Ấn Ký Thú
1
Hạ An•O
Thằng bé liệu có sao không anh?
Hạ An•O
/nhìn Tô Miên nằm trong lồng kính/
Tô Hạo Thương•A
/vuốt tóc cô/
Tô Hạo Thương•A
/nói/không sao đâu An An
Tô Hạo Thương•A
rồi sẽ ổn thôi
Tô Hạo Thương•A
bác sĩ nói chỉ cần cho con nằm trong lồng kính khoảng 1 tuần nữa để theo dõi là con có thể về với chúng ta rồi
Hạ An•O
nhưng thằng bé không phải là nhân thú giống anh
Tô Hạo Thương•A
thằng bé là người giống em
Tô Hạo Thương•A
/vuốt ve gương mặt cô/
Hạ An•O
v_vậy mọi người có chấp nhận thằng bé không?
lưu ý: trong thế giới này nhân thú mà có đặc tính là ABO là siêu hiếm
sau họ là những con người mang giới tính AB là hai giới tính có mùi
cuối cùng là Beta-nôm na là người bình thường
không hiểu cũng cố hiểu giúp mình nha
Tô Hạo Thương•A
Họ sẽ chấp nhận thằng bé mà
họ ở đây là những người trong tộc của anh
các bạn thắc mắc có thể vào phần giới thiệu nhân vật nha
Tô Miên Miên sinh ra trong một đêm mưa rất nhỏ.
Không có tiếng khóc vang.
Chỉ là một hơi thở mỏng manh đến mức suýt bị gió đêm cuốn mất.
Cơ thể đứa trẻ quá lạnh.
Nhịp tim yếu.
Huyết mạch rối loạn như thể có thứ gì đó đang va chạm bên trong.
Các trưởng giả nhân thú khi kiểm tra đều im lặng.
“Không phải bệnh.”
“Là gen.”
Cha: Nhân thú sói cổ huyết → huyết mạch quá mạnh
Mẹ: Omega con người → thể chất không chịu nổi
👉 Gen thú không biến hình, nhưng cũng không hoàn toàn bị phong ấn
Mùi hoa mộc lan của Hạ An rất nhạt, rất ấm.
Chính mùi đó:
Giữ cho nhịp tim của Tô Miên Miên không rối loạn
Khiến gen thú tạm thời ngủ yên
Nhưng mọi người đều biết—
👉 Cách này không thể kéo dài
Tô Hạo Thương đứng ngoài cửa rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói một câu:
“Phong ấn gen.”
“Bằng Khế Ước Thú Hồn.”
Nhưng—
Tô Miên Miên sống sót
Cơ thể yếu hơn người thường
Dễ mệt
Dễ bị gen dao động khi cảm xúc mạnh
2
Hạ An•O
/bế Miên trên tay/
Tô Miên Miên•O
/cảm thấy mùi của mẹ /
Tô Miên Miên•O
/mặt cười toe toét/
Tô Hạo Thương•A
/sờ má cậu làm gì đó/
Tô Hạo Thương•A
/luồng sáng hiện lên/
Hạ An•O
/nhìn chồng/anh phong ấn nó sao
Tô Hạo Thương•A
hôm qua anh đến trên ngực con có ấn kí
Tô Hạo Thương•A
/luồng sáng đang tắt đưa Miên Miên vào giấc ngủ/
Tô Hạo Thương•A
Thằng bé chỉ ngủ thôi
Tô Hạo Thương•A
E là sẽ có người nhắm đến Miên Miên để thí nghiệm
Hạ An•O
Tại sao họ phải làm vậy?
Tô Hạo Thương•A
Miên Miên của chúng ta rất đặc biệt
/vuốt trán bé/
Tô Hạo Thương•A
chỉ có ở bộ tộc mới có thể bảo vệ được né con
Hạ An•O
Bộ tộc nào cũng đc sao hả anh?
