「 LOL/LCK 」Không Đường Quay Lại
Chương 1
Giữa chốn Thượng Hải xa hoa, nơi ánh đèn không bao giờ chịu ngủ yên
Nhịp sống con người cuộn trào như dòng sông Hoàng Phố về đêm, thành phố khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy được dệt từ vàng son, tiền bạc và tham vọng
Những tòa cao ốc vươn mình chạm mây, mặt kính phản chiếu ánh neon rực rỡ, soi bóng những kẻ mộng mơ lẫn người toan tính
Đây là nơi sản sinh ra tài phiệt, thiếu gia, tiểu thư nổi danh, nơi danh vọng và quyền lực được cân đo bằng cổ phần, bằng chữ ký, và đôi khi bằng máu
Là trung tâm tài chính quốc tế, Thượng Hải chưa bao giờ thiếu những cuộc gặp gỡ mang dáng hình lịch thiệp nhưng ẩn chứa dao găm sau nụ cười
Mỗi con đường đều có câu chuyện của riêng nó, mỗi góc phố đều biết giữ bí mật
Người ta đến đây để làm giàu, để đổi đời, hoặc để chôn giấu quá khứ
Và cũng chính tại đây, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối mỏng manh đến mức chỉ cần một bước trượt chân là đã rơi thẳng xuống vực sâu
Trong lòng thành phố ấy, nép mình giữa những đại lộ xa hoa, có một quán bar nổi danh đến mức chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến giới ăn chơi nở nụ cười hiểu ngầm
Ban ngày, nơi này im lìm như một con thú đang ngủ đông, nhưng khi đêm buông, nó thức giấc, phô bày nanh vuốt bằng âm nhạc chát chúa, rượu mạnh sóng sánh và những ánh mắt nửa say nửa tỉnh
Thiếu gia tiểu thư kéo đến đây không chỉ để tiêu tiền, mà để khẳng định vị thế
Những tiếng cười vang lên, trộn lẫn cùng khói thuốc và mùi nước hoa đắt đỏ, tạo thành một thứ không khí vừa mê hoặc vừa nguy hiểm
Nhưng quán bar ấy không chỉ thuộc về giới hào nhoáng. Sau lớp vỏ xa xỉ là những cái bắt tay kín đáo, những lời thì thầm mang giá trị hơn cả vàng
Những tên tài phiệt với nụ cười ôn hòa, những kẻ của thế giới ngầm với ánh mắt lạnh như thép, tất cả đều từng đặt chân tới đây
Họ ngồi chung bàn, nâng chung ly, nhưng mỗi người đều mang theo một con bài tẩy giấu trong tay áo
Chủ quản nơi này không phải kẻ tầm thường. Đó là một nhóm người, danh tiếng lẫy lừng trong giới ngầm Trung Hoa
Những kẻ không cần xuất hiện trên mặt báo nhưng chỉ cần nhắc đến đã đủ khiến nhiều người nín lặng
Họ điều hành quán bar như điều hành một ván cờ lớn, mỗi vị khách là một quân cờ, mỗi đêm mở cửa là một nước đi
Trật tự được duy trì không phải bằng luật pháp, mà bằng uy tín và những quy tắc ngầm bất thành văn
Ngay tại nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, giữa chốn Thượng Hải chưa bao giờ biết đến hai chữ bình yên này
Không khí đêm nay dường như đặc quánh hơn thường lệ
Gara xe ngầm sáng loáng ánh đèn trắng lạnh, từng chiếc xe hàng tỉ xếp hàng ngay ngắn
Thân xe đen bóng như gương, phản chiếu những bước chân trầm ổn đang tiến ra ngoài
Cửa xe khép lại bằng những âm thanh gọn gàng, dứt khoát, tựa như dấu chấm hết cho sự ồn ào của thế giới bên ngoài
Từng người một bước xuống, vest may đo ôm trọn dáng người, cà vạt thẳng thớm, giày da sáng bóng đến mức không dính lấy một hạt bụi
Gương mặt họ bình thản, ánh mắt trầm tĩnh, khí thế cao ngút trời, tựa như kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao nhìn xuống thiên hạ
Với họ, nơi này chỉ là một điểm dừng chân thoáng qua, một quán bar nhỏ nằm giữa vô vàn địa bàn mà thế lực của họ vươn tới
Cái danh của chủ quản nơi đây, dù lẫy lừng trong giới ngầm, cũng chỉ vừa đủ để khiến họ nể mặt mà xuất hiện
Họ là đối tác — hai chữ nghe nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng của những con số khổng lồ, của quyền lực được đổi chác bằng tiền bạc, vũ lực và ảnh hưởng
Là khách VIP, họ không cần xếp hàng, không cần phô trương, chỉ một ánh nhìn đã có người dẫn lối
