[ TKNUR ] "RANH GIỚI SAU CÁNH CỬA"
PHẦN GIỚI THIỆU.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech
– Em gái của chồng cũ Nur
– 24 tuổi
– Ít nói, lý trí, kiểm soát cảm xúc tốt… cho đến khi liên quan đến Nur.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya
– Vợ cũ của anh trai Tangkwa
– 26 tuổi
– Dịu dàng, trầm ổn, luôn giữ chừng mực.
Wichai
Wichai (anh trai Tangkwa): chồng cũ của Nur, nguyên nhân của mọi “ranh giới”
Mira
Mira bạn thân Nur, người liên tục cảnh báo nhưng bất lực
Gia đình Phinyanech: áp lực ngầm, không trực tiếp can thiệp nhưng luôn hiện diện.
Alyn(tác giả)
Có những mối quan hệ không được sinh ra từ tình yêu,
nhưng lại lớn lên trong im lặng, cấm kỵ và kìm nén.
Nur Desoraya từng là chị dâu của Tangkwa Phinyanech.
Cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc, nhưng dư âm của nó thì chưa bao giờ rời đi.
Một người rời khỏi gia đình trong vai trò “vợ cũ”,
một người ở lại trong vai trò “em gái của chồng cũ”.
Alyn(tác giả)
Họ đáng lẽ nên cắt đứt.
Nhưng số phận lại buộc họ sống chung dưới một mái nhà,
khi Nur không còn nơi nào để quay về.
Giữa những bức tường quen thuộc,
những ánh nhìn từng bị né tránh dần trở nên trần trụi.
Những cảm xúc từng bị gọi là “sai” bắt đầu trỗi dậy không kiểm soát.
Alyn(tác giả)
Tangkwa — lạnh lùng, kiềm chế, mang trong mình bản năng chiếm hữu mạnh mẽ —
không còn muốn đứng sau ranh giới của “em chồng”.
Nur — trưởng thành, dịu dàng nhưng mang nhiều vết nứt —
càng cố rút lui, lại càng bị kéo sâu vào vòng tay ấy.
Tình yêu trong câu chuyện này không thuần khiết.
Nó bị bao phủ bởi đạo đức, ánh nhìn xã hội và những câu hỏi không có lời giải.
Nhưng cũng chính vì thế, nó trở nên nguy hiểm, mãnh liệt và không thể chối bỏ.
Ranh giới bị xóa đi không phải bằng một lời tỏ tình,
mà bằng những cái chạm không thể rút tay lại.
Alyn(tác giả)
Trước giờ tác giả toàn viết nhẹ nhàng thôi, nay nghe gợi ý của độc giả nên thử sức với hướng chiếm hữu nè 🙄🤭
CHAP 1: RANH GIỚI CHƯA GỌI TÊN.
Biệt thự Phinyanech luôn yên tĩnh vào buổi tối.
Không phải vì thiếu người, mà vì mỗi người đều giữ cho mình một khoảng riêng không nói ra.
Nur Desoraya đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, chỉnh lại vị trí bát đũa cho ngay ngắn. Cô đã quen với căn bếp này từ rất lâu — quen đến mức không cần nhìn cũng biết đồ dùng nằm ở đâu.
Dù trên danh nghĩa, cô chỉ mới làm dâu được hơn một năm.
Nur Desoraya(Nur)
Mọi người ăn cơm đi ạ.
Giọng cô nhẹ, đều, không mang theo cảm xúc thừa.
Anh trai Tangkwa ngồi xuống trước. Tangkwa là người cuối cùng.
Cô kéo ghế, ngồi đối diện Nur.
Ánh mắt chỉ lướt qua rất nhanh.
Nhưng Nur vẫn cảm nhận được.
Bữa cơm diễn ra bình thường.
Anh trai Tangkwa nói về công việc.
Nur lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại.
Wichai
Tuần sau anh phải đi công tác mấy ngày.
Nur Desoraya(Nur)
Em biết rồi.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Bao lâu?
Tangkwa không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt lại dừng trên Nur lâu hơn một nhịp.
Sau bữa cơm, Nur thu dọn bát đũa.
Tangkwa đứng dậy theo sau.
Nur Desoraya(Nur)
Em không cần giúp đâu.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em rảnh.
Cô đứng sát bên Nur ở bồn rửa.
Gần đến mức Nur có thể cảm nhận hơi thở người kia khi cúi xuống lấy khăn.
Nur Desoraya(Nur)
Em… đứng xa một chút cũng được.
Tangkwa nghiêng đầu nhìn.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị khó chịu à?
Nur Desoraya(Nur)
Không phải.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị quen rồi.
Nhưng khiến tay Nur run nhẹ.
Anh trai Tangkwa đi ngủ sớm.
Căn nhà chìm vào yên tĩnh.
Nur mang ly nước ra ban công.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị không ngủ à?
Ánh đèn trong phòng không bật hết, khiến gương mặt cô chìm nửa trong bóng tối.
Nur Desoraya(Nur)
Chị ra đây một chút.
