Tui Dạy Đời Thì Được. Chứ Vợ Tui Thì Thua
Chap 1
Em sống trong Sài Gòn ngót nghét cũng được 6 năm. Là thiếu gia chính hiệu, ấy mà gốc gác em thì tuốt dưới Cần Thơ á
Tròn đôi mươi, em cũng phải xa chốn sô bồ này về lại đất quê sông nước. Ông bà bảy -tía má em có ra đón, mà tận đâu thêm tận mấy người ló ngó xem coi mặt mũi trai thành thị như nào
Xem được rồi là i như rằng... mấy ông ế mòn ế khổ mừng hơn trúng được vàng, gặp em là mắt sáng rỡ
Về mới được có mấy bữa à mà hời ơi... quà cáp gì là gửi đến nhà em tùm lum hết trơn, đến tía em còn cười than "Đẻ khéo quá cũng khổ"
Mà ở vùng này còn có nhà Bá Hộ Hoàng tiếng tăm dữ lắm. Nhà ông Hội đồng Hoàng còn có danh "nhà quan phúc lớn": giàu thì nức đổ đổ vách, tấc đất tấc ruộng là mênh mông
3 người con ai cũng sáng dạ, giỏi giang. Mà mặt mũi ông bà Hoàng phất lên là nhờ thằng con giữa - Hoàng Văn Triết
nghe nói học cao hiểu rộng, làm thầy cho trường tỉnh có tiếng, mà còn điển trai phong nhã lắm. Hễ hỏi mấy cô trong xóm muốn cưới ai làm chồng là chọn mặt gửi trao cậu Ba Triết liền
Nguyễn Trần Duy Minh
/đang chạy trên con xe đạp cà tàng của tía/
Nguyễn Trần Duy Minh
/Mà chạy kiểu gì em sụp ổ gà một cái là nhào lộn luôn. Bánh thì phì lớp, người thì trẹo chân/
Mà giờ đó trưa nắng chang chang, vắng tanh người hà. Mà hên thế nào mà đúng lúc đó ổng đi ngang
Gặp em thế, hắn cũng chạy tới giúp. Mà người ta thì đỡ người trước, còn ổng thì..đi tới lụm mấy trái ổi em mua rớt trên đường, còn than thở như đúng rồi
Hoàng Văn Triết
Hời ơi, uổng ghê luôn á chèn
Em quạu dữ lắm, mà cũng ráng nhịn cho ổng cõng về tới tận nhà, cái tính em thì hay để bụng, quyết là phải trả cho bằng được "nợ" mới chịu nghen
Từ đó em gặp hắn ở đâu, là em tía lia chọc ổng liền, mà trêu mà ghẹo cái kiểu gì mới có một tháng giời...Tự nhiên em "đổ" ổng luôn
Biết cảm tình của mình, mà thay vì em giếm như bao cô ngoài kia, thì em lại "đem ra khoe".Trước em trêu cho hắn tức, giờ thì lại trêu cho ổng ngại đỏ bừng mặt rồi chạy mất dép
Đang cười hả hê vậy đó, tự nhiên cái "đùng" em lên xe hoa luôn,mà chú rể thì là Hoàng Văn Triết chứ ai, lúc đó ổng cười tươi phơi phới, còn trêu
Hoàng Văn Triết
Trước em nói tui mà cưới em thì em gọt xoài cho tui cả đời, giờ thì tui chuẩn bị cho em nguyên một rổ ở nhà rồi đó nghen
Em tức lắm, mà về làm vợ ổng rồi thì chịu chứ biết sao giờ.Ổng đi dạy, thì em ở nhà đi buôn dưa lê, bán dưa mắm với mấy bà thím, mà chủ yếu toàn là nói xấu chồng không. Nhiều lúc cậu Triết cũng có dạy dỗ em đó,mà 3 năm trời, em có nghe đâu
Hôm nay vẫn vậy,em lại ra ngoài tám chuyện, mà xui thế nào hôm đấy ổng được về sớm,còn nghe học sinh mách lẻo chuyện của em nên phóng xe thẳng đến quán chè nước em hay ghé
Em kể xấu chồng đang hăng thì thấy mặt mấy bà thím lúc trắng lúc xanh
Nguyễn Trần Duy Minh
Mấy thím bị gì mà mặt xanh như tàu lá chuối thế kia?
Nguyễn Trần Duy Minh
Bộ có vong sau lưng tui-...
Em chưa nói hết câu,một giọng trầm ấm quen thuộc đã cất lên,nghe thì nhẹ nhàng mà sao sởn da gà quá...
