[ SkyNani ] Tôi Nhìn Thấy Cậu Trong Giấc Mơ.
Chap 1
Bay mạnh hơn thường ngày, Nani đứng trên sân thượng. Tay nắm chặt vào lan can sắt rỉ nâu.
Nani Hirunkit.
/hít sâu/ ...
Em đang chờ một người, người mà em mong ngóng suốt cả ngày hôm nay.
Tên, tuổi, tính cách,... Mặc dù em không biết gì về cậu ấy cả.
Nhưng một cách thần kỳ nào đó, cả hai thân nhau.. trong thành phố không một bóng người, trong một nơi chỉ toàn tiếng gió.
Trong một giấc mơ... rồi sẽ kết thúc, một cách thầm lặng nhất.
? ? ?
7: Ê ê! Ra ngoài bảng thông báo đii!
? ? ?
7: Có điểm xếp hạng rồi! Nhanh lên!
? ? ?
6: Hả gì!? Nhanh vậy hả
Ngay giữa sân trường, tập trung nhiều học sinh túm lại một chùm.
Họ coi bảng xếp hạng thành tích, thứ hạng điểm thi vừa được ra lò sáng nay.
Nani Hirunkit.
... "hạng 3.."
Nani Hirunkit.
" Bị tụt rồi.. "
Khaotung Thanawat.
Đùa à? Sao mày lại tụt hạng rồi? /ngạc nhiên/
Nani Hirunkit.
Tao không biết nữa..
Nani Hirunkit.
Dạo này, không tập trung học được
Khaotung Thanawat.
/thở hắt/ Thôi, thi thử mà. Không sao
Khaotung Thanawat.
Đi thôi, sắp vào lớp rồi! /khoác vai em/
Tiếng reo chuông vào lớp vang lên, inh ỏi cả hành lang dài.
Mất một lúc lớp mới ổn định, lúc đó cô giáo ở trên bảng mới có thể nói.
Giáo viên.
Được rồi, cô thông báo một chút rồi ta sẽ học ha
Giáo viên.
Nhà trường vừa mới xây kí túc xá, nhưng mới là dãy phòng đơn
Giáo viên.
Ai có nhu cầu thì lên phòng phó hiệu trưởng đăng kí nhé
Giáo viên.
Các em mở sách trang...--
Khaotung Thanawat.
Ê, Ni! /thì thầm, khều em/
Khaotung Thanawat.
Mày ở không? Ở kí túc xá ý?
Nani Hirunkit.
Hmm.., chưa biết /nhún vai/
Nani Hirunkit.
Để coi, tao còn căn trọ kia nữa
Khaotung Thanawat.
Ò, vậy ở thì nói tao. Mình ở chung /cười mỉm/
Nani Hirunkit.
Ừ /gật đầu, cười/
Trôi qua 4 tiết tẻ nhạt, Nani một mình đi xuống căn tin mua nước.
Giờ này ít người ra ngoài, một phần vì mệt, một phần có thể họ lười hoặc gì đó.
Nani mở tủ lạnh ra, lấy chai nước lọc lạnh. Em tính tiền xong thì ra ghế đá dưới gốc cây ngồi.
Nani Hirunkit.
" Dạo này mình mất ngủ nhiều quá.. "
Nani Hirunkit.
" Ảnh hưởng đến thành tích... Bà ấy đánh ch.ết mình mất "
Nani siết chặt chai nước trong tay, cho thấy em sợ hãi đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
Nhịp thở em dần không ổn định, em thở dồn. Cố đưa tay lên nhìn đồng hồ.
Sắp hết giờ ra chơi rồi, 3 phút nữa sẽ vào lớp.
Em vặn nắp, uống liền nửa chai. Kệ cái lạnh buốt của dòng nước, cứ thế cho nó trôi qua cổ họng.
Nani Hirunkit.
/Hít sâu, thở ra/ Phùuu....
Nani Hirunkit.
/mím môi/ " Kệ đi, có ở chung đâu. Không phải sợ.. "
Nani Hirunkit.