Mỗi bước đi của họ đều như đè nặng lên không gian, khiến những kẻ khác trong quán vô thức hạ thấp giọng, né tránh ánh mắt
Hiểu rõ rằng mình đang đứng trước những con người có thể quyết định sống chết của cả một chuỗi vận mệnh
Bên trong quán bar, ánh đèn dịu xuống, sắc màu đỏ sậm và tím thẫm quấn lấy nhau, nhạc nền trầm thấp hơn thường ngày
Nhân viên phục vụ cúi đầu vừa đủ, không quá thấp để mất thể diện, cũng không quá cao để tỏ ra bất kính
Mọi cử động đều được tính toán kỹ lưỡng, như thể chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể châm ngòi cho cơn sóng ngầm đang rình rập dưới mặt nước yên ả
Ở khu vực riêng biệt, những cánh cửa dày nặng khép lại, cách âm hoàn hảo với thế giới bên ngoài
Bên trong, bàn rượu đã được chuẩn bị sẵn, những chai rượu quý hiếm đặt ngay ngắn, ánh thủy tinh phản chiếu lên gương mặt những kẻ sắp sửa ngồi vào bàn
Chủ quản xuất hiện không vội vàng, cũng không tỏ ra dè dặt
Ánh mắt họ bình tĩnh, khó đoán, mang theo sự từng trải của kẻ đã lăn lộn đủ lâu trong bóng tối để hiểu rằng
Trước mặt mình không phải bạn bè, mà là những con sói khoác da người
Park Dohyeon — Viper
Xin chào ngài, ngài Lee
Chương 2
Park Dohyeon là người lên tiếng trước, giọng nói trầm ổn, rõ ràng, không mang theo chút khúm núm nào nhưng cũng đủ sự tôn trọng cần thiết
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, ánh mắt không rời người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm
Park Dohyeon — Viper
Tôi rất vui vì ngài đã dành chút thời gian để ghé qua đây ký hợp đồng với bọn tôi
Câu nói được thốt ra chậm rãi, từng chữ như đã được cân đo kỹ lưỡng
Đây không chỉ là lời chào xã giao, mà là lời xác nhận cho một cuộc hợp tác mang tầm vóc đủ lớn để cả hai bên đều phải dè chừng
Chen ZeBin — Bin
Mời các vị ngồi
Chen ZeBin tiếp lời, giọng nói cẩn trọng hơn đôi chút
Anh vung tay ra hiệu cho phục vụ đứng chờ sẵn bên ngoài, ánh mắt lướt nhanh qua những chiếc ghế da cao cấp đã được sắp xếp ngay ngắn quanh bàn
Không khí trong phòng khẽ dịch chuyển, như thể chỉ cần một cái gật đầu cũng có thể khiến mọi thứ bắt đầu vận hành
Lee Sanghyeok — Faker
Không cần rườm rà thế đâu, sau này thành người nhà cả
Lee Sanghyeok khẽ dơ tay, động tác đơn giản nhưng đủ để chặn lại mọi nghi thức thừa thãi
Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo uy lực khiến căn phòng lập tức lắng xuống
Hắn liếc mắt nhìn bốn người đàn em phía sau, ánh nhìn ngắn gọn mà dứt khoát, rồi khẽ vung tay
Không cần thêm lời giải thích, cả bốn lập tức kéo ghế ngồi xuống, động tác đồng bộ, gọn gàng, như thể đã quen với những cuộc đàm phán kiểu này từ rất lâu
Dohyeon khẽ nhếch môi, không tỏ ra bất ngờ trước thái độ thẳng thắn ấy. Anh cũng không khách sáo
Park Dohyeon — Viper
Vậy mong ngài Lee chiếu cố
Park Dohyeon — Viper
Chúng tôi rất vui vì được hợp tác cùng các vị
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi
Không phải sự ngượng ngập, mà là khoảng lặng của những kẻ đang âm thầm đánh giá đối phương
Ánh mắt Sanghyeok dừng lại trên từng người trong nhóm chủ quản, chậm rãi nhưng sắc bén, như đang lật mở từng lớp vỏ bọc để nhìn thấu bản chất phía sau
Hắn bật cười nhạt, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian kín, không mang theo ý chế giễu, chỉ đơn thuần là sự hài lòng pha lẫn thăm dò
Lee Sanghyeok — Faker
Nghe danh đã lâu
Lee Sanghyeok lên tiếng, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn
Lee Sanghyeok — Faker
Năm người các cậu giữ được chỗ này yên ổn từng ấy năm, không đơn giản
Lee Sanghyeok — Faker
Thượng Hải mấy năm nay sóng gió không ít, vậy mà quán này vẫn đứng vững
Luo WenJun — On