Vong nào? Tui chồng em đó
Em câm nín luôn, còn hắn thì khoanh tay đứng sau lưng em, mỉm cười mà đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy á
Nguyễn Trần Duy Minh
Ủa anh hả. Sao nay anh về sớm giữ vậy
Nguyễn Trần Duy Minh
Ghé mà không nói trước cho em biết một tiếng hà
Hoàng Văn Triết
/nụ cười trên môi hắn vẫn hiền khô/
//ánh mắt lại như xoáy sâu vào em//
Nguyễn Trần Duy Minh
/rợn người/
Hoàng Văn Triết
Sao? Em có vẻ không vui khi thấy tôi về sớm à, bà xã?/Giọng hắn trầm ấm nhưng lại mang theo một chút trêu chọc/
Nguyễn Trần Duy Minh
/rụt rè/
Hoàng Văn Triết
Tôi nghe nói hôm nay em có vẻ bận rộn lắm, còn kể chuyện của tôi cho cả xóm nghe nữa mà
Hoàng Văn Triết
Tôi đến để nghe trực tiếp thôi chứ không gì
Nguyễn Trần Duy Minh
Hời ơi nào có nào có/vuốt ngực hắn/
Nguyễn Trần Duy Minh
Em và mấy thím đâu có nói gì anh đâu nè/chối/
Hoàng Văn Triết
Ồ, vậy sao? Tôi lại nghe nói khác cơ. Em có muốn chúng ta về nhà để 'trao đổi' kỹ hơn không, bà xã?
Hoàng Văn Triết
Tôi nghĩ em sẽ thích cách tôi 'trao đổi' đó
Hoàng Văn Triết
Các thím cứ tiếp tục câu chuyện đi nhé, vợ chồng tôi có chút chuyện riêng cần nói
Nguyễn Trần Duy Minh
Khoan.... Khoan đã anh ơi gì thì mình từ từ nói hen anh hen
Hoàng Văn Triết
//giữ nguyên nụ cười trên môi//
/nhưng bước chân hắn không hề chậm lại/
Hoàng Văn Triết
/nhẹ nhàng đỡ em lên xe, rồi bản thân cũng ngồi xuống/
Khởi động máy. Tiếng động cơ nổ lách tách như một lời báo hiệu cho điều sắp xảy ra
Hoàng Văn Triết
Từ từ là sao? Tôi nghĩ chúng ta đã 'từ từ' quá đủ rồi chứ nhỉ?/quay đầu lại nhìn em qua gương chiếu hậu/
//ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc//
Hoàng Văn Triết
Em muốn tôi 'từ từ' kể hết những chuyện em vừa nói cho cả xóm nghe luôn không?
Hoàng Văn Triết
/khẽ rồ ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh/
Hoàng Văn Triết
Chuyện nhà mình, để về nhà rồi tính. Giờ thì em cứ ngồi yên, ôm chặt tôi vào
Hoàng Văn Triết
Đường về nhà còn xa lắm, mà tôi thì lại nhớ em muốn chết
Hoàng Văn Triết
/nắm lấy tay em đặt lên eo hắn, siết nhẹ/
Hoàng Văn Triết
Cứ như vậy đi, ngoan ngoãn là tôi thương, còn không thì...
Nguyễn Trần Duy Minh
Hả.. không thì gì chồng/tò mò/
Hoàng Văn Triết
Không thì... em sẽ biết ngay thôi. Đừng nóng vội làm gì, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, vợ yêu à
Hoàng Văn Triết
Giấu giếm gì đâu em. Tôi chỉ là muốn tạo bất ngờ cho vợ mình thôi mà
Hoàng Văn Triết
/nắm lấy bàn tay em đang đặt trên eo hắn, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay em/
Hoàng Văn Triết
Em cứ yên tâm, bất ngờ này sẽ khiến em nhớ mãi không quên cho mà xem
Hoàng Văn Triết
Chẳng phải em luôn muốn khám phá những điều mới mẻ sao? Lần này tôi sẽ cho em được 'khám phá' một cách trọn vẹn nhất. Về đến nhà rồi, em sẽ hiểu thôi
Nguyễn Trần Duy Minh
*hời ơi cái gì mà thần bí giữ có khi nào ổng mua đồ đẹp hay đồ ngon gì cho mình không hihi mình biết ổng thương mình mà*
Hoàng Văn Triết
Với lại, trên đường đi, tôi có ghé mua một ít sầu riêng mà em thích đó. Về đến nhà rồi mình ăn, chịu không?