/ngồi dậy/ " Về lớp thôi "
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mon bắt cóc trái tim em
Hellooo cạ nhà của Siii
Mon bắt cóc trái tim em
Bộ truyện đầu tiên mở pát đầu năm nha cạ nha^^
Mon bắt cóc trái tim em
Si mong cạ nha đón nhận, cảm ơn đã đọc( ꈍᴗꈍ)
Chap 2
Tiết cuối cùng kết thúc, cho không gian nghe thấy âm thanh hỗn tạp đang được giải tỏa.
Gần nửa lớp ra về, lác đác vài người còn ở lại tám chuyện. Trong đó có Nani và Khao.
Khaotung Thanawat.
Lát có đi học thêm không cưng?
Nani Hirunkit.
Không, nay tao nghỉ /dọn cặp/
Khaotung Thanawat.
Ồ? Bi-da không nà?
Nani Hirunkit.
/nhìn cậu/ Rủ anh nhà mày đi, tao không có hứng.
Khaotung Thanawat.
Gìi? /bĩu môi/
Khaotung Thanawat.
Ảnh đi làm rồii /mỉm cười/
Nani Hirunkit.
Vậy đi một mình đi, tao muốn về nhà.
Khaotung Thanawat.
Xìii, đúng là con nhà người ta. Ngoan ngoãn ghê
Nani cười khổ, em đeo cặp lên vai rồi đi ra khỏi lớp.
Khaotung Thanawat.
Ấy!? Chờ với, về chung đi!
Đến ngã rẽ, cả hai tạm biệt nhau ở đó. Rồi đường ai nấy về.
Trong con ngõ nhỏ, cây cối nhà dân mọc um tùm. Trèo hẳn ra khỏi tường, bám vào vách bên ngoài.
Nhìn thơ mộng, yên bình lắm đấy chứ.
Đến cuối ngõ, cũng là căn trọ mà Nani thuê ở bao lâu nay.
Khá tồi tàn, nhìn đã xây ở đây hơn thập kỉ. Nhưng cơ sở vật chất vẫn còn tốt, có thể nói là ở được.
Lên tầng 2, phòng của em nằm đầu - ngay cạnh lối cầu thang.
Khi mở cửa ra, phòng yên ắng đến lạ. Âm u, lạnh lẽo.
Nhưng có vẻ Nani quen với không khí này, em bình thản bước vào.
Em nằm rạp xuống giường, chưa cởi cặp, chưa thay đồ. Cứ thế chìm vào giấc ngủ.
? ? ?
Phải học, rồi lại học, còn chịu áp lực phía gia đình
? ? ?
Anh chắc hẳn bị tổn thương nhiều lắm.. /lo lắng/
? ? ?
Nhưng anh đừng sợ, em đây rồi. Có gì muốn giải bày, nói với em nhé?
Nani Hirunkit.
!!?... /bật dậy/
Nani Hirunkit.
Ha.. Ha /thở dốc/
Nani ngồi dựa vào thành giường, nhìn một lượt căn phòng.
Có lẽ em đã ngủ một mạch đến tối, ngoài ánh trăng rọi từ cửa sổ vào. Thì bám lấy em là bóng tối.
Nani Hirunkit.
Mệt sao?... /lẩm bẩm/
"Có gì muốn giải bày, nói với em nhé?"
Câu nói đó lảng vảng trong đầu em, từ một cậu nhóc.. xuất hiện trong mơ.
Cảm giác mơ rất thật, đến nỗi Nani cảm nhận.. đây là thật, không phải giả cũng chả phải mơ.
Đèn được bật lên, thắp sáng cả căn phòng.
Nani xuống giường, vào thẳng nhà tắm.
Nani bước ra khỏi phòng tắm, người đã mặc đồ mới. Và thơm tho hơn hẳn.
Vào phòng bếp, Nani định sẽ nấu tô mì ăn tạm. Nhưng mì hết rồi, nhà chẳng còn gì hết.
Nani Hirunkit.
/thở dài/ Gọi cho Khao vậy
Khaotung Thanawat.
📲 Lô? Gì đấy
Nani Hirunkit.
