Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Chu ] Nàng Là Của Tôi !

#Chap1

...
Nửa đêm căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt. Nàng ngồi co chân trên giường trước mặt là một đống sách cũ vừa mua được ở tiệm đồ second-hand gần nhà. Nàng vốn không phải người mê lịch sử nhưng lại đặc biệt bị hấp dẫn bởi những thứ mang hơi thở cổ xưa giống như chúng đang cất giấu một bí mật nào đó.
Nàng tiện tay rút ra một cuốn sách bìa đã sờn góc giấy ngả vàng trên bìa không ghi tên tác giả. Vừa mở ra một mùi giấy cũ pha lẫn trầm hương pha chút hoa mộc tràn ra khiến Nàng khựng lại trong giây lát.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao cuốn sách này có chút mùi trầm hương pha chút hoa mộc vậy nhỉ ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Khác với mùi sách mình hay ngửi thấy quá
Lật đến trang cuối cùng nàng phát hiện có thứ gì đó rơi xuống giường. Đó là một miếng ngọc nhỏ hình dáng đơn giản màu trắng ngà bề mặt trơn mịn đến lạ. Khi chạm tay vào cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng như thể miếng ngọc không thuộc về căn phòng này.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai lại bỏ quên miếng ngọc này ở đây vậy ?
Nàng vừa định đặt nó sang một bên thì mặt ngọc đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ban đầu chỉ là một tia mờ sau đó càng lúc càng sáng đến mức khiến nàng phải nheo mắt lại.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ê… khoan cái này không đúng
Chưa kịp đứng dậy, cả người nàng như bị một lực vô hình kéo mạnh. Tai ù đi tim đập dồn dập xung quanh tối sầm lại. Nàng cảm giác cơ thể mình rơi xuống giống như đang chìm vào một dòng nước sâu không đáy.
Trong khoảnh khắc ý thức sắp tan biến nàng chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mấy thứ xuyên không trong truyện… không phải là thật đó chứ?
Ánh sáng bùng lên lần cuối rồi mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tác giả?!
Tác giả?!
Chap này hơi ngắn mn thông cảm nha

#Chap2

...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ahhh...Đau quá
Nàng đưa tay lên trán vừa nhúc nhích liền cảm thấy cả người nhức mỏi. Không khí xung quanh lạnh và ẩm mùi đất cỏ xộc thẳng vào mũi khiến nàng cau mày.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao mùi gì kỳ vậy?
Nàng mở mắt ra lời nói còn chưa kịp dứt thì cả người cứng đờ.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Khoan… khoan đã.
Trên đầu nàng không phải là trần nhà quen thuộc cũng không phải quạt máy hay bóng đèn. Chỉ có những tán cây đen sẫm đan chéo vào nhau che kín cả bầu trời.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không đúng… cái này không đúng.
Nàng bật ngồi dậy tim đập thình thịch.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đây không phải phòng mình đây là đâu ?
Nàng đứng lên quay một vòng giọng nói bắt đầu nhỏ dần hơn vì hoảng.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao mình lại ở rừng?
Gió thổi qua lá cây xào xạc một âm thanh rất nhỏ thôi cũng đủ khiến nàng giật bắn người.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bình tĩnh bình tĩnh lại đây chỉ là mình nằm mơ thôi...
Nàng tự nhéo má mình rồi tự mình trấn an bản bình tĩnh
Chu Di Hân
Chu Di Hân
ahh... đau quá vậy là..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
ĐÂY KHÔNG PHẢI NẰM MƠ !
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy là mình xuyên không rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Trời ơi mấy cái đó chỉ có trong truyện thôi mà !
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao lại sảy ra với mình vậy chứ
Nàng ôm mặt tuyệt vọng
Nàng nhìn quanh váy ngủ lấm lem bùn đất đôi dép mỏng không hợp chút nào với nơi này.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Điện thoại đâu? Ít nhất cho tui cái điện thoại đi chứ
Nàng sờ khắp người nhưng ngoài nỗi tuyệt vọng thì chẳng tìm thấy gì cả.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Xong rồi… xong thật rồi.
Một tiếng động nhỏ vang lên cách đó không xa.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai đó ?!
Nàng lùi lại lưng va vào thân cây giọng nói nhỏ hẳn đi.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đừng dọa tui nha
Trong bóng tối mơ hồ dường như có một bóng người nằm bất động.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
* nuốt nước bọt *
Chu Di Hân
Chu Di Hân
“Không lẽ… xuyên không cái là gặp chuyện lớn liền vậy sao”
Tim đập loạn nhịp đầu óc trống rỗng.
Nàng chỉ biết đứng đó giữa rừng sâu xa lạ vừa sợ hãi vừa hoang mang không biết số phận mình sẽ bị đẩy đi đâu tiếp theo.