Nguyễn Trần Duy Minh
Cái gì cái gì sầu riêng hả//mắt sáng hơn đèn pha//
Nguyễn Trần Duy Minh
Vậy thì về lẹ lên chồng không thôi gió với cái nhà nó ăn hết sầu riêng của em giờ
Nguyễn Trần Duy Minh
Nhanh nhanh
Hoàng Văn Triết
Yên tâm đi, không ai dám ăn sầu riêng của vợ tôi đâu. Trừ khi là tôi thôi/giọng điệu trêu ghẹo/
Hoàng Văn Triết
//rồi lại liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, ánh mắt lấp lánh ý cười//
Hoàng Văn Triết
Đến nơi rồi. Em xuống xe cẩn thận nhé/Vừa về tới cổng, hắn đã vội vàng tắt máy/
Hoàng Văn Triết
/nhanh chóng xuống xe rồi đỡ em. Hắn mở cổng, dắt xe vào sân/
Hoàng Văn Triết
//Rồi nhanh chóng quay lại nhìn em//
Nguyễn Trần Duy Minh
/chạy cái vù ngang hắn vào nhà/
Nguyễn Trần Duy Minh
Đâu rồi đâu rồi/lục lọi trong bếp/
Nguyễn Trần Duy Minh
Ủa sầu riêng đâu/bất mãn vì không tìm thấy/
Nguyễn Trần Duy Minh
Chồng ơi sầu riêng của em đâu rồi/la lớn từ trong bếp vọng ra/
Hoàng Văn Triết
/từ từ bước vào nhà bếp/
//nhìn thấy em đang lục lọi trong bếp mà không khỏi phì cười//
Hoàng Văn Triết
Nóng vội vậy? Sầu riêng không tự nhiên mà nhảy ra cho em ăn đâu, bà xã
Hoàng Văn Triết
Với lại, em nghĩ tôi lại để sầu riêng ở chỗ dễ tìm vậy sao?
Hoàng Văn Triết
Đâu có chuyện dễ dàng vậy đâu
Hoàng Văn Triết
//nhếch môi cười//
/rồi tiến đến gần em hơn một chút/
Hoàng Văn Triết
Nếu muốn ăn sầu riêng, em phải nghe lời tôi đã chứ
Hoàng Văn Triết
Em nghĩ tôi là ai mà lại để em trèo lên đầu lên cổ dễ dàng vậy?
Hoàng Văn Triết
Giờ thì... em có muốn biết 'bất ngờ' mà tôi nói không
Nguyễn Trần Duy Minh
Vậy anh muốn em làm gì chứ. Nói mau đi/gấp gáp/
Hoàng Văn Triết
Muốn gì ư? Tôi muốn em nhớ rõ một điều
Hoàng Văn Triết
Sau này, khi nói chuyện về chồng mình, em phải suy nghĩ kỹ càng hơn một chút, có được không?
Chap 2
Nguyễn Trần Duy Minh
Em đã nói gì sai đâu
Hoàng Văn Triết
Em có thể không thấy mình sai, nhưng những lời em nói lại có thể khiến người khác hiểu lầm hoặc đánh giá sai về tôi
Hoàng Văn Triết
Em có biết, những lời nói vô tư của em đôi khi lại trở thành đề tài bàn tán cho cả xóm không?
Hoàng Văn Triết
/khẽ thở dài, rồi lại nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay/
Hoàng Văn Triết
Tôi không trách em, chỉ là muốn em hiểu rằng, vợ chồng mình là một
Hoàng Văn Triết
Mọi lời nói của em, dù vô tình hay cố ý, đều có thể ảnh hưởng đến tôi. Và tôi, cũng vậy
Nguyễn Trần Duy Minh
Thì tại anh nhạt nhẽo quá chừng, em mới kể cho mấy bà dì nghe chơi thôi chứ bộ/bĩu môi/
Hoàng Văn Triết
À, ra vậy. Tôi nhạt nhẽo đến mức em phải đi kể cho mấy bà dì nghe 'chơi' sao?//ánh mắt vẫn ánh lên vẻ yêu thương//
Nguyễn Trần Duy Minh
Chứ sao nữa
Nguyễn Trần Duy Minh
Em nói anh nghe. Người ta ai cũng nói chồng em là thầy giáo nên khô khan, khó gần, có phải không đâu
Hoàng Văn Triết
/khẽ gật đầu, đồng ý với lời nhận xét của em/
Hoàng Văn Triết
Ừ, có lẽ vậy. Tôi vốn dĩ là người ít nói, lại chỉ quen với sách vở và những con số khô khan. Nhưng mà...
