[ RhyCap ] Tôi Là Vệ Sĩ Của Cậu Chủ Nhỏ
Chương 1
Trong một ngôi trường cấp 3 đáng ra phải có tiếng cười vui vẻ của các học sinh đang mang trong mình hoài bão vươn mình nhưng....
Ở ngôi trường này chẳng phải như vậy, thay vào đó lại là nơi của các công tử nhà giàu thể hiện quyền uy của mình
Nguyễn Quang Anh
thằng chó này mày biết tao là ai không mà đụng vào hả
Lê Quang Hùng
không có mắt nhìn đường à
Lê Quang Hùng
mắt mày để sau gáy à
Nguyễn Quang Anh
dơ thật chứ
Đa nv nam
e...em xin lỗi, mấy anh tha cho em
Đa nv nam
tại cô gọi em vội quá
Nguyễn Quang Anh
hừm mày biết tao mà
Lê Quang Hùng
chữ tha có trong đầu nó đâu mà xin
Nguyễn Quang Anh
/nhếch mép/
Đa nv nam
đ..đừng mà, em xin mấy anh
Đám người đi sau anh từ từ bước lên áp đảo cậu nhóc đang rụt rè sợ hãi
Lê Quang Hùng
giữ sức đi nhóc...
Lê Quang Hùng
đánh nó cho nhớ sau này thấy tụi này mà đi đường vòng
Cả đám xúm lại đánh một người không thương tiếc, chẳng ai quan tâm, mọi người nhìn thấy rồi lại lơ đi chẳng dám hó hé
Bởi vì anh...người mà chẳng ai dám đụng vào
Thầy cô trong trường cũng lờ đi tránh rước phải phiền phức
Lê Quang Hùng
ê tự nhiên đang ngứa mỏ mà có thằng dâng thân nó tới
Nguyễn Quang Anh
/ngồi trên lan can vắt vẻo/
Nguyễn Quang Anh
riết rồi cái trường chán òm
Nguyễn Quang Anh
chẳng có gì chơi
Lê Quang Hùng
mày làm trùm còn gì nữa
Lê Quang Hùng
chuyển biết bao nhiêu trường
Lê Quang Hùng
đi học tưởng đâu đi du lịch hết trường này đến trường khác
Nguyễn Quang Anh
thôi vào lớp kiếm mấy bà cô phá chơi
Thế là anh cùng Hùng sải bước đi vào lớp, nơi mà thầy cô chẳng muốn anh xuất hiện
Anh một học sinh cá biệt nhưng được phụ huynh nuông chiều hết mực, vì vậy anh chẳng xem ai ra gì
Lê Quang Hùng
ê đi đánh bi-a đi
Nguyễn Quang Anh
cũng được
Thế là vừa tan học anh và Hùng đã đến quán bi-a chơi
Nhưng hôm nay không suôn sẻ cho lắm
Nguyễn Quang Anh
tụi bây tính làm gì
Lê Quang Hùng
đừng có dại mà động vào bọn này
Đa nv nam
hừm hai đứa bây tụi tao canh lắm mới được
Đa nv nam
hổ báo với ai không chịu đi hổ báo với em tao à
Đa nv nam
hôm nay tụi bây chết với tao
Nguyễn Quang Anh
tụi mày ngon đụng vào tao, gia đình mày không yên thân đâu
Đa nv nam
hahaa, nực cười thật, bọn tao không có gia đình
Thế là cả đám nhào vào đánh hội đồng cả anh và Hùng
Lê Quang Hùng
đừng để tao biết tụi bây là ai
Đa nv nam
đánh nó cho tao, lắm mồm
Nguyễn Quang Anh
/lấy tay ôm lấy mặt mình/ chết tiệt
Sau một trận đòn nhừ tử anh và Hùng nằm la liệt dưới sàn
Lê Quang Hùng
má nó Quang Anh mày ổn không
Nguyễn Quang Anh
/ôm bụng/ hên tụi nó không đánh vào mặt
Anh lấy điện thoại gọi liền cho mẫu hậu của mình đến để đưa thằng con quý tử vào bệnh viện
--------------------------
Giang nè
hì bộ mới ủng hộ G nhó
Chương 2
Chiếc xe đen bóng loáng đậu trước cửa quán bi-a, tài xế vội vàng xuống xe mở cửa
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
trời ơi con trai tôi đâu rồi /bước xuống xe/
Bà vội bước nhanh chân đi vào trong quán tìm con trai cưng của mình
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
cục cưng của mẹ đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
con ở đây
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
trời ơi, con trai sao mà ra nông nỗi này, tụi nào dám đánh con của mẹ
Nguyễn Quang Anh
mẹ ơi....con đau quá à
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
ừ chào con, hai đứa sao mà thê thảm quá vậy
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
nào nào đi bệnh viện thôi
Đa nv nam
/dìu Hùng lên xe/
Nguyễn Quang Anh
/đi cà nhắc ra xe/
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
cẩn thận đấy con trai
Chiếc xe rời khỏi quán chạy thẳng đến bệnh viện
Trên xe anh luôn miệng nhõng nhẽo với mẹ của mình làm Hùng còn nổi gai óc
Lê Quang Hùng
*cái thằng mỏ nó đẻ ra trước hay gì không biết*
Lê Quang Hùng
*trước mắt mẹ nó với sau lưng khác nhau hoàn toàn*
Đến bệnh viện, cả hai được bác sĩ chẩn đoán chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là được
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
con trai muốn ăn trái cây không, mẹ gọt nhé
Nguyễn Quang Anh
dạ...mà ba đâu mẹ, ba có biết không
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
có...
