[ Song Mỹ ][ Mỹ Cam] Khi Băng Tan Dưới Nắng Ấm.
Giới thiệu chung.
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Khương Hoàn Mỹ - 25 tuổi
Là y tá trưởng khoa Lâm Sàng của Bệnh Viện Hàn Thông.
Từ nhỏ mất bố và sống cùng mẹ.
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - 27 tuổi
Nổi tiếng với hình ảnh cô giám đốc mặt lạnh, xinh đẹp, lắm tiền nhiều tài.
Mỗi khi Cô xuất hiện sẽ luôn có Thảo Linh đi bên cạnh với chức năng Trợ lý.
Han Sara - em
Han Sara - 25 tuổi
Là y tá cùng khoa với Hoàn Mỹ.
Nổi tiếng là cô y tá người ngoại quốc nhưng sõi tiếng Việt, xinh đẹp và dễ thương, được lòng khá nhiều người.
Trần Thảo Linh - Chị
Trần Thảo Linh - 27 tuổi
Làm Trợ lý cho giám đốc Ngân Mỹ, tính cách thì hơi ít nói , nhưng khá đẹp nên cũng được mấy chị đẹp gạ, mà nhát gái..
Nói sơ cho các bạn dễ hiểu thì Hoàn Mỹ là trưởng khoa Lâm Sàng của bệnh viện và Han Sara vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp cùng khoa
Còn phía Ngân Mỹ, cô là giám đốc của công ty gia đình, dù muốn tự lập từ nhỏ nhưng cha thì không còn thương mẹ, còn mẹ thì bị bệnh nên phải trở về kế thừa gia nghiệp.
Trần Thảo Linh là người duy nhất Ngân Mỹ cho phép đến gần mình, tuy là kế bên người sếp khá là lạnh, nhưng Thảo Linh lại là người ấm áp, biết quan tâm, chu đáo với mọi người nên nhiều chị gái muốn làm quen mà chị nhát quá.
Tác giả
Giới thiệu nhiêu đó ha..
Tác giả
Chút nữa lên chap cho anh em ngayy
Tác giả
I lớp du èn thanh kiu sô mớt💗
Tác giả
À mà để giải thích tại sao xóa mấy truyện kia nè..
Tác giả
Tại bị làm biếng á, tự nhiên hết idea..
Chap 1: Ấn tượng.
Ở sảnh bệnh viện Hàn Lâm.
Tiếng giày nện xuống sàn không chỉ 1 mà rất nhiều như thể có cả đoàn người hối hả đi vào
Trong đó, lẫn trong đám người mặc vest không chút biểu cảm thì phía trước là sắc thái bận rộn của một người phụ nữ toát ra vẻ lạnh lùng.
Kế bên thì luôn luôn là một cô trợ lý tận tình
Trần Thảo Linh - Chị
Giám đốc, chúng ta trễ 2 phút so với lịch trình.
Trần Thảo Linh - Chị
Bác sĩ trưởng đang chờ ta trong phòng VIP 8 lầu 2.
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Ừm, do hơi kẹt xe chút, cậu chuẩn bị tài liệu họp cho tôi// bước nhanh hơn//
Trần Thảo Linh - Chị
Có sẵn rồi đây // móc tập tài liệu ra//
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Đi ngang qua một đám người//
Phía trước Cô là một đám người đang xếp hàng chờ hiến máu
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Bệnh viện này coi bộ quá tải rồi, sảnh bệnh viện mà như trẩy hội ấy
Trần Thảo Linh - Chị
Thì đây là Bệnh viện lớn ngay giữa trung tâm quận Nhất mà sếp
Vũ Ngân Mỹ - Cô
//Ánh mắt khẽ lướt qua,hơi khựng//
Thứ cô thấy là hình ảnh bóng dáng nhỏ bé đang cúi xuống lấy máu của người hiến, chẳng có gì nổi bật nhưng vẫn in dấu ấn trong đầu cô.