Chỉ là may mắn thôi, thưa ngài
Luo WenJun đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ
Luo WenJun — On
Ở đây, ai đến cũng có lợi mang về, không ai phải ra về tay trắng
Lee Sanghyeok — Faker
Tôi thích cách nói chuyện đó
Lee Sanghyeok — Faker
Người biết điều thì sống lâu
Phục vụ lúc này mới dám bước vào, đặt những chai rượu quý lên bàn, từng động tác nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động thừa
Rượu được rót ra ly, chất lỏng màu hổ phách khẽ sóng sánh dưới ánh đèn, mùi hương nồng đậm lan tỏa trong không khí, như một lời mời gọi không thành tiếng
Dohyeon nâng ly trước, không vội uống
Park Dohyeon — Viper
Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề
Lee Sanghyeok chậm rãi cầm ly rượu lên, xoay nhẹ một vòng, ánh mắt vẫn không rời người đối diện
Lee Sanghyeok — Faker
Mời cậu nói trước
Chương 3
Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, không quá gấp gáp nhưng cũng chẳng có lấy một phút thừa
Những điều khoản quan trọng lần lượt được đưa ra, phân tích, chỉnh sửa rồi chốt lại bằng những cái gật đầu dứt khoát
Không có tranh cãi gay gắt, cũng không cần lời đe dọa ngầm, cả hai bên đều hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ đối phương mạnh ở đâu và cần gì
Thỏa thuận diễn ra êm xuôi, lợi ích được phân chia rõ ràng, ranh giới được vạch ra minh bạch như một lời cam kết không thành văn
Khi câu chuyện đi đến hồi kết, không khí trong phòng dịu xuống thấy rõ
Những ly rượu đã vơi hơn phân nửa, mùi khói thuốc phảng phất, không còn căng thẳng như lúc ban đầu
Park Dohyeon đứng dậy trước, đưa tay ra
Lee Sanghyeok cũng chậm rãi đứng lên, nắm lấy bàn tay ấy. Cái bắt tay cuối cùng diễn ra chắc chắn
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để hiểu
Từ giờ trở đi, họ đang đứng chung một chiến tuyến — ít nhất là trên giấy tờ
Ngay khi bầu không khí đang dần chuyển sang xã giao
Luo WenJun, từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng quan sát, bất chợt lên tiếng
Luo WenJun — On
Nếu đã thuận lợi như vậy
Luo WenJun — On
Tôi xin mạo muội mời hai bên đến nhà hàng của tôi dùng một bữa
Luo WenJun — On
Coi như là tiệc mừng cho lần hợp tác đầu tiên
Lời mời vừa dứt, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng ngắn
Không phải vì do dự, mà bởi ai cũng hiểu, một bữa ăn trong hoàn cảnh này không đơn thuần là ăn uống
Đó là sự kéo gần khoảng cách, là bước xác nhận cuối cùng rằng mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở bàn đàm phán lạnh lẽo
Lee Sanghyeok — Faker
Nghe nói nhà hàng của cậu không dễ đặt chỗ
Lee Sanghyeok — Faker
Được mời thế này, từ chối thì không phải phép
Dohyeon cũng gật đầu, giọng nói hòa nhã hơn trước
Park Dohyeon — Viper
Chúng tôi rất hân hạnh
Park Dohyeon — Viper
Coi như là dịp để hiểu nhau hơn ngoài công việc
Luo WenJun — On
Vậy thì tốt
Luo WenJun — On
Xe đã chuẩn bị sẵn
Luo WenJun — On
Không xa lắm, nhưng đảm bảo các vị sẽ thấy hài lòng
Khi đoàn người rời khỏi quán bar, cánh cửa thép nặng nề của gara xe ngầm từ từ khép lại phía sau
Tách biệt hoàn toàn ánh đèn náo nhiệt của Thượng Hải về đêm
Không gian nơi đây lạnh và vang, tiếng bước chân dội lại trên nền xi măng nhẵn bóng
Bên phía Lee Sanghyeok, nhóm đàn em theo sát phía sau hắn, vừa đi vừa không giấu được sự xôn xao, giọng nói tuy đã cố hạ thấp nhưng vẫn mang theo nét hứng thú pha lẫn dè chừng
Ryu Minseok — Keria
Nghe nói nhà hàng của Luo WenJun không tầm thường
Ryu Minseok lên tiếng trước, ánh mắt lướt nhìn xung quanh theo phản xạ nghề nghiệp
Ryu Minseok — Keria
Bề ngoài là nhà hàng cao cấp, nhưng bên trong thì khác hoàn toàn
Moon Hyeonjoon — Oner
Khác thế nào?
