Gia Đình Mang Họ Trần Han
Gia đình mang họ Trần Han
Buổi sáng ở penthouse LHS luôn bắt đầu rất sớm.
Ánh nắng mỏng tràn qua lớp kính lớn, thành phố phía dưới còn chưa kịp thức dậy hoàn toàn thì trong căn bếp rộng đã vang lên tiếng nước nóng khe khẽ.
LyHan đứng trước quầy bar, tay áo sơ mi xắn gọn, động tác quen thuộc như đã lặp lại suốt nhiều năm.
Bột matcha được rây mịn, nước nóng vừa đủ nhiệt.
LyHan đánh đều tay, chậm rãi, tập trung.
Mùi matcha lan nhẹ trong không gian, rất yên bình.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Vợ ơi
Giọng gọi trầm, thấp, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy của một người đứng đầu tập đoàn LHS.
Sara từ phòng ngủ bước ra, tóc còn hơi rối, khoác áo mỏng.
Em chưa kịp trả lời thì LyHan đã quay đầu, ánh mắt mềm lại.
LyHan đặt ly matcha latte lên bàn, kéo Sara lại gần, xoa nhẹ lên đỉnh đầu em
Cử chỉ tự nhiên, không cần suy nghĩ.
Sara tựa trán vào vai LyHan, hít một hơi mùi quen thuộc, cả người thả lỏng.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Uống đi, đúng vị vợ thích.
Sara gật đầu, nhấp một ngụm nhỏ.
Vị matcha đậm nhưng không đắng, sữa vừa đủ, đúng như cách LyHan vẫn pha cho em mỗi ngày.
Không ai trong nhà này pha được ly matcha giống như vậy.
Từ hành lang, một giọng nói non nớt vang lên.
Trần Han Kingsley
Mẹ nhỏ ơi.
Kingsley chạy tới, tóc bù xù, trên tay còn ôm một con thú bông.
Cậu bé lao thẳng vào lòng Sara, ôm chặt lấy em
Sara cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc con, tay vuốt lưng rất chậm.
Kingsley gật đầu, ngẩng lên nhìn Sara, mắt sáng.
Trần Han Kingsley
Con thương mẹ nhỏ.
LyHan đứng phía sau, đặt tay lên vai Sara và con trai, vòng tay khẽ khép lại, ôm cả hai vào lòng.
Một tay chị giữ Sara, tay còn lại xoa đầu Kingsley.
Không nói nhiều, nhưng hiện diện rất rõ ràng.
Trần Han Kingsley
Mẹ nhỏ hôm nay đẹp lắm.
Kingsley nói rất nghiêm túc.
Sara bật cười, ánh mắt mềm đi.
LyHan cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Sara, rất nhanh, như một thói quen.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Vợ ơi, hôm nay lịch em có dài không.
Han Sara
Chỉ tập một chút, chiều có buổi họp với ê-kíp.
Em quay sang nhìn Kingsley.
Han Sara
Hôm nay con muốn đi cùng mẹ nhỏ hay ở nhà với mẹ lớn.
Kingsley suy nghĩ một lúc, rồi ôm chặt hơn.
Trần Han Kingsley
Con đi với mẹ nhỏ ạ
LyHan gật đầu, không áp đặt, không phản đối.
Han Sara
Vậy thì lát nữa mẹ hỏi lại con lần nữa nhé.
Han Sara
Nếu con mệt thì mình ở nhà.
Kingsley gật đầu thật mạnh.
LyHan mỉm cười, hiếm hoi.
Chị lấy điện thoại, nhắn nhanh vài dòng, hủy một cuộc họp buổi sáng.
Sau đó quay lại, cầm chìa khóa xe.
Ăn sáng xong, chị đưa hai mẹ con đi.
Sara nhìn LyHan, ánh mắt có chút áy náy.
Han Sara
Em không muốn làm ảnh hưởng lịch của chị.
