Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Doogem ] Muốn Yêu Em

Chapter 1

Đỗ Hải Đăng là thiếu gia của nhà họ Đỗ, con trai thứ hai của chủ tịch DG một người có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh
Cậu sinh ra và lớn lên trên thành phố, một nơi chỉ có những toà nhà cao óc nằm san sát nhau và những chiếc xe hơi tiền tỉ ngày ngày lăn bánh trên những con đường lớn đầy tấp nập
Ấy vậy mà, cậu lại đi phải lòng một thực tập sinh như em, một sinh viên vừa mới ra trường chọn vào công ty nhà cậu để thử việc
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nè đứng lại
Nó dơ tay chắn ngang lối đi khi em đi đến gần, ánh mắt nhìn có chút kiêu ngạo của một vị thiếu gia nhưng cũng không giấu được chút ngại ngùng khi đứng trước mặt của người mình thích
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu Đỗ có chuyện gì vậy ạ? [ Ngơ ngác nhìn nó ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng chẳng phải lần trước anh đã nói với em rồi sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng gọi anh là cậu Đỗ nữa, anh tên là Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi...tại em có chút quen với cách gọi này rồi ạ
Nó khẽ thở dài nhìn em đang ôm sắp tài liệu trước mặt, dáng người nhỏ nhắn khiến nó có muốn trách cũng không thể trách được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thật là...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đưa tài liệu đây anh cầm giúp cho [ Ôm lấy sắp tài liệu trên tay em ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ...nhưng đó là việc của em mà [ Bối rối nhìn nó ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì anh ôm dùm chứ anh có làm dùm đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tối nay em có rảnh không? [ Nhìn em ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để em xem...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tối nay em không có tăng ca, ngày mai cũng là ngày nghỉ, nên em rảnh ạ, có việc gì sao anh?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ thì...tối nay anh muốn rủ em đi chơi với anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ?
Em ngơ ngác nhìn nó đang đi song song với em, ánh mắt có chút khó hiểu, nó liền vội giải thích
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là đi ăn tối rồi đi dạo vài vòng thành phố thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mấy đứa bạn của anh quá quen với những thứ này rồi, anh rủ tụi nó sẽ không đi với anh đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Ngẫm nghĩ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy...cũng được ạ
Nó nghe thấy em đồng ý thì vui như muốn nhảy cẩn lên, nhưng tất cả nó lại phải kìm nén mà nở nụ cười có chút tươi hơn bình thường mà đáp lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế tối nay anh qua đón em nhé? Em có thể gửi định vị cho anh không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Gật đầu ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tối em sẽ gửi định vị cho anh ạ [ Cười nhẹ ]
_Hết_
Toi nè
Toi nè
Tôi đã trở lại cùng với một chiếc truyện mới

Chapter 2

Tối đó tại nhà họ Đỗ
Nó trên phòng phối đồ gần hơn cả tiếng đồng hồ, thay ra thay vô mới được bộ đồ ưng ý
Tóc tai chải chuốt vuốt keo một cách gọn gàng, mùi nước hoa đắt tiền thì bay thơm phức cả phòng ngủ, ấy vậy mà nó vẫn còn chưa ưng ý lắm thì phải
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đã được chưa nhỉ?
Nó đứng trước gương lớn, soi tới soi lui làm đủ dáng đủ kiểu để xem bản thân mình đã đủ đẹp hay chưa, cứ như vậy mà mất thêm nửa tiếng nữa
Ting
Tiếng tin nhắn đến, nó vội cầm lấy điện thoại lên xem mà chẳng còn nhớ mình đang làm gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬: Anh Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬: Anh nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬: Xin lỗi anh nhé, em về trễ hơn dự kiến nên em chưa chuẩn bị gì nữa 😭
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬: Không sao
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬: Anh đợi được mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬: Em cứ từ từ chuẩn bị, anh không có hối thúc đâu nên đừng lo nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬: Nào xong thì gửi định vị cho anh, anh qua đón em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬: Dạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬: Anh đợi em xíu nhé, em sẽ xuất ng ngay thôi
Nó cười tủm tỉm, tính nằm lăn trên giường nhưng lại nhớ tóc vừa vuốt keo nên cứ ngồi trên giường cười như một thằng khờ vậy đó
Cốc cốc cốc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ai đó?
Quản gia: Cậu chủ, ông bà chủ với cô chủ bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn tối ạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bảo họ một lát tôi sẽ đi ăn sao, không cần đợi tôi đâu
Nó thờ ơ đáp lại, lặng lẽ ngồi lướt trang cá nhân của em, xem những bài đăng mới cũ em up mà tim nó đập như trống vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trời ơi, sao mà em ấy có thể dễ thương thế nhỉ?
Ting
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬: [ Gửi định vị ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬: Anh ơi, em xong rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬: Anh qua liền đây
Nó nhắn xong tin liền nhanh chóng chạy xuống nhà, chạy lướt nhanh qua qua phòng ăn để ba người nhà phải tròn mắt kinh ngạc vì tốc độ của nó
Nhi
Nhi
Ai rượt nó vậy trời?
Nhi
Nhi
Thường ngày đi chơi với bạn bè cũng đâu có thấy gấp chạy đến vậy đâu [ Phán xét ]
...
Nó chạy xuống bãi đỗ xe của nhà, chọn ngay con xe mô tô mới mua cách đây không lâu mà phóng đến vị trí của em
Em đứng tựa lưng trước cửa nhà xem điện thoại, lâu lâu lại ngó ra đường xem nó đã đến chưa
Rồi tiếng kèn xe như nhắc nhở, nó đã chạy xe đến và dừng ngay trước mặt em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đợi lâu chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không lâu ạ
Em mỉm cười nhẹ, lúc này mới để ý đến phong cách và chiếc xe nó chạy tối nay khiến em có chút trầm trồ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nay trông anh khác với ngày thường quá ạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hửm? Bộ anh không đẹp trai như ngày thường à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không...không phải ạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế là anh đẹp trai à?
Nó mỉm cười, nụ cười hơi nhếch lên khiến nó trông có phần hơi đểu, thấy em không trả lời nó lại tiếp tục muốn trêu em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao không trả lời?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh trêu em?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đi vô không đi chơi với anh nữa á nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ơ thôi thôi, anh đùa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lên xe đi, anh chở em đi ăn tối nè [ Luống cuống ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hứ [ Cười nhẹ ]
Nó lấy nón bảo hiểm đã được chuẩn bị trước đó mà đội lên ngay cho em
Phải nói là ân cần từng chút một luôn, nó đội vào rồi còn giúp em chỉnh dây cài, chỉnh lại luôn phần tóc mái đang đâm vào mắt em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Eo ơi, anh tinh tế thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Với ai anh cũng vậy à?
Em cười cười trêu nó
Ai mà ngờ được nó lại khựng lại vài giây, xong lại gõ nhẹ vào nón bảo hiểm em đang đội mà đáp lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có nói bậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lên xe, anh chở đi ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ
_Hết_