#Chap3

...
Nàng đứng cách bóng người kia vài bước miệng lẩm bẩm không ngừng.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không... Không phải đâu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chắc mình nhìn nhầm thôi mình tự doạ mình rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Rừng tối thế này là mình nhìn nhầm thôi
Cô nói vậy nhưng chân vẫn run. Dưới ánh trăng mờ người kia nằm nghiêng dưới gốc cây người dính đầy máu cảnh tượng đó khiến tim cô đập loạn xạ.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Trời ơi... máu nhiều vậy là chết chưa vậy ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Với mấy tình huống này phải có ai đó đến cứu chứ ta ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mình nên cứu hay đợi thêm chút nữa đây...
???
???
Người đâu rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ể ?
???
???
Ngươi sang bên kia ta tìm chỗ này
???
???
Bị thương nặng vậy không thể chạy xa được đâu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Trời ơi mãi không có người cứu thế này
Nàng lo lắng rồi nàng cắn răng bước đến chỗ Cô.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Này này
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ngươi còn sống không đấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ngươi còn sống thì lên tiếng đi làm ơn đó
Không có tiếng trả lời.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thiệt luôn đó hả… mới xuyên không cái là gặp người sắp chết liền đó hả !
Không có tiếng trả lời.
Nàng cúi xuống tay run rẩy đưa ra trước mũi người kia.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Còn thở… còn thở cảm ơn trời.
Nàng vừa thở phào thì cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Buông tay tôi ra! Buông ra! Tôi không phải người xấu
Nàng hoảng loạn hét lên cố giãy dụa.
Rồi đột nhiên cô mở mắt ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén khiến nàng nuốt khan.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngươi là ai !
Nàng hét lớn quá gây ra tiếng động lớn và...
???
???
Hình như tiếng kêu phát ra từ đây * chị vào chỗ gốc cây không xa mà cô và nàng đang trốn*
???
???
* Từng bước đến gần*
Ở đó may cũng có một bụi cỏ Nàng liền kéo cô trốn vào trong
???
???
* đến gần * Người đâu
???
???
Người đâu
???
???
Rõ ràng tiếng phát ra từ đây mà
???
???
Chia ra tìm đi không thể để cô ta sống xót
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi là tôi chứ là ai nữa nhưng tôi Không phải thích khách cũng không phải sát thủ
Nàng nói một hơi sợ cổ hiểu lầm mình mà giết mình mất
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi còn không biết đánh nhau, cô nhìn tôi coi giống người xấu chỗ nào
Cô nheo mắt ánh nhìn quét qua bộ váy ngủ kỳ lạ của nàng.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Y phục của cô… rất lạ tôi chưa thấy bao giờ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ờ…đương nhiên là chưa thấy rồi với cái thời đại này mà có được chắc chớt mất thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
???
Cô ngơ ngác không hiểu nàng đáng nói gì .Nàng kéo nhẹ tà váy cười gượng.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi nói là giờ không phải lúc nói cái này đâu cô bị thương nặng đó biết không
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ở lại đây rất nguy hiểm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ta biết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play