Nguyễn Trần Duy Minh
Nhưng mà sao?/tò mò/
Hoàng Văn Triết
//mỉm cười bí hiểm//
/ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vành tai em/
Nguyễn Trần Duy Minh
/rụt nhẹ cổ lại/
Hoàng Văn Triết
Nhưng mà, có một số chuyện, chỉ khi ở bên cạnh em, tôi mới không còn 'khô khan' nữa.
Nguyễn Trần Duy Minh
Anh này, toàn nói bậy bạ//đỏ mặt//
/đánh nhẹ vào tay hắn/
Hoàng Văn Triết
Bậy bạ sao? Tôi chỉ nói thật thôi mà. Hay là em không tin những gì tôi nói?
Hoàng Văn Triết
Dù sao thì, tôi cũng đâu muốn người khác nghĩ chồng em là một người đàn ông nhạt nhẽo đến mức không ai muốn ở gần đâu, phải không?
Nguyễn Trần Duy Minh
/nhìn xung quanh/
Nguyễn Trần Duy Minh
Chồng ơi em đói bụng quá, mà bữa nay sao không thấy ai làm cơm vậy cà?
Hoàng Văn Triết
//khẽ cau mày, nhìn theo ánh mắt em//
Đúng lúc đó, một người làm trong nhà hớt hải chạy tới, vừa thở vừa nó
người làm trung niên
#1:Cậu Ba ơi, ông bà Bá Hộ sai con qua nói là hôm nay mời cậu mợ qua nhà dùng cơm chung ạ
Nguyễn Trần Duy Minh
Cô Tám này, hôm nay nhà có giỗ chạp gì sao mà ăn cơm bên nhà lớn vậy?
Hoàng Văn Triết
Em tò mò vậy sao? Chắc là mẹ nhớ con dâu đó thôi. Dù sao thì, cũng đỡ công em phải nấu nướng
người làm trung niên
Cô Tám:Dạ thưa cậu Ba nhỏ, không phải giỗ chạp gì đâu ạ
người làm trung niên
Cô Tám:Mà tại ông bà Bá Hộ nói lâu rồi không có dịp ăn cơm cùng cậu Ba với cậu Ba nhỏ nên nhân tiện hôm nay kêu qua bên đó dùng cơm chung luôn cho xôm tụ ạ
Nguyễn Trần Duy Minh
Vậy chớ còn anh hai với cậu tư đâu, có về không cô Tám?
Hoàng Văn Triết
Chắc là bận công việc nên chưa về được. Anh Hai với chị Hai thì ở Sài Gòn
Hoàng Văn Triết
Còn thằng Tư thì đi học xa. Được cái bữa nay có chúng ta về thôi
Nguyễn Trần Duy Minh
Dạ, cô Tám cứ về trước đi, vợ chồng tôi lát nữa qua sau
Nguyễn Trần Duy Minh
/nhìn xa xăm/
em nhớ lần đầu tiên trong xóm này chỉ có nam với nam là cưới nhau là em với hắn lúc đó ai cũng bất ngờ hết
Nguyễn Trần Duy Minh
Anh này, anh có nhớ lúc mình mới cưới không?
Nguyễn Trần Duy Minh
Lúc đó cả xóm ai cũng ngạc nhiên hết
Hoàng Văn Triết
Sao lại không nhớ chứ? Đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi mà. Mà sao em lại nhắc đến chuyện này?
Nguyễn Trần Duy Minh
Vì em thấy mọi người cứ xì xào mãi về chuyện đó, ngay cả bây giờ cũng vậy
Hoàng Văn Triết
Kệ họ đi em à
Hoàng Văn Triết
Miễn sao chúng ta hạnh phúc là được rồi. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, không sống cho mình thì sống cho ai đây?
Nguyễn Trần Duy Minh
Được rồi, không nghĩ tới nữa. Mình đi thôi, ba mẹ đang đợi đó
Hoàng Văn Triết
Mấy lời thiên hạ thì làm sao bằng tình cảm vợ chồng mình được. Cứ vui vẻ mà sống thôi
Nguyễn Trần Duy Minh
Anh nói cũng phải. Kệ thiên hạ đi
Hoàng Văn Triết
Dù sao thì, cũng nhờ có chuyện đó mà tôi mới rước được em về dinh làm dâu nhà họ Hoàng chứ
Hoàng Văn Triết
Nếu không, chắc giờ em vẫn còn tung tăng ngoài kia, không chịu về làm vợ tôi đâu
em và hắn đi sang nhà ba mẹ em vừa đi vừa ngâm thơ
Nguyễn Trần Duy Minh
Chiều chiều ra đứng bờ sông,
Thấy con bướm đậu thấy lòng nôn nao
Nguyễn Trần Duy Minh
Con bướm vàng đậu cành đào,
Đôi ta thương nhớ biết làm sao bây giờ?