LyHan cúi xuống, trán chạm trán Sara, giọng rất khẽ
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Gia đình không bao giờ là ảnh hưởng.
Kingsley chen vào giữa hai người, ôm lấy tay LyHan.
Trần Han Kingsley
Con cũng thương mẹ lớn.
LyHan xoa đầu con trai, giọng trầm lại.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Mẹ lớn cũng thương hai người nhất.
Ngoài kia, thành phố bắt đầu nhộn nhịp
Nhưng trong penthouse LHS, mọi thứ vẫn chậm rãi, yên ổn.
Gia đình mang họ Trần Han bắt đầu một ngày mới như thế.
Bình thường, kín đáo, và đầy yêu thương.
Thói quen đưa đón
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm penthouse LHS khi mặt trời vừa lên hẳn.
Thành phố sáng dần, dòng người bắt đầu đông, nhưng bên trong xe lại yên tĩnh đến lạ.
Áo vest tối màu, tay đặt chắc trên vô lăng.
Trước khi xe rời đi, chị liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Dây an toàn cài chưa.
Kingsley ngồi ghế sau, ghế riêng được cố định cẩn thận.
Sara đang cúi đầu xem lại lịch trình trên điện thoại.
LyHan đưa tay sang, nắm lấy tay em, siết nhẹ.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Vợ ơi, hôm nay không cần vội.
Sara ngẩng lên, mỉm cười, để mặc cho bàn tay kia nắm chặt.
Em đã quen với việc được đưa đón như thế này.
Không cần vệ sĩ ồn ào, không cần phô trương.
Xe chạy êm trên đường lớn.
Kingsley dựa lưng vào ghế, lắc lư theo nhịp xe, mắt nhìn ra cửa sổ.
Trần Han Kingsley
Mẹ nhỏ ơi
Trần Han Kingsley
Hôm nay mẹ có hát không.
Han Sara
Nhưng mẹ nhỏ chỉ tập thôi.
Kingsley suy nghĩ một lúc.
Trần Han Kingsley
Vậy con ngồi nghe được không ạ
Sara quay xuống ghế sau, nhìn con.
Han Sara
Nếu con thấy mệt
Trần Han Kingsley
Con hứa.
LyHan nghe hết, nhưng không xen vào
Chị chỉ tăng thêm một chút tốc độ khi xe rẽ sang làn ít đông hơn.
Chị bước xuống trước, vòng qua phía bên kia mở cửa cho Sara.
Một tay đỡ, một tay giữ cửa.
LyHan cúi người chỉnh lại cổ áo cho em, rất chậm.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Trời hơi lạnh ạ
Chị kéo áo khoác cho Sara, rồi mới đóng cửa.
Kingsley được bế xuống sau đó, cậu bé quen với vòng tay của LyHan, ôm lấy cổ mẹ lớn không rời.
Trần Han Kingsley
Mẹ lớn ơi, mẹ thơm mùi matcha.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Vì sáng nay mẹ pha cho mẹ nhỏ.
Kingsley quay sang nhìn Sara, cười rất tươi.
Trần Han Kingsley
Mẹ nhỏ là nhất.
Sara đưa tay vuốt má con, ánh mắt dịu xuống.
LyHan đứng sau lưng hai mẹ con, tay đặt lên vai Sara, như một cách xác nhận hiện diện.
Chị không vào cùng, chỉ đứng ở cửa nhìn theo.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Vợ ơi
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Tập xong gọi chị.
Trước khi quay vào trong, em quay lại.
LyHan kéo em lại gần, hôn nhẹ lên môi, rất nhanh, đủ để chỉ hai người biết.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Đi cẩn thận ạ
LyHan bế Kingsley lên xe, nhưng không đi ngay.
Chị ngồi đó thêm vài phút, nhìn cánh cửa vừa khép lại.
Trong mắt người khác, đó chỉ là một người phụ nữ lặng lẽ đưa đón.
