Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「 Boboiboy 」Kẻ Vô Danh Bất Đắc Dĩ Trở Thành Người Giám Sát Các Thiếu Gia Quyền Thế?!

【1】

Thế giới này vốn tồn tại hàng vạn vũ trụ, hàng ngàn tinh thể kì lạ, những thứ con người chỉ có thể chiêm ngưỡng bằng đôi mắt thường của mình mà chẳng thể chạm tay với tới hay kể cả khai phá về chúng.
Không gì kì lạ khi chính những thế giới ấy lại trở thành khát vọng, là niềm mong mỏi của rất nhiều người xung quanh.
Trạng vạn lạ lẫm, trạng vạn diệu kỳ.
* *
Đêm đông tối nay, cùng những làn gió thoảng khẽ lướt qua, luôn là khoảng thời gian thích hợp để con người nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc mền mềm mại và ngủ một giấc thật say.
Nhưng nó chỉ đúng với những kẻ có bồ mà thôi, đúng như dự đoán, đâu đó vẫn có những người ngoại lệ…và họ không nghĩ rằng ngủ là một cách, vì vậy họ chọn chơi game để giải toả tâm trạng của mình. Dù sao thì vẫn đang trong kì nghỉ đông mà.
Hai giờ ba mươi mốt phút sáng…
Boboiboy
Boboiboy
Oáp~ *vươn vai*
Boboiboy
Boboiboy
Yayy!! Cuối cùng cũng xong cái kết thứ hai!! //vui vẻ//
Boboiboy chỉ vô tình đi dạo mua ít đồ nhưng rồi chẳng thể cưỡng lại một bộ game mới ra mắt mới của Dương Minh - một trong những nhà sáng tạo game nổi tiếng tại Rintis. Dương Minh thực sự tài năng: không chỉ xuất sắc trong việc xây dựng nhân vật đẹp mắt, mà cốt truyện bao giờ cũng là thứ cốt lõi thu hút nhiều người khác. Ngay cả những người vốn không quá yêu thích game cũng phải dành cho anh một lời khen, thậm chí viết nên những bài bình luận sâu sắc.
Và vâng, một kẻ như cậu, cô đơn, lạnh lẽo, lẻ loi trong mùa đông này, tất nhiên, không thể không bỏ lỡ được trò chơi như thế này được!
Thực sự, cậu đã dành hết hơn một tuần để “cày” cái kết thứ hai. Game thực sự vẫn hay như ngày nào, tạo hình nhân vật vẫn cực kì đẹp (không, cậu tin chắc lần này là lần đẹp nhất trong tất cả các lần cậu từng chơi!).
Vẫn là Dương Minh cao tay và những cái kết truyện. Lúc nào cũng tầm hơn năm, sáu cái kết gì đó. Đáp ứng hết tất thảy điều người chơi mong muốn.
Boboiboy
Boboiboy
Hehe, chuẩn bị cái kết thứ ba thôi! Thật đáng chờ đợi! Không biết sẽ là gì nhỉ? *bấm chuột lia lịa*
Boboiboy
Boboiboy
Huhu tính ra thấy mình cũng tài…thức mấy đêm để cày…
Boboiboy
Boboiboy
…nhưng nó thực sự xứng đáng mà…
Boboiboy
Boboiboy
Eee…để xem…
Cậu bấm vào nút ‘tạo trò chơi mới’.
À quên giới thiệu mọi người, trò chơi có tên là “𝗦𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗹𝗶𝗳𝗲”, trong trò chơi này cậu sẽ được vào vai một nhân vật.
Khi bắt đầu trò chơi, cậu được phép lựa chọn một khả năng duy nhất cho nhân vật. Những lần trước, cậu luôn chọn các sức mạnh được “buff” rất nhiều, vì vậy lần này cậu muốn thử một trải nghiệm hoàn toàn khác: nhân vật chỉ có khả năng ăn trộm những món đồ vặt từ người khác. Level càng cao, việc lấy đồ càng trở nên dễ dàng, và món đồ đó sẽ chính thức thuộc về cậu.