Tangkwa bước ra ban công.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Anh ấy hay làm chị buồn à?
Nur Desoraya(Nur)
Sao em lại hỏi vậy?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Vì mỗi lần chị cười, đều không chạm tới mắt.
Nur Desoraya(Nur)
Em nghĩ nhiều rồi.
Tangkwa không tranh luận.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Nếu có ngày chị không muốn ở lại đây nữa…
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị sẽ đi đâu?
Nur Desoraya(Nur)
Chị chưa từng nghĩ tới.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Vậy thì tốt.
Nur Desoraya(Nur)
Tốt ở chỗ nào?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Vì chị ở đâu…
Tangkwa Phinyanech(TK)
…cũng không nên rời khỏi tầm mắt em.
Nur cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp.
Nur Desoraya(Nur)
Tangkwa.
Nur Desoraya(Nur)
Em là em chồng chị.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em biết.
Không vượt thêm nửa bước.
Nhưng chính sự kiềm chế đó, lại khiến Nur cảm thấy áp lực hơn cả một cái chạm.
Trong căn nhà ấy, có một ranh giới chưa bị phá vỡ.
Nhưng đã bị khóa lại từ bên trong.
CHAP 2: Ở TRONG TẦM MẮT.
Anh trai Tangkwa rời nhà vào sáng sớm.
Vali kéo lăn nhẹ trên nền gạch.
Nur đứng ở cửa tiễn, khoác áo mỏng, tóc buộc gọn. Cô quen với những chuyến công tác thế này, quen với việc ở nhà một mình trong căn nhà rộng quá mức cần thiết.
Chỉ là lần này, cảm giác “một mình” không giống trước.
Wichai
Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.
Nur Desoraya(Nur)
Anh đi đường cẩn thận.
Wichai
Có gì thì để ý chị dâu giúp anh.
Âm thanh động cơ xe xa dần.
Căn nhà chìm vào tĩnh lặng.
Chưa kịp đi lên cầu thang thì Tangkwa đã lên tiếng.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Sáng nay chị không đi làm à?
Nur Desoraya(Nur)
Chị xin nghỉ nửa buổi.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Vậy ăn sáng rồi hãy nghỉ.
Tangkwa ngồi đối diện, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng mỗi lần Nur đặt thìa xuống hay đứng dậy lấy nước, Tangkwa đều ngẩng lên.
Sau bữa ăn, Nur định lên phòng.
Nur Desoraya(Nur)
Chị lên nghỉ một chút.
Tangkwa đứng dậy cùng lúc.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em cũng vậy.
Nur Desoraya(Nur)
Em không có việc à?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Việc của em không cần ra ngoài.
Câu trả lời khiến Nur không biết nên tiếp lời thế nào.
Phòng Nur ở cuối hành lang.
Phòng Tangkwa ở đối diện.
Nur mở cửa phòng mình, chuẩn bị đóng lại.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị khóa cửa à?
Nur Desoraya(Nur)
Chị quen vậy thôi.
Tangkwa không phản ứng ngay.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Ở đây không cần khóa.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Vì em ở đây.
Không lên giọng.
Không đe dọa.
Nhưng câu nói khiến Nur không khóa cửa.
Tangkwa xuất hiện không lâu sau đó.
Nur Desoraya(Nur)
Em không nghỉ ngơi à?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em nghe tiếng chị.
Nur Desoraya(Nur)
Chị không gọi.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Nhưng chị cần người ở cạnh.
Nur Desoraya(Nur)
Em suy diễn quá rồi.
Tangkwa bước lại gần bếp.
Không chạm.
Nhưng quá sát.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị có để ý không?
Nur Desoraya(Nur)
Để ý gì?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Từ khi anh ấy đi, chị di chuyển trong nhà chậm hơn.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Như thể đang chờ ai đó nhìn thấy.
Nur Desoraya(Nur)
Tangkwa.
Nur Desoraya(Nur)
Em đang nói quá giới hạn.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em chỉ đang để ý chị.
Nur Desoraya(Nur)
Em không nên—
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em nên.
Không khí giữa họ trở nên đặc quánh.
Khi quay về, cô thấy Tangkwa đang đứng ở ban công tầng dưới.
Nur Desoraya(Nur)
Em không ra ngoài à?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em đợi chị.
Nur Desoraya(Nur)
Đợi làm gì?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Để biết chị quay về.
Khoảng mười phút sau, có tiếng gõ cửa.
Nur Desoraya(Nur)
Gì vậy em?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Em chỉ kiểm tra.
Tangkwa cúi xuống nhìn vào phòng.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Chị ở trong này.
Nur thấy sống lưng lạnh nhẹ.
Nur Desoraya(Nur)
Em không thấy sao?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Thấy.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Nhưng em cần chắc.
Dựa lưng vào đó.
Tim đập nhanh.
Cô nhận ra một điều rất rõ:
Nhưng Nur đã bị đặt vào tầm mắt.
Và trong căn nhà này—
không có góc nào
mà Tangkwa không nhìn thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play