Nguyễn Quang Anh
rồi chết con luôn
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
phui phui cái miệng, chết gì chứ...
Bà vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bệnh mở ra
Nguyễn Quang Anh
/nhìn lên/ mẹ ơi cứu conn....
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
còn nằm đó nhõng nhẽo hả, đi gây sự với ai rồi bị người ta đánh như thế này
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
còn đang giờ học sao lại ở bên ngoài
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
con làm ba tức chết mà
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
cái ông này con đang đau không hỏi thăm thì thôi, gặp con là la mắng à
Nguyễn Quang Anh
*mẹ là số 1*
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
em cứ bênh nó, hư ra đó kia kìa, hôm nay là đám học sinh nên mới nhẹ vậy, lần sau nó gây sự với giang hồ thì sao
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
cái mạng của nó có ngày bị quẳng ngoài đường không ai biết
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
sao mà ba con mấy người nói chuyện xui xẻo không à
Lê Quang Hùng
...*mẹ ơi tới rước con, nhà này ồn quá *
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
nhìn thấy cái mặt nó là tăng xông máu à /bỏ đi/
Nguyễn Quang Anh
/nhe răng cười/
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
/vội chạy theo ba anh/ con đó cứ làm ba giận thôi
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
anh ơi chờ em....
Căn phòng trở nên im lặng, anh và Hùng nhìn nhau rồi cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
chuyến này được nghỉ học dài dài
Chương 3
Căn phòng bệnh của cả hai ồn ào đến bác sĩ còn khó chịu
Lê Quang Hùng
/quẩy nhiệt tình trên nền nhạc/
Lê Quang Hùng
bật to lên mày
Nguyễn Quang Anh
max volume rồi baaaaa
Cả hai chỉ là bị đánh hơi bầm thôi mà rên la như bị gãy xương, bác sĩ đành cho nhập viện thôi
Nguyễn Quang Anh
tự nhiên được nghỉ học cũng khoái /nhảy nhót trên giường/
Lê Quang Hùng
má ăn đập cũng cay nhưng kệ không sao
Bên ngoài hai vị phụ huynh của anh đứng bên ngoài muốn tăng xông máu với thằng con trời đánh này
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
em thấy nó chưa, vậy mà em còn bênh nó
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
thôi mã chắc con bị sốc nên mở nhạc cho thư thả thôi
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
nhạc này muốn nổ cái bệnh viện luôn chứ thư thả gì
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
/vuốt lưng ông/ kệ con đi, lâu lâu cho con nghỉ ngơi
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
hết nói nổi với mẹ con em
Ba mẹ anh mệt mỏi rời khỏi bệnh viện chứ vô phòng nhìn mặt anh có khi lại nhập viện
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
em có muốn lên công ty không hay anh chở em về nhà
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
cho em lên công ty đi, lâu rồi em cũng không ghé công ty đá quý của chúng ta
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
em lên xem mấy bộ sưu tập mới đẹp không em lấy về
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
ừm anh thấy nhân viên đưa nhiều mẫu cũng khá lạ
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
dạ
Chiếc xe sang trọng rời khỏi bệnh viện chạy thẳng đến tòa nhà cao chọc trời
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
/dìu Minh Khuê xuống xe/
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
cẩn thận đấy
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
dạ
Cả hai đi vào cổng cổng chính, các nhân viên ở tầng dưới nơi trưng bày các sản phẩm đá quý cũng cúi chào cả hai
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
mọi người vất vả rồi
Hoàng Đức Duy
chào ông bà chủ
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
người mới hả anh
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
ừm công ty vệ sĩ này rất giỏi đấy, bảo vệ mọi thứ chu toàn
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
nhìn nhỏ nhắn như vậy chứ không ai hạ được cậu ấy đâu
Hoàng Đức Duy
ông chủ quá khen
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
/mỉm cười nhìn em/
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
thôi em ở đây xem mấy bộ sưu tập mới nha, xong thì lên phòng anh
Dương Minh Khuê - Mẹ anh
dạ anh cứ đi trước đi
Nguyễn Quang Tuấn - Ba anh
/rời đi/
Hoàng Đức Duy
/cúi chào/ ông chủ đi ạ
Minh Khuê cũng đi dạo các khu vực trưng bày
Hoàng Đức Duy
/quay lại chỉ đạo các nhân viên bảo vệ khác/
Em đã 22 tuổi không học đại học, từ nhỏ đã được ba cho học võ. Lớn lên em không đam mê sách vở vì vậy chọn cho mình hướng đi riêng
Em được công ty vệ sĩ đào tạo bài bản qua các trường lớp để nắm rõ các nghiệp vụ cần có
Mọi người truyền tai nhau bí kiếp đừng dại mà đụng vào cậu nhóc có gương mặt baby và dáng người nhỏ bé, không là nhập viện lúc nào không hay
-------‐-----------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play