Boboiboy
Boboiboy
Hmm… nhiệm vụ đầu tiên…
Boboiboy
Boboiboy
Đi trộm ‘𝐍𝐡ẫ𝐧 𝐡𝐨à𝐧𝐠 𝐭ộ𝐜’ ?
Boboiboy
Boboiboy
Heh, dễ thôi!
Cậu di chuyển nhân vật của mình khéo léo đột nhập vào một căn biệt thự khổng lồ, hiện tại nơi những hoàng tộc lớn đang tổ chức “tiệc trà” xa hoa.
Boboiboy
Boboiboy
Thường thì…mấy chỗ nhiều vệ sĩ sẽ có nhiều vật trang sức đắt tiền.
Nhân vật khom người tiến lên từng bước, thời gian di chuyển được tính toán chính xác giữa các nhịp quét laser. Ở trung tâm căn phòng, chiếc hộp vuông màu đỏ phát sáng nhẹ, mục tiêu cần lấy mà không được kích hoạt bất kỳ hệ thống báo động nào.
Boboiboy
Boboiboy
Mấy ông vệ sĩ này bị đuổi là vừa rồi đó… *cười trừ*
An ninh lỏng lẻo, trộm dễ đột nhập. Chẳng biết đây là mục đích game hay là gì nữa.
Sau khi thành công lấy được, cậu chuẩn bị khai phá tiếp thì…cơn buồn ngủ chợt ập đến.
Boboiboy
Boboiboy
*ngáp*
Boboiboy
Boboiboy
*dụi mắt* Aaaa…muốn chơi tiếp ghê…
Định tiếp tục trò chơi thì một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu bỗng nhớ lại một số bài báo mới nổi gần đây: từng có những người chơi game liên tục, không màng đến giấc ngủ mà đột quỵ ngay tại bàn.
Boboiboy
Boboiboy
T..Thôi…để mai chơi tiếp vậy… *rén*
Cậu đứng dậy vươn vai một cái.
Thả lỏng mình trên chiếc giường ấm áp, mềm mại, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Boboiboy
Boboiboy
Zzz…
….
Rè…rè…rè…
Trong lúc cậu đang chìm vào giấc ngủ, chiếc máy tính bỗng phát ra một tiếng rè nhẹ, như thể có gì đó trục trặc.
Màn hình đột ngột sáng lên, những dòng chữ đỏ dài chằng chịt hiện ra liên tục, chạy loạn xạ như lỗi hệ thống không thể kiểm soát. Chưa kịp đọc rõ nội dung, tất cả bất ngờ biến mất, màn hình chuyển sang một màu xanh lá lạnh lẽo, đứng im đáng ngờ.
* *
?
?
Vệ sĩ 1: Này, dậy đi!
?
?
Vệ sĩ 2: Tch!! Tỉnh dậy mau!!
Boboiboy
Boboiboy
Ugh… *nhíu mày*
Cậu từ từ mở mắt dậy vì tiếng ồn, chớp chớp mấy cái lấy lại tầm nhìn.
Boboiboy
Boboiboy
….
Boboiboy
Boboiboy
?!!!
Boboiboy
Boboiboy
“Cái quái—”
Thứ đón nhận cậu không phải là ánh sáng bình minh cùng tiếng của những chú chim hót quen thuộc hằng ngày thay vào đó…là cảnh cậu đang bị trói tay, quỳ hai chân trên mặt sàn lạnh lẽo.
Cậu mở to mắt, rõ ràng vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Boboiboy
Boboiboy
“C…Chuyện gì thế này?!”
Xung quanh cậu…những người hoàng tộc đang xì xào bàn tán, dĩ nhiên không phải là thứ tốt lành gì. Cạnh hai bên là hai người vệ sĩ to cao lực lưỡng, nghĩ đến việc đứng lên để chạy thôi thì đã khó khăn lắm rồi…
Khi cậu còn chưa kịp để ý đến những gì đang diễn ra trước mắt, một cái bóng khổng lồ đã lặng lẽ áp sát. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ, cao lớn và im lìm đến lạ thường. Bóng của người trải dài, phủ kín không gian xung quanh, như thể chỉ cần thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ bị nuốt trọn vào bóng tối do chính cô tạo ra…
Boboiboy
Boboiboy
*nuốt khan*
…ai đây…? Tại sao…lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Đôi mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu cậu.