Tô Hạo Thương•A
chỉ cần đc mọi thần linh chấp thuận thì thằng bé sẽ đc bảo hộ an toàn trước khi chúng ta tìm được người có thể bảo vệ bé con
Tô Hạo Thương•A
Anh đã tìm cho thằng bé một con sói rất phù hợp rồi
Tô Hạo Thương•A
là một con sói
Tô Hạo Thương•A
/hôn trán cô/ đừng lo
Miên Miên sống sót
Nhưng cơ thể yếu hơn người thường
Dễ mệt
Dễ bị gen dao động khi cảm xúc mạnh
Tô Miên Miên•O
/bi bò tập nói/
Hạ An•O
con yêu của mẹ thật giỏi
Tô Hạo Thương•A
mau gọi ba ba nào Miên Miên của ba
Tô Hạo Thương•A
/hôn vào má Miên/
Tô Miên Miên•O
/thích thú cười toe toét/
Trong một chiều đông tuyết rơi khá dày
Tô Miên Miên•O
/đang ngủ say bỗng chợt tỉnh giấc/
Hôm nay em lại bị sốt.
Mẹ không cho em ra ngoài.
Nhưng con nghe thấy tiếng gì đó ở sân sau.
Tô Miên Miên•O
/khóc đỏ mắt,đỏ mũi/
Tô Miên Miên•O
/khó khăn đứng dậy/
tại vì em đang sốt nên rất mệt
từ khi em sinh ra đã rất yếu nên ốm vặt cũng rất nhiều
3.Món Quà Không Được Nhắc Tên
Đêm đông phủ kín trang viên. Tuyết rơi dày, gió rít qua khung cửa gỗ cũ kỹ. Trong căn phòng nhỏ, một đứa bé gầy gò nằm co ro trên giường, hơi thở yếu ớt.
Tô Miên Miên•O
/hơi thở yếu ớt/
Tô Miên Miên•O
/lạnh,nằm co ro cả người lại/
Bé cuộn người lại, hai tay nhỏ siết chặt chăn nhưng vẫn run lên bần bật. Trán nóng hổi, môi tái đi vì sốt.
Hạ An•O
Suỵt… ngoan nào, Miên Miên.
Mẹ ở đây.
Bà nhẹ nhàng lau mồ hôi cho con, ánh mắt lo lắng không rời. Cánh cửa phòng khẽ mở
Tô Hạo Thương•A
Nó lại yếu đi rồi sao?
Người đàn ông cao lớn bước vào, hơi lạnh theo ông tràn vào phòng. Trên tay ông là một bọc vải sẫm màu đang khẽ động đậy.
Tô Miên Miên•O
Cha… đó là gì vậy…?
Tô Hạo Thương•A
Một món quà.
Dành riêng cho con.
Ông đặt bọc vải xuống cạnh giường. Một sinh vật nhỏ lộ ra, bộ lông xám nhạt còn xù lên vì lạnh, đôi mắt vàng non nớt mở ra đầy cảnh giác.
Tô Miên Miên•O
…Nó giống cún con…
Tô Hạo Thương•A
Là sói.
Nhưng còn rất nhỏ.
Con sói run rẩy, khẽ rúc lại gần nguồn nhiệt duy nhất trong phòng. Miên Miên chần chừ một chút rồi vươn tay ra.
Tô Miên Miên•O
Đừng sợ…
Tớ cũng lạnh giống cậu.
Khi bàn tay bé chạm vào bộ lông ấm áp ấy, nhịp thở của Miên Miên dần ổn định lại.
[Hệ thống sinh mệnh]
Phong ấn: tạm thời ổn định.
Sinh lực: phục hồi chậm.
Mẹ khẽ che miệng, còn cha thì nhắm mắt thở dài như trút được gánh nặng.
Tô Miên Miên•O
Cha ơi…
Con đặt tên cho nó được không?
Tô Miên Miên•O
Vậy gọi là A Tư nha.
A Tư ở với con nhé.
Con sói khẽ “grừ” một tiếng nhỏ, rồi cuộn mình ngủ ngay bên cạnh bé.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lần đầu tiên không biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play