〚AllMason〛Liều Thuốc Phiện
⓵
Lưu ý:
- Nghiêm cấm mang fic ra trước mặt các chính chủ.
- Không được đăng tải những gì có trong truyện lên các trang mạng xã hội, nếu có thì phải che tên.
- Đây chỉ là fanfiction, trí tưởng tượng của riêng tác giả. Không áp dụng lên người thật.
- Không có H đâu, đừng chờ.
** : Hành Động, cảm xúc
-- : Thì thầm
<> : suy nghĩ
IN HOA : hét to
Tiếng máy ảnh vang lên rõ bên tai khiến chàng thiếu niên đang mải mê trò chuyện thì giật mình.
Tiến đến gần nơi phát ra tiếng động, cậu trai đó hai tay chống hông nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Em chụp gì anh nữa đó, Hằng.
Giọng nói Xuân Bách không đè nặng áp lực nhưng cũng đủ khiến thiếu nữ đối diện không thể giấu diếm mà đưa bức ảnh ra
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Tèn ten, xinh không? Để làm kỷ niệm đi nhé.
*Giơ bức ảnh lên*
Xuân Bách nhìn gương mặt mình đang nở nụ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ trong ảnh mà không khỏi mỉa mai:
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Hay quá ha? Anh tặng cho chiếc máy ảnh mà em chụp lén anh vậy à?
Diễm Hằng dúi vào tay Xuân Bách bức ảnh, miệng cãi:
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Em chụp lén lúc nào chứ ? Chụp công khai trước mặt anh luôn mà.
Xuân Bách nhìn cô em gái trước mắt mà bất lực nhún vai.
Lúc này, Diễm Hằng vừa xoay khớp máy ảnh vừa tiện miệng hỏi anh vài vấn đề:
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
À đúng rồi. Anh Bách định đăng ký học vào trường nào vậy?
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Em chưa nghe anh Huy nói nguyện vọng của anh nữa.
Xuân Bách nhìn nàng đang cặm cụi lau chùi và chỉnh sửa máy ảnh. Anh xoa xoa gáy tiện miệng trả lời:
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Vampire School.
Ngay lập tức, Diễm Hằng như nghe phải tin gì chấn động bèn ngẩn lên không tin vào tai mình
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Anh vừa mới nói trường nào cơ ?
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Vampire School.
*Lặp lại thêm lần nữa*
Diễm Hằng một lần nữa sốc nặng, anh trai của nàng đăng ký nguyện vọng vào trường của mấy con ma cà rồng đó làm gì vậy chứ ?
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Nè anh Bách! Anh nói thật đi, em không cho ai biết đâu.
*Đặt tay lên vai anh*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Biết gì ? *Ngơ ngác*
Nàng nhìn vẻ mặt hoang mang của anh mình thì liền hít sâu một hơi rồi nói với giọng như biết hết tất cả
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Anh...bị một thế lực nào đó đe dọa đúng không ?
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
*Búng mạnh trán nàng*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Ui da!! sao anh đánh em??
Nàng ngơ ngác nhìn Xuân Bách, vẫn còn cố chấp tìm ra được vẻ sợ hãi trong ánh mắt anh.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Em xàm vừa thôi. Anh có nguyện vọng học ở đó lâu rồi
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Đâu ra mà mấy cái vụ trinh thám của em vậy hả?
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
*Bĩu môi*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Không phải thì thôi chứ sao mà uýnh em thế?..
Thấy chẳng phải biểu hiện như mình mong muốn. Diễm hằng mới trở về vẻ nghiêm túc nên có.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Mà em nhắc anh thiệt á
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Anh, chỉ là người bình thường thôi.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Còn trường anh đăng ký, là tồn tại ma cà rồng khát máu..
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Anh nên--
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Anh biết mình cần phải làm gì.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Em lo cho việc học của em đi. con gái gì mà lẹt đẹt 1,2 điểm.
Xuân Bách xoa đầu nàng như một lời trấn an tạm thời. Diễm Hằng biết không thể khuyên anh thêm gì nữa nên đành thở dài, ấm ức rời đi.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Em mong anh suy nghĩ cho kĩ đi..
Xuân Bách nhìn cô em gái quay lưng bước đi trong chán nản mà không khỏi thở dài.
Anh biết nàng đang lo lắng nhất điều gì.
Không phải là sợ anh vào đó sẽ bị bắt nạt.
Cũng chẳng phải là sợ anh không hòa nhập được với chủng tộc ma cà rồng trong đấy.
Mà là sợ mùi hương của anh, một mùi hương bạc hà thanh mát có thể làm những người xung quanh dù không phải ma cà rồng cũng cảm thấy mê muội.