?
?
Cậu, Boboiboy, kẻ dám to gan đột nhập vào đây để trộm bảo vật của ta.
Boboiboy
Boboiboy
!!!
* * *
Hali
Hali
….
Hali
Hali
Ưu điểm: Rảnh là sẽ viết truyện Nhược điểm: Chưa kết những truyện kia, viết vào những ngày bận… Thôi thì tới đâu hay tới đó☺️…
Hali
Hali
Nhắm mắt viết luôn…
Hali
Hali
Btww…
Hali
Hali
Ehe, vì hôm nay là ngày đặc biệt của mình nè🫶🏼, chúc những ai có ngày sinh nhật trùng mình nhé!
Hali
Hali
❤️‍🔥🫰🏻💐
____________________

【2】

Boboiboy
Boboiboy
….
Boboiboy
Boboiboy
“Khoan đã nào, bình tĩnh nào…chuyện quái gì thế này?! Tại sao…người này lại biết tên mình?” //khó hiểu//
Boboiboy
Boboiboy
“Nhưng đây là đâu?”
Boboiboy
Boboiboy
“Hoàng tộc…vệ sĩ…biệt thự…” *lầm bầm*
?
?
Boboiboy, xin cậu hãy cho ta biết lí do tại sao lại làm như vậy?
Boboiboy
Boboiboy
!
Boboiboy
Boboiboy
“…mắt…huy hiệu…” *quan sát*
Boboiboy
Boboiboy
“Huy hiệu! Huy hiệu…của hoàng tộc?!”
Boboiboy
Boboiboy
“Strange life?!”
Boboiboy
Boboiboy
“Không…không thể nào!! Mình bị rơi vào thế giới game rồi???”
Cậu hoảng loạn trong thầm lặng, thực sự đến bản thân còn chẳng rõ tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa. Những gì cậu nhớ chỉ là cậu tắt máy, đi ngủ rồi…sau đó…sau đó…bị đưa đến đây.
Boboiboy
Boboiboy
“Chuyện này quả là kì quặc thật…”
Cậu cứ mãi bị rối trong tâm trí mình mà quên mất sự hiện diện của những người xung quanh, đến cả những kẻ bàn tán cũng bị cậu làm cho khó chịu. Sự nhẫn nại của những kẻ này đang bị ăn mòn dần theo thời gian.
?
?
Vệ sĩ 2: Tch!! Mày nghe nữ hoàng nói không hả?! *nắm tóc cậu*
Boboiboy
Boboiboy
Aaaaarg—
?
?
Không được làm như vậy.
?
?
Vệ sĩ 2: *buông ra*
Boboiboy
Boboiboy
*xoa đầu*
Boboiboy
Boboiboy
“Ui da…có cần bất lịch sự như vậy không..?”
Boboiboy
Boboiboy
*ngước nhìn*
Boboiboy
Boboiboy
“Nữ hoàng…lúc nào cũng vậy nhỉ?”
Nữ hoàng
Nữ hoàng
….
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Cậu Boboiboy…hãy trả lời câu hỏi của ta.
Boboiboy
Boboiboy
A…vâng…
Boboiboy
Boboiboy
“Ơ mà mình nên nói sao đây??! Không thể để họ biết mình là kẻ ngoại lai được.”
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Trước khi gập mạnh đầu xuống.
Boboiboy
Boboiboy
T–Thần… Thần chỉ là kẻ thiếu thốn… đã quá vội vàng, không kịp cân nhắc hậu quả…
Boboiboy
Boboiboy
“Liều thì ăn nhiều!”
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Ôi chao..
?
?
1: Kính thưa Nữ hoàng! Xin Người minh xét, đừng để bản thân bị tên lừa đảo này đánh lừa!
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Nhưng cậu bé này…
Boboiboy
Boboiboy
*nhìn bằng ánh mắt long lanh*
Nữ hoàng
Nữ hoàng
*xiêu lòng*
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Nhưng ta không thể làm gì khác…
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Sức mạnh đứa trẻ này..