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Kiểm tra người hiến // Không sao nhé, một chút sẽ hết khó chịu thôi❄
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Cũng đẹp mà lạnh dữ"
Chỉ suy nghĩ thoáng qua, Ngân Mỹ lại tiếp tục quay về với trạng thái không cảm xúc để chuẩn bị cho cuộc họp
Đây chẳng phải cuộc họp bình thường mà nó là buổi ký kết quan trọng, bệnh viện này đang muốn đề nghị hợp tác với công ty Ngân Mỹ nên cô đến để xem người đại diện ký hợp đồng thành tâm ra sao
Phục vụ
// Đứng lên bắt tay // Cảm ơn giám đốc Ngân Mỹ vì đã cho bệnh viện chúng tôi vinh hạnh được hợp tác
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Bắt tay lại // Hợp tác vui vẻ!
Vì cảm thấy khá ngột ngạt nên Cô quyết định ra lan can đứng hóng mát chút
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Thảo Linh, pha cho tôi 1 ly America nóng nhé, tôi hơi mệt
Trần Thảo Linh - Chị
Vâng, có ngay đây ạ
Đúng lúc cô đang nhìn từ tầng 2 của bệnh viện nhìn xuống khoảng vườn phía dưới thì Hoàn Mỹ và Han Sara cũng mới kết thúc giờ làm, ra ngoài xả hơi.
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Quay lại//
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Quay lại//
Han Sara - em
Cậu nhìn này, cây hoa này nó y chang cậu đó, đẹp mà được cái chảnh
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Khẽ lắc đầu, cười khẽ// Hoa nở là việc của hoa, liên quan gì tớ chứ
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Cậu bị ngốc à
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Bần thần nhìn nàng//
Khoảnh khắc Cô quay đầu lại, thấy nàng đứng dưới góc vườn đó, nắng chiều vàng cam rọi vào khuôn mặt đẹp đẽ của nàng
Một vẻ đẹp chẳng phấn son mà lại khiến một người phụ nữ bao lâu nay chẳng có cảm xúc lại đứng đơ ra đó chỉ để ngắm thật kĩ
Cô ngắm đến mức dường như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào.
Vừa ngắm mà tim cô lại loạn hết cả nhịp
Trần Thảo Linh - Chị
// Mang ly America tới // Cà phê đây
Trần Thảo Linh - Chị
Sếp làm gì mà thẩn thờ vậy?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Này Thảo Linh,.. Cô gái kia.. là ai vậy? // Chỉ tay vào phía nàng//
Trần Thảo Linh - Chị
Àaa, cô ấy là Khương Hoàn Mỹ, là y tá trưởng khoa Lâm Sàng
Trần Thảo Linh - Chị
Nghe đâu lạnh nhạt lắm, chẳng ai có thể lọt vào mắt cô ấy đâu..
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Thú vị vậy sao..đúng là hoàn mỹ như cái tên ~"
Trần Thảo Linh - Chị
Ủa mà sếp hỏi chi
Trần Thảo Linh - Chị
Không lẽ sếp để ý cô ấy rồi // giọng trêu//
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Quơ tay loạn xạ // Xàm hả, chỉ là hơi ấn tượng thôi
Han Sara - em
//Quay ra sau, ánh mắt đụng trúng Cô và chị//
Han Sara - em
" Ái chà, Hoàn Mỹ nhà mình lại được chú ý nữa rồi ~"
Trong nhóm " Tổ buôn chuyện khoa ngoại "
Han Sara - em
💬 Alo, alo bà con nhà mình ơii
Han Sara - em
💬 Để tớ kể cho nghe này, hồi nãy đấy, Hoàn Mỹ của tụi mình được người ta để ý nữa đấy
Đồng nghiệp: Nhỏ Mỹ lạnh lùng mà nhiều người theo ghê ha
Han Sara - em
💬 Chắc tại người ta là hoa khối đấy
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Nhỏ này xàm vừa
Han Sara - em
💬 Thật đấy, tận mắt tớ thấy mà
Han Sara - em
💬 Người đó còn là vị giám đốc nổi tiếng chuẩn bị hợp tác với bệnh viện đấy
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Người ta là giám đốc thì hơi đâu để ý đến tớ
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Chắc trực xong cậu mệt quá rồi sảng đấy
Han Sara - em
💬 Sao cứ không chịu tin vậy hảaaa
Han Sara - em
💬 Mọi người có tin em khônggg
Đồng nghiệp: Tất nhiên rồi, Mỹ của tụi mình nổi tiếng xinh gái mà
Đồng nghiệp: Đến cả giám đốc nổi tiếng lạnh lùng cũng phải đổ gục luôn
Han Sara - em
💬 Đấy thấy chưa, cậu đào hoa quá rồi đấy
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Thôi thôi, mệt quá, tớ đi thay băng cho bệnh nhân
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Cậu cứ ở đây dựng chuyện tiếp đi
Han Sara - em
💬 Ơ nhỏ này, người ta nói thật mà không tin
Han Sara - em
💬 Triệu luông
Tác giả
Cmt lên nha mọi người
Tác giả
I love you so muchh
Chap 2: Tiếp cận.