Hoàng Văn Triết
/vừa nghe em ngâm thơ, hắn vừa mỉm cười/
Hoàng Văn Triết
//đôi mắt chứa chan sự thích thú//
/nắm chặt tay em hơn một chút, rồi nhẹ nhàng hòa giọng tiếp nối/
Hoàng Văn Triết
Thương em rồi biết tính sao đây,
Chỉ mong sao được sánh đôi trọn đời
Hoàng Văn Triết
Thơ thẩn vậy là muốn nhắc nhở ai đây hả?
Hoàng Văn Triết
Chứ tôi thấy mình đang sánh đôi rồi mà. Hay là em muốn tôi thể hiện tình cảm nhiều hơn nữa cho em đỡ nôn nao?
Nguyễn Trần Duy Minh
Ai mà biết được chứ?
Hoàng Văn Triết
Có khi nào em lại thầm thương trộm nhớ chàng nào khác rồi lại dùng thơ để bày tỏ tâm tư không?
Hoàng Văn Triết
Nhưng tôi nghĩ, chắc không có chuyện đó đâu nhỉ, vì tôi lúc nào cũng ở đây rồi mà. Làm sao mà em có thể đi tìm ai khác được chứ?
Nguyễn Trần Duy Minh
Xí, ai thèm chứ. Chỉ có anh là hay đi trêu ghẹo mấy cô gái trẻ thôi đó
Hoàng Văn Triết
Tôi mà trêu ghẹo ai thì cũng chỉ là vui đùa chút thôi
Hoàng Văn Triết
Chứ trong lòng này, thì chỉ có mỗi mình em là nhất thôi. Chuyện tình cảm của chúng ta ai mà chả biết, có muốn trêu ghẹo cũng chả ai dám đâu
Hoàng Văn Triết
Dù sao thì, cũng chỉ có mỗi em là dám bướng với tôi thôi, đúng không?
Nguyễn Trần Duy Minh
Thế thì sao? Em bướng mà anh vẫn cưng chiều đó thôi!
Hoàng Văn Triết
Đúng là em bướng thật, nhưng tôi lại thích cái sự bướng bỉnh đó của em. Bởi vì nếu em không bướng, không cá tính như vậy, thì làm sao tôi có thể rước được một cậu vợ độc nhất vô nhị như em về nhà được chứ?
Hoàng Văn Triết
Với lại, em có bướng thì tôi mới có cớ để dỗ dành, để cưng chiều em chứ
Nguyễn Trần Duy Minh
Làm vậy không sợ ba mẹ nói sao?
Hoàng Văn Triết
Ba mẹ nào mà nói con mình khi chúng nó thương yêu nhau chứ. Hơn nữa, ba mẹ tôi cũng biết tôi cưng chiều em thế nào mà
Hoàng Văn Triết
Với lại, ba mẹ cũng hay khen em khéo léo, đảm đang, lại còn biết chăm sóc tôi nữa chứ
Hoàng Văn Triết
Em cứ yên tâm mà bướng đi, có tôi lo cho em hết
Nguyễn Trần Duy Minh
Xì, chỉ giỏi nói ngọt
Hoàng Văn Triết
Nói ngọt hay không thì tối nay em sẽ rõ. Giờ thì mình vào nhà thôi, không để ba mẹ đợi lâu
Hoàng Văn Triết
/đẩy cửa, đưa em bước vào căn nhà ấm cúng, nơi bữa cơm gia đình đang chờ đợi/
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
//tươi cười rạng rỡ, gọi vọng ra//
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Triết đó hả con? Vợ con đâu, hai đứa mau vào đây lẹ đi, cơm nước dọn sẵn hết rồi!