Boboiboy
Boboiboy
?!
Bỗng chợt một giao diện lạ mắt lơ lửng rực sáng bật giữa không trung. Và bằng cách nào đó, chỉ có cậu mới nhận ra sự tồn tại của nó.
Hệ thống
Hệ thống
[ Name: Boboiboy ] Cấp độ: D. Sức mạnh: Trộm vặt. (Xem thêm chi tiết.) Sức mạnh đánh thức: ? [Xem thêm…]
Boboiboy
Boboiboy
….
Boboiboy
Boboiboy
“Sao mà đến cả ngày sinh nhật, tên,… đều giống cả ngoài đời vậy? Là do thông tin mình đăng nhập sao?”
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Đứa trẻ này mang năng lực trộm vặt. Chiếc nhẫn đã hoàn toàn thuộc về cậu ta, và ngay cả ta…cũng không thể giải trừ được hiệu lực của chiếc nhẫn.
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Sức mạnh có thể giải trừ nhưng chiếc nhẫn thì không thể. Nó như một lời nguyền ăn mòn từ xa xưa. Kẻ nào chạm vào nó, ắt sẽ bị ràng buộc suốt cả một đời. Cũng như sợi chỉ đỏ định mệnh, một khi đã buộc chặt thì không thể cắt đứt.
Nữ hoàng
Nữ hoàng
…một khi đã quấn lấy, thì chỉ có thể kéo theo số phận, chứ không bao giờ buông ra.
Boboiboy
Boboiboy
“Không ngờ đó là bí mật mà chiếc nhẫn đang nắm giữ.”
Boboiboy
Boboiboy
Boboiboy
Boboiboy
“Ủa ơ…khoan…sợi chỉ đỏ..?”
Boboiboy
Boboiboy
“Ủa vậy là không lẽ đã có người nối sợi chỉ đỏ này từ trước rồi?! Và đang chờ đợi người được chọn đến?!”
Boboiboy
Boboiboy
*hoang mang*
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Đứa trẻ tội nghiệp…
Boboiboy
Boboiboy
“Tội thiệt.” *khóc ròng*
?
?
1: Kính thưa Nữ hoàng, nếu người nói như vậy, chẳng phải đứa trẻ này sẽ phải làm việc dưới trướng các vị thần hay sao?
Nữ hoàng khẽ nhếch môi, ánh mắt không hề dao động.
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Ngươi nói như thể đó là một hình phạt. Được đứng dưới trướng những đứa con của ta không phải đặc ân mà kẻ nào cũng có thể chạm tới.
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Đứa trẻ này không bị sai khiến…Nó được lựa chọn.
Boboiboy
Boboiboy
“Ôi woww…”
Boboiboy
Boboiboy
“Ngủ một giấc, tôi xuyên không thành người hầu.”
Boboiboy
Boboiboy
NovelToon
Boboiboy
Boboiboy
“Má, xui thì thôi nhé luôn. Biết vậy chơi game ít lại rồi.”
* *
Thế giới này vận hành theo một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, được đánh dấu bằng các cấp bậc: SS, S, A, B, C và D.
SS đứng trên đỉnh chuỗi trật tự, những kẻ hiếm hoi đến mức gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. S là những thực thể đủ sức lay chuyển cán cân quyền lực. A và B chiếm số đông trong hàng ngũ tinh anh, giữ cho thế giới vận hành đúng quỹ đạo của nó. C là tầng lớp phổ biến, còn D, thấp nhất, chỉ vừa đủ để tồn tại.
Cấp bậc không chỉ quyết định sức mạnh, mà còn định đoạt địa vị, quyền hạn, và cả cách thế giới nhìn nhận một cá thể. Kẻ ở trên cao có quyền ra lệnh. Kẻ ở dưới buộc phải tuân theo.
Trật tự ấy đã tồn tại quá lâu để có ai còn nghi ngờ.