Khứu giác của tộc răng nanh dài đó rất nhạy, chỉ cần lướt qua nhẹ thì bọn chúng có thể nhận ra ngay mùi hương ở trên người anh mà lạm dụng nó cho việc xấu khiến anh bị liên lụy.
Nhưng Xuân Bách không nghĩ vậy, anh chỉ biết rằng nếu mình che đậy mùi hương này và giả dạng làm ma cà rồng thì mọi chuyện cũng sẽ an lành.
Nhưng nó có thật sự an lành hay không, đến cả anh còn không dám đánh cược vào nó.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Chào hai người em đi nhé!
*Vẫy tay*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Nhớ cẩn thận nhé, anh đã che mùi chưa?
*Lo lắng nói*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Rồi rồi. Em cứ sốt sắng hết cả lên!
*Quay nhẹ đầu để lộ miếng dán trong suốt ở gáy*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝙈𝙄𝙉𝙃𝙃𝙐𝙔›
Nói gì nói. Em vẫn phải chú ý kĩ đấy!
*Xoa đầu anh*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Dạ vâng dạ vâng. Hai người lo lắng quá đấy, thôi em đi nha.
*Mỉm cười rồi quay lưng vào trường*
Cả hai anh em ở ngoài trường nhìn Xuân Bách đi vào trong mà không khỏi sốt ruột trong lòng. À, hình như chỉ Diễm Hằng vậy thôi.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Ảnh sẽ không sao đúng không anh Huy?
*Kéo nhẹ vạt áo Huy*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝙈𝙄𝙉𝙃𝙃𝙐𝙔›
Không sao không sao. Đi về tao chở mày đi học.
*Rít điếu thuốc, đi lên phía trước*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙇𝙀𝘿𝙄𝙀𝙈𝙃𝘼𝙉𝙂›
Ủa ê gì vậy? Anh hút thuốc coi chừng bị bắt đó!
*Chạy vội theo sau*
Xuân Bách vừa đi lên phòng ban giám hiệu tìm hiệu trưởng đăng ký nhập học vừa quan sát xung quanh không gian ngôi trường.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Đẹp thật đấy!!>
Đang lúc mải mê nhìn ngắm mà anh đã vô tình suýt đụng phải một cậu trai đang đứng trước mặt mình.
" Đi đâu mà long nhong vậy cậu bạn? "
Xuân Bách giật mình, anh hơi ngẩn đầu nhìn người cao hơn mình vài phân mà ậm ừ không biết mở lời như nào.
Nhìn thấy bảng tên trên áo cậu ta khiến anh hơi khựng lại.
‹𝙇𝙀𝙃𝙊𝙉𝙂𝙎𝙊𝙉›
*Nhìn chăm chăm anh*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
À tớ-tớ là học sinh mới vào nên..đi tìm hiệu trưởng
*Hơi cúi đầu*
Xuân Bách đã nghe loáng thoáng danh tiếng cậu sao đỏ này rồi.
Lê Hồng Sơn lớp 10/3 là con một của gia đình ma cà rồng chuyên về đặc công. Nghe đâu nếu như gây chuyện với cậu ta thì không chỉ gia đình tự hủy mà còn bị nát cổ.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Cho tôi đi đi mà trời...>
‹𝙇𝙀𝙃𝙊𝙉𝙂𝙎𝙊𝙉›
Thế thì mời cậu đi nhanh một chút. Phòng Ban Giám hiệu ở đằng kia
*Né sang một bên*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
*Thở phào nhẹ nhõm*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Thế tớ cảm ơn cậu!
*Nhẹ gập người rồi nhanh chóng chạy vụt đi*
Xuân Bách đi vội đến phòng tìm hiệu trưởng. Đến lúc bóng dáng anh khuất sau cánh cửa mà Bách cũng chẳng hề để ý rằng.
‹𝙇𝙀𝙃𝙊𝙉𝙂𝙎𝙊𝙉›
<Trên người cậu ta hình như thoang thoảng hương bạc hà>
‹𝙇𝙀𝙃𝙊𝙉𝙂𝙎𝙊𝙉›
<Khá là dịu ngọt..>
*Nhếch môi*
Mùi hương mà anh cất công mua những miếng dán đắt tiền tốt nhất che đậy, vẫn không qua khỏi khứu giác nhạy bén của chủng tộc ma cà rồng.
Rồi sau này Xuân Bách sẽ ra sao nhỉ?
Xuân Bách đi học nhưng không ổn lắm?
