[AllGiyuu/KNY] Thủy Trụ Hôm Nay Có Chút Lạ
Chapter 1. Chết
Sabito
Giyuu, nhanh lên! Không kem sẽ bán hết mất!!
Makomo
Đúng đó, chỗ này rất ngon luôn! Mau lên Giyuu-chan!
Tomioka Tsutako
Haha, đi chậm xíu cũng chưa hết mà!
Tomioka Tsutako
Từ từ thôi, đi nhanh kẻo ngã đó
Là học sinh cao trung bình thường
Có hai người bạn cùng một người chị gái luôn yêu thương em
Nhìn em đụt vậy thôi chứ em cũng yêu họ lắm
Họ luôn chiều chuộng mọi tính xấu của em, không phải do em trẻ con đâu!
Em hiện đang trên đường trở về sau khi học lớp kiếm đạo, được họ rủ đi mua kem gì gì đó
Tomioka Tsutako
Eh? Giyuu đâu?
Cô hỏi, qua đường mà chẳng thấy Giyuu
Makomo
Nhanh lên Giyuu, sắp đèn đỏ rồi!
Em chạy qua đường, nhìn trái nhìn phải
Một chiếc xe vượt đèn đỏ lao về phía em, em không kịp né, đứng sừng sững ở đó
Sabito đứng nói chuyện với hai người họ, thấy hơi lâu liền quay lại tìm
Trước mắt anh là một đống hỗn tạp, chiếc xe tải mất phanh bị nát bét đập vào cây cột điện, dưới đó... còn có một ai đó thì phải...
Anh chạy lại, muốn nhìn kĩ hơn, người kia máu thịt bê bết, không ra người không ra quỷ, khuôn mặt bị biến dạng, chẳng rõ là ai
Nhưng mái tóc... mái tóc xanh dài đó... hắn biết rõ, là bạn của hắn, là người mà bên hắn từ nhỏ tới giờ
Giờ đây, em nằm dưới đất, máu thịt trộn lẫn vào nhau
Anh cảm giác như linh hồn mình bị rút cạn, chân mềm nhũn cả ra, ngồi bệt xuống đất không tin được
Makomo cùng Tsutako thấy vậy, cũng chạy qua, thấy cảnh tượng đó
Họ sợ lắm chứ, tại sao lại như vậy... Là tại họ, tại họ không đợi em qua...
Chapter 2. Nơi lạ
Tomioka Giyuu
*Đau quá đi.... Huhu..*
Giyuu nằm ở đâu đó, vô thức cuộn người lại thành một cục
?
Anh tỉnh rồi à, Tomioka?
Tomioka Giyuu
*Ai kêu mình vậy? Không nghe không nghe! Rõ ràng mình đã chết rồi mà... đây là địa ngục sao huhu, không muốn mở mắt đâu...*
?
Tomioka-san, là tôi, anh chưa chết đâu, dù vết thương hơi nặng... vả lại chẳng có địa ngục nào ở đây cả
?
Anh mà không nằm thẳng, sẽ đụng tới vết thương, chảy máu nữa là tôi giết anh chứ không để quỷ giết anh đâu
Tomioka Giyuu
... *Ai vậy ta? Quen đâu... Nơi này? Không phải bệnh viện à?*
Em hơi hé mắt, nhìn xung quanh, người cũng dần thẳng lại
Tomioka Giyuu
... /đụt/ *Nhóc nhà ai đây? Nhìn lạ thật đó! Chị ơi cứu em, em bị bắt cóc òi* /khóc trong lòng/
Kochou Shinobu
*Rõ ràng anh ấy không nói chuyện mà mình vẫn nghe được giọng anh ấy...* /nhìn/
Kochou Shinobu
Tôi sẽ bảo chị Kanae kiểm tra lại cho anh, ngồi đây chút đi
Cô ta rời đi, để lại em trong phòng
Tomioka Giyuu
*Sợ quá, cô ta nhìn dữ quá đi huhu, không giống chị Tsutako chút nào! Kanae là ai nữa huhu...*
Đợi một lúc, cửa phòng bật mở
?
HAHAHA, ANH TỈNH RỒI À THỦY TRỤ! THẬT NHIỆT HUYẾT HAHA!!
Shinazugawa Sanemi
Ồn ào quá, im đi Rengoku
Rengoku Kyojuro
Hề, Shinazugawa-san chẳng biết vui vẻ chút nào!
Shinazugawa Sanemi
Còn ông thì ồn ào quá đó, không phải Kanae ép ta đi ta cũng không thèm tới thăm tên khó ở này
Rengoku Kyojuro
Sao lại nói thế chứ! Tomioka-san mới tỉnh mà!
Rengoku Kyojuro
À này, Tomioka, cậu khỏe chứ! Cậu đã nằm hai tháng rồi đó!!