Boboiboy
Boboiboy
“Và nữ hoàng…” *ngước nhìn*
Hệ thống
Hệ thống
[ Name: ? ] Cấp độ: S. Sức mạnh: ? Sức mạnh đánh thức: ? [Xem thêm…]
Boboiboy
Boboiboy
“Heh…mình quá yếu để xem được chi tiết sức mạnh và cả tên thật của nữ hoàng…”
Boboiboy
Boboiboy
*bất lực*
Boboiboy
Boboiboy
“Nhưng một đứa bậc D như mình…liệu phải làm sao để phục vụ họ?”
Boboiboy
Boboiboy
“Với cả mới reset game mà! Mình không rõ bây giờ ai là thần nữa.”
Boboiboy
Boboiboy
“Là các chủ nhân của nguyên tố sao? Như vậy thì nếu mình nhớ không nhầm thì có tổng cộng bảy vị thần.”
Boboiboy
Boboiboy
“Là công chúa Kuputeri? Hay là…ngài Mas Mawais? Tok Kasa?”
Boboiboy
Boboiboy
“Khó đoán thật…”
Nếu chỉ ngồi đoán mò mà không hành động gì thì cũng như không thôi. Có lẽ cậu nên bắt đầu ‘hoà nhập’ vào thế giới game này để tìm cách quay về thế giới thực.
Boboiboy
Boboiboy
“Được rồi.”
Nữ hoàng ra hiệu cho những người vệ sĩ.
Lập tức, họ đưa ra cho cậu một xấp giấy.
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Ta không thể để cậu cứ mãi trên sàn lạnh lẽo như thế được. Hãy để bọn nhóc lo liệu phần còn lại.
Nữ hoàng
Nữ hoàng
Đây là bản hợp đồng giữa đôi bên. Nếu có thể, xin cậu hãy đọc kỹ trước khi chấp thuận.
Boboiboy cười trừ. Từ khi nhận bản giấy dày này đồng nghĩa với việc cậu chẳng còn đường lui nữa. Bởi lẽ việc cậu ăn cắp “nhẫn hoàng tộc” đã vốn là một cái tội lớn rồi, đằng này còn được nhân nhượng vì bởi lời nguyền của chiếc nhẫn và sự gắn kết với sức mạnh của cậu.
Và đúng vậy…một bản thảo hoàn chỉnh, nơi cậu buộc phải đóng vai người hầu cho những vị thần.
Nếu nói nhẹ hơn một chút thì hẳn là “người giám sát” nhỉ?
Boboiboy
Boboiboy
*thở dài*
Chiếc nhẫn khẽ phát ra ánh sáng nhè nhẹ, như thể đang xác nhận một điều gì đó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó từ từ bay lên, tự động trượt vào ngón áp út của cậu.
Boboiboy
Boboiboy
!
Boboiboy
Boboiboy
“Vậy là…chấp thuận rồi? Mình còn chưa kịp đọc trong đây có gì nữa…”
Hệ thống
Hệ thống
[Loading….]
Hệ thống
Hệ thống
[Đã xác định mối quan hệ mới.]
Hệ thống
Hệ thống
[Chi tiết vật phẩm – Chiếc nhẫn Khế Ước] Đây là chiếc nhẫn kết nối giữa thần và hầu. Mọi khế ước đã được định đoạt giữa ngươi và các vị thần. Hãy trở thành một người hầu tận tụy, và giành lấy sự yêu mến của họ!
Hệ thống
Hệ thống
[Từ nay, người hầu phải xưng hô với các vị thần bằng danh xưng: thiếu gia.]
Boboiboy
Boboiboy
…thiếu gia…?
* * *
Hali
Hali
Tác giả vừa cắn đá vừa viết fic, hi vọng các độc giả cũng vứt não khi đọc 😻…
_________________________

【 3 】

Boboiboy
Boboiboy
Rồi đang ở trong chỗ sảnh…
Boboiboy
Boboiboy
Tự nhiên một cái bụp—!! Nó chuyển cảnh mà tưởng mình sắp phải hoá kiếp tới nơi…
Boboiboy
Boboiboy
….. *nhìn xung quanh*
Boboiboy
Boboiboy
Chỗ nào nữa đây..?