Chương 3

Nó chở em đến một nhà hàng lớn nổi tiếng ở thành phố, nơi mà nó lớn lên
Nó vừa dừng xe trước cửa nhà hàng, chưa kịp để em xuống trước đợi nó thì em đã trở nên e dè hỏi nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình ăn ở đây ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đã xét kĩ rồi, đây là nhà hàng anh đánh giá cao nhất nên anh mới đưa em đến đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là...em thấy nó sang trọng quá, đồ ăn chắc đắt lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cũng không đắt lắm...
Nó nói đến đây, để ý sắc mặt em có chút khó xử nên nó liền ngưng lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay vầy nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chọn quán khác đi, tự nhiên anh thấy không muốn ăn mấy món ở đây cho lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dị em muốn ăn hủ tiếu ạ [ Cười tươi ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hủ tiếu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không ăn món đó ạ? [ Có chút hụt hẫng ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không, không phải
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chỉ anh chỗ ngon nhé? Anh với em cùng đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ
Nói rồi theo sự chỉ dẫn của em, xe nó lại lao đi giữa gió đêm lạnh lẽo
Em chọn một quán hủ tiếu nhỏ nằm trong góc của thành phố, tuy vậy nhưng quán vẫn khá đông đúc người đến ăn
Nó và nó chọn ngoài bàn ngoài, có ánh đèn đường hắt xuống cùng với tiếng gió thổi rì rào xen qua tán cây
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho con hai tô hủ tiếu ạ
Em vào gọi món, xong nhanh chóng đi ra ngồi đối diện với nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm thì...nói thật với em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đây là lần đầu tiên anh đi ăn quán kiểu này á
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không máy lạnh, không nhân viên phục vụ...
Em bật cười nhìn nó đang đối diện với điều mà nó mới biết lần đầu, tay chống cằm nhỏ nhẹ nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đúng là thiếu gia
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
[ Gãi đầu cười khờ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để em kể anh nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái ngày đầu em đi nộp hồ sơ phỏng vấn vào tập đoàn DG em cảm thấy sợ lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em vốn xuất thân từ nông thôn, nơi chỉ có những khu nhà sát vách nhau cùng với tiếng trẻ con và người lớn sáng ngày cười nói rôm rả
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
May mắn là em tốt nghiệp cấp ba, vào được trường đại học tốt nên mới có cơ hội ở trên đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải nói là cái hồi em vừa mới tốt nghiệp em cũng phân vân về việc lên đây học lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì anh nghĩ xem, đột nhiên đến một nơi xa lạ, không có người thân đi cùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đã vậy học phí để nộp vào trường đại học cũng đâu có rẻ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà vì tương lai em, ba mẹ em cũng cố gắng dữ lắm á
Em kể lại, giọng điệu mang theo sự biết ơn cùng một nụ cười đầy hạnh phúc
Nó chăm chú nhìn em, lắng nghe em mọi chuyện mà âm thầm suy nghĩ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
* Cũng may là em ấy có thể lên đây học, nếu không mình đã không gặp được em rồi *
Ngồi một lúc thì chủ quán đã bắt đầu bưng ra hai tô hủ tiếu nóng hổi
Hai tô hủ tiếu đầy ụ với một cục sườn to bự, kèm theo đó là hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm của nước dùng thơm nứt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thơm quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Cười tít mắt ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để em hướng dẫn anh ăn hủ tiếu đúng cách nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được [ Cười nhẹ ]
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play