Hoàng Văn Triết
Thấy chưa, mẹ đâu có nói gì đâu. Em cứ lo xa
Hoàng Văn Triết
Mẹ thương em lắm, em đừng có bỉu môi nữa, mẹ thấy lại tưởng em giận gì đó thì khổ
Nguyễn Trần Duy Minh
Dạ, con chào ba mẹ ạ
Hoàng Văn Triết
Ba mẹ khỏe không ạ? Con với em mới về tới
Hoàng Văn Kiểm (ba hắn)
Ừ, ba mẹ khỏe. Hai đứa về là tốt rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi con
Hoàng Văn Triết
Em cứ tự nhiên đi. Ba mẹ không khó tính đâu, em không phải ngại/nói nhỏ, tay khẽ đặt lên đùi em, an ủi/
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Con dâu về là ba mẹ vui rồi. Con cứ tự nhiên như ở nhà nghe con/cười hiền/
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
//ánh mắt bà nhìn em đầy trìu mến//
Hoàng Văn Triết
Mẹ nói đúng đó em. Em cứ thoải mái ăn uống đi, đừng giữ kẽ gì cả
Nguyễn Trần Duy Minh
Dạ, con cảm ơn mẹ
Nguyễn Trần Duy Minh
Dạ thưa ba mẹ, dạo này anh Hai với chị Hai với thằng Tư có về thăm ba mẹ không ạ?
Hoàng Văn Kiểm (ba hắn)
/khẽ ho một tiếng/
//rồi nhìn bà Hoàng//
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
//mỉm cười hiền hậu//
/quay sang nói với em/
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Thằng Hai với con Nữ thì bận công việc ở Sài Gòn rồi, cũng ít về được
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Còn thằng Tư thì nó mới về hồi tuần trước, giờ lại đi theo mấy thằng bạn nó đi làm ăn xa rồi
Hoàng Văn Triết
Bận rộn vậy đó em. Nhưng mà có anh với em về là ba mẹ vui rồi
Hoàng Văn Triết
Chút nữa ăn cơm xong, anh sẽ kể em nghe mấy chuyện hài của thằng Tư hồi nó mới về
Nguyễn Trần Duy Minh
Dạ, vậy hả ba mẹ
Hoàng Văn Triết
/gắp vào chén em một miếng thịt kho tàu, dịu giọng nói/
Hoàng Văn Triết
Em ăn nhiều vào, mẹ nấu ngon lắm đó. Mấy món này là món tủ của mẹ, lâu lâu mới có dịp ăn đó
chap 3
Hoàng Văn Triết
[Về nhà sau buổi dạy]
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
//mẹ cười tủm tỉm ra đón, còn dặn dò hắn//
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Thằng Triết à, con ráng mà giữ vợ cho chặt đó nha con
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Cái miệng của thằng Minh nó lanh lắm, mới đó mà nó đã làm quen hết cả xóm rồi đó
Hoàng Văn Triết
Dạ con biết rồi mẹ ơi. Nó mà dám đi nói xấu con nữa thì con về con 'xử' nó liền
Hoàng Văn Triết
/nói đùa/
//nhưng ánh mắt lại hướng về phía nhà bếp, nơi em đang loay hoay phụ mẹ dọn bữa//
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Nào, mau lại đây Triết, mẹ mới làm món chè đậu xanh cho thằng Minh đó
Hoàng Văn Triết
/bước vào bếp/
//thấy em đang hí hửng nếm thử món chè mẹ vừa nấu, miệng lẩm bẩm khen ngon//
Hoàng Văn Triết
/vòng tay qua eo em từ phía sau, ghé sát tai thì thầm/
Hoàng Văn Triết
Hôm nay em lại đi nói xấu anh ở đâu rồi phải không?
Hoàng Văn Triết
Sao mẹ lại dặn anh 'giữ vợ' dữ vậy?
Hoàng Văn Triết
Anh về là có chuyện để nói chuyện rồi đó, em Minh à
Nguyễn Trần Duy Minh
Con đâu có nói xấu thầy Triết đâu mẹ. Mẹ đừng có nghe lời thầy Triết nói mà tội nghiệp con/chối lia lịa, còn cố tình làm nũng với mẹ/
Hoàng Văn Triết
Anh chưa nói gì mà em đã chối rồi, chắc là có tật giật mình chứ gì?
Hoàng Văn Triết
Mẹ coi nó kìa mẹ, con có làm gì đâu mà nó đã kêu oan rồi
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Thôi thôi, con đừng có ăn hiếp con dâu của mẹ nữa
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Thằng Minh nó hiền khô à, có mà con mới hay kiếm chuyện trêu nó thì có
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
//cười vui vẻ, bênh vực em//
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
/rồi đưa cho em một chén chè đầy ụ/
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Hai đứa tính ở lại ăn cơm tối với ba mẹ luôn, hay là về nhà riêng rồi mới sang đây?
Hoàng Văn Triết
Sao em? Em muốn sao?
