[AllVietnam/Contryhumans] Dị Thường
1.Một ngày bình thường
⚠Lưu ý :
1.Truyện viết vì mục đích giải trí không vì mục đích xúc phạm hay chính trị
2.Tác giả còn non tay viết sẽ có sạn mong thông cảm
3.viết bằng đam mê ,ra chap lâu
4.Nếu là notp thì xin bỏ qua
5.Không hợp gu bạn thì mình xin lỗi
6.Có thể góp ý nhưng hãy góp ý văn minh, mình không cần gạch đá để xây nhà cảm ơn
7.Có thể sai chính tả nhiều
Một giấc mơ không có cốt truyện rõ ràng, không có khuôn mặt quen thuộc, chỉ là cảm giác..
Cảm giác như đang chìm xuống.
Càng xuống sâu, mọi thứ càng chậm lại. Tay chân nặng nề, cử động khó khăn. Việt Nam không giãy giụa, chỉ hơi cau mày, cảm thấy mệt mỏi một cách mơ hồ.
Xung quanh tối đến mức không phân biệt được phương hướng. Thỉnh thoảng, có những gợn sóng vô hình lướt qua, làm da đầu cậu tê nhẹ, như có ánh nhìn đặt lên người
Tiếng thì thầm vang lên trong không gian tĩnh mịch
Không rõ từ đâu,không rõ là một hay nhiều giọng. Âm thanh rất nhỏ, rời rạc, giống như tiếng nói lọt qua lớp nước dày ,Việt Nam cố lắng nghe, nhưng mỗi khi chú ý đến, chúng lại trượt đi, chỉ để lại dư âm khó chịu nơi thái dương
Cậu khẽ hít vào, nhưng phổi không nhận được không khí.
Ngay trước khi hoàn toàn chìm xuống, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng:
Việt Nam
"Ngày mai còn phải đi làm , thật muốn nghỉ việc cho xong..!"
Mi mắt chớp nhẹ vài cái, tầm nhìn dần rõ lại. Trần nhà màu trắng ngà hiện ra phía trên, có một vết nứt nhỏ chạy dọc gần góc tường. Quạt trần quay đều, phát ra tiếng ù ù rất quen.
Việt Nam nằm yên thêm vài giây, tay đặt lên ngực. Nhịp tim ổn định. Hơi thở đều.
Cậu xoay đầu nhìn sang đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Kim phút vừa nhích qua số sáu. A thở ra, nhấc tay tắt chuông, rồi chống tay ngồi dậy. Chăn trượt xuống đùi, vải ga giường hơi nhăn vì cử động.
Việt Nam
lại mơ linh tinh..
Giọng cậu khàn nhẹ, mang theo cảm giác ngái ngủ.
Việt Nam đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn trắng, gương phản chiếu một gương mặt bình thường: tóc hơi rối, quầng thâm dưới mắt, sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Cậu cúi người, mở vòi nước, rửa mặt. Nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
?
[Hệ thống đã được kích hoạt]
Việt Nam dừng lại nửa giây, rồi tiếp tục lấy bàn chải đánh răng
Việt Nam
Nãy có âm thanh..?
Việt Nam
Chắc do thiếu ngủ
Cậu lẩm bẩm, bọt kem dính ở khóe miệng.
Cậu súc miệng, lau mặt, quay về phòng thay quần áo. Áo sơ mi được treo ngay ngắn trên móc, quần tây gấp sẵn. Việt Nam mặc từng món một, cài cúc áo, kéo khóa quần, động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần.
Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Việt Nam cầm lên xem lịch làm việc trong ngày, lướt nhanh vài dòng rồi khóa màn hình.
Cậu xỏ giày, khoác túi, mở cửa bước ra ngoài. Hành lang chung cư yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang nhẹ trên nền gạch. Thang máy xuống tầng trệt, cửa mở ra, là buổi sáng quen thuộc của thành phố.
Xe cộ, người đi làm, tiếng ồn sinh hoạt.
Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường.
Cậu đi tới công ty , vừa mở máy tính thì ghế bên cạnh khẽ dịch.
Việt Nam quay đầu. Cuba đã ngồi xuống, tay đặt cốc cà phê lên bàn, động tác nhẹ và chậm
Cuba nhìn Việt Nam một lúc, rồi hỏi:
Việt Nam
Chỉ là.. dạo này mơ được mấy thứ kì lạ lắm
Việt Nam
cũng không biết nói sao nữa..
Việt Nam
Cảm giác kiểu chìm xuống... như ở dưới nước á
Cuba
Có lẽ là dạo này cậu mệt mỏi quá chăng
Cậu mở file công việc hôm qua. Cuba không nói thêm, chỉ kéo ghế sát lại một chút, mở máy tính của mình. Hai người bắt đầu làm việc, tiếng gõ phím xen lẫn tiếng máy in từ phía xa.
Một lúc sau, Cuba đẩy cốc cà phê về phía cậu
Cuba
Tôi pha đậm ,có lẽ hợp với cậu
Việt Nam nhận lấy , gật đầu
Cậu uống một ngụm, rồi đặt cốc xuống bên cạnh bàn phím.
Cả buổi sáng trôi qua trong yên lặng quen thuộc. Việt Nam tập trung xử lý số liệu, thỉnh thoảng đổi tư thế ngồi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Khi A ngẩng đầu lên, ánh sáng ngoài cửa sổ đã ngả vàng, bầu trời dần chìm vào hoàng hôn.
Tan làm, cậu tắt máy tính, thu dọn bàn làm việc. Ánh đèn trong văn phòng đã dịu bớt, chỉ còn vài người ở lại tăng ca. Cuba đứng dậy cùng lúc, khoác áo vest.
Hai người ra khỏi văn phòng, khóa cửa, rồi xuống thang máy. Trong thang, không ai nói gì. Việt Nam dựa lưng vào vách, nhìn bảng số tầng nhảy chậm dần. Cuba đứng bên cạnh, giữ khoảng cách vừa phải.
Ra đến ngoài, trời đã tối. Đèn đường bật sáng, ánh vàng trải dài trên vỉa hè. Dòng người tan ca đi ngược chiều, ai cũng vội.
Cuba
Nhà tôi bên kia ,tôi đi trước
Việt Nam quay lưng đi. Đi được vài bước, cậu nghe Cuba gọi.
Cuba
Đừng thức khuya ,ngủ sớm nhé
Cuba không nói thêm. Anh đứng đó một lúc, rồi rẽ sang hướng khá
Cậu tiếp tục đi. Con đường quen thuộc, cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, mùi đồ ăn nóng tỏa ra. Cậu ghé vào mua chai nước, thanh toán xong thì ra ngoài.
Về đến nhà, cậu mở cửa, bật đèn. Căn phòng yên tĩnh. Cậu đặt túi xuống, thay giày, ngồi lên ghế một lúc cho đỡ mệt
Việt Nam
Ngày mai lại phải đi làm [thở dài]
Cậu tắm rửa, chuẩn bị đồ cho hôm sau, rồi tắt đèn nằm xuống giường. Điện thoại đặt bên gối, màn hình đã tắt.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng. Nhưng trong phòng, mọi thứ yên lặng.
Hôm nay kết thúc như mọi ngày khác?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play