📱Nhà hết đồ ăn rồi
Nani Hirunkit.
📱Qua nấu cho tao ăn đi
Khaotung Thanawat.
📲Rảnh à? Mì đâu?
Nani Hirunkit.
📱Hết luôn rồi, chả còn gì cả
Khaotung Thanawat.
📲Được, chờ đấy đi. Tao mua đồ xong qua liền
Điện thoại tắt, Nani hướng mắt ra cửa sổ.
Chỉ có mặt trăng tròn, và thành phố sáng ánh đèn.
Nani Hirunkit.
/liếm mép/ ...
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Chap 3
Khao tới nhà Nani thì cũng đã hơn 7 rưỡi rồi.
Cậu ở trong bếp, nấu vài món đơn giản nhất.
Cơm trắng, canh rau, vài xúc xích chiên và bát tương ớt.
Nani Hirunkit.
.... /ngớ người/
Nani Hirunkit.
Vậy thôi hả?
Khaotung Thanawat.
Chứ sao nữa!? Muốn đồ nhà hàng 5 sao chắc?
Khaotung Thanawat.
Tao nấu vậy là ngon lắm rồi!
Nani Hirunkit.
Ờ ờ.., cũng được đi. /ngập ngừng/
Nani ngồi vào bàn, tay cầm đũa. Em hơi chần chừ, nhìn đồ ăn mà Khao nấu.
Không phải do em chê cậu, mà là quá đơn giản rồi! Thật sự.. có thể no sao?
Nani Hirunkit.
" Thôi thì, có còn hơn không " /nhún vai/
Trong lúc ăn, Khao có đi dọn lại bếp.
Tiếng xoong nồi va nhau, theo dòng nước ở bồn mà rửa sạch chất dơ.
Sau khi dọn xong hết rồi, Khao mới đi lại ngồi vào bàn - đối diện Nani.
Khaotung Thanawat.
Tủ lạnh mày trống chơn luôn, có trái táo này à /gặm táo/
Nani Hirunkit.
Chắc mai tao phải đi mua đồ ăn
Khaotung Thanawat.
Ờ, mai đi chung. Tao mua tí đồ cho mẹ luôn
Khaotung Thanawat.
Ờ, ổng bắt tao về rồi /tiếc nuối/
Khaotung Thanawat.
Thôi, bye nha! Mai gặp lại
Nani Hirunkit.
Ừm, mai gặp lại!
Khao rời đi, Nani cũng quành vào lại trong phòng.
Một lần nữa, Nani lại trở về với không gian yên tĩnh u ức này.
Dọn dẹp đồ, vệ sinh cá nhân. Làm xong thì đã gần 9h.
Nani tắt hết đền đi, em ngồi vào bàn học, để mỗi đèn bàn là sáng.
Em lấy ra từ ngăn kéo tủ một cuốn sổ da đen, là nhật kí.
Em lật đến trang mới, cầm bút lên rồi bắt đầu ghi.
" Hôm nay mơ thấy một người, cậu ta như biết tôi, rất rõ con người tôi. An ủi tôi, muốn là nơi giải toả của tôi.. "
Nani Hirunkit.
... /dừng bút/
Nani Hirunkit.
/ngả ra sau ghế/ Tò mò thật..
Thông báo điện thoại vang lên.
Nani vớ lấy điện thoại, mở ra xem. Tin nhắn từ group của trường.
Có vẻ sắp tới, có thêm 2 học sinh mới sẽ gia nhập.
Thông tin chi tiết thì tuần sau mới có cập nhật, Nani chép miệng, để lại thoại lên bàn.
Nani Hirunkit.
" Ai lại chuyển trường vào thời gian này chứ.. "
Nani Hirunkit.
" Mà mình quan tâm chi ta? " /thẳng lưng/
Nani gạc suy nghĩ đó qua một bên.
Sau khi học xong, Nani ngáp một hơi dài. Em vươn vai, khóe mắt chảy lệ.
Nani sắp đồ vào cặp cho ngày mai, xong rồi em tắt đèn bàn.
Không nói gì cứ thế lao đến giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play