Hoàng Văn Triết
Đây ăn cơm với ba mẹ hay là về nhà mình
Nguyễn Trần Duy Minh
Dạ, con muốn ăn cơm với ba mẹ ở đây ạ, con sợ ba mẹ ở nhà một mình buồn lắm
Nguyễn Thị Hồng Mai (mẹ hắn)
Trời ơi con dâu của mẹ, con nói vậy làm mẹ mừng muốn rớt nước mắt//xúc động//
/vỗ nhẹ vào tay em/
Nguyễn Trần Duy Minh
Dạ, tụi con chào ba mẹ con về ạ
Hoàng Văn Triết
Dạ, tụi con chào ba mẹ con về ạ
Hoàng Văn Triết
Mẹ đừng làm việc khuya quá nha mẹ, sáng mai Minh nó sẽ qua phụ mẹ
Hoàng Văn Triết
Hôm nay em ngoan lắm, được ba mẹ khen quá trời
Hoàng Văn Triết
Nhưng mà... hôm nay anh có nghe được vài chuyện hay ho lắm đó, em có muốn anh kể cho em nghe không?
Hoàng Văn Triết
Nhà rồi mình nói chuyện nhé, vợ yêu
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng "bạch bạch", tiếng nh*p nháp và cả tiếng r*n rỉ của em cứ thế vang lên đều đều, hòa cùng hơi thở dồn dập của hắn
Hoàng Văn Triết
/say sưa vùi đầu vào cổ em, hôn hít từng tấc da th*t mềm mại/
Nguyễn Trần Duy Minh
/Run rẩy từng đợt/
Nguyễn Trần Duy Minh
Thầy Triết à, em mệt quá rồi, thầy tha cho em đi mà/thều thào, giọng nói khản đặc vì những cơn c*c kh*ái liên tiếp/
Hoàng Văn Triết
/mặc kệ em thều thào phía dưới, hắn vẫn ra sức đẩy nhanh hơn/
Tiếng da th*t va chạm càng thêm dồn dập, mạnh mẽ
Hoàng Văn Triết
Em nói xem, hôm nay em đã kể chuyện gì về anh cho dì Ba nghe hả? Có phải em lại nói anh 'khô khan' đúng không?/hỏi dồn dập, mỗi nhịp th*c hông lại như một lời tra hỏi đầy ẩn ý/
Hoàng Văn Triết
Nói mau đi em, không thôi là anh sẽ 'trừng phạt' em nặng hơn nữa đó
Nguyễn Trần Duy Minh
Em... em chỉ nói là thầy Triết đi dạy về là cứ ru rú trong phòng đọc sách thôi, có nói gì xấu đâu/hổn hển khai/
Nguyễn Trần Duy Minh
Thầy Triết ơi, em xin thầy, tha cho em đi mà, em biết lỗi rồi. Từ nay em không dám nói nữa đâu, hức...!/vừa cầu xin, giọng nói đứt quãng vì những cơn sóng tình đang dâng trào/
Nguyễn Trần Duy Minh
//nức nở//
/hai tay bám chặt lấy vai hắn, cố gắng tìm một điểm tựa trong c*n kh*ái lạc cuồng nhiệt/
Hắn nghe em nức nở, hắn vẫn không buông tha, ngược lại còn đẩy nhanh hơn
Tiếng "b*ch bạch" càng thêm mãnh liệt trong căn phòng yên tĩnh
Hoàng Văn Triết
Chỉ có thế thôi sao?
Hoàng Văn Triết
Anh còn nghe mẹ kể, em nói anh 'già trước tuổi', 'cổ hủ' nữa mà, có đúng không?/ép sát em vào vách tường, hơi thở nóng rực phả vào tai em/
Nguyễn Trần Duy Minh
Dạ... dạ đúng rồi, em có nói vậy... nhưng mà em chỉ nói đùa thôi mà thầy Triết...
Nguyễn Trần Duy Minh
Ưm... Đừng mà thầy Triết... em chịu không nổi nữa đâu/vừa r*n r*, vừa run bần bật khai hết những lời mình đã nói/
Mỗi lời thú tội lại kéo theo một nhịp th*c mạnh hơn từ hắn
Hoàng Văn Triết
/cúi xuống hôn lấy bờ môi sưng mọng của em, nuốt trọn tiếng r*n rỉ đầy gợi tình của em vào trong/
Hoàng Văn Triết
Nhớ kỹ đó, sau này còn dám nói xấu anh nữa không hả?