Cậu đứng chôn chân mình giữa dãy hành lang vô tận.
Boboiboy
Boboiboy
Mà nữ hoàng bảo rằng họ là những thiếu gia sao? Ý là…
Boboiboy
Boboiboy
…mấy đứa nít ranh hôi sữa á hả?
Boboiboy
Boboiboy
….
Boboiboy
Boboiboy
Đời số khổ vậy trời…
Cậu vừa đi vừa suy ngẫm.
Boboiboy
Boboiboy
Nhưng…mình đang đi đâu thế nhỉ..?
Boboiboy
Boboiboy
“Hửm?”
Cậu dừng chân trước một cánh cửa gỗ lớn phía trước, nhìn chầm chầm vào chiếc bảng trắng được gắn ngay ngắn phía trên với dòng chữ: Thư viện.
Boboiboy
Boboiboy
To ghê…! Quả là nơi tới lui của hoàng tộc có khác—
Cạch!
Cửa đột ngột bật mở.
Boboiboy
Boboiboy
Ui—!!
Không kịp tránh, cậu bị cánh cửa đập thẳng vào mặt.
Cậu loạng choạng lùi lại trước khi ngã ra sau.
Boboiboy
Boboiboy
Đau… *xoa nhẹ*
Người vừa mở cửa ra lúc nãy tay vẫn cầm chồng sách cao hơn đầu mình một cách nhẹ bẫng, tay còn lại vẫn đặt lặng lẽ trên nắm cửa, đôi mắt sắc lạnh liếc sang cậu đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Anh không nhúc nhích một lúc, rồi bước chân đi.
Boboiboy
Boboiboy
….
Boboiboy
Boboiboy
?????
Boboiboy
Boboiboy
“Người gì mà bất lịch sự vậy trời…” *bĩu môi*
Cậu lủi thủi ngồi dậy, phủi nhẹ đất bụi dính trên người mình.
Boboiboy
Boboiboy
!
Dưới ánh đèn mờ, cái bóng của anh ta đổ dài trên nền đất, phủ trùm lên thân hình cậu. Bóng dáng ấy cao lớn và im lặng, như một bức tường dựng đứng trước mặt, khiến cậu vô thức khựng lại.
Anh ta vừa mới đặt chồng sách xuống, quay lại chỗ cậu.
Boboiboy
Boboiboy
“C-Cao vậy…?”
Boboiboy
Boboiboy
“Ủa khoan!!!”
Chồng sách lúc nãy vô tình che mất khuôn mặt người nọ nên rõ ràng cậu chẳng thể nhận ra người, bây giờ gần sát như vậy…cậu biết người này.
Boboiboy
Boboiboy
“Ơ ơ ơ!!!! A a a a!!!”
Miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó, rốt cuộc chỉ mở rồi đóng lại.
Khuôn mặt anh ta đẹp đến từng đường nét, dường như không tồn tại bất kỳ góc chết nào. Mái tóc nâu nhạt khẽ phủ lên vầng trán, vài lọn tóc hơi rối dù chẳng hề vào nếp, thế nhưng chính sự ngẫu nhiên ấy lại khiến anh ta trở nên hoàn hảo đến lạ. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt màu ruby sâu thẳm, hút hồn đến mức cậu thề rằng, dù nhìn qua màn hình hay ngoài đời thực, anh ta vẫn hoàn toàn vượt trội về nhan sắc !!!
Boboiboy
Boboiboy
“Đù!!! Chồng mìnhhhh!!!”
Halilintar
Halilintar
?
Halilintar ngơ mặt nhìn người trước mặt mình, rõ anh có ý định hỏi thăm cậu có sao không nhưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy như xung quanh cậu có những bông hoa nho nhỏ đang bung ra, lại còn đôi mắt nâu đó…phát sáng đến kì lạ.
Boboiboy
Boboiboy
“Ai vừa mới chê chồng tao là bất lịch sự nhể? Đáng bị ăn đòn.”