Không ai biết đứa trẻ kia mang họ gì.
Nhưng với LyHan, mọi thứ rất rõ ràng.
Chị nổ máy, xe rời đi, mang theo thói quen đã lặp lại suốt nhiều năm.
Và luôn ở đó, ngay khi Han Sara cần.
Mini concert được lên lịch
Buổi chiều, penthouse LHS ngập ánh nắng nhạt.
Sara ngồi ở sofa lớn trong phòng khách, trước mặt là laptop mở sẵn, lịch làm việc hiện kín các mốc thời gian.
Kingsley ngồi sát bên, đang xếp những mảnh ghép nhỏ trên thảm.
LyHan vừa từ phòng làm việc bước ra, cởi áo vest, xắn tay áo, quen thuộc như mọi ngày.
Chị đi thẳng vào bếp, pha thêm một ly matcha latte rồi mang ra đạt trước mặt Sara.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Vợ ơi, uống đi.
Sara ngẩng lên, mỉm cười.
Em cầm ly, nhấp một ngụm, rồi mới khẽ thở ra.
Han Sara
Bên công ty em vừa đề xuất mini concert.
Chị ngồi xuống cạnh Sara, một tay đặt lên lưng ghế, tay kia xoa nhẹ lên tóc em
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Khi nào ạ
Han Sara
Không lớn, chỉ là một buổi gặp gỡ nhỏ.
Ánh mắt chị vẫn rất bình thản, không đánh giá, không áp đặt.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Em thấy thế nào.
Em quay sang nhìn Kingsley.
Cậu bé đang chăm chú ghép hình, nhưng khi nghe tên mình, liền ngẩng đầu lên.
Trần Han Kingsley
Mẹ nhỏ gọi con hả.
Sara kéo con lại gần hơn.
Han Sara
Con này, sắp tới mẹ có một buổi hát nhỏ
Han Sara
Con có muốn đi cùng mẹ không.
Kingsley suy nghĩ rất lâu.
Cậu bé không trả lời ngay, chỉ nhìn Sara, rồi nhìn LyHan.
Ánh mắt cậu dừng lại ở mẹ lớn, như tìm sự xác nhận.
LyHan cúi xuống ngang tầm mắt con.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Con cứ nói điều con muốn.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Không sao hết.
Kingsley ngồi yên thêm một lúc, rồi nói rất chậm.
Trần Han Kingsley
Con muốn đi với mẹ nhỏ.
Trần Han Kingsley
Nhưng con không muốn lên sân khấu.
Sara khẽ gật đầu, không vội mừng.
Han Sara
Nếu con chỉ ngồi nghe, ở chỗ riêng
Han Sara
Con thấy ổn không.
Trần Han Kingsley
Nếu mệt, con sẽ nói.
Sara đưa tay ôm con vào lòng, giọng rất mềm.
Han Sara
Cảm ơn con vì đã nói thật với mẹ.
LyHan gật đầu, rất dứt khoát.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Vậy thì cứ theo ý con.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Không xuất hiện, không áp lực.
Em dựa đầu vào vai LyHan.
LyHan đưa tay ôm lấy vai em, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Vợ ơi
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Em không cần phải chiều ai hết.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Chỉ cần hỏi gia đình mình là đủ.
Kingsley vòng tay ôm lấy cả hai, giọng non nớt nhưng rõ ràng.
Trần Han Kingsley
Con thương mẹ nhỏ.
Trần Han Kingsley
Con cũng thương mẹ lớn.
LyHan xoa đầu con trai, ánh mắt dịu xuống.
Trần Thảo Linh ( LyHan)
Mẹ lớn luôn ở đây.
Ngoài kia, thành phố bắt đầu lên đèn
Trong penthouse LHS, một quyết định nhỏ vừa được đưa ra.
Không phải vì lịch trình, không vì truyền thông.
Và vì gia đình mang họ Trần Han.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play