[Alljames] Bốn Người Theo Đuổi?
1
James
James là cậu học sinh mới chuyển trường với vẻ ngoài hiền lành và tính cách có phần ngốc nhẹ, luôn nghĩ mình bình thường giữa thế giới rộng lớn này nhưng lại vô tình trở thành “trung tâm vũ trụ” của bốn người quyền lực nhất trường.
Martin
Martin là cậu badboy bí ẩn với quá khứ đầy lời đồn, vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần nhưng bên trong lại ấm áp và tử tế theo cách không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy.
Juhoon
Juhoon là thiên tài học tập trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng như đứng ngoài mọi ồn ào của thế giới nhưng lại quan sát tất cả rất kỹ, tinh tế đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng hiểu người khác đang nghĩ gì.
Seonghyeon
Seonghyeon là Chủ tịch hội học sinh điềm đạm và chỉn chu, lúc nào cũng giữ nụ cười lịch sự trên môi nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người khác vô thức nghe theo lời cậu.
Keonho
Keonho là đội trưởng CLB thể thao nổi tiếng của trường, nóng nảy – thẳng tính – ồn ào nhưng cực kỳ chân thành, kiểu người có thể gây rắc rối cho cả thế giới nhưng lại luôn dịu dàng với người mình quan tâm.
Ngày đầu tiên chuyển trường, mình chỉ có một ước mơ rất nhỏ: sống yên ổn, học cho xong năm học, tốt nghiệp rồi biến đi chỗ khác. Nhưng hóa ra vũ trụ không thích những đứa sống bình thường như mình.
Trường mới lớn hơn mình nghĩ nhiều. Sân trường đông đến mức tiếng ồn như một cái chợ khổng lồ. Mình đứng trước cổng, tay cầm tờ sơ đồ trường, thở dài.
Vừa lúc đó, một giọng nói trầm nhưng rất dễ nghe vang lên sau lưng.
Seonghyeon
Em là học sinh mới đúng không?
Mình quay lại. Người con trai ấy đứng đó, nụ cười nhẹ, áo đồng phục chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, cả người như phát sáng giữa đám đông hỗn loạn. Những học sinh xung quanh nhìn cậu ta với ánh mắt kính nể.
James
À… dạ, em bị lạc. //lúng túng nói//
Cậu ta không trả lời ngay mà nhận giấy từ tay mình, mắt khẽ liếc qua rồi quay lại nhìn mình.
Seonghyeon
Anh đưa em đi. Đi một mình chắc tốn thời gian lắm.
Anh ta nói đơn giản như chuyện bình thường nhất thế giới, rồi bước trước. Mình vội chạy theo.
Đi được vài bước, mình nghe xung quanh xì xào:
“Chủ tịch hội học sinh đang dẫn học sinh mới kìa?”
“Trời ơi, Seonghyeon tự tay dẫn đó?”
“Thằng kia là ai mà được ưu ái dữ vậy?”
Chủ tịch hội học sinh? Mình hơi khựng người lại. Còn Seonghyeon vẫn đi, bước chân bình thản, đôi khi quay đầu lại kiểm tra xem mình có theo kịp không.
Seonghyeon
Đừng để mấy lời xì xào ảnh hưởng. Cứ đi theo anh là được //cười nhẹ//
Cả hành lang tự nhiên yên lặng khi bọn mình đi qua. Lúc ấy mình chỉ nghĩ đơn giản: chắc anh ấy tốt bụng thôi. Mình không ngờ… đây chỉ là khởi đầu của mọi rắc rối sau này.
Ai hỏi?
Ê mà đọc lại soft nha
Ai hỏi?
Ê mà bộ thứ 2 rồi mà tao thấy xàm như nào ấy
Ai hỏi?
Nhưng mà không biết xàm chỗ nào =))
2
Mình xuống gần sân thể thao, chưa kịp nhìn xem đang có trò gì thì—
BỐP!
Một lực gì đó đập thẳng vào người mình, lùi hẳn một bước.
James
Ê ê ê!!! Cái gì vậy trời?!
Mình còn đang choáng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ sân chạy lại một người con trai cao to, áo thể thao ướt mồ hôi, tóc rối nhẹ nhưng khuôn mặt lại sáng rực như mặt trời giữa trưa.
Keonho
Xin lỗi! Xin lỗi nha! Có đau không? Có sao không?
Giọng vừa gấp vừa… hơi ồn.
Không thèm đợi mình trả lời, cậu ta đã cúi xuống nhìn mình từ trên xuống dưới, nghiêm túc đến mức mình tưởng đang đi khám tổng quát.
Keonho
Không trầy… không bầm… không gãy xương… vẫn đứng vững… ổn!
Keonho
//quay đầu sang bên kia quát lớn// Ê mấy người kia! Ném kiểu gì vậy hả?! Muốn nhập viện tập thể không?!
//Đám kia đồng loạt cúi đầu xin lỗi//
Xong xuôi, cậu ta quay lại phía mình, khuôn mặt nghiêm túc lập tức đổi sang nụ cười tươi đến chói mắt.
Keonho
Tớ là Keonho. Thật sự xin lỗi nha. Nếu đau ở đâu thì nói liền, tớ chịu trách nhiệm hết.
Mình chưa kịp mở miệng, còn đang bận tiêu hoá con người “hai trạng thái” này thì Seonghyeon đứng cạnh khẽ ho một tiếng.
Seonghyeon
Keonho, làm nhẹ thôi. Em ấy sợ rồi kìa.