Hệ thống
Hệ thống
[ Name: Halilintar ] Cấp độ: S. Sức mạnh: ?. (Xem thêm chi tiết.) Sức mạnh đánh thức: ? [Xem thêm…]
Boboiboy
Boboiboy
“Ựa…cho dù thế nào, ảnh vẫn mạnh…” *cười ngơ*
Halilintar
Halilintar
Không sao chứ?
Tông giọng lạnh lùng của anh ta bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến toàn thân cậu cứng đờ. Trái tim đập thình thịch một nhịp mạnh, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, nó sẽ thoát khỏi lồng ngực và tự nguyện trao trọn cho anh ta.
Rồi chợt như muốn khiến cậu cảm thấy muốn độn thổ thêm, chiếc mũi đang vốn yên bỗng chảy máu.
Boboiboy
Boboiboy
…..
Halilintar
Halilintar
!
Cậu luống cuống đưa tay lên che mũi, nhưng máu vẫn rỉ ra, ấm nóng và khó chịu. Đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát, vừa vì cơn choáng, vừa vì ánh nhìn kia vẫn còn treo lơ lửng trên người mình.
Thật tệ…tệ theo cái cách khiến cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
Lại còn trước mặt anh ấy nữa…biết kiếm chỗ nào chui đây trời…
Halilintar không nói gì thêm. Anh ta chỉ liếc nhìn vệt máu đỏ thẫm trên tay cậu, ánh mắt lạnh đến mức không thể đoán được đang nghĩ gì. Một nhịp im lặng kéo dài, nặng nề như ép không khí xung quanh đông cứng lại.
Halilintar
Halilintar
Đừng ngẩng đầu. Cứ để nó chảy.
Boboiboy
Boboiboy
Vâng… *nhỏ giọng*
Anh lấy ra một chiếc khăn trắng ngay túi áo mình, đưa cho cậu.
Boboiboy nhận lấy chiếc khăn một cách chậm rãi, lại vô tình chạm nhẹ vào ngón tay anh. Trong lúc ấy, ánh mắt cậu dường như đặt vào chiếc nhẫn ngay lập tức. Ngay cả Halilintar cũng nhanh mắt để ý.
Halilintar
Halilintar
Cậu là…Boboiboy? //ngạc nhiên//
Cậu do dự trong thoáng chốc trước khi gật nhẹ đầu, lau đi vệt máu.
Não cậu dường như đã từ chối hoạt động từ lúc nào, mọi cử chỉ lúc này chỉ còn là những phản xạ máy móc, rập khuôn theo bản năng.
Boboiboy
Boboiboy
“Halilintar…là chủ nhân của mình?”
Lập tức như bị vặn cốt xoay, cậu luống cuống cúi đầu xuống một chút.
Boboiboy
Boboiboy
Th-th-Thiếu gia! Thật thất lễ!
Halilintar
Halilintar
….
Thấy anh không đáp lại, cậu chợt có cảm giác mình sắp không ổn rồi.
Halilintar
Halilintar
Ừm, lần sau cẩn thận.
May mắn, anh lên tiếng sau một lúc, chỉ nói một câu ấy, rồi lặng lẽ quay về đi hướng ngược lại. Cúi người xuống ôm lấy chồng sách nãy giờ trên bàn, bóng lưng anh vẫn thẳng tắp, không hề nề nà trước sức nặng của chúng.
Ting!
Boboiboy
Boboiboy
!
Hệ thống
Hệ thống
[ Chúc mừng bạn đã lấy được tình cảm của thiếu gia! Hãy giữ vững thành quả này để tránh những hậu quả không mong muốn. ]
Boboiboy
Boboiboy
Hể…? Gì vậy…?
Cậu khó hiểu nhìn màn hình lơ lửng, rồi hướng sang bóng lưng người kia.
Boboiboy
Boboiboy
Kì lạ thật…
Rồi lại nhìn lại chiếc nhẫn.
Boboiboy
Boboiboy
Mà kệ đi, hí hí!! Được đeo nhẫn cặp với chồng nè!! *cười ngơ*
Boboiboy
Boboiboy
Mới vào chưa gì hết mà thành thân với người ta luôn rồi! Đúng là game tâm lý mà! //vui vẻ hát hò//
Nếu Halilintar mà nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn anh lại xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu nữa rồi…
* *
Phịch!
