MÀY!!
Nguyễn Thành Công
8 giờ tối Học Viện đóng mày ở đến 11 rưỡi đêm để tế nhà mày à Quang Anh?
Nguyễn Thành Công
Ngắm vong hay gì má!
Nguyễn Quang Anh
Thì xin lỗi! Khổ lắm cơ
Nguyễn Quang Anh
Lần sau tao về sớm là được chứ gì?
Nguyễn Thành Công
Sau tao nắm đầu mày về
Nguyễn Thành Công
Con lợn nhựa!!
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng-….
Nguyễn Quang Anh
Nay có ca làm chắc lại về đêm cho xem
Nguyễn Quang Anh
/ bước vào , ném chìa khoá xe lên kệ /
Nguyễn Quang Anh
Tao đến rồi
Đặng Thành An
Nay đến sớm thế
Đặng Thành An
Bình thường toàn 8-9 giờ mới đến
Đặng Thành An
Nay chắc bão
Nguyễn Quang Anh
Mày tin tao cho ăn cây gậy vào mồm không?
Đặng Thành An
Thôi tao đùa / cười /
Đặng Thành An
Nay vẫn còn ca trực của mày với tao tiếp đấy
Đặng Thành An
Hai ông kia đi nước ngoài rồi chắc còn lâu mới về
Nguyễn Quang Anh
Sao toàn kêu nghèo mà suốt ngày thấy đi chơi thôi thế?
Nguyễn Quang Anh
Ăn mảnh rồi / lắc đầu /
Đặng Thành An
Thôi vào ăn sáng đi, tao mang suất bún bò sang đây đấy
Nguyễn Quang Anh
Nay lại có lòng tốt mang đồ ăn sáng cho tao cơ?
Đặng Thành An
Tao ném mẹ đi bây giờ?
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi tao ăn tao ăn / cầm lại /
Đặng Thành An
Hốc nhanh lên thằng bột!
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi / gật đầu , cắm mặt ăn /
???
Nếu để nói rằng, tôi không hề động vào lô hàng đó cô có tin không?
Trần Thảo Linh
Tất nhiên là đéo?
Trần Thảo Linh
Mày nghĩ gì mà tao tin?
Trần Thảo Linh
Lô hàng là mày giữ ở kho, giờ mất hơn 50% lô hàng rồi mà mày làm ra vẻ như không nhỉ?
Trần Thảo Linh
Có lẽ tao đã quá dễ dãi với mày? / nạp đạn vào khẩu súng, dí thẳng vào mặt hắn /
???
Cô..cô bình tĩnh đã../ hoảng loạn /
???
Tôi..tôi sẽ tìm lại số hàng bị đánh cắp, tôi thề đấy!!
Trần Thảo Linh
Ngày kia tao phải mang đi trao đổi hàng
Trần Thảo Linh
Vậy mà giờ mày để mất, đáng chết không?
???
Tôi-..tôi chắc chắn sẽ kiếm đủ số hàng về cho cô, làm ơn..tha-..tha tôi lần này../ run sợ /
Trần Thảo Linh
…./ im lặng, nhíu mày /
Trần Thảo Linh
Tao cho mày 2 hôm để mang đủ số hàng về đây, đúng 12 giờ đêm ngày 12/8
Trần Thảo Linh
Không có đủ số hàng thì…
Trần Thảo Linh
1 là mày chết
Trần Thảo Linh
2 là chuẩn bị tang lễ cho cả họ mày đi
Cô đứng bật dậy, rời đi để lại sự lo sợ và kinh hãi sâu vào xương tuỷ cho tên đàn em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play