Chuyển cảnh ra tới xe của Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Linh này, cậu tìm cho tôi thông tin, lịch sử về Hoàn Mỹ đi
Trần Thảo Linh - Chị
Ủa kêu không có mà bắt tôi tìm chi vậy
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Tch- làm đi, cuối tháng tăng lương
Trần Thảo Linh - Chị
Yes sir, sẽ có sau 30 phút
Trần Thảo Linh - Chị
//Ôm một chồng hồ sơ// Ây da, mệt voãi
Vũ Ngân Mỹ - Cô
//Nhướng mày // Tìm thông của cô ấy khó lắm hay sao mà mệt dữ vậy
Trần Thảo Linh - Chị
Không không, chỉ là nhiều quá thôi
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Sao lại nhiều được ta?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Mở ra một vài trang // Để tôi xem.. Khương Hoàn Mỹ.. 25 tuổi..
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Khoan! đây là những người nào đây
Trần Thảo Linh - Chị
Là người yêu cũ của cổ đó
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Đào hoa dữ vậy sao~
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Nhưng tôi thích!
Trần Thảo Linh - Chị
Trịu sếp luông.
Trần Thảo Linh - Chị
Để tôi nói sếp biết
Trần Thảo Linh - Chị
Mấy người đó cua Hoàn Mỹ mất cũng phải nửa năm để cô ấy đổ gục, nhưng khi quen nhau thì chỉ tầm 2 tháng
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vậy là sao?
Trần Thảo Linh - Chị
Thì tại Hoàn Mỹ ít nói quá, chẳng ai chịu nổi
Trần Thảo Linh - Chị
Cứ cảm thấy mình như nói chuyện với pho tượng nên muốn dừng lại
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Càng khó thì tôi càng thích!
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Ngày mai cậu sắp xếp thời gian cho tôi qua kiểm tra bệnh viện
Trần Thảo Linh - Chị
Sao nay siêng vậy
Trần Thảo Linh - Chị
Hay viện cớ qua đó kiếm cô y tá mặt lạnh
Trần Thảo Linh - Chị
// Đưa mặt lại gần Cô // Thấy tôi nói đúng không~
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Đỏ mặt // Ais, kêu sao làm vậy đi
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Hay thắc mắc quá à
Trần Thảo Linh - Chị
Rồi rồi.. " đúng là trẻ trâu, không hiểu sao người ta lại đồn bả lạnh lùng nữa"
Trần Thảo Linh - Chị
" Không biết có cua nổi người ta không mà quyết tâm dữ "
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Với tay tắt báo thức // Oáp~
Khương Hoàn Mỹ - nàng
" Mệt ghê á lại phải đi làm saooo"
Lười là thế nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn phải vác xác đi làm.
Đến bệnh viện, Hoàn Mỹ lại tạo cho mình một vỏ bọc chỉn chu, lạnh lùng, ít nói như để bảo vệ bản thân khỏi thế giới cung quanh
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Đi một tách cà phê, đến quầy làm việc //
Nàng đang ngồi nhâm nhi tách cà phê thì có một bóng dáng cao lớn nào đó, xấn tới ngồi đối diênn
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Ngồi xuống ghế //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Cô đây.. chắc là Hoàn Mỹ nhỉ?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Ôi xinh thế"
Khương Hoàn Mỹ - nàng
À ừm, còn chị chắc hẳn là Giám đốc Ngân Mỹ?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Chính xác!