** : Hành Động, cảm xúc
-- : Thì thầm
<> : suy nghĩ
IN HOA : hét to
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
*Bước vào*
Dạ.. cho em hỏi thầy hiệu trưởng có ở đây không ạ?
‹Hieutruong›
*Đang coi tài liệu, ngẩn lên nhìn anh*
‹Hieutruong›
Thầy đây. Em là học sinh mới tên Xuân Bách phải không ?
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Dạ, là em.
Thầy Hiệu Trưởng im lặng tìm chiếc điện thoại trong tay mình mà bấm bấm một dãy số đối với ông là quen thuộc sau đó liền gọi điện.
‹Hieutruong›
Alo, học sinh của thầy đến rồi này! Mau đến phòng tôi đi.
Cuộc gọi chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà tắt đi. Hiệu trưởng đặt điện thoại xuống, hai tay đan vào nhau nhìn anh chăm chú
Xuân Bách thấy thế thì chỉ biết cúi đầu nắm chặt quai cặp mà suy nghĩ lung tung:
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Không lẽ ông nội này là hiệu trưởng biến thái như mấy audio à?..>
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Rồi..rồi mình có bị làm sao không nhỉ?>
Anh nhẹ ngước mắt một tí, nhìn ra Hiệu Trưởng đang khịt mũi. sau đó ông liền đứng dậy đi đến lấy một miếng dán gì đó được đựng vào túi nilon nhỏ mà đưa cho anh.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
*Hoang mang*
Xuân Bách nhìn túi nilon nhỏ chứa nhiều miếng dán bé xíu màu da trên tay Hiệu Trưởng mà không khỏi ngỡ ngàng.
Mới ngày đầu mà anh bị lộ nhanh đến vậy à?
Ông ấy thấy Xuân Bách lộ rõ vẻ bối rối chỉ nhét bịch đấy vào túi áo anh rồi trở lại ghế ngồi xem tài liệu.
‹Hieutruong›
Nhóc nên cẩn thận. Khứu giác ma cà rồng không đơn giản như nhóc nghĩ đâu.
‹Hieutruong›
Dù nhóc có xài mấy miếng đắt tiền nhưng không che nỗi đâu.
‹Hieutruong›
Tin thầy mà dùng cái đó đi, nhóc sẽ an tâm hơn đấy.
*Vuốt vuốt râu*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
...Dạ.. cảm ơn thầy
*Lí nhí nói*
Sau câu nói của Xuân Bách, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông khác bước vào với nét điềm đạm trên gương mặt
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
Học sinh của tôi?..
*Quay sang nhìn anh*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
*Mắt chớp chớp*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Em, chào thầy.
*Cúi đầu*
Hoàng Khoa cũng gật đầu, gã nhìn anh từ trên xuống quan sát kĩ con người trước mặt mình mà hơi nhíu mày.
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
Đây là ma cà rồng thật à? Thầy có dối tôi không vậy hiệu trưởng?
Nghe đến đây, Xuân Bách mặc dù bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng anh đã run rẫy không ngừng, mới vào mà anh gặp cái gì không vậy nè?
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Em là ma cà rồng, em là ma cà rồng, em là ma cà rồng,...>
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Gì quan trọng nhắc lại 3 lần mặc dù mình không phải ma cà rồng thật..>
Trái lại vẻ hồi hộp của anh, Hiệu trưởng chỉ nhìn vào màn hình mà đáp qua loa
‹Hieutruong›
Ừ, ma cà rồng đấy. Chắc còn mới dậy thì nên cậu chưa thấy biểu hiện rõ.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Tao dậy thì rồi!!!>
Hoàng Khoa nghe vậy cũng hợp lí dù trong lòng còn vương chút nghi ngờ.
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
Được rồi, vậy giờ em theo thầy về lớp nha.
Hoàng Khoa đi trước nhưng vẫn đi chầm chậm để Xuân Bách lẽo đẽo theo sau, trên quãng đường đi, gã nhiều lần liếc mặt nhìn anh
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
<Trên người em ấy..có mùi bạc hà thoang thoảng không giống những con người bình thường..>
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
<Liệu có phải ma cà rồng thật hay không? Mình vẫn chưa chắc.>
Và đương nhiên Xuân Bách cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Đừng có nhìn tao nữa thầy ơi??>
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Có lẽ mình cần tìm thời điểm thích hợp để thay đổi miếng dán>
Lúc này, Hoàng Khoa cũng đã nhìn thấy được một túi nilon nhỏ trong túi áo anh mà nghi ngờ càng thêm cao.
