[NamSonxDillan] Tôi Trở Lại Để Trả Thù
GTNV + Cốt truyện
Nhật Hoàng l Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng ( 22 tuổi)
Cậu từ nhỏ sống rất vui vẻ cùng với gia đình. Vào năm cậu 18 tuổi mẹ cậu qua đời nên cậu bị mọi người chèn ép, năm 19 tuổi bố cậu cưới Thanh Vân về làm vợ bố cậu và bà ta đã có con từ trước. Năm 20 tuổi cậu bị bố đưa ra nước ngoài sống và tự sinh tự diệt, trong tình cảnh đó cậu đã gặp được những người bạn tốt
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn (23 tuổi)
Là người đứng đầu của tập đoàn Đỗ Thị, đứng đầu thành phố xxxx, sở hữu những thủ đoạn tàn nhẫn nhất và có ba người bạn thân
Thành Công l Congb
Nguyễn Thành Công (22 tuổi)
Là bạn của Nhật Hoàng là một người sống rất tình cảm nhưng khi nổi giận thì trở nên cực kỳ máu lạnh
Quang Huy l Ryn Lee
Lê Quang Huy (22 tuổi)
( Cũng như Công)
Đỗ Yến Nhi
Đỗ Yến Nhi (22 tuổi)
👆
Nhật Trường l Otis
Đỗ Nhật Trường (23 tuổi)
Bạn của Nam Sơn và là người sống tàn nhẫn nhất là khi nổi giận
Hoàng Bách l Mason Nguyễn
Nguyễn Hoàng Bách (23 tuổi)
👆
Phan Dương
Phan Dương (23 tuổi)👆
...(một phần mình đã nói trên phần giới thiệu của Dillan) Cậu nuôi hận thù trong lòng và thề sẽ tìm được lý do mà mẹ cậu qua đời và trả thù những người trong Trần gia. Cậu tìm được lý do mà mẹ qua đời và lập kế hoạch trả thù, bên cạnh là những người bạn thân của cậu.
Sau khi trở về nước, cậu tìm được đối tượng có thể giúp cậu trả thù và dựa vào anh để trả thù Trần gia, anh cũng điều tra được lý do cậu ở bên mình nhưng anh cũng biết được cậu chính là bạch nguyệt quang của mình nên anh cũng giúp em trả thù
Tác giả
Bye bye mọi người
Chap 1
Trần Thái Bảo
Máy có xin lỗi gì không
Trần Thái Bảo
Làm sai mà còn cãi hả //quát cậu//
Nhật Hoàng l Dillan
Hic...hic...con không làm mà//khóc//
Trần Thái Bảo
Mày còn chối hả//quất mạnh roi vào người em//
Nhật Hoàng l Dillan
A...a ... đ..đau//khóc//
Ngô Thanh Vân
Chắc nó không cố ý đâu ~~//giả nai//
Trần Thái Bảo
Em không cần nói hộ nó đâu, anh phải xử nó
Sau đó, bố cậu đánh cậu liên tiếp chỉ vì lý do cậu làm hỏng chiếc váy của bà ta nhưng những điều đó là bà ta bịa ra để hại cậu
Dưới những trận đòn vô cớ ấy, cậu chỉ biết co người lại, hai tay ôm chặt đầu, nước mắt hòa với máu nơi khóe môi. Mỗi tiếng roi quất xuống là một lần tim cậu thắt lại, không chỉ vì đau mà vì uất ức. Cậu không hiểu vì sao mọi lỗi lầm đều bị đổ lên đầu mình, vì sao sự thật chẳng bao giờ được lắng nghe ?
Đêm đó, khi căn nhà chìm vào im lặng, cậu lặng lẽ bò về góc phòng. Thân thể rã rời, nhưng nỗi sợ còn nặng hơn cả vết thương
Nhật Hoàng l Dillan
“…Đau quá…” //thì thào//“Ước gì… có ai tin mình…”
Nhật Hoàng l Dillan
Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con chứ...
Nhật Hoàng l Dillan
Mẹ bỏ con rồi... Giờ người đàn bà đó luôn tìm cách hại con...