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Coi bộ em đây thích uống cà phê buổi sáng
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Giám đốc đây, rảnh rỗi nhỉ?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Tôi chỉ để ý một cô y tá 1 năm mà quen tận 10 anh chàng thôi
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Cô điều tra tôi?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Dùng từ " điều tra " thì hơi quá rồi~
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Nghe nói.. Ai cũng phải tán tỉnh hơn 2 tháng thì Hoàn Mỹ mới đồng ý nhỉ
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Thì sao nào..
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vậy tôi sẽ phá nó cho em thấy
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Tôi sẽ chinh phục em không quá 2 tháng và em cũng phải quỵ lụy tôi thôi~ // Đưa sát mặt vào nàng//
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Né ra // Ừm.. tùy cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Hãy chờ tôi nhé~
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Tạm biệt ' Mỹ nhỏ ' ~
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Tch- cô ta dám kêu mình bằng cái tên đó..
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Vừa đi vừa cười //" Hí hí, người gì đâu mà đẹp thế không biết"
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Chắc chắn là ghệ mình rồi"
Trần Thảo Linh - Chị
//Chạy lại chỗ Cô// Ây sếp!
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Giật mình // Đ- Cậu làm gì mà hấp tấp vậy hả
Trần Thảo Linh - Chị
Coi bộ sếp tôi cũng biết tán gái đó chứ
Trần Thảo Linh - Chị
Nhìn kìa.. cô ấy cứng đờ tại chỗ luôn
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Xời, Ngân Mỹ này một khi đã ra tay thì chỉ có CHẤT
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Đề nghị giám đốc Ngân Mỹ giữ trật tự nơi công cộng // Đi lại gần Cô//
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Biết rồi..
Trần Thảo Linh - Chị
" Sao nay ngoan dữ trời"
Tại nhóm chat của hội chị em
Han Sara - em
💬 Lô lô, tin nóng đâyy
Han Sara - em
💬 Hồi nãy, chị giám đốc kia lại chỗ nhỏ Mỹ hình như có ý định tán tỉnh nữa ấy
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Cậu theo dõi tôi luôn á hả
Han Sara - em
💬 Không phải theo dõi mò, chỉ là vô tình thôii
Đồng nghiệp: Mỹ nhà mình lại sắp có bồ rồii
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Trêu em hoài
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Lo cho bệnh nhân đi kìa
Han Sara - em
💬 Uii, làm y tá trưởng xong suốt ngày cọc với tớ!
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Tớ nhắc nhở thôi
Han Sara - em
💬 Biết rồi nhưng để tớ hết giận thì 1 ly Cà phê sáng nhá
Khương Hoàn Mỹ - nàng
💬 Rồi rồi " Trẻ con "
Nói với mọi người là đi kiểm tra bệnh viện vậy chứ ý chính của Cô vẫn là Hoàn Mỹ
Cả ngày hôm nay, Ngân Mỹ không đi rình Hoàn Mỹ làm việc, thì cũng viện cớ ăn chung, uống cùng cà phê
Nói chung là làm phiền nàng mọi nơi
Đến khi bắt đầu buổi hiến máu tình nguyện thì..
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Thảo Linh, cậu có liên lạc được với cô bạn của Hoàn Mỹ không
Trần Thảo Linh - Chị
Đây đây, đang nhắn..
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Nói cô ấy sắp xếp y tá Hoàn Mỹ là người lấy máu cho tôi
Trần Thảo Linh - Chị
Hối quàii đi
Trần Thảo Linh - Chị
💬 Cậu sắp xếp cho Hoàn Mỹ lấy máu cho sếp tôi được không?
Han Sara - em
💬 Cũng được thôi, nhưng mà phải có điều kiện gì chứ nhỉ?
Trần Thảo Linh - Chị
💬 Thế.. để tôi khao cô một bữa..