Choi Hyeonjoon – Doran
Ngoài ăn uống, nghe nói khách còn được xem biểu diễn nghệ thuật
Choi Hyeonjoon – Doran
Vũ công, nhạc công, đủ cả
Choi Hyeonjoon – Doran
Mấy cô vũ nữ lúc nào cũng nhảy múa quanh bàn, vừa biểu diễn vừa tiếp khách
Ryu Minseok — Keria
Cơ mà…tiếp khách hai nghĩa à nha~ / Khúc khích /
Một tiếng hừ khẽ vang lên
Kim Suhwan — Peyz
Ý anh là lầu xanh trá hình chứ gì
Ryu Minseok — Keria
Bingo! ~
Ryu Minseok — Keria
Đúng rồi đó bé
Trong giới này, chuyện đó chẳng còn xa lạ
Những nơi như thế tồn tại khắp Thượng Hải, chỉ khác nhau ở mức độ tinh vi và người đứng sau có đủ thế lực để che chắn hay không
Và nhà hàng của Luo WenJun, hiển nhiên, nằm ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn ấy
Choi Hyeonjoon – Doran
Nhưng mà…
Moon Hyeonjoon — Oner
? / Quay qua nhìn anh /
Choi Hyeonjoon – Doran
Ở đó nghe đâu có một vũ công rất đặc biệt
Lee Sanghyeok vẫn đi phía trước, dáng vẻ ung dung, hai tay đút túi áo khoác
Hắn không quay đầu, nhưng bước chân khẽ chậm lại một nhịp, đủ để người phía sau hiểu rằng hắn đang nghe
Choi Hyeonjoon – Doran
Cô ta đến đó khoảng hai, ba năm trước
Choi Hyeonjoon – Doran
Tài năng vượt trội hẳn so với những vũ công khác
Choi Hyeonjoon – Doran
Không phải kiểu chỉ dựa vào thân thể hay chiêu trò
Choi Hyeonjoon – Doran
Cô ta được người đời đồn thổi là một kẻ đa tài đa nghệ, tài sắc vẹn toàn
Choi Hyeonjoon – Doran
Hoàn hảo tới độ Luo WenJun vì cô ta mà phá lệ
Choi Hyeonjoon – Doran
Nghe nói còn là đặc cách
Choi Hyeonjoon – Doran
Không qua bất kỳ ải tuyển chọn nào. Không lý lịch mờ ám, không vết nhơ, sạch sẽ từ đầu đến chân
Không khí bỗng lắng xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Những từ như trong sạch và giới này vốn dĩ không nên xuất hiện chung trong một câu
Vậy mà cô gái ấy lại tồn tại, như một nghịch lý bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng
Choi Hyeonjoon – Doran
Quan trọng nhất, cô ta là ngoại lệ duy nhất còn trong trắng
Một tiếng cười khẽ vang lên, không rõ là mỉa mai hay cảm thán
Moon Hyeonjoon — Oner
Ở cái nơi như thế?
Choi Hyeonjoon – Doran
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chắc nịch
Ryu Minseok — Keria
Chính vì thế cô ta mới được tên WenJun cưng phụng đến vậy
Ryu Minseok — Keria
Mà càng như vậy thì lại càng nguy hiểm
Bọn họ lúc này mới dừng lại trước chiếc xe đen đậu ở vị trí trung tâm
Hắn mở cửa, quay đầu liếc nhìn nhóm đàn em phía sau. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên gương mặt hắn, sắc lạnh, không biểu lộ cảm xúc
Lee Sanghyeok — Faker
Các cậu biết nhiều đấy
Giọng hắn trầm thấp, không nặng không nhẹ
Cả nhóm lập tức im bặt. Sanghyeok cúi người vào xe, trước khi đóng cửa lại, hắn buông một câu hờ hững như gió thoảng
Lee Sanghyeok — Faker
Những ngoại lệ như thế thường không tồn tại lâu nếu không có lý do
Cánh cửa xe khép lại, tiếng động vang vọng trong gara trống trải
Lúc này, Moon Hyeonjoon lập tức quay sang nhìn đàn anh của mình
Moon Hyeonjoon — Oner
Anh Joonie, sao anh biết nhiều vậy?
Choi Hyeonjoon – Doran
Nhà hàng đó nổi tiếng mà
Choi Hyeonjoon – Doran
Không biết mới lạ
Ryu Minseok — Keria
Hơ, chỉ có tên Hổ tồ như mày mới không biết thôi / Châm chọc /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play