Nguyễn Trần Duy Minh
Em... em không dám nữa đâu... hức... tha cho em đi mà thầy Triết.../thều thào/
Nguyễn Trần Duy Minh
/đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn/
Hoàng Văn Triết
Ngủ đi em, em mệt rồi
Hoàng Văn Triết
/bế xốc em lên, đặt em nằm gọn gàng trên bộ giạt, rồi kéo chăn đắp ngang ngực cho em/
Hoàng Văn Triết
/nằm xuống bên cạnh, ôm em vào lòng, để em vùi mặt vào ngực hắn. Hắn vuốt nhẹ lưng em/
Hắn đã đi dạy từ sớm, để lại em một mình trong căn phòng rộng lớn
Nguyễn Trần Duy Minh
/vươn vai thức dậy/
{cảm nhận rõ rệt từng cơn đau nhức khắp cơ thể. Cả người em ê ẩm, như thể vừa trải qua một trận đấu vật kịch liệt}
Nguyễn Trần Duy Minh
Đúng là đồ thầy giáo biến thái, hành người ta đến mức này/lẩm bẩm trong miệng/
Nguyễn Trần Duy Minh
"nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, vừa uất ức vừa cảm thấy có chút ngượng ngùng"
Nguyễn Trần Duy Minh
/khẽ vươn vai lần nữa/
Cố gắng xua tan đi sự mệt mỏi, nhưng dường như nó vẫn cứ đeo bám dai dẳng. Hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Nguyễn Trần Duy Minh
/đi xuống bộ giạt, từng bước chân khập khiễng để ra sau hè rửa mặt/
Làn nước mát lạnh tạt vào mặt khiến em tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng những cơn đau nhức từ bắp đùi đến hông vẫn không hề thuyên giảm
Nguyễn Trần Duy Minh
/day day thái dương/
Tự nhủ lát nữa phải đi tìm chút dầu nóng mà xoa bóp mới được. Nghĩ đến tên thầy giáo khó ưa kia, em lại thấy vừa giận vừa thương
Đang định quay vào nhà thì em nghe tiếng bà Bảy hàng xóm, giọng bà lảnh lót từ ngoài sân vọng vào
Bà Bảy
Minh ơi con, con ở nhà không đó con?
Bà Bảy
Dì có ít bánh chuối mới ra lò ngon lắm nè, con ra lấy ăn cho nóng
Nguyễn Trần Duy Minh
/vội vàng chỉnh lại trang phục, cố gắng đi lại bình thường nhất có thể/
Không muốn để bà Bảy thấy mình đi đứng "khác lạ" sau một đêm "hành sự" với chồng
Nguyễn Trần Duy Minh
Dạ con đây dì Bảy ơi
Nguyễn Trần Duy Minh
Con ra liền nè dì/đáp lại, cố nén tiếng rên nhẹ khi nhấc chân/
Nguyễn Trần Duy Minh
/bước ra sân/
//nụ cười tươi tắn thường ngày cố gắng che đi vẻ mệt mỏi vẫn còn vương trên khuôn mặt//
Nguyễn Trần Duy Minh
Dì Bảy làm bánh chuối thơm lừng cả xóm luôn đó dì
Nguyễn Trần Duy Minh
Con nghe mùi mà muốn chạy ra ngay à/giọng điệu ngọt ngào, khéo léo/
Bà Bảy
/đưa cho em đĩa bánh còn nóng hổi/
//nhìn em với ánh mắt đầy trìu mến//
Bà Bảy
Thằng bé này, miệng lưỡi ngọt ngào quá xá
Bà Bảy
Mà nè con, dì thấy con dạo này ốm hơn đó nha, chắc thầy Triết nhà con lo dạy học quá nên bỏ bê con rồi hả?
Nguyễn Trần Duy Minh
/thoáng chút giật mình, vội vàng xua tay/
Nguyễn Trần Duy Minh
Đâu có đâu dì, thầy Triết cưng con muốn chết à
Nguyễn Trần Duy Minh
Chắc tại con lo ăn uống không điều độ thôi dì
Nguyễn Trần Duy Minh
Mà dì ơi, dì có dầu nóng nào không cho con xin một ít được không dì?
Nguyễn Trần Duy Minh
Con bị trật chân hôm qua, giờ nó nhức quá
Em tìm cớ thoái thác, nhưng trong lòng lại thầm rủa cái tên Văn Triết đáng ghét. Chắc chắn là hắn đã cố tình hành em ra nông nỗi này, để em không còn sức mà đi "tám chuyện" với hàng xóm nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play