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
<Miếng dán mụn à? nhưng mặt làm gì có mụn?..>
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
<Hay là miếng dán...>
*Nhìn xuống chỗ không nên nhìn*
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
<Thôi tào lao, đây là con trai mà.>
Đang cứ mãi suy nghĩ mà Hoàng Khoa đã dẫn Xuân Bách đi muốn hết dãy hành lang khối 11.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Hình như có gì đó sai sai?>
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Thầy..thầy ơi, mình có đi lâu quá không ạ..?
*E dè hỏi*
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
À,..hả?
*Ngơ ngác quay đầu nhìn phía sau*
Phía sau gã mới là lớp học mà mình chủ nhiệm. Và đám học trò đang nhốn nháo háo hức vì nghĩ thầy Khoa của tụi nó đã quên giờ dạy.
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
Xin lỗi em, chúng ta về lại lớp nhé. Thầy sơ suất quá.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Vâng.. *Gật đầu*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Ông này có thật là thầy giáo không vậy?>
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Có dẫn học sinh lên lớp cũng đi lộn.>
Nghĩ trong lòng là vậy nhưng Xuân Bách vẫn ngoan ngoãn theo sau Hoàng Khoa bước vào lớp học đang ồn ào bỗng im lặng trở lại
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Quyền lực dữ???>
*Đứng trên bục mà chớp chớp mắt*
Khi thấy cậu học sinh mới bước vào. Bên dưới không ít người đã bắt đầu bàn tán to nhỏ
[1]: " Học sinh mới à? sao nhìn bèo vậy? "
[3]: " Mà nhìn không giống ma cà rồng lắm nha. "
[8]: " Cơ mà nhìn dễ thương mà. Lớp này chẳng phải cũng có con người đấy sao??? "
[2]: " Chắc lại là con người mới bước vào thôi. Còn lạ gì mà bàn tán nữa. "
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙏𝙃𝘼𝙉𝙃𝘾𝙊𝙉𝙂›
*Chống cằm nhìn anh ở trên bục*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙏𝙃𝘼𝙉𝙃𝘾𝙊𝙉𝙂›
<Không, phải bàn tán.>
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙏𝙃𝘼𝙉𝙃𝘾𝙊𝙉𝙂›
<Vì trên người cậu ta...>
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙏𝙃𝘼𝙉𝙃𝘾𝙊𝙉𝙂›
<Có hương bạc hà mát lắm...>
Hoàng Khoa nhíu mày nhìn lớp học đang nhốn nháo như cái 'chợ' mà đập bàn quát:
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
Im lặng hết cho tôi!!!
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
Gì mà láo nháo vậy hả? Tôi còn ở trên đây chưa chết đâu đấy nhé!
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
*Nhìn quan sát lớp im lặng rồi quay sang anh*
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
Em tự giới thiệu về mình đi.
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Chào mọi người, tớ là Nguyễn Xuân Bách. Hân hạnh được gặp.
Giọng nói anh vừa dứt, bên dưới cũng ngay lập tức vỗ tay như một lời chào hỏi thay cho lời nói.
‹𝙋𝙃𝘼𝙈𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂𝙆𝙃𝙊𝘼›
Được rồi, em Bách xuống cuối lớp ngồi với bạn Nhật Hoàng, được chứ?
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Dạ được.
*Gật đầu rồi từ từ bước xuống*
Anh lúc này lại nghe loáng thoáng được vài thông tin nho nhỏ đang xì xào bên cạnh.
[16]: " Ngồi kế con riêng của Việt Kiều luôn kìa. Khổ dễ sợ?? "
[9]: " Tội nghiệp Bách ghê, mới vào mà gặp trúng thằng kì dị nhất lớp rồi "
[10]: " Suỵt suỵt!! im đi, kẻo nó về méc mẹ kế lại mệt. "
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Wtf men?? gì nữa vậy bây ơi?>
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Thấy có gì đó không ổn rồi..>
‹𝙋𝙃𝘼𝙉𝘿𝙐𝘾𝙉𝙃𝘼𝙏𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂›
*Đang cặm cụi viết bài*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
*Ngồi xuống kế bên, nhẹ cất giọng*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
Chào Hoàng, tớ là Bách. Mong được cậu giúp đỡ nhé.
Nhật Hoàng không nói gì, nhưng bàn tay thì hơi khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục viết.
‹𝙋𝙃𝘼𝙉𝘿𝙐𝘾𝙉𝙃𝘼𝙏𝙃𝙊𝘼𝙉𝙂›
<Mùi bạc hà ở đâu vậy? Từ cậu ấy à..?>
*Khẽ liếc sang*
‹𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙉𝙓𝙐𝘼𝙉𝘽𝘼𝘾𝙃›
<Sad boi chính hiệu rồi bây ơi>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play