Nhật Hoàng l Dillan
Nhưng tai sao mẹ lại ra đi
Nhật Hoàng l Dillan
Họ nói mẹ vì bệnh mà qua đời
Nhật Hoàng l Dillan
Nhưng mà trước đó mẹ vẫn khỏe mạnh mà//khóc nấc lên//
Cả đêm đó cậu khóc vì nhớ mẹ hai hàng nước mắt cứ tuôn trào không biết bao giờ mới dừng lại cho đến sáng hôm sau
Trần Thái Bảo
Người đâu, lên gọi thằng Hoàng xuống đây//sai người hầu//
All (- ai -)
Dạ//chạy lên phòng cậu//
All (- ai -)
Cậu chủ ơi, ông chủ kêu cậu xuống nhà
Nhật Hoàng l Dillan
Tôi biết rồi//nói với Quyên//
Nhật Hoàng l Dillan
Ba, ba gọi con có chuyện gì ạ?
Trần Thái Bảo
Mày ra nước ngoài đi
Nhật Hoàng l Dillan
Hả... Là sao ạ
Trần Thái Bảo
Mày ở đây chỉ toàn ăn bám tụi tao, ra nước ngoài mà sống đi
Trần Thái Bảo
Con này//chỉ Quyên//đi cùng nó đi
Mỹ Quyên
Dạ tôi hả ông chủ//chỉ vào mình//
Trần Thái Bảo
Chứ ai nữa//giọng bực bội//Máy bay sắp cất cánh rồi đó đi đi
Sau đó cậu ra nước ngoài sống cùng Quyên
Chap 2
Sau hôm đó, Hoàng ra nước ngoài cùng Quyên. Thành phố mới đón họ bằng cái lạnh nhè nhẹ và những con đường dài bất tận. Mọi thứ đều lạ, từ ngôn ngữ, nhịp sống cho đến cảm giác trống rỗng trong lòng Hoàng—một cảm giác vừa được giải thoát, vừa mất mát.
Những ngày đầu, Hoàng lao vào học và làm thêm để quên đi quá khứ. Quyên vẫn ở bên, lặng lẽ và kiên nhẫn, như cách cô luôn làm. Nhưng có những buổi tối, khi ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, Hoàng vẫn nhớ về Việt Nam, nhớ những điều chưa kịp nói.
Một buổi chiều cuối tuần, trong quán cà phê nhỏ gần trường, Dillan chợt nghe một giọng nói quen quen bằng tiếng Việt
Thành Công l Congb
Ủa ai quen quen
Thành Công l Congb
Ơ là... Hoàng đúng không
Cậu sững lại. Trước mặt cậu là Công—cao bằng cậu,nụ cười vẫn thoải mái như ngày nào. Chưa kịp phản ứng, một người khác từ phía sau bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu
Đỗ Yến Nhi
Lâu rồi không gặp
Là Nhi vẫn luôn là vẻ đẹp khó tả và sự trưởng thành khác hẳn hồi xưa
Ba người nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười. Giữa nơi đất khách, cuộc gặp gỡ ấy như một mảnh ký ức cũ được ghép lại đúng chỗ. Họ ngồi nói chuyện rất lâu—về những ngày cũ, về lý do mỗi người chọn ra đi, và cả những ước mơ còn dang dở.
Thành Công l Congb
Sao mày lại sang đây?
Nhật Hoàng l Dillan
Mẹ tao mất rồi, nhưng tao nghi có người hại bà ấy
Đỗ Yến Nhi
Vậy thì tìm đi, ai là người hại bà ấy
Nhật Hoàng l Dillan
Nhưng ở đây...
Thành Công l Congb
// vỗ vai cậu// bọn tao giúp mày
Thành Công l Congb
Đừng lo, hãy là chính mình
Thành Công l Congb
Hãy là Nhật Hoàng ngày xưa cầm đầu đám trẻ của làng
Đỗ Yến Nhi
Quan trọng là mày, bọn tao chỉ phụ
Cậu im lặng, rồi khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy lòng mình nhẹ đi thật sự. Có lẽ, rời đi không phải là mất tất cả—mà là để tìm lại chính mình, giữa những con người hiểu và chấp nhận mình hơn bao giờ hết.
Cuộc gặp lại giữa Dillan, Sơn và Hoàng không chỉ là tình cờ.
Họ lập ra một tổ chức bí mật, không tên, không dấu vết. Mỗi người đều có một vai trò, một cái bóng để che đi thân phận thật. Quyên biết sự nguy hiểm, nhưng vẫn chọn đứng phía sau, hỗ trợ họ bằng tất cả những gì cô có.
Họ bắt đầu tìm hiểu về cái chết của mẹ cậu
Mỹ Quyên
Cậu chủ, đây là chiếc USB mà CongB gửi cho cậu// đưa cậu chiếc USB//
Nhật Hoàng l Dillan
//lấy chiếc USB// đi làm lấy máy tính tôi đến đây
Mỹ Quyên
Dạ// đi lấy máy tính đưa cho cậu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play