Trần Thảo Linh - Chị
💬 Oke không?
Han Sara - em
💬 Chốt! " Xin lỗi Hoàn Mỹ nhaa, cũng vì miếng ăn thôi.."
Trần Thảo Linh - Chị
Xong rồi sếp
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Được.. cuối tháng thưởng!
Trần Thảo Linh - Chị
Ôi.. iu sếp quá // bay lại hôn cô một cái//
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Ais, cậu làm gì vậy! // né//
Trần Thảo Linh - Chị
Ơ.. tôi xin lỗi, hơi phấn khích chút thôi..
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Lần này tôi tha, lần sau thì... không có đâu
Trần Thảo Linh - Chị
Yes sir!
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Chuẩn bị hiến máu đi kìa
Trần Thảo Linh - Chị
Gì??? tôi cũng phải hiến sao?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Không muốn cũng phải muốn
Trần Thảo Linh - Chị
Như-nhưng-
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Cậu mà từ chối là tôi giảm lương thưởng
Trần Thảo Linh - Chị
Biết rồi thưa sếp.. " làm sếp mà tưởng má không "
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Cậu nghĩ gì tôi biết đấy, lo chuẩn bị đu
Trần Thảo Linh - Chị
" Biết đọc suy nghĩ hả trời"
Đúng như kế hoạch, thì bên hàng những người hiến máu của Hoàn Mỹ lại xuất hiện cả Ngân Mỹ
Còn bên Han Sara thì tất nhiên là Thảo Linh rồi
Lúc Ngân Mỹ chờ hiến máu thì cứ nhìn chăm chăm vào nàng, để ý luôn mấy tên có ý định với nàng
Nàng đang lấy máu thì cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm nên quay lại
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Nhìn thấy Ngân Mỹ // " Chị ta cố ý hả?"
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Nhìn nàng // " Không biết tên con là gì ha.."
Khương Hoàn Mỹ - nàng
" Làm gì mà nhìn hoài, đúng là điên! "
Cuối cùng cũng tới lượt Ngân Mỹ
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Giám đốc Ngân Mỹ định hiến bao nhiêu máu?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Tôi rút cạn máu này cho em cũng được
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Đề nghị chị nghiêm túc!
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Giật mình //À ờ 400ml
Khương Hoàn Mỹ - nàng
" Cũng nhiều đấy "
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Cầm ống tiêm chích vào cô//
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Sao đau thế
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Nhìn chị vậy mà yếu ha
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Em đừng có xem thường tôi!
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Coi như tôi chưa nói gì đi
Ngân Mỹ lúc đó cũng chịu ngồi yên cho Hoàn Mỹ lấy máu rồi
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Không biết sau này khi cưới ẻm về, ẻm có trưng một bộ mặt đáng yêu nào đó ra cho mình xem không?"
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Hí hí hí, nghĩ tới thôi đã thấy dễ thương rồi"
Hoàn Mỹ ngồi lấy máu rồi Ngân Mỹ cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười như khùng
Khương Hoàn Mỹ - nàng
" Bộ giám đốc ai cũng bị điên như này hả ta"
Trần Thảo Linh - Chị
Sara này cô lấy nhẹ thôi nhé
Trần Thảo Linh - Chị
Tôi sợ đau lắm
Han Sara - em
Không ngờ chị nhát cáy vậy đấy!
Trần Thảo Linh - Chị
Tôi sợ thật mà..
Han Sara - em
Tôi biết rồi
Trần Thảo Linh - Chị
// Ngồi yên cho em lấy máu // Chiều nay tôi chở cô đi ăn coi như trả ơn nha
Han Sara - em
Nếu cô rảnh thì đi
Trần Thảo Linh - Chị
Chốt!
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Hoàn Mỹ này
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Hửm?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Tối nay... em... ờm.. có rảnh không?
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Nói gì mà cà lăm vậy trời, tôi rảnh thì sao
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Tối tôi chở.. em.. đi ăn nhé
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Vì sao?
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Vậy tùy cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Ô yes!! làm được rồi!!"
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Vui quá ba má ơii"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play