Keonho
//chớp mắt, quay sang// Ủa? Chủ tịch? Người mới à?
Rồi cậu ta nhìn mình lại lần nữa. Ánh mắt ban đầu chỉ là tò mò… dần dần chuyển thành hứng thú rõ rệt.
Keonho
Vậy là học sinh mới thật hả?
Keonho
//cười nhẹ// Từ nay nếu ai bắt nạt, cứ nói tên ta. Hiệu lực mạnh lắm đó.
Mình vẫn đang trong trạng thái “não chưa bắt kịp tốc độ nói chuyện của người này”.
Chưa kịp phản ứng, Keonho đã cười tươi lần nữa, nháy mắt:
Keonho
Chào mừng đến trường
Rồi quay lưng chạy về sân, nhập lại vào trận đấu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Não mình vẫn quay cuồng: Vừa đập bóng vào người ta xong, xin lỗi, đe đồng đội, rồi tự nhận trách nhiệm, rồi bảo che chở mình? Người gì vậy trời?
Seonghyeon
//nhẹ nhàng lên tiếng// Quen rồi sẽ hiểu. Keonho không xấu đâu.
James
Không xấu…Ờ, chắc vậy. Nhưng hơi ồn, và rất… nguy hiểm cho tim người khác.
Ai hỏi?
Có đoạn vầy thôi mà tao chế ra cỡ đó 😇😇
3
Vào lớp, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn so với hành lang ồn ào bên ngoài, nhưng cảm giác áp lực thì lại tăng lên rõ rệt. Mình là học sinh mới, ai cũng nhìn, ai cũng thì thầm. Thầy giáo giới thiệu xong, mình cúi đầu chào, cảm giác như cả không khí đang đè lên vai.
Chỗ ngồi của mình là dãy cạnh cửa sổ. Ngồi xuống rồi mình mới để ý người ngồi phía sau. Cậu ấy chống cằm nhìn ra ngoài trời, mái tóc hơi rũ che một phần ánh mắt, tai đeo tai nghe, dáng vẻ như chẳng quan tâm bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh.
“Em ngồi đi, hôm nay học bài mới, cố tập trung nhé.” //Thầy nói//
Cố tập trung. Nghe đơn giản, nhưng khi bắt đầu viết, mình mới nhận ra… mình không hiểu gì hết. Công thức lạ, cách giải lạ, tốc độ giảng lại nhanh. Bài trên bảng ngày càng nhiều, còn trang vở của mình chỉ toàn những dòng gạch xoá.
Người ta bảo học sinh mới sẽ gặp khó khăn. Nhưng mình không nghĩ là ngay buổi học đầu tiên đã thấy mình… ngu dã man đến vậy.
Mình cầm bút mà tay run run. Mỗi lần nhìn lên bảng rồi nhìn xuống vở, đầu óc mình như trắng xoá. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ngay cả khi trong lớp chẳng hề nóng.
James
Chắc tiêu rồi… //thầm thở dài//
Ngay lúc đó, một quyển vở bị đẩy nhẹ đến sát mép bàn mình. Không phải giáo viên. Không phải ai khác. Là cậu ngồi phía sau.
Chữ cậu ấy viết ngay ngắn, rõ ràng, từng bước giải được ghi cẩn thận. Không chỉ cách giải, cậu ấy còn ghi chú từng chỗ dễ sai. Cảm giác giống như quyển vở này được chuẩn bị riêng cho… mình vậy.
James
//quay lại, hơi hoảng//Ờ… cái này–
Cậu ấy tháo một bên tai nghe xuống, ánh mắt bình lặng đối diện mình.
Juhoon
Chỗ này không dùng công thức cũ, nếu cứ cố áp vào thì kết quả sai hoàn toàn.
James
//im lặng vài giây rồi gật đầu// Cảm ơn bạn...
Cậu ấy đeo tai nghe lại như thể chưa từng giúp mình. Nhưng có một chi tiết rất nhỏ – lúc mình cúi đầu xuống tiếp tục làm bài, mình thấy bóng cậu ấy khẽ nghiêng. Cậu ấy vẫn đang để ý mình.
Không phải vô cảm. Không phải lạnh lùng. Mà giống như kiểu người không cần tỏ ra quan tâm, nhưng sẽ luôn xuất hiện đúng lúc cần.
Mình không biết vì sao cậu ấy lại giúp một đứa chẳng quen biết như mình. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, trong lòng mình có một cảm giác rất lạ...
Một kiểu tin tưởng đến đột ngột.
Ai hỏi?
Mình muốn kể cho các bạn biết...
Ai hỏi?
1. Al + Fe + Mg + HCl(dư) → H₂
6,72 l H₂ (đktc)
m(hỗn hợp) = 8,4 g
→ ?
2. CO + H₂ → khử Fe₂O₃
11,2 l (đktc) hỗn hợp khí
m Fe₂O₃ = 16 g
→ ?
3. CuO + Fe₂O₃ + H₂SO₄(loãng)
Dung dịch thu được + 200 ml NaOH 2M (vừa đủ)
m(hỗn hợp oxit) = 19,2 g
→ ?
4. CxHy + O₂ → CO₂ + H₂O
4,48 l CxHy (đktc)
m CO₂ = 13,2 g
m H₂O = 7,2 g
→ CxHy = ?
5. NaOH + H₂SO₄
200 ml NaOH 1M (vừa đủ)
→ CM H₂SO₄ = ?
Ai hỏi?
Làm đi cho ck Juhoon vui😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play