Tomioka Giyuu
*M-m-m-mấy người này...*
Tomioka Giyuu
*Đáng sợ quá!! Huhu, chị ơi cứu em!! Sabito, Makomo cứu tớ!!*
Tomioka Giyuu
*Đây là ai vậy? Nhìn dữ quá đi...*
Tomioka Giyuu
/nội tâm gào thét bên ngoài thì đụt/
Rengoku Kyojuro
Tomioka khéo đùa haha
Tomioka Giyuu
*T-tên này... tự kỉ hả? Hay nói chuyện với ma?! Nãy giờ có ai nói gì đâu chứ!!*
Em có chút lùi lại, dưng áp sát đầu giường
Shinazugawa Sanemi
Mày đừng có giả vờ không biết gì đi, tch- qua đây đúng là phí thời gian
Rengoku Kyojuro
Chào cô Kochou!
Shinazugawa Sanemi
... Chào.
Tomioka Giyuu
*Chị này... đẹp quá đi!! Nhưng mà lạ thật... Chị nói người đẹp thường nguy hiểm!*
Kochou Kanae
Chị cảm ơn lời khen nhé, giờ thì nằm xuống, chị sẽ kiểm tra lại cho em
Tomioka Giyuu
*Hửm, mấy người này lạ thật! Ai cũng nói chuyện một mình là sao vậy? Sợ quá đi, muốn về nhà...*
Chapter 3 Nghe được
Kanae khẽ liếc hai người kia, họ cũng nhìn cô, cô không nói gì, kiểm tra sơ qua
Kochou Kanae
Vết thương coi như đã lành hết rồi, 1-2 tuần nữa thì hoạt động lại bình thường, chú ý sức khỏe, đừng để bị bệnh nhé
Tomioka Giyuu
.... /gật đầu/
Kochou Kanae
Chị có chút việc cần nói với hai người kia, em nghỉ ngơi đi
Ba người kia đi ra khỏi hoa phủ, đứng không xa nói chuyện
Kochou Kanae
Các anh... cũng nghe thấy nhỉ?
Rengoku Kyojuro
Thật kì lạ! Cứ như mơ ấy! Chẳng lẽ chúng ta có siêu năng lực à?!
Kochou Kanae
Tôi không biết là gì nhưng cứ giả vờ thôi, có vẻ cậu ấy chẳng biết rằng chúng ta nghe được....
Shinazugawa Sanemi
Phiền phức thật
Kochou Kanae
Thôi nào Sanemi
Kochou Kanae
Với lại hình như... cậu ấy chẳng nhớ chúng ta là ai cả
Rengoku Kyojuro
Khi tôi với Shinazugawa đi vào, cậu ấy còn nghĩ tụi tôi đáng sợ nữa!
Rengoku Kyojuro
chắc chắn đã mất trí nhớ rồi
Rengoku Kyojuro
Tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt /dơ ngón cái/
Kochou Kanae
Vậy nhờ anh rồi, Rengoku-san /cười/
Tomioka Giyuu
*Chúa ơi, Ngài hãy nói với con là đây là mơ đi mà.*
Kochou Kanae
Xin chào Tomioka-san
Kochou Kanae
Anh muốn về phủ nhỉ? Nhưng có chút bất tiện bởi sức khỏe của anh nên tôi đã nhờ Rengoku-san một xíu...
Kochou Kanae
Anh có thể ở cùng Rengoku-san để anh ấy chăm sóc cho anh, nếu không muốn cũng không sao đâu!
Tomioka Giyuu
*Rengoku...? Tóc vàng vàng xinh đẹp? Hừm... trông có vẻ tốt tính! Được! Chốt!
Kochou Kanae
Vậy nhé, tôi sẽ bảo các kakushi mang đồ của anh tới viêm phủ
Kochou Kanae
Anh có không khỏe ở đâu không?
Cô ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng hỏi
Tomioka Giyuu
///// *G-gần quá!*
Tomioka Giyuu
*Ừm... đẹp thật đấy.... thích quá... chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh!!*
Tomioka Giyuu
*Chị ấy xinh quá, muốn cưới về nhà...*
Thật sự, em thấy Kanae rất đẹp, đôi mắt tựa như anh đào mùa xuân, nở rộ đẹp đẽ, mang sắc hồng dịu nhẹ không chói mắt mà lại khiến người ta muốn bảo vệ trong tay, máu tóc đen dài mượt mà, càng nâng tông cho làn da trắng muốt, cô cười, khóe miệng hơi cong lên, mắt híp lại làm tim em loạn nhịp, đập bừng bừng như muốn nhảy ra ngoài
Tomioka Giyuu
*Chị ơi chị ơi, em yêu chị!!*
Kochou Kanae
*Còn nhỏ quá... dễ bị lừa lắm.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play