Boboiboy
Boboiboy
Phù~
Cậu nằm dài trên giường của mình, may lúc nãy có gặp một số người hầu nhiệt tình nên họ đã giúp cậu đi đến căn phòng nhỏ này, chứ không là cậu phải lạc thêm mấy vòng nữa rồi…
Cậu mở màn hình lơ lửng lại lần nữa, nhìn chầm chầm vào dòng thông báo đã khiến đầu cậu ngẫm nghĩ đến giờ.
Boboiboy
Boboiboy
Tình cảm…?
Boboiboy
Boboiboy
Bao nhiêu mới đủ?
Cậu bấm vào. Một giao diện hiện ra, giống hệt thanh máu trong những trò game cậu thường chơi, lần này được chia theo từng người, tổng cộng bảy thanh, được xếp song song với nhau. Trong số đó, chỉ có thanh của Halilintar là sáng màu, xuất hiện một phần trăm màu hồng mờ nhạt.
Boboiboy
Boboiboy
Ồ, vậy là mình phải gặp họ để mở khoá…
Boboiboy
Boboiboy
Mà nếu mình bị tụt xuống âm thì có sao không nhỉ? Hay để lâu quá thì nó có mất không?
Màn hình sáng vẫn nhấp nháy nhẹ, cậu nhún vai rồi bật dậy.
Boboiboy
Boboiboy
Nghỉ ngơi đủ rồi! Mình mở sáng mấy thanh này bằng cách đi gặp họ thôi!
Boboiboy
Boboiboy
Hẳn tìm họ rất dễ, ai đeo nhẫn giống mình thì người đó chính là thiếu gia! Như vậy là xong! Hehehe!!
Nhưng đó chỉ trong suy nghĩ cậu thôi…
Làm sao mà con người nhỏ bé như cậu có thể tìm kiếm được sáu người còn lại bên trong lâu đài lớn khủng khiếp như vậy được chứ ?!
Boboiboy
Boboiboy
“Nữ hoàng ơi…sao người không để tên của con người cho kẻ như thần biết chứ…thực sự, quá thách thức rồi…” *day trán*
Khi cậu còn đang chìm trong chán nản và suy nghĩ tìm cách, ông trời dường như muốn giúp đỡ cậu. Chiếc nhẫn trên tay bỗng chớp chớp ánh sáng.
Một ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt đến mức nếu không chú ý kỹ, cậu đã tưởng đó chỉ là ảo giác.
Boboiboy
Boboiboy
*nhíu mày*
Chiếc nhẫn phát sáng rõ ràng hơn, rồi từ từ hiện lên những dấu vết mảnh như dấu chân, được ánh sáng vẽ lại trên mặt đất.
Cậu nhanh chóng đi theo hướng nó chỉ dẫn.
Lúc đầu khá bồn chồn khi nơi dừng lại của cậu là trước một khu vườn cây xanh rậm rạp.
Dù vậy, những dấu chân vẫn chưa ngừng lại, nó hướng cậu thẳng vào bên trong.
Boboiboy
Boboiboy
Ực…có nên không…? //lo lắng//
Cậu do dự một hồi, song quyết định đi vào bên trong.
Lần theo những dấu vết ánh sáng, cậu bước sâu vào bên trong nữa. Không khí dần trở nên nặng nề và tĩnh lặng một cách bất thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió ríu rít qua kẽ lá hoà vào hương thơm của những đoá hoa mới nhú.
Khi vừa qua khỏi khúc ngoặt, cậu khựng lại. Trước mắt là một nhóm lính đang đứng canh, hàng ngũ thẳng tắp, vũ khí trong tay phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Không một ai nói gì, nhưng sự hiện diện của họ đủ khiến không gian như nghẹt thở.
Boboiboy
Boboiboy
Có chuyện gì—
Lời chưa kịp thốt hết, cậu tò mò nhìn lên.
Boboiboy
Boboiboy
!!!
Trước khi đôi mắt mở to, cứng đờ toàn thân.
* * *
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play